Truyen3h.Co

[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc

Chương 48

GinJames07

Trên đường về nhà, Nặc Phỉ Lặc lại thấy khó xử, tối nay gã nên về nhà mình sao? Hay là…

Gã nghiêng đầu liếc nhìn hùng chủ một cái, trong bóng đêm, khuôn mặt của trùng đực lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường, đường nét gò má cao thấp, cùng chiếc cằm rõ ràng ấy, tất cả đều đẹp đến mức khiến tim gã khẽ loạn nhịp.

Nặc Phỉ Lặc gần như đã quên mất tối nay mình đã ăn gì, trong đầu chỉ còn nhớ rõ đôi mắt đen lấp lánh khi hùng chủ mỉm cười, cùng đôi môi màu hồng nhạt với những đường nét tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ kia--

Gã hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, cố gắng ép mình bình tĩnh lại -- nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ đến nụ hôn khi trưa hôm nay, hùng chủ dường như còn muốn tiếp tục, chỉ là gã quá căng thẳng, toàn thân cứng đờ, nên mới khiến hùng chủ mất hứng, không tiếp tục nữa.

Nghĩ đến tối nay, Nặc Phỉ Lặc cố gắng tự trấn an, tự nhủ phải thả lỏng, cố hết sức phối hợp với hùng chủ, đáp lại những gì đối phương mong muốn.

Trước đây gã từng xem qua mấy bài hướng dẫn trên mạng về cách lấy lòng trùng đực, còn Eugene thì đúng là người không giữ được miệng, thường hay nói với gã vài chuyện riêng tư liên quan đến chuyện giường chiếu.

Gã biết, phần lớn trùng đực đều thích kiểu trùng cái có vẻ ngoài e lệ, ngượng ngùng, nhưng thực ra lại có vòng eo mềm mại, dễ dàng bị khuất phục và biết cách phối hợp. Nếu trong lúc thân mật, trùng cái vừa khóc vừa cầu xin, điều đó sẽ càng khiến bọn họ thêm kích thích.

Những kẻ có khẩu vị nặng hơn một chút thì lại thích kiểu trùng cái kiên cường, biết nhẫn nhịn, để rồi thong thả, ung dung mà dạy dỗ suốt đêm, chậm rãi thưởng thức cảnh đối phương dần sụp đổ, buông bỏ mọi kiên trì, hoàn toàn mặc cho họ muốn làm gì thì làm...

Nặc Phỉ Lặc không biết hùng chủ của mình thuộc kiểu nào, tuy tính cách của anh rất tốt, cũng rất dịu dàng, nhưng chuyện trên giường và dưới giường ở mỗi trùng lại rất khác nhau.

Điều đó cũng không có nghĩa là họ xấu, chỉ đơn giản là thói quen của mỗi trùng mà thôi.

Nhưng càng nghĩ nhiều, Nặc Phỉ Lặc lại càng không thể thả lỏng được, trong lòng dần dâng lên một nỗi hoài nghi sâu sắc với chính bản thân mình.

Chỉ là một nụ hôn thôi, vậy mà toàn thân gã đã cứng đờ, giờ nghĩ lại cảnh ấy, gã vẫn thấy như nghẹt thở. Nếu hùng chủ thật sự tiến tới, e rằng gã chỉ biết nhắm chặt mắt, nằm yên bất động hoặc là hoảng hốt đẩy người kia ra rồi bỏ chạy không ngoái đầu lại...

Dù là tình huống nào đi nữa, gã đều sợ sẽ bị hùng chủ ghét bỏ!

Ngoài chuyện đó ra, Nặc Phỉ Lặc còn có một nỗi lo khác, gã là một trùng cái đang trong giai đoạn sinh sản khỏe mạnh nhất, nếu vì chuyện này mà mang trứng thì phải làm sao đây?

Trên Trùng Tinh, để tăng số lượng trùng, hoàn toàn không hề có bất kỳ biện pháp tránh thai nào, việc sử dụng hay chế tạo dụng cụ tránh thai đều bị xem là trọng tội.

Trứng trùng sau khi được thụ thai bắt buộc phải ở bên cạnh hùng phụ để trưởng thành, cảm nhận hơi thở, thậm chí còn cần thiết lập liên kết tinh thần với hùng phụ. Nếu trong thời gian dài không nhận được sự trấn an ấy, trứng trùng sẽ nhanh chóng ngừng phát triển, cuối cùng chỉ có thể chết lưu trong bụng.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, gã đã thấy khó mà chấp nhận nổi.

Trong đầu Nặc Phỉ Lặc rối như tơ vò, còn chưa kịp nghĩ ra kết quả gì thì vừa về đến nơi, đã bị Eugene khoác vai kéo thẳng về nhà mình. Gã chỉ thấy Eugene xách theo hai chai rượu vang đỏ, vẻ mặt hớn hở rời đi, còn hùng chủ thì chẳng hề gọi gã qua.

Nặc Phỉ Lặc đứng ngồi không yên, chờ đợi suốt một lúc lâu, cuối cùng, ngay cả khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, hùng chủ vẫn không xuất hiện.

Giờ phải làm sao đây, gã nên chủ động đi tìm hùng chủ, hay là giả vờ như không có gì, tự mình đi ngủ?

Nặc Phỉ Lặc ngồi trên ghế sô pha, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV, càng trôi qua lâu, trong lòng gã càng thấy khó chịu.

Hôm nay là ngày tân hôn của bọn họ, hùng chủ chẳng lẽ đã quên rồi sao?

Ngay khi gã đang định lấy hết can đảm để chủ động sang gõ cửa, thì cửa phòng của gã lại vang lên tiếng gõ trước. Nặc Phỉ Lặc gần như chưa kịp suy nghĩ, ngay khi tiếng gõ thứ ba vừa vang lên, đã vội vàng chạy đến mở cửa.

"Hùng chủ."

Ngoài cửa, quả nhiên là Thiệu Thành đang đứng đó.

Anh mặc áo ngủ ngắn tay và quần đùi, phần tóc còn hơi ướt, có vẻ cũng vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Nặc Phỉ Lặc, ánh mắt Thiệu Thành khẽ dao động, ngập ngừng nói nhỏ, "Nặc Phỉ Lặc, anh có muốn qua ngủ cùng em không?"

Có lẽ cảm thấy lời mình nói quá mập mờ, anh liền nghiêm giọng bổ sung thêm một câu, "Chúng ta đã kết hôn rồi, ngủ cùng nhau cũng là để bồi dưỡng tình cảm mà."

Nặc Phỉ Lặc lập tức cúi đầu, giọng đầy áy náy, "Thực xin lỗi, là tôi chậm trễ, khiến hùng chủ phải chờ."

Thấy dáng vẻ chỉnh tề, gọn gàng của gã, Thiệu Thành thật sự không tin nổi, Nặc Phỉ Lặc là một quân thư, làm việc vốn luôn nhanh nhẹn, gọn gàng, nay lại do dự, đứng yên bất động, e rằng chỉ vì không có được lý do chính đáng để chủ động đến tìm anh mà thôi.

Thế giới này, trùng đực cũng giống như các vị hoàng đế thời xưa, có vô số thê thiếp, nên buổi tối muốn ngủ cùng ai đều phải có lệnh truyền triệu. Cho dù hiện giờ anh chỉ có mỗi Nặc Phỉ Lặc, thì nếu không có sự cho phép của anh, e rằng đối phương cũng không dám tự ý bước qua.

"Không sao đâu, chăn đệm của anh ở đâu? Để em giúp mang qua. Anh thu dọn một chút những vật cần thiết trước đã, hôm nay muộn rồi, mấy thứ còn lại ngày mai hãy dọn tiếp."

Nặc Phỉ Lặc sững sờ, "Hùng chủ muốn tôi dọn qua ở cùng sao?"

Thiệu Thành khựng lại, quay đầu nhìn Nặc Phỉ Lặc, vẻ mặt cũng thoáng ngẩn ra, "Em tưởng rằng sau khi kết hôn thì hai trùng sẽ ở cùng một chỗ chứ… anh muốn giữ nguyên như cũ, ở riêng sao? Ừm, cũng được, em hiểu, có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh chưa quen, đợi khi nào anh thích ứng, chúng ta sẽ bàn lại chuyện ở chung sau, được không?"

Nặc Phỉ Lặc vừa nghe liền hoảng hốt, "Không phải vậy, tôi rất muốn được ở cùng hùng chủ!"

Gương mặt đỏ bừng, đôi tai cũng ửng hồng, dáng vẻ vừa gấp vừa lúng túng ấy khiến Thiệu Thành suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Không ai biết rằng, khi anh đưa trùng con về phòng ngủ, còn mình thì ngồi lại một mình trong phòng khách, cơn xúc động dâng trào khi nãy dần lắng xuống, lúc ấy, anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh biết rõ Nặc Phỉ Lặc đang ở ngay phòng bên cạnh, đó là bạn đời tân hôn của anh, có lẽ lúc này đối phương đang sợ hãi, không dám chủ động sang tìm mình.

Thế nhưng giờ phút này, mọi lo lắng và bối rối trong lòng anh đều tan biến -- chỉ cần cả hai đều sẵn lòng tiến về phía nhau, tự nguyện đến gần đối phương, thì cuộc hôn nhân này đã xem như thành công được một nửa rồi.

Hôn chút thì đã sao chứ? Dù gì bọn họ cũng thật lòng thích nhau mà!

.....

Trong bóng đêm tĩnh lặng, Nặc Phỉ Lặc nằm thẳng trên giường, bên cạnh vang lên tiếng hít thở khẽ khàng, đều đặn, khiến toàn thân gã như rơi vào một cơn mộng mị mơ hồ, vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Hùng chủ gọi gã sang, chỉ để nắm tay ngủ thôi sao? Mấu chốt là bọn họ còn nằm khác chăn nữa chứ!

Chẳng phải đã nói là sẽ bồi dưỡng tình cảm sao?

Hùng chủ chẳng làm gì cả, nhưng Nặc Phỉ Lặc lại không hề thấy nhẹ nhõm, trái lại, gã thất vọng vô cùng -- thất vọng với chính bản thân mình. Nếu không phải vì ban ngày gã tỏ ra cứng nhắc đến vậy, có lẽ hùng chủ cũng sẽ không đến mức phải ngủ riêng chăn với gã.

Nặc Phỉ Lặc trừng to mắt, hận không thể tự đánh mình một cái, đúng lúc đó, gã chợt nghe bên cạnh vang lên một tràng cười khẽ, giọng trầm thấp, hơi khàn vì buồn ngủ, "Còn chưa ngủ à, đang nghĩ gì thế? Ban ngày đi nhiều nơi như vậy, không mệt sao?"

Nặc Phỉ Lặc khẽ há miệng, lúng túng nói, "Thật xin lỗi, hùng chủ, tôi có phải đã làm phiền ngài không?"

"Nặc Phỉ Lặc, trong nhà không được gọi 'ngài'," Thiệu Thành bất đắc dĩ sửa lại, giọng mang chút trêu chọc, "Còn nữa, thân ái, anh nghĩ xem anh làm sao có thể làm phiền em được chứ? Anh nằm yên một chỗ, gần như chẳng nhúc nhích chút nào, là vì khí thế trong lòng anh căng thẳng quá, hay vì tiếng hít thở của anh vang quá lớn khiến thần kinh yếu ớt của em bị quấy rầy đây?"

"Tôi, tôi vẫn nên ra ghế sô pha ngủ thì hơn." Nặc Phỉ Lặc đỏ mặt, vừa nói vừa định đứng dậy.

Thiệu Thành dở khóc dở cười, vội ấn gã nằm xuống, "Đừng đi, em chỉ đùa thôi mà!"

"À." Nặc Phỉ Lặc ngoan ngoãn rồi lại nằm trở về chỗ cũ.

Thiệu Thành im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong bóng đêm tĩnh lặng, giọng anh khẽ vang lên, "Nặc Phỉ Lặc, đừng suy nghĩ nhiều nữa, thật ra, em rất muốn tiến thêm một bước với anh... Chỉ là, mọi chuyện giữa chúng ta diễn ra quá nhanh, không chỉ riêng anh, mà cả em cũng cần thời gian để thích ứng. Hơn nữa, kết quả tự điều động chiến hạm vẫn chưa được xác định, nếu thật sự anh phải rời khỏi trung tâm thành, em không muốn nhìn thấy anh mang theo trứng của em mà ra chiến trường."

Thiệu Thành cũng chỉ nhờ vào màn đêm làm tấm màn che, mới có thể nói ra trọn vẹn những lời ấy, dù biết rằng đôi mắt của trùng cái vẫn có thể nhìn rõ trong bóng tối, anh vẫn có một cảm giác an toàn, mơ hồ giống như kẻ bịt tai trộm chuông.

Nghe thấy tiếng động Nặc Phỉ Lặc xoay người, gương mặt anh thoáng nóng lên, anh lại mở miệng nói, "Được rồi, không được nhìn em nữa, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi."

"Ừm…"

Chỉ cần nghe giọng thôi, Nặc Phỉ Lặc đã biết hùng chủ nhất định lại đỏ mặt rồi. Gã khẽ cong khóe môi, thả lỏng cơ thể, đầu cọ nhẹ lên gối.

Nghe được lời trong lòng của hùng chủ, biết hùng chủ cũng coi trọng trứng trùng như mình, gã lập tức yên tâm, tính cách quân thư của gã lại trỗi dậy, rất nhanh, gã đã chìm vào giấc ngủ say.

Thiệu Thành xoay người, đối mặt với gã, bàn tay đặt trong chăn khẽ cử động, cảm nhận được hơi ấm từ phía bên kia truyền sang, khóe môi anh không kìm được mà cong lên, khẽ cười trong im lặng...

Sáng hôm sau, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc cùng nhau đi làm, rồi tan làm như thường lệ.

Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú của hùng chủ, mơ màng mà lười biếng và nụ hôn chào buổi sáng đã trở thành thói quen. Hai người cùng nhau xuống bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi đưa trùng con đến bệnh viện, sau đó, họ lại trở về tiếp tục công việc của mình.

Tan làm, hai người lại tiếp tục theo nếp cũ, đón trùng con, cùng nhau đi dạo mua sắm, rồi về nhà nấu cơm. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cứ như họ đã kết hôn nhiều năm vậy, cuộc sống yên bình, ấm áp, trùng con cũng dần lớn lên trong sự đầm ấm đó.

Nặc Phỉ Lặc đã dọn hầu hết đồ đạc của mình đến căn hộ của Thiệu Thành, sau quãng thời gian đầu chưa quen, giờ gã cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống sau khi kết hôn.

Chỉ là... hùng chủ không còn hôn gã nữa, cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào khác.

Thỉnh thoảng, Nặc Phỉ Lặc cũng thấy hơi buồn, nghĩ có lẽ là do mình không đủ hấp dẫn, nên hùng chủ mới dần mất hứng thú với gã.

Nhưng rất nhanh sau đó, gã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện vụn vặt ấy nữa. Bởi vì cả hai vừa nhận được trát triệu tập của tòa án quân sự, cuộc điều tra đã kết thúc, và bây giờ họ phải ra hầu tòa.

Hôm nay, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc đến bệnh viện đón Nancy trước, sau đó cùng nhau lên xe đến tòa án.

Khi bước vào, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc đi phía trước, còn Nancy dắt Tiểu Dịch theo sau. Vừa liếc mắt, Thiệu Thành liền thấy Thiệu Việt Trạch lại đích thân đến, ông ta đang ngồi trên khán đài, bên cạnh là thư quân Finn và hai thư hầu đi cùng.

Vừa nhìn thấy ông ta, Nancy và Tiểu Dịch liền ôm chặt lấy nhau, cả hai run rẩy vì sợ hãi.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, ông ta sẽ không dám làm hại hai người nữa." Thiệu Thành nói, giọng trầm ổn nhưng vang lên đầy sức mạnh, trấn an cảm xúc đang hoảng loạn của hai cha con.

May mà Thiệu Việt Trạch chỉ đứng nhìn từ xa, cũng không có ý định tiến lại gần.

Vụ án tấn công trùng đực Lục Gia Vinh vẫn chưa có manh mối gì, phiên tòa hôm nay được mở để xét xử vụ Nancy và Tiểu Dịch bị trùng truy sát, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc đã điều động chiến hạm tư nhân để đi cứu viện.

Y Sâm đứng trên bục thẩm phán với khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy gò đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, trong ánh mắt hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào. Nếu không phải do đội điều tra chủ động đi tìm, e rằng giờ này hắn vẫn còn bị giam trong tầng hầm tăm tối, nơi chẳng thấy được ánh mặt trời.

Không ngoài dự đoán, Y Sâm nghẹn ngào nói, nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Nguyên nhân chỉ vì hắn căm ghét cha con Nancy, và ghen tị vì họ nhận được sự giúp đỡ của Thiệu Thành.

Quá trình xét xử sau đó cũng giống như khi Thiệu Thành và những người khác bị điều tra trước đó, đến khi nghe Thiệu Thành công khai nói rằng Nặc Phỉ Lặc là thư quân của mình, sắc mặt Thiệu Việt Trạch lập tức biến đổi rõ rệt.

Khi nghe Thiệu Thành hết lòng bênh vực Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Việt Trạch thất vọng đến cực điểm, ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn theo Finn cùng những trùng khác, không buồn quay đầu mà rời khỏi tòa án.

Vừa thấy ông ta đi, Nancy và Tiểu Dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Y Sâm khẽ ngẩng mắt, liếc nhìn cánh cửa lớn trống rỗng, rồi nở một nụ cười thê lương, sau đó, hắn đứng bất động như một bức tượng điêu khắc, gương mặt tái nhợt, thần sắc tàn tạ, trông chẳng khác nào một kẻ đã chết.

Eugene và Tập Phụng cũng có mặt tại tòa, vì có bệnh án của Nancy, mà việc họ giết mấy trùng kia đều có nguyên nhân chính đáng, nên tòa án đã không truy cứu trách nhiệm của họ.

Còn Y Sâm, vì thân phận chỉ là thư nô, lại không được Thiệu Việt Trạch lên tiếng cầu xin, nên cuối cùng bị tuyên án 20 năm tù giam.

Còn về phần Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc, kết quả gần như đúng với dự tính của thượng tướng Hạ trước đó, Thiệu Thành bị phạt tiền một vạn, còn Nặc Phỉ Lặc thì bị đưa đến Tinh Phong Thành để lập công chuộc tội, đồng thời, trong thời gian này không được phép có bất kỳ sai sót nào...

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng muốn cho hai người sớm có trùng con lắm chứ, nhưng mà hiện tại chưa thích hợp đâu, Thành Thành cũng không phải loại cầm thú như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co