[Edit] Hùng tử hoàn mỹ của Trùng tộc
Chương 50
Xác nhận có thể phát sóng trực tiếp vào buổi tối, Thiệu Thành gửi xong thư cam kết, rồi chuyển qua 【Trùng Sào】, đăng một bài thông báo mới nhất. S• thành: Tối nay lúc 8 giờ, tôi sẽ phát sóng trực tiếp nấu ăn ở 【Đầy Sao】 (phòng số FX-2132), kính mong mọi người đón xem. [Nhìn xem tôi vừa phát hiện gì này, sào chủ biến mất gần ba tháng rồi đấy? Vừa quay lại đã mở phát sóng trực tiếp luôn rồi? Cảm động quá…] [Mong chờ quá, mong chờ quá! Theo dõi sào chủ lâu lắm rồi, thật muốn biết vị phú hào hùng tử này trông thế nào, có giống trùng như tôi không?] [Sao lại là nấu ăn chứ? Sào chủ chẳng phải nên cho chúng tôi xem thử cuộc sống xa hoa của quý tộc ở trung tâm thành sao? Muốn xem cái đó cơ!] [Ờmmm... Trùng đực mà đi nấu ăn, nói thật nhé, tôi cảm thấy sào chủ là định tới tấu hài rồi. Có lẽ chúng ta sắp được chứng kiến cảnh một hùng tử quý tộc tự tay thiêu rụi gian bếp sang trọng của mình đó, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.] [Ha ha ha, lầu trên, có thể để lại chút mặt mũi cho hùng tử được không vậy?] ..... Bởi vì là nói chuyện trên mạng, nên thái độ của bọn họ thoải mái hơn nhiều, không còn cái kiểu cung kính như khi đối mặt trực tiếp với trùng đực ngoài đời. Thiệu Thành đăng xong thông báo liền ném điện thoại sang một bên, tiếp tục xem tài liệu, hoàn toàn không để ý đến những bình luận phía sau. Nguyên chủ trước kia có tới 130 vạn fan, phần lớn đều bị thu hút nhờ những lần hắn vô tình khoe của đầy tinh tế. Vì thế, tối đó có rất nhiều fan háo hức ùa vào phòng livestream, nhưng kết quả, trước mắt họ chỉ là một góc bếp đơn sơ, không hề có lấy chút trang hoàng lộng lẫy nào, tất cả đều lập tức trợn tròn mắt... Trong khi Thiệu Thành đang tìm mọi cách để kiếm tiền, thì Nặc Phỉ Lặc lại tự mình dẫn theo quân thư ở doanh trại số 23, thẳng tay 'càn quét sạch' toàn bộ kho vũ khí trang bị của quân khu. Người quản kho cùng đám thuộc hạ bị đánh ngã nằm la liệt đầy đất, bản thân hắn thì một bên mắt sưng tím bầm đen, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, số vũ khí, trang bị mà ngươi cướp đi đều là phần đã được các sĩ quan khác đặt trước rồi! Ngươi cứ thế mà mang đi, có từng nghĩ đến hậu quả chưa?!" Nặc Phỉ Lặc khẽ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn hắn, "Lúc ngươi đem đống sắt vụn phế thải đó phân cho doanh trại số 23 của bọn ta, có từng nghĩ đến hậu quả không? Tinh Phong Thành hiện có gần ba ngàn vạn trùng khẩu, một khi bọn ta thất thủ, Tinh Thú Mẫu Hoàng sẽ trực tiếp phá lưới phòng hộ thành thị mà tràn vào! Bất kể là ai đứng sau giở trò tráo hàng, dùng hàng kém thay hàng tốt, ngươi chắc mấy món lợi ngươi nhận được đáng giá hơn cả cái mạng của mình sao? Với cái đầu tham lam đó, tốt nhất nên nghĩ cho kỹ đi." Sắc mặt người quản kho thoáng chốc tái nhợt, nhìn quanh đám thuộc hạ, thấy ai nấy đều lộ vẻ khác thường, trong lòng hắn lập tức chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, "Cái gì mà sắt vụn phế thải? Vũ khí ta phân cho các ngươi đều là loại tốt nhất! Ngươi đừng có vu khống!" Nặc Phỉ Lặc lười tranh cãi, trực tiếp ra hiệu cho thuộc hạ khiêng tới một thùng vũ khí. Eugene bước lên, giơ chân đá bay lớp niêm phong kim loại trên nắp thùng, rồi ngay tại chỗ biểu diễn một tay tháo rời nhanh khẩu súng năng lượng. "Đây, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, đây là thứ vũ khí, trang bị tốt nhất mà ngươi nói đó hả! Loại rác rưởi thế này mà các ngươi cũng dám mang ra, ta có thể trực tiếp kết luận rồi đấy mấy người quản lý kho của các ngươi thật sự quá mức tắc trách!" "Ngươi nói bậy! Ngươi mới là kẻ tắc trách!" Tên quản kho bị Eugene mắng cho không ngóc đầu lên nổi, tức đến đỏ bừng cả mặt, cố gắng cãi lại, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà rướn cổ ra nhìn thử. Chỉ thấy khẩu súng năng lượng bên ngoài bóng loáng, sáng choang như mới, nhưng bên trong lại loang lổ vết gỉ, thậm chí có chỗ đã mốc meo biến dạng. Trong lòng hắn lập tức dấy lên nghi ngờ, liền quay sang nhìn về phía người quản kho hàng. Người quản kho hàng vốn đã bị hành động đá bay cả lớp bảo hộ kim loại thùng hàng của Eugene dọa sợ -- mà hắn chỉ là một tên trùng cái cấp D, nếu cú đá đó trúng người thật thì e rằng nội tạng hắn đã vỡ nát từ lâu rồi! Đi theo nhìn thấy tình trạng thật sự bên trong của lô vũ khí, đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của đám thuộc hạ, sắc mặt người quản kho hàng thay đổi liên tục, hắn cố gắng chống chế, miễn cưỡng nói, "Có, có lẽ là ta đưa nhầm, nhưng các ngươi cũng không thể cướp trắng trợn như vậy được! Mỗi doanh trại đều có hạn ngạch phân phối riêng, các ngươi lấy đi lô vũ khí này rồi, ta biết lấy gì mà giao cho các trưởng quan khác đây? Trước hết đặt đồ xuống đi, ta có thể không truy cứu chuyện này, rồi sẽ sắp xếp lại vũ khí trang bị cho các ngươi." Eugene nghe xong thì nhướng mày, trông bộ dạng như sắp nổi giận, "Không truy cứu trách nhiệm của bọn ta, ngươi lấy đâu ra cái mặt lớn như thế hả?" Người quản kho hàng co người lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Nặc Phỉ Lặc, hắn rất rõ, ai mới là người có quyền quyết định ở đây. Nặc Phỉ Lặc nhướng mày, "Ồ, sắp xếp lại, khi nào thì có thể giao?" Ánh mắt người quản kho hàng chớp chớp, "Rất nhanh thôi." Eugene khịt mũi một tiếng, "Rất mau là bao lâu? Sáng mai mười giờ bọn ta phải nhổ trại rồi, nếu vì trễ giờ xuất quân mà xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Thôi khỏi đi, số vũ khí này là bọn ta tự mình giành được bằng thực lực, dựa vào cái gì mà phải trả lại?" Người quản kho hàng tức đến nỗi ngã phịch ra sau, mặt đen sì, nghiến răng nói, "Trung giáo Eugene, các ngươi là trùng lính cấp dưới mà dám cướp quân bị vũ khí, ta nhất định sẽ báo cáo lên Cục Điều Tra! Đừng quên các ngươi vừa mới từ đó ra, nếu lại bị đưa lên lần nữa, xem bọn họ sẽ xử lý các ngươi thế nào!" Thích Tân liếc mắt, 'hừ' lạnh một tiếng, "Ngươi tưởng chỉ có mình biết tố cáo sao? Trước khi đến đây, bọn ta đã thu thập đầy đủ chứng cứ và gửi báo cáo lên trước rồi." Người quản kho hàng trừng mắt, "Các ngươi… Các ngươi đúng là một lũ thổ phỉ, cướp sạch kho vũ khí của quân đội mà còn dám vu cáo trước?" "Vì vậy, chúng ta hoàn cảnh cũng na ná nhau, chứ không thì ngay cả một hộp năng lượng cũng không đủ để lấy. Lần này là vì các người thất trách, thời gian lại gấp, bọn ta cũng đành không còn cách nào khác, mong các người thông cảm!" Nặc Phỉ Lặc nói lời đó kiểu giữ mặt mũi, rồi giơ tờ danh sách vật tư chiến đấu đang cầm ném về phía người quản kho hàng. Nói xong gã vẫy tay, dẫn cả đám thuộc hạ rời đi. Người quản kho hàng hối hận đến ruột gan đều xanh mét, trước đó, phó quan thiếu tướng Wells từng đến tìm hắn, bảo hắn mang đống vũ khí cũ kỹ đã bị thu hồi trước kia phát lại cho doanh trại số 23. Còn mấy bộ trang bị tốt giữ lại kia, hắn muốn xử lý thế nào thì tùy ý hắn. Còn nói cái gì mà trung giáo Nặc Phỉ Lặc vừa mới ra khỏi toà án quân sự, cho dù có phát hiện chuyện này cũng chẳng dám làm lớn. Huống hồ, doanh trại số 23 đang cầm trong tay quân lệnh rời thành, tranh cãi với họ chỉ tổ mất thời gian, mà họ cũng chẳng đủ sức dây dưa, cuối cùng chỉ có thể đành ngậm bồ hòn mà nhận thiệt. Vừa nghe vậy, hắn lập tức động tâm, chuyện đôi bên đều có lợi như thế này, sao hắn lại không vui mừng mà đồng ý cho được? Nào ngờ hắn tính toán sai hoàn toàn, doanh trái số 23 từ trên xuống dưới toàn là một đám thổ phỉ thực thụ! Không chỉ khiêng cả thùng kim loại bảo hộ đến tận nơi để đổi hàng, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm đổi, trực tiếp ra tay cướp luôn! Giờ thì hắn vừa mất lý, vừa mất mặt, bị đánh cũng là hắn, mà doanh trại số 23 còn nhanh chân hơn, đã nộp báo cáo trước, cấp trên chưa nói gì đã muốn truy cứu trách nhiệm ngược lại hắn! Thiếu tướng Wells nào phải đang làm khó trung giáo Nặc Phỉ Lặc, rõ ràng là đang khiến hắn phải chịu ép bức mới đúng! Nặc Phỉ Lặc lúc này dẫn theo Eugene và các trùng khác, tận mắt nhìn toàn bộ vật tư được đưa lên chiến hạm mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy giành được thắng lợi áp đảo, Eugene vẫn bực dọc không yên, "Lần này chắc chắn là do Lục Gia Vinh với Wells mấy tên đó giở trò quỷ!" Mấy trùng xung quanh đều im lặng không đáp, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu Eugene nói không sai chút nào. Vụ án tập kích Lục Gia Vinh, dotThiếu tướng Wells gây áp lực, nên tổ điều tra đã đem cả tám người trong nhóm Nặc Phỉ Lặc ra thẩm tra một lượt, nhưng kết quả, chẳng tìm được gì cả. Nặc Phỉ Lặc có hậu thuẫn vững chắc từ hùng chủ nhà gã, Eugene thì đêm đó hắn ở quán bar, mấy chục người đều có thể làm chứng cho hắn. Về phần Tập Phụng, Thích Tân cùng vài thượng úy khác, tuy không phải ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, nhưng Lục Gia Vinh lại chẳng chỉ ra được cụ thể là ai ra tay, hành tung của họ cũng không đáng nghi, nên tổ điều tra cũng chẳng có cách nào. Dù vậy, chỉ cần nghĩ cũng biết, Lục Gia Vinh làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Anh ta vốn là một trùng đực cao quý, lại bị đánh đến choáng váng rồi bị ném vào cống thoát nước như một mảnh rác rưởi, đúng là nỗi nhục cả đời khó quên! Trước kia anh ta vẫn luôn miệng tố cáo Nặc Phỉ Lặc, chỉ tiếc không có chứng cứ, giờ Wells ra tay giở trò nhỏ để trả thù thay anh ta, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Nặc Phỉ Lặc lạnh giọng nói, "Wells đúng là càng sống càng thụt lùi, đến cả thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dám dùng! Tập Phụng, mấy chuyện bẩn thỉu mà Lục Gia Vinh đã làm, anh đã tìm cách tiết lộ cho tổ điều tra chưa?" Tập Phụng gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thoáng khó coi, "Tổ điều tra dưới sự dẫn dắt của tôi, quả thật đã lần ra được không ít thứ. Tiếc là bên trong bọn họ lại chia thành hai phe, trong đó, phe do Thượng tá Tái cầm đầu mạnh mẽ can thiệp, cưỡng ép dừng việc tiếp tục điều tra các thành viên trong tổ." Một số tổ viên, sau khi điều tra người bên bọn họ mà không thu được kết quả gì, liền đổi hướng, bắt đầu truy ngược lại những mâu thuẫn từng xảy ra giữa Lục Gia Vinh và các trùng khác. Kết quả vừa tra đến đây, gần như toàn bộ viên điều tra đều biến sắc. Hùng tử Lục Gia Vinh đó trong quân khu chẳng khác nào khối u ác tính, lợi dụng thân phận thư quân và thư hầu của mình để xâm hại không ít trùng cái! Ví như hắn để mắt đến một tân binh nào đó, liền sai thư hầu của mình lợi dụng chức vụ và quyền hạn, xúi giục đám quân thư xung quanh cô lập, chèn ép người kia, đợi đến khi trùng cái đó rơi vào tuyệt vọng và bất lực nhất, hắn mới ung dung xuất hiện với dáng vẻ của một vị cứu tinh, phong độ, nhẹ nhàng mà ra tay giúp đỡ, rồi dễ dàng chiếm được trái tim đối phương. Đáng tiếc, thứ tình yêu méo mó như vậy vốn chẳng thể có kết cục tốt đẹp, mối quan hệ ấy, ngay từ đầu đã là một màn kịch, nên khi kết thúc, tất nhiên nhanh chóng mà tàn nhẫn vô cùng. Lục Gia Vinh chỉ coi trọng vẻ ngoài của trùng cái kia, chơi chán rồi thì vứt bỏ không chút lưu tình. Trùng cái ấy vừa mất thân, lại mất cả lòng, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng đã chọn tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Lại như việc hắn từng để mắt đến một á thư phụ trách liên lạc, sau khi theo đuổi không thành, hắn liền mua chuộc cấp trên của đối phương, cố tình tạo cho y một lỗi công tác vừa đủ để bị khiển trách. Bị hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chẳng bao lâu sau, á thư kia cũng rơi vào vòng tay hắn… Những chuyện như vậy, lớn nhỏ cộng lại phải đến bốn, năm chục vụ. Theo quy định, một trùng đực có thể cưới thư hầu và thư nô đều có giới hạn, nhưng Lục Gia Vinh tự phụ thân phận cao quý, lại không muốn để người ngoài thấy mình phong lưu lăng nhăng, nên phần lớn trùng cái cuối cùng đều bị hắn vứt bỏ. Những kẻ được giữ lại chỉ là số rất ít, mà ai nấy đều có dung mạo, thân phận, địa vị vô cùng xuất sắc. Cũng từng có nạn nhân hoặc người thân của họ không chịu nổi uy hiếp, định đăng báo tố cáo hắn, kết quả, cả nhà bảy người ấy đồng loạt mất tích, đến nay vụ án vẫn chưa được phá. Tổ điều tra đều là trùng cái, đối mặt với những gì các nạn nhân phải chịu, họ tự nhiên sinh lòng đồng cảm, như thể chính bản thân mình cũng từng bị vậy. Đáng tiếc là vị trưởng quan đứng đầu phe của thượng tá Tái lại ngang ngược ra lệnh chấm dứt cuộc điều tra về 'vụ mất tích', còn nói rằng chuyện đó thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh Sát Trung Tâm, không liên quan gì đến Bộ Quân Sự. Tập Phụng kể đến đây thì phẫn nộ vô cùng, ban đầu Eugene chỉ cung cấp cho anh ta một vài văn bản và hình ảnh làm manh mối, anh ta cũng chẳng mấy để tâm. Mãi đến khi anh ta lén xâm nhập vào hệ thống của Bộ Điều Tra, tận mắt thấy những bản báo cáo nhuốm máu đó, anh ta mới thật sự thấm thía và chấn động. Eugene nghe anh ta kể xong thì toàn thân nổi da gà, liếc xéo Nặc Phỉ Lặc, "Lúc trước là ai cứ khăng khăng muốn nhịn, còn cố tỏ ra khéo léo mà đồng ý với hắn? Giờ nhìn xem, nếu không nhờ tôi đoán trước mà đề phòng, có khi giờ ông đã trở thành 'nạn nhân tiếp theo' của Lục Gia Vinh rồi, thậm chí biết đâu sau này còn bị biến thành đồng lõa của hắn nữa kìa." Nặc Phỉ Lặc thật ra cũng bị câu chuyện làm cho chấn động, nghe đến lý luận 'đoán trước' của Eugene thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không phản bác, "Phải rồi, cảm ơn cậu, trung giáo Eugene." Dù sao đi nữa, Eugene làm tất cả những điều này cũng là vì gã, Nặc Phỉ Lặc không phải không cảm kích. Thấy gã thật sự nói lời cảm ơn, Eugene chỉ sờ sờ mũi, thấy thế là đủ thì liền đổi giọng, "Nhưng nói thật nhé, chúng ta có nên ra tay sớm một chút không? Sau khi chúng ta rời đi, hùng chủ bảo bối của ông chẳng phải sẽ không có trùng chăm sóc nữa sao? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao?" Nghe vậy, sắc mặt Nặc Phỉ Lặc chợt trầm xuống, chuyện này gã đã do dự mấy ngày nay rồi. Một bên là lo an nguy của hùng chủ, một bên lại sợ nếu trở về sẽ phải chứng kiến cảnh hùng chủ thân mật cùng trùng cái khác… Cuối cùng, vẫn là sự an toàn của hùng chủ chiếm ưu thế, Nặc Phỉ Lặc lạnh giọng nói, "Kế hoạch vẫn như cũ, chỉ cần hùng chủ an toàn, tôi sẽ tự nghĩ cách." ..... Sau khi tan làm, Thiệu Thành bị Nặc Phỉ Lặc cưỡng ép gọi xe đưa đến quân khu để nộp khoản tiền liên kết, trên đường còn tiện thể ghé qua bệnh viện đón trùng con. Hai quân thư kia thấy hùng chủ của trưởng quan, trong lòng đều thấy tò mò, ban đầu không dám bắt chuyện. Sau lại thấy anh cùng trùng con trò chuyện tự nhiên, vẻ mặt hiền hòa vui vẻ, mới dám rụt rè thử nói vài câu. Thiệu Thành tất nhiên không hề lạnh nhạt, còn tiện thể hỏi thăm bọn họ mấy chuyện về tình hình doanh trại số 23, dọc đường cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ dần đi xa, vị phó quân thư đi theo cảm khái, "Hùng tử Thiệu Thành đúng là đẹp đến mức khiến ta không dám nhìn thẳng. Ngươi nói xem, trung giáo của chúng ta vừa mới cưới xong đã phải ra chiến trường, liệu có bị trùng cái khác thừa cơ chen vào không?" Quân thư còn lại nhún vai, "Chắc chắn là có rồi, mấy quân thư đó đâu phải bị mù. Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ở ngay dưới lầu tổng bộ, thượng giáo Bối Cách Tư ở Tạp Nặc Thành cố ý gọi riêng hùng tử Thiệu Thành ở lại nói chuyện, ngươi tưởng chỉ là trao đổi công việc thôi à?" Phó quân thư đi cùng hơi do dự, nhíu mày nói, "Vậy trong tình huống này, chúng ta có nên báo lại cho trung giáo Nặc Phỉ Lặc biết không?" "Tất nhiên là phải báo rồi, dù những trùng cái kia có chức vụ cao đến đâu đi nữa, thì trung giáo của chúng ta mới là thư quân chính thức! Biết trước một chút, chuẩn bị sẵn tính toán cũng tốt, đỡ đến lúc sau bị mấy thư hầu khác trèo lên đầu ngồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co