Truyen3h.Co

Edit Hung Tu Hoan My Cua Trung Toc

Kiều Cái vì quá phấn khích nên cả đêm không ngủ, sáng sớm đã bật dậy gọi điện cho Thiệu Thành.

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiệu Thành giật mình bật dậy ngồi trên giường, còn tưởng là Nặc Phỉ Lặc gọi tới. Nhưng khi thấy tên Kiều Cái hiện trên màn hình, anh lập tức thất vọng rồi ngã người trở lại giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại che lên mắt, "Alô?"

Giọng nói mang theo vẻ lười biếng, còn đậm nét ngái ngủ.

Kiều Cái nghe mà tai ngưa ngứa, vô thức chuyển điện thoại sang tai trái, đưa tay lên xoa tai phải. Trước giờ cậu ta không biết nói chuyện điện thoại mà cũng có thể có hiệu ứng như nghe tận bên tai thế này, thật sự cứ như người ta đang nói ngay bên cạnh mình vậy.

Kiều Cái khụ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói, "A Thành, có phải tôi làm phiền ông ngủ không?"

Thiệu Thành không hề tỏ ra khó chịu, giọng vẫn ôn hòa như thường ngày, "Không đâu, tôi cũng sắp dậy rồi, gọi sớm vậy có chuyện gì không?"

Nói là sắp dậy, nhưng anh chẳng có ý định rời giường, vẫn nhắm mắt nằm nguyên đó.

Nghe anh hỏi chuyện chính, Kiều Cái lập tức phấn khích, nói đầy nhiệt huyết, "A Thành, chúng ta cùng nhau mở nhà hàng đi! Tôi góp vốn, ông lo kỹ thuật, với tay nghề nấu ăn của ông cộng thêm trí thông minh của tôi, nhà hàng của chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng ở trung tâm thành phố!"

Mở nhà hàng?

Thiệu Thành hơi sững lại, cũng không phải là không được, nhưng…

"Nhưng tôi đã ký hợp đồng với 【Đầy Sao】 rồi, danh tiếng vua ẩm thực cũng xây dựng xong cả, tự nhiên nghỉ ngang như vậy, phải giải thích với người xem thế nào đây?"

"Vừa mở nhà hàng vừa livestream thì có gì mâu thuẫn đâu, ông vẫn có thể tập trung vào livestream như bình thường. Còn nhà hàng thì tôi sẽ thuê giám đốc chuyên nghiệp quản lý, tôi sẽ giám sát thêm, nếu ông không yên tâm thì lúc nào rảnh có thể ghé qua kiểm tra." Kiều Cái tưởng Thiệu Thành lo không xoay xở nổi nhiều việc nên vội vàng vỗ ngực đảm bảo mình có thể giải quyết được.

Giám đốc chuyên nghiệp gì đó thì cậu ta hoàn toàn có thể nhờ anh cả tìm giúp, đảm bảo là người tận tâm, lại không dám qua mặt bọn họ vì biết cậu ta không rành quản lý.

Thiệu Thành nghe xong liền biết Kiều Cái không hiểu đúng trọng tâm, anh nhắc lại, "Không phải tôi lo chuyện đó, Kiều Cái, cậu cũng biết là các buổi livestream của tôi đều công khai toàn bộ quá trình nấu ăn, từ thực đơn đến công thức gia vị đều lộ ra hết, trùng khác đâu có ngốc, chẳng lẽ họ không sao chép lại được sao?"

"À thì ra ông lo chuyện đó à." Kiều Cái thở phào nhẹ nhõm, cố nhớ lại lời anh cả Brande từng nói rồi diễn đạt lại, "Livestream dạy nấu ăn chỉ là chia sẻ, chứ ông đâu có cấp quyền kinh doanh cho ai, nhà hàng nào dám dùng công thức của ông để kiếm lời thì ông hoàn toàn có thể kiện họ đóng cửa. Công ty nhà tôi nuôi cả đống luật sư, nói thành phố khác thì chưa chắc, nhưng ít nhất ở cái trung tâm thành này, chẳng ai dám giành miếng cơm của chúng ta đâu."

Thiệu Thành nhớ lại một chút, đúng là Trùng Tinh có quy định như vậy thật.

Anh là người đầu tiên công khai những thực đơn này, nếu sau đó trùng khác không chứng minh được họ sở hữu công thức từ trước, thì pháp luật mặc định quyền sở hữu thuộc về anh. Trùng khác nếu chỉ nấu ở nhà thì không sao, nhưng đem ra kinh doanh kiếm lời thì là xâm phạm quyền lợi hợp pháp.

Mấu chốt là trùng đực không ngán kiện tụng, gần như kiện vụ nào thắng vụ đó.

Ngoài Kiều Cái ra thì trước giờ không có trùng khác đến tìm Thiệu Thành hợp tác, một phần là vì họ lo lắng về thân phận của anh, sợ anh hét giá trên trời, mặt khác cũng có thể là họ muốn tiếp tục quan sát, xem anh còn bao nhiêu quân bài tẩy trong tay.

Phòng livestream của anh liên tục tung ra ba món ăn mới, cho dù Kiều Cái không nhắc chuyện hợp tác, thì những trùng khác chắc chắn cũng sắp ngồi không yên.

Tất nhiên, nếu muốn mở nhà hàng, anh tuyệt đối sẽ không bỏ gần tìm xa, bỏ qua Kiều Cái mà chọn người khác hợp tác. Tên nhóc Kiều Cái này tuy có hơi thiếu đáng tin một chút, nhưng đối với bạn bè thì luôn rất chân thành. Thêm vào đó gia đình lại có thế lực và tài chính, đúng là đối tác tốt nhất mà Thiệu Thành có thể tìm.

Thiệu Thành hầu như không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, "Được, chúng ta cùng mở nhà hàng!"

Kiều Cái bật dậy phấn khích, "Tốt quá, tôi biết ngay ông sẽ đồng ý mà!"

"Kiều Cái, tình huống của hai chúng ta khác nhau, vậy nên tôi sẽ nói thẳng không khách sáo nữa. Thực đơn để tôi lo, còn mặt bằng với nhân sự sẽ giao cho cậu, à… nếu được thì cậu tìm thời gian qua đây một chuyến, chúng ta bàn kỹ hơn về chi tiết?"

Anh em thân thiết đến mấy thì chuyện hợp tác vẫn phải rõ ràng sòng phẳng từ đầu, phân chia trách nhiệm và lợi ích hợp lý, tránh sau này nảy sinh mâu thuẫn lại mất cả tình cảm.

"Được, tối nay tôi qua!"

Nhanh vậy luôn?

Thiệu Thành bật cười bất lực, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Đã quyết định mở nhà hàng, Thiệu Thành liền tranh thủ lúc rảnh suy nghĩ kỹ về thực đơn. Bánh bao, thịt chiên giòn chua ngọt và thịt kho tàu đã công bố rồi thì không bàn nữa, anh còn muốn đưa lên thực đơn một số món chỉ phục vụ tại quán, không công khai ra ngoài.

Lo rằng thịt thú và gia vị của Trùng Tinh có thể làm sai lệch hương vị, Thiệu Thành cẩn thận thử nghiệm từng món một. Trong thời gian đó, anh còn mở thêm một buổi livestream, làm món 'vịt xào bia' phiên bản Trùng Tinh.

Lần này lại tạo nên một cơn sốt mới, món 'vịt xào bia' nguyên liệu chính là tinh thú hoàng mõm bỗng dưng tăng vọt giá, lập tức trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của vô số đội săn thú.

Kiều Cái sau khi đăng ký tên thương hiệu nhà hàng xong thì tối nào cũng chạy qua chỗ Thiệu Thành ăn ké, uống ké, phấn khởi đến mức quên cả trời đất. Cậu ta và trùng con càng ngày càng thân, một người là đứa trẻ to xác, một người là đứa trẻ nhỏ, cả hai đúng kiểu hợp nhau ngoài dự đoán.

Thiệu Thành còn biết từ Kiều Cái rằng Brande đã âm thầm giúp đỡ phía sau khá nhiều, thỉnh thoảng còn nhờ Kiều Cái mang đồ ăn về tặng, coi như hối lộ lấy lòng.

Brande vừa đau vừa vui, sau khi bị trùng trong nhà cướp mất đồ ăn ngon tới ba lần thì cuối cùng không nhịn được nữa mà mắng Kiều Cái, "Em không thể học hỏi, thông minh một chút giống Thiệu Thành được à? Mấy món ngon đó rõ ràng là đưa cho anh, thế mà lúc nào em cũng làm bộ trước mặt hùng phụ rồi mang cho họ trước, đến lúc tới tay anh thì chẳng còn đủ kẽ răng nữa!"

Kiều Cái cũng rất oan ức, "Anh cả, em cũng đâu có muốn vậy đâu, hùng phụ với anh hai, anh ba cứ như gắn thiết bị định vị lên người em ấy, mỗi lần em tới nhà Thiệu Thành, y như rằng họ gọi điện tới ngay…"

Brande nghẹn một lúc, "Được rồi được rồi, không nói chuyện đó nữa, mặt bằng em muốn, anh đã tìm xong cho em rồi, ở khu Tử Đồng Phố. Diện tích rộng rãi, có hai tầng, tầng dưới có thể làm sảnh ăn, tầng trên làm phòng riêng, còn phong cách trang trí thế nào thì tự em với Thiệu Thành bàn bạc."

"Còn tên cửa hàng, ý anh là có thể tận dụng luôn danh tiếng phòng livestream của Thiệu Thành để quảng bá, như vậy tiết kiệm được rất nhiều chi phí truyền thông…"

Kiều Cái vội móc điện thoại ra, "Khoan khoan, anh cả nói chậm chút, em phải ghi lại đã!"

Brande, "…"

Mở nhà hàng ở trung tâm thành phố tốn kém không ít, chỉ riêng tiền thuê mặt bằng một năm đã hơn hai trăm vạn, thêm vào đó còn chi phí trang trí, tuyển nhân viên, mua bàn ghế, bếp núc, nồi niêu xoong chảo thứ gì cũng cần tiền, Thiệu Thành không thể chỉ góp công thức và kỹ thuật nấu ăn mà đòi giữ đến 50% cổ phần, như vậy quá thiệt cho Kiều Cái.

Nhưng hiện trong tay anh chỉ có hơn mười vạn, ngoài số tiền tiết kiệm mượn của Nặc Phỉ Lặc thì anh tạm thời chẳng có cách nào xoay thêm vốn.

Thiệu Thành vốn định tìm Nặc Phỉ Lặc để bàn bạc, nhưng gọi điện liên tục cũng không liên lạc được, gửi tin nhắn thì như đá chìm đáy biển, không một hồi âm.

Sau đó hỏi thăm Quý Thành Khang ở văn phòng mới biết, phần lớn tinh thú Mẫu Hoàng đều tỏa ra năng lượng ảnh hưởng từ trường xung quanh, càng đến gần, tín hiệu liên lạc càng bị nhiễu nặng, hiện tại thông tin liên lạc với Tinh Phong Thành đã bị tê liệt một nửa. Nặc Phỉ Lặc và cả đội của gã đang ở rất gần đó, liên lạc bị đứt là chuyện bình thường.

Thiệu Thành cũng thử hỏi thăm tổ trưởng Tiếu để lấy tin tức, tổ trưởng Tiếu hứa hẹn nếu có tin gì sẽ báo cho anh ngay. Ngoài việc tiếp tục làm công việc của anh bớt lo nghĩ, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Không liên lạc được với Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành cũng không quá bận lòng, anh sử dụng quyền hạn của hùng chủ để rút tạm một trăm vạn làm vốn đầu tư giai đoạn đầu cho nhà hàng.

Ban đầu Kiều Cái vốn không định để Thiệu Thành bỏ tiền, Thiệu Thành còn chuẩn hóa 20 loại rau củ trồng thủy sinh, đồng thời cam kết 12 loại trong số đó sẽ giữ làm nguyên liệu độc quyền cho nhà hàng, tuyệt đối không xuất hiện trong các buổi livestream công khai.

Hơn nữa, sức hút của phòng livestream của anh cực kỳ mạnh, vì vậy nếu dùng tên 'Một lời nói một gói vàng' của anh để đặt tên nhà hàng rồi quảng bá bằng livestream, thì giá trị mang lại không thể đo đếm được.

Nhưng Thiệu Thành nhất quyết phải góp vốn, điều đó khiến Kiều Cái rất cảm động, càng cảm thấy người bạn này thật sự đáng tin. Phải biết rằng bây giờ Thiệu Thành đã khác trước, một trăm vạn đối với anh không phải con số nhỏ, thậm chí anh có góp hay không, bản thân anh cũng chẳng tính toán thiệt hơn.

Thái độ ấy đã khiến Kiều Cái hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng gì trong lòng nữa.

Chuyện hợp tác làm ăn vốn rất dễ xảy ra rắc rối, Brande trước đó cũng đã âm thầm nhắc nhở Kiều Cái phải cẩn trọng, tránh bị thiệt. Nhưng Kiều Cái vốn đã tin Thiệu Thành từ đầu, giờ lại càng không có chút nghi ngờ nào.

Trong lúc Thiệu Thành và Kiều Cái đang tất bật chuẩn bị mở nhà hàng, khí thế bừng bừng, thì bên phía Nặc Phỉ Lặc cuối cùng cũng tìm được đột phá quan trọng.

Do ảnh hưởng từ trường, chiến hạm không thể tiếp cận tinh thú Mẫu Hoàng, bọn họ buộc phải dùng chiến thuật điệu hổ ly sơn, dụ ra và tiêu diệt rất nhiều tinh thú cấp thấp bên ngoài, ngay cả một con thủ lĩnh cấp A cũng bị họ đặt bẫy tiêu diệt.

Mẫu Hoàng tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi khu vực nó đang bảo vệ, mà con cháu của nó cũng đều tụ tập quanh đó, không hề tản ra. Mẫu Hoàng liên tục phun khói độc ra xung quanh, bao phủ phạm vi vài cây số, khiến cả khu vực chìm trong khói độc.

Loại khói độc này có tác dụng tê liệt thần kinh, có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp và qua da, nếu hít phải quá nhiều, toàn thân sẽ mất cảm giác, không thể cử động, vô cùng nguy hiểm.

Eugene sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát quay về sở chỉ huy tạm thời, cảm thấy có gì đó sai sai, "Lạ thật, con tinh thú đó không phải rất hay thù dai sao? Chúng ta giết nhiều con cháu của nó như vậy, sao nó không lao tới báo thù chứ?"

Scott đùa nói, "Không thì cậu đi hỏi nó xem sao, nhân tiện báo luôn với nó là chúng ta sắp dọn nhà giúp nó nữa."

Đột nhiên Nặc Phỉ Lặc như nghĩ ra điều gì, "Khoan đã, khu vực con Mẫu Hoàng chiếm đóng có đặc điểm địa hình gì, lấy bản đồ vệ tinh ra xem lại ngay!"

Thích Tân lập tức mở bản đồ, ấn mấy cái rồi trả lời, "Chỗ đó nhìn cũng bình thường thôi, chỉ là có một vùng đầm lầy--"

Anh ta còn chưa nói hết câu thì bỗng tròn mắt nhìn Nặc Phỉ Lặc, cả hai liếc nhau, trong lòng đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoắc Lôi Tiếu, Tập Phụng, Scott và Ha Bá Đức cũng nhận ra vấn đề, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Eugene vẫn chưa hiểu nói, "Có chuyện gì vậy, có đầm lầy thì có gì lạ đâu?"

Hoắc Lôi Tiếu lắc đầu, "không biết ngươi lên phó quan kiểu gì, ngay cả tập tính sinh tồn cơ bản của tinh thú cũng không biết! Nghĩ kỹ lại đi, bây giờ là mùa hè, trong rừng ẩm thấp như cái nồi hấp, độ ẩm cực cao, lại còn có đầm lầy nữa…"

Eugene trợn mắt, "Ngươi nói thẳng ra là con Mẫu Hoàng đang đẻ trứng là xong rồi không được à? Nói vòng vo chi cho lắm, tưởng mình học rộng lắm chắc?"

Hoắc Lôi Tiếu liếc Eugene, nhếch môi cười nhạt, "Chỉ thế thôi sao?"

Eugene bị anh ta nhìn chọc đến tức, "Còn gì nữa?"

Nặc phỉ lặc cũng không muốn thấy Hoắc Lôi Tiếu tiếp tục khi dễ anh em mình, liền đứng ra giải thích, "Sau khi Mẫu Hoàng đẻ trứng thành công, nó sẽ lập tức xem nơi đó là ổ mới, cho dù chúng ta có cố tình khiêu khích nó kiểu gì, nó cũng sẽ không bỏ ổ đi nơi khác trước khi đám trứng đó nở, muốn nó rời đi, chỉ có một cách là phá hủy số trứng đó."

Tập Phụng gật đầu, sắc mặt nặng nề nói tiếp, "Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ chọc giận nó điên lên, khi đó, nó sẽ liều mạng với chúng ta đến cùng…"

Thủ lĩnh đội vệ quân của Tinh Phong Thành, Kiều Cao Nhạc, khẽ cười khổ một tiếng, "Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, Tinh Phong Thành ở quá gần sào huyệt mới của Mẫu Hoàng. Khi bầy tinh thú quanh đó ăn sạch hết mọi thứ, chắc chắn chúng sẽ nhắm tới Tinh Phong Thành."

Mọi người đều im lặng không nói một lời, Tinh Phong Thành hiện có hơn ba ngàn vạn cư dân, nếu phòng tuyến của thành bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Hoắc Lôi Tiếu khẽ ho một tiếng, "Trước hết, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để vào trong đã chứ?"

Nặc Phỉ Lặc trầm ngâm một lúc, "Để duy trì khói độc, Mẫu Hoàng đã tiêu hao một lượng lớn hơi nước, bùn lầy là nguồn nước mà nó muốn để lại cho thú nhỏ, lúc đó nó chắc chắn sẽ ra ngoài uống nước. Phạm vi nước đủ để thỏa mãn nhu cầu của nó khoảng hai cây số, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này lặng lẽ xâm nhập."

"Chiến hạm quá lớn, chỉ cần tiến gần là Mẫu Hoàng sẽ phát hiện. Hơn nữa, do ảnh hưởng của từ trường, mọi thiết bị và thủ đoạn công nghệ cao đều không thể sử dụng được."

Hoắc Lôi Tiếu nói, "Xác thủ lĩnh cấp A kia mấy người chưa xử lý xong à? Chúng ta có thể dùng cái đó để lẻn vào."

Nặc Phỉ Lặc cũng tán thành ý này, hơn nữa trùng khác không phản đối, phương án thế là được định.

Bọn họ phải chờ hơn mười ngày mới thấy Mẫu Hoàng ra ngoài uống nước.

Con tinh thú Mẫu Hoàng tám trảo cao đến mười mấy tầng lầu, trọng lượng gần ba vạn tấn, trong miệng nó là từng hàng răng ken dày, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trùng nổi da gà, tê dại cả da đầu.

Chưa kể móng vuốt của nó có thể co duỗi cực kỳ linh hoạt, độ linh hoạt vượt xa mọi loại tinh thú khác, dù là bay trên trời hay bơi dưới nước, chỉ cần nó muốn, không có con mồi nào thoát nổi khỏi vuốt của nó.

Vừa khi Mẫu Hoàng rời khỏi sào huyệt, Nặc Phỉ Lặc lập tức ra lệnh hành động, "Mọi người, mau tranh thủ thời gian!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co