Truyen3h.Co

Edit Hung Tu Hoan My Cua Trung Toc

"Hùng chủ, ngài còn ổn không?"

Thiệu Thành cả đêm không ngủ, lúc này đang ngồi trên xe, nửa nhắm nửa mở mắt, tựa đầu lên vai Nặc Phỉ Lặc mà ngáp dài. Nghe thấy Nặc Phỉ Lặc quan tâm, anh liền dụi dụi mặt lên áo khoác của gã, giọng khàn khàn nói, "Không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Ngài cứ ngủ trước đi, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Thiệu Thành cố gắng lắc đầu, "Vẫn nên đến xem Eugene trước, lần này anh ta gặp chuyện, đều là do bị chúng ta liên lụy."

Nặc Phỉ Lặc cũng nghĩ giống vậy, nhưng không ngờ khi đến bệnh viện, Eugene chỉ cười khổ nói, "Không trách hai người đâu, tôi đã chọn tiếp tục qua lại với bọn họ thì sớm muộn gì cũng có ngày như thế này, lần này coi như là dứt khoát cắt đứt hẳn với bọn họ rồi."

Anh trai trùng đực của hắn nói rằng thư phụ nhớ hắn, mong hắn về thăm một chuyến. Hắn trở về chỉ ngồi một lát, uống một ly nước do thư phụ rót cho, sau đó, vừa ra khỏi nhà thì đầu óc choáng váng, quay cuồng, rồi bị bọn chúng đánh ngất và mang đi.

Nếu như vậy mà hắn còn không biết là ai làm, thì chẳng phải là ngay cả bản thân mình cũng phải lừa dối sao?

Hắn chưa từng thảm hại đến mức ấy!

Nặc Phỉ Lặc do dự một chút rồi vẫn nói, "Lúc cậu bị bắt đi, tôi nhận được lệnh điều động cưỡng chế đến trấn thủ Chiếu Sáng Thành. Chỗ đó chắc cậu chưa từng nghe qua, ba mặt đều là núi bao quanh, tinh thú dày đặc, thành phố gần nhất cũng cách vài trăm cây số, đi một chuyến, e rằng không biết còn có cơ hội trở về nữa không--"

Eugene cắt ngang lời gã, "Tôi đi cùng ông, Cá cá còn nhỏ như vậy, tôi còn muốn nhìn nó lớn lên nữa."

Nói xong câu đó, hắn mới chợt nhớ tới Thiệu Thành, liệu trùng đực có chịu cùng Nặc Phỉ Lặc đến một nơi xa xôi như vậy không? Nếu anh không muốn đi, thì Nặc Phỉ Lặc có thể mang theo Cá Cá được không?

Dù trên mặt Eugene chẳng còn bao nhiêu chỗ lành lặn, nhưng Thiệu Thành vẫn nhìn ra được cảm xúc của hắn, anh khẽ mỉm cười nói, "Chúng tôi một nhà ba người sẽ không chia lìa đâu."

Nặc Phỉ Lặc quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ.

Eugene cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi, chẳng buồn để ý đến vết thương trên người, liền chui tọt vào trong chăn, cắn góc chăn lầm bầm, "Hai người về trước đi, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi…"

Tạm biệt Eugene xong, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc lại đến nhà Khải Tây đón trùng con.

Cá Cá suốt một ngày một đêm không thấy hùng phụ và thư phụ, vừa nhìn thấy bọn họ liền đỏ hoe mắt, mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng, "Ô…"

Thiệu Thành bế nó lên, lập tức bị nó ôm chặt lấy cổ, như sợ chỉ cần buông tay một chút thôi là hùng phụ sẽ biến mất vậy.

Thiệu Thành chọc nhẹ vào trán nó, "Chỉ cần hùng phụ thôi à, không cần thư phụ sao? Mau nhìn đi, thư phụ sắp khóc rồi kìa."

Trùng con lập tức quay đầu nhìn sang thư phụ, thấy Nặc Phỉ Lặc đang đứng bên cạnh, đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn mình, nó liền duỗi đôi tay nhỏ bé ra, đòi thư phụ bế một cái.

Cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại như bánh nếp vừa lọt vào tay, khiến lòng Nặc Phỉ Lặc cũng mềm nhũn theo. Gã nhìn hùng chủ dịu dàng trêu chọc trùng con mà mỉm cười, rồi khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài của nó, hai cha con có gương mặt giống nhau đến kỳ lạ, giờ phút này kề sát bên nhau, như thể xuyên qua cả thời gian và luân hồi, khiến gã không khỏi cảm thán trước sức mạnh kỳ diệu của huyết thống.

Sinh linh nhỏ bé, mềm mại trong vòng tay này, chính là huyết mạch nối dài giữa gã và hùng chủ…

Bên cạnh, Khải Tây nhìn mà cảm động đến nghẹn lời, khẽ thở dài nói, "Hòa thuận như vậy là tốt rồi, chỉ cần như thế thôi mới đúng chứ."

Nghĩ đến chuyện trước đây bọn họ từng diễn kịch ngay trước mặt Khải Tây, Thiệu Thành có chút ngượng ngùng nói, "Cảm ơn chú đã giúp chăm sóc Cá Cá, chúng tôi về trước đây."

"Hùng tử đừng khách sáo như vậy, tôi còn mong Cá Cá có thể ở bên tôi nhiều hơn chút nữa ấy chứ." Khải Tây lễ phép tiễn hai người ra tận cửa.

Ông đã nghỉ hưu, nên việc chăm sóc trùng con cũng trở thành cách tốt nhất để xua đi nỗi cô đơn của mình, trong số những trùng con mà ông từng trông nom, Cá Cá là đứa xinh đẹp và lanh lợi nhất.

Cũng chẳng có gì lạ, một tiểu trùng cái được lớn lên trong vòng tay yêu thương của hùng phụ, trên toàn Trùng Tinh e rằng chẳng mấy ai có được.

Trước đây, khi thấy Thiệu Thành lạnh nhạt với Nặc Phỉ Lặc, Khải Tây thật sự lo lắng, ông sợ rằng nếu thư quân bị thất sủng, thì Cá Cá cũng sẽ gặp vận rủi theo.

Dù sao, trùng nhãi con lớn lên xinh đẹp đến vậy mà lại không có hùng phụ che chở, thì đó tuyệt đối không phải chuyện tốt chút nào.

Dù sao thì cũng là chính tay mình chăm sóc trùng con, nên Khải Tây thật sự không nỡ nhìn Cá Cá rơi vào hoàn cảnh khổ sở hay bị đối xử tệ bạc, thậm chí, đã có lúc ông nghĩ, nếu tình hình thật sự không ổn, thì chi bằng tự mình mang theo Cá Cá bỏ trốn, đi thật xa khỏi nơi này…

Bây giờ nhìn thái độ của trùng đực, Khải Tây mới chợt nhận ra mình đã lo lắng quá mức. Hùng tử Thiệu Thành rõ ràng không giống những trùng đực bình thường khác, tình cảm giữa anh và thư quân cũng rõ như ban ngày, có lẽ tất cả chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai bạn đời mà thôi.

Thiệu Thành hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vì mình diễn một vở kịch mà đã có trùng nảy sinh ý định trộm bảo bối trùng nhãi con của anh. Anh dẫn Nặc Phỉ Lặc và Cá Cá về nhà, tùy tiện nấu một nồi canh hấp cho bữa trưa, ăn xong, cả ba cha con liền cùng nhau leo lên giường, nằm cạnh nhau ngủ bù một giấc thật ngon.

Cá Cá ngủ được chừng hai tiếng thì tỉnh dậy, mở mắt ra, nó phát hiện bên trái là thư phụ, bên phải là hùng phụ. Hai trùng mà nó thân thiết nhất đều đang nằm ngay cạnh mình, khiến trùng con vui sướng và kích động.

Bình thường, nó đều ngủ trên chiếc giường nhỏ của riêng mình, nên cơ hội được nằm giữa song thân thế này thật chẳng có mấy khi.

"A ~ a!"

Nó vui sướng kêu lên hai tiếng, thư phụ bên cạnh khẽ giật giật tai, theo bản năng đưa tay vỗ nhẹ lên người nó vài cái.

Trùng con tưởng rằng thư phụ đã tỉnh, liền ngây ngô nở nụ cười với gã, nó ngẩng đầu nhỏ lên thì mới nhận ra. Thư phụ vẫn nhắm chặt hai mắt, quay sang nhìn hùng phụ, cũng thấy y chang chẳng khác gì.

Nó nghi hoặc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường chỉ cần nó kêu hai tiếng thôi là hùng phụ hoặc thư phụ sẽ lập tức đến bế nó ngay.

Trùng con khó khăn lật người, tò mò vươn móng vuốt bé xíu định vén mí mắt của hùng phụ lên xem, sao người lại không để ý tới bảo bảo thế này? Nhưng ngay khi cái móng vuốt nhỏ vừa chạm vào lông mi của hùng phụ, một bàn tay to phía sau đã vươn tới chặn lại hành động của nó.

"Cá Cá, buông tay ra, không được làm đau hùng phụ."

"A a!" Cá Cá bướng bỉnh siết chặt móng vuốt nhỏ, hùng phụ không để ý tới bảo bảo, vậy thì bảo bảo sẽ gọi người dậy chơi cho bằng được!

Giọng của trùng con trong trẻo nhưng the thé, xuyên thấu cực mạnh. Trong giấc ngủ say, Thiệu Thành khẽ cau mày, giữa mi mắt ẩn hiện nét mệt mỏi.

Nặc Phỉ Lặc hạ giọng dỗ dành, "Cá Cá ngoan nào, buông tay ra đi, thư phụ dẫn con ra ngoài chơi nhé."

Gã khẽ lắc lắc cánh tay mềm của nó, định khiến nó chịu buông ra. Nhưng những ngón tay bé xíu của trùng con lại càng siết chặt hơn, đôi mắt xanh biếc tròn xoe trừng trừng nhìn thư phụ mình, rõ ràng là rất kiên quyết.

Nặc Phỉ Lặc hết cách, đành phải nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ ra, cứu lấy hàng lông mi của Thiệu Thành. Trùng con nhìn đôi móng vuốt bé xíu trống trơn của mình, rồi lại nhìn sang thư phụ, cái miệng nhỏ bặm lại, oa một tiếng khóc òa lên.

"Có chuyện gì thế?" giọng Thiệu Thành khàn khàn vang lên, xem ra đã bị đánh thức rồi.

"Ô ô ô…" Cá Cá vừa khóc vừa chỉ cái móng vuốt 'bị thương' của mình, rồi lại chỉ vào thư phụ 'nhẫn tâm', đôi mắt to ầng ậc nước, tràn đầy ấm ức tội nghiệp.

Thiệu Thành đưa tay lau mặt, giọng ngái ngủ mà đầy khó hiểu, "Thằng bé… đang mách tội với em à?"

Nặc Phỉ Lặc hơi lúng túng, nhưng khóe môi lại khẽ cong, gật đầu nói, "Ừm, nó vừa nãy túm lông mi của ngài, định kéo ngài dậy chơi, tôi chỉ gỡ mấy ngón tay nó ra thôi."

Thiệu Thành nhìn đôi móng vuốt nhỏ của trùng nhãi con, liền làm bộ nghiêm túc cúi xuống thổi phù phù mấy cái, "Hùng phụ thổi thổi rồi, không đau nữa nhé, thư phụ con cũng đâu có dùng sức, Cá Cá ngoan nào, đừng khóc nữa."

Cá Cá nhăn đôi mày nhỏ hồng hồng, ngoan ngoãn để hùng phụ thổi, hàng mi còn vương giọt nước mắt lấp lánh, chẳng mấy chốc, nó đã quên mất chuyện khóc lóc. Nhưng khi Thiệu Thành vừa buông bàn tay bé xíu ra, nó lại cố chấp chỉ thẳng vào Nặc Phỉ Lặc, cái miệng nhỏ ô ô liên hồi, rõ ràng là đang tiếp tục mách tội.

Nặc Phỉ Lặc dở khóc dở cười nói, "Cái thằng nhóc con này, đúng là có chí khí giống tôi ghê chứ?"

Thiệu Thành cũng bật cười, nghĩ một lát rồi kéo Nặc Phỉ Lặc lại gần, nửa ôm gã vào lòng, sau đó anh giơ tay lắc lắc ngón tay với trùng con, "Không được mách lẻo đâu nha, hùng phụ yêu nhất là thư phụ của con, rồi mới tới con đấy."

Sợ con không hiểu, anh còn cúi xuống hôn lên má Nặc Phỉ Lặc mấy cái.

Trùng con tròn xoe mắt nhìn.

Tai Nặc Phỉ Lặc đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Thiệu Thành một cái, "Hùng chủ nói mấy lời đó với nó làm gì, lát nữa nó lại khóc cho xem."

Thiệu Thành nghiêm túc mà nói rất có lý, "Nhưng cũng đâu thể để nó bắt nạt thư quân của em được chứ?"

Nặc Phỉ Lặc bật cười, liếc anh một cái rồi đứng dậy, bế trùng nhãi con đang tủi thân ra ngoài. Thiệu Thành nhìn theo bóng lưng hai cha con, chỉ biết cười khẽ, lắc đầu bất lực.

Dù lúc trước chỉ là diễn kịch, nhưng trùng cái nhà mình thật sự cảm thấy bị ủy khuất. Hơn nữa, anh quá quan tâm đến trùng con, dường như toàn bộ tâm sức đều đặt lên nó, Nặc Phỉ Lặc tuy không đến mức tranh giành tình cảm với trùng nhãi con, nhưng sự thật là trùng con càng quấn lấy anh nhiều hơn.

Phần lớn trùng con ở Trùng Tinh đều do trùng cái nuôi lớn, dù trùng đực đối xử với họ chẳng ra sao, nhưng bọn nhỏ bẩm sinh đã khát khao được gần gũi hùng phụ. Anh đối xử với trùng con quá tốt, gần như là cướp anh khỏi tay Nặc Phỉ Lặc luôn rồi.

Thiệu Thành lần đầu tiên làm hùng phụ, cũng là nhờ Ysera mà dần dần suy nghĩ thông suốt những chuyện rắc rối quanh co này. Thư phụ Ysera đã dạy y rất nhiều điều vụn vặt linh tinh, một phần là để giúp y củng cố địa vị, nhưng mặt khác, e rằng cũng mang ý muốn tăng cường mối quan hệ giữa cha và con.

Giờ nghĩ lại, vai 'người xấu' đó cũng chỉ có anh đóng mà thôi.

Thiệu Thành khẽ sờ mũi, lần đầu tiên bắt nạt trùng con của mình, thật ra, cũng khá thú vị đó chứ...

***

Mandel rốt cuộc vẫn sinh nghi với Thiệu Thành, hai tên vệ sĩ kia tuy đã chết, nhưng đội trùng mà Ysera để lại trong rừng thì vẫn còn sống. Tiểu đội trưởng mãi không liên lạc được với thiếu gia, chờ thêm hai ngày nữa, đành phải phá lệ đi gặp Mandel.

Mandel thật ra đã sớm phát hiện Ysera mất tích, nhưng vụ việc ở biệt thự lại đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, trong quân bộ, những trùng có quan hệ thân thiết với hắn và tướng quân Tây Phất không thuộc cùng một phe, nên để tránh bị nghi ngờ, hắn cũng không thể hỏi được gì hữu ích.

Giờ đã có bằng chứng rõ ràng, Mandel không nói hai lời, lập tức liên lạc với Thiệu Thành, "Ysera đang ở đâu?"

Thiệu Thành hơi sững người, "Kéo Mạn tiên sinh có ý gì?"

Trên màn hình, Mandel tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thiệu Thành, "Đừng có giả ngu, đêm đó Ysera đã đưa ngươi đến biệt thự. Ngươi cố tình dụ dỗ thằng bé, chẳng qua là muốn trả thù ta thôi đúng chứ? Ta thật sự đã đánh giá ngươi quá cao! Trả Ysera lại cho ta, ngoài chuyện đó ra, ta có thể bỏ qua hết!"

Thiệu Thành bật cười châm chọc, "Kéo Mạn tiên sinh quả thật là to gan thật đấy! Trước tiên là ai trêu chọc bọn ta vậy? Ngươi mai phục ám sát Nặc Phỉ Lặc không thành, lại còn bắt cóc Eugene, rồi dùng điều lệnh ép Nặc Phỉ Lặc phải rời khỏi trung tâm thành, ta làm chẳng qua chỉ là một chút phản kích nho nhỏ thôi!"

Mandel nheo mắt lại, "Vậy tức là ngươi thừa nhận rồi?"

"Thừa nhận cái gì?"

Mandel tức giận quát lên, "Ngươi bắt cóc Ysera của ta!"

Thiệu Thành khẽ nhíu mày, "Lại là chiêu trò mới của ngươi sao?"

"Thiệu Thành, ta không có thời gian để quanh co với ngươi!" Mandel thở dốc hai hơi nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, giọng đầy đe dọa, "Ngươi tưởng rằng trốn trong quân khu là ta không thể động đến ngươi à? Còn cái tên thư quân hèn hạ của ngươi, và cả trùng nhãi con kia nữa--"

Thiệu Thành lạnh giọng cắt ngang lời hắn, "Đủ rồi! Ta chưa từng chạm vào Ysera dù chỉ một ngón tay! Hắn bị hai tên vệ sĩ kia đưa đi, không tin thì ngươi cứ đi mà hỏi bọn chúng!"

"Ngươi bảo ta đi hỏi hai tên trùng đã chết sao?"

Thiệu Thành sững người, "Vệ sĩ chết rồi ư? Vậy còn Ysera--"

Mandel gầm lên, "Hiện tại ta đang hỏi ngươi đấy!"

"Ta không biết." Thiệu Thành dứt khoát nói, "Có lẽ là bọn lính đánh thuê đó bắt hắn rồi, Kéo Mạn tiên sinh chẳng phải rất quen với bọn chúng sao, vậy thì cứ đi mà hỏi chúng."

"Nếu ta hỏi ra được, ngươi nghĩ ta còn đến tìm ngươi chắc! Thiệu Thành, đừng tưởng có thể giở trò với ta--"

"Ta biết." Một giọng nói trầm lạnh bất ngờ vang lên sau lưng Thiệu Thành.

Anh quay đầu lại, mới thấy Nặc Phỉ Lặc đã bước vào trong khung hình, "Trùng của ta nhìn thấy biển số xe, có thể là giả, nhưng vẫn cần chính ngươi điều tra."

Nặc Phỉ Lặc nhìn thẳng, kể lại tường tận những gì thuộc hạ đã báo cáo.

Để Mandel tự mình đi tìm Ysera vẫn tốt hơn là để hắn cứ quấn lấy bọn họ. Hơn nữa, gã vốn đã có đối tượng khả nghi trong lòng, vừa hay nhân cơ hội hai bên đang xung đột, có thể thuận thế rời khỏi trung tâm thành.

"Ngươi tốt nhất là đừng có gạt ta!"

Thấy chẳng moi được gì thêm, Mandel hừ lạnh một tiếng rồi cắt ngang cuộc gọi.

Thiệu Thành khẽ nhướng mày nhìn Nặc Phỉ Lặc, "Anh vừa rồi lừa hắn sao?"

Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc hơi dao động, khẽ lắc đầu, "Là thật đó."

Sau đó gã ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Thiệu Thành, "Hùng chủ sẽ trách tôi vì đã giấu chuyện này sao?"

Dù sao thì việc Ysera mất tích, cũng là vì giúp đỡ hùng chủ mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co