Truyen3h.Co

Edit Hunhan Tong Hop Oneshot Doan Van

Tác phẩm: 葱 | Hành
Tác giả: E-lightyear
Nguồn: https://elightyear.lofter.com/
Editor: Youngie

Câu chuyện về một Tiểu Lộc nho nhỏ mềm mại học đòi nấu ăn cho bạn trai.

Lộc đáng yêu không giỏi chuyện bếp núc.

Warning của editor: sến, sến, sến, ngọt cực kì gắt, cân nhắc trước khi đọc chứ đừng có chê nha.

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.


----------

Lúc này đây Lộc Hàm đang đứng ở quầy rau củ với vẻ mặt rầu rĩ, tuy rằng thường ngày anh cũng hay đi siêu thị, nhưng mua rau thì là lần đầu tiên đó.

Đứng trước một cái kệ hàng xa lạ, trước mặt là đám rau xanh cũng xa lạ không kém, mím môi lặng im suy nghĩ mất một hồi.

Một thiên thần nhỏ bay lơ lửng trên đầu Lộc Hàm nói: "Hay là dẹp đi? Khi không đòi trổ tài nấu ăn làm gì, này là tự kiếm chuyện làm khó mình chứ còn gì nữa!"

Một thiên thần nhỏ khác lại nói: "Sao có thể tùy tiện bỏ cuộc được! Đây là sinh nhật của Ngô Thế Huân đó!"

Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của Ngô Thế Huân, mà với tư cách là bạn trai cùng chung sống một năm trời, dù sao đi nữa anh cũng nên đích thân làm một bữa thịnh soạn chứ!

Trong đầu Lộc Hàm hiện lên hình ảnh mình loay hoay trong nhà bếp như một đầu bếp thực thụ, làm một bàn đầy sơn hào hải vị, sau đó Ngô Thế Huân cảm động đến nỗi nói không nên lời, cảnh tượng này! Tuyệt dời luôn!

Vì thế mà Lộc Hàm kiên quyết gật đầu, ừm! Anh phải làm mới được!

Sau khi hạ quyết tâm, Lộc Hàm lại một lần nữa cùng đống rau mà mình chả phân biệt nổi nhìn nhau suốt một lúc lâu, cuối cùng khi anh giơ tay ra, khi mà đầu ngón tay sắp chạm tới bó rau mà anh chả biết là gì kia...

"Nhóc con, con muốn mua gì đó?" Hóa ra là một bà dì bán hàng, bà dì không nhìn nổi một đứa nhóc trẻ tuổi cứ đứng nhìn đống rau mà thở dài.

"Con..." Ngay lúc Lộc Hàm định trả lời thì anh đột nhiên nhận ra mình cũng không biết mình muốn mua gì nữa, ngay cả việc nấu ăn cũng là nhất thời hứng lên khi đi ngang qua quầy rau củ mà thôi...

Bà dì thấy vẻ mặt mờ mịt của anh thì nghĩ rằng anh không biết cái mình muốn mua gọi là gì, dù sao giới trẻ bây giờ ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, vì vậy mà có lòng tốt bắt đầu giới thiệu cho Lộc Hàm.

"Cái này là rau mùi, thêm một xíu để tăng hương vị! Dù vậy cũng có người không thích ăn, còn này là rau hẹ, làm nhân sủi cảo ngon lắm! Với lại..."

"Dì ơi! Con muốn cái này cái này cái này nè!" Lộc Hàm dõng dạc rõ ràng nói.

Ừ thì, thật ra anh chỉ chọn đại ba thứ thôi à, anh sợ bà dì lải nhải còn hơn là đám rau xanh nhìn cái nào cũng như cái nào kia, giống như lúc bạn ngồi phịch trên ghế sô-pha và mẹ bạn bắt đầu lấy bạn làm tâm, trong vòng bán kính nửa mét cặm cụi làm việc nhà, hơn nữa lại còn không ngừng cằn nhằn bạn vậy á...

Mãi đến khi xe đẩy của Lộc Hàm đã rời khỏi chỗ đó mà bà dì vẫn còn nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tụi trẻ bây giờ thiệt là..."

Dọc đường đi Lộc Hàm không ngừng tìm công thức trên Baidu, anh nhìn một loạt, lòng tự tin lại tràn trề nữa rồi! Nhìn cũng dễ mà! Nào ngờ đâu trên đời có câu nhìn thì dễ nhưng...

Về đến nhà thì xắn tay áo rửa tay, cột một chỏm tóc trên đầu xong xui rồi thì kiếm cái tạp dề mặc lên, Lộc Hàm thấy mình trong gương chuyên nghiệp đến nỗi còn thiếu mỗi cái nón đầu bếp thôi á!

Mới đầu anh còn định làm món trứng chiên cà chua, món mà người mới biết nấu ăn ai cũng làm được, sau đó anh sững sờ nhận ra, mình không có mua cà chua rồi! Ngu quá vậy trời! 

Cũng may mở tủ lạnh ra thì anh nhìn thấy bên trong vẫn còn mấy trái cà chua tròn trịa nằm ngay ngắn, chắc là Ngô Thế Huân mua rồi, nghĩ đến đây, anh không khỏi khen ngợi bạn trai mình đỉnh quá à!

Từ nhỏ Ngô Thế Huân đã quen sống tự lập, lên tiểu học đã phải ở kí túc của trường, lại còn bước ra đời rất sớm, dường như cậu làm gì chuyện gì cũng hoàn hảo, kể cả việc làm bạn trai anh.

Thế cho nên lúc mới hẹn hò, Lộc Hàm rất ngạc nhiên về sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của cậu, còn từng đặc biệt gặng hỏi xem Ngô Thế Huân có phải lừa gạt mình hay không, nhìn kiểu gì cũng không giống lần đầu yêu tí nào hết á!

Lúc ấy Ngô Thế Huân đã trả lời như thế nào?

"Bởi vì từ kiếp trước em đã bên anh rồi, anh tin không?"

"Ha ha ha..." Lộc Hàm dựa vào tủ lạnh che miệng cười hì hì cả buổi, một lúc sau phản ứng lại rồi thì ra sức vỗ vỗ mặt mình: "Ê ê Lộc Hàm mày lụm cái liêm sỉ lên coi!"

Sau đó khóe miệng lại không khỏi nhếch lên...

Điện thoại trong túi tự nhiên rung lên làm anh giật mình, lấy điện thoại ra xem thì thấy là bạn mình gọi tới.

"Có gì nói lẹ, có rắm thả mau!"

Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng đã quen rồi, "Ê Lộc, đi đá banh đi!"

"Không đi đâu! Ông có chuyện lớn phải làm rồi!" Lộc Hàm quả quyết cúp máy, bây giờ không có cái gì có thể làm dao động quyết tâm nấu ăn của anh hết á!

Cà chua xắt hạt lựu, mặc dù hạt lựu nhìn cứ to nhỏ không đều...

Trứng gà đánh trong tô, mặc dù có rơi xíu vỏ trứng trong đó...

"Trước tiên là đổ trứng vào..." Lộc Hàm một tay đổ dầu, một bên nhìn công thức nấu ăn trên điện thoại, miệng không ngừng lầm bầm: "Nhiêu đây dầu chắc đủ rồi ha?" Suy nghĩ vài giây lại đổ vào thêm một xíu nữa.

Trứng chiên thoáng chốc phát ra tiếng xì xèo, Lộc Hàm vỗ đùi thấy mình có thiên phú ghê, đây đúng là mùi lửa trong truyền thuyết rồi!

Lộc Hàm cầm xẻng xào hai cái thì liền có xíu dầu bắn ra, anh vừa né tránh vừa cau mày buông hai tay, quăng hết cà chua đã xắt hạt lựu vào trong nồi, sau đó lập tức lùi về sau hai bước.

Anh nhìn trái phải một lượt rồi cầm lấy cái nắp vung để một bên mà che chắn phía trước, lại trở mình xào vài cái nữa, "Đường với muối..." Lộc Hàm dùng ngón trỏ và ngón cái vặn hai cái lọ khác nhau rồi rắc xuống theo vòng tròn.

Lộc Hàm thật cẩn thận bưng đồ lên bàn ăn, nhìn màu sắc của dĩa trứng xào cà chua cũng không đến nỗi, rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Anh nóng lòng định chụp ảnh gửi qua cho Ngô Thế Huân nhưng cuối cùng lại đành kiềm chế ngón tay run rẩy, đây là bất ngờ, bất ngờ mà!

Sau khi tính toán xong thời gian mà Ngô Thế Huân sắp về nhà, anh vội vã muốn nấu thêm một vài món nữa.

Lộc Hàm lựa ra mấy củ hành tây, hay là làm bánh hành hết đi ha! Thấy hướng dẫn cũng dễ mà.

Tới khi cắt hành rồi thì Lộc Hàm mới thấy sai sai, cái mùi khó chịu cứ xộc vào mũi, cay đến nỗi anh chẳng thể mở mắt ra nổi, Lộc Hàm không nhịn được lấy tay dụi một cái, lại càng cay hơn nữa! Sao tự nhiên rối đến mức dụi mắt bằng cái tay xắt hành vậy nè!

Anh rửa dưới vòi nước cả buổi trời cũng không đỡ hơn xíu nào, lúc này một tiếng đóng cửa vang lên, Lộc Hàm ra khỏi nhà bếp híp mắt nhìn xem, là Ngô Thế Huân!

"Ngô Thế Huân..." Anh vừa hít hít mũi vừa gọi tên cậu với đôi mắt đỏ hoe, anh không muốn khóc đâu...

Vừa bước vào cửa còn chưa kịp cởi giày, Ngô Thế Huân đã nhìn thấy Lộc Hàm đeo tạp dề từ nhà bếp chạy tới, đôi mắt đỏ hồng còn vương nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp làm lòng Ngô Thế Huân mềm nhũn ra, đã vậy người ta còn yếu ớt gọi tên mình nữa.

Ngô Thế Huân mau chóng đón lấy người nhào vào lòng mình, vừa kề sát đã ngửi thấy mùi hành tây rất nồng, "Sao vậy cục cưng? Anh làm sao vậy?"

Lộc Hàm vốn không mở mắt được, chỉ có thể dùng sức chớp chớp mắt, "Anh cắt hành bị cay mắt rồi hu hu..." Tủi thân chịu không nổi luôn!

Ngô Thế Huân cố gắng kiềm chế xúc động muốn giương khóe miệng của mình, không thể cười vợ mình được, vợ mình làm gì cũng đúng hết!

"Ơi thương thương, nước mắt chảy tèm lem rồi này." Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên khóe mắt anh một cái, dắt anh đi rửa sạch mắt, rồi lại lấy xà phòng rửa tay sạch sẽ, cuối cùng lấy khăn tay lau cho anh.

Lộc Hàm rơi không ít nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ bừng cứ hít rồi lại hít, "Anh vốn định nấu cho em ăn một bữa, mà lại thành ra như này nè..." Anh thầm mắng mình thật vô dụng, so với Ngô Thế Huân thì mình hầu như chả làm được cái gì ra hồn hết trơn.

Không biết nước mắt bây giờ là do hành làm cay mắt hay là thực sự đang khóc nữa, hai tay Ngô Thế Huân vòng qua eo anh, Lộc Hàm cứ thế mà dựa vào vai cậu, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cậu.

"Không sao đâu mà, nhà mình chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi." Ngô Thế Huân nhẹ giọng an ủi anh, ngón tay thon dài cởi bỏ tạp dề buộc ở eo anh xuống.

Không ngờ Lộc Hàm bất ngờ nắm lấy tay cậu, "Em làm gì đó! Anh chưa nấu xong mà!"

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, cưng chiều hôn lên chóp mũi anh, "Cục cưng chỉ để cưng thôi, sao nỡ để anh nấu ăn được chứ!"

Lộc Hàm bĩu môi nhưng trong lòng lại nở đầy hoa, Ngô Thế Huân lúc nào cũng vậy hết, từ khi gặp được Ngô Thế Huân anh đã cảm thấy được, cả thế giới này ngoài Ngô Thế Huân thì không tìm được người thứ hai đối xử với anh tốt như này đâu!

"Nhưng mà..." Lộc Hàm bĩu bĩu cái miệng nhỏ còn muốn phản bác cái gì đó, anh thực sự đã hạ quyết tâm rất lớn đó!

"Ngoan, em biết cục cưng muốn làm gì đó cho em, nhưng mà nếu anh bị thương thì phải làm sao đây? Người đau lòng chỉ có thể là em thôi!"

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng khiến cho người nọ ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha, còn mình thì đeo tạp dề đi vào bếp.

Khi cậu nhìn thấy trứng gà trên bàn hơi nát, mấy miếng cà chua trong trứng xào còn hơi to, chóp mũi cậu đột nhiên đau xót, hóa ra đây là cảm giác được vợ mình nấu cho ăn, cậu gần như đã nghĩ ra cảnh Lộc Hàm vụng về cẩn thận làm ra món ăn này, thế là lại không khỏi cảm thấy ấm áp và đau lòng.

Ngô Thế Huân đã yêu Lộc Hàm quá nhiều rồi.

Cậu nóng lòng nếm thử một miếng, vẫn còn ấm nóng, một chút nhạt nhẽo và một chút ngọt ngào, thế nhưng lại là món ăn ngon nhất mà cậu từng được nếm qua.

"Ngon hong?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ mong ở cửa phòng bếp, chằm chằm hướng đến mình, cậu bước đến ôm chặt lấy anh, môi mỏng ghé vào che phủ  tai anh rồi khẽ mở ra: "Lộc Hàm, cảm ơn anh nấu cho em ăn, đây là trứng xào cà chua ngon nhất mà em từng ăn đó."

Lộc Hàm hưng phấn ôm lại cậu: "Hong cần cảm ơn đâu he he!"

Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn đã rất ít có người đặc biệt nấu cho cậu một bữa cơm đàng hoàng. Cậu vốn quen với việc sống tự lập, trước khi gặp được Lộc Hàm cậu thậm chí còn không nghĩ tới mình sẽ yêu một ai đó, càng không nghĩ tới sẽ có người cùng cậu sống chung một mái nhà.

Mấy năm nay cậu luôn chăm sóc cho Lộc Hàm từng li từng tí, thay vì nói rằng Lộc Hàm rất phụ thuộc vào cậu, lẽ ra phải nói rằng cậu cần sự ỷ lại của Lộc Hàm mới đúng, khiến cậu cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu, khiến cậu cảm thấy rằng mình chẳng còn cô đơn nữa.

Tối hôm nay Ngô Thế Huân nấu một bàn đồ ăn thiệt lớn, Lộc Hàm ăn rất vui vẻ, anh cảm thấy đồ mà Ngô Thế Huân nấu là ngon nhất thế giới luôn!

"Vậy ngày mai em muốn tổ chức sinh nhật sao đây?" Lộc Hàm cẩn thận nghiêm túc hỏi, để xem ngày mai có thể sắp xếp gì cho Ngô Thế Huân hay không.

Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm nhỏ của anh là biết ngay anh đang nghĩ gì, "Em thì muốn... cục cưng cùng em trải qua là tốt lắm rồi!"

Lộc Hàm nghiêng đầu: "Tất nhiên! Anh chắc chắn sẽ bên em mà!" Nói xong anh còn bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào, như thể chuyện anh có thể cùng Ngô Thế Huân trải qua ngày sinh nhật là chuyện vô cùng lợi hại!

Suốt mấy năm trời Ngô Thế Huân đã quen với việc một thân một mình, hiếm có bạn bè, nếu không muốn nói rằng không ai có thể đến gần cánh cửa trái tim luôn khép kín của Ngô Thế Huân. Chỉ có Lộc Hàm, chầm chậm đến bên cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lời, sau đó hoàn toàn bước vào thế giới của cậu.

Ngay cả sinh nhật cũng là sau khi bên Lộc Hàm anh cứ đòi được tổ chức cho cậu, nếu như anh không nhắc đến thì bản thân cậu cũng có khi quên luôn ngày sinh nhật. Trước khi gặp được anh, sinh nhật là ngày không đáng để ghi nhớ, nhưng sau khi gặp anh rồi, sinh nhật lại trở thành ngày mà cậu luôn mong đợi.

Mỗi một ngày trôi qua cùng Lộc Hàm đều là ngày cậu chờ mong.

"Vậy sau này mỗi cái sinh nhật cục cưng đều ở bên em được không?"

"Đương nhiên rồi!" Lộc Hàm kiêu hãnh giơ ngón út ra với Ngô Thế Huân, "Móc ngoéo!"

"Ngoéo tay thắt cổ trăm năm không đổi!"

Ngô Thế Huân nở nụ cười rạng rỡ, trong rực rỡ chứa đựng ánh sáng lấp lánh. Lộc Hàm làm trứng xào cà chua, cắt hành rồi tự làm mình khóc, nhưng chỉ có một Lộc Hàm chân thật như vậy mới khiến cho trái tim cậu được lấp đầy.

Dù cho cả đời này phải trải qua bao nhiêu ngày sinh nhật, Lộc Hàm, anh mãi mãi là món quà tuyệt vời nhất của em.

----------

Má ơi tự nhiên giờ hai anh mình đầu 30 hết rồi mà còn đọc mấy cái này thấy nó vừa dễ thương vừa sao sao, tác giả viết cái này tháng 8/2020 đó mọi người, cũng mới chứ hong phải hồi 2013 14 15 16 nữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co