Truyen3h.Co

Edit Huyen Hoc Cuu Vot Gioi Giai Tri Muc Yen


Chương 25: Sự cố tại bệnh viện

"Tuy sự việc của Mạnh Nhiên không gây ra phiền toái nhưng công ty đối với tương lai của cậu vẫn có tính toán."

Hi hi ha ha một trận xong, Tằng Quần đột nhiên nói với Nhan Như Ngự.

"Ừ"

"Ừ là có ý gì?" Tằng Quần nhíu mày.

"Đã biết." Nhan Như Ngự nhìn anh ta, vẻ mặt điềm nhiên.

"Cậu...cái con người này...." Tằng Quần vẻ mặt đau khổ, "Cậu có biết công ty định làm như nào không? Hợp đồng của cậu cùng công ty vẫn chưa hết hạn, vì kiếm tiền công ty nhất định sẽ thừa dịp cậu còn danh tiếng nghĩ cách bán trao tay ra ngoài."

"Ừ."

"A Ngự, cậu cho chút phản ứng đi." Tằng Quần hận không thể đập bàn, cố tình Nhan Như Ngự vẫn không hề có phản ứng, làm cho anh cảm thấy vô lực.

Lục Huyền nhìn nhìn hai người, chủ động cầm cốc nước ngồi đối diện, một bên uống ước một bên xem hai người giao lưu.

Bên kia, Đường Thu ngoan ngoãn dọn ghế đến ngồi gần thư án, si mê nhìn chữ viết đột nhiên hiện lên trên giấy trắng, tạm thời đem sự tình giới giải trí vứt hết ra sau đầu.

"Không bất ngờ." Nhan Như Ngự vẫn cứ bình tĩnh.

Tằng Quần gãi đầu: "Nếu không phải lần này Mạnh Nhiên giở trò quỷ, công ty cũng sẽ không....."

"Cùng Mạnh Nhiên không quan hệ, dù không có Mạnh Nhiên công ty có lẽ cũng sớm tính toán rồi." Nhan Như Ngự bình tĩnh phân tích.

"Cậu cũng quá bình tĩnh." Tằng Quần cúi đầu, vắt hết óc cũng không nghĩ ra phương án giải quyết.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Nhan Như Ngự, muốn cùng hắn thương lượng một chút.

Lại thấy Nhan Như Ngự cầm một hộp sữa bò vị dâu tây, cắm ống hút rồi đưa cho người ngồi đối diện.

Lục Huyền vội vàng cầm lấy hộp sữa: "Cảm ơn rứt nhìuuu!!!"

"Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm nó rất lâu." Nhan Như Ngự mờ mịt, hoàn toàn không biết mình vì sao muốn làm vậy, bất quá nhìn nụ cười trên mặt Lục Huyền hắn lập tức đem tâm tư kỳ quái trong đầu vứt ra sau, "Cậu thích ngọt?"

Nek: Có simp quá hông z J))))

Anh nghĩ đến lần trước Lục Huyền mang bánh kem đến.

"Cũng bình thường." Lục Huyền có lệ gật đầu, uống sữa bò lại vô cùng vui vẻ.

Tằng Quần:???

"Tôi nói......" Anh ta mới nói đến đây đột nhiên cảm giác một cỗ gió lạnh truyền đến.

Đang muốn nói gì đó, lại thấy Lục Huyền đột nhiên đứng lên.

"Bệnh thần kinh à, chính mình muốn chết còn định kéo người khác xuống nước cùng!!!"

"Oán khí sao lại nồng như vậy?" Tô Thức đang chắp bút lập tức buông bút trong tay xuống.

Lục Huyền trầm mặt: "Tôi ra ngoài xem sao."

"Tôi đi cùng cậu." Nhan Như Ngự buột miệng thốt.

"Anh......?" Lục Huyền chần chờ nhìn hắn, lập tức lắc đầu, "Không cần, tôi tự mình đi là được."

"Có lẽ tôi có thể hỗ trợ." Nhan Như Ngự nói, tay ở ngực nhoáng lên, một ngọn lửa màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay.

Có lẽ do hấp thu một ít dương khí, đoàn hồn hỏa này so với lúc mới tiến vào cơ thể Nhan Như Ngự đã lớn hơn một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được trung tâm hồn hỏa ẩn chứa năng lượng.

Tằng Quần trừng lớn mắt, tuy những việc phát sinh phía trước đã vượt qua nhận thức của anh, nhưng nhìn đến ngọn lửa trên tay Nhan Như Ngự anh vẫn theo bản năng xoa xoa đôi mắt, ý đồ thấy rõ cảnh tượng không chân thật này.

Lục Huyền chỉ do dự một lát, liền lập tức gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi, anh chờ tôi một chút."

Nói rồi cậu lập tức chạy về phòng ngủ, cầm lấy một cái túi nhỏ nhanh chóng chạy vọt ra.

"Đi!!!"

Sau khi họ ra ngoài, hai vị khách bị bỏ lại nhà mới hai mặt nhìn nhau, đều thấy được bộ dáng trợn tròn mắt buồn cười của đối phương, cũng từ trong mắt người kia thấy được bộ dạng buồn cười của chính mình.

"Có phải Đông Pha cư sĩ đã đi cùng rồi không nhỉ?" Đường Thu nhìn chiếc bút lông nằm im lìm từ sau khi Lục Huyền và Nhan Như Ngự rời đi.

"Tôi thấy thế giới quan của mình sụp đổ rồi." Tằng Quần xoa xoa chân mày, "Từ khi gặp được Lục Huyền, tâm của A Ngự đã bị câu đi mất rồi."

Đường Thu bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt trừng lớn hơn nữa.

"Ý của tôi không phải là cái kia." Tằng Quần thở dài giải thích, "Cô không biết đâu, trước kia A Ngự là người làm việc có nề nếp, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm cậu ấy đều rõ ràng, nhưng sau khi gặp Lục Huyền mọi thứ đều thay đổi."

"Tôi hiều, là cảm giác đứa nhỏ mình nuôi lớn bị sói tha đi mất." Đường Thu vẻ mặt đồng tình.

Tằng Quần kinh ngạc: "Lục Huyền? Sói?"

"Tằng ca, anh đây là không được rồi, anh đang kỳ thị đó có biết không? Tuy Lục Huyền vừa nghèo còn vừa ngốc lại thích ăn đồ ngọt, nhưng ai bảo như vậy không thể làm sói?" Đường Thu đúng lý hợp tình nói, nhưng cô càng nói lại càng chột dạ.

Tằng Quần há mồm muốn nói, nhưng điều gì cần nói đều bị Đường Thu nói xong, anh ta cũng không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Lúc này, Lục Huyền vừa bị gọi là vừa nghèo vừa ngốc lại mê đồ ngọt đang ngoan ngoãn ôm túi ngồi ghế phía sau, lặng lẽ nhìn cảnh đêm thành phố.

"Sợ?"

"Ai, ai sợ." Lục Huyền lập tức phản bác, "Mà tiên sinh, sao ngài cũng đi theo làm gì, ở yên trong nhà không tốt hơn sao?"

"Không phải do ta sợ các ngươi bị đập chết sao, nếu các ngươi bị đánh chết công việc của ta phải làm sao bây giờ?" Tô Thức đúng lý hợp tình nói, ôm tay bắt chéo chân ngồi trên ghế y như lão đại.

"Tôi sao có thể bị đánh chết?" Lục Huyền cả giận nói.

"U, không sợ?" Tô Thức nhìn cậu, "Có bản lĩnh thì ngươi đừng ôm túi run bần bật nữa, buông tay ra đi."

"Đây là công cụ kiếm cơm của tôi, đánh mất thì sao?" Lục Huyền vẫn gắt gao ôm túi nhỏ vào trong ngực, mặc kệ Tô Thức khiêu khích thế nào đều không buông tay.

Nhan Như Ngự lái xe chỉ có thể nghe tiếng nói của Lục Huyền chứ không nghe thấy tiếng của Tô Thức.

Nhưng dựa theo nội dung Lục Huyền nói anh cũng có thể phán đoán được đại khái.

Nguyên lai người này cũng sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Nhan Như Ngự càng mím chặt môi, khóe miệng mơ hồ còn có chút cong lên.

Xe một đường chạy thẳng đến bệnh viện Mạnh Nhiên điều trị.

Từ bên ngoài nhìn vào, bệnh viện cũng không có gì bất thường cho dù là buổi tối thì vẫn có nhiều nơi đèn đuốc sáng trưng.

"Đem hồn hỏa đặt lên mắt đi." Lục Huyền đối Nhan Như Ngự nói.

Nhan Như Ngự làm theo, đem hồn hỏa lấy ra đặt lên mắt.

Nhìn lại tòa nhà bệnh viện, Nhan Như Ngự chỉ thấy sương đen dày đặc bao quanh che lấp hầu hết tầm mắt, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái độ sáng xung quanh sẽ hạ xuống thêm.

"Có chút phiền toái." Lục Huyền gắt gao cầm túi nhỏ cậu mang đến, "Hai người ở lại đây đi để tôi vào xem, không cần quấy rối, trường hợp này không thích hợp để hai người đi cùng."

Nói rồi Lục Huyền liền muốn đi vào bên trong.

Chỉ là cậu vừa đi một bước cánh tay đã bị bắt lấy.

"Tôi đi cùng cậu." Nhan Như Ngự nói

"Anh không theo được, anh đi không phải làm tôi thêm phiền sao." Lục Huyền dùng sức muốn đem tay mình rút ra.

Chỉ là cậu vừa động, không những không rút tay lại được mà còn đem lòng bàn tay mình trượt đến lòng bàn tay của Nhan Như Ngự.

Cảm nhận được chỗ lòng bàn tay tiếp xúc lạnh băng, ướt át Nhan Như Ngự cũng bị hoảng sợ.

Tuy khi ở trên xe nghe cậu nói chuyện có chút sợ hãi, lại không nghĩ rằng cậu sẽ sợ đến mức độ này.

Thình lình chạm tay làm Lục Huyền hoảng sợ, cậu xấu hổ muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Nhan Như Ngự nhưng lực đạo trên tay lại càng chặt thêm.

"Nắm đi, không tiếp xúc với cậu tôi không nhìn thấy quỷ hồn, hồn hỏa trên người tôi lát nữa có khả năng lại cần dùng đến." Nhan Như Ngự bình tĩnh nói, phảng phất như việc hai người nắm tay không có gì khác thường.

"Nhưng mà......" Lục Huyền có chút khó xử, cậu còn chưa từng bại lộ cảm xúc chân thật của mình trước mặt ai đâu.

"Dương khí trong cơ thể tôi nhiều, âm khí cũng vậy, chắc chắn có điểm đặc biệt, có lẽ sẽ giúp được cậu." Nhan Như Ngự nói, trực giác nói cho hắn thân thể hắn rất đặc biệt.

Lục Huyền cũng nghĩ đến điểm này, lúc trước ở biệt thự kia nếu không có Nhan Như Ngự cậu cũng không dễ dàng giải quyết sự việc như vậy.

"Được rồi, còn lề mề nữa người bên trong đều chết hết, đều là đại nam nhân, ngượng ngùng xoắn xít mãi làm gì?" Tô Thức ở một bên nói.

Lục Huyền hoàn hồn: "Tiên sinh cảm giác được gì sao?"

"Âm khí lại nhiều hơn rồi, nếu hai người còn không vào sợ là thật sự sắp không xong rồi." Tô Thức nhìn hai người đang nắm tay, thật sự là tới cùng không đúng lúc.

"Chúng tôi lập tức đi vào." Lục Huyền vội vàng nói, "Phiền tiên sinh chờ ở bên ngoài, nếu có gì ngoài ý muốn tiên sinh cũng có thể hỗ trợ ngăn cản một trận."

Quỷ hồn bình thường không thể đối phó được, nhưng Tô Thức có thể bình yên hành tẩu dưới ánh mặt trời nếu nói là quỷ hồn bình thường không có năng lực ai tin được chứ.

"Được rồi được rồi, dong dài, mau vào đi." Tô Thức ghét bỏ nói.

Lục Huyền nói cảm ơn rồi mới lôi kéo Nhan Như Ngự đi vào bệnh viện.

Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Tô Thức tràn đầy ghét bỏ nhưng vẫn trấn giữ ở bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhìn bệnh viện tràn ngập âm khí.

Bệnh viện vốn là địa phương nặng âm khí, hồn phách ở bệnh viện rất nhiều, bình thường hồn phách đều sẽ dần rời đi theo thời gian nhưng lúc này âm khí lại rất nặng, với quỷ hồn mà nói âm khí này đều là đồ đại bổ.

Giờ đã có rất nhiều quỷ hồn đột nhiên mạnh lên, dần dần sẽ gây ra ảnh hưởng với từ trường của bệnh viện.

Lúc này nếu lại có thêm vài người chết, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Bên kia, Lục Huyền cùng Nhan Như Ngự vào bệnh viện liền lập tức dò hỏi phòng bệnh của Mạnh Nhiên.

Trong nháy mắt đối phương đã nhận ra Nhan Như Ngự, lập tức báo số phòng của Mạnh Nhiên, còn chủ động hỏi họ có cần dẫn đường không.

Đương nhiên hai người cự tuyệt không chút do dự.

Lục Huyền kéo tay Nhan Như Ngự đi đến thang máy, vào thang máy liền lập tức ấn tầng Mạnh Nhiên đang nằm.

Cửa thang máy mở ra, một tầng hắc khi nồng đậm mắt thường có thể thấy được lẫn cùng rất nhiều oán khí.

Nhân viên y tế ở tầng này đều lâm vào ngủ say, không có ai đi lại.

"Buông tay đã," Lục Huyền nói xong lập tức buông tay Nhan Như Ngự, từ trong túi lấy ra rất nhiều lá bùa, cắn răng đem những lá bùa đó dán lên, vừa dán vừa lẩm bẩm.

Nhan Như Ngự có chút tò mò, cẩn thận nghe một chút lại bị Lục Huyền làm cho dở khóc dở cười.

"Một vạn, thêm một vạn nữa, lại một vạn, lại thêm một vạn, ĐM, lỗ sạch vốn rồi hu hu......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co