Edit Huyen Hoc Cuu Vot Gioi Giai Tri Muc Yen
Chương 26: Sửa sổ sinh tửTác giả: Mục YênEdit: NekoMấy tấm bùa dán lên, một tầng oán khí cùng âm khí lập tức giảm xuống một chút.Nhưng trong phòng bệnh lại truyền đến tiếng hét bén nhọn."Đi." Lục Huyền chủ động kéo tay Nhan Như Ngự, đi đến nơi có âm khí nặng nhất.Đứng trước cửa phòng bệnh có thể nghe rõ được âm thanh bên trong.Bao gồm cả âm khí lẫn oán khí vẫn luôn tràn ra.Oán khí một khi đạt tới trình độ nào đó, tầng lầu đầy âm khí này cũng sẽ bùng nổ.Lục Huyền nắm chặt tay Nhan Như Ngự tự cổ vũ cho bản thân, chờ khi dũng khí dâng lên cậu đột nhiên nâng chân đá văng cửa phòng bệnh.Âm khí bên trong lại càng nồng đậm hơn so với bên ngoài phòng.Lục Huyền hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy mũi ngai ngái liền hắt xì."Ai?" Người đàn ông trung niên tay cầm kiếm gỗ đào đứng trong góc phòng hung hăng trừng mắt, cả bộ mặt lộ ra thần thái hung ác nham hiểm vậy nên có chút vặn vẹo.Lục Huyền xoa xoa mũi, vẫn có chút ngứa."Bệnh thần kinh, các ngươi muốn chết mà còn định kéo người khác xuống nước cùng à?" Lục Huyền mở miệng liền mắng, nhìn hai người trong phòng như nhìn hai kẻ ngu."Là bọn mày, bọn mày phá hỏng chuyện tốt của tao!" Mạnh Nhiên đứng phía bên kia phòng bệnh, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ở cửa, cô ta tức giận, khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra biểu tình vô cùng xấu xí."Ai quản các ngươi sống hay chết?" Lục Huyền nhịn không được trợn trắng mắt, "Nếu không phải hai người làm loạn lên muốn gây họa cho người khác thì tôi cũng không thèm quản đâu!""Câm miệng, cút đi!!!" Mạnh Nhiên cả giận nói."Haiz......" Lục Huyền nhìn thấy một hộp nhỏ trên mặt đất, đột nhiên lùi về sau một bước, "ĐM, không kịp rồi."Cậu vừa dứt lời, hộp nhỏ kia đột nhiên nổ tung.Nhan Như Ngự cùng Lục Huyền vẫn luôn nắm tay.Khi Lục Huyền kêu lên Nhan Như Ngự cũng bắt đầu cảnh giác, vì vậy lúc Lục Huyền hô to "Đóng cửa" anh không hề nghĩ ngợi liền duỗi tay đóng cửa lại.Cửa vừa đóng lại Nhan Như Ngự liền thấy trên đất rơi rụng một đống bùa cùng với Lục Huyền đang không ngừng đem bùa trong túi ném ra.Ánh mắt hai người đối diện."Tôi chỉ nghĩ chắc sẽ có lá bùa nào dùng được." Lục Huyền nói xong liền ngồi xổm xuống bắt đầu chọn lựa.Thằng đến lúc này, Nhan Như Ngự mới nhìn thấy chữ viết trên một vài lá bùa đang nhạt dần đi.Mà lúc trước những chữ này màu sắc vẫn còn rất đậm."Ném trên đất như vậy hiệu quả ít quá, may mà tôi trữ hàng tương đối nhiều, nhưng có chút lãng phí." Lục Huyền đem những lá bùa còn nguyên vẹn nhặt lên bỏ vào túi.Nhặt xong Lục Huyền lập tức đứng lên, vươn chân đem những lá bùa còn lại trên mặt đất đá vào khe cửa phòng bệnh."Đó là bùa gì?" Nhan Như Ngự không nghi ngờ hành động của Lục Huyền, ném xuống đất cũng có tác dụng vậy đá vào bên trong có lẽ cũng là thao tác hữu hiệu nào đó."Một loại bùa để giam cầm oán khí, oán khí bên trong khá nhiều, nếu oán khí tràn ra nhiều quá thì bệnh viện này sẽ chịu ảnh hưởng. Tục ngữ nói 'Oan có đầu, nợ có chủ'; đem oán khí nhốt bên trong thì chỉ ảnh hưởng tới hai người kia thôi, đỡ gây hại cho người khác." Nói rồi cậu lại đem bùa đá vào bên trong.Oán khí bị giam cầm, âm khí trong viện cũng tan dần.Hồn hỏa của Nhan Như Ngự vẫn còn bám vào hai mắt nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng âm khí trong bệnh viện đang dần biến mất.Đột nhiên anh nghĩ đến mục đích mình đòi đến đây."Xấu hổ quá, tôi không giúp được gì cho cậu.""Không không không , anh đã giúp tôi đại ân rồi, nếu anh không đóng cửa giúp tôi, tôi cũng không có thời gian lấy bùa ra ném." Lục Huyền vội vàng nói, nhìn Nhan Như Ngự cực kỳ chân thành."Kỳ thật cậu rất lợi hại." Nhan Như Ngự nghĩ đến chiếc túi bị Lục Huyền gắt gao ôm vào lòng."Tôi tất nhiên là lợi hại rồi, đừng thấy tôi nhát gan... xùy, gan tôi chỉ nhỏ chút thôi." Đôi tay Lục Huyền hoàn toàn không thả lỏng, bộ dạng cứng đờ như kiểu lúc nào cũng có thể run lên bần bật, "Nhát gan là trời sinh, tôi cũng đâu có muốn!""Thì ra là .........một người nhát gan mạnh mẽ sao(1)?" Nhan Như Ngự nhìn Lục Huyền nghiêm túc hỏi."Đậu mé, không được nói, bằng không tui cho anh đẹp mặt!" Lục Huyền vẫy vẫy nắm tay, "Tôi là đại sư, đại tông sư, chuyện này anh biết tôi biết, nếu để tôi biết có người thứ ba biết, tôi nhất định không để yên cho anh!"Nhan Như Ngự vẫn nghiêm túc nhìn Lục Huyền, chỉ là lúc này nhìn đến bộ dạng tức giận của Lục Huyền, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh người vừa nhát gan lại cố tỏ ra mạnh mẽ, sau đó tự nhiên hiện ra gương mặt bánh bao của Lục Huyền.Không thể đối mặt bình thường được nữa."Anh nghe rõ không?" Lục Huyền thô giọng nói."Ừ, nghe rõ." Nhan Như Ngự nghiêm túc gật đầu, nhưng ấn tượng đâu dễ thay đổi như vật, cuối cùng vẫn không nhịn được ho khan hai tiếng che giấu ý cười sắp tràn ra.Lục Huyền nhìn anh một cái, nhưng chỉ thấy một Nhan Như Ngự ngoài nghiêm túc ra thì vẫn là nghiêm túc.*Ý là double nghiêm túc đó :v ko lỗi đánh máy đâu nhoa :v Nhan Như Ngự hơi nghiêng đầu chỉ chỉ phòng bệnh: "Tình huống bên trong có thể bị mất khống chế không?""Sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu. Nói gì đi nữa cũng do họ tự tạo nghiệt, còn suýt chút nữa ảnh hưởng đến cả những người trong bệnh viện. Trừng phạt như này chỉ là chút lòng thành thôi; chờ đến khi họ chết tôi sẽ cho họ biết rằng chết mới thật sự bắt đầu đau khổ."Đúng lúc này, tầng lầu trống trải đột nhiên xuất hiện hai bóng người."Sao quỷ sai lại tới?" Lục Huyền kinh ngạc chủ động đi qua, "Xin hỏi hai vị đến đây vì người nào vậy?"Hai quỷ sai nghiêm túc đánh giá cậu, liếc nhau, cơ bản người có thể nhìn thấy quỷ đều không dễ chọc.Trong nháy mắt, hai người liền quyết định thái độ với Lục Huyền: "Đinh Trụ, sinh năm 1970, dương thọ đã hết, chúng ta tới để câu hồn, không biết ngài cùng Đinh Trụ có quan hệ gì?""À, tôi cùng ông ta chẳng có quan hệ gì cả." Lục Huyền lập tức nói, rất nhanh liền đoán được Đinh Trụ trong lời hai người họ là người đàn ông trung niên trong phòng.Nghe được lời này hai quỷ sai đều nhẹ nhàng thở ra."Nhưng mà tôi có một thỉnh cầu." Lục Huyền nói.Hai quỷ sai vừa thả lỏng lại khẩn trương lên: "Ngài cứ nói.""Việc tôi nhờ có lẽ không khó với hai vị, tôi chỉ muốn xin cơ hội đầu thai cho một đứa bé." Lục Huyền nói.Quỷ sai liếc nhau, hồi lâu một quỷ sai mới mở miệng: "Tuy nói địa phủ có quy củ riêng, nhưng trẻ con đầu thai đều sẽ được châm chước.""Vậy thì tốt." Lục Huyền gật đầu, xoay người trả lời ngoài phòng bệnh rồi mới chậm rãi mở cửa phòng.Phòng bệnh vốn trắng tinh giờ đã trở nên bẩn thỉu lộn xộn, nổi bật nhất trong phòng là một người đàn ông cả người đầy máu nằm trên mặt đất cùng với người phụ nữ cũng đầy máu đang cuộn tròn trong góc phòng."Sao lại có nhiều oán khí như vậy." Hai quỷ sai đồng thời khiếp sợ thốt lên."Vừa nãy ở bên ngoài tại sao bọn ta lại không cảm nhận được?""Xin hai vị chờ một lát." Lục Huyền nói, cúi đầu tìm kiếm trong túi nhỏ cậu mang theo, một lúc sau rốt cuộc tìm được một lá bùa, cậu cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên đó.Lá bùa đột nhiên hiện ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ phòng bệnh.Trong ánh sáng nhu hòa, một đứa bé cả người đen nhánh dần dần xuất hiện.Ngay cả trong trạng thái linh hồn, đứa bé cũng không có hình hài mà bị bao trùm trong những khí đen như mực.Khi ánh sáng chiếu vào, những khí đen kia dần dần bong ra, để lộ dáng vẻ bên trong của đứa trẻ.Một sợi chỉ đỏ chặt chẽ quấn quanh người bé.Ánh sáng vàng cũng đem những vòng chỉ đỏ bong ra từng mảng, lúc này mới thật sự lộ ra được hình dáng của đứa bé bên trong.Kia cũng không phải một đứa bé hay một khối thịt hoàn chỉnh, mà là một khối thịt bị cắt thành từng mảnh nhỏ, giống như bị người ta cắt ra rồi dùng chỉ đỏ buộc lại để không bị rời ra từng mảnh."Không thể ngờ được lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chúng ta phải báo cáo ngay cho Hắc Bạch vô thường đại nhân." Quỷ sai lập tức nói.Lục Huyền không nói gì, thực ra nhìn tình huống hiện tại cậu cũng có chút kinh ngạc, cậu biết Mạnh Nhiên đã làm một ít chuyện xấu xa nhưng không nghĩ tới thế nhưng lại là cái này, trách không được oán khí lại nặng như vậy.Nhan Như Ngự đứng một bên, tuy có thể thấy rõ nhưng anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì."Đây là gì?""Một loại thuật kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn là loại thủ đoạn tàn nhẫn nhất, bởi vì linh hồn của người bị mượn hồn đã bị phá nát. Dù sau khi chết đi có xuống địa phủ thì địa phủ cũng không biết chuyện để truy cứu." Lục Huyền nghiêm nghị nói, đối với Mạnh Nhiên càng thêm chán ghét."Đây là con của Mạnh Nhiên. Cô ta dùng chính con mình để....... Kéo dài mạng của cô ta?" Nhan Như Ngự khiếp sợ nói."Chính vì là con của cô ta nên mới dễ dàng xuống tay. Bây giờ tìm được một người hợp mệnh với mình rất ít, cho dù tìm được cũng khó mà động thủ. Dùng đứa con chưa sinh của mình sẽ không khiến người ta hoài nghi, cũng không ai truy cứu." Lục Huyền nhìn Mạnh Nhiên đang cuộn tròn trong góc, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cuồng bạo.Nhan Như Ngự bắt lấy tay Lục Huyền, thấp giọng nói: "Đừng xúc động, chờ Hắc Bạch vô thường đến định đoạt."Anh nói xong không bao lâu, hai quỷ sai liền có động tĩnh.Quả nhiên, không tốn nhiều thời gian đã thấy hai thân ảnh một đen một trắng xuất hiện trong tầm mắt."Ta thấy nơi này có lượng oán khí rất lớn nhưng lại không gây ảnh hưởng đến bệnh viện." Hắc vô thường nói, ánh mắt dừng trên người Lục Huyền."Lục Huyền, đệ tử đời thứ 51 của Huyền môn." Lục Huyền hướng tới hai vị quỷ sai chắp tay, "Tình huống hôm nay quá khẩn cấp, không tiện cùng hai vị ôn chuyện, không biết tình huống trong phòng hai vị định xử lý như nào?"Nói xong Lục Huyền trực tiếp dẫn hai người vào trong phòng bệnh.Nhìn đến thai nhi bị cắt thành mảnh nhỏ kia, hai quỷ sai dù bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng xuất hiện dao động, hồi lâu, hai quỷ đồng thời thở dài."Mạnh Nhiên, sinh năm 1986, chết năm 2038, hưởng thọ 53 tuổi; hiện dương thọ chưa hết, việc nhân gian do nhân gian định đoạt. Nhưng Mạnh Nhiên tâm thuật bất chính, dùng con của chính mình làm phương tiện để kéo dài tuổi thọ, không màng thủ đoạn muốn bóp méo Sổ sinh tử, suýt nữa hại đến người khác. Hiện đem việc làm của Mạnh Nhiên ghi chép lại trên Sổ sinh tử, để Sổ sinh tử định đoạt sống chết."Bạch vô thường vừa nói xong, một đạo ánh sáng đen nhánh đột nhiên tiến vào thân thể Mạnh Nhiên.Đồng thời, âm khí và oán khí trong phòng bệnh cũng tiêu tan."Đứa nhỏ cùng hồn phách của người này bọn ta sẽ mang đi, đa tạ hai vị giúp đỡ tiêu trừ nguy cơ cho mọi người trong bệnh viện." Bạch vô thường hướng về phía hai người nói, sau đó liền nhanh chóng rời đi.Đợi quỷ sai cùng Hắc Bạch vô thường rời đi, Lục Huyền lập tức kéo Nhan Như Ngự xuống lầu."Các ngươi mời cả Hắc Bạch vô thường tới sao?" Tô Thức thích ý ngồi trên xe."Là quỷ sai mời đến, sự việc lần này tương đối nghiêm trọng. Mạnh Nhiên sửa Sổ sinh tử." Lục Huyền nói."Sửa Sổ sinh tử? Vậy cô ta thảm rồi." Tô Thức lắc đầu, một con người dám sửa đổi ghi chép trên Sổ sinh tử thì ảnh hưởng sẽ không chỉ một đời này.Lúc này, Nhan Như Ngự đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Huyền môn..... là sao?""Huyền môn?" Lục Huyền mờ mịt, hồi lâu mới nhớ ra đắc ý dào dạt nói, "Tôi bịa đó, lợi hại không?"Nhan Như Ngự: "........ Ừ, lợi hại."⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭Tác giả:Lục – nhát gan lại mạnh mẽ - Huyền: *Tự hào*Nek: (1) Thật sự là đoạn này tác giả ghi'小怂包' [Xiǎo sǒng bāo] gg dịch riêng cụm này là 'túi nhỏ'. Nhưng mình vẫn khá lăn tăn vì bản thô trên wiki dịch bạn ấy ghi là 'tiểu túng bao', và bản gốc nếu dùng gg dịch ra thì cũng không hẳn là túi nhỏ, cũng không phù hợp với ngữ cảnh lắm nên mình – mù tiếng trung 100% đã quyết định tra nghĩa từng từ và cụm từ của ba chữ kia thì chữ '怂' có nghĩa là 'hèn nhát'hoặc 'sợ hãi,kinh sợ', ghép với hai chữ kia cũng có nghĩa vậy. Tra thêm trên vài trang thì thấy giải thích từ này thường dùng miêu tả người nhát gan, vô dụng, hèn nhát, và trang từ điển Trung Việt ghi hán việt của nó là 'Tủng'/ 'Túng'. Do không nghĩ được dịch thuần việt của từ đó như nào nên mình đành nghe theo bản dịch của gg..... mong có cao nhân dịch được cụm này hộ mình với hu hu hu.P/s: GG dịch vạn tuế <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co