Edit Hwangbae Ky Su Tinh Yeu
Thời tiết dần chuyển lạnh, trong tán lá rậm rạp của hàng cây dưới sân trường đã bắt đầu xuất hiện những chiếc lá vàng, đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần cũng sắp bắt đầu. Trường học vẫn lấy tiêu chí học hỏi làm hàng đầu, tối hôm trước ngày tổ chức đại hội thể thao, còn mở một buổi dạ hội đặc biệt, các câu lạc bộ sẽ biểu diễn tiết mục đã chuẩn bị trước.Tiết mục của câu lạc bộ của Bùi Trân Ánh là do một bạn học nữ đệm đàn, và Hoàng Mân Huyền hát, nghe nói bài hát mà anh chọn có tên là "Mộ phần của bươm bướm", là bài hát mà trước kia Bùi Trân Ánh rất thích nghe.Thật ra thì tiết mục xem đi xem lại cũng chỉ có thế, không có khả năng thu hút được sự chú ý của Bùi Trân Ánh. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, nghển cổ nhìn theo Hoàng Mân Huyền ngồi cách ba bốn lớp học, nếu thầy chủ nhiệm không đứng phía sau giám sát lớp thì Bùi Trân Ánh đã sớm ôm ghế chạy đến bên cạnh Hoàng Mân Huyền rồi. Hoàng Mân Huyền cũng chẳng chuẩn bị gì cho màn biểu diễn, vẫn là một thân đồng phục, tóc đen nhu thuận, nhưng ở trong mắt Bùi Trân Ánh anh còn đẹp hơn những thiếu nam thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp trang điểm lộng lẫy.Chương trình biểu diễn diễn ra rất nhanh, một lúc sau đã đến lượt lớp chín năm ba.Hoàng Mân Huyền đã đi đến hậu trường, Bùi Trân ánh cũng đi lên đổi chỗ với người bạn học ngồi hàng đầu tiên, chuẩn bị thật tốt để có thể thưởng thức gương mặt ưu tú và giọng hát tuyệt vời của Hoàng Mân Huyền. Bùi Trân Ánh trong lòng ngập tràn chờ mong, nhưng tiết mục lại mãi vẫn chưa diễn ra. Phía dưới khán đài bắt đầu nhỏ tiếng nghị luận vài giây sau đã bùng nổ, Bùi Trân Ánh cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn quanh một lượt, rồi đứng lên chạy về phía hậu trường.Trong hậu trường, đạo cụ và trang phục biểu diễn nằm ngổn ngang , một đống người đứng trước máy vi tính ồn ào. Bùi Trân Ánh chen vào nghe được một người nói không hiểu sao nhạc đệm lại bị hỏng, máy tính không lên mạng được nên không thể tải lại nhạc đệm được.Bùi Trân Ánh hiểu ra. Ánh mắt đảo quanh vài vòng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn ghi-ta đang đặt trên bàn, cậu nắm chặt góc áo, ho khan vài tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người.Bùi Trân Ánh lặng lẽ đưa tay lên gãi đầu, nhìn về phía Hoàng Mân Huyền nhỏ giọng nói: "Em có thể đệm nhạc bằng đàn ghi-ta..."Hoàng Mân Huyền đang đứng ở một bên, khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm cuối cùng cũng tan chảy, anh mỉm cười đôi mắt hồ ly híp lại, hỏi lại: "Cậu sẽ đàn?"Bùi Trân Ánh gật đầu, chỏm tóc mềm mại như nhung trên đỉnh đầu cũng rung nhẹ theo. Thời điểm Bùi Trân Ánh ôm đàn ghi-ta lên sân đấu, nghe rất rõ tiếng Lý Đại Huy ngồi bên dưới khán đài chửi thề. Cậu mím môi, ngồi lên trên ghế, bắt chéo hai chân, gẩy dây đàn.Âm thanh đàn ghi-ta nhờ vào microphone vang vọng khắp sân thể dục. Ngón tay Bùi Trân Ánh thành thạo lướt trên dây đàn, thanh âm từng nốt từng nốt leng keng như tiếng nước suối chảy lọt vào tai tất cả mọi người vô cùng dễ nghe. Cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Mân Huyền, ánh đèn sân khấu rọi xuống, vừa vặn lướt qua đỉnh đầu anh, ánh sáng màu vàng ấm áp làm góc nghiêng của khuôn mặt vốn đã ôn hòa của anh càng trở nên dịu dàng hơn, Hoàng Mân Huyền nhắm mắt, chân đệm theo nhịp, đầu nhẹ nhàng lắc theo chủ âm, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.Mà Bùi Trân Ánh, cũng hoàn toàn chìm đắm trong Hoàng Mân Huyền.Cậu không biết mình đàn hết bài hát bằng cách nào, trong ấn tượng của cậu chỉ có giọng hát và góc nghiêng của Hoàng Mân Huyền, và còn hành động nghiêng đầu mỉm cười của anh lúc cuối cùng, ánh mắt như chôn giấu hàng nghìn vì tinh tú, khóe miệng đong đầy tất cả sự ôn nhu trên đời, đâm thẳng vào trái tim Bùi Trân Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co