Truyen3h.Co

[EDIT] [KHẢI THIÊN] KÍ ỨC BÍ ẨN

Chương 15: Trở về bên anh

hoanglinh28112000

Chương này tặng các bạn: KhaiThienCa khaithienthu Kts-1523 KTs-Su KTs2109 Pu_KTs thienkha_KTs ronminkhaithien HnsClover JacksonsNgas Pe_Co_Jackson JacksonsRose Jackson_My PhuNhanHoDich PhuongTran523 YiJackson976 Thien1403 KT121828 ThienGiaKTs karryjackson1206 KarryJackson1998 KarryChang KarryxJackson VyyDuongg DngDng484 chanssoll coconut11420 _Kuma-chan_ KarJack21092811520 JacksonLinh281 MunTrn8 ThinCaNhiCung ThinCung7 tch210 xinhduongxinh oMinh32 TunKhiVng968

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình chưa up fic lên do mình bận một số việc cá nhân. Hôm nay mình up nốt chương cuối lên, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới nha.💙💙💙❤❤❤💜💜💜

----------------------------------------------------------

Chương 15: Trở về bên anh

Một mùa thu nữa lại đến......Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tuấn Khải cầm theo một tờ báo ra ngồi ngoài bậc thềm bên cạnh những chậu hoa đã nở rộ; tờ báo này anh vô tình nhặt được ở ngoài cổng nhà, chắc có lẽ là do mấy người lần trước tới đây để quên; mấy bài báo đã được viết khá lâu; những tin tức xã hội anh không hiểu, cũng lười để ý nên chỉ đọc qua thôi. Tuy nhiên, Tuấn Khải cũng không phải hoàn toàn đọc qua các tin tức, anh thấy một góc nhỏ của bài báo, anh nhìn thấy tên của Thiên Tỉ......: "Nhà văn Dịch Dương Thiên Tỉ mới cho ra mắt tác phẩm mới "Khoảnh khắc bên anh", tên tác phẩm rất thu hút bạn đọc......". Mẩu tin rất nhỏ, có thể sẽ có nhiều người lướt qua mà không đọc đến, nhưng Tuấn Khải lại đọc kĩ từng dòng, anh hi vọng anh có thể biết được một chút thông tin về Thiên Tỉ. Mọi nguy hiểm đã qua, bọn người xấu kia cũng không rình rập ngôi nhà này nữa, nhưng tại sao Thiên Tỉ vẫn chưa trở lại với anh? - Tuấn Khải vẫn luôn thắc mắc điều đó, anh rất muốn gặp Thiên Tỉ vì anh nhớ cậu lắm rồi......

Qua một thời gian ở một mình trong căn nhà này, Tuấn Khải cũng đã biết cách để sinh sống; anh đi , anh đi ra ngoài lề đường kiếm mấy câu rau dại đem về trồng cạnh những khóm hoa khác trong khu vườn; ngoài ăn thịt ở trong tủ lạnh,còn phải ăn rau bổ sung chất khoáng, cái này Thiên Tỉ lúc nào cũng nói đi nói lại; mỗi lần đến lúc ăn cơm,anh lại nhớ những món ăn mà Thiên Tỉ làm cho anh ăn lúc trước; vừa nhai cơm anh nhìn xuống hai bàn tay thô ráp của mình......Tuấn Khải biết bản thân mình đang nhớ Thiên Tỉ, anh nhớ cậu......rất nhớ cậu; trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa tắm của cậu, nhưng chẳng bao giờ là đủ, bởi vì cậu không có ở đây......

---------------------------------------------------------------------------

- Thiên Tỉ à, mẹ vẫn cứ thắc mắc tại sao con nhận được tiền nhuận bút xong lại muốn về nước nhanh như vậy? - Mẹ Dịch vừa gọt táo thì lải nhải.

- À, tiền nhuận bút đã chuyển vào tài khoản? Con nhận được rồi. - Thiên Tỉ trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi của mẹ Dịch.

- Đống tiền đó thật dọa người, đủ để con sống đến hết đời, thật không ngờ tác phẩm mới của con lại thu hút nhiều người đọc như vậy......- Bây giờ mẹ Dịch đã thật sự tin con trai của mình có thiên phú viết văn; lúc còn ở Trung Quốc thì những tác phẩm của Thiên Tỉ không được biết đến nhiều, thậm chí doanh thu từ việc xuất bản nhiều khi còn không đạt được mục tiêu đề ra, ai ngờ được khi sang Mĩ, tài năng viết văn của Thiên Tỉ lại tiến bộ đến đáng sợ, hơn cả như vậy, Thiên Tỉ còn được tờ báo nổi tiếng nhất nước Mĩ mời đi phỏng vấn và được lên trang đầu của tờ báo đó.

- Con biết mà mẹ. - Thiên Tỉ cười nhàn nhạt, thực ra cậu cũng không quan tâm đến đống tiền đó lắm.

- Về nước con định làm gì? Có nhà cửa gì chưa? Định ở lại bao lâu? Bao giờ con lại về Mỹ ?

- Con có nhà rồi, hơn nữa con còn định ở luôn Trung Quốc, không sang Mỹ nữa. - Thiên Tỉ vừa nói vừa uống một miếng sữa nóng.

- Con và Băng Băng không liên quan gì nhau nữa rồi thì con cũng nên tìm một người yêu đàng hoàng cho mình, đừng suốt ngày một mình chạy ngược chạy xuôi như vậy, cứ như thế sau này con sẽ phải chịu khổ đấy con trai......- Mẹ Dịch biết rõ vì bà ở nước ngoài nên sau này không thể giám sát con trai kĩ càng được.

- Con biết mà mẹ, con biết......- Nói đến đó, khóe môi Thiên Tỉ lại cong lên, đột nhiên nghĩ đến người nào đó, trong lòng cậu ấm áp lên hẳn, cậu lại nhớ đến anh rồi, không ngày nào là cậu ngừng nhớ anh, cậu chỉ hi vọng anh sẽ bình an vô sự tới lúc cậu có thể quay trở lại bên anh, và bây giờ thì..... cậu sắp được quay về bên anh rồi......

"Tuấn Khải, thời gian này anh có khỏe không? Anh......có nhớ em không......?"............

---------------------------------------------------------------------------

"Hộc......hộc......"
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng; đây không phải là lần đầu tiên anh nhớ về những chuyện trước kia nhưng dạo gần đây anh không hay mơ như vậy nữa, ngủ thường rất ngon, không hiểu sao đêm nay bỗng nhiên lại mơ thấy. Tuấn Khải đỡ trán đứng dậy rồi đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài, ngoài trời lạnh ngắt, lại còn có mưa lâm râm. Đứng ở cửa sổ một lúc, Tuấn Khải đi xuống nhà xem lò sưởi; lò sưởi đã tắt từ lâu, bảo sao anh ngủ mà lại thấy lạnh như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, Tuấn Khải liền đi chân trần vào lấy thêm củi trong nhà bếp; dạo này trời hay mưa, lại lạnh nên anh mới tranh thủ dự trữ củi; bởi vì anh thấy trong nhà chỉ có nhà bếp là còn rộng rãi nên anh mới để củi ở đây; căn bếp trước kia sáng sủa ấm cúng bây giờ chẳng khác nào nhà kho. Tuấn Khải bỗng dưng thấy buồn cười, nếu ở đây, nhìn thấy phòng bếp như thế này thì không biết vẻ mặt của Thiên Tỉ sẽ như thế nào. Tức giận? Phẫn nộ? Hay đau lòng?......Từ khi đọc những tập thơ và truyện ở trong phòng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải thấy mình trở nên thật đa cảm; anh hay suy nghĩ vu vơ, hay tưởng tượng linh tinh, hay quan sát mọi thứ, đặt tất cả trong tầm mắt, bởi vậy mà anh mới phát hiện, thế giới không có Thiên Tỉ thật trống rỗng...... Vừa nghĩ, Tuấn Khải vừa ôm đống củi ra phòng khách. Đột nhiên trời nổi cơn giông lớn, từng ánh chớp chớp nhoáng chiếu sáng căn nhà tối tăm, ẩn hiện một bóng người; Tuấn Khải nheo mắt nhìn kĩ, đã qua một thời gian, anh không thấy ai tới đây nữa, cũng không thấy ai lượn lờ quanh đây; vậy rốt cuộc người kia là ai?......
Người này cự nhiên bước vào nhà của anh và Thiên Tỉ , lại còn không ngại mà đi vào, có phải tưởng rằng ở đây không có người hay không? Nhưng khi người đó càng lại gần, tay Tuấn Khải lại càng mềm nhũn, đồng tử cũng dãn to, gỗ trên tay rơi vung vãi dưới đất, âm thanh phát ra nghe thật chói tai......Dưới màn đêm tối; anh vẫn thấy đôi mắt sóng sánh nước, Thiên Tỉ đang nhìn anh dịu dàng vô cùng; nhưng người cậu đang run lên vì lạnh bởi cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần bò và khoác một chiếc áo gió màu xanh dương ở bên ngoài.

Vốn dĩ Thiên Tỉ có thể trở về vào sáng ngày mai, nhưng cậu không muốn kéo dài thêm thời gian xa Tuấn Khải nữa, cậu muốn lập tức trở về bên anh. Vừa bước vào nhà, mặc dù vẫn đang rét run vì trời mưa nhưng nhìn thấy Tuấn Khải hơn một năm qua ở đây đã thay đổi tốt hơn, Thiên Tỉ cắn môi bật khóc, có một xúc động không nói nên lời đang dâng lên trong cậu; vốn cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng khi gặp anh rồi lại không biết mở miệng thế nào......Tuấn Khải trông thật khác so với một người như người rừng trước kia; anh hình như cao hơn trước một chút, sạch sẽ hơn trước một chút, da trắng hơn trước một chút, quần áo gọn gàng hơn trước một chút trông hiền lành hơn trước một chút,......mỗi mái tóc xù là vẫn giống y như trước......
Tuấn Khải ngẩn người đi về phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại khóc nhiều hơn, cuối cùng nhìn anh cũng giống với một người bình thường; cậu thật cảm động, tự một mình, anh vẫn có thể sống tốt như vậy, thật tốt quá!

- Khải......Khải à...... - Thiên Tỉ rơi nước mắt, cậu nhào vào lồng ngực Tuấn Khải; người anh vẫn còn lưu lại mùi thơm sữa tắm của cậu, chứng tỏ thời gian qua anh vẫn tắm rửa đều đặn, anh thật giỏi......
Cọ cọ da mặt vào mái tóc mềm của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chủ động vòng tay, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng mình; người Thiên Tỉ hơi lạnh, cũng đang ẩm vì ngấm chút nước mưa, nhưng mọi thứ bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.Tuấn Khải vùi đầu vào hõm cổ của Thiên Tỉ, hai tay ôm chặt cậu, anh không biết tìm cách nào bày tỏ hết nỗi nhớ da diết của mình; đã qua bao lâu rồi mới nghe Thiên Tỉ gọi tên mình, chỉ có cậu
biết và gọi đúng tên anh, chỉ có cậu mới có giọng nói trìu mến này, chỉ có cậu là nhớ đến anh; như vậy anh thấy cả đời này anh sống cũng có ý nghĩa......

Thiên Tỉ òa khóc, mãi không ngưng được......cuối cùng, đến cuối cùng cậu đã có thể gặp được Tuấn Khải của cậu. Một năm nay, Thiên Tỉ đã phải cố gắng sống thật tốt; lúc đầu bởi vì quá nhớ anh nên cậu cứ nhốt mình trong phòng; đột nhiên một ngày, cậu đọc được một câu nói trên blog: "Câu chuyện chân thật về tình yêu của bạn chính là câu chuyện tình yêu hay nhất mà không một tác giả nào có thể viết được ngoài bạn." Nhờ câu nói ấy, Thiên Tỉ đã có thêm động lực, cậu khởi động laptop, chính thức viết một câu chuyện mới, câu chuyện tình yêu của chính mình......

Và thật tốt, Tuấn Khải giống như lá bùa hộ mệnh vậy, "Khoảnh khắc bên anh" viết về câu chuyện thật của Thiên Tỉ và Tuấn Khải sau khi ra đời đã được đông đảo bạn bè quốc tế và trong nước đón nhận, Thiên Tỉ cũng thu hút được thêm rất nhiều người hâm mộ và nhiều nhà xuất bản cũng muốn mua lại bản quyền để in tác phẩm của cậu; Tất nhiên tài khoản ngân hàng của Thiên Tỉ vẫn như cũ, tiền chỉ việc chuyển vào; còn hành tung của cậu, không ai nắm được, không ai biết cậu ở đâu, có lẽ bây giờ mọi người ai cũng vẫn đang đinh ninh là cậu ở Mĩ. Như vậy càng tốt, sau này không cần quá phiền phức, Thiên Tỉ sẽ không vì một lỗi lầm không đáng mà để cậu và Tuấn Khải phải xa nhau thêm lần nữa.
Thiên Tỉ có tiết kiệm được một số tiền lớn từ việc ra mắt và bán bản quyền để xuất bản tác phẩm mới của mình, số tiền này đủ để cậu và Tuấn Khải trang trải cuộc sống an nhàn sau này; còn về vấn đề tương lai, về sự nghiệp của cậu, đương nhiên cậu sẽ tiếp tục phát triển; cậu sẽ viết văn gửi về bên Mĩ xuất bản để nuôi Tuấn Khải, không để anh phải chịu khổ nữa, một mình cậu cũng đủ, còn anh thì chỉ cần giúp cậu có thêm ý tưởng, như vậy cũng đủ rồi. Một năm trước Thiên Tỉ rao bán căn nhà này, sau đó cậu lại dùng danh nghĩa của một doanh nhân mua lại; như vậy bây giờ căn nhà này hoàn toàn không còn đứng tên của cậu nữa, cho nên không một ai biết được cậu và Tuấn Khải đang ở đây, kể cả mẹ cậu.

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào màu mắt xám tro của Tuấn Khải, anh vẫn vậy, đáy mắt có chút gợn sóng. Thấy Thiên Tỉ nhìn mình, ánh mắt của Tuấn Khải chợt ánh lên tia nhìn ấm áp, anh xoa đôi bàn tay mình vào đôi bàn tay Thiên Tỉ để tay cậu ấm lên rồi lại đưa hai bàn tay đang ấm của mình lên áp vào hai má Thiên Tỉ để sưởi ấm da mặt đang tê tái vì lạnh của cậu......

- Em thích anh, rất thích anh......- Thiên Tỉ cất tiếng nói, cậu nói ra điều mà cậu đã cất trong trái tim cậu bao lâu nay rồi.

Tuấn Khải không ngốc, nghe lời Thiên Tỉ vừa nói, ngón tay anh hơi cứng lại, sau đó nụ cười nở trên môi anh. Đúng vậy, Tuấn Khải đã nhận ra điều này từ lúc trước khi Thiên Tỉ rời đi; những cuốn sách Thiên Tỉ mua để lại cho anh đọc đều là về tình yêu, anh biết Thiên Tỉ cũng khao khát một tình yêu chân thực giống anh, anh và Thiên Tỉ giống nhau, lúc đầu anh không nhận ra cảm giác của mình nhưng đọc hết những quyển sách kia, anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Thiên Tỉ và anh cũng đang đợi cơ hội để nói với cậu những lời từ trái tim anh......

- Anh yêu em, Thiên Thiên.

- Anh xác định anh biết và hiểu mình đang nói gì sao? - Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh, anh vừa nói anh yêu cậu, cậu không nghe nhầm chứ?

- Anh không ngốc như ngày xưa nữa đâu. Em cũng xác định sẽ không bỏ anh đi nữa sao?

- Ừ, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây với anh, sẽ ở với anh suốt đời.

Thiên Tỉ nói xong liền dựa đầu vào ngực Tuấn Khải, mắt nhắm lại; Tuấn Khải thấy vậy cũng nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay của mình, đem cả con người nhỏ bé trong lòng ôm chặt ấm áp, mắt anh cũng khẽ nhắm lại, thôi thì để cả hai người cùng đắm chìm trong giây phút hạnh phúc này một chút đi. Bởi vì thời gian đã qua lâu lắm rồi, câu trả lời ở trong trái tim cuối cùng cũng nói ra, mà trùng hợp thay, đáp án cả hai lại giống nhau, chính vì vậy mà tình yêu thực sự đã đến với hai người; cho dù ở phía trước có bao nhiêu khó khăn, sóng gió, chỉ cần hai người còn ở bên nhau, còn yêu thương nhau thì họ chắc chắn sẽ vượt qua tất cả và đến được điểm đích của hạnh phúc........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co