Truyen3h.Co

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình

Chương 47

Aini05091507


Kiếm Các, Cửu Hoàn Phong.

Loan Hoán mỗi ngày đều leo núi đi làm, nhiệm vụ thiện công kia vẫn chưa kết toán xong, làm cho hắn càng ngày càng nôn nóng.

Hắn biết chính mình nhất định có sai lầm, nhưng hắn không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào.

Lại là một ngày leo núi đi làm, Loan Hoán đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn ngọn núi thở dài.

Xung quanh có không ít đệ tử tu vi không đủ, chưa học được cách ngự kiếm.

Các đệ tử mới nhập môn hoạt bát thật sự, ríu rít kết bạn lên núi.

"A, trên tảng đá kia viết những gì vậy?" Có đệ tử trẻ tuổi hỏi.

Đứng trước lối vào Cửu Hoàn Phong là một tảng đá lớn, năm rộng tháng dài, mọi người dần không còn để ý theo thói quen, chỉ có đệ tử mới nhập môn sẽ thấy tò mò.

"'Đạo lộ cửu khúc, khả đăng hiểm phong' (con đường chín khúc, mới có thể leo núi hiểm)" Một đệ tử trẻ tuổi khác thì thầm, "Đây có phải là ý nghĩa của cái tên Cửu Hoàn Phong không nhỉ?"

"Đi nhanh đi, đường dài lắm, đi chậm sẽ lên núi muộn đó."

Các đệ tử không để ý đến những lời này, vui vẻ lên đường.

Loan Hoán lại như sét đánh ngang tai, hắn nhìn những chữ trên tảng đá lớn, ngơ ngẩn thật lâu: "Con đường chín khúc, con đường chín khúc......"

Hắn hiểu rồi! Hắn rốt cuộc đã biết mình sai ở chỗ nào!

Đường núi cũng như con đường tu đạo, đỉnh núi tức Thiên Đạo.

Cửu Hoàn Phong là con đường chuẩn bị cho các đệ tử chưa biết phi hành, công pháp tu hành là con đường chuẩn bị cho những chúng sinh chưa đủ tu vi!

Đường lên núi tất sẽ khúc khuỷu.

Những đồng môn chỉ một lòng bế quan tu hành, không muốn xử lý tạp vụ, đó chính là đang đi đường vòng, hắn coi xử lý những việc vặt này như tu hành, cũng là đang đi đường vòng. Sao có thể ngạo mạn mà nhận định người khác đã đi sai đường?

Thì ra là thế, thì ra là thế! Đây mới là lý do vì sao tổ sư muốn hắn hàng ngày leo núi Cửu Hoàn Phong.

Trạng thái kết toán trong thiện công bài lẳng lặng chuyển sang đã hoàn thành, Loan Hoán quay mặt về phía Khởi Vân Phong, bái một bái thật sâu.

Cũng trong ngày hôm đó, Vạn Xưng Tâm, đại chưởng quỹ đương nhiệm của Phúc Đức Các, thông cáo toàn bộ tin tức về Thiên Đình cho thiên hạ.

Hoàn toàn không mưu cầu ích lợi riêng dù chỉ một chút.

Hội nghị liên tông môn lùi lại một tháng, cho các tán tu trong thiên hạ thời gian chuẩn bị. Trước đây, phạm vi của hội nghị chỉ giới hạn trong các tông môn, là bởi vì tán tu không có tông môn kiểm soát, cũng không có ai có thể đại biểu những nhân vật trên làm dưới học theo như bọn họ. Nhưng bây giờ đã khác, chuyện lần này có liên quan đến thần vị, cơ hội này không thể chỉ thuộc về riêng các tu sĩ tông môn.

Vạn Xưng Tâm nhanh chóng quyết đoán, lập tức định ra quy củ thu hoạch thần vị.

Lúc này Thái Tuế đang xâm nhiễm Càn Khôn, những lực lượng hỗn loạn dơ bẩn này sẽ gây ra dị hoá. Quy củ mà Vạn Xưng Tâm định ra chính là, những tu sĩ muốn tranh đoạt thần vị hãy đi giải quyết những xâm nhiễm dị hóa này. Phương pháp nào cũng được, chỉ tính thành quả lớn nhỏ, từ đó xếp các tu sĩ vào những ngôi thần vị khác nhau.

Trọng tâm nằm ở "Giải quyết", chứ không phải loại trừ. Truy tìm được tung tích dị hóa, phòng ngừa Thái Tuế xâm nhiễm, điều trị những sinh linh đã bị dị hóa, trừ bỏ lực lượng của Thái Tuế, vân vân, đều xem như giải quyết.

Vì vậy, đối với các tu sĩ muốn tranh đoạt thần vị mà nói, bọn họ cũng không nhất định phải cạnh tranh, cũng có thể hợp tác. Đương nhiên, vẫn là không chơi với ma tu.

Càn Khôn lại bắt đầu náo nhiệt, các tu sĩ chính pháp vội vàng tranh đoạt thần vị, đám ma tu cũng đang cân nhắc làm thế nào để chiếm một phần. Trong bối cảnh nô nức này, Vạn Yêu Động cũng nổi lên gợn sóng.

Yêu tu cũng tham gia tranh đoạt thần vị. Trong Vạn Yêu Động có rất nhiều dị thú thần thông trời sinh, chuyên môn phụ trách một lĩnh vực riêng, đánh lẻ có lẽ không được, nhưng lại rất thích hợp để hợp tác lẫn nhau.

"Tạo một nền tảng cho bọn họ, ai muốn đi tranh thần vị thì tự tìm người liên hợp đi." Giam Nhung nghiêng người dựa vào bụng hổ, một tay chống trên đầu hổ, giơ hồ sơ xem báo cáo của thuộc hạ, thuận miệng trò chuyện cùng Sở Sơn Chấn, "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi kiếm một thần vị chơi cho vui, ta không tham gia."

Nàng đã không cần phải dựa vào thần vị để ngộ đạo nữa, việc gì phải đi đoạt cơ duyên của người khác?

Sở Sơn Chấn hóa thành nguyên hình, ôm Giam Nhung vào trong ngực, đặt đầu lên đùi nàng, ồm ồm nói: "Nàng không đi, một mình ta đi làm gì?"

Không bằng ở nhà với phu nhân.

Giam Nhung gãi gãi cằm hắn: "Ta..."

Nàng bỗng nhiên cau mày, ngồi thẳng dậy, trên đùi xuất hiện một thanh trường thương, vù vù chấn động không ngớt.

Sở Sơn Chấn lập tức xoay người đứng lên, một đôi mắt hổ cảnh giác nhìn trường thương: "Làm sao vậy?"

Thanh trường thương này tên là Bách Tương thương, là binh khí được cô đọng từ đạo sát phạt của binh chủ Giam Nhung.

"Có sát ý." Giam Nhung mím môi, khí thế hung hãn, "Sát ý nhằm vào yêu tu."

Sát ý này từ trong thiên địa mà thành, mục tiêu chính là toàn bộ yêu tu trong Càn Khôn.

"Sở Sơn Chấn, đi điều tra xem gần đây có sơ hở gì bị chúng ta bỏ sót hay không." Giam Nhung khẽ vuốt trường thương, ngưng lại chấn động, "Ta muốn biết, là kẻ nào gan lớn định vuốt râu hùm!"

Ánh mắt Sở Sơn Chấn hung tợn: "Vâng!"

Thiên hạ không ai không biết động chủ Giam Nhung của Vạn Yêu Động cũng chính là binh chủ, chưởng quản đạo sát phạt. Sát khí lớn như vậy lại chỉ nhắm vào yêu tu, đây là đang khiêu khích!

Dám khiêu khích phu nhân của hắn, chính là đang khiêu khích hắn! Hắn muốn cắn chết tên to gan lớn mật này!

Sở Sơn Chấn đi điều tra tình huống gần đây trong Vạn Yêu Động, Giam Nhung khép mắt, cảm ứng nơi sát ý phát ra.

Sát ý này che giấu kỹ càng, vốn nhỏ bé ẩn mật, dần dần tích tụ tràn ra. Sát ý này ban đầu vốn không nhắm đến tất cả yêu tu, gần đây mới bắt đầu phô trương thanh thế, kiêu ngạo cuồng vọng.

Giam Nhung lần theo sát ý, nàng thấy được một tu sĩ.

Vương Dư đang chạy trốn. Những người đang truy đuổi phía sau đều là đồng môn của hắn —— đã từng là đồng môn của hắn.

Hắn vốn không định phản bội Thú Vương Tông nhanh như vậy, dù sao hắn cũng quen thuộc với nơi này nhất, hơn nữa, chỉ có Thú Vương Tông mới có nhiều yêu thú ngoan ngoãn dễ bảo như vậy, bên ngoài rất khó tìm thêm.

Đáng tiếc... Hắn lẻn vào Dục Thú Tràng của Thú Vương Tông để bắt yêu thú luyện hóa quá nhiều, sau khi bị người phát hiện, cũng chỉ có thể vội chạy đi. Nhưng, trước khi chạy trốn, hắn còn kịp lừa một con linh thú hộ sơn vào trong Luyện Yêu Hồ của hắn.

Vương Dư cũng không quen biết mấy đồng môn đang đuổi theo hắn phía sau, nhưng hắn từng được nghe danh. Những tu sĩ này đều là cục cưng bảo bối của tông môn, hoàn toàn khác với những kẻ đã sớm cạn kiệt tiềm lực như hắn.

Những tu sĩ giống như hắn, mỗi tông môn đều có rất nhiều. Thiên phú tu hành của bọn họ không tốt, chỉ có một chút tài năng, bọn họ mang theo chút hy vọng đó, bái nhập tông môn nỗ lực tu hành, mãi đến khi kẹt lại ở cuối con đường, tài nguyên đạt được từ tông môn càng ngày càng ít, kỳ tích mà bọn họ khát vọng vẫn mãi xa xôi, ngày qua ngày vì tông môn kiến thiết xây dựng, mà những thành quả mà bọn họ nỗ lực thì sao?

Đều được dùng để bồi dưỡng những cục cưng bảo bối này hết!

Tông môn đương nhiên sẽ thu nhận những tu sĩ tầm thường như hắn, bằng không làm sao có thể đủ chất dinh dưỡng nuôi lớn những thiên tài xuất chúng?

Vương Dư lại nuốt vào vài viên linh đan khôi phục pháp lực, vận khởi pháp độn thổ tiếp tục chạy trốn. Hắn không thể dừng lại, hắn biết Đường Trạch Hải đang đuổi bắt hắn có một con Ngân Ti Báo dị chủng. Đó chính là dị thú kế thừa huyết mạch của Mạnh Cực, có được một phần thần thông của Mạnh Cực, giỏi ẩn núp, cũng giỏi truy tìm, cực kỳ hiếm có, lần theo tung tích của hắn dễ như trở bàn tay.

Đường Trạch Hải nhập môn sau hắn rất lâu, nhưng tu vi đã đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh. Vương Dư vẫn luôn kẹt ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh không phát triển thêm được, hắn vẫn mãi không có được loại yêu thú quý giá như Ngân Ti Báo. Ngân Ti Báo kia cũng không phải do Đường Trạch Hải chính mình đạt được, mà đó là phần thưởng của tông môn dành cho hắn.

Nhưng cũng không quan trọng.

Hắn giờ đã khác xưa, nếu không phải do hắn e ngại những bí bảo mà những người này mang theo thì hắn đã sớm làm thịt đám "Đồng môn" này từ lâu rồi!

Vương Dư sờ ấm đồng treo bên hông.

Luyện hóa đã hoàn thành.

Hắn nhếch miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Đã đến lúc phản công.

Chính là cái ấm kia.

Giam Nhung mở mắt ra.

Sở Sơn Chấn đã trở lại, nhanh chóng tìm được chuyện khả nghi xảy ra gần đây: "Gần đây trong Vạn Yêu Động vẫn luôn có yêu tu mất tích, số mệnh bài vỡ vụn không nhiều lắm, cho nên không ai để ý."

Yêu tu tán loạn tự do, Vạn Yêu Động cũng không nghiêm mật như các tông môn bình thường khác, rất nhiều yêu tu thích độc lai độc vãng, thường xuyên xảy ra tình huống mất liên lạc do mải đi thăm dò khám phá ở những nơi bí mật ẩn nấp. Bởi vậy, sau khi bằng hữu của những yêu tu này không liên lạc được với bọn họ, phần lớn cũng không để ý mấy.

Số mệnh bài bị vỡ vụn cao hơn bình thường một ít, nhưng đúng lúc Càn Khôn rung chuyển, lại thêm Huyết Tú Đao, tỉ lệ tử vong cao hơn một chút cũng là chuyện bình thường, không ai cảm thấy có vấn đề gì ở đây. Ngay cả những người thân bạn bè của những yêu tu đã chết, muốn báo thù, cũng không ngờ được đây là một âm mưu chuyên nhằm vào yêu tu.

Ánh mắt Giam Nhung dừng lại trên người Vương Dư.

Những tu sĩ từ Thú Vương Tông đã một chết hai thương, yêu thú mà bọn họ nuôi dưỡng đều bị hút vào cái ấm đồng trên tay Vương Dư, bao gồm cả con Ngân Ti Báo kia.

Ấm đồng luyện hóa những yêu thú bị thu vào trong đó, những chạm khắc trên thân ấm liên tục luân chuyển. Pháp lực vốn gần như khô cạn của Vương Dư lại nhanh chóng tăng lên, khí tức ép thấp, gần như tan biến vào khoảng không. Đây là thần thông của Ngân Ti Báo.

Vương Dư mượn thần thông này, mau chóng thoát khỏi sự truy bắt của Thú Vương Tông.

Ấm đồng trong tay hắn tên là Luyện Yêu Hồ, hắn cũng là vô tình mới lấy được. Lúc ấy hắn bị Trịnh Thành Kiệt lấy lý do buộc phải rời khỏi nhóm tu sĩ tìm kiếm Huyết Tú Đao, không ngờ lại có được một cơ duyên khác!

Luyện Yêu Hồ chuyên khắc chế yêu thú, cho dù là yêu thú có tu vi cao hơn Vương Dư rất nhiều đi chăng nữa cũng có thể bị hút vào. Trấn Sơn Huyền Quy của Thú Vương Tông chính là bị hắn lừa vào Luyện Yêu Hồ trước khi chạy trốn.

Luyện Yêu Hồ có thể luyện hóa yêu thú, trả một phần mười pháp lực của yêu thú đã bị luyện hóa lại cho hắn, phần pháp lực này đều đã được tinh lọc cẩn thận, dùng còn tốt hơn nhiều so với đan dược. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể đạt được thần thông từ yêu thú đã bị luyện hóa trong Luyện Yêu Hồ!

Chỉ tiếc, thời gian mà hắn có được Luyện Yêu Hồ quá ngắn, năng lực của Luyện Yêu Hồ sẽ theo số lượng yêu thú bị nó luyện hóa mà dần dần tăng lên. Số yêu thú mà hắn đút cho Luyện Yêu Hồ hiện tại quá ít, tu vi của chính hắn cũng quá thấp, tạm thời không luyện hóa nổi Huyền Quy của Thú Vương Tông. Ngoài Huyền Quy ra, trong Luyện Yêu Hồ còn có rất nhiều yêu tu lợi hại bị hắn hút vào, đều tạm thời không luyện hóa được. Không gian trong Luyện Yêu Hồ có hạn, nếu không phải do hắn gấp gáp muốn luyện hóa những yêu tu này, hắn cũng sẽ không luyện hóa quá nhiều yêu thú cấp thấp của Thú Vương Tông, dẫn đến tình cảnh bị người phát hiện như bây giờ.

Nhưng bây giờ hắn đã phản bội Thú Vương Tông, về sau khó tìm được thêm tiểu yêu quái khác. Muốn mau chóng tăng lên năng lực của Luyện Yêu Hồ, còn có một biện pháp khác, chính là gom đủ năm yêu thú thuộc ngũ hành có linh lực điều hòa phối hợp lẫn nhau, sau khi luyện hóa xong, có thể hình thành pháp trận trong Luyện Yêu Hồ, năng lực luyện hóa cũng sẽ tăng lên gấp bội.

Năm con linh thú thuộc ngũ hành cũng không khó tìm, nhưng linh lực điều hòa với nhau lại rất khó. Tình huống này thường chỉ xuất hiện trong những linh thú được các đại tông môn bồi dưỡng nuôi dạy từ nhỏ.

Vương Dư biết Thú Vương Tông có một tổ linh thú tu vi đầy đủ như yêu cầu, nhưng bọn chúng thuộc về một trưởng lão, Vương Dư không có cơ hội. Ngoài ra, Ngũ Linh Tông cũng có một tổ linh thú như vậy, sống trong Ngũ Linh Trì. Năm con linh thú này thực lực không tồi, lại không có chủ nhân, cũng không cần phải trông coi, dễ bắt hơn nhiều.

Hắn còn nhớ rõ mấy tu sĩ từ Ngũ Linh Tông kia đã sỉ nhục hắn như thế nào, hắn bắt mấy con linh thú kia đi âu cũng là lẽ phải.

Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, hắn nên tiến vào Ngũ Linh Trì của Ngũ Linh Tông như thế nào đây.

Cũng may, hắn có đối tượng hợp tác...

"Sát ý phát ra từ bên ngoài." Giam Nhung nói.

Luyện Yêu Hồ không phải bảo bối trong Càn Khôn, nó khắc chế yêu tu đến vậy là nhờ vào năng lực của mảnh vỡ quy tắc.

Dù là Vương Dư hay Luyện Yêu Hồ thì cũng không phải vấn đề gì quá to tát đối với Giam Nhung, nhưng loại mảnh vỡ quy tắc chuyên nhằm vào yêu tu như Luyện Yêu Hồ vốn không có khả năng che giấu sát khí tốt như vậy, chuyện này không bình thường.

Chắc chắn có một tồn tại nào đó đang ẩn nấp sau lưng Luyện Yêu Hồ.

Ai đang âm mưu chiếm đoạt Càn Khôn?

Vì nguyên do này, Giam Nhung cũng không trực tiếp ra tay với Vương Dư. Nàng quyết định liên lạc với Song Văn Luật.

Khởi Vân Phong.

Song Văn Luật truyền tin cho Sầm Thụy: "Ngươi dẫn Lãng Kình Vân đi Ngũ Linh Tông một chuyến, giải họa diệt môn cho bọn họ."

Sầm Thụy kinh ngạc.

Hắn biết Lãng Kình Vân, đây là người mà sư thúc đưa về Kiếm Các sau chuyện Huyết Tú Đao, trải qua mài giũa của Tuấn Cực Phong, một bước nhảy lên tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là chuyện của Ngũ Linh Tông.

Ngũ Linh Tông cũng không phải là tông môn vô danh tiểu tốt, đang yên đang lành tại sao lại có họa diệt môn?

Sầm Thụy tiếp nhận mệnh lệnh, đang muốn tiếp tục nghe thêm tình hình để chuẩn bị.

Nhưng Song Văn Luật cũng không nói tiếp về tình huống hiện tại của Ngũ Linh Tông, mà lại nói sang chuyện khác: "Tu sĩ đã bắt đầu tranh đoạt các ngôi thần vị do Hạo Chỉ tạo ra, đám ma tu không cách nào tham dự, lại không muốn từ bỏ."

Sầm Thụy đã hiểu ra phần nào. Ma tu không có khả năng ép tu sĩ chính phái chia thần vị cho bọn chúng, chưa kể ma tu ngay từ đầu vốn đã không đoàn kết. Thập Thất đại ma đứng đầu trong số ma tu cũng đã có hai tên bị Kiếm Tôn chém trong chuyện về Huyết Tú Đao trước đây. Nếu bọn chúng đã muốn thần vị, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác đi lừa gạt. Nhưng mà, cho dù bọn chúng có qua mắt được người khác thì cũng sẽ bị bắt lộ nguyên hình trong buổi lễ trao thần vị. Trừ khi bọn chúng thực sự có cách tráo đổi thân phận...

Sầm Thụy bỗng nhiên căng thẳng. Hắn nhớ tới lần chính mình bị ma thay thế thân phận trước đây.

"Bọn chúng đã có được một thứ gì đó có năng lực tương tự." Song Văn Luật tiếp tục nói.

Sầm Thụy trong lòng phát lạnh.

Hắn biết thứ kia đáng sợ đến mức nào. Năng lực của nó có thể đánh tráo khái niệm. Toàn bộ mọi thứ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nói cho hắn, hắn chính là ma, toàn bộ thuật pháp của hắn đều biến thành thủ đoạn của ma, chỉ còn lại một thanh Kiếm Tâm. Nếu không cảnh giác từ trước, đến cả người có tu vi cao như sư phụ Bách Nhai của hắn cũng sẽ bị lừa gạt.

"Bọn chúng muốn thay thế toàn bộ người trong Ngũ Linh Tông?" Sầm Thụy xâu chuỗi hai việc lại với nhau.

Ngạo mạn cuồng vọng!

Song Văn Luật gật đầu: "Họa diệt môn của Ngũ Linh Tông không nằm trong quy tắc của Càn Khôn. Nếu thành công, đây sẽ là sóng gió lớn nhất mà các thế lực ngoại lai gây ra trong Càn Khôn từ trước đến nay."

Sầm Thụy nghiêm nghị. Hắn đã nghe qua chuyện trong Minh Hư có người đang mưu tính Càn Khôn từ chỗ sư phụ.

Tọa Vong Đảo thủ hộ Thiên Càn của Càn Khôn, Thủy Nguyệt Phường thủ hộ Địa Khôn của Càn Khôn, 72 ngọn núi của Kiếm Các lại là thanh kiếm sắc bén nhất Càn Khôn.

Hắn là thủ tịch đương nhiệm của Kiếm Các. Kiếm Tôn đang chỉ dạy hắn.

"Cầm lấy đi." Song Văn Luật giơ tay, một thanh kiếm bay ra từ trong tay áo, rơi xuống trước mặt Sầm Thụy, "Kiếm này tên là Phá Vọng, có thể phá bỏ toàn bộ quỷ thuật. Ngươi mang theo nó, không lo có cá lọt lưới."

Phá Vọng kiếm là một thanh pháp bảo phi kiếm mà hắn từng dùng qua. Trong tay Song Văn Luật, hai mặt thân kiếm trong suốt sáng ngời, trong tay Sầm Thụy, thân kiếm liền trở nên mờ mịt, tựa như được bao trùm một tầng hơi nước. Thanh kiếm này cũng là một pháp bảo có thể chiếu rọi tâm tính con người.

"Có một tu sĩ hợp tác với đám ma tu này, hắn mang theo một mảnh vỡ quy tắc tên là 'Luyện Yêu Hồ'. Chuyện này cũng liên quan đến Vạn Yêu Động, ngươi cầm kiếm lệnh, hợp tác cùng bọn họ.

"Huỷ diệt Ngũ Linh Tông là nhằm quấy nhiễu quy tắc của Càn Khôn, còn Luyện Yêu Hồ lại là muốn phủ một quy tắc khác lên quy tắc của Càn Khôn."

"Đi thôi."

Sầm Thụy nhận lệnh rời đi. Song Văn Luật quan sát từ trên đỉnh Khởi Vân Phong. Mây tụ gió rít, mây mù lướt qua vách núi thấp, như thác nước đổ xuống, tạo nên vô số gợn sóng.

Vương Dư chỉ là một con tốt thí dò đường, đám ma tu cũng vậy.

Song Văn Luật từng điều tra số liệu của mảnh vỡ quy tắc từng thay thế thân phận của Sầm Thụy kia. Mảnh vỡ quy tắc kia dám nhằm vào hắn, bởi vì một nhiệm vụ nhận được từ một thế giới nền tảng trong Minh Hư.

Khi đó Song Văn Luật liền biết, có người theo dõi hắn hoặc Càn Khôn.

Huyết Tú Đao là tàn dư từ thời Càn Khôn còn chưa hoàn thiện, nhưng trên thân kiếm cũng có một đời của Song Văn Luật. Hắn lấy Huyết Tú Đao làm mồi nhử, cũng là lấy chính mình làm mồi nhử, bắt được vô số kẻ đang lăm le tính kế Càn Khôn, trong đó xuất sắc nhất chính là Đạo Chủng, nhưng đến cả nó cũng chỉ là một con tốt thí mà thôi.

Mồi câu quá rõ ràng, cá lớn không chịu cắn câu.

Cho nên bọn họ dứt khoát quét sạch Càn Khôn một đợt. Bớt một ít tốt thí dò đường, đại tướng sau màn ắt sẽ lộ mặt.

Trên tay hắn buông dây câu, không quá căng, cũng không thể quá lỏng.

Ngũ Linh Tông, bên ngoài tông môn, Vũ Lâm Pha.

Vũ Lâm Pha quanh năm mù sương, trong sương có linh khí, thế nước mềm mại dịu dàng, là nơi nuôi dưỡng linh ngư.

Bạch Nha đang cho cá ăn bên đầm lau sậy. Đây là nhiệm vụ mà ngoại môn đã sắp xếp cho nàng. Làm đệ tử tạp dịch, tông môn cung cấp công pháp tu hành, các đệ tử phụ trách việc vặt, mỗi tháng cũng có thể lĩnh tài nguyên nhất định.

Cho cá ăn là công việc rất đơn giản, linh ngư mạnh khỏe, rất ít khi sinh bệnh, cũng không cần xử lý nước hồ, chỉ cần để ý không cho linh tước đến trộm cá, nhưng linh ngư nhạy bén, tự biết đường trốn tránh chim chóc, chỉ khi được cho ăn mới thò đầu ra, khi đó lưu ý xung quanh một chút là được.

Công việc này là Trình Vũ sắp xếp cho nàng sau khi đưa nàng về tông môn. Lúc nàng mới về Ngũ Linh Tông, bởi vì thân thể suy yếu mà phải dưỡng bệnh một tháng, không nhận nhiệm vụ, nhưng tiền tiêu hàng tháng vẫn được cấp đều đặn.

Có thể ăn no mặc ấm, không còn sinh bệnh, có thể tu hành... Đây là cuộc sống mà trước kia nàng có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến.

Nhưng những điều này cũng không thể khiến cho Bạch Nha thỏa mãn. Nàng đã nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, những thứ nàng từng dốc hết toàn lực đều không thể có được giờ lại ngay trong tầm tay.

Nàng từng nói chuyện cùng những đệ tử ngoại môn, không quá khó để làm quen với bọn họ, ít nhất so với những người mà nàng từng tiếp xúc thì những đồng môn này quả thực có thể gọi là dễ gần thân thiện.

Nàng đã biết rất nhiều từ trong miệng của bọn họ, sau khi những đồng môn này biết nàng từng trải qua bao nhiêu khổ sở ở Toại Châu, bọn họ đối xử càng thêm tốt với nàng.

Những người này nói với nàng: Không sao đâu. Mọi thứ đều đã qua rồi. Về sau, trong Ngũ Linh Tông, nàng không bao giờ còn phải lo lắng về những việc này.

Không có ai ghen tị vì nàng lấy tiền không công một tháng, không có ai ghen ghét khi thấy nàng làm công việc nhàn hạ như nuôi linh ngư.

Nhưng Bạch Nha cũng không vui.

Vì cái gì? Vì cái gì mà những thứ mà nàng đã từng liều mạng hết thảy cũng không chiếm được lại dễ dàng đến thế trong tay bọn họ? Bọn họ cầm những thứ dễ dàng lấy được này đến bố thí cho nàng, dựa vào cái gì cơ chứ?

Những người này chỉ cần với tay là có được toàn bộ những thứ mà nàng chỉ dám hy vọng khát cầu! Đồng thời, nàng cũng thấy được, khi những người này nhắc đến tu sĩ nội môn, nhắc tới những tu sĩ có tu vi càng cao, có thể bay lượn trên trời, có thể dời non lấp bể, trong ánh mắt bọn họ chỉ toàn là hâm mộ cùng khát vọng.

Nàng đã từng hâm mộ những người này đến mức không dám tưởng tượng. Về sau nàng cũng muốn trở thành đối tượng mà những người này hâm mộ đến đến mức không dám tưởng tượng! Nàng cũng muốn có được hết thảy!

Nhưng thiên phú của nàng không tốt, tốc độ tu hành cũng rất chậm. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ già cả có tốc độ tu hành tương đương, thậm chí còn nhanh hơn một chút so với nàng ở ngoại môn. Bọn họ cần cù chăm chỉ tu hành cả đời cũng không đủ khả năng bước chân vào nội môn, thiên phú đã hết, thọ mệnh lại không tăng thêm, tuổi tác dần lớn. Pháp lực suy yếu, sinh ra nếp nhăn, dần dần suy nhược...

Bạch Nha không muốn rơi vào tình trạng này. Nhưng nàng có cái gì hơn bọn họ đâu cơ chứ? Nàng đã dùng tin tức về Huyết Tú Đao để đổi lấy hết thảy trước mắt. Sau khi Trình Vũ đưa nàng về Ngũ Linh Tông, dàn xếp xong xuôi, cũng không gặp lại nàng nữa...

Bạch Nha vừa suy nghĩ vừa rải thức ăn cho cá. Linh ngư trong ao tụ lại bên đầm lau sậy, vảy cá lập lòe dưới ánh mặt trời, nhỏ vụn xinh đẹp, khuấy động sóng nước. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gợn nước, ảnh phản chiếu của nàng bị sóng nước đánh tan, trông giống nàng, nhưng dường như lại không phải là nàng.

Sóng gợn, ảnh phản chiếu của nàng dường như cũng đang cười.

"Đừng lo, để ta giúp ngươi hoàn thành nha..."

Trình Vũ đang cùng các đồng môn khác tụ tập trên quảng trường lớn trong tông môn. Ngũ Linh Tông đang tiến hành một hồi tuyển chọn nội bộ vì chuyện tranh đoạt thần vị.

Mọi tu sĩ chính pháp trong chốn Càn Khôn đều có thể tham dự tranh đoạt thần vị, nhưng tài nguyên trong tông môn lại có hạn. Thay vì chia năm xẻ bảy tài nguyên, năng lực cạnh tranh của mỗi đệ tử đều không cao, không bằng tập trung tài nguyên trên người một số đệ tử ưu tú, giúp tăng cường khả năng tranh đoạt thần vị cho bọn họ. Đây là ý tưởng của rất nhiều tông môn, Ngũ Linh Tông cũng không ngoại lệ, cho nên quyết định tiến hành tuyển chọn nội bộ.

Phụ trách việc này chính là trưởng lão Hồ Nghi và trưởng lão Thích Chuẩn của Ngũ Linh Tông, hai vị trưởng lão đang ngồi trước vân đài. Trình Vũ để ý thấy một vị sư huynh đi tới bên vân đài, cúi người thấp giọng nói gì đó, hai vị trưởng lão liền lần lượt rời đi.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Vũ đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được có người từ sau lưng gọi tên nàng.

"Trình sư tỷ," người tới là sư đệ Đỗ Phong, là người quen của nàng, luân phiên phụ trách xử lý sự vụ của ngoại môn, "Bạch Nha nói có chuyện quan trọng muốn tìm tỷ."

Trình Vũ nhíu mày.

Nàng không có ấn tượng tốt với Bạch Nha cho lắm. Lúc ấy nàng cùng Trịnh Thành Kiệt sư huynh cùng với một số các tu sĩ khác cùng đi truy tìm Huyết Tú Đao, thật lâu không có kết quả, nàng không còn mong muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao nữa, chủ động ở lại, cũng đưa Bạch Nha trở về tông môn.

Sau khi nàng trở lại tông môn, mới biết được mệnh bài của Trịnh Thành Kiệt sư huynh cùng mệnh bài của một số tu sĩ tìm kiếm Huyết Tú Đao khác đều đã vỡ vụn. Chỉ một lựa chọn bất đồng, đã thành sinh ly tử biệt.

Manh mối về Huyết Tú Đao là Bạch Nha nói cho bọn họ. Chuyện này đương nhiên không trách được Bạch Nha, nhưng Trình Vũ đã biết nàng vì sao có được manh mối đó, thiện cảm với nàng đã phai nhạt phần nào, hiện tại lại có thêm chuyện sư huynh đồng môn chết thảm, khó tránh khỏi không vui.

Thiên phú của Bạch Nha cũng không phải tốt, Trình Vũ đưa nàng về tông môn, liền ném nàng ngoài ngoại môn, mặc cho nàng tự mình phát triển, sau đó cũng không tiếp xúc qua. Trình Vũ có thể tham dự truy tìm Huyết Tú Đao, vốn đã là đệ tử ưu tú trong Ngũ Linh Tông, địa vị của hai người khác nhau như trời với đất, nàng đã không muốn để ý tới Bạch Nha, Bạch Nha làm sao tìm được cơ hội nhờ người gửi lời cho nàng?

Đỗ Phong bước lại gần thêm hai bước, thấp giọng truyền âm nói: "Trình sư tỷ, nàng nói, nàng biết Trịnh sư huynh chết dưới tay ai."

Đỗ Phong vốn dĩ cũng không định truyền lời giúp một đệ tử tạp dịch mới nhập môn không bao lâu, nhưng Bạch Nha đã nói như vậy, tuy rằng hắn không biết tin tức là thật hay giả, nhưng cũng không thể tự xử lý.

"Ta đi gặp nàng." Trình Vũ nói.

Tông môn tuyển chọn phải mất mấy ngày, đi gặp Bạch Nha rồi quay lại cũng kịp. Quan hệ giữa nàng cùng Trịnh sư huynh cũng không tệ lắm. Lúc ấy trời mù mịt đầy sương, các tu sĩ truy đuổi Huyết Tú Đao đều chết trong màn sương trắng đó, các môn phái đã dùng thuật truy tung, nhưng đến thi thể cũng không tìm được.

Nếu Bạch Nha thật sự biết được manh mối, vậy thì tốt quá.

Trình Vũ nói vài câu với đồng môn quen biết bên cạnh, liền theo lời Đỗ Phong nói, đi tới Vũ Lâm Pha, là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn.

Bạch Nha đang đứng chờ bên đầm lau sậy của Vũ Lâm Pha. Nàng đã hoàn toàn khác so với khi mới được đưa về tông môn. Khi đó nàng đói bụng đã lâu, gầy đến da bọc xương, lại có bệnh, bây giờ đã tĩnh dưỡng ở Ngũ Linh Tông một thời gian, bệnh cũng đã khỏi. Mái tóc vẫn trắng xóa, nhưng đôi mắt đã đen láy trở lại, màu da vẫn trắng hơn nhiều so với người thường, nhưng đã không còn sợ nắng như những người bạch tạng khác nữa. Vẻ ngoài khỏe mạnh nhưng dị thường này mang lại cho nàng một vẻ đẹp nhu nhược kỳ dị.

Khi đi mầm cỏ trắng, khi về cỏ xanh um. Nàng đúng là đã lớn lên xanh mượt như cỏ non.

"Là ai giết chết Trịnh sư huynh?" Trình Vũ đứng trước Bạch Nha năm bước, trực tiếp hỏi.

Đám người Trịnh sư huynh chết trên đường truy đuổi Huyết Tú Đao, nàng đương nhiên biết bọn họ rất có thể đã chết trong tay chủ nhân khi đó của Huyết Tú Đao. Bạch Nha tuy rằng đã gặp qua người đó, nhưng lúc ấy bệnh của nàng còn chưa được chữa khỏi, cái gì cũng nhìn không rõ.

Lại sau đó, khi Kiếm Tôn hủy diệt Huyết Tú Đao, chuyện đã qua từ lâu. Không ai biết Huyết Tú Đao đã qua tay bao nhiêu người trong khoảng thời gian đó. Mà hiện tại, người cuối cùng nắm giữ Huyết Tú Đao đã bái nhập Kiếm Các.

"Trình sư tỷ," Bạch Nha cười ngọt ngào với nàng, dường như không nhìn ra sự lãnh đạm của nàng, "Ta nghe nói Huyết Tú Đao bị Kiếm Tôn hủy diệt rồi, có đúng không?"

Trình Vũ nói: "Đúng là như thế."

Có rất nhiều tu sĩ có mặt lúc đó, có một số người dựa vào ký ức tạo ra Tố Ảnh Thuật, bán thông tin ra ngoài. Tuy rằng những phần liên quan đến Kiếm Tôn chỉ có thể lưu lại một bóng hình nhạt nhòa như thủy mặc, giọng nói cũng mơ hồ, những nhân vật lợi hại khác cũng bị làm mờ diện mạo, nhưng phần lớn lời nói đều có thể nghe được rõ ràng.

"Hôm nay Vưu sư huynh cho ta xem qua Tố Ảnh Thuật mà huynh ấy có được. Ta nghe được giọng của người cầm Huyết Tú Đao kia." Bạch Nha nói, "Ta từng nghe qua giọng nói này."

Trình Vũ đã hiểu ý của nàng. Giọng nói mà Bạch Nha đã nghe qua, còn có thể là của ai? Chỉ có tu sĩ đã cho nàng hai khối bạc vụn kia mà thôi. Huyết Tú Đao sau đó cũng không thay đổi chủ nhân, tu sĩ giết chết đám người Trịnh sư huynh, cũng chính là tu sĩ đã bái nhập Kiếm Các!

"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Trình Vũ lạnh nhạt nói.

Ai biết Bạch Nha có nói dối hay không? Ai biết được Bạch Nha có phải vì lợi ích riêng nên mới tìm cách liên hệ nàng hay không? Nàng thà rằng Bạch Nha đang nói dối.

"Mắt đã không tốt lắm, đôi tai nhất định phải cực kỳ nhạy bén, mới có thể sống sót ở vùng hoang dã của Toại Châu." Bạch Nha nhẹ nhàng cười nói, "Trình sư tỷ, nếu ngươi sợ ta nói dối, ta có thể thề trước đạo tâm của ta."

Trình Vũ ngừng thở trong một cái chớp mắt. Nếu tu sĩ đã giết Trịnh sư huynh cùng các đồng môn cũng chính là tu sĩ đã bái nhập Kiếm Các kia, vậy phải đòi lại công bằng cho Trịnh sư huynh cùng các đồng môn sao đây? Một người đã giết vô số tu sĩ chính pháp vì Huyết Tú Đao, cũng có thể bái nhập Kiếm Các sao?

"Trình sư tỷ..."

Trình Vũ bình tĩnh lại, mới phát hiện chỉ trong nháy mắt khi đạo tâm của nàng gợn sóng, Bạch Nha đã đến gần nàng. Quá gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Bạch Nha, trước mắt chính là đôi mắt của Bạch Nha.

Trong đôi mắt đã khôi phục màu đen kia, dường như lại lộ ra từng gợn sóng màu hồng phấn.

Sao nàng có thể nhanh như vậy?

"Đừng lo, ta có thể giúp ngươi hoàn thành nha..." Bạch Nha cười với nàng.

Gợn sóng hồng nhạt kia giống như chất độc, thẩm thấu vào thức hải của Trình Vũ, nàng cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như cả người đều bị hút vào trong gợn sóng, càng lún càng sâu, mơ màng hồ đồ.

Keng!

Một tiếng kiếm trong trẻo bỗng nhiên đánh thức thần trí của Trình Vũ.

Nàng giãy giụa ra từ trong sóng gợn, chỉ thấy Bạch Nha mở to mắt, mũi kiếm lộ ra từ trước ngực.

Thân hình Bạch Nha tiêu tan như ảo giác, nàng ngã xuống đất, biến thành một ma tu xa lạ.

Trường kiếm rung lên, bay ngược trở về, thân không dính máu.

Trình Vũ nhìn theo hướng phi kiếm, một kiếm tu đầu đội nón gỗ đen đứng trên Vũ Lâm Pha, màn mưa bụi bị trường kiếm xé mở từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co