Truyen3h.Co

Edit Khong Cp Kiem Ton Lanh Khoc Vo Tinh


Khác với lần bị đánh giữa U Minh kia, lần này hắn chưa kịp bày trận. Nhưng, nhìn qua thì dù có bày trận đi chăng nữa, Song Văn Luật cũng có thể đập nát mọi phòng hộ của hắn. Vỏ kiếm gõ lên người hắn, tuy rằng không bị thương gì mấy, hắn lại cảm thấy toàn thân đau muốn chết, giống như mỗi một tấc cơ thể đều bị ép vận động đến kiệt sức.

Lục Tiệm Hưu run rẩy đi vào phòng, ầm một tiếng nằm bẹp xuống giường, không bao giờ muốn cử động nữa.

Trong Thiên cung.

Tri Nhai tiên sinh đi ra thi lễ: "Tiểu đồ gây thêm phiền toái cho chư vị."

Ông vừa ra mặt, có người hiểu rõ, có người kinh ngạc, cũng có mê mang, hỏi thăm một chút, cũng đã biết được tình huống của Tri Nhai tiên sinh.

Vi Sinh Giác đi theo phía sau ông. Tri Nhai tiên sinh trở về Vô Tích Quan vào mấy ngày trước, chuyện này vốn nên nói cho Lục Tiệm Hưu, nhưng hắn không biết đã chạy đi đâu, đến cả tin cũng chưa thu được.

Mới vừa rồi, khi Lục Tiệm Hưu khẩu xuất cuồng ngôn giữa đại điện, Vi Sinh Giác chỉ hận không thể lập tức lao ra ngăn cản, nhưng Tri Nhai tiên sinh giữ nàng lại.

"Tâm cảnh của tiểu đồ vừa rồi đã bị ma thao túng, lời nói có nhiều chỗ không đúng sự thật cùng phỏng đoán bừa bãi, xin đừng để trong lòng." Tri Nhai tiên sinh nói, lại trịnh trọng thi lễ với Song Văn Luật.

"Không có việc gì." Song Văn Luật nói, "Phong thần đã kết thúc, mời chư vị lui."

Có một số tu sĩ kiến thức sâu rộng đã hiểu rõ, vấn đề trong đạo tâm của Lục Tiệm Hưu hẳn là đã sớm bị nhìn thấu, chỉ là chờ đến thời cơ mới có thể giải quyết. Người tu hành trên khắp thế gian đều sẽ có gập ghềnh trong đạo tâm, được người xem chuẩn thời cơ ra tay trợ giúp, đó là chuyện may mắn.

Còn về những chuyện mà Lục Tiệm Hưu tiết lộ ra, thế hệ trước đều biết được ngọn nguồn, vốn không có gì đáng phải trách móc nặng nề. Các thế hệ sau này tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng thấy sự tình phát triển thành như vậy, cũng đã hiểu rõ, chuyện tất nhiên sẽ không như lời phỏng đoán của Lục Tiệm Hưu.

Huống chi, chính pháp Càn Khôn, tu hành trong lòng. Chỉ cần nhìn tu vi hiện tại của Kiếm Tôn, liền biết lời suy đoán của Lục Tiệm Hưu không đáng tin cậy đến mức nào.

Chính chủ đang đứng ngay đây, bọn họ dù có tò mò cũng không dám thầm thì to nhỏ trước mặt người ta, cho nên, nhịn xuống đi, khi nào về đến tông môn thì tìm tiền bối sư trưởng hỏi thăm sau vậy.

Vô Tích Quan, Tri Nhai tiên sinh cùng Vi Sinh Giác tiến vào phòng của Lục Tiệm Hưu.

Lục Tiệm Hưu đang nằm ngẩn người trên giường, toàn thân không chỗ nào không đau, nhưng cũng không đến mức không chịu được. Cả người đều đau, ngược lại khiến cho tinh thần của hắn có thể tập trung thêm một ít.

Hắn nghĩ về Song Văn Luật, nghĩ về thủy ảnh ma, nghĩ về đống chuyện lung tung rối loạn gần đây... Trước đây lòng tràn đầy cố chấp như một giấc mộng vẩn đục, bây giờ tỉnh mộng, tạm thời không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là vọng tưởng.

Cửa bị đẩy ra, Lục Tiệm Hưu cũng lười không muốn đoán, trực tiếp hỏi: "Ai đó?"

Đơn giản là người được phái đến trách cứ hắn sau hành vi vừa rồi tại Thiên cung mà thôi.

"Là ta." Tri Nhai tiên sinh nói.

Lục Tiệm Hưu chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng giọng điệu của người này lại khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc, hệt như khi hắn còn nhỏ, mỗi lần gây sự hay phạm sai lầm, sư phụ cũng sẽ nói vậy trước khi dạy bảo hắn, làm hắn nhịn không được mà chột dạ.

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, mặt để râu. Sư muội Vi Sinh Giác của hắn đang đi theo sau người đàn ông này.

"Ngươi là ai?" Lục Tiệm Hưu hỏi.

"Đây là sư phụ!" Vi Sinh Giác nhịn không được mà nói.

Lục Tiệm Hưu nổi giận theo bản năng, nói: "Muội nói nhảm..."

"Kiếp sau của sư phụ đã khôi phục ký ức, huynh không cảm nhận được khí tức trong thần hồn sao?" Vi Sinh Giác tiếp tục nói.

Lục Tiệm Hưu nhịn đau kiểm tra một phen, ngây người một lát, lập tức muốn đứng dậy.

Tri Nhai tiên sinh ấn hắn xuống: "Nằm đi."

Lục Tiệm Hưu bây giờ càng cử động càng đau.

Lục Tiệm Hưu kích động nói: "Sư phụ, ngài..."

Tri Nhai tiên sinh ngắt lời hắn: "Vừa rồi định nói gì với sư muội đấy? Nhảm nhí cái gì? Nói tiếp ta nghe."

Lục Tiệm Hưu nháy mắt câm miệng.

"Chẳng lẽ ta chưa bao giờ dạy con rằng ma nguy hiểm đến mức nào sao? Can đảm thật đấy, dám nuôi dưỡng ma trong thần hồn của chính mình!" Tri Nhai tiên sinh nghiêm mặt quở mắng.

Lục Tiệm Hưu ngoan ngoãn nghe mắng.

Vi Sinh Giác thấy hắn đầu đầy mồ hôi, lại không đành lòng, nói: "Sư phụ, bây giờ sư huynh đang bị thương, chờ huynh ấy khỏe lại rồi trách phạt sau."

Tri Nhai tiên sinh quay đầu nhìn nàng, nói: "Đã quên vừa rồi con bị bộ dáng 'khí phách hăng hái' của nó trong Thiên cung dọa sợ đến mức nào rồi hả?"

Vi Sinh Giác không nói gì. Lúc ấy nàng ở Thiên cung nghe Lục Tiệm Hưu cao giọng chất vấn, mồ hôi lạnh đầy đầu, nếu không nhờ Tri Nhai tiên sinh giữ nàng lại thì nàng đã xông lên rồi.

Tri Nhai tiên sinh lại nhìn Lục Tiệm Hưu, cũng không mắng hắn, nói: "Giỏi lắm. Bao nhiêu tiền bối cao nhân trong Càn Khôn cũng chưa nghĩ ra cách sử dụng ma để tra xét khuyết điểm trong đạo tâm, chỉ có một mình con phát hiện. Nói một chút đi, con đã nghĩ những gì vậy?"

Ma có thể tra xét khuyết điểm trong đạo tâm, rất nhiều tu sĩ đều mong có thể lợi dụng chúng nó để khảo nghiệm đạo tâm, trợ giúp tu hành. Nhưng nếu đạo tâm đã có thiếu sót thì tu sĩ cũng sẽ mất khống chế, tu sĩ có thể khống chế được ma thì đã không cần phải lợi dụng ma kiểm tra đạo tâm, tu sĩ cần khảo nghiệm đạo tâm thì lại không thể kiểm soát được ma, đặc biệt là khi ma đã bắt lấy khuyết điểm trong đạo tâm của tu sĩ đó.

Đây là một phương pháp không có tính khả thi.

Lục Tiệm Hưu cũng đã hiểu ra, hắn thấp giọng nói: "Khi đó... Khi đó con quá muốn đề cao tu vi. Con nghĩ hắn có thể có được tu vi cao như vậy, con còn tu hành trước hắn hơn một trăm năm, vậy mà lại kém hắn nhiều đến thế. Nếu con có thể... Nếu con có thể..."

"Nếu con có thể có tu vi cao như hắn, kiếp trước của ta sẽ không phải chết." Tri Nhai tiên sinh nói.

Lục Tiệm Hưu cúi đầu không nói. Mỗi lần nhớ tới chuyện năm xưa, hắn vẫn không nhịn được mà gợn sóng trong lòng.

"Con không đuổi kịp hắn đâu." Tri Nhai tiên sinh nói, "Con đã là thiên tài ít gặp trên thế gian, tốc độ tu hành hiếm có. Nhưng hắn không phải thiên tài."

Lục Tiệm Hưu không rõ vì sao.

Tri Nhai tiên sinh tiếp tục nói: "Ta là người chuyển thế luân hồi, thế gian này đâu chỉ có mình ta chuyển thế luân hồi?"

Lục Tiệm Hưu nghe hiểu, đôi mắt dần dần trừng lớn.

"Ma Uyên không phải thế giới đầu tiên tiếp xúc với Càn Khôn." Tri Nhai tiên sinh nói, "Trình độ hoàn thiện của Ma Uyên kém xa Càn Khôn, nhưng vì sao trận đại chiến 1200 năm trước lại thảm thiết đến vậy?"

Bởi vì, Càn Khôn khi đó còn bị thương, chưa kịp khôi phục.

3000 năm trước, có một thế giới khác phát hiện Càn Khôn. Đó là một thế giới rất phát triển, nó muốn thâu tóm Càn Khôn.

"Thế giới kia tên là Đạp Lâm, nó hoàn thiện hơn nhiều so với Càn Khôn năm đó. Tình huống khi xưa... Còn thảm thiết hơn nhiều so với 1200 năm trước." Tri Nhai tiên sinh mê mang nói.

"Bảy biển chín châu mười tám đảo." Tri Nhai tiên sinh bỗng nhiên cười một chút, "Trong chín châu lục, U Châu chỉ là ảnh phản chiếu của dương thế, không coi là một châu, nhưng vì sao vẫn gọi là chín châu? Mười tám đảo từ đâu mà đến?"

"Mười tám đảo, vốn là lục địa thứ chín của Càn Khôn." Tri Nhai tiên sinh nói, "Chín châu lục, cũng là căn cơ của Càn Khôn. Chín đại căn cơ của Càn Khôn, bị Đạp Lâm đánh nát một cái. Khi đó Càn Khôn sắp bại."

Lục Tiệm Hưu và Vi Sinh Giác đều chấn động trước bí ẩn cổ xưa này. Tri Nhai tiên sinh lặng im trong nỗi đau đớn chôn vùi đã lâu.

Rất nhiều chúng sinh đều chết trong một hồi kiếp nạn năm xưa. Có người đã luân hồi trở về, có người đến nay vẫn không có tin tức.

"Song Văn Luật được xưng là Kiếm Tôn, không phải bởi vì Ma Uyên xâm lấn, mà là bởi vì Đạp Lâm. Khi đó, hắn là một trong số những tu sĩ đứng đầu Càn Khôn." Tri Nhai tiên sinh tiếp tục nói.

"Khi đó ta chỉ là một tiểu tu sĩ may mắn sống sót, có rất nhiều chuyện ta không biết rõ ràng."

"Ta chỉ biết, sau đó không biết vì sao mà Đạp Lâm lui đi, Kiếm Tôn bị thương rất nặng, gắng gượng 300 năm, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, tiến vào luân hồi. 1800 năm trước, mới được Kiếm Các tìm về.

"Ta không biết tình huống ra sao, nhưng khi đó Bách Nhai chân nhân dùng hết thảy biện pháp đi tìm Tụ Hồn Hoa, lại hao hết tâm tư đưa Tụ Hồn Hoa về Kiếm Các gieo trồng. Nếu đã vậy, có nghĩa tình huống lúc ấy của hắn vẫn luôn không ổn."

Trong suốt 600 năm sau, Lục Tiệm Hưu còn đang tu hành, Song Văn Luật lại đang dưỡng thương khôi phục tu vi vốn có. Sao hắn có thể theo kịp?

Tu sĩ Kiếm Các bế quan đều có trận pháp bảo hộ. Lục Tiệm Hưu không biết điều này, lúc ấy hắn bước lên đỉnh Khởi Vân Phong định phá quan, căn bản không đánh thức Song Văn Luật vốn đang bế tử quan. Sau đó Song Văn Luật bừng tỉnh, là bởi vì Bách Nhai dẫn động kiếm ý từ 72 ngọn núi, Khởi Vân Phong cũng là một trong số 72 ngọn núi này. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được đã có chuyện xảy ra, xuất kiếm từ trên đỉnh mây mù.

"Còn tình huống của hắn khi đó..." Tri Nhai tiên sinh chợt thay đổi chủ đề, "Càn Khôn thăng cấp là một chuyện lớn, con đoán xem, vì sao Càn Khôn mãi đến bây giờ mới bắt đầu thăng cấp?"

"Bởi vì..." Lục Tiệm Hưu lẩm bẩm nói, "Càn Khôn đang đợi ngày thương thế của Hộ Đạo Giả hoàn toàn khỏi hẳn."

"Đúng vậy." Tri Nhai tiên sinh nói, "Đã ba ngàn năm."

Lục Tiệm Hưu rốt cuộc đã hiểu hành vi trước đây của bản thân đáng chết đến mức nào.

Hắn bỗng nhiên lại nhận ra một điều khác, gian nan nói: "Nếu tính như vậy, kỳ thật, hắn là tiền bối hơn con rất nhiều thế hệ..."

"Đúng vậy." Tri Nhai tiên sinh cổ quái mà cười một chút, "Các đại môn phái đều có quan hệ mật thiết với nhau, dựa theo bối phận, có lẽ con nên gọi hắn một tiếng Tổ sư gia."

Nhớ lại một lượt tất cả những chuyện từ ngày quen biết Song Văn Luật đến bây giờ, Lục Tiệm Hưu đột nhiên có suy nghĩ "Hay là chôn bản thân xuống đất đi nhỉ".

"Đúng là con đáng đánh lắm." Lục Tiệm Hưu cười khổ.

"Còn đau không?" Tri Nhai tiên sinh hỏi.

Lục Tiệm Hưu nói: "Cũng không đến nỗi."

Tri Nhai tiên sinh nói: "Đạo tâm của con càng sứt mẻ hơn, cũng không đau sao?"

Lục Tiệm Hưu sửng sốt. Chưa từng nghe qua đạo tâm còn sẽ đau.

"Hữu tích vô tích, hữu tâm vô tâm. Đạo tâm của con ở đâu?" Tri Nhai tiên sinh nói.

Vì có tâm, nên mới bị tổn thương. Không có đạo tâm, cũng sẽ không bị thương.

Lục Tiệm Hưu giật mình.

Hữu tích vô tích, Vô Tích Quan tu hành dựa trên dấu tích trong thiên địa, bắt giữ lấy quỹ đạo vận chuyển của vạn vật để sử dụng trong trận pháp hay phù chú, nên tông môn xưng danh "Vô Tích".

Chúng sinh có thân, có tình, có cảm, có niệm, vô tri vô giác mà đi, tự cho là có "Chính mình", kỳ thật chỉ như con rối, vui buồn yêu ghét, đều là do ảnh hưởng của vật ngoài thân, không được thanh tịnh. Tra xét dấu tích trong thiên địa, hiểu ra tạp niệm, điều trị đạo tâm, cũng là điều trị những thân, tình, cảm, niệm này.

Nhưng chúng sinh có bệnh trầm kha, không có thuốc thần nào có thể chữa trị toàn bộ bệnh tật, chỉ có thể từng bước mà đến, trước hết dùng một phương thuốc, chữa khỏi triệu chứng bệnh, lại dùng phương thuốc thứ hai để trị liệu di chứng từ phương thuốc thứ nhất.

Vì hữu tích nên sau vô tích, sau khi chấp nhất với đạo tâm, cũng nên buông bỏ đạo tâm.

Lục Tiệm Hưu đang trong trạng thái giác ngộ. Tri Nhai tiên sinh đưa Vi Sinh Giác lặng lẽ rời đi, thấy giữa mày của nàng có lo lắng âm thầm, cười hỏi: "Nó trải qua sự kiện này là chuyện tốt, con còn lo lắng cái gì?"

Vi Sinh Giác nói: "Sư phụ, trước đây Lục sư huynh gây sự lớn như vậy, biết đâu..."

Nàng lo lắng những người khác sẽ bất mãn với Lục Tiệm Hưu. Ví dụ như chuyện lúc trước ở Đào Cô Sơn, lúc ấy Lục Tiệm Hưu ma niệm nhiễm tâm, Vi Sinh Giác thay mặt Lục Tiệm Hưu đi xin lỗi Đào Cô và Thảo Nguyên, nhưng vị sơn chủ này cá tính mười phần, chỉ nói ai sai thì người đó tự đi mà giải quyết. Chuyện này cũng không thành vấn đề, chờ Lục Tiệm Hưu khỏe lại, đi nhận lỗi bồi thường là xong chuyện. Nhưng Lục Tiệm Hưu lại năm lần bảy lượt đi khiêu khích Kiếm Tôn...

"Không có việc gì. Tiệm Hưu có thể che giấu được ai? Trước đây Bách Nhai chân nhân mời ta đi Tuấn Cực Phong uống Tụ Hồn Lộ, ta đã gặp qua Kiếm Tôn một lần. Chuyện hôm nay, cũng nhờ Kiếm Tôn chỉ dẫn." Tri Nhai tiên sinh nói.

"Về phần những người khác, chính mình làm, chính mình chịu trách nhiệm. Bị đánh thêm vài trận cũng không chết được."

Trên đỉnh mây lành hội tụ, giữa lúc phong thần, Bắc Lương Châu, trong Chu Tử Các.

Chu Tử Các ngồi giữa tầng tầng lụa mỏng, trên mỗi một tấm lụa dường như đều có thoáng chút nét mực hoặc bóng hình nào đó không nhìn rõ, chỉ có tấm lụa trước mặt Chu Tử Các rõ ràng hiển lộ một bóng hình —— Lục Tiệm Hưu.

Hắn chuyên chú nhìn bức họa, một đôi mắt đen thẫm tựa như hai hang động không đáy khảm giữa hư vô, tản ra lực hấp dẫn đầy ma mị.

Thủy ảnh ma bị chém trong Thiên cung, bức họa trước mặt Chu Tử Các bỗng nhiên rực cháy, nhanh chóng bị thiêu đốt không còn một mảnh.

Chu Tử Các tiếc nuối thở dài một tiếng.

Càn Khôn bắt đầu thăng cấp, có nghĩa là thương thế của Song Văn Luật đã hoàn toàn khỏi hẳn. Người này gần như không có sơ hở, sơ hở của hắn quá khó tìm. Truy tìm Song Văn Luật suốt từ trước đến nay, sai lầm duy nhất của hắn chính là vị đệ tử đã phản bội Kiếm Các mang tên Hạ Di này, cũng là sơ hở tiềm năng nhất trên người hắn.

Chỉ tiếc... Mượn ma tâm của Lục Tiệm Hưu để quan sát, trong Thiên cung, trước mặt mọi người, vạch trần toàn bộ chuyện về quá khứ của Hạ Di, vậy mà Song Văn Luật cũng không dao động dù chỉ một chút. Thật sự không nhìn ra cái gì.

Nhưng, chuyện cũ truyền xa, hẳn sẽ có một người còn cáu kỉnh hơn hắn nhiều.

Chu Tử Các nâng bút, một tay ôm tay áo, điểm một mạt hồng nơi khóe mắt, nhìn gương đánh giá hồi lâu, chợt nghiêng đầu cười.

Hắn lại muốn đi hóng chuyện vui.

Mây lành tiêu tán, ánh vàng dần đạm, quá trình phong thần của Càn Khôn đã hoàn tất, mối quan hệ giữa Kiếm Ma Hạ Di và Kiếm Các lại gây sóng gây gió trong Càn Khôn. Không thể không nói, thiên tính thích hóng chuyện của con người, cũng là một điểm gập ghềnh khó có thể vượt qua trong đạo tâm.

Bởi vậy, Hạ Di gần đây vô cùng nóng nảy.

"Lục Tiệm Hưu." Hạ Di cười lạnh, "Ta chờ ngày hắn ló mặt khỏi Vô Tích Quan!"

Hắn không đánh chết tên này thì không được!

Chu Tử Các lười nhác tựa cửa, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi còn để ý những việc này sao?"

Nhờ công Sở Cuồng Nhân, lại chứng tỏ năng lực kiểm soát ma niệm của hắn trước mặt Hạ Di, Chu Tử Các rốt cuộc thành công làm một chuyện mà toàn bộ ma tu trên khắp Càn Khôn cũng không thể đạt thành trong suốt 900 năm —— Hạ Di đồng ý cho hắn tiến vào Bất Quy Phụ.

"Cho dù ta không ngại người khác biết được chuyện quá khứ, cũng không thích chuyện của mình biến thành tin đồn ai ai cũng có thể thảo luận." Hạ Di lạnh lùng nói.

"So với cái này, ta cho rằng ngươi sẽ càng để ý thái độ của Kiếm Tôn hơn cơ." Chu Tử Các nói.

Hạ Di nhìn sang bằng con mắt hình viên đạn.

Chu Tử Các vẫn hoàn toàn không sợ, vui vẻ chậm rãi nói: "Ta nghe nói, hắn ở Thiên cung nghe Lục Tiệm Hưu nhắc tới chuyện cũ, nhưng vẫn không thèm để ý."

Lệ khí trong mắt Hạ Di bỗng nhiên thu hồi, hắn thong thả ung dung nhìn Chu Tử Các một vòng, lạnh nhạt cười nói: "Ta thấy ngươi còn để ý hắn hơn nhiều so với ta, nhưng ta theo hắn 600 năm, lại chưa từng nghe hắn nhắc đến kẻ nào như ngươi."

"Tức giận quá nha." Chu Tử Các cười nói, "Ta tới đây, chính là vì ma tâm của ngươi. Cơ hội tốt như vậy, ma tâm của ngươi có xao động chút nào vì chuyện này không?"

Hạ Di nhìn chằm chằm hắn vài lần, xoay người đi vào thạch thất.

Chu Tử Các mỉm cười đi theo, bên trong thần thức, hào quang sáng rọi, lụa mỏng tung bay. Hắn lướt qua giữa muôn vàn tấm lụa.

Lục Tiệm Hưu kia không được, vẫn có thể dùng những người khác để thăm dò.

Ánh mắt của Chu Tử Các đảo qua, dừng lại trước một tấm lụa. Ừm... Vậy đến lượt hắn đi.

Phía trên tấm lụa, một bóng hình hiện lên từ nét mực ——

Thịnh Kinh Hiểu.

Vạn Kiếm Phong.

Thịnh Kinh Hiểu có thành tích không tệ trong lần tranh đoạt thần vị này, đạt được một ngôi thần vị không tồi với tu vi hiện tại của hắn.

Trong khoảng thời gian này, Thịnh Kinh Hiểu vừa bận việc thích ứng cũng như chấp hành chức trách thuộc về thần vị, vừa cảm nhận được đạo ẩn trong ngôi thần vị này, tuy rằng không bỏ việc tập kiếm, nhưng không thể không giảm bớt thời gian.

Sau khi luyện xong mấy bộ kiếm pháp trong rừng, Thịnh Kinh Hiểu thở dài: "Công sức tập kiếm của ta đã giảm sút quá nhiều."

"Đây cũng là tất yếu." Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất lý giải, "Căng giãn vừa phải, trước đây ngươi căng thẳng quá độ, kỳ thật ngươi bây giờ cũng có thể luyện ít đi một chút, dành thời gian nghỉ ngơi."

Không chỉ là hy vọng vật chủ có đầu óc không quá bình thường này tu luyện chậm đi một chút, đỡ tìm thêm phiền toái cho nó, cũng là vì Thịnh Kinh Hiểu thật sự bận quá. Trước đây hắn đã không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bây giờ lại được đến thần vị, càng thêm nhiều chuyện phải lo, chỉ có thể liều mạng chen chúc thời gian biểu, cũng là bất đắc dĩ mới phải giảm bớt thời gian luyện kiếm. Thậm chí bây giờ hắn càng vội hơn so với trước đây.

Thịnh Kinh Hiểu lại lắc đầu nói: "Ta đã giảm bớt một nửa thời gian luyện kiếm, thật sự quá nhiều. Mục tiêu của ta rộng lớn như thế, sao có thể thả lỏng? Ngươi yên tâm, ta chịu đựng được! Ta hiểu, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết..."

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất bắt đầu chết máy, nó đã nghe tuyên ngôn hăng hái này của Thịnh Kinh Hiểu không biết bao nhiêu lần rồi.

"... Bây giờ ta cũng đã hiểu. Tuy rằng Kiếm Tôn chỉ là một mục tiêu trên đường đi hướng biển sao trời mênh mông của ta mà thôi, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, mục tiêu này vẫn là quá cao xa. Ta hẳn là nên..."

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất nghe được những lời này, nhanh chóng tỉnh táo lại: "Ngươi nói đúng! Tuy rằng có mục tiêu rộng lớn là chuyện tốt, nhưng cũng muốn làm đến nơi đến chốn. Ta thấy nên đổi một mục tiêu..."

"...Đổi mục tiêu thành Hạ Di!" Thịnh Kinh Hiểu nói, ánh mắt sáng ngời.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất:...

"Vì sao lại chọn Hạ Di?" Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất run rẩy nói.

Ngươi dựa vào cái gì để cảm thấy chính mình có thể đánh thắng Thập Thất đại ma?! Đám ma tu kia có bao giờ chịu nói lý lẽ! Ngươi chạy tới trước mặt Kiếm Tôn gây sự, người ta cùng lắm là cười một tiếng rồi cho qua, dù có chọc phải phiền toái lớn đi chăng nữa, ít nhất cũng có khả năng mảnh vỡ quy tắc đã tận lực khuyên can như mình đây sẽ được buông tha. Nhưng đi trêu chọc ma tu... Mảnh vỡ quy tắc cũng có lỗ hổng, được chưa? Với tu vi của Hạ Di, hắn hoàn toàn có thể tìm được lỗ hổng của mảnh vỡ quy tắc, sau đó bóp nát, hiểu không?!

"Hắn là đồ đệ của Kiếm Tôn." Thịnh Kinh Hiểu nói như thể đây là lẽ đương nhiên, "Mục tiêu của ta là sư phụ, nhưng sư phụ quá lợi hại, vậy tạm coi đồ đệ là mục tiêu cũng được."

"Ngươi không cảm thấy... Lựa chọn này cũng hơi ngoài tầm với sao?" Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất run bắn cả người.

"Nhưng hắn được xưng là Kiếm Ma. Chúng ta đây là muốn trở thành tổ hợp Kiếm tu mạnh nhất! Hắn sớm hay muộn cũng sẽ thua dưới kiếm của chúng ta!" Thịnh Kinh Hiểu nói, "Hơn nữa, ta cảm thấy quan hệ giữa hắn và Kiếm Tôn cũng không đơn giản như vậy."

"Lục tiền bối lại một lần nữa thất bại trong Thiên cung, tuy rằng lời nói của hắn có chút hơi quá, nhưng cũng có một phần quả thật vô cùng khả nghi.

"Hạ Di từng là các chủ Kiếm Các, phản bội tông môn, trở thành ma tu, Kiếm Tôn thế nhưng không diệt trừ hậu họa, này chẳng lẽ không đáng nghi sao?

"Ta đoán, có lẽ Hạ Di phản bội ra tông môn chỉ là giả, trên thực tế hai thầy trò nhà bọn họ vẫn là một đám, Hạ Di chính là âm mưu mà Kiếm Tôn đã bố trí. Có lẽ hắn muốn thống nhất hai đạo tiên ma, trở thành chủ nhân của Càn Khôn, có lẽ hắn đã sắp xếp gì đó ở Lương Châu, có lẽ còn có bí mật gì không thể cho ai biết. Cho nên, ta cần phải đi từng bước một, phát hiện bí ẩn mà hắn đã giấu giếm, công khai chân tướng khắp thiên hạ!"

"Đủ, đủ, đủ rồi!" Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất càng nghe càng hãi hùng khiếp vía, "Đây đều là ngươi đoán mò, cũng không nhất định là sự thật."

"Ngươi nói đúng." Thịnh Kinh Hiểu tán đồng nói, "Chân tướng có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều so với suy đoán của ta, bằng không cũng sẽ không liên lụy đến các thế giới bên ngoài Càn Khôn."

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất cười khổ: "Ta không biết ngươi không hiểu thật hay giả vờ, nhưng ta cầu xin ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết được không? Chỉ cần làm những gì trong khả năng cho phép là được rồi."

Thịnh Kinh Hiểu nghe vậy, vẫn luôn không lên tiếng, chậm rãi nắm chặt kiếm, nói: "Yên tâm đi. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta trở thành kiếm tu mạnh nhất."

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất đang muốn nói cái gì, lại nghe ngoài rừng có một vài đệ tử Vạn Kiếm Phong đang nói chuyện: "Ô Diệp Chu sư huynh đột phá?"

"Nghe nói đúng là như vậy. Sau buổi phong thần, không phải Ô sư huynh thường xuyên bế quan sao? Hình như chính là do có điều lĩnh ngộ. Ta nghe nói, 'Nhất hệ thuyền' của Ô sư huynh cuối cùng cũng đã viên mãn. Muốn nhìn một chút ghê."

"Không có lý do gì để nhìn, người như chúng ta có muốn cũng không được chứng kiến."

"Nếu có thêm một lần thi đấu trong tông môn như trước đây thì tốt quá."

"Rất đúng rất đúng. Lần đó tuy rằng không thể tranh được thứ hạng, nhưng ta lại thấy được không ít kiếm pháp kiếm ý, sau đó trở về tỉ mỉ tìm hiểu, cũng có thu hoạch!"

"A, ngươi nói thử xem, 'Nhất hệ thuyền' của Ô sư huynh giờ đã viên mãn, nếu bây giờ huynh ấy tỉ thí cùng Thịnh Kinh Hiểu, ai sẽ thắng?"

"Tất nhiên là Ô sư huynh. Lần trước hai người bọn họ sàn sàn bằng nhau không sai biệt lắm, Thịnh Kinh Hiểu cũng chỉ là thắng trong đường tơ kẽ tóc mà thôi. Bây giờ Ô sư huynh đã đột phá, đương nhiên là Ô sư huynh sẽ thắng."

"Ta cảm thấy chưa chắc. Ô sư huynh đột phá, chẳng lẽ Thịnh Kinh Hiểu không đột phá sao? Thiên tư của hắn cao như vậy, một sớm ngộ đạo, nhanh chóng hướng lên cao. Huống chi, trong lần tranh đoạt thần vị lần này, thần vị mà hắn đạt được còn cao hơn nhiều so với Ô su huynh."

Các đồng môn trò chuyện đi xa.

Thịnh Kinh Hiểu nghe bọn họ nói chuyện, đứng trong rừng im lặng thật lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự không có đột phá.

Trước đây, sau khi Ô Diệp Chu trải qua chuyện ở Đào Cô Sơn, hình như không còn tâm tư tranh đoạt thần vị, tuy rằng hắn cũng có tài nguyên phong phú từ tông môn, nhưng lại không sử dụng, cuối cùng cũng chỉ được một ngôi thần vị nhỏ nhàn rỗi.

Thần vị có thể mang đến công đức, cũng ẩn chứa đạo tu hành, có quan hệ trực tiếp đến chức trách. Thần vị của Ô Diệp Chu nhàn rỗi, đương nhiên cũng sẽ không mang lại quá nhiều lợi ích. Cho nên hắn cũng có nhiều thời gian rảnh để bế quan.

Nhưng, Ô Diệp Chu đột phá, còn hắn thì không.

Đồng môn khen ngợi thiên phú của hắn, nhưng Thịnh Kinh Hiểu nằm trong chăn mới biết chăn có rận, thật ra hắn chưa bao giờ đột phá —— cũng không thể nói như vậy, khi hắn mới bắt đầu tu hành, cũng đã từng đột phá mấy lần. Nhưng sau đó thiên tư của hắn đã đi đến điểm cuối, tu vi cũng gần như đình trệ, trước khi có được hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất, hắn đã giậm chân tại chỗ thật lâu.

Sau đó, toàn bộ đột phá của hắn, thực ra đều là khen thưởng hay giảng dạy từ hệ thống. Những kiếm pháp, kinh nghiệm, kiếm ý đó... Đều là khen thưởng từ hệ thống sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp dẫn nhập vào trong thần thức.

Mà chính hắn, vẫn chưa từng có đột phá.

Tranh đoạt thần vị cũng là một lần trải nghiệm. Hắn muốn thử một lần, có thể có cơ duyên cảm thụ tiên đạo từ trong thần vị, liệu hắn có thể tự mình đột phá hay không?

Nhưng hắn còn chưa kịp đột phá, Ô Diệp Chu đã đột phá. Hiện tại, hắn còn có thể đánh bại Ô Diệp Chu sao?

Thịnh Kinh Hiểu thu hồi kiếm, đi về hướng bìa rừng.

"Ngươi muốn đi đâu vậy?" Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất hỏi.

"Đi chúc mừng Ô Diệp Chu." Thịnh Kinh Hiểu nói.

Lời cuối chương của tác giả:

Người thứ nhất muốn đánh Lục Tiệm Hưu: Song Văn Luật √

Người thứ hai muốn đánh Lục Tiệm Hưu: Thảo Nguyên □

Người thứ ba muốn đánh Lục Tiệm Hưu: Hạ Di □

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co