Truyen3h.Co

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình

Chương 9

Aini05091507


Điều mà Song Văn Luật muốn nó giúp có liên quan đến bí cảnh mà bọn họ đang tiến đến.

Sau khi nghe hệ thống đảm bảo, Thái Tô Hồng đã hoàn toàn khôi phục tự tin, thậm chí có chút tự tin thái quá.

Nàng đưa mọi người vào sâu trong rừng, đến trước một gốc cây lê lớn, ước chừng hai người ôm mới đủ.

Trước đó gió thổi tuyết rơi, đánh tan gần như toàn bộ hoa lê, riêng chỉ có cây lê này vẫn đầy hoa, trắng xoá như tuyết phủ.

Rễ cây lê có một vết nứt lớn, hình chữ 'Nhân', cao tầm ba thước, bên trong tối om.

"Chính là nơi này." Thái Tô Hồng cười nói, "Ta cũng là vô tình mới phát hiện ra trong vết nứt này lại có một cái bí cảnh."

Ba người khác cẩn thận quan sát vết nứt, quả thật phát hiện một chút năng lượng đang dao động, lại dùng các loại phương pháp khác nhau đến kiểm tra, lúc này mới gật đầu.

Một người hỏi: "Thái đạo hữu đã từng vào bí cảnh này bao giờ chưa? Tình huống bên trong như thế nào, có cần chuẩn bị gì không?"

Thái Tô Hồng nghiêm túc nói: "Ta đi vào một lần. Bên trong là một nơi tàn tích hoang dã, không có sinh vật sống, ta thấy đất trời một mảnh hoang vu, không dám đi lung tung, liền nhờ Phúc Đức Các tìm đến các ngươi."

Mấy người lại lần lượt hỏi thêm một ít tình huống, Thái Tô Hồng tự tin trả lời, vừa nói vừa đắc ý khoe với hệ thống: "Nhìn diễn xuất của ta xem! Tuyệt vời!"

Hệ thống...... Hệ thống nhìn kiếm khí đang lẳng lặng đứng một góc trong không gian, tỏ vẻ im lặng là vàng.

Song Văn Luật nhìn cây lê.

Bí cảnh do Thái Tô Hồng thiết kế cũng không phải tất cả đều là lừa gạt người, bọn họ chính xác tạo nên một không gian biệt lập trong hốc cây, chỉ có cảnh vật bên trong đều là ảo ảnh. Bằng vào năng lực của mảnh vỡ quy tắc, đủ để cho tu sĩ tầng năm Ngọc Hành cảnh thậm chí tầng sáu Thiên Quyền cảnh nhìn không ra sơ hở.

Hệ thống bí cảnh tích luỹ đã đủ, nhưng Thái Tô Hồng lại không am hiểu phương diện này. Nàng dựa vào liên kết với đạo của Càn Khôn để sáng lập một không gian riêng, khó tránh khỏi sinh ra rung chuyển, tạo nên thời tiết dị thường.

Trên người Thái Tô Hồng còn có điểm đặc biệt khác, khiến cho hệ thống bí cảnh lựa chọn nàng.

Xây nên một ảo cảnh không có sơ hở cũng không phải chuyện dễ, bởi vậy, Thái Tô Hồng cùng hệ thống sử dụng thời gian làm tham chiếu, hồi tưởng lại quá khứ của Càn Khôn. Lấy dáng hình của thế giới năm xưa làm cơ sở cải tạo ảo cảnh, cũng không dễ dàng xuất hiện sai sót.

Song Văn Luật có chuyện cần nhờ đến hệ thống bí cảnh, cũng là do năng lực này của nó.

Trong lúc Thái Tô Hồng cùng các tu sĩ hỏi gì đáp nấy, Song Văn Luật nhẹ nhàng chấn một chút trên mặt đất.

Hệ thống bí cảnh chấn động, chỉ cảm thấy một lực lượng mênh mông tiếp quản toà bí cảnh trong nháy mắt. Vật đổi sao dời, ngân hà đảo ngược, thời gian sông dài nhanh chóng chảy về trước, vạn vật biến hoá, ảo cảnh lúc trước lặng yên sụp đổ, thay thế bằng một ảo cảnh khác càng chân thực, cũng càng cổ xưa.

Hệ thống bí cảnh kích động đến run chân run tay. Song Văn Luật lấy năng lực của nó làm cơ sở, nó cũng nhân cơ hội này nhìn đến quy tắc vận chuyển của Càn Khôn!

Kiếm lời kiếm lời! Chỉ cần một chút vừa rồi cũng đủ cho nó tiến bộ vượt bậc, chuyến này xem ra lời to!

Ôm chân Hộ Đạo Giả quả nhiên là quan trọng nhất!

Thái Tô Hồng hoàn toàn không biết gì cả, nàng bắt ấn sử pháp quyết, thu nhỏ thân thể lại còn một phần ba rồi chui vào hốc cây, sau đó......

"Này này này...... Sao lại thế này?!" Thái Tô Hồng trừng mắt nhìn khu chợ tấp nập người qua lại trước mắt.

"Nhường đường nhường đường! Lớn xác mà cứ đứng nghênh ngang giữa đường, không có mắt hay gì!" Người bán hàng rong đẩy Thái Tô Hồng, tiện thể lườm nàng một cái.

Thái Tô Hồng nghiêng người tránh đường, cằm suýt nữa thì rơi trên mặt đất.

Không chỉ bởi vì hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, mà còn bởi vì bí cảnh này cũng quá chân thật!

Vật chết dễ thiết kế, vật sống lại là cả một vấn đề khác. Đây là lần đầu nàng thử thiết kế bí cảnh, ai hơi đâu mà tạo ra nhiều người sống như vậy......

Hệ thống cam tâm tình nguyện chủ động đội nồi: "Ta làm đó."

"...... Thật sao?" Thái Tô Hồng hoài nghi hỏi.

Hệ thống: "Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi?"

Thái Tô Hồng: "Vậy ngươi tạo ra chợ làm quái gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?"

Làm gì có bí cảnh nào có chợ bán thức ăn!

Hệ thống: "Ta hồi tưởng thêm một đoạn thời gian về trước, đây là khung cảnh vốn tồn tại nơi đây."

"Ngươi ngược dòng thời gian đến năm nào vậy......" Thái Tô Hồng lẩm bẩm nói. Nàng vừa rồi suýt nữa không hiểu người bán rong kia định nói cái gì.

Cỡ 8-10 ngàn năm gì đó? Hệ thống nghi ngờ nói. Song Văn Luật hồi tưởng quá nhanh, nó cũng không thấy rõ.

Nhưng cũng không sao, nó tiếp tục thuyết phục Thái Tô Hồng: "Ngươi đừng để ý, dù sao không thành vấn đề là được."

"...... Thôi được rồi." Thái Tô Hồng đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, "Những người khác đâu?"

Nàng là người đầu tiên tiến vào bí cảnh, bình thường mà nói thì tất cả mọi người sẽ cùng xuất hiện ở một chỗ, nhưng nàng đứng đây nãy giờ vẫn không thấy một ai.

"À, cũng là ta làm đó. Tất cả mọi người đều tản ra các địa phương khác nhau." Hệ thống tiếp tục đội nồi.

Thái Tô Hồng: "Ngươi làm vậy làm gì?"

Nàng ở cùng những người khác thì mới dễ bịa chuyện che giấu bí cảnh.

Hệ thống: "Ngươi dám chắc ngươi sẽ không để lộ sơ hở chứ?"

"Bằng diễn xuất của ta! Đương nhiên......" Thái Tô Hồng nhớ tới ánh mắt của Song Văn Luật, không biết vì sao lại cảm thấy có chút chột dạ, vì thế chậm rãi im miệng, "Thôi được rồi, tạm như vậy đi."

"Vấn đề là, tiếp theo ta nên đi đâu bây giờ......"

Song Văn Luật đang ngồi trong một quán trà.

Đây là một quán trà có vị thế đắc địa, được xây cạnh một hồ nước xinh đẹp, giữa hồ có một cây đa cổ thụ, trên hồ có một cây cầu gãy vươn hướng cây đa.

Tầng hai của quán trà có nhiều cửa sổ được xây rộng rãi sáng ngời, người ngồi bên cửa sổ có thể dễ dàng thưởng lãm cảnh trí bên ngoài.

Lãng Kình Vân nhìn lên cửa sổ, nhận ra Song Văn Luật, cũng theo hướng quán trà mà đi tới.

Quán trà đông đúc, nhưng lại không ồn ào, mọi người đều đang thưởng trà, thấp giọng nói chuyện. Tầng một có một nhóm thư sinh đang nhỏ giọng tranh luận cái gì, trên tầng hai mơ hồ có tiếng hát truyền đến.

Lãng Kình Vân đi lên tầng hai.

Tầng hai ít người hơn nhiều so với tầng một, có một đôi ông cháu đang ngồi trên đài. Ông lão khép hờ mắt kéo đàn nhị, cô cháu gái ước chừng mười hai mười ba tuổi, thanh âm trong trẻo, khẽ hát theo tiếng đàn.

"Bí cảnh này thật là kì quái, hoàn toàn không giống lời bà chủ nói." Lãng Kình Vân cảm thán, "Ta chưa từng nghe qua ngôn ngữ của bọn họ, nếu không nhờ thuật pháp, ta cũng không tìm được nơi này."

Song Văn Luật ánh mắt xa xưa: "Đây là cảnh tượng từ rất lâu về trước. Ngôn ngữ của bọn họ hiện giờ đã không có người sử dụng."

Đây là một đời nhập đạo của hắn năm xưa. Khi đó, đạo của Càn Khôn còn rất lâu mới hoàn thiện, con đường tu hành cũng chưa thành hệ thống như bây giờ, những sinh linh lần đầu bước lên tu hành đạo còn đang mò mẫm dò đường.

"Song huynh vì sao vẫn luôn ngồi ở chỗ này, không đi xem xét một chút?" Lãng Kình Vân tò mò hỏi.

"Đồ vật ta muốn tìm liền ở nơi đây." Song Văn Luật nói.

Nơi này chính là bóng dáng cũ của hắn, đã bị thất lạc chốn phàm trần từ lâu.

Song Văn Luật rót chén trà, đẩy cho Lãng Kình Vân.

Lãng Kình Vân không rõ vì sao, nhận lấy uống một hơi, đôi mắt liền sáng lên.

Anh có thể nghe hiểu người xung quanh đang nói cái gì!

Thư sinh tầng dưới đang thi hùng biện, bọn họ tranh luận về cây đa cổ thụ cùng đoạn cầu gãy trên hồ.

Khách uống trà ngồi một bên tán gẫu chuyện giang hồ, bọn họ đang nói trên giang hồ gần đây đột nhiên xuất hiện một vị hiệp khách rất lợi hại.

Tiểu cô nương đang hát: "Hôm nay cảnh xuân tốt tươi, hoa lê nở rộ như tuyết, cỏ xanh mềm mại như nhung, dưới hiên đàn én lượn quanh, về dưới hành lang cười vui."

Cô bé hát xong, cùng ông nội đi xuống xin thưởng.

Người uống trà trên tầng hai ít nhiều đều sẽ thưởng chút tiền, cô bé ngọt ngào cười, nói cảm ơn.

Nhưng có người lại không muốn uống trà nghe hát.

Đây là một người cầm kiếm, thanh kiếm đặt trên bàn.

Người này tướng mạo hung dữ, vẫn luôn cau mày, trông có vẻ rất không thoải mái.

Hai ông cháu đã quen nhìn mặt đoán người, định vòng qua bàn này.

Nhưng người này ngồi không khéo, hai ông cháu bắt buộc phải đi qua bên cạnh hắn.

Ông lão kéo đàn vừa định lách qua, đã bị hắn kéo lại: "Đừng đi! Cảm thấy ông đây không có tiền thưởng, xem thường ta sao?"

"Không có không có."Ông lão đành dừng lại, cười lấy lòng.

Người này một tay gác trên thân kiếm, một tay cầm hạt bạc, vươn tay định vuốt má cô bé.

Cô bé sợ đến mức vội nép sau lưng ông.

Người này lập tức sầm mặt, mắng: "Trốn cái gì? Ông đây chạm vào ngươi là coi trọng ngươi!"

Ông lão kéo cháu gái ra sau, cười làm lành nói: "Khách quý thứ lỗi, chúng tôi chỉ hát rong."

Người này tục tĩu cười hai tiếng: "Ta đương nhiên biết các ngươi hát rong, giống như trong nhà thổ chứ gì?"

Hắn cười hô hố, dường như rất tự đắc vì hành vi hạ lưu của mình.

Lãng Kình Vân cau mày, sát khí lạnh băng lúc trước bắt đầu xao động, lại bị Song Văn Luật ngăn lại.

"Đây chỉ là ảo ảnh trong quá khứ. Mọi chuyện đã xảy ra từ lâu." Song Văn Luật nói.

"Ảo ảnh... Nếu đều là ảo ảnh, vậy trà chúng ta uống, điểm tâm chúng ta ăn là từ đâu mà ra? Tại sao bọn họ lại phản ứng trước sự tồn tại của chúng ta?" Lãng Kình Vân hỏi.

Song Văn Luật không trả lời, chỉ im lặng nhìn. Dưới ánh nhìn chăm chú này, Lãng Kình Vân bình tĩnh trở lại, sát khí trong ngực cũng dần yên tĩnh. Anh lại nhìn xung quanh, xác nhận mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh.

"Bí cảnh này là ai xây nên?" Lãng Kình Vân nhìn quanh, thấp giọng nói, "Cảnh tượng, con người sinh động như thật... Tất cả bọn họ giống như vẫn giữ được bản ngã cùng cá tính......"

Lãng Kình Vân ngồi trở về, chỉ là vẫn cau mày.

Dù biết được quá khứ không thể thay đổi, nhưng chỉ nhìn mà không làm được gì lại khiến người càng khó chịu.

Nhưng trong ảo ảnh này, cũng có người giống Lãng Kình Vân, vì chuyện này mà bất bình.

"Thạch Tam Sát nổi danh lừng lẫy, vì sao phải gây khó dễ cho một tiểu cô nương?" Một người trẻ tuổi dựa vào cửa sổ trong góc, lười biếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co