Truyen3h.Co

Edit Kieu The Thap Nien Bay Muoi Han Binh An

Edit by Zoe
Truyện chỉ được mình đăng tải tại Wattpad:@SmallskyofTT thôi nhé!!

* * *

Cậu mợ nay không về, bà ngoại với bảo mẫu đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Lục Vi Vi không thèm để ý đến ai kia trực tiếp đi tới bên kia sô pha, ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên mà Mạnh Dư An muốn nghe nàng ấy nói chuyện đến như vậy, nhưng Lục Vi Vi lại làm như nàng không tồn tại.

Lần đầu tiên nàng thấy bộ quần áo có kiểu dáng đẹp như vậy, không nhịn được: "Lục Vi Vi, ngươi mua bộ quần áo này ở đâu?"

Ha ha ha ha ha ha.

Trong lòng Lục Vi Vi cười điên cuồng, Mạnh Dư An cũng có một ngày chủ động nói chuyện với mình.

"Không phải mua." Lục Vi Vi giả vờ rụt rè.

"Vậy từ đâu ra?"

Không nói rõ luôn ngay trong một câu, từ khi nào mà Lục Vi Vi lại trầm ổn đến như vậy.

"Bằng hữu cho ta." Hâm mộ đi, ngươi không có, liu liu.

"Cái gì, ngươi có bằng hữu?" Mạnh Dư An cao giọng lên nói, tính tình cẩu của nàng ấy mà cũng có bằng hữu.

"Sao ta lại không có bằng hữu." Ý xem thường rõ ràng, Lục Vi Vi làm sao có bằng hữu, đây là thứ người nên nói sao.

"Ta không có ý này, bằng hữu kia của ngươi làm gì, đáng tin không, một bộ quần áo này tốn bao nhiêu tiền?" Mạnh Dư An đặt ba câu hỏi liên tiếp.

"Bằng hữu của ta thì liên quan gì đến ngươi, quản thật rộng, hả." Lục Vi Vi ăn đồ trên bàn, không để ý đến nàng ấy.

Mạnh Dư An mặc niệm: Mấy đứa ngốc thường rất vô lý, hạ hỏa, hạ hỏa. Còn việc quản rộng? Nếu là người khác thì nàng còn quản sao, nếu không phải sợ nàng ấy bị lừa, nàng cũng lười để ý đến.

"Lục Vi Vi, ngươi ngàn lần đừng nói bộ quần áo này tốn bao nhiêu tiền, ta lo cho con tim mỏng manh của ta." Mạnh Dư An kích nàng một cái.

"Ta" Lục Vi Vi tính nói không tốn tiền, nhưng ngẫm lại rõ ràng là Mạnh Dư An đang dùng phép khích tướng, sao nàng lại bị mắc mưu được, nàng đã không còn là Lục Vi Vi trước kia, con người nàng đã thay đổi.

"Ngươi đoán đi." Lục Vi Vi cố ý khoe khoang, cho nàng ấy tức chết.

Giọng điệu cợt nhở rất hợp với bản mặt trời đánh, Mạnh Dư An tức muốn đánh người, nàng cố ý bẻ khớp tay " cục" mấy phát, bộ dạng chuẩn bị tẩn nàng.

"Làm, làm gì đấy, sao lại đánh người ta, nói thì nói." Lục Vi Vi dịch mông về phía góc sô pha, khuất phục nói.

"Không tốn tiền, bằng hữu ta làm ." Nàng đắc ý nói.

Mạnh Dư An đã đoán sẽ rất tốn kém, chuẩn bị coi tiền như rác, Lục Vi Vi không nói gấp mười, thì cũng là gấp tám, hơn nữa, bộ quần áo này nhìn qua thật rất đáng giá.

Bỗng nhiên nghe thấy không tốn tiền, Mạnh Dư An có chút phản ứng không kịp, Lục Vi Vi khi nào lại có người bạn tốt như vậy.

"Nam hay nữ?" Chắc không phải là đối tượng nhỉ?

"Nữ, ta cần nam làm gì."

Đươc rồi, phương diện này nàng ấy chưa thông suốt, Mạnh Dư An kịp thời dừng lại.

"Người nọ vì sao lại làm cho ngươi bộ quần áo đẹp như vậy mà không cần tiền." Mạnh Dư An từ nhỏ đã không tin có bánh từ trên trời rơi xuống, lại rớt trúng đầu đứa ngu ngốc Lục Vi Vi này lại càng không tin.

Truyện chỉ được mình đăng tải tại Wattpad:@SmallskyofTT thôi nhé!!

"Đương nhiên vì nàng ấy thích ta." Lục Vi Vi nhìn Mạnh Dư An như người bị thiểu năng, người ta không thích mình thì tặng quà làm gì.

Chết tiệt, nói không rõ ràng.

Vừa lúc Dương Tử Cầm về, nhìn thấy con gái với cô cháu gái ngồi trên sô pha cách nhau tám thước, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Vi Vi về rồi hả."

"Mợ, ngươi đã về." Lục Vi Vi ngẩng đầu cười ngọt ngào một cái.

"Chà, sao Vi Vi lại xinh đẹp thế này." Dương Tử Cầm hai mắt sáng ngời, cả nhà bọn họ đều có một điểm chung, đó là thích người đẹp, nói cách dễ hiểu thì là nhan khống, bằng không thì cũng không nuôi ra một Mạnh Dư An có niềm yêu thích mãnh liệt với quần áo đến như vậy.

"Mợ tới đây, con nói cho mợ." Lục Vi Vi nhìn một ngày nghẹn lắm rồi, nàng nói một loạt những chuyện nàng gặp ở nông thôn, bao gồm cả chuyện Tô Niên Niên giúp nàng như thế nào, đối xử tốt với nàng ra sao, tất cả đều nói hết ra.

Cuối cùng trở thành người thổi phùng hình tượng Tô Niên Niên lên.

Mạnh Dư An nghe xong thì hoài nghi nhân sinh: Thực sự có người tốt như vậy sao?

Dương Tử Cầm cũng tự hỏi, con gái nông thôn khéo léo, thông minh nbuw vậy?

Nhìn hai người không tin cho lắm, Lục Vi Vi cảm nhận sự thất bại xưa nay chưa từng có, trong lòng nàng Tô Niên Niên chính là tiên nữ, sao các nàng có thể không tin.

Trong lòng nàng nổi lên tia buồn bực, buổi tối nàng có thể ăn hai chén cơm cho bõ tức.

Chuyến về nhà làm Lục Vi Vi tiêu tiền tiêu vặt không ít, mua đồ cũng không ít, nàng không thấy Niên Niên dùng kem chống nắng, dưỡng da, nên đã sớm muốn mua cho nàng ấy.

Bà ngoại vừa nghe thấy Lục Vi Vi muốn đi ra ngoài mua đồ, vội kéo cháu gái ra, cả ngày ở nhà không phải đọc sách thì cũng là nghiên cứu quần áo, cứ thế này thì đầu óc mịt mù mất, hơn nữa cho hai người bồi dưỡng tình cảm.

Biết được phải đi ra ngoài với nhau, trong ánh mắt hai người tràn đầy ghét bỏ.

Đặc biệt là khi Lục Vi Vi cứ hở là mua cái này, mua cái kia cho Tô Niên Niên, Mạnh Dư An ghét bỏ tới cực điểm.

"Chị, sao chị lại trở về?" Lục Kỳ Kỳ ở Cung Tiêu Xã nhìn thấy Lục Vi Vi người vốn nên ở nông thôn nên rất kinh ngạc.

"Đừng gọi ta là chị, mẹ ta chỉ có mỗi ta là con gái." Lục Vi Vi không quay đầu lại, mua đồ mà cũng gặp bạch liên hoa.

Từ bạch liên hoa này là do Niên Niên dạy cho nàng, nàng vẫn không hiểu, bạch liên hoa đẹp mà Lục Kỳ Kỳ xấu như thế, căn bản là không xứng, nhưng Niên Niên giải thích cho nàng, nàng liền cảm thấy từ này quả thật sinh ra giành cho Lục Kỳ Kỳ.

Lại tới nữa, Mạnh Dư An cảm thấy không đến một phút hai người lại xé nhau, chủ yếu là Lục Vi Vi mở đầu, Lục Kỳ Kỳ đứng một bên giả vờ vô tội.

"Chị, sao chị về mà chị không về nhà? Ba cứ nhắc tới chị mãi." Lục Kỳ Kỳ giả vờ muốn tốt cho nàng.

Nhịn nhịn, đêm qua ăn thịt.

Người xung quanh nhìn qua, tâm tư tốt một chút thì cho rằng cô nương này còn trẻ không nghe lời, không tốt thì cho rằng Lục Vi Vi lêu lổng.

"Ngươi nói cái gì vậy, ta không phải đi về nhà bà ngoại sao, sao lại nói ta không về nhà." Còn không phải muốn khiến người khác hiểu lầm nàng sao, đồ bạch liên hoa.

Mạnh Dư An vừa nghe xong liền biết ý đồ của Lục Kỳ Kỳ, nàng không ngờ được Lục Vi Vi cũng nghe ra.

Lục Kỳ Kỳ cũng sững sờ, nàng không nên mắng nàng ta một trận rồi sau đó chính là nói không trở về sao.

"Không phải, chị, em không có ý đó, mấy hôm trước em còn đề cập với ba, gửi cho chị một số thứ, ba khả năng hơi bận nên quên."

Truyện chỉ được mình đăng tải tại Wattpad:@SmallskyofTT thôi nhé!!

Lão tử còn hiếm lạ gì chuyện ngươi phá đống đồ đấy.

"Ta ở nông thôn vài tháng, còn không nhận được một bưu kiện đồ nào, ngươi không biết tự đi gửi sao." Không đợi Lục Kỳ Kỳ đáp lời, Lục Vi Vi giành trước rồi nói:" Lúc ta đi cũng có nói cho ngươi biết địa chỉ, lúc trước danh sách cử xuống nông thôn không có ta, ngươi với mẹ ngươi luốn nói với ta, nói xuống nông thôn rất tốt, ta phải đi thử. Còn có, mẹ ngươi mỗi ngày đều tích cực luyên thuyên, cái gì mà tính tình ta xấu không gả đi được ba ta vì thế mới đồng ý cho ta xuống nông thôn, bằng không thì ta cũng không đi."

Đường bạch liên hoa đi, nàng không thể không chiến.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở Cung Tiêu Xã đều thay đổi, đây rõ ràng là mẹ kế vào cửa ngược đãi con gái ruột người ta lưu lại, chả có mẹ ruột nào lại đẩy con mình xuống nông thôn, đầu óc đứa con gái này cũng không thông minh, sao mẹ kế nói gì thì cứ để thế chứ.

Lục Kỳ Kỳ cảm giác bầu không khí không đúng, muốn nói lại cũng không kịp rồi, ai ngờ được đầu óc Lục Vi Vi lại tốt như vậy, ngày thường cãi nhau với nàng ta toàn ném đồ rồi bỏ đi.

Mạnh Dư An cũng kinh ngạc, Tô Niên Niên kia uy lực lớn như vậy, lại dạy Lục Vi Vi tốt như vậy, nếu có cơ hội thật muốn gặp nàng.

"Đúng rồi, về nói với ba ta một tiếng, buổi tối hôm nay ta về." Thật vất vả mới về được một chuyến, không lấy được đồ từ Lục Minh Trạch thì sao nàng có thể an tâm rời đi.

Lục Vi Vi nói xong liền cầm đồ đi, Mạnh Dư An theo sát ngay sau.

Lục Kỳ Kỳ ở phía sau muốn nói mà không có cơ hội, tức đến nổi mặt đỏ bừng.

"Thật tò mò Tô Niên Niên là người như thế nào." Lại có thể khiến Lục Vi Vi  ngốc nghếch đối đầu luôn thua mẹ con kia lại có thể nói ra những lời như vậy, trước kia đều trực tiếp xông vào đấm.

"Ngươi muốn làm gì." Không dễ mà nàng lại có một người bạn tốt như vậy.

Vẻ mặt kia của ngươi là muốn cướp bạn của ta sao?

"Chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác."

Đúng rồi, nàng còn nhiệm vụ kiếm tiền nữa, Lục Vi Vi vỗ trán, bỗng nhiên nhìn Mạnh Dư An đúng bên cạnh: "Mạnh Dư An thích quần áo, đủ loại quần áo đẹo, Mạnh Dư An còn có rất nhiều tiền tiêu vặt." Trong đầu tự giác nảy lên một số thông tin hữu dụng.

"Ngươi nhìn cái gì." Thấy Lục Vi Vi không có ý tốt nhìn mình khiến nàng sởn cả gai ốc.

"Ngươi có muốn quần áo giống ta, sau đó được đẹp như ta không?" Lục Vi Vi kích động bắt lấy nàng.

Cái gì mà đẹp như nàng, nàng ấy vốn dĩ có đẹp sao?

"Muốn quần áo." Nàng động tâm với quần áo của Lục Vi Vi từ sớm.

"Không thành vấn đề, hai ta đi về rồi từ từ thương lượng." Lục Vi Vi thân thiện nắm tay Mạnh Dư An đi về.

Cuối cùng, Lục Vi Vi dựa vào cái đầu thông minh, thành công lừa được vài đơn hàng từ Mạnh Dư An. Còn có mấy cô gái cùng khu nhà, với cái lưỡi dẻo của mình, tất cả các vải của các nàng đều về tay nàng.

Bảo với bà ngoại tối nay không cần làm cơm cho nàng, nàng phải về Lục gia một chuyến.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ đi trở về.

Zoe: tớ edit bằng điện thoại nên tiến độ hơi chậm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co