Truyen3h.Co

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 59: Truyền thừa

Starnight411

Sau khi giải quyết xong bữa sáng đơn giản, những người trong nhà ăn cũng tản đi.

Lần này Vương Thiên Tâm không còn cô gái đồng hành kia cũng không có ý định ra khỏi cửa, biểu tình ngượng ngùng nói muốn về phòng.

Có người rất không khách khí hỏi hắn: "Vương Thiên Tâm, cậu định trốn trong phòng không ra ngoài luôn à?" 

Vương Thiên Tâm đột nhiên bị hỏi như vậy, tuy rằng biểu tình có chút xấu hổ nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết: "Đúng vậy, tôi không thoải mái, hôm nay không muốn ra ngoài."

Người hỏi hắn cười lạnh một tiếng: "Chắc là mấy ngày kế tiếp cậu đều sẽ cảm thấy không thoải mái rồi."

Vương Thiên Tâm thẹn quá hoá giận: "Liên quan gì đến cậu chứ, tôi không thoải mái thì sao, có bản lĩnh thì cậu không thoải mái cùng tôi đi!"

Lời này đúng là rất vô sỉ, mọi người nghe xong đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Ở đây ngoại trừ hai người mới ra thì phần lớn mọi người đều đã đi qua vài cánh cửa rồi, ai cũng từng gặp loại người qua cửa tiêu cực giống như Vương Thiên Tâm.

Loại người này sẽ không chủ động đi tìm manh mối, trong đầu đều chỉ nghĩ cách để giữ mạng, một chút giá trị đối với đoàn đội cũng không có, chỉ có gánh nặng.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Vương Thiên Tâm, không nói gì, quay người cùng Lâm Thu Thạch rời đi.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Nguyễn Nam Chúc mới không mặn không nhạt nói ra một câu: "Với tính tình trước kia của tôi thì loại người như tên Vương Thiên Tâm đừng mong còn sống mà rời khỏi nơi này."

Lâm Thu Thạch: "Không phải anh nói là trong cửa không thể giết người sao?"

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Tôi là một người tuân thủ pháp luật mà, sao có thể giết người chứ, cách làm chết người nhiều như vậy, tôi cần gì phải tự mình ra tay chứ."

Đúng là như vậy, thế giới bên trong cánh cửa vốn rất nguy hiểm, mạng người biến thành thứ đồ vật không có giá trị nhất.

Nguyễn Nam Chúc: "Một khi xuất hiện hai đến ba người như hắn trong đoàn đội thì rất dễ chết sạch."

Lâm Thu Thạch: "Sao lại nói vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghĩ thử xem, mọi người đều là bù trừ cho nhau một cách tương đối, khi anh vất vả tìm kiếm manh mối, còn người khác lại trốn ở trong phòng cái gì cũng không muốn làm, trong lòng anh có thể thoải mái sao?"

Lâm Thu Thạch: "Nói thế cũng đúng....."

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng vẻ mặt của cậu đã nói lên rất rõ ràng, chỉ cần Vương Thiên Tâm còn dám lộn xộn gây ra chuyện xấu gì đó, thì hắn thật sự sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này.

Hôm nay bọn họ định đến nhà của những đứa trẻ trong trấn tìm hiểu lại, tuy rằng Đổng Thiên Vi đã nói mấy nhà kia sống chết cũng không cho gặp con của họ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy những đứa trẻ này có thể là manh mối mang tính đột phá rất quan trọng. Anh cùng Nguyễn Nam Chúc đi qua trấn nhỏ, tới trước mặt một loạt nhà cửa cũ nát.

Lớp sơn trên tường của những ngôi nhà đó đều đã tróc ra không ít, trong góc tường có thể thấy được dấu vết mơ hồ do mưa ăn mòn, cửa phòng đóng chặt, khoảng sân không lớn dùng lưới sắt tạo thành ngăn cách với bên ngoài, bên trong mọc đầy cỏ dại rầm rạp ----- nói thật, nếu không phải trong nhà có đèn sáng, nơi này thật sự không giống như nơi có người sinh sống.

Nhưng kiến trúc của những ngôi nhà này đều rất giống nhau, là kiểu người sống chớ tiến vào.

Buổi sáng Lâm Thu Thạch đã hỏi kỹ Đổng Thiên Vi về tình huống của người trong nhà này, Đổng Thiên Vi trả lời là: Tuy rằng lúc ấy bọn họ thuận lợi vào được trong nhà, nhưng căn bản không hề thấy đứa trẻ đâu, thái độ của những người trong nhà cũng rất lạnh nhạt, hỏi cái gì cũng không trả lời.

Lâm Thu Thạch hỏi: Vậy cô có kiểm tra trong phòng không?

Đổng Thiên Vi: "Kiểm tra rồi nhưng không có thu hoạch gì, mấy đứa nhỏ không có bên trong.

Lâm Thu Thạch đã hiểu.

Ngay khi Lâm Thu Thạch đang tự hỏi thì Nguyễn Nam Chúc đã đi tới ấn chuông cửa.

Sau khi tiếng chuông thanh thuý vang lên, cánh cửa cũ kĩ trong nhà kẽo kẹt một tiếng, mở ra, khuôn mặt âm trầm của một bà lão lộ ra ngoài, đôi mắt vẩn đục của bà nhìn bốn phía xung quanh, thấy được Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đang đứng ở cửa.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng bà sẽ họ hỏi tới làm gì, ai ngờ bà lão này cái gì cũng chưa hỏi đã đi đến mở cửa cho bọn họ, sau đó xoay người trở vào nhà, một dáng vẻ tôi sẽ không nói gì cho các người, các người cứ tự nhiên.

Nguyễn Nam Chúc: "Bà à." Cậu kêu một tiếng, bà lão kia lại không thèm để ý tới, cứ như không nghe thấy gì, đi vào nhà.

Nếu bà ấy đã không muốn nói chuyện, hai người Lâm Thu Thạch cũng không miễn cưỡng.

Trước khi vào nhà, bọn họ kiểm tra qua cái sân nho nhỏ kia nhưng không phát hiện manh mối hữu dụng gì.

Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch: "Thị trưởng cho chúng ta tin tức là ngôi nhà này có một bé gái bảy tuổi, trước mắt chưa mất tích, nếu tin tức của thị trưởng không sai thì nơi này chắc chắn có đứa bé, nhưng đã bị người trong nhà này giấu đi rồi."

Lâm Thu Thạch gật đầu, chuyện này Đổng Thiên Vi cũng đã nói qua.

"Cho nên, tìm thử xem." Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa gỗ trước mặt ra, hai người đi vào trong phòng.

Nhà ở rất loạn, cái loại đồ vật lung tung kỳ quái chất đầy khắp phòng, bà lão vừa rồi mở cửa cho bọn họ ngồi trên một cái ghế lắc lư, dáng vẻ mơ màng như sắp ngủ. Ánh sáng chiếu rọi cho cả căn nhà đều dựa vào một cái bóng đèn nho nhỏ trên đỉnh đầu đang toả ra ánh sáng mỏng manh, vừa tối tăm lại cổ kính.

"Tách ra tìm đi, có chuyện gì thì kêu lên." Nguyễn Nam Chúc thấp giọng nói với Lâm Thu Thạch, "Thời điểm mấu chốt, không cần để ý quá nhiều." Dù sao cũng chỉ là chút trò lừa gạt mà thôi, mạng cũng sắp mất còn lừa người làm gì nữa.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ chỉ lầu hai, sau đó đánh chữ: Tôi lên lầu hai nhìn xem.

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.

Khi Lâm Thu Thạch tỏ vẻ anh muốn đi lên lầu hai nhìn thử thì bà lão kia đã ngước mắt lên nhìn anh một cái, tuy rằng động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Lâm Thu Thạch thấy được. Trong lòng anh hiểu rõ, có vẻ như đứa trẻ kia thật sự được giấu ở lầu hai.

Vượt qua cầu thang thật dài, Lâm Thu Thạch đi tới trên lầu.

Lầu hai hẳn là phòng ngủ và phòng sách, đều cũ kĩ nhưng ít nhất là không có những thứ linh tinh rối loạn như dưới lầu.

Lâm Thu Thạch kiểm tra xong một căn phòng rồi nhưng không có phát hiện tung tích của đứa trẻ, thậm chí anh đã tìm trong tủ quần áo và gầm giường nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện gì.

Ngôi nhà này chỉ lớn có như vậy, một người sống có thể trốn ở đâu chứ?

Lâm Thu Thạch thật sự không nghĩ ra.

Ngay khi Lâm Thu Thạch đang nghi hoặc thì thính lực nhạy bén của anh lại nghe thấy một âm thanh không bình thường.

Âm thanh kia có chút giống với tiếng móng tay cào trên mặt gỗ, cực kỳ nhỏ nhưng Lâm Thu Thạch chắc chắn bản thân đã nghe thấy.Anh ngước mắt, nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy nơi âm thanh phát ra.... đó là trong góc nhà.

Lâm Thu Thạch qua đó nhìn thử, thấy bên trong góc có một cái rương gỗ dài tầm 50 cm. Với cái kích cỡ này thì chắc chắn không thể chứa nổi một người, có lẽ là có đường hầm bên trong rương.

Lâm Thu Thạch nghĩ vậy rồi cong lưng kiểm tra một chút, xác định rương gỗ này đúng là nơi phát ra âm thanh, chỉ là trên rương gỗ có một cái khoá bằng đồng, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, quyết định kêu Nguyễn Nam Chúc dưới lầu lên, muốn cậu mở khoá cái rương này.

"Chính là chỗ này phát ra tiếng?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch đánh chữ cho cậu xem: Đúng, chắc là chỗ này có đường hầm.

Nguyễn Nam Chúc: "Được." Cậu nửa ngồi xổm xuống, bắt đầu mở khoá.

Cái khoá này cũng không phức tạp, chỉ tốn chút xông sức, Nguyễn Nam Chúc đã đem nó mở ra, nhưng trong giây phút cái rương được mở ra, hai mắt Lâm Thu Thạch trợn tròn ----- bởi vì cảnh tượng bên trong.

"A.......A........." Cơ thể đứa trẻ đã bị bẻ gãy thành một loại tư thế vặn vẹo để nhét vào trong rương, cổ họng nó đang phát ra những tiếng rên rỉ mỏng manh, cơ thể đó gần như đã hoàn toàn biến dạng, bị mạnh bạo nhét đầy vào cái rương trước mắt, nhìn dáng vẻ này, rất khó để tưởng tượng là nó còn sống.

Nguyễn Nam Chúc thấy cảnh tưởng này, mày nhăn lại.

Lâm Thu Thạch đang muốn tiến tới gỡ đứa trẻ ra khỏi rương thì Nguyễn Nam Chúc duỗi tay ngăn anh lại: "Đừng, nó đã chết."

Lâm Thu Thạch: "Cái gì..... Nhưng.... Con bé...."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh nhìn cổ nó."

Lâm Thu Thạch nhìn xuống mới phát hiện cổ đứa trẻ đã bị bẻ thành một góc chín mươi độ, người bình thường bị bẻ thành như vậy tuyệt đối không có khả năng còn sống. Chuyện này ở ngoài cánh cửa là không thể xảy ra nhưng ở bên trong cửa lại có khả năng, bởi vì nó đã không còn là người sống nữa. Đứa trẻ trước mắt họ nâng con ngươi màu đen lên, cặp môi trắng bệch ngập ngừng nói gì đó, như là đang nguyền rủa.

Lâm Thu Thạch thấp giọng chửi một câu.

"Cách bọn họ giấu những đứa trẻ đúng là làm người ta không thể hiểu nổi." Nguyễn Nam Chúc đang nói chuyện thì phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng rít gào.

Lâm Thu Thạch quay đầu, trông thấy bà lão vốn dĩ đang ngồi ở tầng một không biết đã xuất hiện ở ngoài cửa từ khi nào. Bà ta thấy cái rương bị Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch mở toang, hét lên một tiếng phẫn nộ rồi nhào tới chỗ hai người.

Lâm Thu Thạch linh hoạt né tránh, phát hiện trên tay bà lão này vậy mà còn cầm theo một con dao -----

"Đi!" Nguyễn Nam Chúc hét lên một tiếng liền chạy đi, Lâm Thu Thạch theo ngay sau cậu, chạy như điên đến cầu thang, hai người vội vàng chạy xuống tầng, rời khỏi sân, vốn dĩ họ cho rằng bà lão kia sẽ đuổi theo tới đây nhưng không ngờ trong phòng chỉ là một mảnh im ắng.

"Bà ta không đuổi theo?" Lâm Thu Thạch há miệng thở hổn hển, nhìn cánh cửa mở toang có chút nghi ngờ.

"Hình như là không." Nguyễn Nam Chúc cũng đang nhìn cửa, xác định đúng là không có người đuổi theo liền kỳ quái nói, "Không thì tôi quay vào nhìn xem?"

Lâm Thu Thạch: ".....Thật sự phải đi vào nhìn xem?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh đợi ở đây, tôi đi vào xem sao."

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Thôi bỏ đi, chúng ta cùng nhau vào, lỡ xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nhau." 

Nguyễn Nam Chúc nói: "Được."

Vì thế hai người chạy trở về căn nhà đó, lần này bọn họ rất cẩn thận, đầu tiên là ở ngoài cửa cẩn thận quan sát, xác định bà lão kia không có ở đó mới đi vào trong.

Hai người cẩn trọng đi theo cầu thang lên lầu hai, Lâm Thu Thạch vừa đến cầu thang trên lầu liền nghe được một tiếng động không ổn lắm ..... Âm thanh này rất thanh thuý, có chút giống tiếng xương cốt bị bẻ gãy.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, rõ ràng cậu cũng nghe thấy rồi.

Hai người đi với căn phòng vừa nảy, khi mở cửa thì thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên trong.

Bà lão bị một đôi tay bắt được, đôi tay kia là vươn ra từ trong rương, thon dài tinh tế, làn da trắng bệch, giống như rắn quấn quanh bà lão sau đó nắm lấy cơ thể bà ta kéo vào trong rương.

Vốn dĩ cái rương không lớn đã bị nhét đầy nhưng vì sức lực của đôi tay kia quá lớn, bà lão bị nhét vào nửa người vào bên trong, tư thế này rõ ràng là xương cốt đã bị bẻ gãy, thân thể lấy một tư thế vặn vẹo không bình thường mà run rẩy ----- không còn sống nữa.

Một màn này thật sự làm người ta sợ hãi quá mức, Lâm Thu Thạch nhìn cảnh này tới mức cơ thể nổi lên một tầng lông tơ.

"Làm sao bây giờ?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, đốt một điếu thuốc: "Tới nhà khác xem sao."

Lâm Thu Thạch: "Ừ....."

Hai người ăn ý khép cánh cửa gỗ trước mắt lại, xoay người rời đi.

"Đứa trẻ đó là do bà ta nhét vào trong sao? Là sợ nó bị Slenderman bắt đi nên mới làm vậy?" Trên đường đi, Lâm Thu Thạch thảo luận với Nguyễn Nam Chúc.

"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

Chuyện này rất kỳ quái, theo lý thuyết thì hẳn là người nhà phải bảo vệ cho mạng sống của những đứa trẻ nhưng ở đây họ lại "bảo vệ" chúng bằng phương pháp rất cực đoan, thậm chí không tiếc nhét chúng vào trong cái rương chật hẹp, làm cho chúng chết thảm. Kể cả như vậy, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy bọn trẻ bị Slenderman bắt đi.

"Ấy, bóng dáng của người kia sao lại quen thuộc như vậy?" Khi hai người đang trên đường tới nhà của những người khác, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh cẩn thận quan sát một lát mới kinh ngạc nói: "Đây không phải là cô bạn đồng hành mất tích của Vương Thiên tâm sao?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn nhìn: "Đúng thật là cô ta."

Hai người đứng ở ven đường, thấy cô gái tên Lưu Nhã kia đang đi từ trong trấn xuyên qua một con đường mòn, hướng đến rừng cây hoang vắng, sắc mặt cô ta lạnh lùng, hoàn toàn không giống với người nhát gan còn mang theo chút lấy lòng trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch.

"Đi theo nhìn xem?" Nguyễn Nam Chúc đề nghị.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau đó hai người liền đi theo phía sau Lưu Nhã, muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta muốn đi đâu.

Lưu Nhã đi thẳng một đường về phía trước, rất nhanh liền đi khỏi thị trấn, tới bên trong rừng cây hoang vắng, xung quanh những cái cây đó đều là sương mù, chỉ có cái đường nhỏ trước mặt này là rõ ràng.

"Cứ đi theo cô ta như vầy có khi nào sẽ ra khỏi ranh giới luôn không?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc: "Hẳn là sẽ không, trạng thái của cô ta bây giờ rất lạ ..... Tôi cảm thấy, cô ta không còn là người nữa."

Lâm Thu Thạch mím môi, thật ra từ ngày hôm qua, khi biết tin Lưu Nhã đã đi theo chị của Lauren, bọn họ liền cảm thấy cô gái này lành ít dữ nhiều rồi. Dù sao cũng là thế giới bên trong cánh cửa, cho dù có nhìn thấy người, cũng không chắc chắn đó còn là người.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc sợ Lưu Nhã phát hiện, không dám đi quá gần, cách lớp sương mù, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy Lưu Nhã dừng chân lại, cậu vươn tay kéo Lâm Thu Thạch tới, ý bảo anh dừng bước.

Lúc này bọn họ đã tới bên trong một mảnh phế tích, phế tích này cũng đã từng là một phần của thị trấn, nhưng hiện tại bị vứt bỏ. Khắp nơi đều là mảnh vụn của các toà kiến trúc và cỏ dại mọc thành lùm, tô điểm cho nơi này một bầu không khí quái dị lại hoang vắng.

Lưu Nhã lẳng lặng đứng ở một chỗ sâu bên trong phế tích, dường như đang chờ đợi cái gì đó.

Lâm Thu Thạch nghe được tiếng sột sột soạt soạt truyền đến từ bên trong lớp sương mù dày đặc, như là có thứ gì đang đi bên trong.

Nguyễn Nam Chúc cùng anh ngồi xổm sau một khối phế tích, hai người như ngừng thở, không dám phát ra một chút động tĩnh.

Rất nhanh, một cái bóng đen đi ra từ sâu trong chỗ sương mù dày đặc.

Đó là một người cao lớn, mặc một thân âu phục màu đen, đội một cái mũ dạ cao thẳng, hắn không có gương mặt, nơi đó chỉ là một mảnh màu trắng, tay chân thon dài, vặn vẹo như những con rắn, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Nhã, dừng chân.

Lưu Nhã trầm mặc nhìn người trước mặt một cách chăm chú.

Tiếp đó, người sợi mì kia làm ra một hành động mà Lâm Thu Thạch không ngờ tới, hắn vươn tay, nắm lấy cái mũ dạ của chính mình, sau đó bắt đầu đem cái mũ gỡ xuống.

Nhưng mà cái mũ kia giống như đã hoà làm một với đầu của hắn ----- thậm chí Lâm Thu Thạch còn nghe được tiếng giống như vải bị xé rách ----- tên Slenderman kia đem chỗ da dính liền với cái mũ dạ của mình kéo rách.

Hình ảnh này nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, Lâm Thu Thạch nhìn thôi cũng thấy rất khó chịu.

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, trấn an cảm xúc của anh.

Lâm Thu Thạch muốn nói bản thân không sao nhưng sợ phát ra âm thanh, vì thế chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi đem cái mũ dạ sống sờ sờ kéo xuống, Slenderman đem cái mũ đó đưa cho Lưu Nhã.

Lưu Nhã mang biểu tình trịnh trọng tiếp nhận cái mũ dạ còn dính vết máu kia, dịu dàng vuốt ve nó một lát, sau đó đem mũ dạ đội lên đầu của chính mình.

Tiếp đó, thân thể của cô ta bắt đầu phát sinh một loại biến hoá quái dị.

Thân hình bắt đầu cao lên, tay chân trở nên thon dài, da thịt càng thêm trắng bệch, mà ngũ quan trên gương mặt cũng bắt đầu biến mất ..... Nói ngắn gọn là, Lưu Nhã đang dần chuyển hoá thành dáng vẻ của một Slenderman.

Mà theo sự biến đổi của Lưu Nhã, Slenderman đứng đó cũng phát ra tiếng kêu bén nhọn, hắn hé miệng, lộ ra một cái mồm to màu đỏ như máu với những cái răng chi chít...... Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy được dáng vẻ há miệng của Slenderman.

Slenderman ban đầu bắt đầu lùn đi, thân thể cứ như là bị rút cạn nước vậy, càng lúc càng lùn, cũng càng ngày càng khô quắt.

Cuối cùng trực tiếp biến thành một thứ nhìn giống như da người, máu thịt đều đã bốc hơi hết rồi.

Lưu Nhã hoàn toàn biến thành Slenderman, quần áo trên người cô ta bởi vì sự biến hoá của cơ thể mà rách vụn, vì thế cô ta cong lưng đem bộ âu phục rơi trên mặt đất nhặt lên, mặc từng cái vào, chỉnh lại mũ dạ của chính mình, sau khi phát ra tiếng cười quái dị thì duỗi tay cầm lấy tấm da người khô quắt kia.

Lâm Thu Thạch trơ mắt nhìn Slenderman mới đem tấm da người khô quắt đó nhét vào trong miệng, nuốt xuống từng chút một.

Một màn này vốn nên là cảnh tượng vô cùng ghê tởm và khủng bố nhưng lực chú ý của Lâm Thu Thạch lại đang đặt trên một thứ khác ----- anh nhìn thấy rõ ràng, bên trong tấm da người kia dường như có một thứ gì đó làm bằng kim loại, tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn tự lừa mình dối người nhưng anh vô cùng xác định thứ bằng kim loại mà anh đã thấy là cái gì ...... Không sai, chính là chìa khoá để rời khỏi cánh cửa này.

Chìa khoá của cánh cửa này vậy mà lại nằm trong thân thể của Slenderman.

Nhất thời, không khí giữa Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc trở nên rất nặng nề.

Lưu Nhã ăn luôn da của người tiền nhiệm, lộ ra dáng vẻ cảm thấy mỹ mãn, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc rất ăn ý mà không nói gì, cứ thế xoay người đi, thẳng đến khi về tới thị trấn mới đem ngụm khí nghẹn trong người phun ra.

Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh mang biểu tình thâm trầm: "Anh thấy được không?"

Lâm Thu Thạch: "Thấy."

Nguyễn Nam Chúc: "Rất dài nha......"

Biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ: "Cái gì rất dài?"  Tay chân à?

Nguyễn Nam Chúc cười cười, không nói chuyện.

Lâm Thu Thạch từ trong nụ cười của cậu nhận ra một loại cảm giác bị chế nhạo, cuối cùng cũng phản ứng được cái câu rất dài kia của Nguyễn Nam Chúc là đang nói tới cái bộ phận nào, vẻ mặt của anh vặn vẹo một chút: ".....Anh nhìn cẩn thận đến thế sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thật ra tôi cũng không muốn, đều là do mắt tôi quá tốt."

Lâm Thu Thạch: "Uỷ khuất cho anh rồi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Còn ổn."

Thực tốt, rất tuyệt, bây giờ bọn họ thật sự rất giống kẻ biến thái đi theo dõi, cuối cùng xác định được giới tính của Slenderman là nam, hơn nữa cái bộ phận nào đó còn rất đạt chuẩn, rất dài rất nam tính, thu hoạch của bọn họ thật sự rất lớn nha ........ Lâm Thu Thạch bi thương nghĩ như thế đó.

"Xem ra khi bọn họ biến thành Slenderman đều có một khuôn mẫu thống nhất." Nguyễn Nam Chúc đùa giỡn xong rồi, bắt đầu nói chuyện chính, "Mũ chính là vật truyền thừa."

Lâm Thu Thạch: "Vậy chìa khoá phải làm sao bây giờ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có hai cách, một, chúng ta đi làm thịt Slenderman đó, mổ bụng hắn lấy chìa khoá ra."

Lâm Thu Thạch: "Tôi chọn cách thứ hai." Anh không cảm thấy sức chiến đấu của chính mình có khả năng làm thịt cái thứ Slenderman đó, trên thực tế, cho dù có tính thêm Nguyễn Nam Chúc thì anh vẫn cảm thấy chuyện này rất ảo.

Nguyễn Nam Chúc: "Hai là, thừa dịp chúng nó truyền thừa mà ra tay."

Lâm Thu Thạch rơi vào trầm tư.

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi đoán cái mũ kia rất quan trọng, cho nên khi tên Slenderman đầu tiên gỡ mũ của nó xuống thì chúng ta ra tay, đánh gãy truyền thừa của bọn chúng."

Lâm Thu Thạch: "Rất có lý."

Nhưng có lý thì có lý, cuối cùng nên làm sao để đánh gãy mới là vấn đề thật sự, hơn nữa còn có một chuyện tương đối không xong chính là một khi ngăn cản thất bại thì có khả năng bọn họ sẽ chết ngay tại chỗ. Dù sao cái thứ Slenderman đó nhìn cũng không giống một nhân vật tốt lành gì.

"Chuyện này không nhất định chỉ có hai người chúng ta đi làm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy rằng manh mối rất quan trọng nhưng mạng sống càng quan trọng hơn, chúng ta có thể nói chuyện này cho mọi người, đến lúc đó cùng nhau tiến lên."

Lâm Thu Thạch cảm thấy rất ổn, ít ra nhiều người thì sức lớn, nhiều người cũng nhiều cách hơn, nhưng vẫn còn một vấn đề: "Nếu bọn họ không đồng ý thì phải làm sao đây?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không đồng ý à ....." Cậu cười lạnh, "Không đồng ý thì chờ chết đi." Cậu cười cười, nhìn Lâm Thu Thạch, nói một cách cực kì nghiêm túc, "Tôi bảo đảm bọn họ sẽ chết trước chúng ta."

Lâm Thu Thạch có cảm giác Nguyễn Nam Chúc đúng là không nói đùa.

Hai người chạy khắp nơi cả ngày, lúc này đều có chút mệt mỏi liền định quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút.

Lúc đi ngang qua quảng trường, Lâm Thu Thạch phát hiện mấy tờ thông báo tìm người bị anh xé xuống vào ngày hôm qua đã xuất hiện lại trên bảng thông báo, chỉ là lần này có thêm một tờ.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy ảnh chụp dán trên tờ thông báo mới kia, đúng là đứa trẻ bị người nhà cưỡng ép nhét vào trong rương.

"Cảm giác cứ như chúng ta là sao chổi vậy." Lâm Thu Thạch thuận miệng nói, "Những đứa trẻ chúng ta gặp qua đều gặp xui xẻo.

Nguyễn Nam Chúc nghe xong lời của anh, nói: "Có khi là thế thật."

Lâm Thu Thạch: "Hửm? Có ý gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ý là, thật ra chúng ta chính là đồng bọn với Slenderman, chẳng những có thể biến thành thứ đó, còn phải thay nó tìm bọn trẻ."

Lâm Thu Thạch: "...." Thế mà anh lại thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có đạo lý.

Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy dường như bản thân đã quên mất chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, anh mấp máy môi, mặt ủ mày chau suy tư.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch: ".....Tôi cảm thấy hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó." Loại cảm giác này rất vi diệu, trong đầu có ý nghĩ nhưng tạm thời chưa thể bắt được nó, trực giác lại đang không ngừng nhắc nhở anh phải nắm cho được.

Nguyễn Nam Chúc: "Không vội, anh từ từ nhớ."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ nói ngay cho mọi người biết về việc kia nhưng không ngờ rằng cậu căn bản là không hề nhắc tới.

Đối mặt với nghi hoặc của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cho anh một lời giải thích rất hợp lý, nói: "Đợi khi nào chúng ta muốn đi lấy chìa khoá rồi nói sau, dù sao trong chúng ta có khả năng sẽ có người biến thành thứ kia, tốt nhất là không nên nói manh mối cho kẻ địch biết.

Lâm Thu Thạch: "Cũng đúng."

Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra xa xăm, bỗng nhiên chụp được ý nghĩ trong đầu rồi: "Tôi nhớ ra rồi!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi nhớ ra chuyện tôi đã quên là gì rồi ----- Anh có nhớ tôi đã nói tôi từng nhìn thấy Slenderman vài lần rồi không?" 

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu ý bảo bản thân có nhớ.

Lâm Thu Thạch nói: "Những lúc tôi thấy tên Slenderman đó, chúng nó đều không có đội mũ."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày.

Lâm Thu Thạch không thể tưởng tượng nói: "Chẳng lẽ, trong thị trấn này, thật ra là có đến hai Slenderman?"

Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc nặng nề, giọng cũng trầm xuống: "Cực kỳ có khả năng."

Nếu thật sự là thế, vậy chuyện này lại càng không ổn rồi.

_____________

4736 chữ, 21 giờ 28 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co