Edit Kinh Van Hoa Chet Choc
Nghe thấy câu không nhịn được của Tần Bất Đãi, sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch sinh ra cảm giác sởn tóc gáy, người trước mặt ngoài việc bên miệng dính đầy máu tươi còn có một đôi mắt đang trừng lớn phủ kín tơ máu đỏ đang lẳng lặng nhìn anh, tuy ánh mắt kia đã bị đè xuống một cách mạnh mẽ, nhưng vẫn làm cánh tay Lâm Thu Thạch nổi lên một tầng da gà, vào lúc này, trực giác của anh đang gõ vang từng hồi chuông cảnh báo ------ người trước mắt cực kỳ nguy hiểm.Tần Bất Đãi chậm rãi tới gần Lâm Thu Thạch, cuối cùng bước chân hắn ngừng lại trước mặt Lâm Thu Thạch, hắn chầm chậm gọi tên Lâm Thu Thạch, ngữ khí vừa lạnh vừa khàn, mang theo một ý tứ chết chóc mơ hồ không rõ.
Trong nháy mắt này, Lâm Thu Thạch thậm chí còn sinh ra ý muốn xoay người chạy trốn, nhưng anh lại có cảm giác, khoảnh khắc bản thân xoay người, để lộ phía sau lưng thì sẽ có chuyện gì đó không thể khống chế xảy ra, vì thế anh ép buộc mình phải đè chặt ý định trốn tránh xuống, nói: "Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?"Tần Bất Đãi lộ ra một nụ cười quái dị với Lâm Thu Thạch: "Tôi không sao cả." Cười như thế còn không bằng đừng cười, chỉ khiến gương mặt hắn càng thêm vặn vẹo.
Ngay khi hai người đang giằng co ở nhà bếp thì bên ngoài truyền đến giọng nói có phần nghi hoặc của Trần Phi: "Hai người đang làm cái gì vậy?"Trần Phi duỗi tay mở công tắc đèn trên vách tường, đèn trong phòng bếp đều sáng lên, anh ta cũng thấy được tình cảnh trước mắt một cách rõ ràng."Tần Bất Đãi ----" Trần Phi nói, "Cậu đang làm cái gì vậy?" Ánh mắt anh ta liếc tới những miếng thịt sống mà Tần Bất Đãi đã gặm cắn, ngay khi hỏi ra câu đó thì dường như anh ta cũng đã hiểu được rốt cuộc tại sao Tần Bất Đãi làm lại thế, ngữ khí của anh ta có hơi tạm dừng, "Cậu vừa mới ra khỏi cửa?"Tần Bất Đãi chậm rãi gật đầu.
"Đói bụng sao?" Ngữ khí của Trần Phi rất bình tĩnh, dường như đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi nên hoàn toàn không trách cứ gì, "Tôi nấu cho cậu một chút đồ ăn." Tần Bất Đãi không nói chuyện, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của hắn, Trần Phi cũng không gọi hắn lại, chỉ khẽ thở dài một cái."Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, không thể hiểu nổi tại sao Tần Bất Đãi lại làm thế, nói thật, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Bất Đãi, anh chỉ có thể nhớ tới những con quái vật trong cửa."Hẳn là cậu ta đã bị thế giới bên trong cửa ảnh hưởng." Trần Phi đi đến bên cạnh tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một miếng thịt bò bít tết, thật sự định chiên bò bít tết cho Tần Bất Đãi ăn, "Tinh thần của con người rất yếu ớt, một khi đã chịu kích thích mãnh liệt liền sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống hỗn loạn." Anh ta nói xong lời này, liếc mắt nhìn qua Lâm Thu Thạch một cái, "Không phải ai cũng có thể giống như cậu, bình tĩnh chấp nhận mọi thứ."Lâm Thu Thạch không biết nên nói cái gì.
"Tình huống tệ nhất là người đã chết sạch mà cửa và chìa khoá đều không có xuất hiện." Trần Phi bật bếp, cho dầu vào, đợi nóng thì thả thịt bò bít tết vào khiến nó phát ra tiếng xèo xèo, một mùi thịt thơm lừng bốc lên, "Một người bị nhốt ở trong cửa, không biết sẽ bị nhốt như thế bao lâu......" Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp.Đây đúng là một cơn ác mộng.Bị nhốt trong cửa một mình, loại chuyện này, dù chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng làm người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lâm Thu Thạch dựa vào cạnh cửa: "Tần Bất Đãi ...... Không có việc gì chứ?"Trần Phi lắc đầu: "Không biết."Lâm Thu Thạch: "Không biết là có ý gì?"
Trần Phi nói: "Không biết nghĩa là tôi cũng không biết cậu ta có thể khôi phục hay không, có thể đem thế giới hiện thực và thế giới bên trong cửa tách ra hay không."Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Nếu không thể tách ra thì sao?"
Động tác của Trần Phi ngừng lại một lát, trên mặt xuất hiện nụ cười tự giễu: "Không tách được? Tách không được..... thì người này xong đời rồi."Ở thế giới bên trong cánh cửa giết người cũng chẳng sao, nhưng ở thế giới hiện thực vẫn tồn tại pháp luật.Huống hồ, người như vậy sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, cho dù hắn không có giết người, cũng có thể sẽ làm ra những hành động quá khích nào đó. Người không thể phân biệt rõ trong và ngoài cửa, không thể tiếp tục ở lại biệt thự, đương nhiên, những lời này Trần Phi không có nói cho Lâm Thu Thạch, bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết.Bò bít tết đã nấu xong, Trần Phi bưng lên, đem ra bàn ăn bên ngoài, đưa bò bít tết cho Tần Bất Đãi.Tần Bất Đãi dùng dao cắt miếng thịt bò, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Lâm Thu Thạch, hắn vẫn cảm thấy rất đói bụng, miếng bò trước mắt hoàn toàn không thể nào giải trừ cái loại cảm giác toàn thân nôn nóng đói khát này của hắn, nhưng hắn không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, vì thế, chỉ có thể cúi đầu, giả vờ như mình ăn rất vui vẻ.
Trần Phi ở bên cạnh nhìn, Lâm Thu Thạch chú ý tới chân mày anh ta đã nhăn thành một chỗ, trong mắt mang theo ý tứ quan sát kĩ lưỡng, dường như đang phán đoán trạng thái của Tần Bất Đãi.Trần Phi hỏi: "Cậu ở thế giới bên trong cửa đã gặp phải cái gì?"Khi nhắc tới hai chữ trong cửa này, cả người Tần Bất Đãi liền run rẩy một chút, hắn há miệng thở dốc, một lúc lâu sau cũng không có phát ra tiếng nào, dường như hắn không có cách mà dùng ngôn ngữ để miêu tả cái thế giới kia.Trần Phi hỏi: "Hửm?"Tần Bất Đãi mơ hồ nói: "Thế giới rất đáng sợ, nơi đó không có gì để ăn, tôi vẫn luôn rất đói bụng."Trần Phi không nói gì, rơi vào suy nghĩ của riêng mình.Tần Bất Đãi ăn xong bò bít tết rồi, rất lễ phép nói ngủ ngon với bọn họ, sau đó lên lầu, đi ngủ.Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ nhìn hắn chậm rãi đi xa, anh vẫn luôn cảm thấy trạng thái của Tần Bất Đãi không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn thì anh lại không thể nào chỉ ra được.Trần Phi nói: "Ngày mai tôi hỏi Nguyễn ca một chút."Lâm Thu Thạch: "Hỏi cậu ấy cái gì?"
Trần Phi thở dài: "Đương nhiên là hỏi cậu ấy Tần Bất Đãi rốt cuộc đã vào cái thế giới nào." Hiện tại Tần Bất Đãi vẫn là người mới, chỉ đi vào vài thế giới trước, hắn không có vận khí tốt như Lâm Thu Thạch, mọi người chỉ dẫn theo hắn đi hai cánh cửa, cửa gần nhất này chỉ có một mình hắn đi vào.Lâm Thu Thạch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Buổi tối hôm nay, Lâm Thu Thạch không thể nào ngủ ngon, lăn qua lộn lại trong đầu anh đều là dáng vẻ gặm cắn miếng thịt sống của Tần Bất Đãi. Nói thật, khi nhìn thấy một màn kia, anh thậm chí đã có một loại cảm giác không thể phân biệt rõ bên trong và bên ngoài cửa, cảm giác này vô cùng không tốt, làm cả người anh tràn ngập cảm giác không an toàn.Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch mang hai cái quầng thâm mắt đi xuống lầu.Trình Thiên Lí vừa mới đi đón Bánh Gối nhà cậu nhóc về, Bánh Gối đang phe phẩy cái mông phì nhiêu của nó chơi rượt nhau với Hạt Dẻ.Trình Thiên Lí thấy Lâm Thu Thạch mang dáng vẻ ngủ không đủ giấc rất nghiêm trọng liền hỏi: "Anh làm sao thế? Sao lại có vẻ mặt ngủ không được kia."Lâm Thu Thạch ngáp một cái: "Không có việc gì, đêm qua ngủ muộn quá."
Trình Thiên Lí: "À, tới ăn sáng đi, anh hai em mới nấu xong."Trình Nhất Tạ nấu cháo, lại làm thêm vài món điểm tâm sáng, lúc này đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chậm rãi ăn. Lâm Thu Thạch đi qua nói chào buổi sáng với cậu ta rồi cũng bưng chén bắt đầu ăn.Mọi người trong biệt thự đều lục tục đi xuống, Lâm Thu Thạch nhìn thấy Trần Phi, còn có Tần Bất Đãi.Trên người Tần Bất Đãi đã hoàn toàn không còn hương vị đáng sợ như đêm qua anh nhìn thấy, hắn thay một thân quần áo sạch sẽ, trên mặt mang theo tươi cười, đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, nói: "Buổi sáng tốt lành."Lâm Thu Thạch: "Buổi sáng tốt lành."
"Xin lỗi, ngày hôm qua doạ cậu rồi." Tần Bất Đãi nói, "Tôi vừa mới ra khỏi cửa, không thể điều chỉnh tốt trạng thái." Hắn cong khoé mắt lên, biểu tình rất ôn hoà, "Thực sự rất xin lỗi.""Không sao." Lâm Thu Thạch nói, "Anh..... đã điều chỉnh lại được rồi?"Tần Bất Đãi gật gật đầu, ý bảo chính mình đã không sao nữa.
Trần Phi ngồi ở bên cạnh nhìn hai người tương tác, không nói tiếng nào lặng lẽ đánh giá Tần Bất Đãi, hiển nhiên anh ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lý do thoái thác của hắn.Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc cũng đi xuống, cậu vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm như cũ, ăn cơm xong định ra khỏi nhà một chuyến thì bị Trần Phi gọi lại."Nguyễn ca." Trần Phi nói, "Tôi có một số việc muốn nói với cậu."Nguyễn Nam Chúc gật đầu, hai người đi tới một góc bên hông nhà.Lâm Thu Thạch đại khái đã biết được Trần Phi là muốn nói cho Nguyễn Nam Chúc chuyện của Tần Bất Đãi. Nói thật lúc này Tần Bất Đãi nhìn cũng không có chỗ nào khác thường, rất khó đem hắn với cái người điên cuồng gặm thịt tươi đêm qua gắn với nhau. Bất quá, trạng thái tinh thần của hắn rốt cuộc là như thế nào, có khôi phục hay không, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thể phán đoán, cho nên anh cảm thấy việc này để cho Trần Phi làm sẽ tốt hơn.Lâm Thu Thạch ăn cơm xong, về phòng của chính mình.
Lúc này đang là giữa mùa xuân, ánh mắt trời sáng lạn, gió lạnh hơi thổi, Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh cửa sổ, mở máy tính ra xem diễn đàn mà chỉ có những người ở bên trong cánh cửa mới có thể đi vào.Diễn đàn này có rất nhiều tin tức thú vị, Lâm Thu Thạch đã tạo thành thói quen mỗi ngày đều phải đi nhìn một lát. Anh tiện tay cầm lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng, bắt đầu di chuyển con chuột đọc bài viết.Có rất nhiều bài viết khác nhau, đủ dạng kỳ quái.Có viết về thế giới bên trong cánh cửa, có nói về truyền thuyết đô thị, thậm chí còn có tìm người kết bạn.Lâm Thu Thạch xem tới vui vẻ.
Bởi vì mới ra khỏi cửa, Nguyễn Nam Chúc cũng không có sắp xếp hoạt động gì cho Lâm Thu Thạch, chỉ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.Lâm Thu Thạch cảm thấy cảm giác lãng phí thời gian như vậy thật sự vô cùng thoải mái, anh ăn trưa xong lại ngủ trưa một lát, một ngày cứ thế trôi qua.
Buổi sáng, sau khi Trần Phi và Nguyễn Nam Chúc nói chuyện xong, hai người liền rời khỏi biệt thự, không biết đi đâu.Mà, Lâm Thu Thạch cũng đã sớm quen với chuyện họ cứ xuất quỷ nhập thần như vậy rồi nên một chút cũng không tò mò.Nhưng hai người Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ cũng không thấy bóng dáng đâu, Lâm Thu Thạch đoán có thể là Trình Nhất Tạ đã mang theo Trình Thiên Lí đi cày cửa cấp thấp rồi.Biệt thự chỉ còn anh, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết và Tần Bất Đãi, bốn người bọn họ cùng ăn bữa tối đơn giản, sau đó Lâm Thu Thạch định trở về phòng nghỉ ngơi.Tắm rửa xong, Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường chơi Sudoku. Trò chơi giải đố này có thể làm cho tâm tình của anh bình tĩnh lại rất nhanh, cũng có lợi cho trạng thái tiến vào giấc ngủ.Khi anh đang chậm rãi chơi thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa."Ai?" Lâm Thu Thạch đi tới mở cửa, thấy Tần Bất Đãi đang đứng bên ngoài.Tần Bất Đãi nói: "Xin chào, tôi muốn tìm cậu tâm sự một chút, có thể không?"
Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Bây giờ?"
Tần Bất Đãi gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch hơi do dự: "Có thể...... Chúng ta tới thư phòng nói đi, anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo liền ra ngoài." Bây giờ anh còn đang mặc áo ngủ.
Tần Bất Đãi lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch, lúc này Lâm Thu Thạch đang mặc một bộ đồ bằng lụa màu trắng, lộ ra cái cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp, Lâm Thu Thạch có dáng vẻ thanh tuấn, khí chất ôn hoà, vừa nhìn liền biết là người rất dễ ở chung ..... hơn nữa, nhìn có vẻ..... ăn rất ngon.
Tần Bất Đãi đột nhiên liếm liếm môi.
Lâm Thu Thạch nghi hoặc nhìn hắn: "Tần Bất Đãi?" Anh cảm thấy người trước mắt có chút không đúng."Tần Bất Đãi nói: "Tôi chỉ làm phiền cậu năm phút thôi, rất nhanh." Hắn vừa nói vừa chậm rãi dùng thân thể chen vào cửa phòng Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch chú ý tới động tác của hắn, anh chậm rãi lui về phía sau một bước, làm ra tư thế phòng bị: "Anh có chuyện gì sao?"Tần Bất Đãi nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt chảy ra một loại khát vọng khó có thể miêu tả.
Lâm Thu Thạch bị Tần Bất Đãi nhìn tới sởn tóc gáy, anh nói: "Tần Bất Đãi?"Tần Bất Đãi nói: "Tôi......" Hắn còn chưa xong nói những lời này đã nhào về phía Lâm Thu Thạch.Tuy rằng Lâm Thu Thạch đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị Tần Bất Đãi bộc phát áp chế, sức lực của hắn rất lớn, trực tiếp đem Lâm Thu Thạch đè lên trên giường.Lâm Thu Thạch: "Tần -----" Anh vừa mới mở miệng đã bị Tần Bất Đãi mạnh mẽ che miệng lại. Đây hoàn toàn không phải là sức lực của con người, Tần Bất Đãi dùng một tay nhẹ nhàng chế ngự được Lâm Thu Thạch đang giãy giụa, Lâm Thu Thạch mở to hai mắt nhìn, thấy Tần Bất Đãi đang dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn chằm chằm vào cổ mình."Tôi chỉ nếm một ngụm." Tần Bất Đãi nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ nếm một ngụm....." Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm cằm Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới miếng thịt bị Tần Bất Đãi gặm cắn xé rách, anh bắt đầu dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng sức lực của anh so với Tần Bất Đãi lúc này cứ như con kiến so với voi vậy.Tần Bất Đãi nhìn cổ Lâm Thu Thạch, nuốt một ngụm nước bọt, hắn hơi hơi hé miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, chậm rãi cắn xuống cổ Lâm Thu Thạch........
"A....." Lâm Thu Thạch tiếp tục giãy giũa.Ngay khi anh cảm giác được hàm răng lạnh băng của Tần Bất Đãi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tần Bất Đãi lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nhìn về phía cửa."Rầm rầm rầm." Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.Ánh mắt Lâm Thu Thạch và Tần Bất Đãi chạm nhau, vốn dĩ anh cho rằng có người tới rồi, Tần Bất Đãi sẽ buông mình ra, ai ngờ anh lại nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Tần Bất Đãi."Xin lỗi." Tần Bất Đãi thấp giọng nói nhỏ bên tai Lâm Thu Thạch, "Nhìn cậu ngon quá, tôi thật sự ...... Không nhịn được, cho dù có bị phát hiện, tôi cũng không muốn buông ra......" Hàm răng hắn dừng trên cổ Lâm Thu Thạch, bắt đầu hơi dùng sức.Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt, anh cảm giác được trên da thịt truyền tới cảm giác đau đớn, anh không nghĩ tới, Tần Bất Đãi sẽ thật sự cắn xuống."Rầm!" một tiếng lớn vang lên, khoá cửa bị người dùng một chân đá văng ra.Tần Bất Đãi đang đè trên người Lâm Thu Thạch bị một đôi tay bắt lấy, sau đó nhấc lên, hung hăng ném tới vách tường.
Tần Bất Đãi chịu đau, kêu thảm thiết, Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy từ trên giường liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, đi tới trước mặt Tần Bất Đãi, thuận tay cầm lấy một vật trang trí làm bằng đồng thau, sau đó nắm lấy cằm Tần Bất Đãi, cưỡng ép hắn mở miệng ra.Tần Bất Đãi bị doạ cả người run rẩy.
Ngữ khí của Nguyễn Nam Chúc lạnh như băng, cậu nói: "Thích ăn như vậy, thì ăn cái này cho đủ đi." Cậu trực tiếp đem vật kia nhét vào trong miệng Tần Bất Đãi, đem hai cái răng của hắn sống sờ sờ đập rớt.Tần Bất Đãi đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc này Nguyễn Nam Chúc mới hài lòng, buông lỏng tay, đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, cậu nhíu mày lại, dường như tâm tình đang rất không tốt: "Còn ổn?"
Lâm Thu Thạch: "Không có việc gì." Anh nói, "Là do tôi quá sơ suất."
Anh không nghĩ tới dưới tình huống như thế mà Tần Bất Đãi còn dám ra tay với mình. Tuy rằng Trần Phi đã nói anh phải cảnh giác, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn quá xem nhẹ sự ảnh hưởng của cửa đối với Tần Bất Đãi rồi.Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch chằm chằm.
Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của cậu làm cho không được tự nhiên, anh chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc đang dừng lại trên cổ mình, vì thế duỗi tay sờ sờ mới phát hiện cổ mình đã bị Tần Bất Đãi cắn ra một cái dấu răng...... Tuy là không trầy da, nhưng cũng rất đau.Cái này có phải đi chích uốn ván hay gì đó không..... Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ chuyện này trong đầu liền thấy Nguyễn Nam Chúc trực tiếp cúi người xuống.Lâm Thu Thạch bị động tác của Nguyễn Nam Chúc doạ sợ, đang muốn hỏi Nguyễn Nam Chúc làm sao vậy, liền bị cậu nắm chặt cánh tay ------ ngay sau đó, nơi vừa bị cắn kia bị cậu dùng sức chà chà lau lau, phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là có khi nào Nguyễn Nam Chúc bị Tần Bất Đãi lây bệnh nên cảm xúc không bình thường rồi không, anh chịu đau kêu to một tiếng, dùng tay đẩy cậu ra: "Nguyễn Nam Chúc ----- cậu bình tĩnh một chút!! Tôi là Lâm Thu Thạch!!!"Nguyễn Nam Chúc cắn xuống một cái, tạm dừng vài giây mới rời miệng ra, vừa lòng nhìn dấu răng trên cổ Lâm Thu Thạch đã bị dấu răng của chính mình che kín, đại khái là do nghe thấy Lâm Thu Thạch kêu to nên cậu nhàn nhạt nói: "Tôi biết anh là Lâm Thu Thạch."
"Cậu bị lây bệnh?" Lâm Thu Thạch che cổ lại, đau tới hít một hơi, "Cậu cắn tôi làm gì?"Từ trong miệng Nguyễn Nam Chúc phun ra hai chữ: "Tiêu độc."Lâm Thu Thạch: "....." Rốt cuộc là Nguyễn Nam Chúc bị làm sao vậy.Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này liền kéo Tần Bất Đãi đã rơi vào hôn mê xoay người rời đi, Lâm Thu Thạch nhìn một mảnh hỗn loạn trong phòng và cái cửa bị đá hư, nhất thời không biết nên làm cái gì.
Tần Bất Đãi cắn một cái vẫn chưa làm Lâm Thu Thạch bị rách da, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại gặm qua một hồi. Lâm Thu Thạch kiểm tra miệng vết thương của chính mình một chút, có hơi nghi hoặc, bản thân có nên đi chích vắc-xin phòng bệnh chó dại hay gì đó không, anh cũng chưa từng bị người cắn qua, vì thế lên công cụ tìm kiếm tìm tòi một chút xem nên làm cái gì bây giờ.Kết quả, không tìm còn đỡ, tìm một cái liền làm Lâm Thu Thạch run sợ trong lòng, thiếu chút nữa anh còn cho rằng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử trong đêm rồi.Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch vội vội vàng đi tới bệnh viện, sau khi bác sĩ nhìn thấy miệng vết thương của anh, rất có thâm ý nói một câu: "Người trẻ tuổi nên kiềm chế một chút."Lâm Thu Thạch: "......." Kiềm chế cái gì, kiềm chế ăn thịt người sao?
Bác sĩ: "Không cần chích vắc-xin phòng bệnh, tiêu độc là được, người cắn cậu không có bệnh truyền nhiễm nên không có vấn đề gì lớn."Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà trên công cụ tìm kiếm nói......"
Bác sĩ đập bàn một cái: "Bị bệnh có thể đừng dùng công cụ tìm kiếm hay không hả? Cái thứ đồ đó, không phải càng tra càng cảm thấy chính mình bị bệnh nan y rồi sao?" Bác sĩ này nhìn cũng chỉ tầm ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, còn rất trẻ, cho Lâm Thu Thạch một ít thuốc liền ghét bỏ phất tay đuổi anh về.Lâm Thu Thạch trở về biệt thự.
Đêm qua, sau khi Tần Bất Đãi bị mang đi, Lâm Thu Thạch cũng không đi hỏi xem hắn bị xử lý thế nào, hôm nay vẫn luôn không thấy thấy, cũng không thấy Nguyễn Nam Chúc, anh liền lén lút tìm Trần Phi hỏi một chút.Trần Phi nhìn vết thương trên cổ Lâm Thu Thạch, thở dài, nói: "Là vấn đề của tôi, tôi không nên mặc kệ hắn, còn tưởng rằng hắn ít nhất có thể nhịn một chút, ai ngờ năng lực tự chủ của hắn lại kém đến vậy."Lâm Thu Thạch: "Vậy bây giờ người đâu rồi?" Đêm qua, dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc kéo Tần Bất Đãi đi ra ngoài cứ như là muốn trực tiếp kéo hắn đi hoả táng."Đưa tới một nơi khác rồi." Trần Phi nói, "Có một nơi chuyên môn chăm sóc những người như vậy, bọn họ bị cửa ảnh hưởng, xuất hiện những hành vi lệch lạc so với hiện thực cho nên cần phải phụ đạo tâm lý." Nhưng có thể phụ đạo thành công hay không là một chuyện khác. Nhưng những người như vậy cho dù ở đâu cũng đều là nhân vật nguy hiểm, nếu đêm qua Nguyễn Nam Chúc không có xuất hiện, Lâm Thu Thạch có khả năng đã bị Tần Bất Đãi trực tiếp cắn chết.Lâm Thu Thạch: "À...." Anh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, "Nam Chúc đâu, sao tôi không nhìn thấy cậu ấy?"
Trần Phi: "Hình như cậu ấy có việc đi ra ngoài rồi." Anh ta nói, "Vết thương này của cậu nhìn có vẻ nghiêm trọng đó, trầy da cả rồi, có đi bệnh viện xem chưa?"Lâm Thu Thạch thầm nghĩ nếu không phải Nguyễn Nam Chúc cắn thêm một cái thì tôi cũng đâu đến mức bị trầy da, nói là tiêu độc mà lại cắn tàn nhẫn như vậy, đúng là quá đáng mà. Nhưng mà những lời này anh cũng không dám nói ra, chỉ lắc đầu ý bảo chính mình không sao, đã đi bệnh viện xem rồi.Sau khi Tần Bất Đãi biến mất khỏi biệt thự.Mọi người đều rất ăn ý không hỏi xem hắn đã đi đâu, ngay cả Trình Thiên Lí bình thường ngáo ngơ nhất cũng không hề nhắc nửa câu đến hắn.Dường như bọn họ đã sớm chuẩn bị với sự ly biệt bất thình lình xảy ra.Việc này xảy ra tới ngày thứ ba thì Lâm Thu Thạch mới nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc. Lúc ấy vết thương của anh đã kết vảy, đang cùng Trình Thiên Lí dắt Bánh Gối từ bên ngoài về thì thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi ở phòng khách ăn trái cây.Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Nguyễn Nam Chúc chỉ hơi nâng mắt, ném cho bọn họ một ánh mắt không mặn không nhạt."Nguyễn ca, anh về rồi." Trình Thiên Lí vô cùng vui vẻ chào hỏi cậu."Ừ." Nguyễn Nam Chúc đáp lại, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch tự nhiên bị cậu nhìn, có chút ngại, anh có cảm giác tối hôm đó Nguyễn Nam Chúc hơi quái quái, hại anh bây giờ cũng có chút quái quái."Tốt chưa?" Nguyễn Nam Chúc mở miệng.Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc đang hỏi tới vết thương của, anh gật đầu: "Tốt rồi."Nguyễn Nam Chúc: "À."
Cũng không biết có phải Lâm Thu Thạch nghĩ nhiều hay không mà anh lại nghe ra một chút tiếc nuối trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch: "Tối hôm đó, cảm ơn cậu....." Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc tới kịp thì có lẽ lúc này anh đã chết rồi.Nguyễn Nam Chúc: "Đừng khách khí."
Lâm Thu Thạch chần chờ, hỏi: "Tần Bất Đãi, còn có thể cứu chữa không?"Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nhai nuốt trái cây trong miệng, mới trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch: "Không biết, xem số phận của hắn thôi."
Lâm Thu Thạch: "Chuyện như vậy trước kia từng xảy ra sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chuyện thường ngày."
Lâm Thu Thạch không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy.
"Trong một trăm người mới ít nhất sẽ có chín mươi chín người xuất hiện vấn đề về tâm lý." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, "Người còn lại là Trình Thiên Lí."Trình Thiên Lí ở bên cạnh nghe những lời này, vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Cái gì gọi là người còn lại là Trình Thiên Lí vậy?"Lâm Thu Thạch trìu mến sờ sờ đầu Trình Thiên Lí: "Không có gì, Nguyễn ca khen em đó."
Trình Thiên Lí: "À, hehehe."Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thật ra, có thể ngốc thành như vậy, Trình Thiên Lí cũng rất không dễ dàng.....
"Chuẩn bị một chút." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ sắp tới rồi."Trong lòng Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Tôi cũng đi?"Nguyễn Nam Chúc: "Không muốn đi?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi..... Tôi không biết....."
Nguyễn Nam Chúc cũng không có ép buộc anh, chỉ nhàn nhạt nói: "Không muốn đi cũng không sao, cho anh thời gian ba ngày, suy nghĩ một chút."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.
Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này lại xoay người đi mất, Trình Thiên Lí nhìn bóng dáng của cậu, nói: "Không biết sao, gần đây em luôn thấy Nguyễn ca có chút khác với trước kia."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Sao lại khác?" Nói thật, sau khi đã trải qua chuyện của Tần Bất Đãi, anh mới phát hiện bản thân đã quá thả lỏng ở thế giới hiện thực, nếu đây là ở trong cửa, anh chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào.
"Không biết." Trình Thiên Lí gãi gãi cái đầu ngốc của mình, "Em cũng không nói rõ được....."Lâm Thu Thạch nhìn Trình Thiên Lí, nhất thời lại lo lắng cái thứ trước mắt này làm sao vượt qua những cửa kế tiếp đây. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đau não của Trình Nhất Tạ vì đứa em ngốc nghếch này.
_________4789 chữ, 11 giờ 37 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024
Trong nháy mắt này, Lâm Thu Thạch thậm chí còn sinh ra ý muốn xoay người chạy trốn, nhưng anh lại có cảm giác, khoảnh khắc bản thân xoay người, để lộ phía sau lưng thì sẽ có chuyện gì đó không thể khống chế xảy ra, vì thế anh ép buộc mình phải đè chặt ý định trốn tránh xuống, nói: "Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?"Tần Bất Đãi lộ ra một nụ cười quái dị với Lâm Thu Thạch: "Tôi không sao cả." Cười như thế còn không bằng đừng cười, chỉ khiến gương mặt hắn càng thêm vặn vẹo.
Ngay khi hai người đang giằng co ở nhà bếp thì bên ngoài truyền đến giọng nói có phần nghi hoặc của Trần Phi: "Hai người đang làm cái gì vậy?"Trần Phi duỗi tay mở công tắc đèn trên vách tường, đèn trong phòng bếp đều sáng lên, anh ta cũng thấy được tình cảnh trước mắt một cách rõ ràng."Tần Bất Đãi ----" Trần Phi nói, "Cậu đang làm cái gì vậy?" Ánh mắt anh ta liếc tới những miếng thịt sống mà Tần Bất Đãi đã gặm cắn, ngay khi hỏi ra câu đó thì dường như anh ta cũng đã hiểu được rốt cuộc tại sao Tần Bất Đãi làm lại thế, ngữ khí của anh ta có hơi tạm dừng, "Cậu vừa mới ra khỏi cửa?"Tần Bất Đãi chậm rãi gật đầu.
"Đói bụng sao?" Ngữ khí của Trần Phi rất bình tĩnh, dường như đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi nên hoàn toàn không trách cứ gì, "Tôi nấu cho cậu một chút đồ ăn." Tần Bất Đãi không nói chuyện, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của hắn, Trần Phi cũng không gọi hắn lại, chỉ khẽ thở dài một cái."Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, không thể hiểu nổi tại sao Tần Bất Đãi lại làm thế, nói thật, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Bất Đãi, anh chỉ có thể nhớ tới những con quái vật trong cửa."Hẳn là cậu ta đã bị thế giới bên trong cửa ảnh hưởng." Trần Phi đi đến bên cạnh tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một miếng thịt bò bít tết, thật sự định chiên bò bít tết cho Tần Bất Đãi ăn, "Tinh thần của con người rất yếu ớt, một khi đã chịu kích thích mãnh liệt liền sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống hỗn loạn." Anh ta nói xong lời này, liếc mắt nhìn qua Lâm Thu Thạch một cái, "Không phải ai cũng có thể giống như cậu, bình tĩnh chấp nhận mọi thứ."Lâm Thu Thạch không biết nên nói cái gì.
"Tình huống tệ nhất là người đã chết sạch mà cửa và chìa khoá đều không có xuất hiện." Trần Phi bật bếp, cho dầu vào, đợi nóng thì thả thịt bò bít tết vào khiến nó phát ra tiếng xèo xèo, một mùi thịt thơm lừng bốc lên, "Một người bị nhốt ở trong cửa, không biết sẽ bị nhốt như thế bao lâu......" Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp.Đây đúng là một cơn ác mộng.Bị nhốt trong cửa một mình, loại chuyện này, dù chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng làm người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lâm Thu Thạch dựa vào cạnh cửa: "Tần Bất Đãi ...... Không có việc gì chứ?"Trần Phi lắc đầu: "Không biết."Lâm Thu Thạch: "Không biết là có ý gì?"
Trần Phi nói: "Không biết nghĩa là tôi cũng không biết cậu ta có thể khôi phục hay không, có thể đem thế giới hiện thực và thế giới bên trong cửa tách ra hay không."Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Nếu không thể tách ra thì sao?"
Động tác của Trần Phi ngừng lại một lát, trên mặt xuất hiện nụ cười tự giễu: "Không tách được? Tách không được..... thì người này xong đời rồi."Ở thế giới bên trong cánh cửa giết người cũng chẳng sao, nhưng ở thế giới hiện thực vẫn tồn tại pháp luật.Huống hồ, người như vậy sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, cho dù hắn không có giết người, cũng có thể sẽ làm ra những hành động quá khích nào đó. Người không thể phân biệt rõ trong và ngoài cửa, không thể tiếp tục ở lại biệt thự, đương nhiên, những lời này Trần Phi không có nói cho Lâm Thu Thạch, bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết.Bò bít tết đã nấu xong, Trần Phi bưng lên, đem ra bàn ăn bên ngoài, đưa bò bít tết cho Tần Bất Đãi.Tần Bất Đãi dùng dao cắt miếng thịt bò, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Lâm Thu Thạch, hắn vẫn cảm thấy rất đói bụng, miếng bò trước mắt hoàn toàn không thể nào giải trừ cái loại cảm giác toàn thân nôn nóng đói khát này của hắn, nhưng hắn không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, vì thế, chỉ có thể cúi đầu, giả vờ như mình ăn rất vui vẻ.
Trần Phi ở bên cạnh nhìn, Lâm Thu Thạch chú ý tới chân mày anh ta đã nhăn thành một chỗ, trong mắt mang theo ý tứ quan sát kĩ lưỡng, dường như đang phán đoán trạng thái của Tần Bất Đãi.Trần Phi hỏi: "Cậu ở thế giới bên trong cửa đã gặp phải cái gì?"Khi nhắc tới hai chữ trong cửa này, cả người Tần Bất Đãi liền run rẩy một chút, hắn há miệng thở dốc, một lúc lâu sau cũng không có phát ra tiếng nào, dường như hắn không có cách mà dùng ngôn ngữ để miêu tả cái thế giới kia.Trần Phi hỏi: "Hửm?"Tần Bất Đãi mơ hồ nói: "Thế giới rất đáng sợ, nơi đó không có gì để ăn, tôi vẫn luôn rất đói bụng."Trần Phi không nói gì, rơi vào suy nghĩ của riêng mình.Tần Bất Đãi ăn xong bò bít tết rồi, rất lễ phép nói ngủ ngon với bọn họ, sau đó lên lầu, đi ngủ.Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ nhìn hắn chậm rãi đi xa, anh vẫn luôn cảm thấy trạng thái của Tần Bất Đãi không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn thì anh lại không thể nào chỉ ra được.Trần Phi nói: "Ngày mai tôi hỏi Nguyễn ca một chút."Lâm Thu Thạch: "Hỏi cậu ấy cái gì?"
Trần Phi thở dài: "Đương nhiên là hỏi cậu ấy Tần Bất Đãi rốt cuộc đã vào cái thế giới nào." Hiện tại Tần Bất Đãi vẫn là người mới, chỉ đi vào vài thế giới trước, hắn không có vận khí tốt như Lâm Thu Thạch, mọi người chỉ dẫn theo hắn đi hai cánh cửa, cửa gần nhất này chỉ có một mình hắn đi vào.Lâm Thu Thạch gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Buổi tối hôm nay, Lâm Thu Thạch không thể nào ngủ ngon, lăn qua lộn lại trong đầu anh đều là dáng vẻ gặm cắn miếng thịt sống của Tần Bất Đãi. Nói thật, khi nhìn thấy một màn kia, anh thậm chí đã có một loại cảm giác không thể phân biệt rõ bên trong và bên ngoài cửa, cảm giác này vô cùng không tốt, làm cả người anh tràn ngập cảm giác không an toàn.Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch mang hai cái quầng thâm mắt đi xuống lầu.Trình Thiên Lí vừa mới đi đón Bánh Gối nhà cậu nhóc về, Bánh Gối đang phe phẩy cái mông phì nhiêu của nó chơi rượt nhau với Hạt Dẻ.Trình Thiên Lí thấy Lâm Thu Thạch mang dáng vẻ ngủ không đủ giấc rất nghiêm trọng liền hỏi: "Anh làm sao thế? Sao lại có vẻ mặt ngủ không được kia."Lâm Thu Thạch ngáp một cái: "Không có việc gì, đêm qua ngủ muộn quá."
Trình Thiên Lí: "À, tới ăn sáng đi, anh hai em mới nấu xong."Trình Nhất Tạ nấu cháo, lại làm thêm vài món điểm tâm sáng, lúc này đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chậm rãi ăn. Lâm Thu Thạch đi qua nói chào buổi sáng với cậu ta rồi cũng bưng chén bắt đầu ăn.Mọi người trong biệt thự đều lục tục đi xuống, Lâm Thu Thạch nhìn thấy Trần Phi, còn có Tần Bất Đãi.Trên người Tần Bất Đãi đã hoàn toàn không còn hương vị đáng sợ như đêm qua anh nhìn thấy, hắn thay một thân quần áo sạch sẽ, trên mặt mang theo tươi cười, đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, nói: "Buổi sáng tốt lành."Lâm Thu Thạch: "Buổi sáng tốt lành."
"Xin lỗi, ngày hôm qua doạ cậu rồi." Tần Bất Đãi nói, "Tôi vừa mới ra khỏi cửa, không thể điều chỉnh tốt trạng thái." Hắn cong khoé mắt lên, biểu tình rất ôn hoà, "Thực sự rất xin lỗi.""Không sao." Lâm Thu Thạch nói, "Anh..... đã điều chỉnh lại được rồi?"Tần Bất Đãi gật gật đầu, ý bảo chính mình đã không sao nữa.
Trần Phi ngồi ở bên cạnh nhìn hai người tương tác, không nói tiếng nào lặng lẽ đánh giá Tần Bất Đãi, hiển nhiên anh ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lý do thoái thác của hắn.Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc cũng đi xuống, cậu vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm như cũ, ăn cơm xong định ra khỏi nhà một chuyến thì bị Trần Phi gọi lại."Nguyễn ca." Trần Phi nói, "Tôi có một số việc muốn nói với cậu."Nguyễn Nam Chúc gật đầu, hai người đi tới một góc bên hông nhà.Lâm Thu Thạch đại khái đã biết được Trần Phi là muốn nói cho Nguyễn Nam Chúc chuyện của Tần Bất Đãi. Nói thật lúc này Tần Bất Đãi nhìn cũng không có chỗ nào khác thường, rất khó đem hắn với cái người điên cuồng gặm thịt tươi đêm qua gắn với nhau. Bất quá, trạng thái tinh thần của hắn rốt cuộc là như thế nào, có khôi phục hay không, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thể phán đoán, cho nên anh cảm thấy việc này để cho Trần Phi làm sẽ tốt hơn.Lâm Thu Thạch ăn cơm xong, về phòng của chính mình.
Lúc này đang là giữa mùa xuân, ánh mắt trời sáng lạn, gió lạnh hơi thổi, Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh cửa sổ, mở máy tính ra xem diễn đàn mà chỉ có những người ở bên trong cánh cửa mới có thể đi vào.Diễn đàn này có rất nhiều tin tức thú vị, Lâm Thu Thạch đã tạo thành thói quen mỗi ngày đều phải đi nhìn một lát. Anh tiện tay cầm lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng, bắt đầu di chuyển con chuột đọc bài viết.Có rất nhiều bài viết khác nhau, đủ dạng kỳ quái.Có viết về thế giới bên trong cánh cửa, có nói về truyền thuyết đô thị, thậm chí còn có tìm người kết bạn.Lâm Thu Thạch xem tới vui vẻ.
Bởi vì mới ra khỏi cửa, Nguyễn Nam Chúc cũng không có sắp xếp hoạt động gì cho Lâm Thu Thạch, chỉ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.Lâm Thu Thạch cảm thấy cảm giác lãng phí thời gian như vậy thật sự vô cùng thoải mái, anh ăn trưa xong lại ngủ trưa một lát, một ngày cứ thế trôi qua.
Buổi sáng, sau khi Trần Phi và Nguyễn Nam Chúc nói chuyện xong, hai người liền rời khỏi biệt thự, không biết đi đâu.Mà, Lâm Thu Thạch cũng đã sớm quen với chuyện họ cứ xuất quỷ nhập thần như vậy rồi nên một chút cũng không tò mò.Nhưng hai người Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ cũng không thấy bóng dáng đâu, Lâm Thu Thạch đoán có thể là Trình Nhất Tạ đã mang theo Trình Thiên Lí đi cày cửa cấp thấp rồi.Biệt thự chỉ còn anh, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết và Tần Bất Đãi, bốn người bọn họ cùng ăn bữa tối đơn giản, sau đó Lâm Thu Thạch định trở về phòng nghỉ ngơi.Tắm rửa xong, Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường chơi Sudoku. Trò chơi giải đố này có thể làm cho tâm tình của anh bình tĩnh lại rất nhanh, cũng có lợi cho trạng thái tiến vào giấc ngủ.Khi anh đang chậm rãi chơi thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa."Ai?" Lâm Thu Thạch đi tới mở cửa, thấy Tần Bất Đãi đang đứng bên ngoài.Tần Bất Đãi nói: "Xin chào, tôi muốn tìm cậu tâm sự một chút, có thể không?"
Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Bây giờ?"
Tần Bất Đãi gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch hơi do dự: "Có thể...... Chúng ta tới thư phòng nói đi, anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo liền ra ngoài." Bây giờ anh còn đang mặc áo ngủ.
Tần Bất Đãi lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch, lúc này Lâm Thu Thạch đang mặc một bộ đồ bằng lụa màu trắng, lộ ra cái cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp, Lâm Thu Thạch có dáng vẻ thanh tuấn, khí chất ôn hoà, vừa nhìn liền biết là người rất dễ ở chung ..... hơn nữa, nhìn có vẻ..... ăn rất ngon.
Tần Bất Đãi đột nhiên liếm liếm môi.
Lâm Thu Thạch nghi hoặc nhìn hắn: "Tần Bất Đãi?" Anh cảm thấy người trước mắt có chút không đúng."Tần Bất Đãi nói: "Tôi chỉ làm phiền cậu năm phút thôi, rất nhanh." Hắn vừa nói vừa chậm rãi dùng thân thể chen vào cửa phòng Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch chú ý tới động tác của hắn, anh chậm rãi lui về phía sau một bước, làm ra tư thế phòng bị: "Anh có chuyện gì sao?"Tần Bất Đãi nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt chảy ra một loại khát vọng khó có thể miêu tả.
Lâm Thu Thạch bị Tần Bất Đãi nhìn tới sởn tóc gáy, anh nói: "Tần Bất Đãi?"Tần Bất Đãi nói: "Tôi......" Hắn còn chưa xong nói những lời này đã nhào về phía Lâm Thu Thạch.Tuy rằng Lâm Thu Thạch đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị Tần Bất Đãi bộc phát áp chế, sức lực của hắn rất lớn, trực tiếp đem Lâm Thu Thạch đè lên trên giường.Lâm Thu Thạch: "Tần -----" Anh vừa mới mở miệng đã bị Tần Bất Đãi mạnh mẽ che miệng lại. Đây hoàn toàn không phải là sức lực của con người, Tần Bất Đãi dùng một tay nhẹ nhàng chế ngự được Lâm Thu Thạch đang giãy giụa, Lâm Thu Thạch mở to hai mắt nhìn, thấy Tần Bất Đãi đang dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn chằm chằm vào cổ mình."Tôi chỉ nếm một ngụm." Tần Bất Đãi nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ nếm một ngụm....." Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm cằm Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới miếng thịt bị Tần Bất Đãi gặm cắn xé rách, anh bắt đầu dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng sức lực của anh so với Tần Bất Đãi lúc này cứ như con kiến so với voi vậy.Tần Bất Đãi nhìn cổ Lâm Thu Thạch, nuốt một ngụm nước bọt, hắn hơi hơi hé miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, chậm rãi cắn xuống cổ Lâm Thu Thạch........
"A....." Lâm Thu Thạch tiếp tục giãy giũa.Ngay khi anh cảm giác được hàm răng lạnh băng của Tần Bất Đãi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tần Bất Đãi lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nhìn về phía cửa."Rầm rầm rầm." Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.Ánh mắt Lâm Thu Thạch và Tần Bất Đãi chạm nhau, vốn dĩ anh cho rằng có người tới rồi, Tần Bất Đãi sẽ buông mình ra, ai ngờ anh lại nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Tần Bất Đãi."Xin lỗi." Tần Bất Đãi thấp giọng nói nhỏ bên tai Lâm Thu Thạch, "Nhìn cậu ngon quá, tôi thật sự ...... Không nhịn được, cho dù có bị phát hiện, tôi cũng không muốn buông ra......" Hàm răng hắn dừng trên cổ Lâm Thu Thạch, bắt đầu hơi dùng sức.Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt, anh cảm giác được trên da thịt truyền tới cảm giác đau đớn, anh không nghĩ tới, Tần Bất Đãi sẽ thật sự cắn xuống."Rầm!" một tiếng lớn vang lên, khoá cửa bị người dùng một chân đá văng ra.Tần Bất Đãi đang đè trên người Lâm Thu Thạch bị một đôi tay bắt lấy, sau đó nhấc lên, hung hăng ném tới vách tường.
Tần Bất Đãi chịu đau, kêu thảm thiết, Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy từ trên giường liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, đi tới trước mặt Tần Bất Đãi, thuận tay cầm lấy một vật trang trí làm bằng đồng thau, sau đó nắm lấy cằm Tần Bất Đãi, cưỡng ép hắn mở miệng ra.Tần Bất Đãi bị doạ cả người run rẩy.
Ngữ khí của Nguyễn Nam Chúc lạnh như băng, cậu nói: "Thích ăn như vậy, thì ăn cái này cho đủ đi." Cậu trực tiếp đem vật kia nhét vào trong miệng Tần Bất Đãi, đem hai cái răng của hắn sống sờ sờ đập rớt.Tần Bất Đãi đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc này Nguyễn Nam Chúc mới hài lòng, buông lỏng tay, đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, cậu nhíu mày lại, dường như tâm tình đang rất không tốt: "Còn ổn?"
Lâm Thu Thạch: "Không có việc gì." Anh nói, "Là do tôi quá sơ suất."
Anh không nghĩ tới dưới tình huống như thế mà Tần Bất Đãi còn dám ra tay với mình. Tuy rằng Trần Phi đã nói anh phải cảnh giác, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn quá xem nhẹ sự ảnh hưởng của cửa đối với Tần Bất Đãi rồi.Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch chằm chằm.
Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của cậu làm cho không được tự nhiên, anh chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc đang dừng lại trên cổ mình, vì thế duỗi tay sờ sờ mới phát hiện cổ mình đã bị Tần Bất Đãi cắn ra một cái dấu răng...... Tuy là không trầy da, nhưng cũng rất đau.Cái này có phải đi chích uốn ván hay gì đó không..... Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ chuyện này trong đầu liền thấy Nguyễn Nam Chúc trực tiếp cúi người xuống.Lâm Thu Thạch bị động tác của Nguyễn Nam Chúc doạ sợ, đang muốn hỏi Nguyễn Nam Chúc làm sao vậy, liền bị cậu nắm chặt cánh tay ------ ngay sau đó, nơi vừa bị cắn kia bị cậu dùng sức chà chà lau lau, phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là có khi nào Nguyễn Nam Chúc bị Tần Bất Đãi lây bệnh nên cảm xúc không bình thường rồi không, anh chịu đau kêu to một tiếng, dùng tay đẩy cậu ra: "Nguyễn Nam Chúc ----- cậu bình tĩnh một chút!! Tôi là Lâm Thu Thạch!!!"Nguyễn Nam Chúc cắn xuống một cái, tạm dừng vài giây mới rời miệng ra, vừa lòng nhìn dấu răng trên cổ Lâm Thu Thạch đã bị dấu răng của chính mình che kín, đại khái là do nghe thấy Lâm Thu Thạch kêu to nên cậu nhàn nhạt nói: "Tôi biết anh là Lâm Thu Thạch."
"Cậu bị lây bệnh?" Lâm Thu Thạch che cổ lại, đau tới hít một hơi, "Cậu cắn tôi làm gì?"Từ trong miệng Nguyễn Nam Chúc phun ra hai chữ: "Tiêu độc."Lâm Thu Thạch: "....." Rốt cuộc là Nguyễn Nam Chúc bị làm sao vậy.Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này liền kéo Tần Bất Đãi đã rơi vào hôn mê xoay người rời đi, Lâm Thu Thạch nhìn một mảnh hỗn loạn trong phòng và cái cửa bị đá hư, nhất thời không biết nên làm cái gì.
Tần Bất Đãi cắn một cái vẫn chưa làm Lâm Thu Thạch bị rách da, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại gặm qua một hồi. Lâm Thu Thạch kiểm tra miệng vết thương của chính mình một chút, có hơi nghi hoặc, bản thân có nên đi chích vắc-xin phòng bệnh chó dại hay gì đó không, anh cũng chưa từng bị người cắn qua, vì thế lên công cụ tìm kiếm tìm tòi một chút xem nên làm cái gì bây giờ.Kết quả, không tìm còn đỡ, tìm một cái liền làm Lâm Thu Thạch run sợ trong lòng, thiếu chút nữa anh còn cho rằng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử trong đêm rồi.Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch vội vội vàng đi tới bệnh viện, sau khi bác sĩ nhìn thấy miệng vết thương của anh, rất có thâm ý nói một câu: "Người trẻ tuổi nên kiềm chế một chút."Lâm Thu Thạch: "......." Kiềm chế cái gì, kiềm chế ăn thịt người sao?
Bác sĩ: "Không cần chích vắc-xin phòng bệnh, tiêu độc là được, người cắn cậu không có bệnh truyền nhiễm nên không có vấn đề gì lớn."Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà trên công cụ tìm kiếm nói......"
Bác sĩ đập bàn một cái: "Bị bệnh có thể đừng dùng công cụ tìm kiếm hay không hả? Cái thứ đồ đó, không phải càng tra càng cảm thấy chính mình bị bệnh nan y rồi sao?" Bác sĩ này nhìn cũng chỉ tầm ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, còn rất trẻ, cho Lâm Thu Thạch một ít thuốc liền ghét bỏ phất tay đuổi anh về.Lâm Thu Thạch trở về biệt thự.
Đêm qua, sau khi Tần Bất Đãi bị mang đi, Lâm Thu Thạch cũng không đi hỏi xem hắn bị xử lý thế nào, hôm nay vẫn luôn không thấy thấy, cũng không thấy Nguyễn Nam Chúc, anh liền lén lút tìm Trần Phi hỏi một chút.Trần Phi nhìn vết thương trên cổ Lâm Thu Thạch, thở dài, nói: "Là vấn đề của tôi, tôi không nên mặc kệ hắn, còn tưởng rằng hắn ít nhất có thể nhịn một chút, ai ngờ năng lực tự chủ của hắn lại kém đến vậy."Lâm Thu Thạch: "Vậy bây giờ người đâu rồi?" Đêm qua, dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc kéo Tần Bất Đãi đi ra ngoài cứ như là muốn trực tiếp kéo hắn đi hoả táng."Đưa tới một nơi khác rồi." Trần Phi nói, "Có một nơi chuyên môn chăm sóc những người như vậy, bọn họ bị cửa ảnh hưởng, xuất hiện những hành vi lệch lạc so với hiện thực cho nên cần phải phụ đạo tâm lý." Nhưng có thể phụ đạo thành công hay không là một chuyện khác. Nhưng những người như vậy cho dù ở đâu cũng đều là nhân vật nguy hiểm, nếu đêm qua Nguyễn Nam Chúc không có xuất hiện, Lâm Thu Thạch có khả năng đã bị Tần Bất Đãi trực tiếp cắn chết.Lâm Thu Thạch: "À...." Anh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, "Nam Chúc đâu, sao tôi không nhìn thấy cậu ấy?"
Trần Phi: "Hình như cậu ấy có việc đi ra ngoài rồi." Anh ta nói, "Vết thương này của cậu nhìn có vẻ nghiêm trọng đó, trầy da cả rồi, có đi bệnh viện xem chưa?"Lâm Thu Thạch thầm nghĩ nếu không phải Nguyễn Nam Chúc cắn thêm một cái thì tôi cũng đâu đến mức bị trầy da, nói là tiêu độc mà lại cắn tàn nhẫn như vậy, đúng là quá đáng mà. Nhưng mà những lời này anh cũng không dám nói ra, chỉ lắc đầu ý bảo chính mình không sao, đã đi bệnh viện xem rồi.Sau khi Tần Bất Đãi biến mất khỏi biệt thự.Mọi người đều rất ăn ý không hỏi xem hắn đã đi đâu, ngay cả Trình Thiên Lí bình thường ngáo ngơ nhất cũng không hề nhắc nửa câu đến hắn.Dường như bọn họ đã sớm chuẩn bị với sự ly biệt bất thình lình xảy ra.Việc này xảy ra tới ngày thứ ba thì Lâm Thu Thạch mới nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc. Lúc ấy vết thương của anh đã kết vảy, đang cùng Trình Thiên Lí dắt Bánh Gối từ bên ngoài về thì thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi ở phòng khách ăn trái cây.Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Nguyễn Nam Chúc chỉ hơi nâng mắt, ném cho bọn họ một ánh mắt không mặn không nhạt."Nguyễn ca, anh về rồi." Trình Thiên Lí vô cùng vui vẻ chào hỏi cậu."Ừ." Nguyễn Nam Chúc đáp lại, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch tự nhiên bị cậu nhìn, có chút ngại, anh có cảm giác tối hôm đó Nguyễn Nam Chúc hơi quái quái, hại anh bây giờ cũng có chút quái quái."Tốt chưa?" Nguyễn Nam Chúc mở miệng.Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc đang hỏi tới vết thương của, anh gật đầu: "Tốt rồi."Nguyễn Nam Chúc: "À."
Cũng không biết có phải Lâm Thu Thạch nghĩ nhiều hay không mà anh lại nghe ra một chút tiếc nuối trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch: "Tối hôm đó, cảm ơn cậu....." Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc tới kịp thì có lẽ lúc này anh đã chết rồi.Nguyễn Nam Chúc: "Đừng khách khí."
Lâm Thu Thạch chần chờ, hỏi: "Tần Bất Đãi, còn có thể cứu chữa không?"Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nhai nuốt trái cây trong miệng, mới trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch: "Không biết, xem số phận của hắn thôi."
Lâm Thu Thạch: "Chuyện như vậy trước kia từng xảy ra sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chuyện thường ngày."
Lâm Thu Thạch không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy.
"Trong một trăm người mới ít nhất sẽ có chín mươi chín người xuất hiện vấn đề về tâm lý." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, "Người còn lại là Trình Thiên Lí."Trình Thiên Lí ở bên cạnh nghe những lời này, vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Cái gì gọi là người còn lại là Trình Thiên Lí vậy?"Lâm Thu Thạch trìu mến sờ sờ đầu Trình Thiên Lí: "Không có gì, Nguyễn ca khen em đó."
Trình Thiên Lí: "À, hehehe."Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thật ra, có thể ngốc thành như vậy, Trình Thiên Lí cũng rất không dễ dàng.....
"Chuẩn bị một chút." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ sắp tới rồi."Trong lòng Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Tôi cũng đi?"Nguyễn Nam Chúc: "Không muốn đi?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi..... Tôi không biết....."
Nguyễn Nam Chúc cũng không có ép buộc anh, chỉ nhàn nhạt nói: "Không muốn đi cũng không sao, cho anh thời gian ba ngày, suy nghĩ một chút."Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.
Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này lại xoay người đi mất, Trình Thiên Lí nhìn bóng dáng của cậu, nói: "Không biết sao, gần đây em luôn thấy Nguyễn ca có chút khác với trước kia."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Sao lại khác?" Nói thật, sau khi đã trải qua chuyện của Tần Bất Đãi, anh mới phát hiện bản thân đã quá thả lỏng ở thế giới hiện thực, nếu đây là ở trong cửa, anh chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào.
"Không biết." Trình Thiên Lí gãi gãi cái đầu ngốc của mình, "Em cũng không nói rõ được....."Lâm Thu Thạch nhìn Trình Thiên Lí, nhất thời lại lo lắng cái thứ trước mắt này làm sao vượt qua những cửa kế tiếp đây. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đau não của Trình Nhất Tạ vì đứa em ngốc nghếch này.
_________4789 chữ, 11 giờ 37 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co