[Edit] Kỳ Hâm | Cáo biệt rừng rậm
02
Bên ngoài chiến tranh, cuộc sống của trăm họ bá tánh bình thường bên trong nếm trải muôn vàn khó khăn. Ngoại trừ tiệm cầm đồ, Đinh Gia còn mở thêm một hiệu trà, kể từ thế hệ ông cố của cô giáo Đinh đã bắt đầu thích làm việc thiện, sau khi có chị em cô giáo Đinh, càng thường xuyên tiếp tế cho dân chúng. Mọi người trong thôn làng chúng tôi ai nấy đều biết hầu hết Đinh Gia là người lương thiện, đánh giặc mấy năm nay, vì tiền tuyến quyên tiền quyên lương thực, càng vì những người chạy nạn dựng lán tặng cháo. Khi Đinh Trình Hâm kể cho tôi về những việc này từng nói, trong nhà làm như vậy không những vì để cứu giúp người khác khỏi cảnh 'lửa xém lông mày'(2), mà còn để cầu phúc cho hai chị em, nguyện hai người cả đời bình bình an an.(2): Chỉ những tình huống vô cùng cấp bách.Đứa con của cô giáo Đinh đã biết gọi người ấy là cậu rồi, cậu của bé cũng đặt cho bé một cái biệt danh, bởi vì ra đời đúng dịp tiết Đoan Ngọ cho nên gọi là 'Bánh Ú'. Có lẽ sợ tôi câu nệ nên cô giáo Đinh dặn dò tôi học theo Bánh Ú Nhỏ, gọi một tiếng 'cậu Đinh Trình Hâm'. Nhưng người ấy thực ra chỉ lớn hơn tôi đúng mười một tuổi, tôi cũng không tiện mở miệng gọi ra cách xưng hô ấy, lại càng ngại ngùng khi không mở lời, đành phải kêu là 'Cậu nhỏ', như vậy cũng dễ tỏ rõ sự khác biệt. Khi người ấy kể cho tôi hàng loạt những điều ấy, trong lòng tôi thầm nghĩ Cậu nhỏ và cô giáo Đinh nhất định phải cả đời bình bình an an.Mùa đông năm ấy, Cậu nhỏ dẫn theo một người từ bên ngoài trở về. Người đó tên Mã Gia Kỳ, nhà ở Hà Nam, cha mẹ hai nhà đều làm công việc buôn bán, đường huynh (anh họ con bác) là phi công, năm ngoái đã hy sinh trong trận không chiến và được an táng tại Trùng Khánh, người đó đến đây để tế bái. Cánh rừng rậm rạp cây cối kia, người lần đầu tiên bước vào tự nhiên rất dễ bị lạc, may mắn còn gặp được Cậu nhỏ nhà tôi. Gần đây, con đường từ trong thành Trùng Khánh hướng ra bên ngoài đều đang được áp lệnh giới nghiêm, Cậu nhỏ bèn mời người đó đến nhà mình tránh tạm một thời gian.Lần tránh tạm này, tránh thẳng một mạch đến cả lúc người đó ở lại Đinh Gia đón Tết. Ngay cả bữa cơm tất niên cũng do người đó giúp đỡ làm, tôi cũng chạy vào bếp phụ tá, người đó vừa xắt rau vừa thuật lại cho tôi nghe những câu chuyện của đường huynh khi anh còn tại ngũ trong lực lượng Không quân. Cách người đó nói năng ôn hòa ấm áp, mang đến cho người khác cảm giác trầm ổn, giống hệt khí chất của những giáo viên trong trường học chúng tôi. Tóm lại không hề nhìn ra được, người đó sắp sửa tiến vào hàng ngũ học viên khoa Tiêm Kích(3) khóa thứ 10 của trường Hàng Không. Trường Hàng Không Trung Ương dần dà rời đến Côn Minh, người đó chỉ đang chờ qua năm mới nhận được giấy báo là sẽ đi nhập học.(3): Tiêm kích, trước kia còn gọi là khu trục. Nhiệm vụ chính của không quân tiêm kích là không chiến – chiến đấu trong quân chủng không quân, được thiết kế với mục đích chính là tác chiến chống lại các lực lượng không quân của đối phương.Mã Gia Kỳ cũng trạc tuổi Cậu nhỏ nhà tôi, dần dần tôi cũng bắt đầu gọi người đó một tiếng 'Chú nhỏ'. Sau này trong một bữa cơm nào đó, người trong nhà trêu chọc hai cách xưng hô 'Cậu nhỏ' và 'Chú nhỏ' này, nói rằng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mới trẻ trung mơn mởn như này đã lên chức cậu, chức chú của người ta, đã trưởng thành rồi bắt đầu già dặn lắm rồi. Nhưng tôi lại nghiêm túc thầm nghĩ, Cậu nhỏ và Chú nhỏ tuổi còn trẽ đã là người dũng cảm đến vậy, ngày sau nhất định có thể giúp tôi tìm được nhà của mình.Ban đêm nhớ nhà, nhớ đến nỗi không ngủ được, khi trộm rơi nước mắt, cô giáo Đinh bèn dùng tiếng Trùng Khánh cất giọng hát lên bài ca dân gian cho tôi nghe. Cô đã hát rất nhiều lần cùng một bài ca ấy, nhưng trong trí óc tôi lại chỉ lưu giữ đúng một câu, "Ta ngóng trông hoa hòe bao giờ nở rộ". Trong sân nhà Đinh Gia có trồng một cây hòe gai to sụ, tôi nghe Cậu nhỏ kể rằng, khi mùa xuân sắp rời đi thì nó sẽ khai hoa, sau đó, mọi người từ trên xuống dưới trong Đinh Gia đều bận rộn ủ mật ong, để cả nhà cùng ăn. Bên cạnh cây hòe gai dựng một bệ gỗ dùng riêng cho việc diễn tập của Cậu nhỏ, cậu nói thời trung học cậu rất thích mời các bạn học trong câu lạc bộ hí kịch về nhà diễn tập vài vở kịch. Đinh Gia đột nhiên nhiều thêm hai người, Cậu nhỏ thường thích lôi kéo Chú nhỏ cùng nhau diễn những vở kịch mang các loại dấu ấn của chủ nghĩa ngoại quốc, tuổi tôi còn nhỏ, đành phải đồng hành cùng Bánh Ú Nhỏ sắm vai khán giả của hai người. Cả ngày ồn ào huyên náo, cô giáo Đinh lại nói, "Náo nhiệt là tốt, náo nhiệt mới giống gia đình mà."Sau này hồi tưởng lại, mới phát hiện những ngày tháng của một năm ấy khi sống tại Đinh Gia Trùng Khánh, chính là quãng thời gian vô tư lự nhất sinh mệnh tôi.Tháng 5 năm sau, tiếng còi báo động Không kích dồn dập vang lên hồi lâu. Tôi theo cả gia đình Đinh Gia trốn trong hầm trú ẩn mãi đến chạng vạng tối ngày hôm sau mới lục đục trở về nhà, dọc đường đi đều có thể nghe được tiếng khóc nức nở của những đứa trẻ nhỏ.Cây hòe gai trong nhà mấy ngày trước mới đơm hoa, không biết vì sao, hiện giờ nhìn lại đã giống như sắp tàn tạ, rơi rụng rồi. Những trận không kích trong hai ngày ấy mang đến cho Cậu nhỏ sự chấn động to lớn, cậu nhốt bản thân trong thư phòng vài ngày trời, trừ bỏ lúc ăn cơm khi đi ngủ, còn lại tuyệt không bước chân ra ngoài, chỉ duy mỗi Chú nhỏ có thể đặt chân vào thư phòng trò chuyện cùng cậu. Vài ngày sau khi cậu bước ra khỏi thư phòng, dường như đã quyết định từ bỏ việc du học, cậu nói cậu muốn đến Côn Minh báo danh vào Trường Hàng Không Trung Ương.Tôi nhớ thương người thân trong nhà – khi đó đã hoàn toàn mất đi liên hệ, có lẽ họ đã chạy trốn đến vùng bên ngoài Trùng Khánh đi lánh nạn nhỉ. Bởi vậy tôi thuyết phục Cậu nhỏ và Chú nhỏ, bất luận như thế nào cũng muốn theo hai người lên đường.Cùng đi với chúng tôi còn có cả thím Thụy Nghi, thím vốn làm công việc chăm sóc chị gái Đinh Gia ở cữ, tay chân lanh lẹ lại cần mẫn, sau đó vẫn luôn lưu lại Đinh Gia giúp vài việc lặt vặt. Bởi tôi tuổi nhỏ, hai người ấy tuy được tôi gọi là Cậu nhỏ và Chú nhỏ, chung quy lại cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, vẫn cần phải có người đi theo chăm sóc chúng tôi. Mà chúng tôi trên đường đến đó mới biết được, hóa ra con trai của thím đang công tác trong bộ phận hậu cần mặt đất ở lực lượng Không quân, năm ngoái đột nhiên mất liên lạc, thím trông chờ Cậu nhỏ và Chú nhỏ trở thành Không quân, ít nhất có thể giúp thím tìm được tung tích của con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co