Truyen3h.Co

Edit Lam Ca Koi Trong Game Sinh Ton Ha Quy Dao Coc Huong

Phó Ý Chi định đẩy Phù An An ra, nhưng không hiểu sao tay lại cứng đờ nên cũng mặc kệ cô ôm mình khóc lóc nửa ngày.

"Được rồi." Phó Ý Chi đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng Phù An An.

"Hai người kia là người đã theo dõi chúng ta sao?"

"Ừm." Phù An An gật đầu, thuận tiện lau nước mắt lên quần áo của Phó Ý Chi.

Phó Ý Chi hơi nhướng mày nhìn động tác của cô, "Hiện tại cô đang hối hận vì đã giết chết bọn họ sao?" Phó Ý Chi hỏi.

Phù An An đã nghĩ về chuyện đó, nếu cô không giết họ, cô sẽ là người bị giết.

Phù An An lắc đầu, "Tôi thật sự không hối hận, chỉ là có chút sợ hãi." Câu trả lời không làm anh thất vọng.

"Giết bọn họ là đúng."

Biểu cảm của Phó Ý Chi dịu xuống một chút, che đậy đi đôi mắt lạnh lùng của mình, khuôn mặt ẩn giấu sự bình tĩnh dưới ánh đèn.

"Cô phải nhớ kỹ, trò chơi này vốn dĩ là nơi giết người hoặc bị giết. Nếu cô muốn sống, cô phải tiêu diệt hết tất cả những kẻ sẽ đe dọa tới mạng sống của cô. Cho dù người đó có là người chơi thì cũng phải giết."

Sau khi nói xong, trong phòng im lặng một lúc.

Phù An An đã khóc đủ rồi, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Anh Phó."

"Hửm?"

"Vừa rồi anh đi ra ngoài làm gì vậy?"

Lúc nãy vẫn luôn sợ hãi khóc lóc, tự bản thân của Phù An An cũng cảm thấy có chút mất mặt. Vì vậy cô muốn chuyển chủ đề, "Vừa rồi anh ra ngoài làm gì vậy?"

"Tôi đi lấy một ít vũ khí, tất cả đều để trong túi." Phó Ý Chi nhàn nhạt nói như là chỉ làm một chuyện nhỏ.

"Để tôi xem!" Phù An An tò mò chạy tới mở ra.

Trong nháy mắt, vòng tay trở nên trống rỗng, Phó Ý Chi cảm thấy có chút là lạ.

Còn Phù An An đã bị sốc khi nhìn thấy những thứ bên trong.

Vài trăm viên đạn và khoảng hai chục quả lựu đạn.

Những thứ này cô cũng chỉ nhìn thấy qua trên TV!

"Anh Phó, anh đi ra ngoài một chuyến là để đánh cướp kho vũ khí hả?!"

Phù An An suýt chút nữa không ngậm được miệng, "Anh cũng quá lợi hại rồi!"

Có hai cái bình không khí mà đổi được nhiều đồ như vậy, sợ là đi ăn cướp rồi đi!!!

Nghe vậy, khóe miệng của Phó Ý Chi hơi cong lên.

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dạy cô cách nhận biết lựu đạn."

"Gì cơ?"

Cơ thể của Phù An An đông cứng lại, vẻ mặt của cô chuyển từ vui sang buồn.

Trong miệng của Phó Ý Chi, có một sự khác biệt rất lớn về khái niệm giữa "biết" một quả lựu đạn và "sử dụng" một quả lựu đạn.

Sử dụng, nghĩa là chỉ đơn giản là làm thế nào để kích nổ nó và ném nó ra ngoài, quá trình này rất đơn giản và có thể thực hiện trong vòng 2 phút.

Nhưng nhận biết lại là một lớp học dài dòng với nhiều thứ khác nhau. Từ nguồn gốc của lựu đạn, các yếu tố cơ bản, các loại lựu đạn ở mỗi quốc gia, cộng với kiểu dáng, nguồn gốc, ưu điểm và nhược điểm của chúng, tất cả đều phải được nhớ hết.

Lần cuối cùng cô học hành chăm chỉ như vậy, Phù An An nhớ đó là khi cô học lớp 12.

"Anh Phó, tôi nghĩ anh có thể nói cho tôi biết cách sử dụng nó là được rồi."

Phù An An rất nghiêm túc mà đề nghị với Phó Ý Chi, "Có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày, làm sao tôi có thời gian để nhớ hết chúng nó!"

"Cô cho là mình không cần nhớ sao?" Phó Ý Chi liếc mắt nhìn cô.

Phù An An im lặng trong giây lát. Qua nửa ngày, Phù An An tiến đến bên cạnh Phó Ý Chi, "Anh Phó..."

"Ngậm miệng."

Phù An An đáng thương nhìn Phó Ý Chi: "Phía dưới có hai xác chết, tôi hơi sợ."

Phó Ý Chi: Là do tôi nuông chiều cô quá rồi sao?

Nhìn xác chết dưới lầu, Phó Ý Chi kéo bọn họ ra khỏi cửa và ném ra bên ngoài cổng rào giống như đang ném rác vậy.

Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cũng có người chết ở các ngõ ngách của thị trấn nhỏ, số người thiệt mạng vì bị giết còn nhiều hơn số người chết vì thiếu oxy.

Khắp nơi đều có thể thấy xác chết, lại có thêm hai cái cũng sẽ không ai chú ý đến.

Phó Ý Chi dùng khăn giấy lau tay, hỏi: "Bọn họ leo vào từ chỗ nào?"

"Lầu hai." Phù An An dẫn Phó Ý Chi đi đến bên dưới phòng chứa đồ linh tinh của tầng hai, "Chắc là trèo lên từ chỗ này."

Trên bề mặt của bức tường có một ống nước bằng nhựa cách mặt đất hai mét, Vương Đại Long đã dựa vào ống nước này để trèo lên tầng hai của biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co