Edit Lam Ca Koi Trong Game Sinh Ton Ha Quy Dao Coc Huong
Thuộc lòng con đường đi đến, sáng sớm là thời điểm tốt nhất để lẻn vào đồn cảnh sát.Lúc này mọi người mới bắt đầu đi làm, những người bên trong văn phòng đi tới đi lui, vẻ mặt ai nấy cũng đều mệt mỏi, tinh thần cảnh giác cũng yếu nhất.Phù An An và Phó Ý Chi mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh nhanh chóng đi vào.Hai người đến phòng tài liệu, trong vô vàn tài liệu, Phù An An tìm thấy một tài liệu được niêm phong bằng bìa nhựa.Đổ tất cả tài liệu trong túi thông tin ra, bên trong là các bức ảnh và tài liệu khác nhau.Ảnh bên trong là hình chiếu được chụp ở độ cao vài nghìn mét. Họ đã chụp được dấu vết của thứ phía trên đầu từ rất lâu rồi, hình dáng bên ngoài hình vòng cung giống như một cái nắp nồi hình bán nguyệt. Quy mô và thời gian khảo sát cũng được ghi trên đó.10.000 mẫu đất... tương đương với toàn bộ diện tích của trấn nhỏ.Không còn tin tức gì nữa, thực sự là trộm được một cái tin tức cùi bắp.Không bao lâu nữa, mọi người sẽ biết được tin tức này."Ồ, tại sao cửa phòng thông tin lại mở ra vậy?"Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến làm thần kinh của Phù An An ngay lập tức căng thẳng."Tôi vừa thấy hai người quét dọn vệ sinh đi vào." m thanh của một người khác xuất hiện, "Bây giờ cậu còn quan tâm chuyện ở chỗ này làm gì? Cục trưởng đang hối chúng ta đi qua kìa." m thanh của hai người càng lúc càng xa, lúc này Phù An An mới thở phào nhẹ nhõm. Lợi dụng cơ hội này, cả hai nắm chặt thời gian trốn ra ngoài....Thị trấn Hoa Điền ngày thứ tư.Mọi người đều biết bên ngoài trấn nhỏ có một bức tường vô hình vây lại, có hàng đống người tham gia cuộc vui, vẻ đẹp của cánh đồng hoa không thể so sánh với việc mà cả đời mới gặp được một lần này.Người bên ngoài cũng biết tin, người chung quanh cùng giới truyền thông đều đến tham gia chung vui, điều này khiến quân đội đóng quân tại nơi này có thêm không ít việc.Khi Phù An An và những người khác đến, những xác chết trên đường và những dụng cụ bị chia đôi đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.Bức tường trong suốt ban đầu được phun sơn đầy màu sắc...Nguy hiểm xin đừng lại gần.Cẩn thận va chạm.Quân đội đang duy trì trật tự, đối diện có rất nhiều chuyên gia đang thử nghiệm với vỏ bọc trong suốt này.Ngoài ra còn có một số máy xúc chạy bên cạnh, như thể họ muốn đào xuyên qua bên kia để giải cứu người dân trong thị trấn.Có cảnh sát, có chuyên gia, có quốc gia ở đây nên cư dân thị trấn nhỏ cũng không quá hoảng sợ, ngược lại có tâm lý mới mẻ xem náo nhiệt.Nhưng cũng không biết trạng thái tâm lý này còn có thể kéo dài được bao lâu.Phù An An nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Anh Phó, thừa dịp trấn nhỏ không có hoảng loạn, chúng ta có thể đến khách sạn Kiếp Phù Du ăn hải sản được không?"Cô đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi, Phó Ý Chi liếc nhìn cô, quay xe với vẻ mặt lạnh lùng và lái xe về phía trung tâm thị trấn.Nhìn vẻ ngoài như vậy chắc là anh đã đồng ý rồi.Phù An An cười hì hì, Phó ba ba chính là người nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng mà nội tâm lại mềm mại.Cuối cùng cũng tới khách sạn Kiếp Phù Du.Làm cho người ta bất ngờ là bên trong khách sạn vẫn tối om. Sau khi hỏi cô mới biết rằng bức tường trong suốt đã cắt đứt đường dây điện của thị trấn, hiện tại cả thị trấn đều bị mất điện.Nghe vậy, Phù An An sửng sốt, hôm nay ba bốn giờ sáng đã dậy để lẻn vào văn phòng của cục cảnh sát nên bọn họ không chú ý đến.Khách sạn chu đáo thắp cho bọn họ mấy ngọn nến.Phó Ý Chi tùy ý cầm lấy rượu đỏ ở bên cạnh, ngón tay thon dài phản chiếu dưới màu đỏ của rượu vang, mí mắt rũ xuống một hàng bóng râm, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.Thật đáng tiếc khi ở đây trong mắt của vị khách duy nhất ở đây chỉ có trứng cá muối và tôm.Và ngay cả việc ăn uống cũng không thể ngăn cản Phù An An lải nhải.Nhìn chiếc giá nên kiểu Anh bên cạnh, Phù An An đột nhiên nhanh trí nói, "Anh Phó, anh có phát hiện ra không, chúng ta đang ăn trưa dưới ánh nến đó!"Nghĩ tới đây, Phù An An cười ha ha một tiếng, "Ăn cơm trưa dưới ánh nến, nghe thật buồn cười làm sao!"Phó Ý Chi đặt ly rượu xuống, hờ hững liếc cô một cái, "Ngay cả thức ăn cũng không thể chặn miệng cô lại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co