Truyen3h.Co

[EDIT] LÀM THƯ KÝ NGÁO NGƠ TRONG TRUYỆN TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Thiên Thiên Điểu

💰 Chương 5 💰: Cô rất giống cô ấy

selnemoinguoi

Editor: Hann

Trần Đường gật đầu: "Cô cứ nói."

Bạch Điềm Điềm: "Anh ta chịu chi bao nhiêu vậy?"

Ánh mắt cô ấy toàn là khát vọng được ăn no, không lẫn chút cảm xúc nào khác.

Trần Đường khẽ thở dài, thấu hiểu nỗi khao khát tiền bạc của cô ấy, cũng may bản thân đã lo trước, giúp cô ấy thương lượng xong hết mức có thể.

"Ban đầu Tần tổng muốn đưa mười vạn một tháng, tôi giúp cô xin lên thành năm mươi vạn."

"Năm mươi vạn?!"

Vừa nghe đến mười vạn, Bạch Điềm Điềm đã vui như trẩy hội. Mà khi nghe tới năm mươi vạn, hai mắt cô ấy lập tức mở to hết cỡ, nhìn Trần Đường cứ như đang nhìn thần tài giáng thế.

Mà đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mỗi câu sau đó Trần Đường nói ra, đều khiến Bạch Điềm Điềm vừa kích động vừa sửng sốt: "Hơn nữa cô cứ yên tâm, trong thời gian được bao nuôi, nếu không có sự đồng ý của cô, Tần Thời Uyên sẽ không được chạm vào người cô."

"Tôi còn giúp cô treo danh nghĩa công việc tại công ty, được hưởng đủ năm loại bảo hiểm và một khoản nhà ở, tính luôn là kinh nghiệm làm việc tại MQ, sau này tiện đường xin việc hơn."

"Bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở đều được đóng ở mức cao nhất."

"Mỗi tháng còn được thanh toán tiền ăn ở, không cần chấm công."

"Đây là hợp đồng, cô xem thử có gì cần bổ sung không."

Bạch Điềm Điềm kích động đến mức không nói nên lời, nhận lấy bản hợp đồng mà Trần Đường đưa qua, suýt nữa thì quỳ xuống lạy cô luôn.

"Chị em ơi! Tôi cứ tưởng Tần Thời Uyên là cứu tinh của mình, ai ngờ chị cô chính là cứu tinh thật sự!!"

Thực ra, khi vừa nghe đến chuyện bị bao nuôi, cô ấy cũng từng do dự, giằng co giữa đạo đức và hiện thực. Nhưng giờ nhìn vào hợp đồng này... ơ, chứ chẳng phải giống hệt đi làm công ăn lương còn gì?

Trong nguyên tác, đúng là Tần Thời Uyên đã giúp Bạch Điềm Điềm giải quyết tình thế ngặt nghèo, nên cô ấy luôn coi anh ta là đại ân nhân, hết lòng nghe lời.

Còn bây giờ, ân nhân đổi thành Trần Đường rồi.

"Cô tốt với tôi quá trời luôn á..."

Bạch Điềm Điềm khoác tay Trần Đường, dù bị đói mấy ngày nay nên sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng vẫn xinh như hoa trong sương sớm, như trái đào mọng nước, đúng chuẩn nữ chính.

Giờ thì đang làm nũng với Trần Đường bằng giọng ngọt xớt, hỏi ai mà không siêu lòng cho được?

Một cô gái thế này mà ở với Tần Thời Uyên, chẳng khác nào dê vào miệng cọp?

"Tôi có thể không đưa cô ấy đi gặp Tần Thời Uyên được không?" Trần Đường hỏi trong đầu.

【Không được, đây là yêu cầu của cốt truyện, tiếp theo nữ chính nhất định phải sống chung với nam chính để phát triển tình cảm.] Hệ thống 001 trả lời.

Phát triển cái quỷ gì chứ?

Rõ ràng là đưa người ta qua cho nam chính ngược.

Nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt, Trần Đường lóe lên một ý nghĩ, quyết định dạy dỗ trước một chút.

"Cô Bạch, cô nghe câu này bao giờ chưa?"

"Câu gì vậy?"

"Phụ nữ có thể chống nửa bầu trời."

-

Biệt thự xa hoa của Tần Thời Uyên tọa lạc ngay trung tâm thành phố, quy mô hoành tráng tới mức khiến người ta phải há hốc mồm. Ngay từ khi bước vào đã thấy rõ cái sự xa hoa vô độ: vườn hoa, đài phun nước, tượng điêu khắc... từng chi tiết đều ngập mùi tiền, chẳng có tí hơi thở của chủ nghĩa xã hội nào cả.

Thứ suy đồi thế này, sao không ai đi tố giác nhỉ?

Không khoa học tẹo nào.

Trong lòng Trần Đường thì đang hậm hực phản đối, ngoài mặt vẫn bình thản dẫn Bạch Điềm Điềm đi vào trong.

Đến trước cửa thư phòng, Bạch Điềm Điềm kéo nhẹ tay áo Trần Đường, ngập ngừng thẹn thùng hỏi: "Thư ký Trần, Tần Thời Uyên bình thường thích gì vậy? Tôi có thể học một chút."

Trần Đường: ...

Nãy giờ nói một đống, coi như đổ sông đổ biển hết?

"Cô chuyên nghiệp quá rồi đó?"

Bạch Điềm Điềm chớp chớp mắt, tự cảm động nói: "Tôi nhận nhiều tiền như vậy, mấy chuyện này đều là việc nên làm mà."

Trần Đường: ...

Không trách được sau này cô ấy bị nam chính ngược cho lên bờ xuống ruộng, còn bị đám nhân vật phụ bắt nạt đủ đường.

Với tính cách này, một sớm một chiều chắc chẳng thay đổi được, chi bằng đổi hướng tư duy vậy.

Ánh mắt Trần Đường lóe lên, cô ghé sát tai Bạch Điềm Điềm, hạ giọng: "Ánh trăng sáng của Tần tổng là Tiêu Vũ Phi. Tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện, bình thường đối với Tần tổng thì hờ hững như không. Cô có thể học theo một chút."

Vừa dứt lời, hệ thống 001 lập tức sửng sốt:【Cô quen Tiêu Vũ Phi à? Sao cô biết tính cách của cô ta?】

Trần Đường: "Tôi bịa đấy."

Trong nguyên tác, tình cảm giữa Tần Thời Uyên và Bạch Điềm Điềm được miêu tả rất chi tiết, nhưng đối với bạch nguyệt quang Tiêu Vũ Phi thì lại chỉ có vài dòng ít ỏi, như thể tác giả chẳng mấy mặn mà muốn nhắc tới.

Vậy thì cô cứ việc tung hoành thôi.

Hệ thống 001 cạn lời trong vài giây.

Bạch Điềm Điềm thì có hơi do dự: "Lạnh nhạt với Tần Thời Uyên á, như thế không khiến anh ta tức giận sao?"

Trần Đường nói như đinh đóng cột: "Cô bây giờ là thế thân của bạch nguyệt quang, cô càng mạnh mẽ, Tần tổng càng thích. Lát nữa anh ta có thể sẽ thử cô, nếu cô diễn không đạt, hợp đồng sẽ bị hủy, cô sẽ không có tiền."

Vừa nghe tới mấy chữ cuối, Bạch Điềm Điềm lập tức nghiêm túc trở lại, gật đầu cái rụp: "Tôi hiểu rồi."

Sau khi dặn dò xong xuôi, Trần Đường gõ cửa thư phòng, bước vào trong.

Tần Thời Uyên đang đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, ánh nhìn sắc như dao.

"Người đưa đến rồi chứ?"

Trần Đường bày ra dáng vẻ của một thư ký chuyên nghiệp: "Vâng. Bạch Điềm Điềm đã đồng ý với yêu cầu làm thế thân, đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, mời Tần tổng xem qua."

Tần Thời Uyên cầm lấy, vừa nhìn thấy điều khoản đầu tiên là năm mươi vạn một tháng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một khúc.

Lật tiếp xuống dưới, nào là bảo hiểm xã hội, quỹ nhà ở, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm, đền bù nghỉ việc n+1... đọc tới mức anh ta suýt nghẹt thở.

Anh ta nhắm mắt lại, liếc nhìn Trần Đường: "Cô rất có năng khiếu viết hợp đồng đấy."

Thậm chí còn chi tiết hơn cả hợp đồng tuyển dụng nhân viên của tập đoàn MQ.

Trần Đường khiêm tốn đáp: "Cảm ơn Tần tổng khen ngợi, tôi vẫn còn có thể tiến bộ thêm."

"Cô đừng tiến bộ nữa thì hơn."

Tần Thời Uyên phẩy tay, ném bản hợp đồng xuống bàn: "Hợp đồng này khỏi cần xem."

Dù sao càng xem càng tức, đây là thế thân gì? Là tổ tông mới đúng!

"Gọi cô ta vào tôi nhìn chút."

"Vâng."

Trần Đường vừa định quay người ra ngoài gọi người, lại như sực nhớ điều gì, quay đầu lại nhắc: "Tần tổng, chuyện tôi đã nói với anh trước đó, anh còn nhớ chứ? Dù anh xem Bạch Điềm Điềm là thế thân thì cô ấy vẫn là một cá thể độc lập."

Tần Thời Uyên mất kiên nhẫn phẩy tay: "Bảo cô ta vào đi."

Rất nhanh sau đó, Trần Đường dẫn cô nữ chính như thỏ con đang đợi ngoài kia bước vào phòng, rồi nghe theo chỉ thị rút khỏi thư phòng, nhưng cô không rời đi, mà nấp ngoài cửa, vểnh tai nghe trộm động tĩnh bên trong.

Trong phòng sách.

Tần Thời Uyên đang ngang nhiên quan sát Bạch Điềm Điềm từ đầu tới chân.

Lần đầu gặp mặt ở quán cà phê, anh ta đã biết cô ấy trông giống Tiêu Vũ Phi, nhưng giờ đứng ngay trước mặt thế này, lại khiến lòng anh ta khẽ rung lên.

Mặc dù khi nãy đã đồng ý với Trần Đường, trong lòng anh ta thật ra chẳng xem ra gì cả.

Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Anh ta chuẩn bị cho cô biết, ai mới là bố ở đây.

Tần Thời Uyên ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Bạch Điềm Điềm bước tới bằng những bước nhỏ nhẹ nhàng.

"Tần tổng."

Xoạt...

Vừa mới mở miệng, đã bị Tần Thời Uyên kéo thẳng lên ghế sofa, thuận thế đè cô ấy xuống, một tay chống bên vai, tay kia bóp cằm cô ấy.

Người đàn ông nhếch môi, cười tà mị: "Người phụ nữ này, cô..."

Động tác vốn rất ngầu, kiểm tra cả thể lực, cơ tay lẫn nhan sắc. Bình thường Tần Thời Uyên có thể plank mười phút không đổi sắc, theo lý thì không có vấn đề, nhưng hôm nay chưa nói xong câu đã lảo đảo, suýt chút ngã sấp mặt.

Bạch Điềm Điềm hoảng hốt, vội đỡ lấy anh ta: "Tần tổng, anh không sao chứ?"

Tần Thời Uyên lấy lại tinh thần, khoát tay: "Không sao, hôm nay xem hai trăm bản báo cáo, hoa mắt chút thôi."

"Anh điều hành cả tập đoàn MQ, còn làm việc chăm chỉ như vậy, thật lợi hại."

Tần Thời Uyên mím môi không nói.

Không chăm chỉ thì được à? Một tháng năm mươi vạn đấy.

Bà thử đi, bà cũng phải cày như trâu thôi.

"Thư ký Trần chắc đã nói với cô rồi nhỉ? Từ hôm nay, cô chỉ là thế thân. Cái gì nên làm, cái gì không, tôi hy vọng cô hiểu rõ."

Bạch Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi, Tần tổng."

"Vậy thì tốt."

Tần Thời Uyên hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi lên khuôn mặt cô ấy, một lần nữa nhìn thấy bóng hình của ánh trăng sáng trong gương mặt giống đến kỳ lạ này, ánh nhìn dần trở nên si mê.

"Tiêu Vũ Phi... Vũ Phi..."

Anh ta thì thào nhắc đi nhắc lại.

Bạch Điềm Điềm rõ ràng cảm nhận được cánh tay ôm eo mình càng lúc càng siết chặt, hơi thở nóng rực của người đàn ông rơi xuống, thiêu đốt làn da nơi bờ vai cô ấy.

Từ nhỏ tính cách cô ấy đã mềm yếu, gặp chuyện chỉ biết nhẫn nhịn, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng.

Lúc này, cô ấy cũng định nhịn như mọi khi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến lời Trần Đường vừa nói.

Tần Thời Uyên cứ gọi mãi tên Bạch Nguyệt Quang, chẳng lẽ đây là đang phỏng vấn cô ấy?

Nếu diễn không giống thì sẽ bị hủy hợp đồng, một xu cũng không nhận được.

Năm mươi vạn đó! Là năm mươi vạn đó trời ơi!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Điềm Điềm trở nên nghiêm túc hẳn, cố gắng hồi tưởng lại đặc điểm của Bạch Nguyệt Quang mà Trần Đường nói, rồi cắn răng giơ tay lên...

Bốp!

Một cái tát thẳng tay quét lên mặt Tần Thời Uyên.

Tiếng tát vang dội vang khắp thư phòng, đến mức bên ngoài cũng nghe rõ mồn một, truyền thẳng vào tai Trần Đường đang dán tai nghe lén ngoài cửa.

"Xong rồi."

Hệ thống 001: 【Xong thật rồi.】

Nữ chính đánh nam chính? Không phải chứ??

Cho cô ấy làm nữ cường độc lập chứ ai bảo phải ra tay ngay cú đầu tiên?

Chẳng lẽ tuyến tình cảm này sụp từ đây?

Trần Đường:

...Hơi lo.

"Tần Thời Uyên có khi nào tức quá mà xử Bạch Điềm Điềm không? Dù gì thì nam chính này cũng là người mà một nửa luật hình sự đều có thể áp vào đấy. Nếu tình hình không ổn, tôi sẽ xông vào cứu người! Hệ thống, cho tao mượn mười tỷ, tao lao vào đập chết anh ta luôn!"

Hệ thống 001: 【Mơ đẹp quá ha.】

Xì.

Không dụ được.

Trần Đường bĩu môi.

Trong thư phòng, bầu không khí lặng ngắt.

Sau khi tát xong cú đó, Bạch Điềm Điềm vẫn luôn quan sát phản ứng của Tần Thời Uyên. Thấy anh ta ngẩn người tại chỗ, nửa ngày không động đậy, trong lòng cô ấy bồn chồn cực độ.

Lần đầu tiên đánh người, hồi hộp lắm á.

Đến cả tay cô ấy còn bị đau nè.

Mà sao anh ta vẫn không phản ứng gì? Chẳng lẽ thấy mình diễn không đạt?

Có cần tát thêm phát nữa không?

Ngay lúc cô ấy đang chuẩn bị tích lực lần hai, Tần Thời Uyên cuối cùng cũng nhúc nhích.

Anh ta giơ tay, chậm rãi đặt lên bên mặt vừa bị tát, đôi mắt đen sâu thẳm tối lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy không chớp.

Ngay lúc Trần Đường tưởng anh ta sắp ra tay, Tần Thời Uyên lại mở miệng: "Cô đúng là... rất giống cô ấy."

Trần Đường ngoài cửa: ??

Hên xui mà trúng thiệt hả?

"Cái cô Tiêu Vũ Phi đó rốt cuộc là nhân vật thế nào? Có cơ hội nhất định phải gặp thử mới được."

Hệ thống 001 cũng hoang mang không kém: 【Tôi cũng không rõ, chưa từng nghe họ nhắc tới.】

Năm phút sau, Bạch Điềm Điềm rốt cuộc bước ra khỏi thư phòng, vừa thấy Trần Đường đã kích động bước đến, nắm chặt tay cô.

"Thư ký Trần! Cô nói đúng thật đó! Anh ta quả nhiên thích kiểu này, tôi qua được vòng phỏng vấn rồi!"

Trần Đường nhìn cô ấy, trong lòng dở khóc dở cười: "Miễn hai người vui là được, đừng lo đến cái mạng của tôi. Mà sao chỉ mình cô ra thôi, Tần tổng đâu rồi?"

"Anh ta bảo còn hai mươi bản báo cáo chưa xem, kêu tôi về phòng trước."

Nhìn đến cả bá tổng cũng phải cày cực như vậy, Trần Đường lập tức dâng trào cảm xúc kính nể.

Tần Thời Uyên mà kiên trì kiểu này, làm gì chẳng thành công.

"Đi thôi, tôi đưa cô về phòng, tiện thể xem cần bổ sung gì không. Đừng lo, có thể kê khai chi phí."

Mắt Bạch Điềm Điềm sáng rực.

Phòng cô ấy được sắp xếp ngay sát cạnh phòng Tần Thời Uyên, rộng rãi sáng sủa, ban công lớn, quần áo thì nhiều đếm không xuể, khiến Trần Đường cũng có chút động tâm, liền hỏi trong đầu: "Sau khi tao hoàn thành hết nhiệm vụ, liệu có thể mua được biệt thự như vậy không?"

Hệ thống 001: 【Ý cô là ở thế giới này, hay ở thế giới ban đầu của cô?】

Trần Đường suy nghĩ một chút: "Thế giới ban đầu của tao ý."

Hệ thống 001 có vẻ đang nhanh chóng tính toán gì đó, một lúc sau đáp:【Thế giới của cô khan hiếm tài nguyên nhà ở, biệt thự lại vô cùng đắt đỏ. Nhưng nếu cô hoàn thành trọn vẹn toàn bộ nhiệm vụ, phần thưởng sẽ đủ để cô mua một căn nhà, cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền.】

Trần Đường: "Nếu mua ở ngoại ô, có đủ để xây một trại trẻ mồ côi không?"

Hệ thống 001 khựng lại, có chút do dự:【Chắc là...】

Vừa thốt được hai chữ, nó liền đổi giọng:【Đủ!】

"Vậy là tốt rồi."

Trần Đường thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có mục tiêu để phấn đấu.

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Bạch Điềm Điềm, Trần Đường lại bị Tần Thời Uyên gọi vào thư phòng lần nữa.

Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc viết sổ sách lia lịa, suýt nữa thì bị đống hơn hai trăm bản báo cáo chôn sống, bận đến mức không kịp ngẩng đầu.

"Biểu hiện mấy ngày nay của cô không tệ. Vốn dĩ thử việc còn vài ngày nữa, nhưng tôi duyệt sớm luôn, từ giờ cô chính thức là nhân viên chính thức."

Mắt Trần Đường sáng rực, không buồn buồn ngủ nữa, trong đầu lập tức hỏi: "Hệ thống! Hệ thống! Tiền lương và tiền thưởng ở thế giới này có thể mang về thế giới thật không? Có thể đổi ngang tỉ lệ một một không??"

Hệ thống 001: 【......Có thể.】

Trần Đường mừng như trúng số: "Cảm ơn Tần tổng."

Lạ thật.

Vài hôm trước nhìn cái bản mặt bá tổng này còn thấy đáng ghét, hôm nay sao nhìn lại thấy cũng sáng sủa dễ thương phết?

Tần Thời Uyên hơi gật đầu: "Tiếp theo, cô phải ở trạng thái sẵn sàng 24/24, bất cứ lúc nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao."

Nụ cười trên mặt Trần Đường lập tức đông cứng.

"Không được đâu."

Tần Thời Uyên cau mày, nhìn là biết cô đang tính toán gì trong đầu.

"Có lương tăng ca."

Trần Đường: "Vậy được."

"Mọi nhiệm vụ tôi giao, cô phải hoàn thành."

"Không được."

"Làm tốt sẽ có thưởng."

"Vậy được."

Lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Tần Thời Uyên thầm nghĩ trong bụng, ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói: "Bây giờ, thư ký Trần, tôi có nhiệm vụ đầu tiên muốn giao cho cô."

3046 words
20.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co