Edit Lien Hon Voi Dai Lao Hao Mon
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Để em ngủ sofa, chẳng phải là tôi sẽ bị người ta...
❄️❄️❄️
Mấy ngày sau đó, Tống Thính Tuyết đều bận rộn với việc thi đấu.
Không chỉ phải lo thiết kế nhóm với Ôn Hàm, bản thân cậu cũng liên tục phác thảo và chỉnh sửa các bản vẽ CG của mình.Ý tưởng thật sự rất khó tìm, đặc biệt là những ý tưởng đẹp và gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.Cuộc thi này đối với cậu rất quan trọng, cậu tuyệt đối không muốn sơ sài qua loa.Vì vậy, cậu đã liên tục cặm cụi vẽ trong vài ngày, cộng thêm thỉnh thoảng còn dạy kèm và làm thêm bán thời gian, khiến cậu bắt đầu cảm thấy quá sức.Mỗi ngày Ôn Hàm nhìn thấy Tống Thính Tuyết, dưới mí mắt cậu đều có hai quầng thâm to tướng, rõ ràng là mệt mỏi."Tuyết," một buổi tối nọ, Ôn Hàm không nhịn được khuyên cậu, "Nghỉ ngơi một chút đi, thi đấu còn lâu mới đến, cậu cố gắng quá mức như vậy rồi sau này sức khỏe không giữ nổi, hoặc là... tạm dừng một vài việc làm thêm đi."Tống Thính Tuyết suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Ôn Hàm nói rất có lý, hơn nữa tương lai quan trọng hơn cả việc làm thêm, cậu quả thật cần phải đưa ra lựa chọn."Cậu có biết lễ hội mùa thu bên bờ sông Ninh Thành không?" Ôn Hàm đột nhiên hỏi Tống Thính Tuyết."Là gì vậy?" Tống Thính Tuyết lắc đầu, cậu vốn chẳng quan tâm mấy chuyện như thế."Chính là hội pháo hoa đó! Cuối tuần này diễn ra, tớ đoán một nửa Ninh Thành sẽ đến xem, cậu có đi không?"Tống Thính Tuyết vẫn lắc đầu: "Người quá đông thì tớ không đi được!" Cậu nhẹ nhàng nói."Cũng phải, đến lúc đó chen chúc cũng không tốt cho cậu, lỡ va vào cậu thì sao? Hơn nữa, tiếng pháo hoa 'bùm bùm bùm' rất to, cũng ảnh hưởng đến tai của cậu."Ôn Hàm thở dài: "Nhưng tớ nhất định phải đi, tớ đã hẹn Nồng Nồng rồi, hơn nữa còn biết một vị trí tuyệt vời để xem pháo hoa, chính là trên đỉnh núi phía sau quảng trường Ninh Thành. Hì hì, đến lúc đó tớ sẽ cùng Nồng Nồng đi sớm hơn để giữ chỗ, chờ đến lúc thích hợp, biết đâu còn có cơ hội nắm tay cô ấy nữa..."Nồng Nồng, tên đầy đủ là Lâm Nồng, là cô gái mà Ôn Hàm đang theo đuổi, rất xinh đẹp, tính tình khá kín đáo, Sau một thời gian quen biết, Ôn Hàm đã không kìm nổi mà tỏ tình. Nghe xong, cô ấy nói sẽ cho Ôn Hàm một cơ hội. Tuy nhiên, theo quan sát của Tống Thính Tuyết, có vẻ Nồng Nồng vẫn khá cảm mến Ôn Hàm, có lẽ là muốn thử thách chút ít, rồi hai người cũng sẽ sớm bên nhau thôi."Cho nên Tuyết à!" Ôn Hàm thở dài, "Ngày đó tớ phải ở bên ngoài, không thể ở cùng cậu được. Cậu xem, cậu đã kết hôn rồi, nhiều ngày qua còn không về nhà một lần. Ông xã của cậu không để ý chút nào thật sao?"Ôn Hàm cũng đã gặp Phó Dạ Hi rồi, một lần ở dưới lầu ký túc xá của bọn họ, một lần là trong đám cưới của hai người.Lần đó ở dưới lầu ký túc xá, cậu ta còn chưa biết thân phận của Phó Dạ Hi, chỉ thấy người đàn ông này đẹp trai, khí chất cao quý, dáng vẻ rất xuất chúng, trong lòng còn âm thầm đoán già đoán non. Sau này gặp tại lễ cưới, cậu mới xác định đó chính là Phó Dạ Hi.Ban đầu cậu ta nghĩ kiểu hôn nhân gia tộc như vậy, dù cậu ta chưa từng trải qua nhưng ít ra cũng đã xem không ít phim ảnh, nghe không ít tin đồn. Người như Tống Thính Tuyết – nhỏ bé đáng thương, rơi vào cái vòng xoáy giới thượng lưu ấy thì chỉ có nước bị người ta lột da rút xương. Nhưng không ngờ nhìn dáng vẻ Tống Thính Tuyết bây giờ, cuộc sống sau hôn nhân hình như cũng không tệ lắm.Đàn ông trưởng thành cũng có chỗ tốt, không phiền phức, lại biết chăm sóc người khác. Tống Thính Tuyết ở lại trường nhiều ngày như vậy, bên kia cũng không nói gì, hơn nữa Ôn Hàm còn thường xuyên thấy Tống Thính Tuyết cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.Thỉnh thoảng còn gọi điện.Đây quả thực là mặt trời mọc đằng Tây rồi.Nếu là trước kia, điện thoại của Tống Thính Tuyết chỉ có hai công dụng: một là để nhắn cho Ôn Hàm vài việc, cũng không phải trò chuyện, chỉ đơn thuần là nhắn việc. Nội dung tin nhắn thường thấy trong lịch sử trò chuyện giữa hai người nhiều nhất là: "Chiều nay có tiết", "Mua cơm giúp tớ", "OK"... những cụm ngắn gọn vậy thôi. Hai là dùng để tìm việc làm thêm.Điện thoại của Tống Thính Tuyết quanh năm không đổ chuông, luôn để chế độ rung, ngoại trừ khi có chuyển tiền hoặc lì xì – vì cậu rất mê tiền.Ôn Hàm từng hỏi cậu, Tống Thính Tuyết nói cậu không thích tiếng chuông điện thoại, nghe thấy là giật mình đau đầu, mà thật ra thì cậu cũng không nghe được. So ra thì chế độ rung hợp với cậu hơn.Ôn Hàm nghĩ một hồi, cảm thấy cậu nói rất có lý. Nhưng có đôi khi, Tống Thính Tuyết bận quá để điện thoại đâu đó, hoặc không cảm nhận được rung, muốn gọi điện cho cậu mà gọi không được thì thật sự rất khó chịu.Lâu dần, Ôn Hàm cũng không thích gọi cho cậu nữa, có chuyện gì đều nhắn trên ứng dụng xã hội, chờ Tống Thính Tuyết thấy thì trả lời sau.Cho nên, việc nhìn thấy Tống Thính Tuyết gọi điện cho ai đó trong ký túc xá, đúng là khiến Ôn Hàm khá bất ngờ.Vì thế, cậu ta mới đoán quan hệ giữa Tống Thính Tuyết và người kia chắc cũng không tệ, ít nhất không giống với quan hệ giữa Tống Thính Tuyết và nhà họ Tống – cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy.Thậm chí cậu còn nghi ngờ, có thể người kia đã có chút tình cảm với Tống Thính Tuyết rồi.Cho nên cậu ta mới dám thoải mái trêu chọc hai người."Về nhà à!" Lúc này Tống Thính Tuyết mới sực nhớ ra, hình như đã mấy hôm cậu không về nhà họ Phó rồi.!Lúc đó còn tự nhủ phải về nhà họ Phó ăn cơm thường xuyên hơn, sao lại quên mất thế này?Thật sự là không ổn chút nào, tuy cậu chưa từng thực sự hứa hẹn gì với Phó Dạ Hi, nhưng đã tự hứa với mình là sẽ mang đến cho hắn chút giá trị tinh thần nho nhỏ mà.Sao lại quên được chứ!Sao lại nuốt lời thế này!"A a!" Tống Thính Tuyết vội vàng đứng bật dậy, "Tớ quên khuấy mất rồi!"Rõ ràng mấy ngày nay còn tranh thủ gọi mấy cuộc điện thoại cho Phó Dạ Hi cơ mà!"Cậu cũng thật là, chuyện này mà cũng quên được..." Ôn Hàm cũng bó tay, "Giờ thì tính sao đây? Hôm nay là thứ Tư rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi, thứ Sáu tớ không về ký túc xá nữa đâu, tớ đã đặt trước một nhà trọ thanh niên rồi, cuối tuần tớ sẽ cùng Nồng Nồng ở trong thành phố chơi.""Tớ... Tối mai tớ sẽ về vậy," Tống Thính Tuyết nghĩ một lát rồi nói, "Thấy hơi mệt rồi, mấy công việc làm thêm tớ đều từ chối hết, đợi thi xong rồi tính tiếp.""Đáng lẽ cậu nên làm thế từ sớm mới phải, nhìn quầng thâm mắt cậu kìa, có việc gì quan trọng bằng cái mạng đâu, đúng không?" Ôn Hàm lắc đầu thở dài.Tống Thính Tuyết lập tức nhắn tin cho ông chủ mấy chỗ làm thêm và phụ huynh học sinh.Sau khi từ chối xong hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Mệt quá rồi.Cảm giác như tiền kiếm mãi cũng chẳng bao giờ đủ ấy.Tương lai mà cậu mong đợi, cứ như một mùa đông kéo dài không dứt, chờ mãi cũng không thấy ngày xuân tới.Nhưng, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Giống như ai đó từng nói, tạm dừng là để bước tiếp vững vàng hơn.Hôm sau, Tống Thính Tuyết nhắn tin sớm cho dì Chung, bảo tối nay cậu sẽ về.Dì Chung bận rộn nhưng vẫn gửi lại một tin nhắn thoại, nói sẽ bảo thư ký Lý cho người lái xe đến trường đón cậu.Tống Thính Tuyết nói mình có thể đi tàu điện rồi chuyển xe buýt, nhưng bên kia không trả lời gì thêm.3 giờ chiều, tài xế Lương gọi điện cho Tống Thính Tuyết.Đúng lúc ấy là giờ ra chơi, cậu liền bắt máy, nghe thấy giọng chú Lương ở đầu bên kia: "Cậu Tống, tối nay không về biệt thự nhà họ Phó đâu, Phó tiên sinh bảo tôi đưa cậu đến căn hộ gần công ty ngài ấy, mấy giờ thì cậu tan học?"Tống Thính Tuyết "à" một tiếng: "Hôm nay 5 giờ cháu tan.""Được, đến lúc đó tôi sẽ đến trường đón cậu."Nói xong liền cúp máy.5 giờ chiều tan học, điện thoại Tống Thính Tuyết lập tức rung lên.Cậu tưởng là chú Lương đến rồi, nhưng hóa ra người gọi đến lại là Phó Dạ Hi."Ở tòa nhà dạy học số mấy?" Giọng Phó Dạ Hi lạnh lạnh vang lên.Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh, trông thấy một chiếc xe lạ dừng ngay gần tòa nhà nơi cậu học. Dù không thấy rõ người ngồi trong xe, nhưng chiếc xe nhìn qua đã biết là xe đắt tiền.Tống Thính Tuyết chợt có linh cảm, Phó Dạ Hi có thể đang ở trong chiếc xe đó."Em giơ tay nè!" Giọng cậu mềm mại vang lên, "Em đang vẫy tay nè!"Cậu còn nhảy lên một cái: "Em nhảy rồi đó! Anh thấy em chưa?"Cậu vừa nhảy lên, giọng nói cũng run theo. Phó Dạ Hi lập tức nhìn thấy cậu đang lẫn trong đám sinh viên tan học."Thấy rồi," Phó Dạ Hi như muốn bật cười, "Lên xe đi."Tống Thính Tuyết đeo cặp sách chạy vội tới, lần này cậu còn mang theo cả laptop và bảng vẽ.Phó Dạ Hi ngồi ghế lái, hạ cửa kính xuống.Thì ra là hắn tự lái xe đến.Vừa nhìn thấy cặp sách của Tống Thính Tuyết, hắn đã mơ hồ đoán được đối phương mang theo cái gì: "Đừng mang máy tính theo, nặng lắm. Mang về ký túc xá đi, ở nhà có máy mới rồi.""Là cái 'cho mượn' mà anh nói đó hả?" Tống Thính Tuyết chớp mắt hỏi."Ừm," Phó Dạ Hi thuận theo cách nói của cậu, "Là cái 'cho mượn' đó. Cấu hình với độ chuẩn màu đều tốt, tôi đã hỏi kỹ bên chỗ phân phối máy tính rồi, rất hợp cho em dùng, yên tâm đi.""Vậy để em mang máy về cất, anh chờ ở đây nhé. Giờ nhiều người quá, lái xe vào khu ký túc cũng khó quay đầu, em quay lại liền!"Nói xong, cậu đeo ba lô chạy vội về hướng ký túc xá."Chậm thôi!" Phó Dạ Hi thò đầu ra khỏi xe, dặn với theo."Biết rồi mà!" Tống Thính Tuyết vừa chạy vừa vẫy tay về phía hắn, bước chân dần dần cũng chậm lại.Cũng coi là nghe lời.Phó Dạ Hi hài lòng tựa người vào ghế.Chưa tới 10 phút, Tống Thính Tuyết đã quay lại, lần này gọn nhẹ hơn hẳn, gần như không mang theo gì cả."Phù, đói quá." Cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa ôm bụng vừa than thở, "Chẳng phải hôm nay không về nhà lớn sao? Nhưng đồ đạc của em vẫn còn ở đó mà.""Đã giúp em dọn rồi. Đống hành lý đó của em một tay tôi còn xách hết được." Phó Dạ Hi nói, "Dạo này tôi cho người dọn lại căn hộ nhỏ, nhưng mà... giường trong phòng khách có vấn đề. Em...""Hả?" Tống Thính Tuyết chưa hiểu ý hắn, "Phòng khách là chỗ để em ngủ hả? Giường làm sao cơ? Chẳng lẽ tối nay em phải ngủ ghế sofa sao?""Không phải..." Phó Dạ Hi đáp, "Trước đây phòng khách vốn bỏ trống, vì chỗ đó là nơi tôi thi thoảng mới về ngủ tạm, không tính tới việc sẽ có người đến ở. Giường chỉ đặt trong phòng chính. Vài hôm trước thấy tiện đường, gần trường em nên mới tính chuyển qua ở luôn. Định sắm thêm giường cho phòng khách nhưng cái giường đặt làm bị kẹt ở hải quan, chưa về được. Nếu giờ mua tạm thì cũng không kịp giao trong hôm nay. Thế nên, tối nay em định ngủ đâu?""Em có thể ngủ sofa mà!" Tống Thính Tuyết nói ngay, "Có cái sofa to là ổn rồi! Nhưng mà, nếu không có giường thì sao không về nhà lớn ngủ tiếp?"Phó Dạ Hi khẽ ho khan một tiếng: "Không nghĩ là hôm nay em sẽ về sớm vậy, nên đã dọn đồ của em trước rồi. Bây giờ dì Chung cũng đang ở căn hộ đó. Hay là tối nay mình quay về 'nhà lớn', chuyển đồ em về lại nhé?""Không cần đâu!" Tống Thính Tuyết vội vàng xua tay.Dù hành lý của cậu có thể xách bằng một tay như lời hắn nói thì cũng phiền phức nếu cứ dọn qua dọn lại, huống hồ chắc dì Chung cũng sắp nấu xong cơm tối rồi."Em ngủ sofa là được mà!"Cậu rất thoải mái: "Em ngủ ở đâu cũng được hết á!"Phó Dạ Hi không đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ: Để em ngủ sofa, ra ngoài mà người ta biết thì mặt mũi Phó Dạ Hi này còn để đâu được nữa.Điều đó tuyệt đối không được.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co