Truyen3h.Co

Edit Liet Hoa Kieu Sau Ban Chinh Sua Priest

Chương 13

Edit: Meow

- Khí linh ở nơi này đều thuộc về những thanh đao kiếm vô danh, chẳng có ích cũng chẳng có hại gì với thế giới này, giống như bọn họ sinh ra chẳng vì chuyện gì khác, chỉ vì để chịu sự giày vò này -

Sấm chớp mưa bão qua đi, bầu không khí tươi mát bao phủ khắp hẻm núi Xích Uyên, sau khi âm trầm tế tiêu tan, những cụm cây biến dị náo loạn hẻm núi cũng lặng im trở lại, giống như sinh lực bị rút cạn, chúng biến thành những khóm cây héo tàn, như cánh hoa trôi theo dòng nước. Cục Dị Khống không dám thả lỏng, mấy tiểu đội chạy việc bên ngoài vẫn thường xuyên tuần tra trong hẻm núi -- Tuyên Cơ nhìn thấy cảnh này từ trên cao, hắn đang bay giữa không trung.

Sau lưng Tuyên Cơ là đôi cánh đã bảo vệ hắn trong trận thiên phạt ở Xích Uyên, đôi cánh giang rộng, ước chừng khoảng bảy tám mét, dài cỡ khoảng hơn một người. Mặc dù to lớn như vậy nhưng lại không có cảm giác nặng nề, mỗi chiếc lông đều như những ngọn lửa, theo gió mà khẽ rung động, không khí xung quanh bị lửa nóng đốt cháy, ánh sáng gấp khúc, thoạt nhìn lại có một loại cảm giác mềm mại hư ảo, giống như đám mây hồng nhẹ trôi trong ảo ảnh.

Dù sao trên bầu trời Xích Uyên cũng không có máy bay, ngay cả chuyên cơ của Cục Dị Khống cũng phải dừng lại ở ngoài trăm km về hướng Bắc, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy.

Tuyên Cơ nói mình là một người "Phóng đãng, không chịu gò bó, yêu tự do", là một người có năng lực đặc biệt "hoang dại", thực ra đều là chém gió cả.

Người có năng lực đặc biệt dẫu thế nào cũng vẫn là "Người", hắn thì không.

Hắn cũng không biết mình là gì, cho nên khi ma đầu bị âm trầm tế triệu ra gọi hắn là "Tiểu yêu", hắn cũng không có ý kiến gì.

Hắn không có tuổi thơ, cũng sẽ không già yếu, vừa sinh ra đã mang gương mặt này, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hắn mang Thiên Yêu Đồ Giám, mắt thấy chúng sinh, có thể biết được chủng loại của chúng sinh, nhưng khi tự soi gương nhìn vào chính mình, trang giấy hình thành từ màn sương trắng luôn là một mảnh trống rỗng chẳng có bắt đầu cũng không có kết thúc, phía trên chỉ có một hàng chữ lẻ loi: Nam Minh Thủ Hỏa Nhân.

Còn Thủ Hỏa Nhân là cái giống gì, là người hay yêu, là "nhập khẩu" hay là đặc sản địa phương... thì cái thứ "Thiên Yêu Đồ Giám" vô dụng này đều không biết.

Mười năm trước, hắn xuống núi vào đời. Khi hắn đang nhìn chằm chằm vào con đường quốc lộ rộng thênh đẹp đến tráng lệ không nhìn ra Nam Bắc kia thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bay theo hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy một vụ tai nạn -- Chiếc xe ô tô bị nổ lốp, tài xế không xử lý được, xe bị lật, lăn từ trên sườn núi xuống, trước khi xe nổ tung, Tuyên Cơ kịp thời cứu được hai người bên trong xe ra.

Trên xe là một cặp cha con, người lái xe là cha, Tuyên Cơ giúp hắn độ khí, còn người con trai ngồi phía sau không thắt dây an toàn, hắn không cứu được, đã mất ngay lúc ấy.

Xung quanh là đường hoang núi lạ, Tuyên Cơ vừa mới tới, cũng không biết tìm ai cứu người, vì vậy mới chợt nhớ tới một bí pháp gọi là "Nghe thi". "Nghe thi" chính là nhân lúc người vừa mới tắt thở trong vòng một hai phút, nhét một sợi lông trên cánh vào tai thi thể, sợi lông hóa thành ánh lửa tiến vào trong đầu thi thể, nhờ thế hắn có thể nghe được một phần ký ức khi còn sống của người chết, chẳng qua là nghe được bao nhiêu, nghe được những chuyện gì còn phụ thuộc vào việc trước khi ý thức của người chết tiêu tan, họ đang nghĩ chuyện gì.

Thông thường thì người chết vì tai nạn, trước khi chết thường sẽ ở trong tình trạng sợ hãi cực độ, theo bản năng muốn cầu cứu, Tuyên Cơ muốn thử vận may, xem có thể nghe được manh mối gì để cứu họ hay không. Ai ngờ có lẽ là lúc xe bị lật, đầu cậu thanh niên kia bị va đập mạnh nên đã đi luôn, bản thân không kịp phản ứng, khi sắp chết, trong ý thức của cậu ta chỉ có một vài việc lặt vặt linh tinh hàng ngày.

Tuyên Cơ vừa mờ mịt cố gắng kéo dài tính mạng cho người cha, vừa nửa hiểu nửa không nghe những chuyện nhân gian sầu khổ của người thanh niên chết trẻ.

Cậu thanh niên ấy vừa mới thi Đại học, xảy ra tai nạn khi đang trên đường tới trường báo danh.

Chuyện nhà, chuyện ở trường, chuyện ước mơ và tương lai, nỗi phiền muộn khi mình với nữ sinh mình thầm mến mỗi người một nơi, mạch ý thức hoạt bát thanh xuân rót vào tai Tuyên Cơ, một chớp mắt qua đi, thi thể lạnh dần, tia ý thức cũng tan đi như gió tan mây tản.

Lúc này, người cha trợn trợn mắt tỉnh lại, bởi vì mất máu quá nhiều, trong ảo giác, ông ấy nhận nhầm Tuyên Cơ thành con trai mình, nắm chặt lấy tay Tuyên Cơ, hàm hàm hồ hồ, lặp đi lặp lại câu: "Đừng sợ", bàn tay đầy máu giữ chặt lấy Tuyên Cơ.

Vừa dính, vừa nóng, giống như tơ nhện, cuốn lấy Tuyên Cơ vừa bước vào nhân thế rơi xuống vạn trượng hồng trần.

Tuyên Cơ giữ người cha đang lộn xộn chỉ đạo lại, mờ mịt lấy điện thoại trên người hai cha con xuống, mày mò nửa ngày, thế mà mèo mù vớ chuột chết báo được cảnh sát.

Sau đó hắn an táng thi thể cậu thanh niên kia, bản thân dùng một chút thủ thuật che mắt, thay thế thân phận cậu thanh niên ấy -- không hoàn toàn thay đổi vẻ ngoài, chỉ thay đổi trang phục và phong cách dựa theo trang phục của cậu ta, sau đó làm xáo trộn cảm quan của mọi người, những người từng quen biết cậu ta sẽ cảm thấy trước đây cậu ta cũng như vậy.

"Tuyên" là họ cũ của cậu thanh niên đó, hắn vừa nghe đã thích nên vẫn giữ.

"Cơ" là sau khi hắn biết về chế độ hộ tịch đương đại đã tự mình tới Cục Công An đổi lại. Bởi vì hắn đã qua mười tám tuổi nên quá trình đổi tên rất phiền phức -- nhưng cho dù phiền phức vẫn không thể không đổi, bởi vì "Cơ" là tên thật của hắn, không biết ai đặt, từ lúc sinh ra đã có. Người xưa có câu: "Tên liền với mệnh", ngay cả tâm lý học hiện đại cũng cho rằng tên có mối liên hệ với tiềm thức, hắn có cảm giác mình nên được gọi bằng cái tên này.

Tốt nghiệp trung học cũng là một bước ngoặt quan trọng của đời người, nhất là với những thanh thiếu niên tới nơi khác học đại học, một học kỳ qua đi, tính tình và phong cách sống cũng đã có những thay đổi lớn, người thân bạn bè cũng không quá để ý. Vì vậy "Tuyên Cơ" cứ thế có được một thân phận, trở thành một "Người" có lai lịch rõ ràng. Đám điều tra viên của Cục Dị Khống tới nay cũng không tìm ra lý lịch của hắn có vấn đề gì.

Tuyên Cơ bay qua hẻm núi Xích Uyên tới nội địa thung lũng mà ngay cả Cục Dị Khống cũng không dám bước vào, đi thẳng vào sâu trong rừng. Khi tiếp đất, đôi cánh của hắn sượt qua tán cây, phiến lá rung rung rồi rụng xuống, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, mặt đất chợt bùng lên lửa đen, những chiếc lá vừa rụng trong chớp mắt đã hóa thành tro.

Nơi đây yên tĩnh đến quỷ dị, xuyên qua Thiên Yêu Đồ Giám, có thể thấy giữa không trung, trên mặt đất, thậm chí trên cả những mạng nhện giăng trên rừng cây... Tất cả đều là những pháp trận cổ xưa, tầng tầng lớp lớp, sát ý bức người.

Tuyên Cơ xuyên qua tán cây đại thụ che khuất bầu trời, tiếp đất, thu cánh, mặc áo sơ mi, vừa cài khuy áo, vừa đi sâu vào phía trong, mỗi một bước đều vừa vặn đặt chân trên khe hở giữa những pháp trận, nhẹ nhàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp pháp trận kinh tâm động phách.

Men theo một con suối nhỏ khi nông khi sâu, hắn đi tới phía sâu nơi chân núi Xích Uyên.

Tuyên Cơ lẩm nhẩm một câu, sau đó, một ánh lửa hiện lên từ tay hắn rồi chợt rơi xuống mặt đất. Theo đó, mặt đất bắt đầu chấn động, sâu trong thung lũng truyền tới một tiếng thở dài, tựa như kết giới vừa được mở ra, khu rừng vốn yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi bỗng trở nên cực kỳ ồn ào náo động, vô số âm thanh nho nhỏ như tiếng côn trùng vang lên, những cây dây leo rũ xuống như rắn, cò cọ bên người Tuyên Cơ như lấy lòng, những cây cổ thụ chầm chậm di chuyển sang hai bên, nhường ra một con đường nhỏ.

Xuyên qua con đường này, trước mắt là thung lũng thênh thang rộng hơn trăm trượng, cây cỏ tốt tươi, suối chảy róc rách, hai bên là núi cao hiểm trở như đẽo gọt, sâu trong cốc có một tòa... thành cổ khổng lồ.

Nơi này chính là hẻm núi Xích Uyên: "Sinh linh dừng bước, kẻ bước vào băm thây vạn đoạn."

Đây chính là nơi hắn sinh ra.

Thành cổ sâu trong núi tựa như được đắp nên từ tro bụi núi lửa, sâu trong biển Atlantis, lộ ra tử khí, bên trong không có một bóng người.

Ngay chính giữa tòa thành cổ là một gốc cây đại thụ điêu khắc trên mặt đá đen nhánh, cao hơn trăm thước, một cành cây mỗi chiếc lá đều cực kỳ giống thật, tựa như có thể vang lên những tiếng xào xạc trong gió. Phía nam cây đại thụ đá là nơi có địa thế cao nhất trong cốc, nơi đó có một tòa đại điện đứng sừng sững, tọa bắc triêu nam (Quay lưng về hướng bắc, nhìn về hướng nam), hai bên mỗi bên một tòa thần miếu, có khắc hoa văn hình ngọn lửa, giống hệt như tộc huy trên mi tâm Tuyên Cơ.

Lấy đại điện và thần miếu đứng đầu, những tiểu viện lớn nhỏ trong cốc ngay ngắn thành hàng, hành lang điêu khắc vẫn còn, mà những bức bích họa trên bia đá chỉ còn mờ mờ.

Giống như tiêu bản còn sót lại nơi đó.

Tuyên Cơ bước sâu vào trong, thành cổ tựa như di tích bỗng nhiên "Sống lại".

Chỉ thấy mặt đất, vách núi, khe đá cùng với rừng rậm bốc lên tầng tầng sương đen, lan khắp không trung, huyễn hóa ra vô vàn hình tượng, có hình người, có cái chỉ còn lại một bộ xương trắng, có cả nửa người nửa thú... Còn có những thứ chẳng nhìn ra là gì, có lẽ chỉ là một đoạn tay chân bị cắt cụt, vui vẻ vây quanh hắn.

Tiếp đó, tiếng ngựa hí thê lương vang lên, một đội kỵ binh chạy ra từ trong màn sương đen, phóng ngựa như bay chạy trên không trung, trong chớp mắt đã tới trước mặt Tuyên Cơ, gót sắt chiến mã vung thật cao, những kỵ binh tựa như âm linh đồng loạt xuống ngựa, hóa thành thực thể, quỳ xuống trước mặt hắn.

Tuyên Cơ khoát khoát tay: "Đừng lần nào cũng hành lễ long trọng như vậy nữa, cuộc sống bên ngoài cũng đã khác rồi, mọi người cứ như vậy khiến cho ta có cảm giác mình giống như một dư nghiệt phong kiến."

Kỵ sĩ dẫn đầu đám người kia bước lên phía trước, đẩy mặt nạ đen trước mặt lên, lộ ra gương mặt có thể dọa chết người -- hắn chỉ còn một con mắt, da thịt trên mặt thối rữa khiến ngũ quan như dính lại vào nhau, bên cằm trái lộ ra xương trắng. Hắn dùng gương mặt ấy nở nụ cười với Tuyên Cơ, trong cổ họng mơ hồ phát ra âm thanh khàn khàn: "Tộc trưởng... về... nhà rồi. Ở bên ngoài... ổn chứ?"

"Ôi, lâu rồi không về." Tuyên Cơ nói: "Đao Nhất, thời gian qua phải trông nom trong nhà, vất vả cho ngươi rồi, gần đây có kẻ điên đào mộ triệu ma ở gần đây, không ảnh hưởng đến các ngươi chứ?"

"Không đâu." Kỵ sĩ "Đao Nhất nói: "Vừa lúc muốn... báo... mộng cho ngài."

"Có chuyện gì sao?"

"Phủ Thất" và "Kiếm Thập Nhị" muốn... Hồn về với trời đất rồi." Đao Nhất vừa nói xong, trên gương mặt tựa như ác quỷ lại lộ ra vẻ mặt phức tạp, giống như thẫn thờ, lại như đang nghĩ về quá khứ, hai người kỹ sĩ theo tiếng bước lên phía trước, tháo khôi giáp xuống, quỳ một chân trước mặt Tuyên Cơ.

Một vị trong đó đã không còn đầu, trên cổ trống rỗng, chỉ còn một làn sương mờ mờ sót lại, một vị khác toàn thân cháy đen, trên người loáng thoáng có những chấm đỏ lập lòe, nhìn kỹ lại, hóa ra những chấm đỏ này đều là những đốm lửa nhỏ -- hắn giống như than củi trong lửa, gió nhẹ thổi qua, cả người phải chịu nỗi đau lửa đốt.

Tuyên Cơ thở dài, trong ánh mắt hắn, Thiên Yêu Đồ Giám vẫn chưa khép lại đang hiện lên ghi chú về thân phận của những "Kỵ sĩ" này -- "Khí linh."

Tương truyền, Xích Uyên từng là chiến trường cổ, nơi đây đã để lại một lượng lớn vũ khí lạnh cổ đại. Trong đó có một loại khí giới đặc thù, trên sách cổ gọi là "Thần khí". Còn Tuyên Cơ thấy phải gọi là "Quỷ khí" mới phải. Nó thể hiện một cách cực kỳ rõ ràng về sự bức hại của xã hội cũ với dân chúng -- họ đều được "Luyện" từ vật sống.

Dùng bí pháp đưa sinh linh còn sống vào lò luyện khí, sau khi khí thành thì có được "Khí linh", từ đó về sau, những "Khí linh" này bị vây khốn trong khí thân, vĩnh viễn bị con người nô dịch.

Thời cổ, kỹ thuật tinh luyện kim loại có hạn, "Thần binh" lại trải qua biết bao trận chiến, cuối cùng cũng sẽ bị rỉ sét hư hỏng. Mà một khi khí thân của binh khí xuất hiện khuyết điểm, khí linh cũng như bị phế đi rồi -- một số khí linh sẽ chầm chậm mục nát cùng khí thân, một số lại chưa kịp nát vụn đã mất đi thần trí... Cho đến khi khí thân hoàn toàn nát vụn, những khí linh này mới có thể thật sự được giải thoát.

Tuyên Cơ không biết năm đó những "Thần khí" này lợi hại đến mức nào, nhưng hắn biết những khí linh này thảm biết bao nhiêu.

Những khí linh bị bỏ lại trên chiến trường cổ đã sớm không còn chủ nhân, họ là hàng xóm tốt bụng, là con dân, cũng là bạn của hắn. Bên cạnh Tuyên Cơ chỉ có họ bầu bạn, không biết vì sao, tất cả khí linh đều tự động thần phục hắn, cho dù bị điên rồi, nhưng khi ở bên cạnh hắn cũng có thể an tĩnh một thời gian.

Nhóm khí linh gọi hắn là "Tộc trưởng Thủ hỏa nhân", nhận mọi sự chỉ đạo của hắn, tới khi không còn chịu nổi hành hạ sẽ đi tìm Tuyên Cơ, nhờ hắn phá hủy khí thân của mình, cầu xin sự giải thoát.

"Được" Tuyên Cơ nhẹ nhàng nói: "Vậy... Tới tế đàn trước đi."

Tế đàn ở phía Nam sau cung điện kia, bao quanh là ba mươi lăm tấm bia đá, trên bia đá có khắc ngày sinh ngày mất, theo như Đao Nhất nói, họ là ba mươi lăm "Thủ Hỏa Nhân" đời trước của Tuyên Cơ, đại khái có thể hiểu là "Liệt tổ liệt tông".

Chỉ khi thủ hỏa nhân đời trước mất, người kế nhiệm mới được sinh ra, Tuyên Cơ chính là sinh ra trong mảnh rừng bia kia. Hồi còn trẻ ký ức mờ nhạt không rõ ràng, hắn chỉ mơ hồ nhớ được khi ấy bản thân không thể di chuyển được, dường như cũng không cần ăn hay ngủ. Nghe Đao Nhất miêu tả, hắn cảm thấy mình giống như một củ khoai lớn chậm, nảy mầm trên thi thể tiền bối.

Tế đàn bị nhóm khí linh quét sạch chẳng còn một hạt bụi, khí thân của hai khí linh cầu giải thoát đã được đặt trong tế đàn: Một cây rìu gãy, một thanh kiếm cổ bị rỉ sét ăn mòn thảm không nỡ nhìn.

Nhóm khí linh đều rất quen thuộc với việc này, nhao nhao tiến lên nói lời từ biệt với Phủ Thất và Kiếm Thập Nhị.

Những khí linh không trọn vẹn này hầu hết đều chẳng thể nói chuyện được nữa rồi, vì vậy bọn họ chỉ trầm mặc lại gần, tiễn đối phương một đoạn đường, sau đó tản ra đứng hầu ở bốn phía quanh tế đàn. Phủ Thất và Kiếm Thập Nhị quỳ xuống dập đầu với Tuyên Cơ, bóng hình lóe lên rồi nhập vào trong chiếc rìu gãy và thanh kiếm cổ.

Tuyên Cơ giống như một nghệ nhân tinh tế, nhận vải trắng từ Đao Nhất, hắn quỳ trên mặt đất, cẩn thận lau đi bụi bặm trên hai thanh tàn binh, cũng không hiểu vì sao mà đúng lúc ấy, đám mây trên bầu trời bị gió thổi đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống tế đàn, vừa lúc vải trắng lau sạch một đoạn trên thân kiếm gỉ sét, ánh mặt trời chiếu lên kiếm minh (tên kiếm), nhưng không còn nhìn rõ được chữ nữa, chỉ nhìn được một chữ "Đầu"

Tên kiếm có chữ "Đầu" nhiều lắm, không đoán nổi, nhưng chắc chắn không phải "Bảo kiếm" -- Khí linh ở nơi này đều thuộc về những thanh đao kiếm vô danh, không có ích cũng chẳng có hại gì với thế giới này, dường như họ sinh ra chẳng vì gì khác, chỉ vì để chịu sự giày vò này."

Tuyên Cơ lau xong khí thân của tàn binh, hỏi lại: "Không hối hận chứ?"

Tàn binh và khí linh lặng yên không tiếng động.

Tuyên Cơ theo lệ hỏi câu này 3 lần, lại chờ một lát, hai khí linh không bước ra ngoài, nghĩa là không hối hận.

"Mấy năm nay được các ngươi giúp đỡ, ta tiễn các ngươi một đoạn đường." Tuyên Cơ đặt tay lên ngực, khẽ nói: "Huynh đệ."

Tuyên Cơ nói, đầu ngón tay vân vê trên ngực như lấy ra từ trong ngực một quả cầu lửa, hắn dùng hai tay dâng quả cầu lửa kia lên, hai thanh tàn binh trên tế đàn tự mình bay lên, giống như có một chút không nỡ, bay quanh hắn vài vòng, sau đó bay vào trong quả cầu lửa kia.

Tuyên Cơ nhắm mắt lại.

Quả cầu lửa vừa chạm tới khí thân tàn binh, lập tức hóa lớn, nuốt trọn khí thân vào trong, ánh lửa chợt biến thành một màu trắng tinh, có thể hòa tan vàng ngọc, chớp mắt qua đi, hai thanh tàn binh đã tan trong lòng bàn tay Tuyên Cơ.

Hai bóng người mơ mơ hồ hồ đứng lên từ trong ánh lửa, nổi lên giữa không trung, một cao một thấp, không phải hình dáng của âm linh.

Người cao là một thư sinh gầy gò, trên y phục có mảnh vá nhưng râu lại được cạo gọn gàng, nghèo khó nhưng trong sạch. Người lùn xinh xắn lanh lợi, nhìn trang sức và dáng người thì có vẻ như là một thiếu nữ, khác hoàn toàn với khí linh máu thịt be bét -- đây là dáng vẻ của những khí linh "khi còn sống", trước khi bị dùng để luyện binh đao.

Xuyên qua ánh lửa, Tuyên Cơ nhìn thấy một vài hình ảnh khi họ còn sống, tiếc là những hình ảnh đó cũng lộn xộn và ngắn ngủi như "Nghe thi", chưa gom được một đoạn ngắn đã tan đi trong lửa đỏ cùng bóng người.

Nhóm khí linh khác trầm mặc nhìn vào ánh lửa trên tế đàn thật lâu, cho tới khi nó dần ẩm đạm rồi tắt trong lòng bàn tay Tuyên Cơ, khi ấy họ mới tản đi như những du hồn.

Mỗi khi tới khoảnh khắc này, Tuyên Cơ đều không đoán được nhóm khí linh kia đang nghĩ gì. Những ngày đầu, hắn vẫn lo lắng rằng sau khi đưa ma xong, nhóm khí linh kia sẽ đứng xếp hàng tới xin hắn tí lửa, dù sao cũng tận mắt nhìn thấy cái chết đến như thế nào rồi. Thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra mình lo thừa rồi, mặc dù nhóm khí linh này không biết sống có gì vui, có gì lưu luyến, nhưng họ vẫn nguyện tiếp tục sống.

Cho tới khi thật sự đi tới nơi sơn cùng thủy tận, mới thận trọng lựa chọn điểm kết thúc cho chính mình, trịnh trọng nói lời từ biệt với nhân gian.

Tuyên Cơ ngồi một mình trên tế đàn, cả người nặng nề, không câu nệ lột ra lớp "vỏ bọc" vui vẻ. Thần sắc ảm đạm, bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu ra vài phần tịch mịch, nghe tiếng côn trùng kêu trong rừng bia, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.

Đúng lúc này, bên tai vang tới một tiếng "Rắc", Tuyên Cơ dừng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một tấm bia đá trong rừng bia bỗng dưng nứt toác.

- Hết Quyển 1 -

Meow: Về tên thật của Tuyên Cơ (Có spoil)

"Cơ" là nhũ danh mà pi sà đặt cho gà con, là "Cơ" trong sao Toàn Cơ (璇玑星)

Và thật trùng hợp khi Tuyên Cơ và Toàn Cơ phát âm gần giống nhau, chỉ khác thanh điệu. [Xuān jī] và [Xuán jī] Có lẽ vì vậy nên Tuyên Cơ mới thích và giữ lại họ Tuyên.

Trích lời Tuyên Cơ:

"Ngươi từng nói ta giống như ngôi sao Toàn Cơ trên bầu trời kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co