Edit Liet Hoa Kieu Sau Ban Chinh Sua Priest
QUYỂN 2: SI NHÂN
Lời tựa: Thần minh không phù hộ được thế nhân, thần minh ấy à, đã nát vụn ở dưới tàng cây hoa lê rồi.
______________
Edit: Meow
Thịnh Linh Uyên vốn cho rằng mình đã bị trận thiên phạt đánh hồn phi phách tán, lúc này tốt xấu gì cũng có thể an tâm an nghỉ 18000 năm, không ngờ rằng còn chưa kịp chợp mắt đã bị đánh thức một lần nữa.
Lần trước hắn còn có chút "ngái ngủ", lần này thì trước lạ sau quen, hắn đờ đẫn đến nỗi ngay cả ngái ngủ cũng lười.
Âm trầm tế phản phệ thực sự quá khắc cốt ghi tâm, mặc dù thân thể chịu phản phệ đã tan thành mây khói, nhưng thần thức vẫn không ngừng run rẩy thống khổ, vừa bắt đầu suy nghĩ là những cơn đau đớn dằn vặt lại kéo đến. Nhưng theo lý thuyết thì hắn đã không còn thi thể nữa rồi... Chuyện này là sao đây?
Tại sao đám tiểu bối này lại không chịu đổi ma đầu khác mà thăm viếng thế?
Bên tai văng vẳng tiếng khua chiêng gõ trống lộn xộn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng một người đàn ông vừa gào vừa thở hồng hộc, chẳng biết đang kêu gào cái gì. Thịnh Linh Uyên nhẫn nhịn nghe một hồi, một chữ cũng không hiểu, đầu lại càng đau như muốn nứt ra, thầm nghĩ: "Yêu nghiệt phương nào lại khóc mộ ở đây?"
Lúc này, tiếng bước chân tới gần, có người đỡ hắn lên. Cảm giác đau đớn vì bị lăng trì vẫn chộn rộn trong thần thức hắn mãi không thôi, vì vậy lúc này cảm quan của Thịnh Linh Uyên rất trì độn, một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện ra người kia đang cầm một mảnh vải không biết làm từ chất liệu gì, lau loạn trên người hắn như đang lau bùn.
Thịnh Linh Uyên lập tức mở to "Mắt", trong tầm nhìn đột ngột xuất hiện một gương mặt đang kề sát, chóp mũi của đối phương gần như đã chạm vào người hắn, ngay cả lông mi cũng rõ tới từng sợi, từng đường nét phác họa nên một đôi mắt phượng duyên dáng, con ngươi tựa như hổ phách sáng trong vô cùng... Nhưng chẳng hoàn hảo chút nào khi ngay phía dưới là vành mắt đen như gấu trúc, phá hỏng hết cả khí chất.
Thịnh Linh Uyên sững sờ, chỉ thấy người này hà hơi vào thân thể hắn, sau đó lại lau sột soạt một hồi, còn lẩm bẩm một câu: "Sao lại không lau sạch được nhỉ?"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Hỗn xược!
Hắn nhận ra đây chính là tiểu yêu lắm chiêu trò mà hắn từng gặp ở Xích Uyên, không biết tại sao mình lại rơi vào trong tay tên này. Chỉ thấy tiểu yêu vừa lầm bầm, vừa lùi lại một chút, lúc này Thịnh Linh Uyên mới phát hiện ra thị giác của mình rất kỳ lạ... Giống như nằm trong ngực người ta vậy.
Tiểu yêu đã thay một bộ y phục hình dáng cổ quái, màu trắng sữa, không biết dùng loại len dạ gì, xoắn thành sợi nhỏ rồi đan thành áo, tay nghề tinh tế, tỉ mỉ vô cùng. Có thể thấy tuy tiểu yêu này lưu lạc nhân gian nhưng cuộc sống của hắn cũng khá an nhàn sung sướng, nếu không sẽ không mặc loại y phục dễ hư như vậy. Tuy rằng không rõ vì sao hắn lại ăn mặc như một con cừu thế này, nhưng vải len mềm mại cò cọ trên người, cảm giác vô cùng thoải mái, nhiệt độ cơ thể của tiểu yêu xuyên qua y phục truyền tới, vừa ấm áp lại dễ chịu, Thịnh Linh Uyên lặng im thở dài, cảm giác đau đớn khi bị thiên đao vạn quả bỗng nhiên dịu đi không ít, thần trí cũng rõ ràng hơn.
Vì vậy hắn thử cảm nhận thân thể mình một chút -- rất vi diệu, hắn phát hiện ra dường như mình đang bị ngăn cách với xung quanh bằng một tầng gì đó, có thể "Thấy", cũng có thể "Nghe", nhưng những cảm giác này không phải truyền tới từ năm giác quan.
Hắn đang... Bám lên vật gì sao?
"Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này mà." Tiểu yêu -- Tuyên Cơ cầm lấy chiếc "hộp dẹt" nhỏ có thể truyền âm ngàn dặm ở bên cạnh lên, Thịnh Linh Uyên nghe hắn nói với chiếc "hộp" nhỏ: "Lên mạng search "Cách lau sạch vết máu trên đao kiếm"."
Chiếc hộp nhỏ vang lên giọng nữ đều đều máy móc, trả lời: "Đây là những trang web liên quan đến "Cách lau sạch vết máu trên đao kiếm"."
"Nhà tắm có thể lau sạch. . . Cái quỷ gì thế! À, là diễn đàn game. Dùng khăn lụa lau. . . Wtf, cái này còn cần phải nói sao?"
Tuyên Cơ nhíu mày, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, có lẽ cộng đồng mạng chưa từng gặp phải tình huống thần bí như không thể lau sạch vết máu trên đao kiếm, vì vậy lại nói với điện thoại di động: "Lên mạng search. . . ầy, "Nữ sinh đến tháng giặt quần kiểu gì cho sạch"."
Thịnh Linh Uyên: "..."
Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng trực giác của hắn cảm thấy đây chẳng phải là lời nói tốt đẹp gì.
Tiểu yêu tiên thiên linh vật này thuộc hỏa, trên người lại có một pháp bảo thuộc hệ kim.
Tuy mới chỉ giao thủ một lần ngắn ngủi, nhưng Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được hắn không không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ nói về thực lực, so với những đại yêu đã biến mất từ thời thượng cổ chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng kỳ lạ là tu vi của hắn lại không được tốt lắm - ví dụ như ban đầu hắn không muốn ra tay trước mặt người phàm, ngay cả kiếm cũng không dám rút ra, rất nhiều kiến thức cơ bản hắn cũng đều không biết. Hắn giống như một đứa bé vô tri mang trong mình một toà núi lớn, có thực lực mạnh vô cùng, nhưng lại không biết sử dụng như thế nào. Là do lớn lên trong đám người phàm, không có trưởng bối dạy dỗ ư? Nhưng nếu là như vậy, một thân công lực quỷ thần khó lường của hắn là từ đâu ra?
Trời sinh à? Rốt cuộc hắn là cái gì vậy?
Thịnh Linh Uyên vừa nghĩ ngợi, vừa cảm thấy không tự nhiên chút nào, chủ yếu là tay của tiểu yêu kia quá rảnh rỗi, vừa thì thầm liên tục với "cái hộp nhỏ", vừa gõ loạn lên người hắn theo nhịp trống. Gõ gõ thì thôi, một lát sau, hắn lại còn gào theo tiếng chiêng trống kia, vốn là một người đàn ông gào thét, bây giờ trở thành hai người cùng gào, mà hai vị này còn không gào cùng một tông.
"Ôi." Mạch suy nghĩ của Thịnh Linh Uyên rối loạn hết cả lên, vì vậy đành kết luận: "Chắc là con lừa."
Lúc này, chợt có tiếng "Kinh coong" vang lên, nhã hứng cất giọng ca vàng của thằng nhãi "lừa" bị cắt đứt. Chỉ thấy hắn cất giọng trả lời một câu, tạm thời buông tha cho cái tai của Thịnh Linh Uyên, đứng dậy rời đi.
Thịnh Linh Uyên bị hắn đặt ở một bên, hắn cảm nhận được dưới người mình là một thứ đồ gì đó giống như cái giường, hẹp và dài, rất mềm, vừa rơi vào đã lập tức lún xuống, không biết là thứ gì.
Trong lòng hắn vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa nhân cơ hội nhìn xung quanh căn nhà này.
Không gian chật chội, chủ yếu là trần nhà quá thấp. Trần nhà màu trắng, bằng phẳng nhưng không nhìn thấy cột, giống như một chiếc quan tài vậy, nhưng cũng tạm được, người bình thường đi lại cũng không bị đụng đầu. Ánh sáng trong phòng rất tốt, phía nam không có tường mà thay bằng cửa sổ sát đất, trước cửa sổ che một tấm rèm lụa mỏng, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm lụa, chiếu sáng nửa căn phòng. Cửa sổ ở đây cũng giống với nơi được gọi là "Bệnh viện" kia, đều được gắn những viên "tinh thạch" xa xỉ, nhưng mà so với bệnh viện thì nơi này sạch sẽ và sáng sủa hơn nhiều.
Chính giữa trần nhà có một "Vòng tròn", Thịnh Linh Uyên đoán đây là thứ dùng để chiếu sáng, hắn từng nhìn thấy thứ giống vậy ở "Bệnh viện", hình dáng thì không giống nhau lắm nhưng vị trí treo thì không khác nhiều. Những vật dụng khác trong nhà cũng rất cổ quái, thoạt nhìn thì có vẻ mộc mạc, đều là những món đồ mà hắn không biết tên, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ cảm thấy giống như bên trong chúng đều có huyền cơ, khiến hắn không đưa ra được kết luận gì.
Trong phòng không đến mức không có một hạt bụi, nhưng chắc chắn là không nhăn nhíu bẩn thỉu, dọn dẹp rất sạch sẽ... Chỉ là hơi ồn ào - trên cái tủ thấp ở góc tường có một chiếc hộp vuông, bên trong có một vòng tròn đen thùi lùi, không biết là thứ đồ tai hoạ gì. Lại còn có một người đàn ông gào rú như quỷ khóc.
Lúc này, tiểu yêu dẫn theo một cậu thanh niên Thịnh Linh Uyên chưa từng gặp đi vào, thuần thục nói: "Ngồi đi, uống gì?"
Vị khách vừa tới có dáng vẻ đoan chính, mặc một bộ "Trường bào" màu xanh đen, mặt mày tựa như có điều gì dồn nén, Thịnh Linh Uyên nhìn kỹ hắn một lát, nghĩ thầm: "Người phàm, nhưng dường như có một chút mùi của tiểu thú lôi trạch."
Hắn chợt ngẩn người, đúng rồi, tiểu yêu đó từng nói, Ty Thanh Bình đã mai danh ẩn tích gần nghìn năm rồi, từ ngày đó đến nay... Những bán yêu hỗn huyết sống lẫn với người phàm, nếu như có thể lưu lại con cháu đời sau, đến giờ có lẽ cũng chỉ còn lại một chút huyết mạch mỏng manh.
Người tới chính là Tiêu Chinh, chủ nhiệm Tiêu đang ở trong tình trạng kiệt sức, lúc vừa bước vào cửa suýt chút nữa đã bị thứ nhạc kim loại chết chóc làm trúng gió, đau khổ ấn huyệt Thái Dương, hắn nói: "Bản lĩnh nhường nào mới nghe được loại nhạc kinh khủng này của ông thế? Hàng xóm nhà ông điếc hết cả à, như thế này mà cũng không ai phàn nàn sao? Lấy cho tôi chai nước."
"Đang giờ làm việc, ban ngày, ngoại trừ tôi đang nghỉ làm thì những người khác đều không có ở nhà." Tuyên Cơ lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra ném cho hắn, lại tiện tay "di giá" Thịnh Linh Uyên từ trên ghế salon xuống dựng ở góc nhà.
Thịnh Linh Uyên cảm thấy vật mình bám lên cao khoảng hơn nửa người, rất nặng, lúc chạm vào mặt đất còn vang lên tiếng vang rền rĩ.
Trong lòng hắn chợt hiện lên một suy đoán mơ hồ, Tuyên Cơ vừa đi ra, tấm gương ở khúc quanh chợt hiện lên hình ảnh rõ nét...
Quả nhiên.
Hắn cảm thấy hơi nhức đầu: "Vậy mà đúng là thanh kiếm của tiểu yêu kia."
Thân kiếm dài hơn ba thước, rất nặng, Thịnh Linh Uyên vẫn nhớ tiểu yêu kia rút thanh kiếm này ra từ cột sống sau lưng, chắc là pháp bảo bản mệnh, tiểu yêu nhìn giống như thuộc mệnh hỏa, theo lý thuyết, trời sinh mang theo dương khí hừng hực, tương khắc nhất là với những vật âm hàn...
Mà hắn chính là vật chí âm chí hàn.
Thế nhưng thanh kiếm bản mạng của tiểu yêu này chẳng những không bài xích hắn, mà lại giống như đang ân cần chăm sóc hắn.
Thật kỳ lạ.
Trong lúc Thịnh Linh Uyên đang không tìm ra lời giải thích phù hợp, Tuyên Cơ ngồi vắt chéo chân, tiện tay với lấy đĩa hạt dẻ cười dưới bàn trà ra, hỏi Tiêu Chinh: "Mấy ngày nay ông đều tăng ca suốt đêm à?"
"Ừ, chuyện của Tất Xuân Sinh cơ bản cũng rõ ràng rồi. Nhân viên chạy việc bên ngoài nói cho chị ta biết về bươm bướm kính hoa thuỷ nguyệt đã khai báo hết, khớp với những gì chị ta từng nói. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta kiểm tra tài khoản nội bộ của chị ta, phát hiện chị ta từng xem đi xem lại những vụ án mà vị tiền nhiệm Củng Thành Công của ông giải quyết, chị ta chú ý nhiều nhất tới những người có chức vụ từ tiểu đội trưởng trở lên mà chỉ bị trừ chưa tới một nửa số điểm vì "Giới hạn đỏ mười lăm người". Bao gồm cả tôi."
Tiêu Chinh thật sự rất khát, nhìn hơi nhếch nhác, nói đến đây, hắn cầm chai nước khoáng, uống một hơi hết nửa chai: "Người của chúng ta cũng kiểm tra cả các video giám sát quanh nhà Củng Thành Công, Tất Xuân Sinh đã theo dõi Củng Thành Công rất lâu, nhưng những lá thư tố cáo chưa chắc đã là do chị ta viết -- ít nhất chúng ta không tìm được chứng cứ liên quan. Trên lá thư tố cáo viết rất rõ ràng cách thức mà Củng Thành Công đòi và nhận hối lộ, cá nhân tôi cho rằng khi ấy Tất Xuân Sinh chưa kịp điều tra được rõ ràng như thế, nếu không chưa chắc chị ta đã còn đủ lý trí để viết thư tố cáo mà đã sớm ra tay băm Củng Thành Công thành trăm ngàn mảnh rồi."
Tuyên Cơ hỏi: "Cho nên chị ta chỉ điều tra chứ không ra tay với Củng Thành Công?"
"Không, chị ta không có cơ hội. Mặc dù Củng Thành Công là người bình thường, nhưng làm việc ở phòng khắc phục hậu quả ngần ấy năm, từng xử lý qua ký ức của không ít người, lại có nhiều bí mật như vậy, trên người hắn luôn mang theo thiết bị chặn công kích hệ tinh thần, hơn nữa cũng không phải chỉ mang theo một loại thiết bị." Tiêu Chinh lắc đầu: "Chuyện về bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, chị ta vừa tin, lại vừa không dám tin, cho đến khi mở hộp sọ của cha chị ta thì mới chắc chắn, khi ấy Củng Thành Công đã bị bí mật khống chế lại đột ngột hôn mê."
"Trứng mà chị ta dùng là ở đâu ra?"
"Chính là lọ trứng mà Củng Thành Công lấy trộm từ ba mươi năm trước, chúng ta lục soát nhà chị ta tìm thấy vẫn còn non nửa hộp. Theo nhật ký hành trình của chị ta, chúng ta tìm được mấy khu bất động sản thuộc về Củng Thành Công, đứng tên công ty ma. Những công ty này đều nhờ người khác đứng tên hộ, rất bí mật, trước đây chúng ta cũng không biết, chắc là chị ta theo dõi rồi điều tra ra. Trong đó có một chỗ gần đây từng báo có mất trộm, cảnh sát cũng tới rồi, nhưng bởi vì không biết mất cái gì nên không giải quyết được. Ở khu bất động sản đó che dấu một mật thất cực kỳ khó tìm, bên trong có dấu vết từng đặt đồ vật mang năng lượng đặt biệt, có lẽ là lọ trứng bươm bướm của Củng Thành Công. Điều duy nhất hiện tại vẫn chưa tìm được lời giải thích, chính là rốt cuộc chị ta... học được âm trầm tế từ đâu?"
Tuyên Cơ nhặt hạt dẻ cười lên, vừa tách vỏ vừa ăn, không tiếp lời.
Thực ra vẫn còn một điểm đáng ngờ nữa, hắn không rõ người khác có nghe thấy không... Có thể là nghe thấy nhưng chỉ nghĩ là Tất Xuân Sinh nói nhảm, dù sao tình hình lúc đó quá hỗn loạn. Sau khi bị Tất Xuân Sinh triệu ra, thật ra ban đầu ma đầu đó cũng không ngại báo thù cho chị ta, thậm chí còn nhìn chị ta bằng ánh mắt rất dịu dàng, nhưng sau đó bất ngờ trở mặt, là sau khi nghe Tất Xuân Sinh nói hai chữ: "Xích Uyên".
Tại sao Tất Xuân Sinh đột nhiên nhắc đến Xích Uyên?
Rốt cuộc yêu cầu của chị ta về Xích Uyên là cái gì? Vì thế mới chạm vào vảy ngược của ma đầu kia, khiến hắn thà chịu thiên lôi đánh cũng muốn bội ước?
"Về những nhân viên chạy việc bên ngoài hợp tác cùng Củng Thành Công, lợi dụng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt để khai man thương vong, trong cục cũng đã chính thức lập án."
Tuyên Cơ hồi phục tinh thần: "À." một tiếng.
"Trên lý thuyết, mấy vụ án điều tra nội bộ này, phòng khắc phục hậu quả chỉ là bộ phận hỗ trợ, nhưng chuyện lần này cũng coi như họa từ phòng khắc phục hậu quả mà ra..."
"Phối hợp điều tra đúng không, hiểu mà, hiểu mà." Tuyên Cơ gật gật đầu, dù sao hắn vừa mới tới, việc này chả liên quan gì tới hắn cả.
Nếu cần nghỉ làm để điều tra thì càng tốt, vừa có lương lại còn không cần làm việc, cũng như cho hắn nghỉ đông còn gì.
Tuyên Cơ đắc ý nói: "Tổ chức yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tạm gác lại mọi công việc, hết sức phối hợp với công tác điều tra."
"Ông phối hợp cái rắm, làm gì có chuyện gì của ông đâu?" Tiêu Chinh cục súc khoát tay một cái: "Ý của Cục trưởng Hoàng là bảo tôi phụ trách việc điều tra nội bộ này, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến quá nhiều người, có nhóm chạy việc bên ngoài, có nhóm hậu cần, bản thân tôi cũng chưa chắc đã... sạch sẽ, cho nên tốt nhất là có một người không có mối quan hệ lợi ích gì với bất kỳ bộ ban ngành nào trong cục tới giám sát."
Tuyên Cơ tựa như phản xạ có điều kiện, thuận miệng nịnh bợ lãnh đạo một câu: "Cục trưởng Hoàng suy nghĩ chu đáo thật, đúng là lãnh đạo lâu năm có trình độ."
Tiêu Chinh: "Người chú ấy nói là ông."
Tuyên Cơ đầu tiên hơi sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày.
Hắn thi vào được Cục Dị Khống là nhờ năng lực của chính mình, nhưng nếu nói hắn dùng bản lĩnh của mình lên được chức chủ nhiệm phòng khắc phục hậu quả thì đúng là không cần thể diện.
Hắn là do Tiêu Chinh gọi tới để hỗ trợ điều tra phòng khắc phục hậu quả -- chỉ là Tiêu Chinh cũng không ngờ rằng hắn vốn chẳng liên quan gì tới phòng khắc phục hậu quả, vậy mà tra tới tra lui lại tra lên đầu mình -- Nhưng đối với những người không biết những chuyện sâu xa này mà nói, hai người họ là một phe.
Cục trưởng lại bảo hắn đi giám sát Tiêu Chinh là ý gì? Tin tưởng ý chí cách mạng kiên định của hắn, tin hắn chí công vô tư sao?
Tiêu Chinh thấp giọng nói: "Đúng, là ông, tôi sợ chú ấy không biết, còn cố ý giải thích rằng chuyện ông tới Cục làm việc là do tôi tiến cử, nhưng chú ấy vẫn... Tôi cũng không rõ ý chú ấy là như thế nào?"
"Hai ta cần gì phải vòng vo như thế, ông cũng đừng ở chỗ tôi vờ ngây thơ nữa." Tuyên Cơ phun vỏ hạt dẻ cười ra: "Ý của Cục trưởng Hoàng chính là bốn chữ -- Không làm to chuyện."
Tiêu Chinh buồn bực nhìn hắn.
"Được rồi, tôi hỏi ông." Tuyên Cơ nói: "Ấu trùng bươm bướm hay là trứng gì gì đó, đám chạy việc bên ngoài các ông cứ thả lên người người ta như vậy, không sợ chúng lây lan trong cộng đồng sao?"
"Thế thì không đâu." Tiêu Chinh nói: "Trứng bươm bướm ở trong cục đều đã được xử lý rồi, một khi ký sinh sẽ ngừng sinh sản, khi cơ thể ký chủ chết, bươm bướm cũng chết theo."
Tuyên Cơ xòe tay: "Vậy không phải là xong rồi sao, nếu như nó không lây lan, vậy thì cũng đâu có gây nguy hiểm cho xã hội, còn tra cái gì nữa?"
Tiêu Chinh cũng không phải ngày đầu biết hắn, có dự cảm người này đang trực tiếp thể hiện: "Trong mồm chó không mọc ra được ngà voi." Gân xanh trên thái dương giật giật.
Quả nhiên, Tuyên Cơ lại nói tiếp: "Những người bị bươm bướm ký sinh vẫn đang sinh sống yên ổn, người thân bạn bè xung quanh cũng không biết chuyện, mọi người an an ổn ổn trải qua cuộc sống thì có gì không tốt? Nếu như thật sự tra bằng được chuyện này, nhỡ may tra được có tới mười tám nghìn người bị bươm bướm ký sinh thì ông định làm thế nào? Bắt hết họ về, cho vào lò hỏa táng à? Lão Tiêu, Cục Dị Khống là đơn vị giữ gìn sự an toàn ổn định của xã hội chứ không phải là đơn vị tạo ra sự khủng hoảng cho xã hội. Cũng giống như phòng khắc phục hậu quả chúng tôi, làm công tác chùi đ*t để sống, cho dù phải đối mặt với cái mông bẩn thỉu cỡ nào, cũng vẫn phải dùng giấy vệ sinh mềm mại... Cho dù có thể lau không sạch, nhưng cũng không thể dùng giấy ráp lau được, sẽ chết người đó."
Có lẽ là đầu lưỡi hắn có chức năng đặc biệt nào đó, vừa cắn hạt dẻ, vừa thao thao bất tuyệt, không lỡ việc gì.
Trước đây Tiêu Chinh cũng biết hắn là kiểu người sống tạm bợ, không có tam quan, nhưng không ngờ hắn lại không có giới hạn đến như thế này, suýt chút nữa đã bị câu chuyện "Chùi đ*t" nhảm nhí của hắn tức tới cao huyết áp, đập bàn, cướp lấy đĩa hạt dẻ của hắn: "Những lời ông nói là lời mà một con người có thể nói ra được à? Cắn cái gì mà cắn! Ông là vẹt à!"
Tâm trạng Tuyên Cơ vẫn ổn, không buồn chấp nhặt với hắn: "Giới hạn đỏ mười lắm người" còn "quy định về tội liên đới", đúng là những người năm đó sử dụng bươm bướm để khai man số người chết là xuất phát từ ý đồ riêng, nhưng tôi tin rằng chắc chắn vẫn có một vài người chỉ vì muốn bảo vệ cấp dưới, bảo vệ những người anh em của mình nên mới dùng, bây giờ ông muốn lật sâu ba thước đất để tra, cho dù có vài người không thẹn với lương tâm -- ví dụ như ông -- nhưng ông có chắc rằng cấp trên của ông chưa từng dùng hay không?"
Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng mở to mắt, ánh mắt cười như không cười nhìn thẳng về Tiêu Chinh: "Nếu như đã từng dùng, vậy làm sao ông chứng minh được người được hưởng lợi là mình vốn chẳng hề hay biết gì?"
Tiêu Chinh không biết nên trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ hắn lại thật sự không hiểu ý của Cục trưởng Hoàng ư? Đương nhiên là không rồi, chủ nhiệm Tiêu lăn lộn ở đơn vị nhiều năm như vậy, cho dù bản thân là người ngay thẳng, nhưng cũng phải thằng ngốc không có não.
Hắn chỉ không muốn hiểu thôi.
Tuyên Cơ là bạn hắn, là anh em từng vào sống ra chết, dám nói thẳng mà không sợ hắn giận, nói một hồi, cũng lột đi lớp vỏ bọc ngụy quân tử lừa mình dối người của hắn. Lương tâm của hắn bị bóc trần, trong lúc nhất thời chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Vậy chẳng lẽ cứ để những người còn sống cứ sống mà chẳng hay biết gì... Người chết thì chết vô ích ư?"
Tuyên Cơ là một người ngoài ấm trong lạnh, nghe xong câu nói mờ mịt của Tiêu Chinh, trong lòng hắn thờ ơ nghĩ: " Đây chẳng phải là chuyện bình thường ư?"
Dùng một chén soup gà độc đuổi chủ nhiệm Tiêu hồn bay phách lạc đi, Tuyên Cơ thuần thục nấu ba món ăn, một bát canh, ăn uống no say, hắn lại ôm thanh kiếm bản mạng nhem nhuốc máu mà không lau sạch nổi vào thư phòng, đặt thanh kiếm bên cạnh, sau đó đeo găng tay, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra một xấp thẻ tre đã bị thời gian tàn phá.
Những xấp thẻ tre này đều được hắn lấy đi từ tòa thành cổ sâu bên trong Xích Uyên, nghe nói đó là những cuốn sách cổ mà những vị tiền bối của hắn thu thập được, bởi vì không giữ gìn cẩn thận, phù chú bảo vệ phía trên đã sớm mất hết hiệu lực, thẻ tre cũng nát vụn hết cả rồi.
Lại nói, ngoại trừ Tuyên Cơ "gia môn bất hạnh" ra, thực sự cũng không biết nên nói gì cho phải -- nếu như trong ba mươi lăm vị tiền bối của hắn chỉ cần có lấy một vị không phải tên quỷ lười phá của ra thì cũng phải biết chép lại những thứ không dễ bảo quản này thêm một bản chứ.
Lần này về Xích Uyên, hắn chỉ nhặt lại được những thứ này, bởi vì Tuyên Cơ không thể ở lại lâu, thứ nhất là vì hắn vừa mới đi làm, không thể nghỉ quá nhiều, còn một nguyên nhân nữa chính là đang yên đang lành, tấm bia đá bên cạnh tế đàn đột nhiên lại vỡ -- tấm bia ban đầu chỉ nứt một vết, sau đó không cho hắn một chút thời gian để nghĩ cách sửa chữa đã nát vụn ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc tấm bia đã vỡ vụn, phản ứng đầu tiên của Tuyên Cơ không phải là "Nên trùng tu lại bàn thờ tổ tiên" mà là sự khủng hoảng không lời nào có thể diễn tả được.
Dường như hệ thống nội tiết của hắn đột nhiên bị trục trặc, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả mà toàn bộ cơ thể lại tiết ra một lượng lớn hoocmon liên quan đến cảm giác "sợ hãi", trong lòng như có một giọng nói đang giục hắn chạy ngay đi, dường như nếu hắn ở lại Xích Uyên thì sẽ có tai họa ngập đầu ập xuống.
Tuyên Cơ chỉ kịp bảo Đao Nhất vội vàng vơ vét một đóng sách cổ liên quan đến "Nhân ma" và "Kiếm bản mạng" rồi lập tức chạy trốn.
Hắn trở lại Vĩnh An đã ba ngày rồi, làm xong hết các thủ tục nhậm chức, đại khái cũng hiểu rõ hết các chế độ quản lý của ban ngành. Tuyên Cơ phát hiện nhu cầu cấp thiết nhất hiện tại của hắn là biết cách lau sạch vết máu trên kiếm bản mạng rồi nhét nó trở lại lưng mình -- bởi vì hắn phát hiện hắn và kiếm bản mạng tách ra càng lâu, hắn lại bắt đầu vô duyên vô cớ cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên.
Từ khi thanh kiếm bản mạng rời khỏi xương sống của hắn đến giờ, ba ngày hai đêm này, Tuyên Cơ đã rơi vào tình trạng nếu không ôm thanh kiếm kia là sẽ hoảng hốt, ngủ không yên giấc. Nếu như đang ngủ mà không cẩn thận buông tay, trong vòng ba giây chắc chắn sẽ tỉnh dậy -- bởi vì lý do này mà đêm qua hắn tỉnh giấc hơn hai mươi lần, cứ nhắm mắt lại là mê man liên miên, nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ là hắn sẽ suy nhược thần kinh mất.
"Kiếm huynh à." Ngón tay Tuyên Cơ vuốt ve thân kiếm, mượn cảm giác lạnh như băng để ổn định lại tinh thần: "Rốt cuộc ngươi có vấn đề gì thế?"
Thịnh Linh Uyên bị hắn gõ gõ đập đập cũng lười chấp nhặt với hắn, nhìn quanh thư phòng này, hắn phát hiện bên trong chẳng có món đồ đứng đắn nào, nhưng một phía tường lại đặt một cái tủ thủy tinh lớn, bên trong xếp những bức tượng điêu khắc nhỏ ngay ngắn thành hàng, hình dạng na ná như nhau, không có sóng năng lượng, hiển nhiên đều là đồ chơi của người phàm -- hắn nghĩ thầm: Tiểu quỷ này còn chưa cai sữa à?
Tuyên Cơ vuốt ve thanh kiếm, "sạc điện cho bản thân" xong xuôi, lại cẩn thận đặt thanh kiếm bản mạng lên cải tủ bên cạnh, bắt đầu đọc tài liệu.
Mặc dù Đao Nhất trung thành, đáng tin cậy, nhưng mà già rồi, đôi khi quá hồ đồ, bình thường còn hay quên nữa, Tuyên Cơ nghi ngờ có khi hắn đã lấy hết toàn bộ những cuốn sách có chữ "Ma" ra, bất kể nó có cùng một quyển hay không.
Sách cổ khó đọc, không nói nhiều chuyện, lại mơ mơ hồ hồ, vốn đã rất khó hiểu, Tuyên Cơ chẳng thể làm gì khác hơn là dành thời gian đọc cẩn thận, vừa tra vừa đoán mò, tốc độ cực kỳ chậm.
"Đông Xuyên... Sách Vu Nhân... Hình như không phải cái này." Tuyên cơ đặt thẻ tre sang một bên, "Kinh ngưng thần trừ ma"... Hình như là giáo trình rèn luyện thân thể, không phải, quyển tiếp theo... "Truyền thuyết viên đá ma"... Cái quái gì thế!"
Gần đây hắn ngủ không ngon, lại vừa mới ăn no... Đương nhiên, có lẽ là do bản thân hắn quả thực không phù hợp với việc nghiên cứu tìm tòi, Tuyên Cơ dựa vào bàn đọc một hồi, chỉ cảm thấy chữ trên trang sách cổ càng ngày càng mờ, mí mắt càng ngày càng nặng, không ngờ rằng hắn cứ gối lên sách mà thiếp đi.
Xung quanh chỉ có một màu đen kịt, Tuyên Cơ biết mình đang nằm mơ, hắn giật mình, luôn cảm thấy những "Giấc mộng tỉnh" này dường như muốn nói cho hắn biết chuyện gì đó. Vì vậy không cố gắng thoát ra mà tiếp tục đi về phía trước, xem xem mình sẽ gặp chuyện gì trong mộng.
Bỗng nhiên hắn va phải vật gì đó. Tuyên Cơ xoa xoa ngón tay, một ngọn lửa nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay, hắn nhìn thấy trước mặt mình là một cánh cửa sắt, trên cửa dán một tờ giấy niêm phong đỏ đến nhức mắt, đỏ một cách kỳ lạ, không hiểu sao lại khiến hắn nghĩ đến mặt nhẫn vỡ nát của mình.
Bề mặt cửa sắt gồ ghề, giống như điêu khắc hình gì đó. Tuyên Cơ tò mò đưa ngọn lửa tới gần hơn, cửa sắt bị ánh lửa soi sáng, hắn chợt cảm thấy cực kỳ kinh sợ -- đây căn bản không phải là điêu khắc gì cả, rõ ràng là dấu tay!
Tuyên Cơ theo bản năng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cửa sắt in đầy dấu tay, dấu chân, còn có cả vết tích chẳng biết do bộ phận nào đụng vào, giống như... Có một người bị giam giữ ở bên trong, hết lần này đến lần khác dùng thân thể xô vào cánh cửa, muốn phá cửa xông ra.
Lúc này, bên trong cánh cửa sắt vang lên một tiếng "Cạch" thật lớn, ngọn lửa trên tay Tuyên Cơ run rẩy mạnh rồi tắt.
Trong bóng tối, tiếng va đập vào cửa sắt vang lên nặng nề, điên cuồng, khiến người ta sởn da gà.
Tóc gáy Tuyên Cơ dựng đứng, nhưng mà kỳ lạ là trong sự sợ hãi cực độ này, cánh cửa sắt giống như một sơn động đen tối, lộ ra lực hấp dẫn quỷ dị, khiến hắn chẳng những không quay đầu chạy mà còn không khống chế được, muốn tự tay chạm vào.
Ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào cánh cửa sắt thì bên tai Tuyên Cơ vang lên một hồi chuông bén nhọn, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong giấc mộng đáng sợ, ý thức của Tuyên Cơ nhanh chóng bị hút ra.
Trong khoảnh khắc tỉnh giấc, hắn nghe thấy trong tiếng vang của cánh cửa sắt, mơ hồ xen lẫn một tiếng nức nở đau thấu tâm can: "Bệ hạ..."
Tuyên Cơ bừng tỉnh, cả người toàn là mồ hôi lạnh, đầu trống rỗng mất hai giây mới nhận ra điện thoại di động của mình đang kêu, hắn xoa xoa vết hằn trên mặt vì gối đầu lên sách, thở một hơi dài: "Chủ nhiệm Tiêu à, nghĩ thông rồi hay là có chỉ thị gì mới thế..."
"Con bướm ký sinh trên cậu bé kia có vấn đề." Tiêu Chinh ngắt lời hắn.
"Bươm bướm ký sinh trên người cậu bé đó có khả năng lây nhiễm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co