Truyen3h.Co

Edit Liet Hoa Kieu Sau Ban Chinh Sua Priest

-- Nhất niên nhất tái nhất xuân thu --

Edit: Meow

Du Dương là một thành phố trên đảo Du Châu, thuộc khu vực cận nhiệt đới, lúc này Vĩnh An đã vào đông còn nơi đây vẫn đang là mùa hè chói chang.

Ở khu mới của Du Dương có một tiệm bán cafe và đồ ăn nhanh, hai ngày nay cực kỳ hot ở trên mạng, sáng sớm cuối tuần, các thanh niên chơi bời lêu lổng đã xếp hàng ở bên ngoài, chủ quán vui tươi hớn hở đứng ở cửa lấy số cho mọi người, ánh mắt liếc về phía "Bảo bối trấn tiệm" của họ -- Hai ngày trước, có một người đàn ông tóc dài tìm đến cửa tiệm của họ, đứng bên ngoài khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào bức tượng trang trí hình con chim mập đuổi theo con bướm một lúc lâu, ông chủ vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương, trong lúc nhất thời đã quên cả thở, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, ông chạy ra ngoài, hỏi vị khách này có muốn vào trong tiệm ngồi một lát hay không.

Người đàn ông này vừa mở miệng đã thẳng thắn nói rằng mình không mang tiền, cũng không có điện thoại di động, nhưng cần ở lại Du Dương một thời gian, hỏi ông có thể ở nhờ hay không, hắn có thể ở lại trong tiệm hỗ trợ.

Lúc nói ra những lời này, hắn không hề thể hiện ra một chút lúng túng nào, cứ như việc không có tiền ăn là một việc vô cùng thú vị, không hề mất mặt.

Thường thì mấy kiểu như này không phải lừa đảo thì là bị điên, nhưng ông chủ để ý thấy giọng nói của người này y như trên đài phát thanh, ngoại hình lại quá xuất chúng, mái tóc dài cực kỳ chói mắt, loại trừ những đáp án không có khả năng đúng, chủ quán là đưa ra kết luận rằng -- mình đã gặp được người "quay show thực tế" rồi.

Được quảng cáo miễn phí, nhỡ may lại hot, nhân dân cả nước đều nhìn thấy, tìm đâu ra chuyện tốt như thế này chứ?

Vì vậy chủ quán vui vẻ đồng ý, anh ta đáp ứng nhanh đến mức khiến cho vị đi xin ở nhờ kia cảm thấy vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng phong cách người dân ở đây lại thật thà chất phác đến thế.

Người này đã đến đây được một tuần nhưng chủ quán vẫn không tìm thấy đoàn đội quay phim ở đâu, ông cảm thấy có gì đó hơi khó hiểu, nhưng không thấy hối hận, bởi vì vị khách này đúng là không hứa suông -- Buổi sáng ngày đầu tiên, lúc tiệm còn chưa mở cửa, vị khách này tìm được một cái huyên gốm đầy bụi bặm trong nhà ông, lấy xuống lau sạch sẽ, sau đó ngồi bên cửa thổi một khúc nhạc, không biết là do trùng hợp hay do hắn có mang theo loại thuốc dụ chim mà chỉ một lát sau, đã có rất nhiều chú chim bay tới ven đường, đậu trên nóc nhà để nghe hắn thổi huân.

Những thính giả tí hon này còn có tố chất hơn những người trong rạp chiếu phim, tới trước xếp trước tới sau xếp sau, thẳng thành một hàng, không hề kêu loạn. Chúng nghe nhập tâm đến mức còn gật gù theo nhạc, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ tới chụp ảnh. Ngày hôm đó việc buôn bán của tiệm tốt lên trông thấy, đến tối, "tiểu ca ca thổi huân ở Du Dương" bắt đầu hot ở trên mạng, thế là ông chẳng tốn một đồng nào mà tiệm của ông đã được đề cử vào danh sách những địa điểm nên tới một lần, ông chủ vui mừng khôn xiết.

Hai ngày sau, vị khách thần bí này không thổi huân nữa, chẳng biết hắn tìm được ở đâu một con dao khắc, khắc động vật nhỏ cho những vị khách gọi món trong tiệm, thình thoảng còn nói đùa một vài câu chẳng hề buồn cười với nhóm thanh niên, ví dụ như là:

"Anh ơi, em muốn khắc Labrador."

"Labrador là con thú gì thế?"

Câu này mà nghe được từ một người khác, chắc có lẽ người ta sẽ nghĩ người kia bị ngốc rồi.

Nhưng người đàn ông này có một con mắt vô cùng thâm tình, khi hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt ấy, đối phương sẽ cảm thấy cho dù hắn có nói ra những chuyện nhảm nhí đến mức nào thì cũng là bởi vì thích mình, vụng về muốn nói với mình thêm vài câu, mơ mơ hồ hồ chẳng buồn để ý đến nội dung trò chuyện nữa rồi.

Chủ quán cực kỳ nhanh nhạy, vừa thấy nhóm khách ngốc ngếch này dễ lừa quá, thế là ông nhanh chóng dựng một tấm biển quảng cáo ngay trước cửa: Hóa đơn đủ hai trăm, chia sẻ trên vòng bạn bè đủ ba mươi like, tặng miễn phí tượng điêu khắc gỗ thủ công theo yêu cầu. Chỉ một lát sau, người tới xếp hàng lại càng nhiều thêm.

"Anh ơi, anh có khắc được hình người không? Nhìn vào đây... nhìn vào ống kính, cười một cái nào. Trời ạ, ảnh của anh còn chẳng cần phải sửa luôn -- Có thể khắc hình em được không?"

Vị khách thần bí tốt tính nhìn vào ống kính của cô, nở nụ cười rồi dịu dàng từ chối: "Tượng người có linh, tốt nhất không nên tùy tiện lấy ra chơi, em có muốn khắc gì khác không?"

"Em chẳng nghĩ được gì nữa, không có món gì mà em cực kỳ muốn khắc cả." Cô gái đang tập trung tìm góc độ để chụp mặt và tay hắn, thuận miệng nói: "Không thì anh cứ khắc theo ý anh đi, miễn đẹp là được."

Vị khách thần bí liền khắc theo ý mình, từng nhát dao hạ xuống rất nhanh, không hề do dự, chỉ mất một lúc là bức tượng gỗ hình một con bươm bướm đang vỗ cánh bay lên đã thành hình -- nếu như khách không chọn, thường thì hắn sẽ khắc bươm bướm, nếu khắc thứ khác thì thường sẽ phải dừng lại suy nghĩ một chút, chỉ có bươm bướm là như đã khắc cả trăm ngàn lần, tiện tay là khắc được một con, dáng vẻ khá giống với con bướm nhỏ trang trí trong tiệm.

Có người nhìn thấy bức tượng đó, hỏi hắn có thể khắc một con chim đuổi theo con bướm được không, nhìn chú chim mập mạp kia thật là may mắn, nhưng hắn không chịu, cũng không giải thích, chỉ cười híp mắt từ chối, nói rằng sẽ không khắc chim.

Vì thế, ông chủ lại ghi thêm một chú thích bên dưới biển quảng cáo khắc gỗ theo yêu cầu: Không khắc người và chim.

Hàng người xếp hàng trước cửa càng lúc càng dài, một chiếc xe việt dã biển số tỉnh khác bị chặn lại ở đó nửa ngày, cảm thấy không qua được, tài xế hạ cửa kính xuống nhìn qua rồi nói với người đàn ông trên ghế lái phụ: "Đường tắc lắm, Niên tiên sinh, hay là chúng ta đi đường vòng nhé."

Đúng lúc này, người đàn ông đang ngồi trước cửa tiệm chăm chú khắc gỗ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người, cười như không cười mà nhìn về phía chiếc xe này.

Niên tiên sinh - Yên Thu Sơn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong một khoảnh khắc, sau cổ anh đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo như kim đâm, anh chợt mở mắt, ánh mắt như lưỡi đao quét qua ngoài cửa sổ.

_____

[Giống chương 52 bản 1.0] Yên Thu Sơn nhìn ra bên ngoài nhưng không tìm được gì, bọn họ tiếp tục đến quán trọ, ông chủ là người của họ, sau khi đến nơi thì xách hành lý lên phòng và khoá cửa.

_____

Da Rắn mặt đầy sẹo mở rương hành lý ra để kiểm đồ, cả căn phòng lập tức trở nên sáng rỡ -- chỉ thấy trong rương hành lý xếp đủ loại vàng bạc châu báu, khoá kéo vừa mở, có mấy chuỗi hạt san hô đã rơi đầy ra ngoài. Da Rắn nuốt nước bọt, cẩn thận nhét chuỗi hạt vào lại trong rương, vì sợ hiềm nghi mà nhanh chóng rụt tay lại, trong lòng thầm nhủ: Đều là đồ của người chết, A di đà phật, không tham, không tham.

Thứ này gọi là "Âm bảo", là đồ chôn cùng người chết, được đào lên từ trong mộ của những hộ giàu có, ván quan tài không đóng cẩn thận, sớm muộn cũng bị bọn trộm mộ để mắt tới, một đống vàng bạc châu báu này chôn trong đất, đã ngấm mùi người chết, là một tế vật tốt.

Cái rương cuối cùng được lắp thiết bị chống rung, bên trong có mấy lọ thuỷ tinh lớn, chứa máu loãng màu đỏ nhạt, đều là anh huyết (máu trẻ con).

Trong cuốn sổ ghi chép nội bộ của Bản Chân Giáo, có người nói chế độ xã hội trước khi người Cao Sơn diệt tộc vẫn là chế độ xã hội nô lệ, chủ nô và các đại quý tộc xa xỉ ham tài, tu luyện tà thuật, có thói quen uống máu trẻ con, bởi vì họ tin rằng như thế có thể mãi mãi duy trì tuổi xuân.

Âm bảo và anh huyết hiển nhiên là một cặp tế phẩm tuyệt vời.

Da Rắn vừa kiểm tra các bình thuỷ tinh xem có tổn hại gì không, vừa lải nhải: "Niên tiên sinh, hình thái xã hội của tổ tiên anh cũng lạc hậu ghê nhỉ... Ôi, cái hộp này đựng gì thế?"

Anh ta tìm thấy một chiếc hộp gốm trong rương chứa anh huyết, có thể là do đường xóc quá, nắp bị lỏng ra, Da rắn vừa cầm lên, giấy niêm phong đã bị mở.

Da Rắn: "Giấy niêm phong bị mở rồi, không sao chứ?"

Yên Thu Sơn: "Đừng chạm vào, đó là..."

_____

[Chương 52 bản 1.0] Đó là "Trậm" của giao nhân, người Cao Sơn treo ngược giao nhân lên rồi cắt một vệt trên cổ để lấy máu cho đến khi giao nhân tắt thở, nỗi sợ hãi cực đoan của Giao Nhân hoà tan cùng độc và máu... tạo thành "Trậm" dùng để luyện khí, sửa đao kiếm.

_____

Yên Thu Sơn chẳng thèm che giấu việc mình là một người khó ở chung, cao ngạo không ai bằng, ngoại trừ một chút khách khí lúc đến cầu bậc bề trên như Ngọc bà bà ra thì anh ta cũng chẳng thèm cho sứ giả của bà chút mặt mũi nào, tựa như không nghe thấy, anh trực tiếp coi câu hỏi của con rối nữ như gió thoảng bên tai.

Con rối bị ngớ lơ, gương mặt đầy vẻ gượng gạo, may mà lúc này Ngân Ế chen miệng vào hỏi: "Trậm này dùng để làm gì?"

"Luyện khí -- có lời đồn rằng luyện khí là một loại tà thuật, trên thực tế, "khí linh" đều được luyện từ vật sống. Lúc bọn họ dùng vật sống tế lô, trận pháp bảo vệ lô được viết bằng Trậm." Con rối nữ nhìn chằm chằm vào Yên Thu Sơn đầy ẩn ý, thấp giọng nói: "Khiến cho khí linh vĩnh viễn bị giam cầm trong khí thân, không được tự do."

Yên Thu Sơn không động đậy, giống như bị điếc.

Da Rắn cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn lắm, lau mồ hôi lạnh, anh ta thở hồng hộc hỏi tiếp: "Chúng tôi vẫn ở trên biển, từ nhỏ đã nghe nói về tộc Giao Nhân nhưng chưa ai từng thấy cả, rốt cuộc là thật hay giả?"

______

[Chương 52 bản 1.0] Giao nhân có thật nhưng đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, hình dáng giống người nhưng trí tuệ không cao, bản chất vẫn là cá, trong thời đại hỗn chiến, người Cao Sơn đánh bắt quá nhiều để rèn khí linh nên tộc Giao Nhân tuyệt chủng. Trước đó người Cao Sơn cũng từng thử nuôi Giao Nhân nhưng Giao Nhân được nuôi lại ngu ngốc cam tâm tình nguyện bị chủ mình giết, vì thế không sinh ra độc, không tạo ra được Trậm. Giao Nhân là một loài cá, nhưng lại khốn khổ vì tình.

_____

Yên Thu Sơn cố nhịn khao khát được đưa tay giữ lấy mảnh kim loại trước ngực, mạnh mẽ ngắt lời: "Đừng tám nhảm nữa, mau tới đây, bàn lại kế hoạch hành động một lần nữa -- Da Rắn, đóng kín cửa sổ lại rồi dán phù chú cách âm đi."

"Rồi rồi." Da Rắn là một người thông minh, không nói nhiều lời mà răm rắp làm theo, lưu luyến khép cửa sổ, chặn lại những cơn gió, thở dài: "Du Dương, ôi, Du Dương thực sự là một chốn tốt..."

_____

"Du Dương?" Tuyên Cơ nhìn chằm chằm vào hình ảnh Thịnh Linh Uyên đã lâu không gặp, trái tim chẳng hiểu vì sao mà vô thức loạn nhịp, "Hắn đi Du Dương làm gì?"

Đông Xuyên cách Du Dương mấy ngàn km, lão ma đầu cũng không có hứng thú đi du lịch thế giới, vô duyên vô cớ chạy xa như thế, nhất định là có chuyện, vị bệ hạ kia lại phát hiện ra được chuyện gì rồi?

Có liên quan gì đến trận âm trầm tế thứ ba không?

Mà cùng lúc đó, Cốc Nguyệt Tịch ở trong ký túc cũng vừa đặt điện thoại xuống, nhíu chặt mày: "Du Dương..."

Người đeo chiếc la bàn bằng đồng đó quen thuộc với chợ đêm Đông Xuyên như thế, ắt phải từng ở đó một thời gian.

Cốc Nguyệt Tịch huy động toàn bộ cán bộ nằm vùng của Phong Thần ở Đông Xuyên, thăm dò một số địa điểm kinh doanh không hợp pháp ở quanh đó, tìm kiếm người khả nghi, lúc đầu cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, kết quả là sau khi điều tra vài ngày thì mặc dù không tìm được la bàn đồng thau, nhưng lại vô tình tìm được một cái tên trên danh sách thuê trọ trong một nhà nghỉ không có giấy phép kinh doanh: Niên Phục.

Thỉnh thoảng khi thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt, những cán bộ lâu năm của Phong Thần cũng sử dụng vài cái tên giả, thân phận giả, thông thường đều dùng mấy cái họ phổ biển như Trương, Vương, Lý, Triệu, Lưu. Tên thì toàn dùng mấy cái tên thường gặp như Kiện, Cường, Mỹ, Tuệ. Nói chung là cố gắng tránh sự chú ý nhất có thể. Duy chỉ có Yên Thu Sơn là luôn dùng họ Niên.

Bởi vì "Nhất niên nhất tái nhất xuân thu."

Anh ta vốn đã lấy một cái họ hiếm, lại còn suốt ngày dùng nó để "hành tẩu giang hồ", sau một thời gian chắc chắn sẽ khiến người ta cảnh giác, suýt chút nữa đã gặp chuyện phiền phức.

Từ lúc nhìn thấy cái tên này, adrenalin trong cơ thể cô cứ thế trào dâng, gần chợ Đông Xuyên, họ Niên, liệu có phải...

Cô lập tức điều tra cái tên này, truy được đến một chiếc xe taxi, chiếc xe này đợt vừa rồi có đi qua Vĩnh An, lúc đi qua trạm xăng đổ xăng thì bị camera ghi lại được một góc, mặc dù chỉ chụp được một gò má, lại còn không rõ lắm, nhưng với những chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử thì như thế là đã quá đủ rồi.

Chính là anh ta!

Cốc Nguyệt Tịch lập tức điều động toàn bộ nguồn lực của mình để điều tra chiếc xe này và cái thân phận giả "Niên Phục", phát hiện bọn họ lái xe từ Bắc về Nam, hiện đã đến Du Dương.

_______

"Ngày mai là cuối tuần, thứ hai thứ ba tôi xin nghỉ, đừng tới tìm tôi, các đồng chí có việc gì thì cứ gọi cho tôi, nhưng tôi biết mọi người đều rất thông minh, chắc chắn là sẽ không có việc gì." Tuyên Cơ nhanh chóng quyết định, sau khi đặt được vé máy bay để bay luôn trong đêm nay, cậu thò đầu vào phòng họp của phòng khắc phục hậu quả nói to.

Bên kia, Cốc Nguyệt Tịch cũng nhanh chóng điền xong đơn xin nghỉ phép -- đội chạy việc bên ngoài có khoảng 1 tháng nghỉ phép, năm nay cô vẫn chưa dùng đến một ngày nào, sau đó còn chẳng chờ phản hồi đã lập tức chạy đi thu dọn hành lý.

Trên biển Nam Hải đột nhiên nổi gió, bình tĩnh vỗ vào những hòn đảo nhỏ, các du khách trên bãi cát phấn khích hò hét, bão táp bắt đầu lặng lẽ hội tụ trên đất Du Dương.

- Hết chương 51 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co