Edit Liet Hoa Kieu Sau Ban Chinh Sua Priest
-- Cậu thật lòng thật dạ cho rằng, gà lôi đuôi dài mới là vẻ đẹp tuyệt sắc hiếm có mà hoa nguyệt cũng không bì được, thành khẩn dùng nó để ca ngợi Thịnh Linh Uyên, không ngờ cái vị "Tuyệt sắc" được khen là "Giống như gà lôi" kia lại không hề cảm kích --
_________
(**) Lưu liêm: Bức mành được đính bằng 12 sợi dây lụa, xâu các viên ngọc bích treo trên mũ vua, khoảng cách giữa các hạt là 1cm.Tuyên Cơ bắt đầu cảnh giác, không biết chuyện ở Giang Châu là như thế nào, thò tay vào trong túi quần, lục tìm cây châm mà cậu chuyên dùng để chống lại sự ảnh hưởng của truyền thừa, nhưng sờ mãi vẫn không thấy gì.Châm của cậu... Không đúng, túi quần của cậu đâu?Tuyên Cơ ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện ra áo T shirt và quần jean của cậu đã biến thành trường bào.Cậu đang mải sờ loạn khắp người, thiếu niên Nhân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên "Nhìn" cậu một cái, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn không mở miệng, nhưng bên tai Tuyên Cơ lại vang lên giọng nói của hắn: "Tìm cái gì thế, đừng nghịch."Hắn đang nói chuyện với ai?Tuyên Cơ sửng sốt: "Ngươi nhìn thấy ta?""Đừng nói nhảm, tới lúc nào đó ngươi có thể không dùng thị giác của mình quấy rối ta thì tốt." Thịnh Linh Uyên thở dài: "Ngồi xuống bên cạnh ta đi, khách tới rồi."Tuyên Cơ vừa nói chuyện với Thịnh Linh Uyên, bỗng nhiên giống như bị vây hãm trong một thứ gì đó, mơ mơ hồ hồ mà quên mất việc tìm châm, nghe lời ngồi xuống bên cạnh vương tọa.Sứ giả Cao Sơn nhanh chóng bước vào, nước mắt nước mũi lem nhem, kể lể cho Nhân Hoàng nghe nỗi tủi hờn vì bị yêu tộc áp bức suốt bao nhiêu năm nay, giống như quần chúng khổ sở vì rơi vào tay giặc giờ đây gặp được giải phóng quân -- cứ làm như là người Cao Sơn không phải là ngoại tộc vậy. Tuyên Cơ nhìn phát chán đến mức ngáp dài, cũng may là sau khi sứ giả chân tình thực cảm mà gào khóc tang xong thì bắt đầu khoe giàu... Không phải, là chuyên mục tặng lễ vật.Vi Dục Vương là một đại chủ nô, tư tưởng lạc hậu, nhưng giàu có kinh người. Cũng rất biết nịnh nọt, từng rương báu vật được mở ra, nào là san hô bảo châu, đỉnh vàng ngọc thạch, Tuyên Cơ bị những châu báu đá quý này chiếu đau cả mắt, trong đó còn có một con thuyền lớn làm từ đá quý, rộng chừng hai thước vuông, vừa được mang lên, toàn bộ đại trướng bỗng trở nên sáng hẳn, những người xung quanh xem mà chảy nước miếng, cằm suýt nữa không ngậm lại được.Trong đầu Tuyên Cơ chợt nảy ra ý nghĩ: Nếu như có thể nhặt hai khối đá quý về...Ý niệm này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, Thịnh Linh Uyên ở bên cạnh đã cong khóe mắt. Sứ giả nhìn mặt đoán ý, cứ tưởng là Nhân Hoàng coi trọng chiếc thuyền đá quý này, vội vã ra sức giới thiệu mặt trên dùng công nghệ gì, đã khảm bao nhiêu viên đá.Không biết Thịnh Linh Uyên có nghe hay không, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, lại hỏi Tuyên Cơ trong thức hải: "Muốn nhặt khối nào?"Tuyên Cơ mơ hồ cảm thấy không đúng, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ: Sao hắn lại biết mình đang nghĩ gì?Nhưng dường như lại có một sức mạnh nào đó nhanh chóng áp chế lý trí của cậu, nghi hoặc vừa lóe lên, cậu lại trở về với "Nhân vật" của mình, không hề khách khí chút nào nói: "Ta muốn khối ngọc màu máu gà ở giữa, miếng ngọc bích ở đuôi thuyền, còn cả đống ngọc tím kia nữa..."Giọng Thịnh Linh Uyên mang theo ý cười: "Cho ngươi hết, lát nữa bảo người mang hết đi.""Cả một con thuyền đá quý lớn như thế mà để lại để chơi thôi à? Phung phí của trời, hôn quân. Quân lương của chúng ta còn đang túng thiếu đó." Tuyên Cơ không thèm giữ miệng nói, "Cho ta mấy viên đá thừa để khảm chuôi kiếm là được rồi, sau này ngươi vừa rút kiếm ra là thấy đủ mọi màu sắc, oa! Giống như một con gà lôi bảy sắc cầu vồng! Có uy phong không?"Cậu thật lòng thật dạ cho rằng, gà lôi đuôi dài mới là vẻ đẹp tuyệt sắc hiếm có mà hoa nguyệt cũng không bì được, thành khẩn dùng nó để ca ngợi Thịnh Linh Uyên, không ngờ cái vị "Tuyệt sắc" được khen là "Giống như gà lôi" kia lại không hề cảm kích.Bệ hạ không khách khí mắng: "Cút qua một bên đi."Tuyên Cơ một lần nữa mơ hồ cảm nhận được sự bất thường: Lúc mình và... Thịnh Linh Uyên ở chung có tùy ý như vậy sao? Thân thuộc giống như đã cùng nhau trải qua gần nửa đời vậy... Hơn nữa vì sao gà lôi đuôi dài lại đẹp tuyệt sắc? Không phải là những năm đó hồng hạc mới là loài thịnh hành sao?Lúc này, sứ giả Cao Sơn nói: "Một kiện cuối cùng, là trân bảo mà Vương của ta dốc lòng chọn vì bệ hạ --"Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên cùng nhìn sang, vài tên nô lệ Cao Sơn khiêng một chiếc vỏ trai lớn lên, toàn thân trắng như tuyết, mặt trên lóe ra ánh huỳnh quang tựa như trân châu, giống như mộng ảo. Vỏ trai từ từ mở ra, bên trong có một viên ngọc quý lớn chừng nắm tay, phản chiếu ra bốn phía một dải hào quang tuyệt đẹp.Tuyên Cơ: "Cái gì vậy?"Chưa nói dứt lời, chỉ thấy một cái bóng mảnh khảnh ưu mỹ đang bơi ra từ trong viên ngọc, bay về phía Nhân Hoàng bệ hạ như mây mù, phút chốc đáp xuống trước mặt hắn, thành kính quỳ gối dưới chân hắn, tiếp đó bắt đầu toả ra ánh sáng màu lửa rực đỏ, một bóng người bắt đầu thành hình...Sứ giả Cao Sơn cao giọng tuyên bố: "Một con ảnh nô tuyệt phẩm!"Thịnh Linh Uyên vừa rồi còn đang không tập trung đột nhiên thay đổi sắc mặt, ảnh nhân còn chưa kịp thành hình, hắn và Đan Ly đã gần như đồng thời ra tay, Đan Ly phất tay áo màu đen, vung ra mấy đạo phù chú liên tiếp, cắt đứt sự biến hình của ảnh nhân, Thịnh Linh Uyên không nói một lời rút bội kiếm ra, chém thẳng vào viên ngọc, khiến cho cả ba viên đá cạnh đó cũng vỡ nát theo, vỡ nát và lăn đến bên chân của sứ giả Cao Sơn.Sứ giả Cao Sơn lập tức tê liệt, quần ướt sũng một mảng.Thịnh Linh Uyên chậm rãi nâng mũi kiếm từ dưới măt đất lên, "Keng" một tiếng thật vang, bàn tay cầm kiếm của hắn nổi đầy gân xanh, bàn tay thế mà còn hơi run rẩy, từ trên cao nhìn xuống sứ giả Cao Sơn, sát ý y như thật.Võ tướng hai bên đồng loạt rút kiếm, bao vây sứ giả Cao Sơn: "Man di thật to gan! "Lúc này sứ giả mới tìm lại được đầu lưỡi của mình: "Bệ, bệ bệ bệ hạ... Tha... Tha mạng..." Tuyên Cơ sợ hết hồn vì phản ứng giận dữ của Thịnh Linh Uyên, nhưng lại thấy bàn tay vắt chéo sau lưng của hắn lặng lẽ xua xua tay.Tuyên Cơ: "..."Ah, giả vờ."Bệ hạ bớt giận, chư vị tướng quân cũng bình tĩnh chớ nóng, hai nước giao chiến cũng còn không chém sứ giả," Đan Ly không mặn không nhạt "Khuyên" một câu, sau đó lại lạnh lùng liếc nhìn sứ giả Cao Sơn: "Lúc trước người Cao Sơn vẫn tỏ thái độ mập mờ, lưỡng lự đứng giữa nhân tộc và yêu tộc, hôm nay các ngươi chủ động quy phục nhưng lại dám sỉ nhục chủ thượng của ta trước mặt mọi người... Ah, nếu đã như vậy thì mời sứ giả mau trở về Cao Lĩnh Bạch Ngọc Cung, chuyển lời cho Vi Dục Vương, mấy ngày nữa quân ta sẽ đợi dưới thành xin lĩnh giáo. Mong rằng sứ giả đi nhanh một chút, tránh trường hợp không kịp thông báo rồi lại tưởng rằng nhân tộc chúng ta không biết lễ nghĩa."Người Cao Sơn vẫn là chế độ xã hội nô lệ thiếu văn minh thiếu giáo hóa, truyền thuyết kể rằng Cao Sơn Vương là một kẻ cực kỳ dâm loạn, nuôi vô số mỹ nhân trong Bạch Ngọc Cung, thật lòng coi một Ảnh Nhân chưa từng có ai chạm qua như kỳ hoa dị bảo mà dâng tặng, nào biết nhân tộc lắm quy củ như vậy.Sứ giả mặt không còn chút máu, vừa thề vừa giàn giụa huyết lệ, liên tục dập đầu, Thịnh Linh Uyên và Đan Ly liếc mắt nhìn nhau, hắn thu lại bội kiếm, diễn trọn vẹn vở kịch "Cơn giận của Quân Vương", phẩy tay áo bỏ đi.Tuyên Cơ vội vàng đuổi theo hắn: "Linh Uyên, có chuyện gì thế? Vừa rồi ngươi..."Thịnh Linh Uyên đi thẳng về phòng, có thể là bị lễ phục ép tới khó chịu, hắn nhẹ nhàng bước đi, gọi người tới thay y phục cho mình, vừa quay mặt lại, gương mặt mới nãy vẫn còn "Giận dữ công tâm, tức đến phát run" hiện giờ mang đầy ý cười, dường như hắn chưa từng tức giận, giải thích một cách hoàn hảo cái gọi là "Lật mặt như lật sách"."Không có gì, Vi Dục là một kẻ tiểu nhân, lần này quy phục cũng chỉ là thăm dò. Ngươi không thấy sao, sứ giả mang đến một đống vàng bạc châu báu vô dụng, trong khi trọng khí của người Cao Sơn thì lại không mang đi, hắn thật sự nghĩ ta là quỷ nghèo nhà quê chưa từng nhìn thấy tiền chắc, không thể không trị hắn được. Lúc đầu lão sư cũng không định nghe bọn họ, ai ngờ đám người Cao Sơn hoang đường này còn hiến cả một ảnh nhân không ra thể thống gì, vừa lúc có thể mượn làm cớ."Thịnh Linh Uyên khoác thường phục, yên lòng yên dạ giao việc bắt nạt sứ giả cho Đan Ly, bản thân thì lười biếng trốn đi, ngay cả tóc cũng xoã tung, dáng vẻ lười biếng giống như một nam sinh đại học trốn tiết. Thuận miệng nói chuyện với Tuyên Cơ, hắn rút ra một mảnh lá cây tộc Vu Nhân thường dùng, thuần thục vẽ một tấm phù chú, sau đó cầm chén trà bên cạnh hất lên phù chú, trà nóng trong chớp mắt kết thành băng, đông cứng phù chú ở bên trong.Tuyên Cơ thăm dò hỏi: "Đây là gì thế?""Giải phong, ta đã dạy ngươi ít nhất là ba lần, sao lại trả hết cho ta rồi?" Thịnh Linh Uyên liếc cậu một cái, "Giữa ta và ngươi thực sự không cần khách khí như vậy."Mắng Tuyên Cơ xong, bệ hạ gọi một thị vệ tới, dặn thị vệ lén đặt phù chú đóng băng vào xe ngựa của sứ giả Cao Sơn.Như vậy lúc bọn họ đi trên đường, băng sẽ tan ra, để lộ ra phù chú trên lá cây, có thể hoá giải phong ấn cho tiểu Ảnh Nhân. Ngọc trai mà Ảnh Nhân nương nhờ đã bị Thịnh Linh Uyên chém nát rồi, vừa hoá giải được phong ấn, tiểu Ảnh Nhân sẽ có thể tự do trốn đi."Đỡ phải về Cao Lĩnh rồi bị Vi Dục hành hạ. Chuyện đã thành như vậy, lão già không đứng đắn Vi Dục kia chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo, trở về có thể sống tốt nổi không?" Thịnh Linh Uyên nói: "Ban đầu Ảnh Nhân cũng là linh vật có thiên tính, nhưng thiên tính có hạn, thân bất do kỷ mà thôi, bị người ta coi như hàng hoá đưa tới đưa đi, rất đáng thương, không cần phải đuổi cùng giết tuyệt."Tuyên Cơ "À" một tiếng, cho đến lúc này, cậu chỉ nghe bệ hạ nói, chậm nửa nhịp mà bắt đầu nghĩ tới đặc tính của Ảnh Nhân, trong đầu bỗng nhiên như có một sợi dây cung kéo căng.Khoan đã!Một khi Ảnh Nhân nhận chủ, sẽ biến thành dáng vẻ mà chủ nhân thầm ngưỡng mộ.Có vài người hoặc là yêu cả nhân loại, hoặc là chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, không biết mình thích cái gì, cho dù Ảnh Nhân nhận chủ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể biến hóa. Thế nhưng tiểu Ảnh Nhân trong vỏ trai kia vừa nhìn thấy Thịnh Linh Uyên, vừa đáp xuống đất đã hoá hình, không có một chút do dự nào, điều này chứng tỏ điều gì?Nói rõ bệ hạ có niềm yêu thích rất rõ ràng... Không chừng còn thật sự đã có người trong lòng!Mà cậu sớm chiều ở chung cùng người nọ lại tuyệt nhiên không biết!Tay Tuyên Cơ bắt đầu lạnh đi, tim đập nhanh như muốn chui qua cổ họng mà nhảy ra ngoài, theo bản năng, cậu cắt đứt liên hệ với Thịnh Linh Uyên.Thịnh Linh Uyên ngừng lại, cau mày nói: "Sao đột nhiên ngươi lại chặn liên hệ với ta làm gì, lại suy nghĩ vớ vẩn gì à?""Là ai?" Tuyên Cơ không hề chớp mắt mà dõi theo hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên lửa giận vô cớ: "Rốt cuộc là ai?"Là những oanh oanh yến yến Vu Nhân Tộc thích vây quanh bệ hạ? Là quan môn đệ tử của Đại Tế Ti Bắc Nguyên vừa thấy hắn đã đỏ mặt? Là nữ yêu không biết xấu hổ, hay là A Lạc Tân lớn lên nhìn rất giống một nha đầu kia?Đếm lại một lượt mới thấy cũng không ít người đáng nghi đâu!Lửa giận đốt tới cổ họng, Tuyên Cơ bật thốt lên nói: "Lão sư ở bên cạnh quan sát nên ngươi không thể giữ lại ảnh nhân kia, có phải trong lòng rất tiếc nuối không?""Cái gì?" Ban đầu Thịnh Linh Uyên hơi sửng sốt, sau đó tựa như cảm thấy thật hoang đường, thuận miệng nói, "Ta cần ảnh nô làm gì? Bây giờ là lúc nào rồi, ta còn thiếu một điểm yếu à?"Lại còn là "Điểm yếu"!Tuyên Cơ suýt chút nữa đã không thở nổi.Cậu nhất thời mất hết lý trí, kích động nói: "Ta thấy ngươi đừng cho người lén lút đặt phù giải phong ấn làm gì, cứ dứt khoát phái người chặn ảnh tộc lại là được, dù sao Vi Dục cũng sẽ không cáo trạng với lão sư, sau khi ảnh tộc biến hóa xong cũng không ai nhìn ra đó là người hay là ảnh."Thịnh Linh Uyên: "Cái này cái kia thế nào, rốt cuộc ngươi làm sao thế?""Nếu ngươi không muốn để hắn biến hình luôn bây giờ, ta nghe người ta nói đám buôn lậu ảnh nhân có một loại phong ấn đặc biệt, có thể khiến cho ảnh tộc ngủ say rất nhiều năm, lúc bọn họ vận chuyển hàng vẫn thường dùng, đỡ mất công trên đường vận chuyển ảnh tộc lại bị người không liên quan chiếm mất." Đầu Tuyên Cơ càng ngày càng nóng, ngực càng lúc càng tức, không thể nhịn được nữa, cậu xoay người rời đi: "Chi bằng thế này đi, ngươi còn bận việc của ngươi, ta đi tìm giúp ngươi."Thịnh Linh Uyên: "Ngươi..."Lúc này bọn họ vừa mới đánh thắng một trận, một lần đoạt lại được ba thành, hoá ra yêu tộc chiếm cứ nơi này đã tự thiêu mà chết, nội thành đã cháy sạch không còn gì, bọn họ đang dừng chân tại hành cung từng bị yêu tộc chiếm lĩnh, thu dọn tàn cục từng chút một.Hành cung vốn là lâm viên hoàng gia vô cùng tinh xảo tỉ mỉ, mấy năm nay bị yêu tộc tàn phá đến mức không nhìn ra hình thù, hơn phân nửa bị đốt cháy, nơi nơi đều đổ nát thê lương, cảnh vật tiêu điều. Cảnh xuân lại không quan tâm những chuyện đó, nó vẫn vươn tới muôn nơi như một lẽ thường, cây cỏ vẫn xum xuê tươi tốt, chim chóc xây tổ, vạn vật thức giấc, một đôi thỏ đuổi nhau chạy qua mấy gốc cây, khiến người ta không khỏi rung động.Tuyên Cơ nhảy ra ngoài qua cửa sổ, bay về phía xa xa, chợt nhớ ra Thịnh Linh Uyên có thể nhìn qua mắt của cậu mà thấy được cảnh vật, thế là tức giận nhắm nghiền hai mắt, không còn nhìn thấy nữa, cậu dùng thần thức để tránh chướng ngại vật.Cậu ở giữa một màu đen kịt, bị gió xuân thổi qua, thổi đến tâm phiền ý loạn.Bệ hạ kế vị rồi, cho dù chưa phong Hậu, nhưng một ngày nào đó hắn cũng sẽ lấy vợ sinh con.Linh Uyên ấy mà, thật ra hắn là một người lạnh lùng và chậm chạp, đừng thấy hắn bình thường vẫn "Đối xử chân thành" với bề tôi, nói rơi nước mắt là có thể rơi nước mắt mà lầm, Tuyên Cơ biết, đó đều là diễn. Bởi vì từ nhỏ Đan Ly đã dạy hắn, thân là Nhân Hoàng, muốn nhận được nhiều sự ủng hộ, chỉ dựa vào "Lý" thôi thì vĩnh viễn không đủ, muốn có được lòng người, chung quy còn phải dựa vào "Tình", làm thế nào để có thể dụ dỗ người ta đồng cảm với mình một cách vững vàng, chuẩn xác và mạnh mẽ là "Kỹ thuật" mà bệ hạ đã học được từ khi còn nhỏ -- có lẽ là vì thuở thiếu thời đã trải qua quá nhiều khó khăn, hắn thực sự hiếm khi động lòng, nhưng tình cảm của hắn giống như những dòng nước nhỏ, nhìn thì có vẻ không quá sâu sắc, nhưng một khi đã động lòng thì tình này còn bền lâu hơn thiên trường địa cửu.Linh Uyên chấp nhất, những thứ mà hắn vô cùng yêu thích cho tới bây giờ đều là đồ cũ rồi, một chút tình cảm xưa cũ nhỏ bé nhất, hắn cũng sẽ giữ gìn cẩn thận, nhiều năm về sau lấy ra vẫn còn nguyên như mới.Nếu như hắn có người trong lòng...Nếu như hắn có người trong lòng, chắc chắn là sẽ kiểu một lòng thủy chung, từ nay về sau chẳng còn có thể đặt ai trong tim nữa.Linh Uyên cũng sẽ thần hồn điên đảo vì một người khác ư?Ý niệm này vừa mới hiện lên, ngực Tuyên Cơ giống như có một lưỡi dao, đâm vào xương cốt cậu, cứa sâu vào từng thớ thịt.Sao Linh Uyên lại có thể nhìn một người khác?Từ trước đến nay tâm trí Linh Uyên vẫn luôn nối liền với cậu, sao hắn lại có thể rung động vì người khác?Linh Uyên...Tuyên Cơ đột nhiên bị kích thích, cậu lập tức bay như chớp trở về tiểu lâu mà Thịnh Linh Uyên đang nghỉ ngơi.Linh Uyên là...Lúc cậu chạy lên lầu hai, Thịnh Linh Uyên đang quay lưng về phía cậu, hắn đứng ở bên cửa sổ, trong tay đang cầm Thiên Ma Kiếm.Tuyên Cơ đã quên nhắm mắt, vừa mới lại gần, Thịnh Linh Uyên đã thông qua thị giác của cậu mà biết được vị trí. Bệ hạ trẻ tuổi không quay đầu lại, chỉ khẽ thở dài: "Trở về rồi à, vừa rồi ngươi lại náo lên cái gì thế?""Linh Uyên là của ta."Tuyên Cơ không trả lời, cậu đứng cách bệ hạ vài thước, trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn rõ thanh đao đang đâm sâu vào trái tim mình.Một tiếng ầm vang lên, dục vọng mơ hồ vẫn luôn đè nén trong lòng cậu phá chướng mà ra, nghênh ngang đứng ngay trước mặt cậu.Cậu muốn đóng kín cửa sổ lại, ngăn cách hết tất cả "Quang Nhân, Ảnh Nhân", ngăn hết cả cảnh xuân ở bên ngoài.Cậu muốn mình có thể nhanh chóng tu ra chân thân, có thể giữ chặt người kia trong tay. Nếu như không được, như vậy cậu bằng lòng hóa thành một làn hơi nước mịt mờ, chiếm lấy thất khiếu ngũ quan của Linh Uyên, để trong mắt hắn chỉ còn lại một mình cậu, tai của hắn chỉ có thể nghe tiếng của cậu, chỉ có thể chạm vào một mình cậu --"Tỉnh lại đi!"Bên tai vang lên một tiếng quát khẽ như sấm, suýt chút nữa đã khiến Tuyên Cơ bị chấn động não, cậu bỗng mở bừng mắt, sương mù trắng xung quanh, tiểu lâu, thiếu niên Nhân Hoàng đều đã biến mất, cậu đang ngã xuống từ giữa không trung, một gương mặt đẹp trai ngời ngời sắp ngã đập mặt xuống đất, hắn lão ma đầu ở bên cạnh đánh thức cậu thì khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu rơi xuống, không hề có ý sẽ đỡ lấy cậu!Tuyên Cơ "chửi thề" một tiếng, đập cánh một cách điên cuồng, tiếp tục rơi thêm hơn mười thước nước, khó khăn lắm mới ngừng rơi tự do, lăn trên mặt đất, chật vật đáp xuống đất, may mà không bị hủy dung.Ngay sau đó, sương đen bắt đầu lan ra, hóa thành những bậc thang ngay ngắn, đỡ lấy Thịnh Linh Uyên, để lão nhân gia hắn thong thả đi bộ xuống đất.Thịnh Linh Uyên ghét bỏ liếc mắt nhìn Tuyên Cơ, không khách khí nói: "Loại ma khí gà mờ này mà ngươi cũng trúng chiêu được, không phải mấy hôm trước ta vừa mới dạy ngươi giữ tâm thanh tĩnh à? Tốc độ trả kiến thức lại cho ta của ngươi cũng nhanh quá đấy, làm gì mà phải khách khí như thế."Tuyên Cơ quỳ một chân trên đất, trên đầu còn cắm ngọn cỏ khô chẳng biết từ đâu ra, bị giọng nói quen thuộc này ghim ngay tại chỗ.Thịnh Linh Uyên khó hiểu nhìn cậu, bị ánh mắt phức tạp của tiểu yêu nhìn chăm chú đến sửng sốt: "Sao thế, bị ma khí gợi ra chuyện gì đau lòng à?"Tuyên Cơ tham lam nhìn hắn cho đã mắt, khàn giọng nói: "Ta..."Nhưng Thịnh Linh Uyên không đợi cậu thổ lộ mà ngắt lời cậu luôn: "Thôi thì ngươi cứ nhịn trước đi, ngoan, bây giờ không có thời gian cho ngươi khóc nhè đâu."Tuyên Cơ: "..."Chính là tên khốn nạn đó.Sương đen trong lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên hóa thành trường đao, chợt đâm mạnh xuống vùng đất lạnh trên mặt đất, mặt đất cứng rắn bị hắn chém ra một cái rãnh sâu, vang lên một tiếng bén nhọn, đất nổ bụi bay một hồi, trên mặt đất lộ ra một phù chú Vu Nhân.Giống như được vẽ từ tàn tro, một đợt gió tây bắc thổi qua liền tan.Con ngươi Tuyên Cơ chợt co lại -- cậu biết phù chú này, trước đó không lâu còn từng dùng nó khoe mẽ một hồi, nhưng mà khoe mẽ thất bại.Đó là tố hồi!Thế nên nãy giờ cậu bị trúng tố hồi ư?Nhưng mà tố hồi... Chính là để người trúng chú nhớ lại những ký ức của mình, những chuyện đã tự mình trải qua, những nỗi đau thấu tâm can.Không phải là nhớ lại những câu chuyện từng được nghe kể, không phải những vui vẻ bi thương trong vở kịch. Đương nhiên cũng không là nhớ lại truyền thừa tổ tiên -- Vô Tự Thư cũng không thể.Nói cách khác, những gì mà cậu vừa nhớ lại... Những ký ức cùng chung ngũ quan lục cảm với bệ hạ của cái người vẫn luôn đi theo bên cạnh Thịnh Linh Uyên kia, không phải là truyền thừa của Thiên Ma Kiếm linh gì cả.Mà là trí nhớ của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co