[Edit] Lời hứa vĩnh cửu - AesVic
6
6.
Hai năm dò dẫm cùng vô số lần thân mật đầy e thẹn đã tạo nên một sợi dây liên kết, giúp bọn họ thấu hiểu trọn vẹn cơ thể đối phương. Nhưng khát khao được gắn kết sâu sắc cứ lớn dần trong lòng họ, tựa một loài dây leo mọc dại vào mùa hè, âm thầm siết lấy hai trái tim trẻ đang loạn nhịp.
Một đêm hè oi ả lạ thường, tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ trở nên rõ hơn bao giờ hết. Victor đã lấy cớ nghiên cứu dự án hè để ở lại nhà gã. Luồng khí lạnh yếu ớt từ điều hòa không đủ sức để làm dịu đi dòng chảy ngầm đang cuộn trào lặng lẽ giữa hai người họ.
Họ nằm song song trên chiếc giường đơn không quá rộng của Aesop. Chiếc chăn hè mỏng đã bị đá xuống dưới chân, trên người chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi rộng rãi.
Ngón tay Victor lặng lẽ dò dẫm trong bóng tối, tìm đến bàn tay Aesop rồi siết chặt. Hơi ấm từ hai lòng bàn tay vừa chạm nhau đã nhóm lên một tín hiệu không lời, khiến Victor khẽ nghiêng người. Đôi môi dễ dàng tìm thấy nhau, như một bản năng tự nhiên trong màn đêm đen kịt.
Ban đầu chỉ là những chạm khẽ đầy quen thuộc, nhưng rồi đầu lưỡi Victor đã vội vã lướt trên kẽ môi Aesop, mang theo sự nồng nhiệt chẳng thể chối từ.
Gã thuận theo mở môi, đón lấy thứ ẩm ướt đang dò tìm. Nụ hôn của Victor vốn mang hơi ấm của mặt trời, giờ đây lại bỏng rát đến mức muốn thiêu đốt.
Không còn những dò dẫm ngại ngùng, chỉ còn lại khát khao học hỏi đang trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi y không còn thỏa mãn với việc nếm thử hời hợt, mà tiến sâu vào khoang miệng Aesop, vụng về mà vô cùng nồng nhiệt liếm qua vòm miệng, nướu răng, rồi si mê quấn lấy chiếc lưỡi cũng đang đáp lại.
"Ưm..." Aesop không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Nụ hôn của Victor tối nay vừa xâm chiếm vừa khao khát khám phá, như một ngọn lửa dữ dội muốn đốt cháy và hút cạn kiệt linh hồn gã.
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh ướt át của môi lưỡi quấn quýt trở nên rõ ràng lạ thường, hòa cùng hơi thở dồn dập, nặng nề của cả hai.
Bàn tay của Victor không còn yên vị mà bắt đầu di chuyển, men theo cánh tay Aesop đi lên rồi vuốt ve bờ vai đang căng thẳng. Tiếp đó nó chậm rãi trượt xuống eo của gã, gần như tham lam mà vuốt ve đường cong săn chắc hơi trũng xuống, chỉ cách một lớp vải mỏng manh.
Cơ thể Aesop khẽ run rẩy, chìm vào cơn choáng ngợp dưới những vuốt ve nóng bỏng xen lẫn từng nụ hôn sâu của Victor. Gã có thể cảm nhận rõ phản ứng của chính cơ thể mình, cùng hơi nóng và sự căng cứng từ Victor đang ghì chặt vào đùi mình.
Từ nơi sâu thẳm trỗi dậy một loại khao khát không thể gọi tên, cuộn trào và thiêu đốt đến tận cùng từng tế bào bên trong cơ thể.
Victor như cảm nhận được khao khát của đối phương đang cộng hưởng cùng mình. Y thở dốc, chậm rãi tách đôi môi đang dính chặt ra, kéo theo một sợi tơ bạc đầy ám muội. Đôi mắt vàng kim rực rỡ như hai viên ngọc hổ phách đang bừng sáng giữa màn đêm sâu thẳm.
"Aesop..." Giọng Victor khàn đặc run rẩy, vừa mang theo khao khát mãnh liệt vừa ẩn chứa một chút cầu xong tha thiết.
"Tôi muốn... muốn cậu... nhiều hơn... giống như lần trước chúng ta đã xem..."
Victor ám chỉ những đoạn phim người lớn mờ ảo mà cả hai đã lén lút tìm thấy trên gác mái nhà y. Cách người đàn ông tiến vào người phụ nữ trong cảnh phim đó đã gieo mầm vào trái tim bồn chồn của Victor. Hạt mầm ấy giờ đây đã nảy chồi, mang theo một khao khát khổng lồ, một cám dỗ đầy quyến rũ của những điều còn tiềm tàng.
Tim Aesop đột nhiên chùng xuống, đôi mắt xám của gã chợt co lại trong bóng tối. Lời đề nghị này vượt xa mọi giới hạn trước đó, đưa cả hai tiến vào một vùng đất vừa sâu thẳm vừa nguy hiểm hơn nhiều.
"Victor..." Giọng Aesop cũng khàn đi, mang theo một chút do dự rõ rệt. "Cậu... cậu chắc chứ? Sẽ... sẽ đau đấy..."
Những kiến thức từ lớp sinh học mách bảo gã rằng dù là ở phía nào, lần đầu tiên này cũng sẽ không phải một trải nghiệm hoàn toàn dễ chịu.
Victor vội vã lắc đầu, tay y siết chặt lấy cánh tay Aesop, cơ thể khẽ run lên vì khao khát mạnh liệt.
"Tôi không sợ!" Giọng y dứt khoát và quả quyết, trong đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng gần như cuồng nhiệt.
"Là cậu... Aesop... Chỉ cần là với cậu... Tôi không sợ bất cứ điều gì!"
Y cúi đầu, lại vội vã hôn lên môi Aesop, dùng hành động thay cho lời nói. Victor liền vụng về thúc hông, khiến vật đã cứng đến đau nhói của mình cọ xát vào nơi cũng đang căng đầy của Aesop qua lớp vải mỏng, truyền đi một lời cầu xin và thúc giục thầm lặng.
"Làm ơn đó... Aesop... Cho tôi đi mà..."
Niềm tin tưởng tuyệt đối cùng lòng phó thác của Victor ập đến như một làn sóng ấm áp, xóa tan mọi nghi ngại còn sót lại trong tâm trí Aesop.
Gã hít một hơi thật sâu. Đôi mắt xám sâu thẳm lại trở nên bình lặng trong bóng tối, và cái cốt lõi điềm tĩnh ấy một lần nữa trở thành điểm tựa vững chắc cho sức mạnh chủ động của gã.
"Được rồi." Giọng Aesop trầm thấp, mang theo sự trấn an đầy kiên định. "...Thư giãn nào, Victor." Gã nhẹ nhàng dẫn dắt Victor quay người lại, nằm nghiêng với lưng quay về phía mình. Cơ thể y lập tức căng cứng như một sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ. Mái tóc vàng của y rối bời trên gối, hơi thở dồn dập.
Aesop vòng tay ôm lấy Victor, một tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của y, cảm nhận từng nhịp tim đập như tiếng trống dồn dập.
Bàn tay còn lại men theo bụng dưới bằng phẳng săn chắc của Victor, từ từ lần xuống phía dưới sờ soạng. Đầu ngón tay linh hoạt móc vào mép quần short rộng rãi cùng với quần lót bên trong, rồi cẩn thận tuột xuống đến gốc đùi đang căng chặt.
Làn không khí se lạnh bất chợt chạm vào làn da đang nóng bỏng, khiến Victor theo bản năng rụt người lại một chút.
Y có thể cảm nhận rõ cơ thể ấm áp của Aesop đang áp sát vào lưng mình, cùng vật thể cứng rắn và nóng bỏng ở phía sau đang cọ vào khe mông đầy nguy hiểm. Cảm giác xấu hổ chưa từng có đan xen với sự mong đợi tột cùng, khiến toàn thân y cứng đờ.
Ngón tay Aesop không hề vội vã mà từ tốn thăm dò. Đầu tiên là nhẹ nhàng xoa bóp bờ mông căng tròn của Victor với ý định trấn an, rồi gã mới thăm dò, dùng một đầu ngón tay được làm trơn bằng chút nước bọt và cẩn thận tiến vào lối vào bí ẩn, chưa từng được chạm tới kia.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nơi ấm áp và khít chặt kia, cả hai cùng lúc hít một hơi thật sâu như bị một luồng điện bất ngờ chạy dọc cơ thể.
"Đừng sợ..." Aesop thì thầm bên tai Victor, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai y. Ngón tay gã với sự kiên nhẫn vô tận, cực kỳ chậm rãi mà miết nhẹ xung quanh lối vào đang khép chặt.
"Thư giãn... tin tưởng tôi..." Gã có thể cảm nhận rõ nơi đó đang cực kỳ căng thẳng, gần như muốn phản kháng lại.
Victor cắn chặt môi dưới, cơ thể y vẫn cứng đờ như đá. Cảm giác từ đầu ngón tay Aesop vừa xa lạ vừa kỳ quái, mang theo một chút nhói nhẹ cùng cảm giác bị xâm nhập khó tả.
Y cố gắng nhớ lại kiến thức đã học trong tiết sinh lý, rồi thử thả lỏng cơ bắp đang căng cứng ở nơi đó, nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ.
Aesop không hề vội vã. Gã cúi đầu, dịu dàng hôn lên phần gáy ướt đẫm mồ hôi của Victor. Một tay đặt trên lồng ngực tiếp tục trấn an y, còn ngón tay kia thì vẫn kiên nhẫn, từ tốn ấn xuống và nới rộng. Nước bọt nhanh chóng trở nên không đủ, Aesop trầm giọng ra lệnh.
"Victor... nước bọt..."
Victor liền hiểu ý, y cố nén sự xấu hổ, khó khăn xoay đầu lại rồi đưa đầu lưỡi mình đến bên ngón tay Aesop. Đầu ngón tay thấm đầy nước bọt ẩm ướt và ấm nóng của Victor, lần nữa trở về vùng cấm địa kia.
Nhờ có thêm chất bôi trơn cùng với những cú ấn và xoay liên tục, gần như không thể chịu đựng được từ Aesop, cơ bắp căng cứng của Victor cuối cùng cũng có một chút thả lỏng vô cùng nhỏ bé.
Aesop nhạy bén nắm bắt được khoảnh khắc nới lỏng ấy! Gã nín thở, đầu ngón tay mang theo một sức dịu dàng không thể kháng cự, từng chút một, chậm rãi xuyên qua lối vào đang khít chặt tột cùng.
"A...á!" Victor bật ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, cơ thể đột ngột cong lên như một con bướm bị ghim chặt.
Cảm giác xé toạc dữ dội ập đến, khiến mắt y tối sầm lại. Y bấu chặt ga giường dưới thân, các khớp ngón tay trắng bệch, những hạt mồ hôi lớn lăn dài từ thái dương.
"Suỵt..." Aesop xót xa hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của y. Ngón tay gã dừng lại, không dám tiến sâu hơn. Gã chỉ dùng đầu ngón tay dịu dàng xoa bóp vách trong vừa bị giãn ra, đang co thắt lại đầy đau đớn.
"Hít thở sâu nào..." Giọng gã trầm ấm trấn an y.
"Thư giãn... Nhìn thẳng vào mắt tôi này..." Aesop nhẹ nhàng đưa tay, hướng dẫn Victor quay đầu lại.
Victor khó khăn xoay đầu lại, đôi mắt vàng kim ứ đầy những giọt nước mắt. Tầm nhìn của y có chút mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn kiên định hướng về khuôn mặt của Aesop ngay trước mặt. Bên trong đôi mắt ấy vừa chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, lại vừa có chút cảm giác tổn thương và tủi thân.
Nhìn Victor trong trạng thái như vậy, trái tim Aesop như bị ai đó bóp nghẹt. Gã làm chậm lại tất cả các động tác, chỉ dùng ngón tay thật nhẹ nhàng, thực hiện những cú ấn và xoay với biên độ nhỏ tại lối vào chật hẹp kia. Từng động tác giống như đang vỗ về, trấn an một con vật nhỏ đang hoảng sợ.
Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống khóe mắt Victor, rồi trượt lên giữa vầng trán, gã như muốn mút sạch những giọt nước mắt vừa mặn chát vừa chua xót kia.
"Ngoan nào... Sẽ không đau nữa..." Giọng Aesop trầm thấp khàn khàn, mang theo một thứ ma lực giống như thôi miên tâm trí Victor.
Giữa những lời vỗ về dịu dàng cùng nụ hôn trấn an của Aesop, cơ thể đang căng cứng của Victor cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng từng chút một.
Cơn đau nhói buốt ban đầu dần lắng xuống, để lại một cảm giác đau âm ỉ, xa lạ và một sự căng trướng liên tục.
Victor có thể cảm nhận rõ ngón tay thon dài của Aesop đang dừng lại ở sâu bên trong cơ thể mình, mang đến cảm giác vừa kỳ lạ vừa được lấp đầy. Đầu ngón tay của gã sau đó bắt đầu thăm dò, rồi nhẹ nhàng tiến sâu thêm một chút.
"Ưm..." Victor phát ra một tiếng rên rỉ không rõ ý. Lông mày vẫn nhăn lại vì đau, nhưng cơ thể không còn kịch liệt phản kháng như lúc trước.
Cảm giác kỳ quái bị vật lạ xâm nhập và cơn đau nhói nhẹ vẫn còn đó, nhưng dường như... nó lại không hề quá sức chịu đựng của y?
Thậm chí... khi đầu ngón tay của Aesop vô tình lướt qua một điểm nào đó... Cảm giác khoái lạc mơ hồ và xa lạ đến lạ lùng, bất chợt chạy dọc sống lưng Victor như một luồng điện.
Cơ thể Victor run lên mất kiểm soát, phát ra một tiếng thở gấp ngắn ngủi vì kinh ngạc.
Aesop ngay lập tức nhận ra!
"Là ở đây sao?" Giọng gã trầm xuống đầy vẻ dò hỏi. Đầu ngón tay tò mò, ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm đó một lần nữa.
"A!" Một luồng điện mạnh mẽ hơn khiến Victor kêu lên. Cơ thể y theo bản năng muốn co lại, nhưng lại bị Aesop ôm chặt trong vòng tay.
Một chút khoái cảm kỳ lạ, khó tả, pha lẫn với sự đau đớn và tê dại. Đôi mắt vàng kim vừa còn đầy vẻ tủi thân, giờ đây đã phủ một tầng sương mờ và bối rối.
Ánh mắt xám của Aesop sáng rực trong màn đêm như thể gã vừa tìm ra một bí mật. Không còn chút do dự nào nữa, gã bắt đầu dùng ngón tay, dịu dàng mà nhịp nhàng kích thích điểm nhạy cảm ấy.
Song, bàn tay còn lại cũng trượt xuống, bao lấy dương vật của Victor đang cương cứng, nơi phần đầu đã rỉ ra chất dịch trơn ướt, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi mà đầy cuồng nhiệt.
"Ha... a... Aesop... chỗ đó... dừng lại..." Tiếng rên rỉ của Victor ngay lập tức trở nên vỡ vụn đầy ngọt ngào, mang theo giọng điệu như đang khóc xen lẫn hoang mang tột độ.
Cơ thể Victor như bị xé làm đôi. Nửa thân trước bị xâm chiếm bởi khoái cảm mãnh liệt từ kỹ năng vuốt ve điêu luyện của Aesop, nửa thân sau lại phải chịu đựng cơn đau căng tức kéo dài từ ngón tay xâm nhập. Một loại khoái cảm xa lạ, dữ dội hoà lẫn với đau đớn, bất chợt dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất.
Hai cảm giác đối lập điên cuồng đan xen, va chạm bên trong cơ thể, đẩy Victor đến bờ vực mất kiểm soát. Y chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân mình như một con cá sắp cạn nước, phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, lẫn lộn giữa đau đớn và hoan lạc.
Nước mắt sinh lý không thể kiểm soát cứ tuôn trào, rồi lăn dài xuống gò má ửng hồng của Victor. Cảm giác mãnh liệt, hoàn toàn mất kiểm soát đó khiến Victor cảm thấy xấu hổ và yếu đuối tột cùng. Nhưng y lại bị nhấn chìm bởi một khao khát còn mãnh liệt hơn, một khao khát được khuất phục trước sự kiểm soát của Aesop.
Victor vất vả quay đầu lại, dùng ánh mắt vàng kim ướt át đầy bất lực và tuyệt vọng, nhìn thẳng vào Aesop, như thể gã là sự cứu rỗi duy nhất mà y có.
Aesop dõi theo từng chuyển động của Victor, chứng kiến cảnh y vừa vùng vẫy trong đau đớn, vừa buông mình trong khoái lạc. Sự yếu ớt bất lực cùng vẻ đẹp diễm lệ bị dục vọng chi phối ấy giống như thứ thuốc kích tình mạnh mẽ nhất mà gã từng thấy.
Gã chậm rãi rút ngón tay ra, trên đó đã dính đầy chất dịch nhầy nhầy, trơn ướt... có nước bọt, có dịch ruột, và có lẽ còn có một chút tơ máu ẩn hiện gần như vô hình.
Aesop đỡ một chân của Victor, giữ cho y ở tư thế nằm nghiêng. Rồi gã đưa dương vật của mình, vốn đã cương cứng đến đau nhức và phần đầu không ngừng rỉ ra chất dịch chờ đợi, áp vào lối vào đã từng được khai thông nhưng vẫn khít chặt không tưởng.
"Nhìn tôi này, Victor." Giọng nói Aesop trầm khàn, vừa mang theo uy quyền không thể chối từ, vừa pha lẫn tiếng thở dốc nặng nề của dục vọng. Đôi mắt xám khóa chặt lấy đôi mắt vàng kim mông lung của người kia.
"Ôm chặt lấy tôi nào."
Giống như một người lính nhận được mệnh lệnh, Victor vô thức vươn tay và ôm chặt lấy cổ Aesop, mở rộng cơ thể mình tối đa để đón nhận sự xâm chiếm triệt để hơn sắp diễn ra.
Aesop hít một hơi thật sâu, dồn hết lực vào thắt lưng và bụng!
"Ư—!!!"
Tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi và thê thiết bị Victor nghiến chặt vào trong kẽ răng. Y co giật kịch liệt toàn thân, móng tay cắm sâu vào lưng Aesop.
Một cơn đau xé toạc đến mức như bị xẻ đôi, ngay lập tức nhấn chìm mọi giác quan của Victor. Bên trong cơ thể y bị đè bẹp hoàn toàn, tất cả nội tạng đều bị dồn ép về một chỗ. Nước mắt y trào ra không ngừng như một dòng sông vỡ đê.
Aesop cũng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Cái cảm giác bao bọc cực kỳ chật hẹp, nóng bỏng và trơn ướt kia, gần như muốn nghiền nát gã.
Aesop chỉ có thể chết lặng tại chỗ, cảm nhận co thắt và run rẩy kịch liệt bên trong cơ thể Victor, cảm nhận thứ khoái cảm tột độ do sự khít chặt gần như không thể chịu nổi mang lại.
Đồng thời, gã phải gồng mình chịu đựng cơn run rẩy bần bật của Victor đang đau đớn đến tột cùng.
"Đau... đau thật đó... Aesop..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn của Victor mang theo nỗi đau chân thực. Cơ thể y vẫn run rẩy kịch liệt, chống lại sự xâm nhập đầy tàn nhẫn ấy.
"Tôi biết... ngoan... sẽ ổn thôi..." Giọng của gã cũng run lên, vừa chứa đựng nỗi xót xa vừa mang theo khao khát đang bị kìm nén.
Aesop cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt của Victor, rồi vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gã kiên nhẫn chờ đợi, để cơ thể y tự thích nghi với cảm giác choáng ngợp này.
Gã có thể cảm nhận được con đường đang bao bọc lấy mình đã thôi co giật dữ dội, bắt đầu có một chút buông lỏng dù vô cùng nhỏ bé.
Mãi một lúc sau, cơn đau nhói buốt của Victor cuối cùng cũng được thay thế bằng một cảm giác no căng và đau âm ỉ không thể diễn tả.
Những tiếng thở dồn dập của Victor phần nào bình ổn lại một chút. Dù cơ thể vẫn còn căng như dây đàn, nhưng sự chống cự ban đầu đã giảm đi đáng kể.
Đầu Victor vùi trong hõm cổ Aesop khẽ cọ cọ, phát ra một tiếng khụt khịt cực kỳ yếu ớt, mang theo sự đồng thuận không lời.
Tín hiệu dù chỉ là một tiếng khẽ khàng, nhưng đối với Aesop lại là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời!
Gã không còn chần chừ mà bắt đầu di chuyển từ tốn với từng nhịp thăm dò.
"Ưm..." Victor phát ra tiếng rên rỉ bị kìm nén, lông mày níu chặt nhưng cơ thể không còn kịch liệt phản kháng.
Mỗi nhịp rút ra chậm rãi lại mang đến một khoảng trống hẫng hụt, và mỗi nhịp tiến vào cẩn trọng lại đi cùng với co bóp dữ dội của cơ thịt bên trong bị cưỡng ép căng ra.
Cảm giác đau nhức âm ỉ vẫn còn chưa tan, nhưng trong từng nhịp ma sát dồn dập, Victor kinh hoàng nhận ra điểm mẫn cảm từng được ngón tay Aesop vuốt ve, đang bị một vật thể nóng rực, có hình dạng và độ cứng hoàn toàn khác, nghiền ép và ma sát mạnh mẽ hơn bội phần.
"A! Chỗ đó... Aesop... chỗ đó..." Giọng Victor bỗng chốc vút cao, hòa lẫn sự hoảng loạn tột độ và một tiếng rên rỉ run rẩy mất kiểm soát. Dòng điện li ti lúc bị ngón tay chạm vào, giờ đây đã được được khuếch đại lên hàng vạn lần.
Khoái cảm tê dại hoà lẫn với đau đớn dâng trào hệt như một cơn sóng dữ dội, từng đợt mạnh hơn vỗ vào đầu dây thần kinh của Victor. Một ngọn lửa bùng lên từ bên trong, thiêu đốt đến tận cùng lý trí yếu ớt của y.
Nhưng điều đáng sợ hơn là, bàn tay Aesop vẫn không ngừng miệt mài kích thích dương vật của y!
Khoái cảm mãnh liệt từ những vuốt ve điêu luyện ở phía trước, cùng sự kích thích tột độ pha lẫn đau đớn do điểm nhạy cảm sâu bên trong bị điên cuồng nghiền ép, tựa như hai dòng lũ cuồng loạn đối đầu rồi hòa quyện, dấy lên một cơn đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ tâm trí Victor.
"Không... đủ rồi... dừng lại... Aesop..."
Victor khóc lóc gào thét trong vô vọng. Thân thể y điên cuồng vùng vẫy, giống như một con thiên nga sắp lìa đời.
Dưới cơn sóng khoái cảm khổng lồ, ý thức của y trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những phản ứng bản năng của cơ thể. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi không ngừng lăn xuống, làm ướt đẫm vùng cổ của Aesop.
Aesop cũng bị sự khít chặt tột độ, cùng với sự nóng rực và co giật bên trong cơ thể Victor đẩy đến giới hạn cuối cùng của lý trí. Tiếng nức nở bất lực cùng những cú vặn người hoảng loạn của Victor, lại trở thành liều xuân dược mạnh nhất.
Aesop không thể nào khống chế được nhịp điệu của mình nữa. Gã gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi điên cuồng đẩy nhanh tốc độ và lực ra vào.
"Ư...aaa!!!" Tiếng thét gần như sụp đổ của y bật ra.
Từng cú thúc hung bạo của Aesop khiến cơ thể y nhấp nhô liên tục về phía trước. Mỗi lần tiến vào nặng nề đều nghiền nát điểm mẫn cảm đó.
Cú sốc hòa lẫn đau đớn kịch liệt vì khoái cảm cuối cùng cũng phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Victor. Một dòng chất lỏng trắng đục, nóng hổi và đặc sệt bất chợt phun ra từ đỉnh dương vật đang run rẩy, bắn tung tóe lên bụng dưới đang dính chặt vào nhau của cả hai và trên ga giường.
Gần như ngay lúc Victor lên đỉnh, Aesop cũng cảm nhận được một cơn tê dại điên cuồng ập đến, dồn hết xuống thắt lưng của mình.
Aesop đột ngột ôm chặt cơ thể Victor vào lòng, vùi sâu dục vọng đang sôi sục của mình vào tận cùng nơi đang co giật và siết chặt lấy gã.
"A...!" Một tiếng gầm gừ trầm thấp và thỏa mãn bật ra từ cuống họng Aesop.
Từng dòng chất lỏng nóng hổi và đặc quánh, mạnh mẽ phun ra, lấp đầy mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể Victor.
Toàn thân Victor co giật kịch liệt, đáp lại dòng dịch nóng bỏng đang cuộn trào bên trong. Dư vị của cực khoái hòa quyện với cảm giác lạ lẫm được lấp đầy, khiến đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng nức nở vô vọng, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc, trầm đục như tiếng quạt bễ thổi than của hai người. Không gian đặc quánh lại bởi mùi hương nồng nàn của tình ái, xen lẫn vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt.
Victor mệt mỏi nằm gục trên giường, cơ thể mềm nhũn. Sâu thẳm trong y vẫn còn sót lại cảm giác đau nhức và căng đầy do bị giày vò quá sức, cùng một cảm giác dính nhớp, nóng bỏng không thể diễn tả.
Aesop cũng kiệt quệ sức lực, nhưng gã vẫn cố gắng gượng dậy, rồi cẩn thận rút ra ngoài.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, Aesop có thể thấy rõ sự hỗn loạn ở nơi họ vừa giao hợp. Tinh dịch trắng đục pha lẫn với chút máu nhàn nhạt, chầm chậm chảy ra từ miệng huyệt nhỏ hơi sưng đỏ, bị chà đạp của Victor, rồi chảy xuống dọc theo khe mông.
Cảnh tượng hỗn độn trước mắt đã giáng một đòn mạnh vào tim Aesop. Gã vội vàng cúi xuống, nâng niu xoay người Victor lại, rồi ôm chặt lấy cơ thể đang đẫm mồ hôi của đối phương.
Victor ngoan ngoãn vùi mình vào ngực Aesop, giống như một con thú nhỏ đã bị thuần phục hoàn toàn, toàn thân vẫn khẽ run rẩy.
Aesop cúi đầu, hết lần này đến lần khác hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, mí mắt sưng đỏ, và cả gò má còn đọng lại vệt nước mắt. Từng động tác của gã tràn đầy sự xót xa vô hạn và nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi.
"Tôi xin lỗi..." Giọng Aesop khàn khàn đầy hối lỗi, trầm xuống hỏi. "Đau lắm phải không?"
Victor khẽ lắc đầu trong vòng tay gã, rồi mệt nhoài nhắm mắt lại. Giọng nói y yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một sự mãn nguyện lạ lùng.
"...Không... nó đáng sợ lắm... nhưng mà..." Victor ngừng lại một chút, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ gã, hệt như một con vật nhỏ đang tìm kiếm sự che chở. Giọng nói nghèn nghẹn của y tiếp tục vang lên.
"...Nếu là Aesop... thì... không sao cả..." Y áp sát toàn bộ cơ thể mình vào gã hơn nữa, cứ như đó là bến đỗ bình yên duy nhất có thể xua đi nỗi hoảng loạn và bất an sau cơn bão tố vừa rồi.
Hai năm dò dẫm cùng vô số lần thân mật đầy e thẹn đã tạo nên một sợi dây liên kết, giúp bọn họ thấu hiểu trọn vẹn cơ thể đối phương. Nhưng khát khao được gắn kết sâu sắc cứ lớn dần trong lòng họ, tựa một loài dây leo mọc dại vào mùa hè, âm thầm siết lấy hai trái tim trẻ đang loạn nhịp.
Một đêm hè oi ả lạ thường, tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ trở nên rõ hơn bao giờ hết. Victor đã lấy cớ nghiên cứu dự án hè để ở lại nhà gã. Luồng khí lạnh yếu ớt từ điều hòa không đủ sức để làm dịu đi dòng chảy ngầm đang cuộn trào lặng lẽ giữa hai người họ.
Họ nằm song song trên chiếc giường đơn không quá rộng của Aesop. Chiếc chăn hè mỏng đã bị đá xuống dưới chân, trên người chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi rộng rãi.
Ngón tay Victor lặng lẽ dò dẫm trong bóng tối, tìm đến bàn tay Aesop rồi siết chặt. Hơi ấm từ hai lòng bàn tay vừa chạm nhau đã nhóm lên một tín hiệu không lời, khiến Victor khẽ nghiêng người. Đôi môi dễ dàng tìm thấy nhau, như một bản năng tự nhiên trong màn đêm đen kịt.
Ban đầu chỉ là những chạm khẽ đầy quen thuộc, nhưng rồi đầu lưỡi Victor đã vội vã lướt trên kẽ môi Aesop, mang theo sự nồng nhiệt chẳng thể chối từ.
Gã thuận theo mở môi, đón lấy thứ ẩm ướt đang dò tìm. Nụ hôn của Victor vốn mang hơi ấm của mặt trời, giờ đây lại bỏng rát đến mức muốn thiêu đốt.
Không còn những dò dẫm ngại ngùng, chỉ còn lại khát khao học hỏi đang trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi y không còn thỏa mãn với việc nếm thử hời hợt, mà tiến sâu vào khoang miệng Aesop, vụng về mà vô cùng nồng nhiệt liếm qua vòm miệng, nướu răng, rồi si mê quấn lấy chiếc lưỡi cũng đang đáp lại.
"Ưm..." Aesop không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Nụ hôn của Victor tối nay vừa xâm chiếm vừa khao khát khám phá, như một ngọn lửa dữ dội muốn đốt cháy và hút cạn kiệt linh hồn gã.
Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh ướt át của môi lưỡi quấn quýt trở nên rõ ràng lạ thường, hòa cùng hơi thở dồn dập, nặng nề của cả hai.
Bàn tay của Victor không còn yên vị mà bắt đầu di chuyển, men theo cánh tay Aesop đi lên rồi vuốt ve bờ vai đang căng thẳng. Tiếp đó nó chậm rãi trượt xuống eo của gã, gần như tham lam mà vuốt ve đường cong săn chắc hơi trũng xuống, chỉ cách một lớp vải mỏng manh.
Cơ thể Aesop khẽ run rẩy, chìm vào cơn choáng ngợp dưới những vuốt ve nóng bỏng xen lẫn từng nụ hôn sâu của Victor. Gã có thể cảm nhận rõ phản ứng của chính cơ thể mình, cùng hơi nóng và sự căng cứng từ Victor đang ghì chặt vào đùi mình.
Từ nơi sâu thẳm trỗi dậy một loại khao khát không thể gọi tên, cuộn trào và thiêu đốt đến tận cùng từng tế bào bên trong cơ thể.
Victor như cảm nhận được khao khát của đối phương đang cộng hưởng cùng mình. Y thở dốc, chậm rãi tách đôi môi đang dính chặt ra, kéo theo một sợi tơ bạc đầy ám muội. Đôi mắt vàng kim rực rỡ như hai viên ngọc hổ phách đang bừng sáng giữa màn đêm sâu thẳm.
"Aesop..." Giọng Victor khàn đặc run rẩy, vừa mang theo khao khát mãnh liệt vừa ẩn chứa một chút cầu xong tha thiết.
"Tôi muốn... muốn cậu... nhiều hơn... giống như lần trước chúng ta đã xem..."
Victor ám chỉ những đoạn phim người lớn mờ ảo mà cả hai đã lén lút tìm thấy trên gác mái nhà y. Cách người đàn ông tiến vào người phụ nữ trong cảnh phim đó đã gieo mầm vào trái tim bồn chồn của Victor. Hạt mầm ấy giờ đây đã nảy chồi, mang theo một khao khát khổng lồ, một cám dỗ đầy quyến rũ của những điều còn tiềm tàng.
Tim Aesop đột nhiên chùng xuống, đôi mắt xám của gã chợt co lại trong bóng tối. Lời đề nghị này vượt xa mọi giới hạn trước đó, đưa cả hai tiến vào một vùng đất vừa sâu thẳm vừa nguy hiểm hơn nhiều.
"Victor..." Giọng Aesop cũng khàn đi, mang theo một chút do dự rõ rệt. "Cậu... cậu chắc chứ? Sẽ... sẽ đau đấy..."
Những kiến thức từ lớp sinh học mách bảo gã rằng dù là ở phía nào, lần đầu tiên này cũng sẽ không phải một trải nghiệm hoàn toàn dễ chịu.
Victor vội vã lắc đầu, tay y siết chặt lấy cánh tay Aesop, cơ thể khẽ run lên vì khao khát mạnh liệt.
"Tôi không sợ!" Giọng y dứt khoát và quả quyết, trong đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng gần như cuồng nhiệt.
"Là cậu... Aesop... Chỉ cần là với cậu... Tôi không sợ bất cứ điều gì!"
Y cúi đầu, lại vội vã hôn lên môi Aesop, dùng hành động thay cho lời nói. Victor liền vụng về thúc hông, khiến vật đã cứng đến đau nhói của mình cọ xát vào nơi cũng đang căng đầy của Aesop qua lớp vải mỏng, truyền đi một lời cầu xin và thúc giục thầm lặng.
"Làm ơn đó... Aesop... Cho tôi đi mà..."
Niềm tin tưởng tuyệt đối cùng lòng phó thác của Victor ập đến như một làn sóng ấm áp, xóa tan mọi nghi ngại còn sót lại trong tâm trí Aesop.
Gã hít một hơi thật sâu. Đôi mắt xám sâu thẳm lại trở nên bình lặng trong bóng tối, và cái cốt lõi điềm tĩnh ấy một lần nữa trở thành điểm tựa vững chắc cho sức mạnh chủ động của gã.
"Được rồi." Giọng Aesop trầm thấp, mang theo sự trấn an đầy kiên định. "...Thư giãn nào, Victor." Gã nhẹ nhàng dẫn dắt Victor quay người lại, nằm nghiêng với lưng quay về phía mình. Cơ thể y lập tức căng cứng như một sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ. Mái tóc vàng của y rối bời trên gối, hơi thở dồn dập.
Aesop vòng tay ôm lấy Victor, một tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của y, cảm nhận từng nhịp tim đập như tiếng trống dồn dập.
Bàn tay còn lại men theo bụng dưới bằng phẳng săn chắc của Victor, từ từ lần xuống phía dưới sờ soạng. Đầu ngón tay linh hoạt móc vào mép quần short rộng rãi cùng với quần lót bên trong, rồi cẩn thận tuột xuống đến gốc đùi đang căng chặt.
Làn không khí se lạnh bất chợt chạm vào làn da đang nóng bỏng, khiến Victor theo bản năng rụt người lại một chút.
Y có thể cảm nhận rõ cơ thể ấm áp của Aesop đang áp sát vào lưng mình, cùng vật thể cứng rắn và nóng bỏng ở phía sau đang cọ vào khe mông đầy nguy hiểm. Cảm giác xấu hổ chưa từng có đan xen với sự mong đợi tột cùng, khiến toàn thân y cứng đờ.
Ngón tay Aesop không hề vội vã mà từ tốn thăm dò. Đầu tiên là nhẹ nhàng xoa bóp bờ mông căng tròn của Victor với ý định trấn an, rồi gã mới thăm dò, dùng một đầu ngón tay được làm trơn bằng chút nước bọt và cẩn thận tiến vào lối vào bí ẩn, chưa từng được chạm tới kia.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nơi ấm áp và khít chặt kia, cả hai cùng lúc hít một hơi thật sâu như bị một luồng điện bất ngờ chạy dọc cơ thể.
"Đừng sợ..." Aesop thì thầm bên tai Victor, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai y. Ngón tay gã với sự kiên nhẫn vô tận, cực kỳ chậm rãi mà miết nhẹ xung quanh lối vào đang khép chặt.
"Thư giãn... tin tưởng tôi..." Gã có thể cảm nhận rõ nơi đó đang cực kỳ căng thẳng, gần như muốn phản kháng lại.
Victor cắn chặt môi dưới, cơ thể y vẫn cứng đờ như đá. Cảm giác từ đầu ngón tay Aesop vừa xa lạ vừa kỳ quái, mang theo một chút nhói nhẹ cùng cảm giác bị xâm nhập khó tả.
Y cố gắng nhớ lại kiến thức đã học trong tiết sinh lý, rồi thử thả lỏng cơ bắp đang căng cứng ở nơi đó, nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ.
Aesop không hề vội vã. Gã cúi đầu, dịu dàng hôn lên phần gáy ướt đẫm mồ hôi của Victor. Một tay đặt trên lồng ngực tiếp tục trấn an y, còn ngón tay kia thì vẫn kiên nhẫn, từ tốn ấn xuống và nới rộng. Nước bọt nhanh chóng trở nên không đủ, Aesop trầm giọng ra lệnh.
"Victor... nước bọt..."
Victor liền hiểu ý, y cố nén sự xấu hổ, khó khăn xoay đầu lại rồi đưa đầu lưỡi mình đến bên ngón tay Aesop. Đầu ngón tay thấm đầy nước bọt ẩm ướt và ấm nóng của Victor, lần nữa trở về vùng cấm địa kia.
Nhờ có thêm chất bôi trơn cùng với những cú ấn và xoay liên tục, gần như không thể chịu đựng được từ Aesop, cơ bắp căng cứng của Victor cuối cùng cũng có một chút thả lỏng vô cùng nhỏ bé.
Aesop nhạy bén nắm bắt được khoảnh khắc nới lỏng ấy! Gã nín thở, đầu ngón tay mang theo một sức dịu dàng không thể kháng cự, từng chút một, chậm rãi xuyên qua lối vào đang khít chặt tột cùng.
"A...á!" Victor bật ra một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi, cơ thể đột ngột cong lên như một con bướm bị ghim chặt.
Cảm giác xé toạc dữ dội ập đến, khiến mắt y tối sầm lại. Y bấu chặt ga giường dưới thân, các khớp ngón tay trắng bệch, những hạt mồ hôi lớn lăn dài từ thái dương.
"Suỵt..." Aesop xót xa hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của y. Ngón tay gã dừng lại, không dám tiến sâu hơn. Gã chỉ dùng đầu ngón tay dịu dàng xoa bóp vách trong vừa bị giãn ra, đang co thắt lại đầy đau đớn.
"Hít thở sâu nào..." Giọng gã trầm ấm trấn an y.
"Thư giãn... Nhìn thẳng vào mắt tôi này..." Aesop nhẹ nhàng đưa tay, hướng dẫn Victor quay đầu lại.
Victor khó khăn xoay đầu lại, đôi mắt vàng kim ứ đầy những giọt nước mắt. Tầm nhìn của y có chút mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn kiên định hướng về khuôn mặt của Aesop ngay trước mặt. Bên trong đôi mắt ấy vừa chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, lại vừa có chút cảm giác tổn thương và tủi thân.
Nhìn Victor trong trạng thái như vậy, trái tim Aesop như bị ai đó bóp nghẹt. Gã làm chậm lại tất cả các động tác, chỉ dùng ngón tay thật nhẹ nhàng, thực hiện những cú ấn và xoay với biên độ nhỏ tại lối vào chật hẹp kia. Từng động tác giống như đang vỗ về, trấn an một con vật nhỏ đang hoảng sợ.
Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống khóe mắt Victor, rồi trượt lên giữa vầng trán, gã như muốn mút sạch những giọt nước mắt vừa mặn chát vừa chua xót kia.
"Ngoan nào... Sẽ không đau nữa..." Giọng Aesop trầm thấp khàn khàn, mang theo một thứ ma lực giống như thôi miên tâm trí Victor.
Giữa những lời vỗ về dịu dàng cùng nụ hôn trấn an của Aesop, cơ thể đang căng cứng của Victor cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng từng chút một.
Cơn đau nhói buốt ban đầu dần lắng xuống, để lại một cảm giác đau âm ỉ, xa lạ và một sự căng trướng liên tục.
Victor có thể cảm nhận rõ ngón tay thon dài của Aesop đang dừng lại ở sâu bên trong cơ thể mình, mang đến cảm giác vừa kỳ lạ vừa được lấp đầy. Đầu ngón tay của gã sau đó bắt đầu thăm dò, rồi nhẹ nhàng tiến sâu thêm một chút.
"Ưm..." Victor phát ra một tiếng rên rỉ không rõ ý. Lông mày vẫn nhăn lại vì đau, nhưng cơ thể không còn kịch liệt phản kháng như lúc trước.
Cảm giác kỳ quái bị vật lạ xâm nhập và cơn đau nhói nhẹ vẫn còn đó, nhưng dường như... nó lại không hề quá sức chịu đựng của y?
Thậm chí... khi đầu ngón tay của Aesop vô tình lướt qua một điểm nào đó... Cảm giác khoái lạc mơ hồ và xa lạ đến lạ lùng, bất chợt chạy dọc sống lưng Victor như một luồng điện.
Cơ thể Victor run lên mất kiểm soát, phát ra một tiếng thở gấp ngắn ngủi vì kinh ngạc.
Aesop ngay lập tức nhận ra!
"Là ở đây sao?" Giọng gã trầm xuống đầy vẻ dò hỏi. Đầu ngón tay tò mò, ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm đó một lần nữa.
"A!" Một luồng điện mạnh mẽ hơn khiến Victor kêu lên. Cơ thể y theo bản năng muốn co lại, nhưng lại bị Aesop ôm chặt trong vòng tay.
Một chút khoái cảm kỳ lạ, khó tả, pha lẫn với sự đau đớn và tê dại. Đôi mắt vàng kim vừa còn đầy vẻ tủi thân, giờ đây đã phủ một tầng sương mờ và bối rối.
Ánh mắt xám của Aesop sáng rực trong màn đêm như thể gã vừa tìm ra một bí mật. Không còn chút do dự nào nữa, gã bắt đầu dùng ngón tay, dịu dàng mà nhịp nhàng kích thích điểm nhạy cảm ấy.
Song, bàn tay còn lại cũng trượt xuống, bao lấy dương vật của Victor đang cương cứng, nơi phần đầu đã rỉ ra chất dịch trơn ướt, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi mà đầy cuồng nhiệt.
"Ha... a... Aesop... chỗ đó... dừng lại..." Tiếng rên rỉ của Victor ngay lập tức trở nên vỡ vụn đầy ngọt ngào, mang theo giọng điệu như đang khóc xen lẫn hoang mang tột độ.
Cơ thể Victor như bị xé làm đôi. Nửa thân trước bị xâm chiếm bởi khoái cảm mãnh liệt từ kỹ năng vuốt ve điêu luyện của Aesop, nửa thân sau lại phải chịu đựng cơn đau căng tức kéo dài từ ngón tay xâm nhập. Một loại khoái cảm xa lạ, dữ dội hoà lẫn với đau đớn, bất chợt dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất.
Hai cảm giác đối lập điên cuồng đan xen, va chạm bên trong cơ thể, đẩy Victor đến bờ vực mất kiểm soát. Y chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân mình như một con cá sắp cạn nước, phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, lẫn lộn giữa đau đớn và hoan lạc.
Nước mắt sinh lý không thể kiểm soát cứ tuôn trào, rồi lăn dài xuống gò má ửng hồng của Victor. Cảm giác mãnh liệt, hoàn toàn mất kiểm soát đó khiến Victor cảm thấy xấu hổ và yếu đuối tột cùng. Nhưng y lại bị nhấn chìm bởi một khao khát còn mãnh liệt hơn, một khao khát được khuất phục trước sự kiểm soát của Aesop.
Victor vất vả quay đầu lại, dùng ánh mắt vàng kim ướt át đầy bất lực và tuyệt vọng, nhìn thẳng vào Aesop, như thể gã là sự cứu rỗi duy nhất mà y có.
Aesop dõi theo từng chuyển động của Victor, chứng kiến cảnh y vừa vùng vẫy trong đau đớn, vừa buông mình trong khoái lạc. Sự yếu ớt bất lực cùng vẻ đẹp diễm lệ bị dục vọng chi phối ấy giống như thứ thuốc kích tình mạnh mẽ nhất mà gã từng thấy.
Gã chậm rãi rút ngón tay ra, trên đó đã dính đầy chất dịch nhầy nhầy, trơn ướt... có nước bọt, có dịch ruột, và có lẽ còn có một chút tơ máu ẩn hiện gần như vô hình.
Aesop đỡ một chân của Victor, giữ cho y ở tư thế nằm nghiêng. Rồi gã đưa dương vật của mình, vốn đã cương cứng đến đau nhức và phần đầu không ngừng rỉ ra chất dịch chờ đợi, áp vào lối vào đã từng được khai thông nhưng vẫn khít chặt không tưởng.
"Nhìn tôi này, Victor." Giọng nói Aesop trầm khàn, vừa mang theo uy quyền không thể chối từ, vừa pha lẫn tiếng thở dốc nặng nề của dục vọng. Đôi mắt xám khóa chặt lấy đôi mắt vàng kim mông lung của người kia.
"Ôm chặt lấy tôi nào."
Giống như một người lính nhận được mệnh lệnh, Victor vô thức vươn tay và ôm chặt lấy cổ Aesop, mở rộng cơ thể mình tối đa để đón nhận sự xâm chiếm triệt để hơn sắp diễn ra.
Aesop hít một hơi thật sâu, dồn hết lực vào thắt lưng và bụng!
"Ư—!!!"
Tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi và thê thiết bị Victor nghiến chặt vào trong kẽ răng. Y co giật kịch liệt toàn thân, móng tay cắm sâu vào lưng Aesop.
Một cơn đau xé toạc đến mức như bị xẻ đôi, ngay lập tức nhấn chìm mọi giác quan của Victor. Bên trong cơ thể y bị đè bẹp hoàn toàn, tất cả nội tạng đều bị dồn ép về một chỗ. Nước mắt y trào ra không ngừng như một dòng sông vỡ đê.
Aesop cũng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Cái cảm giác bao bọc cực kỳ chật hẹp, nóng bỏng và trơn ướt kia, gần như muốn nghiền nát gã.
Aesop chỉ có thể chết lặng tại chỗ, cảm nhận co thắt và run rẩy kịch liệt bên trong cơ thể Victor, cảm nhận thứ khoái cảm tột độ do sự khít chặt gần như không thể chịu nổi mang lại.
Đồng thời, gã phải gồng mình chịu đựng cơn run rẩy bần bật của Victor đang đau đớn đến tột cùng.
"Đau... đau thật đó... Aesop..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn của Victor mang theo nỗi đau chân thực. Cơ thể y vẫn run rẩy kịch liệt, chống lại sự xâm nhập đầy tàn nhẫn ấy.
"Tôi biết... ngoan... sẽ ổn thôi..." Giọng của gã cũng run lên, vừa chứa đựng nỗi xót xa vừa mang theo khao khát đang bị kìm nén.
Aesop cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt của Victor, rồi vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gã kiên nhẫn chờ đợi, để cơ thể y tự thích nghi với cảm giác choáng ngợp này.
Gã có thể cảm nhận được con đường đang bao bọc lấy mình đã thôi co giật dữ dội, bắt đầu có một chút buông lỏng dù vô cùng nhỏ bé.
Mãi một lúc sau, cơn đau nhói buốt của Victor cuối cùng cũng được thay thế bằng một cảm giác no căng và đau âm ỉ không thể diễn tả.
Những tiếng thở dồn dập của Victor phần nào bình ổn lại một chút. Dù cơ thể vẫn còn căng như dây đàn, nhưng sự chống cự ban đầu đã giảm đi đáng kể.
Đầu Victor vùi trong hõm cổ Aesop khẽ cọ cọ, phát ra một tiếng khụt khịt cực kỳ yếu ớt, mang theo sự đồng thuận không lời.
Tín hiệu dù chỉ là một tiếng khẽ khàng, nhưng đối với Aesop lại là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời!
Gã không còn chần chừ mà bắt đầu di chuyển từ tốn với từng nhịp thăm dò.
"Ưm..." Victor phát ra tiếng rên rỉ bị kìm nén, lông mày níu chặt nhưng cơ thể không còn kịch liệt phản kháng.
Mỗi nhịp rút ra chậm rãi lại mang đến một khoảng trống hẫng hụt, và mỗi nhịp tiến vào cẩn trọng lại đi cùng với co bóp dữ dội của cơ thịt bên trong bị cưỡng ép căng ra.
Cảm giác đau nhức âm ỉ vẫn còn chưa tan, nhưng trong từng nhịp ma sát dồn dập, Victor kinh hoàng nhận ra điểm mẫn cảm từng được ngón tay Aesop vuốt ve, đang bị một vật thể nóng rực, có hình dạng và độ cứng hoàn toàn khác, nghiền ép và ma sát mạnh mẽ hơn bội phần.
"A! Chỗ đó... Aesop... chỗ đó..." Giọng Victor bỗng chốc vút cao, hòa lẫn sự hoảng loạn tột độ và một tiếng rên rỉ run rẩy mất kiểm soát. Dòng điện li ti lúc bị ngón tay chạm vào, giờ đây đã được được khuếch đại lên hàng vạn lần.
Khoái cảm tê dại hoà lẫn với đau đớn dâng trào hệt như một cơn sóng dữ dội, từng đợt mạnh hơn vỗ vào đầu dây thần kinh của Victor. Một ngọn lửa bùng lên từ bên trong, thiêu đốt đến tận cùng lý trí yếu ớt của y.
Nhưng điều đáng sợ hơn là, bàn tay Aesop vẫn không ngừng miệt mài kích thích dương vật của y!
Khoái cảm mãnh liệt từ những vuốt ve điêu luyện ở phía trước, cùng sự kích thích tột độ pha lẫn đau đớn do điểm nhạy cảm sâu bên trong bị điên cuồng nghiền ép, tựa như hai dòng lũ cuồng loạn đối đầu rồi hòa quyện, dấy lên một cơn đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ tâm trí Victor.
"Không... đủ rồi... dừng lại... Aesop..."
Victor khóc lóc gào thét trong vô vọng. Thân thể y điên cuồng vùng vẫy, giống như một con thiên nga sắp lìa đời.
Dưới cơn sóng khoái cảm khổng lồ, ý thức của y trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những phản ứng bản năng của cơ thể. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi không ngừng lăn xuống, làm ướt đẫm vùng cổ của Aesop.
Aesop cũng bị sự khít chặt tột độ, cùng với sự nóng rực và co giật bên trong cơ thể Victor đẩy đến giới hạn cuối cùng của lý trí. Tiếng nức nở bất lực cùng những cú vặn người hoảng loạn của Victor, lại trở thành liều xuân dược mạnh nhất.
Aesop không thể nào khống chế được nhịp điệu của mình nữa. Gã gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi điên cuồng đẩy nhanh tốc độ và lực ra vào.
"Ư...aaa!!!" Tiếng thét gần như sụp đổ của y bật ra.
Từng cú thúc hung bạo của Aesop khiến cơ thể y nhấp nhô liên tục về phía trước. Mỗi lần tiến vào nặng nề đều nghiền nát điểm mẫn cảm đó.
Cú sốc hòa lẫn đau đớn kịch liệt vì khoái cảm cuối cùng cũng phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Victor. Một dòng chất lỏng trắng đục, nóng hổi và đặc sệt bất chợt phun ra từ đỉnh dương vật đang run rẩy, bắn tung tóe lên bụng dưới đang dính chặt vào nhau của cả hai và trên ga giường.
Gần như ngay lúc Victor lên đỉnh, Aesop cũng cảm nhận được một cơn tê dại điên cuồng ập đến, dồn hết xuống thắt lưng của mình.
Aesop đột ngột ôm chặt cơ thể Victor vào lòng, vùi sâu dục vọng đang sôi sục của mình vào tận cùng nơi đang co giật và siết chặt lấy gã.
"A...!" Một tiếng gầm gừ trầm thấp và thỏa mãn bật ra từ cuống họng Aesop.
Từng dòng chất lỏng nóng hổi và đặc quánh, mạnh mẽ phun ra, lấp đầy mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể Victor.
Toàn thân Victor co giật kịch liệt, đáp lại dòng dịch nóng bỏng đang cuộn trào bên trong. Dư vị của cực khoái hòa quyện với cảm giác lạ lẫm được lấp đầy, khiến đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng nức nở vô vọng, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc, trầm đục như tiếng quạt bễ thổi than của hai người. Không gian đặc quánh lại bởi mùi hương nồng nàn của tình ái, xen lẫn vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt.
Victor mệt mỏi nằm gục trên giường, cơ thể mềm nhũn. Sâu thẳm trong y vẫn còn sót lại cảm giác đau nhức và căng đầy do bị giày vò quá sức, cùng một cảm giác dính nhớp, nóng bỏng không thể diễn tả.
Aesop cũng kiệt quệ sức lực, nhưng gã vẫn cố gắng gượng dậy, rồi cẩn thận rút ra ngoài.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, Aesop có thể thấy rõ sự hỗn loạn ở nơi họ vừa giao hợp. Tinh dịch trắng đục pha lẫn với chút máu nhàn nhạt, chầm chậm chảy ra từ miệng huyệt nhỏ hơi sưng đỏ, bị chà đạp của Victor, rồi chảy xuống dọc theo khe mông.
Cảnh tượng hỗn độn trước mắt đã giáng một đòn mạnh vào tim Aesop. Gã vội vàng cúi xuống, nâng niu xoay người Victor lại, rồi ôm chặt lấy cơ thể đang đẫm mồ hôi của đối phương.
Victor ngoan ngoãn vùi mình vào ngực Aesop, giống như một con thú nhỏ đã bị thuần phục hoàn toàn, toàn thân vẫn khẽ run rẩy.
Aesop cúi đầu, hết lần này đến lần khác hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, mí mắt sưng đỏ, và cả gò má còn đọng lại vệt nước mắt. Từng động tác của gã tràn đầy sự xót xa vô hạn và nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi.
"Tôi xin lỗi..." Giọng Aesop khàn khàn đầy hối lỗi, trầm xuống hỏi. "Đau lắm phải không?"
Victor khẽ lắc đầu trong vòng tay gã, rồi mệt nhoài nhắm mắt lại. Giọng nói y yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một sự mãn nguyện lạ lùng.
"...Không... nó đáng sợ lắm... nhưng mà..." Victor ngừng lại một chút, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ gã, hệt như một con vật nhỏ đang tìm kiếm sự che chở. Giọng nói nghèn nghẹn của y tiếp tục vang lên.
"...Nếu là Aesop... thì... không sao cả..." Y áp sát toàn bộ cơ thể mình vào gã hơn nữa, cứ như đó là bến đỗ bình yên duy nhất có thể xua đi nỗi hoảng loạn và bất an sau cơn bão tố vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co