Truyen3h.Co

Edit Long Ga Cao H Nhan Thu


Yêu Long bị người Thần Giới phong ấn bảy vạn năm ở Nhân giới, hắn nhặt được một cô bé con người còn thơm mùi sữa.

Bé con được bọc trong một cái áo tơ lụa màu đỏ hồng, trên cổ áo còn đính một dây kim tuyến mềm mại màu trắng. 

Mang một thân xiêm y màu đỏ rực nhìn đứa nhóc trắng trẻo như tuyết kia, đôi mắt to đen lúng liếng còn hơi xếch lên, cái mũi nho nhỏ cùng với cái miệng hồng phấn, đã vậy còn mỉm cười đến thiên chân vô tà, đáng yêu đến nỗi trái tim cô đơn vạn năm của Yêu Long có chút rung động. 

Dĩ nhiên Thần giới rất sợ Yêu Long hắn lại gây chuyện thị phi, nên khi bị nhốt ở Nhân gian 7 vạn năm, trong kết giới rõ ràng có trấn có phố, nhưng phạm vi ngàn dặm lại tuyệt nhiên không hề thấy một bóng người, chỉ có mỗi yêu thú cường đại là còn tồn tại, rõ ràng là để cho hắn dùng để luyện tập cho hả giận. 

Mãi mới gặp phải cục bột nếp biết cười này, nỗi lòng lạnh giá của Yêu Long dường như được hòa tan, hắn mới duỗi tay ra bế thử, đứa nhóc này ấy thế mà chẳng khóc chẳng nháo, chỉ có híp đôi mặt đen láy nhìn hắn cười, còn có cái miệng nhỏ vương mùi sữa, khiến hắn đột nhiên mềm lòng. 

"Nhóc con, con tên là gì?". Yêu Long thấy cô nhóc này cười thật ngọt ngào, không nhịn được nên đã véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ, nhéo rồi mới thấy thật mềm mịn, cảm giác thoải mái không chịu được. 

"I..A..." Dĩ nhiên đứa bé này sẽ không thể trả lời, chỉ cười i i nha nha mấy tiếng. Yêu Long chưa từng thấy đứa bé nào phấn điêu ngọc mài thế này. Đây là nhân loại ư? 7 vạn năm trước hắn đã gặp rất nhiều nhân loại, lại còn vô tình giết không ít, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một cục bột nếp như vậy, vô cùng đáng yêu khiến hắn chẳng hề nảy sinh một phần ác ý. 

Sự thật đúng là như vậy, vốn dĩ gọi hắn là Yêu Long, căn bản là do ngày xưa hắn vô cùng kiêu ngạo lại còn vô pháp vô thiên, hành động tàn bạo liên tục chém chém giết giết, thế nên đừng nói việc hắn sẽ thích cục bột nếp nhỏ này, phỏng chừng ở 7 vạn năm trước hắn không giết đứa bé này đã tính là nhân từ lắm rồi. 

Kết cục bị rơi vào cảnh tù đày cô độc như vậy cũng là do 7 vạn năm trước tạo nghiệp quá sâu. Từ trên trời xuống dưới đất, nơi nào hắn cũng chém giết bừa bãi không ngừng. Thần giới lại không thể giết hắn, đành tập hợp lực lượng của chúng thần tạo hòng phong ấn hắn. 

Nhưng tên Yêu Long hắn lại vô cùng nghịch thiên, chúng thần lại lấy lui làm tiến, tạo ra một kết giới vây lại để hắn tự sinh tự diệt. 

"Tiếu Tiếu." Hắn chọc cái má lúm đòng tiền của đứa bé, lộ ra sự dịu dàng trong đôi mắt u lam: "Từ hôm nay trở đi, tên của con là Tiếu Tiếu."

Cuối cùng đứa bé này cũng có tên, tuy rằng chỉ là một cái tên cho có, nhưng cũng không quá khó nghe, khá là hợp với khuôn mặt hay cười của cô nhóc.

Rốt cuộc thì hắn cũng có một đứa nhỏ bên cạnh. 

Dù là Yêu Long sống trên vạn năm, nhưng nuôi dưỡng hài tử lại vô cùng chật vật. 

Lần đầu cất tiếng khóc là do Tiếu Tiếu đáng thương bị đói, Yêu Long sợ đến mức luống cuống tay chân, phải mất một lúc lâu mới biết đứa nhỏ này khác so với hắn.

"Oe..e..Oe..". Cô nhóc này dùng lực mút mút ngón cái một hồi, bé rất đói bụng, nhưng ngón tay lại chẳng có một giọt sữa. 

Đứa trẻ sơ sinh nhân loại này giống với những nhân loại khác,  mỗi ngày đều phải ăn cơm ba bữa, vốn bản thân Yêu Long hắn ăn rất ít nên quên mất rằng Tiếu Tiếu cũng sẽ bị đói, mà bị đói thì sẽ khóc, vừa khóc thì tên Yêu Long kia đã quay ra bắt về một con yêu thú vừa sinh con để Tiếu Tiếu bú. 

Đối với yêu thú A Ngưu này Tiếu Tiếu sinh ra một vẻ ỷ lại hệt như một vú em, thế nên Yêu Long cũng chẳng giết nó, bèn thi pháp để nó sống ở bãi cỏ bên ngoài phủ động, theo Tiếu Tiếu nô đùa. 

Chờ thêm mấy tháng, Tiếu Tiếu bắt đầu học nói, Yêu Long liền dạy bé kêu tên của hắn, tất nhiên sẽ không phải gọi "cha", tuy hắn nhặt đứa bé này về, nhưng lại nuôi như một sủng vật biết khóc biết cười hoặc một người làm bạn bên cạnh, nên chỉ dạy Tiếu Tiếu gọi tên hắn.

Đúng vậy, Yêu Long cũng có tên, chẳng qua 7 vạn năm phong ấn khiến hắn suýt nữa đã quên mất tên mình.

"Hạ..Bạch". Câu đầu tiên Tiếu Tiếu học được chính là tên của hắn. 

Hạ Bạch, Yêu Long độc nhất vô nhị, thực lực nghịch thiên lại không thể giết, đã bị phong ấn ở nhân gian 7 vạn năm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co