Truyen3h.Co

Edit Long Ga Cao H Nhan Thu


Trải nghiệm mới mẻ về việc nuôi dưỡng nữ nhi này cũng chỉ được hai ba năm, Yêu Long Hạ Bạch nuôi dưỡng Tiếu Tiếu đến năm 3 tuổi liền lười biếng chải đầu rửa mặt cho bé. 

Dù trên trấn không có người nào nhưng Hạ Bạch vẫn tìm được rất nhiều quần áo, ném lên giường của Tiếu Tiếu, đứng ở bên cạnh làm bộ ôm ngực nhìn Tiếu Tiếu tự mặc đồ. 

Tiếu Tiếu béo tròn vô cùng vụng về, cả nửa ngày vẫn không mặc được, mắt to ngấn lệ, miệng nhỏ bẹp bẹp vài cái, trông đáng thương cực kì. 

"Tiếu Tiếu đã lớn rồi." Yêu Long Hạ Bạch trợn mắt nói dối, "Nam nữ thụ thụ  bất thân, ta không thể nhìn cơ thể Tiếu Tiếu cho nên Tiếu Tiếu phải học cách tự mình tắm rửa mặc đồ, có hiểu chưa." 

Tiếu Tiếu cố gắng nhớ lại một chút, hai năm qua toàn là do Hạ Bạch giúp bé tắm rửa thay quần áo, vì sao từ hôm nay lại không thể làm nữa, Tiếu Tiếu mặc dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời cài cổ áo lại, che lại bộ ngực bé tin hin, "Vậy để Tiếu Tiếu tự mặc ạ." 

Chân tay vụng về nên cả ngày vẫn không thể cài nút được, ngẩng đầu thấy khóe miệng nam nhân kia hơi nhếch lên cười cười, Tiếu Tiếu bối rối nghiêng người che ngực. 

"Hạ Bạch là đồ hư hỏng, không được nhìn lén Tiếu Tiếu nữa." 

Mày Hạ Bạch khẽ nhếch, buông tay nhún vai: "...Được thôi." 

Sau đó dứt khoát quay người đi luôn. 

Nếu Hạ Bạch biết sau này mình sẽ sinh ra khao khát vô sỉ với đứa nhỏ mà mình nuôi dưỡng này, hắn sẽ đem cái tên vừa nói lời tìm đường chết kia hành hạ một phen. 

Đến buổi tối, theo thường lệ cô nhóc Tiếu Tiếu với đôi chân ngắn cũn bò lên giường Hạ Bạch, lại bị Hạ Bạch ngăn cản:" Tiếu Tiếu quên lời ta nói rồi sao?" 

Vốn dĩ Tiếu Tiếu bị bắt tự mặc quần áo là đã thấy ủy khuất vô cùng, bây giờ ngay cả ngủ cùng hắn cũng không thể, không thể nhịn được nữa, bé con khóc òa lên: "Huhu..hu..Đại..Đại cô nương gì chứ...huhu...Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu muốn ngủ với Hạ Bạch cơ..." 

Tâm Hạ Bạch vốn đang cứng rắn lại vô tình mềm xuống, dù sao cũng là cục bốt nếp chính mình nuôi dưỡng, Hạ Bạch cũng không đành để Tiếu Tiếu khóc thương tâm như thế, duỗi tay ôm lấy bé con mềm mại vào trong ngực, bất đắc dĩ dỗ dành: "Được rồi, được rồi, Tiếu Tiếu ngủ cùng Hạ Bạch, đừng khóc nữa nào." 

Tiếu Tiếu khóc đến mức không thở được, vừa nghe Hạ Bạch không đuổi mình đi, bé giương đôi mắt to đen láy đáng yêu, chớp chớp vài cái: "Thật, thật sao?" 

Hạ Bạch không nhịn được, bật cười. 

Hắn dịu dàng lau đi nước mắt của bé con, nhỏ nhẹ dỗ nàng: "Ừ, về sau Hạ Bạch sẽ luôn ngủ cùng Tiếu Tiếu, không khóc nữa nhé?" 

Bé con liền nín khóc mà cười: "Không khóc nữa." 

----------------------------------------------------- Dải phân cách trưởng thành-------------------------------------  

Chớp mắt Tiếu Tiếu từ một đứa bé đã trở thành đại cô nương. 

Hạ Bạch sống mấy vạn năm, mười mấy năm chỉ nhẹ nhàng vụt qua một lát như muối bỏ biển trong sinh mệnh hắn, bé con đã biến thành một thiếu nữ 12 tuổi.

Vốn khuôn mặt tròn tròn của trẻ con đã lột xác thành gương mặt trứng ngỗng duyên dáng, mắt tròn xoe điểm thêm đuôi lông mày hơi xếch lên, khi bé Hạ Bạch cảm thấy khuôn mặt tròn tròn của Tiếu Tiếu thật đáng yêu, khuôn mặt trưởng thành bỏ đi lớp thịt béo béo lại trở nên mượt mà, hiển lộ phong thái thiếu nữ, khóe mắt vô tình thường toát nên dáng vẻ câu hồn. 

Thân thể tròn trịa cũng được thay thế lộ ra thân hình thiếu nữ trưởng thành. Đôi chân ngắn trở nên dài hơn, eo thon thon dường như một tay cũng có thể ôm hết, mông nhỏ vểnh lên kiêu ngạo, bóp vào co giãn vừa phải, ngực cũng bắt đầu phát triển, trang phục mùa hè cũng không che hết mọi cảnh đẹp phía trước. 

Long gia có nữ nhi trưởng thành, thiên sinh lệ chất nan tự khí. (*Vẻ diễm lệ trời bày khó bỏ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co