Edit Long Ga Cao H Nhan Thu
Hạ Bạch ngừng động tác trên tay lại.Hắn không phải thằng nhóc ngây thơ cái gì cũng không hiểu, các giác quan nhạy bén hơn người khiến hắn ngửi được mùi u lan xủa xử nữ, thơm ngát mà quyến rũ.Vừa ngẩng đầu, Tiếu Tiếu xấu hổ đến nỗi tai đỏ bừng lên. Hạ Bạch đã xem Tiếu Tiếu là nương tử tương lai nhà mình, chuyện của nàng đều vô cùng quan trọng."Tiếu Tiếu sao vậy?" Hắn bắt buộc phải ra vẻ đạo mạo, hỏi Tiếu Tiếu ngây thơ: "Khó chịu ở đâu, nói cho ta nghe, ta sẽ giúp Tiếu Tiếu, được không?" Từ khi chào đời đến nay, những chuyện như ăn, mặc, đi lại hay thậm chí là chuyện riêng tư của cô nương đều nhờ Hạ Bạch dạy cho Tiếu Tiếu.Nàng vốn chẳng hiểu 'nam nữ thụ thụ bất thân' là gì, nếu không phải do mười mấy năm trước Hạ Bạch lười biếng chăm sóc trẻ nhỏ, phỏng chừng bây giờ nàng vẫn vô tư khoả thân trước mặt Hạ Bạch. Trong đầu nàng chỉ có một chuyện: Không thể để Hạ Bạch xem cơ thể của mình. Trừ chuyện đó ra, Tiếu Tiếu không hề có cấm kỵ gì với Hạ Bạch.Dù cảm thấy dưới tiểu huyệt chảy ra dòng nước ấm là nàng thẹn thùng không thôi, nhưng khi Hạ Bạch hỏi, nàng vẫn nghiêm túc trả lời. Vì thế Tiếu Tiếu lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nói: "Hình như.... Tiếu Tiếu bị bệnh..." "Bị bệnh gì, Hạ Bạch xem giúp Tiếu Tiếu được không?" Hai má nàng đỏ bừng, xấu hổ kẹp lại hai chân: "Không...không được, Hạ Bạch không thể nhìn." Hạ Bạch thật muốn chém bản thân của năm đó vạn đao.Hắn hít sâu một hơi, mặt dày mày dạn lừa gạt Tiếu Tiếu đơn thuần: "Ta không nhìn, Ta chỉ chạm một chút sẽ biết nàng bị bệnh ở đâu." Đôi mắt Tiếu Tiếu tràn ngập tin tưởng với Hạ BẠch, tui Hạ BẠch nói rằng 'nam nữ thụ thụ bất thân' nhưng lần này chỉ chạm một chút thôi, chắc là sẽ không sao.Trong từ điển của Tiếu Tiếu, 'nam nữ thụ thụ bất thân' bằng nghĩa với 'không cho Hạ Bạch nhìn cơ thể'.Nàng không hề chần chừ, nhẹ nhàng tách hai chân đang khép chặt kia ra: "Vậy...vậy Hạ Bạch chạm giúp Tiếu Tiếu một chút." Tiểu cô nương không hề phòng bị khiến côn thịt dưới hàng Hạ Bạch cứng rắn như sắp nổ tung!Hắn thấy mình như một tên xấu xa đang lừa gạt một cô nương thuần khiết từng bước rơi vào bẫy, dù biết hành động của mình thật đê tiện nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy. Hạ Bạch sung sướng nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay vào hai chân tiểu cô nương.Ngón tay hắn vừa chạm vào lớp quần lót bông mềm mại, thân mình tiểu cô nương đã không nhịn được mà run rẩy. Lần đầu tiên bị chạm vào nơi riêng tư, bị kích thích khiến Tiếu Tiếu khẽ căns môi, nàng không biết bị làm sao, hình như mình bị bệnh rất nặng, Hạ BẠch vừa chạm vào, dường như nơi đó càng thêm bỏng rát."Ưm..." Khoái cảm xa lại ập đến khiến Tiếu Tiếu rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt nhỏ hồng như sưng huyết. Tiểu huyệt lại toả ra hương thơm quyến rũ.Cách một lớp lót mỏng, ngón tay Hạ Bạch đang chạm vào âm hộ, nhẹ nhàng xoa đồng thời hỏi: "Có phải nàng đang thoải mái không?" Tiếu Tiếu làm sao phân biệt được thoải mái hay không, dục vọng khó nhịn đến phát điên. Nàng chỉ thấy Hạ Bạch càng 'xoa' bệnh của nàng sẽ càng nặng thêm, tại sao tiểu huyệt lại ngày càng nóng lên. Nàng chịu không nổi, nơi tư mật lại chảy ra một dòng nước. "Hạ Bạch..Đừng..đừng chạm vào nữa...". Tiểu cô nương không biết mình bị làm sao, kích thích xa lạ cùng khoái cảm khiến nàng vừa thẹn lại vừa sợ: "Sẽ...sẽ chảy nước..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co