Truyen3h.Co

Edit Longfic Markhyuck Yeu Ban Than Tu Lau Hoan

Nhìn Lee Minhyung trước mắt, Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ tới Mark Lee.

Ngày đó, chỉ vì mấy câu của Na Jaemin, bỗng dưng vạch trần tình cảm giữa bọn họ, đêm hôm trước Lee Donghyuck tới gặp Mark Lee, cũng không biết vì sao, nước mắt cứ chảy xuống, cậu chưa từng nghĩ, Mark Lee cũng sẽ dùng nước mắt để đáp lại cậu.

Cậu không thích cảm giác này, bọn họ là bạn tốt mà, những chuyện khác, cậu không muốn nghĩ.

Hai người họ đã làm bạn nhiều năm như vậy, nếu như Mark Lee thật sự yêu cậu, vậy những năm vừa qua, đến tột cùng thì anh đã mang loại tâm trạng gì để làm bạn bên cậu ngần ấy thời gian như thế? Vào thời điểm cậu yêu đương, vào thời điểm cậu thất tình.

"Donghyuck?"

".... Dạ?!"

"Anh thấy em không tập trung lắm thì phải." Lee Minhyung nhìn cậu, mỉm cười, "Sao, món ăn ở đây không hợp khẩu vị em à."

Cậu không ngờ, lần này Lee Minhyung lại chủ động gọi điện cho cậu, hẹn cậu đi ăn tối.

Lee Donghyuck rất vui, cậu thích Lee Minhyung, yêu từ lúc đi học, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cứ tưởng mình đã mãi mãi bỏ lỡ người này, nhưng bây giờ Lee Minhyung lại xuất hiện bên cạnh cậu, hơn nữa, vô cùng có khả năng người nọ cũng có hứng thú với cậu. Lee Donghyuck nghĩ, nếu không thì hắn đâu thể vô duyên vô cớ nói chuyện thích con trai cho mình biết.

Chỉ là, lần này, trong lúc ngồi đối diện Lee Minhyung, đây là lần đầu tiên trong đầu Lee Donghyuck không chỉ có mỗi mình hắn.

Cậu nghĩ đến Mark Lee, nghĩ đến nước mắt của anh, nghĩ đến lúc anh làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi nói, chúng ta không cần đợi đến năm bốn mươi tuổi đâu.

"Donghyuck, chúng ta có thể..."

Lee Minhyung định nói với Lee Donghyuck là, Donghyuck, chúng ta có thể thử một chút xem sao, hắn biết thừa Lee Donghyuck thích mình, hắn không ghét, dù sao mấy cái thứ như tình cảm này, vốn có thể từ từ vun đắp mà.

Thế nhưng một giây sau, nét mặt của Lee Minhyung đột nhiên thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì trong tầm mắt của hắn đang có một người từ từ bước tới, người này hắn rất quen thuộc, cái người vào lúc này vốn nên ở New York.

Lee Minhyung sững sờ, vô thức buông dĩa, sải bước qua, tóm lấy cánh tay người kia, cũng vô thức thốt ra khỏi miệng: "Sao em lại ở đây?!"

Người kia bị ai đó đột ngột tóm lấy tay thì vô cùng hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu lên mới trông thấy là Lee Minhyung, nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh: "Em có công việc phải về nước, có một buổi phỏng vấn. Cơ mà, anh quan tâm làm gì."

"... Sao anh lại không thể quan tâm." Lee Minhyung vô cùng nóng nảy, "Lee Haechan, em có ý gì."

Người bị hắn gọi là Lee Haechan đột nhiên bật cười, đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn Lee Donghyuck đằng xa, sau đó mở miệng nói: "Thôi được rồi, anh đang có khách, đừng có bày cái bộ dạng này ở nơi công cộng, khó coi, có việc gì đợi em phỏng vấn xong rồi nói sau."

Lee Minhyung nhìn Lee Haechan, mà người nọ, hất cằm đón ánh mắt của hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Lee Haechan thật sự chưa bao giờ sợ Lee Minhyung.

Mấy giây sau, hắn buông cổ tay Lee Haechan, Lee Haechan nhìn hắn một cái, sau đó, mỉm cười với Lee Donghyuck ngồi cách đó không xa, quay người bỏ đi.

Lúc Lee Minhyung trở lại chỗ ngồi, Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dò hỏi: "Vừa rồi... Là bạn của anh ạ?"

Lee Minhyung nhìn cậu, mỉm cười: "Không thể xem như bạn được."

"?"

"Bởi vì anh đã từng yêu cậu ấy, chia tay, không thể làm bạn."

"......"

-----------------------------

"Cho nên, bác sĩ Lee, anh sẽ nhận lấy cơ hội tới nước Mỹ bồi dưỡng nghiệp vụ chứ, anh nên biết, bệnh viện này không phải năm nào cũng tạo cơ hội cho bác sĩ ngoại quốc, nhưng tôi nghe nói năm nào anh cũng từ chối?"

Đến cuối buổi phỏng vấn, Mark Lee không ngờ Lee Haechan lại hỏi một câu thẳng thắn như vậy.

Với tư cách là một bác sĩ có danh tiếng ở bệnh viện này cũng như cả nước, Lee Minhyung đã chấp nhận lời mời phỏng vấn của một tạp chí, nghe nói cái người tên Lee Haechan đang ngồi trước mặt anh chính là tổng biên tập, lần này đặc biệt bay về nước chỉ để phỏng vấn anh

"... Tôi vẫn đang suy nghĩ."

"Phải chăng bác sĩ Lee đã có người trong lòng, cho nên mới một mực từ chối cơ hội đi Mỹ?"

"......"

Thấy Mark Lee bày ra nét mặt như bị đoán trúng tâm sự, Lee Haechan bật cười: "Tôi cũng là người từng trải, cho nên muốn hỏi anh một câu, bác sĩ Lee chưa kết hôn, trên tư liệu vẫn ghi độc thân, vậy nhất định là anh đang có một người làm anh không nỡ rời bỏ ở nơi này, cho nên mới không muốn đi xa."

Mark Lee nhìn Lee Haechan, im lặng một lát, sau đó cũng bật cười theo: "Tổng biên tập Lee thật thông minh, người thông minh như cậu, chắc con đường tình duyên... có lẽ không được như ý."

"......" Lee Haechan không ngờ anh sẽ nói như vậy, thầm nghĩ không hổ là người mà cậu phải đích thân về nước để phỏng vấn. Lee Haechan tắt máy ghi âm, khép lại cuốn sổ tay, "Có lẽ. Buổi phỏng vấn của chúng ta đã kết thúc, bác sĩ Lee vất vả rồi."

"Vậy biên tập Lee, dù sao chúng ta đều đang ngồi ở một nhà hàng, tôi có thể hãnh diện mời cậu một bữa được không?"

Lee Haechan đang định đứng lên, nghe thấy lời mời của Mark Lee, liền nghĩ tới Lee Minhyung đang ngồi ở sảnh chính, cậu cười tươi: "Được."

------------------------------

Ăn tối xong, Lee Minhyung nhận được cuộc gọi từ công ty, có một số nghiệp vụ nhất định phải do hắn xử lí, hắn định đưa Lee Donghyuck về trước, nhưng Lee Donghyuck nói em không sao, em có thể tự gọi xe được, từ chối rất nhiều lần Lee Minhyung mới thôi.

Tình huống khẩn cấp, Lee Minhyung lái xe đi trước, thời điểm Lee Donghyuck đứng đợi taxi, đột nhiên trông thấy Mark Lee bước ra khỏi nhà hàng mà cậu mới ngồi cách đó không lâu.

Cậu ngơ ngác, vừa định tiến lên chào hỏi, lại trông thấy có người đi ra cùng anh, mà người kia... Chính là người đàn ông vừa mới khiến Lee Minhyung không thể kiềm chế được hành vi của mình.

Cậu trông thấy người nọ lên xe của Mark Lee.

.

Lúc nghỉ trưa, Mark Lee và Lee Jeno cùng lên sân thượng uống café, Mark Lee đột nhiên nói: "Có lẽ tôi sẽ đi Mỹ."

"Ông nghĩ kĩ chưa?" Lee Jeno nhìn về phía anh.

"Ừm, hình như bây giờ giữa Donghyuck và Lee Minhyung tiến triển không tệ, tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi."

"... Thật sự không muốn đấu tranh hả?"

"Không được, nếu như có thể nói ra được, tôi đã không phải sống mười mấy năm như vậy." Mark Lee thờ ơ nói, "Giống như ông chọn duy trì tình yêu thuần khiết với Jaemin, mỗi người đều có một suy nghĩ, Donghyuck không thích tôi, đối với cậu ấy thứ tình cảm này sẽ chỉ là một loại gánh nặng mà thôi.

Lee Jeno còn muốn nói gì, nhưng một giây sau đột nhiên cảm giác lồng ngực đau đớn kịch liệt, ly café trong tay run rẩy suýt đổ.

"Làm sao thế?!" Mark Lee hoảng hốt.

"... Không sao." Lee Jeno gượng cười, "Chắc do gần đây thức đêm quá nhiều."

------------------------------

Vừa tan tầm về nhà, Mark Lee nhận được điện thoại của Na Jaemin, vừa nghe máy đã thấy người ở đầu dây bên kia hốt hoảng: "Mark, đang ở đâu thế."

"Vừa về nhà."

"Vậy cậu có thể tới chỗ Lee Donghyuck không?! Một mình tớ không kham nổi, tớ sợ nó nghĩ quẩn."

"... Cậu ấy làm sao thế?"

"Nó vừa bị Lee Minhyung từ chối!"

Mark Lee chạy tới nhà Lee Donghyuck, lúc xông vào phòng ngủ, cảnh tượng anh nhìn thấy là Lee Donghyuck ngồi trên giường, khóc đến hai con mắt sưng húp, cả người không còn chút sức sống, mà Na Jaemin đang ngồi bên cạnh vuốt lưng cậu ấy.

Mark Lee do dự một chút: "Rốt cuộc thì chuyện này là sao?"

"Tớ cũng không rõ lắm, hình như là Donghyuck nhất thời xúc động nên tỏ tình, nhưng Lee Minhyung từ chối, cụ thể thế nào nó không chịu nói, chỉ gọi điện thoại khóc mãi, tớ mới vội vàng tới rồi gọi cho cậu."

Mark Lee đứng lặng một chỗ, người đầu tiên Lee Donghyuck gọi điện lại là Na Jaemin, mặc kệ bọn họ cũng là bạn rất thân.

Thế nhưng mà, tớ đã không thể là người đầu tiên được biết chuyện của cậu à, vì sao, không gọi điện trước cho tớ.

Cho nên, Mark Lee lại tự hỏi, tại sao lại để lộ ra là mình thích cậu ấy, làm bạn thân mãi mãi không tốt sao.

"Anh ấy nói anh ấy không thể ở bên cạnh tớ, bởi vì cho tới nay, anh ấy đều chỉ coi tớ là vật thay thế mà thôi." Lúc này, Lee Donghyuck đột nhiên mở miệng, "Tại sao lại thế, tớ thích anh ấy như vậy... Vì sao lại nói với tớ những lời như thế?..."

Trái tim Mark Lee đột nhiên rất đau.

Nhìn Lee Donghyuck đau đớn chảy nước mắt, cố gắng cuộn mình lại, Mark Lee đờ đẫn, sau đó quay người đi ra ngoài, Na Jaemin cũng không gọi anh lại.

Mark Lee lái xe đến cửa công viên, ở đó, hình như Lee Minhyung đã đợi anh từ rất lâu.

Sau khi ra khỏi nhà Lee Donghyuck, Mark Lee gọi một cuộc điện thoại cho Lee Minhyung, lần trước bị ép lưu số của hắn, không ngờ lần này lại có tác dụng, càng không ngờ, Lee Minhyung lại đồng ý gặp mặt.

Mark Lee bước xuống xe, đi phăm phăm tới trước mặt Lee Minhyung, lớn tiếng: "Nếu anh không thích Donghyuck, từ chối cậu ấy cũng được, nhưng tại sao lại phải nói cậu ấy chỉ là người thay thế?! Anh dựa vào cái gì mà dám nói cậu ấy chỉ là người thay thế?!"

Lee Minhyung bật cười: "Tôi không thích Donghyuck, nhưng lại có được thứ mà cậu chưa bao giờ có, cậu đang ghen tị sao, bác sĩ Lee."

"Lee Minhyung, tôi nói cho anh biết, Donghyuck không phải là thế thân của ai cả! Cậu ấy chính là Lee Donghyuck!" Cảm xúc của Mark Lee vô cùng kích động, anh nói: "Cậu ấy là người tôi yêu nhất! Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương tình cảm của cậu ấy!"

"Tôi cũng thấy vậy, Donghyck đáng giá ở bên người tốt hơn, ví dụ như... Cậu."

Mark Lee giật mình, anh không ngờ Lee Minhyung lại nói như vậy.

"Tôi thề, cho tới bây giờ tôi chưa từng coi Donghyuck là thế thân, nhưng mà, tôi muốn cậu ấy hoàn toàn dập tắt mọi tình cảm, cho nên tôi mới phải từ chối một cách phũ phàng nhất. Tôi biết cậu thích Donghyuck, tôi đã biết từ lâu rồi." Lee Minhyung chậm rãi nói, "Bởi vì, đã từng có một người, cũng giống như cậu, mười năm qua mỗi ngày đều yêu tôi như vậy, chỉ là, tôi không biết quý trọng, mới khiến cho mọi thứ rối loạn như thế này. Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ thử tiến triển với Donghyuck, nhưng không phải vì tôi thích cậu ấy, cho nên tôi cảm thấy làm thế không công bằng, cậu ấy yêu không chút giữ lại, cho nên thứ cậu ấy nhận được, cũng nên là tình cảm chân thành mới đúng."

"......"

"Mark, tuần sau tôi phải về New York rồi, tôi sắp biến mất khỏi cuộc đời của Donghyuck." Lee Minhyung đưa tay, vỗ vai Lee Minhyung, "Tôi không phải là người thích hợp cho cậu ấy, tôi cũng không rõ liệu cậu có phải là người đó hay không, chỉ là, nếu một người thậm chí không đấu tranh cho tình cảm của mình, vậy thì tôi không chắc cậu ấy có phải là người mà cậu yêu nhất như cậu vừa nói không nữa."

------------------------------

Lúc Mark Lee trở lại nhà của Lee Donghyuck, Na Jaemin đã đi rồi, trước khi đi còn gửi tin nhắn cho anh, nói là cảm xúc của Lee Donghyuck đã ổn định, nhưng cậu nói muốn ở một mình, cho nên Na Jaemin mới đi trước.

Anh vào phòng ngủ, rõ ràng Lee Donghyuck đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, không chịu nhìn anh.

Mark Lee ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gò má cậu: "Cậu đang giận dỗi tớ đấy à."

Lee Donghyuck không nói lời nào.

"Donghyuck à, để tớ nhìn cậu một chút." Nói xong, Mark Lee đưa tay, nhẹ nhàng xoa mặt Lee Donghyuck, quay đầu cậu về phía mình, nhìn đôi mắt đã bớt đỏ nhưng vẫn sưng húp của cậu, trong lòng anh vô cùng khó chịu, rồi chỉ biết thở dài thật khẽ, "Để tớ đi làm nóng túi chườm, chườm mắt một chút là đỡ."

"Không cần!" Thấy Mark Lee định đứng dậy, Lee Donghyuck kéo anh lại, "Tớ không sao rồi, cậu đừng đi... Ở bên cạnh tớ một lát được không."

Lee Donghyuck vừa khóc xong, âm thanh toàn giọng mũi, lúc nói chuyện chẳng khác nào đang làm nũng, như có một con mèo nhỏ đang cào trong lòng anh. Mark Lee ngồi xuống, xoa đầu cậu: "Không sao, chẳng phải là thất tình hả, mấy năm qua, số lần cậu thất tình còn ít chắc."

"Cậu!" Lee Donghyuck tức đến muốn đánh Mark Lee một cái, bị anh cười giữ tay lại, hai người đối mặt, Lee Donghyuck không nhịn được mà bật cười, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Tớ cũng chịu thôi, tớ thích tiền bối như vậy, mặc dù trong lòng tớ rất rõ, giữa hai người bọn tớ có khoảng cách mười năm, cũng không có tình cảm từ đầu, sao anh ấy có thể thích tớ được, nhưng mà con người, vẫn thích tưởng tượng đó thôi."

"... Đến cùng thì Lee Minhyung có gì tốt."

"Anh ấy rất tốt! Ưu tú, đẹp trai, tốt tính!... Haiz, mặc dù mấy câu từ chối tớ hôm nay hơi bị quá đáng, nhưng nói sao nhỉ, anh ấy vẫn rất tốt... Ai ui!"

Mark Lee đột nhiên vỗ mạnh cậu một cái: "Đối với tớ mà điều duy nhất tốt ở anh ta là, anh ta không thương cậu."

Câu này quá ấm áp, sau khi nói xong, không chỉ riêng Lee Donghyuck, ngay cả Mark Lee cũng ngây ra một chút.

Đúng là có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra, đã biết rồi, chính là đã biết rồi.

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck, nhìn khuôn mặt mà anh đã yêu mười mấy năm, ánh đèn màu cam càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Cho nên bầu không khí đã kì lạ, chính là rất kì lạ

Vì vậy một giây sau, Mark Lee cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lee Donghyuck.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co