Truyen3h.Co

Edit Mat Trai Cua Anh Sang Lam Tieu Lung

Editor: Mứt Chanh

Cấp dưới của Trần Tinh là Hà Đình đã mang túi xách tay của người mẫu Catherine - nạn nhân mang quốc tịch Pháp - đến hiện trường.

Hà Đình nói ngắn gọn: "Trong túi xách có một lọ thuốc" Nói xong, cậu tiếp tục công việc, bởi số người có mặt ở đây quá đông, phải nhanh chóng tiến hành kiểm tra theo lệ với những người ở đây, tiện thể hiểu rõ tình hình của Catherine.

Lọ thuốc hoàn toàn màu trắng, không in bất kỳ dòng chữ nào, không tên gọi, cũng không có hướng dẫn sử dụng. Chỉ có một biểu tượng tròn trịa, trừu tượng.

Nhìn thấy biểu tượng này, Mộ Kiêu Dương nhướng mày, đây là một loại thực vật đặc biệt. Ngoại trừ người trong ngành thì thật sự không có nhiều người biết đến. ''Ồ, cô bé tinh nghịch Peyote'' Anh nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu trong lọ thuốc chứa toàn là viên thuốc chiết xuất từ cây Peyote thì uống cả lọ cũng không chết, cùng lắm là nôn mửa dữ dội, cần rửa ruột và nhập viện điều trị thôi.

Nghe báo cáo của Hà Đình, Tiêu Điềm Tâm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại là ngộ độc bởi loại thuốc kỳ lạ nào đó sao?!"

Pháp y đã đưa ra kết quả kiểm nghiệm ban đầu: nạn nhân tử vong do sử dụng thuốc quá liều, dẫn đến phản ứng độc tính nghiêm trọng. Cụ thể là loại thuốc gì thì vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo. Việc đây có phải là vụ án mạng hay không cũng cần kết hợp báo cáo xét nghiệm với kết quả khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng có một điểm kỳ lạ: gót giày của Catherine đã bị người khác động tay động chân, khiến cô ấy mất thăng bằng và ngã trên sàn trình diễn, trông vô cùng chật vật. Hậu quả là phần gót chân của cô ấy bị chảy máu nghiêm trọng, bởi hai chiếc kim nhỏ được giấu trong gót giày đã đâm thẳng vào lòng bàn chân của cô ấy. Cảnh tượng vô cùng thảm chẳng nỡ nhìn. Dù cô ấy không tử vong, thì sau này cô ấy cũng không thể tiếp tục sự nghiệp người mẫu vì cú ngã đã gây ra gãy xương mắt cá nghiêm trọng. Điều đáng nói là hai chiếc kim này đều không chứa chất độc.

Vì pháp y đã trình bày rõ ràng nên Mộ Kiêu Dương không phản đối gì mà chỉ đề xuất đến phòng trang điểm riêng của Catherine để điều tra thêm.

Khi bước vào phòng trang điểm của Catherine, mọi thứ bên trong được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp. Mộ Kiêu Dương gọi trợ lý của Catherine đến hỏi một vài câu. Qua đó, anh kết luận rằng Catherine là một người rất có trật tự. Dù chỉ là phòng hóa trang tạm thời nhưng cô ta vẫn sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, biểu hiện của một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Cô ta yêu cái đẹp. Nhìn các chai lọ mỹ phẩm bày trên bàn trang điểm có thể thấy dù cho là một buổi biểu diễn thì cô ta đã mang rất nhiều sản phẩm làm đẹp đến, thậm chí cũng không dùng hết. Điều này cho thấy cô ta luôn muốn xuất hiện hoàn hảo nhất trước công chúng. Ngoài ra, trong phòng còn có quần áo, kính mắt, mũ, giày, túi xách cá nhân. Còn có vài lọ nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da cao cấp của La Mer.

Sổ tay điện tử của Catherine được khóa trong ngăn kéo. Sau khi quản lý mở khóa, Mộ Kiêu Dương cầm lên xem một lần và nhanh chóng kết luận: "Một người lập kế hoạch tỉ mỉ chi tiết từng hành trình trong tương lai sẽ không tự sát. Hơn nữa, cô ấy còn ghi rõ tối nay có hẹn với bạn trai và liệt kê vài chi tiết nhỏ, như việc nhận một bộ nội y sang trọng từ Victoria's Secret vào buổi chiều. Một người như thế sẽ tự sát sao?"

Tiêu Điềm Tâm nhìn thoáng qua sổ ghi chú. Bạn trai của Catherine là tổng giám đốc của một thương hiệu xa xỉ tại Pháp, sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD. Rõ ràng, cô cũng không tìm ra lý do khiến Catherine phải tự sát. Điều này chỉ có thể là một vụ mưu sát.

"Liệu có phải dùng thuốc quá liều không?" Trần Tinh bất ngờ lên tiếng: "Nghe nói ngành người mẫu dành cho người trẻ tuổi, cạnh tranh rất khốc liệt, áp lực quá lớn, việc dùng chất kích thích là chuyện thường."

"Đôi môi cô ấy tím tái, rõ ràng không phải do dùng chất kích thích quá liều mà là bị trúng độc. Tuy nhiên, loại độc này rất thú vị." Mộ Kiêu Dương nói xong thì bước một bước qua phía bên kia bàn trang điểm. Khu vực này là tủ quần áo, treo một vài trang phục. Bên cạnh tủ quần áo là một giá trưng bày của khách sạn, đặt các loại hoa lạ và những món đồ trang trí tinh xảo được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.

"Hãy yêu cầu khách sạn liệt kê xem có món nào không thuộc quyền sở hữu của khách sạn." Mộ Kiêu Dương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh ngừng ở một chậu cây nhỏ không mấy nổi bật.

Một nữ cảnh sát trẻ đi cùng Trần Tinh lại đây rất hoạt bát, thấy những loại hoa đẹp thì trong lòng tỏ vẻ thích thú, nói một câu: "Ồ, cây mọng nước này trông dễ thương quá." Cô ấy định đưa tay chạm vào, nhưng Tiêu Điềm Tâm lập tức quát: "Đừng chạm vào!"

Cô gái cảnh sát trẻ tuổi giật mình, đứng đơ ra, vẻ mặt ngơ ngác.

Mộ Kiêu Dương mỉm cười: "Thú vị thật." Không rõ anh đang nói Tiêu Điềm Tâm thú vị hay chậu cây mọng nước thú vị. Tiêu Điềm Tâm chỉ cảm thấy tim mình vào giờ phút này như đập loạn lên.

Những cảm xúc nhỏ bé của cô thật đáng yêu. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô, cố gắng nén cười. Anh tiến đến gần chậu xương rồng nhỏ phía trước, cẩn thận quan sát kỹ cây xương rồng, không giống lần trước khi anh vuốt ve rosewood. Nhưng ánh mắt anh đầy yêu thương, khẽ thì thầm: "Cô bé à, cô bé ơi, em thật nghịch ngợm!"

Với vẻ ngoài vốn đã rất điển trai, khoảnh khắc anh nhẹ nhàng trò chuyện với một chậu cây như thế tựa như đang đối đãi với người yêu đẹp nhất thế gian, hình ảnh như vậy không chỉ hài hòa mà còn khiến các cô người mẫu xung quanh hét lên phấn khích. Thậm chí một người mẫu ngoại quốc xinh đẹp còn chủ động bước lên bắt chuyện với anh.

Tiêu Điềm Tâm trêu: "Còn tâm trạng để tán tỉnh đàn ông, người này chắc chắn không phải hung thủ!"

Nữ cảnh sát trẻ Từ Nhất Nhất cười khúc khích: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Trong thoáng chốc, tình bạn giữa hai cô gái trẻ đã nảy nở.

"Điều Tâm, em nghĩ sao?" Mộ Kiêu Dương bước đến gần kệ trưng bày, cẩn thận lấy chậu cây mọng nước có vẻ ngoài dễ thương đặt riêng lên bàn trà.

Tiêu Điềm Tâm nghĩ thầm: Đâu phải đang thi cử, mà anh làm mặt nghiêm trọng thế này, thật đáng sợ! Cô nói, "Em không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên không đưa ra ý kiến, để anh nói vậy! Em chỉ cảm thấy, anh nhìn chăm chăm vào nó không phải vì nó đẹp hay dễ thương, mà vì nó đặc biệt. Nói cách khác, có lẽ nó có độc." Cô không muốn mắc bẫy, cứ để anh nói thôi.

"Loài cây này gọi là 'Peyote'. Có độc tính nhất định, nhưng không đủ để giết người," Mộ Kiêu Dương nói. "Tuy nhiên, nếu không cẩn thận chạm vào gai của nó, ngón tay sẽ tê liệt và buồn ngủ trong khoảng 15 phút." Nói đến cuối, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, rõ ràng chỉ đang trêu đùa Tiêu Điềm Tâm.

Tiêu Điềm Tâm hiểu rõ, hóa ra đây chính là loài cây Peyote trong truyền thuyết. Cô từng nghe tên khoa học của nó nhưng chưa từng thấy nó ngoài đời.

Nghe đến có độc, Từ Nhất Nhất giật mình nhảy lùi lại, cố hết sức tránh xa loài cây độc hại. Nhưng khi nghe câu sau "không giết người được", nét mặt cô ấy thả lỏng hẳn.

Tiêu Điềm Tâm cười bảo, "Đừng dọa người ta thế." Cô giải thích thêm: "Nói một cách đơn giản, mọi người có thể coi nó là một loại xương rồng. Hình dáng bên ngoài của nó cũng rất giống xương rồng." Chính vì lý do này mà đa số mọi người chỉ nghĩ đây là một loài xương rồng thông thường nên sẽ không để tâm quá nhiều.

Thấy Tiêu Điềm Tâm trêu chọc mình, Mộ Kiêu Dương khẽ cười. Sau đó anh tiếp tục giải thích: "Loài cây này xuất xứ từ hoang mạc Chihuahua, thường mọc ngầm dưới đất. Phần rễ mọng nước có một chóp rễ màu xám xanh nhô lên mặt đất, có các rãnh lượn sóng và tập trung nhiều rễ phụ màu xám hoặc vàng nhạt. Những rễ này dày đặc ở trung tâm cây và được điểm xuyết bằng những bông hoa trắng nhỏ. Chóp rễ này hay còn gọi là 'tiểu cầu' có thể bị cắt ra để mọc thành một bụi cây mới. Đây là một điều rất thần kỳ. 'Tiểu cầu' của nó rất hữu dụng, được coi như một loại thuốc chữa bách bệnh. Nó chứa alcaloid gây ảo giác mạnh, có cấu trúc gần giống LSD. Nhưng công dụng chính của nó là giúp người ta không cần ăn uống vẫn có thể tham gia hoạt động thể lực mạnh. Tôi xem lịch trình của Catherine, vì để kiếm tiền, nó dày đặc đến mức hầu như cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, cô ấy phải dùng thuốc để duy trì năng lượng, nhưng tôi nghĩ lý do chính khiến cô ấy ăn cây peyote là để giảm cân và kiểm soát cân nặng. Hơn nữa cô ấy hoàn toàn không biết độc tính của Peyote, cho nên có lẽ đã bị đồng nghiệp lừa để sử dụng."

Trần Tinh lập tức tập hợp tất cả các người mẫu lại để tiến hành hỏi cung và lập hồ sơ.

Nghe nói loài cây này không gây chết người, Tiêu Điềm Tâm kéo Mộ Kiêu Dương đang chăm chú ngắm nghía cái cây kì lạ này sang một bên. "Anh nói sẽ phá án trong hai ngày. Anh chắc không? Giờ vẫn chưa tìm được gì cả!"

Anh khẽ cười, con bé này thật sự ghim thù. "Nếu anh nói toạc ra mọi chuyện, Trần Tinh còn việc gì làm ư? Chẳng phải cậu ấy sẽ lãng phí mất một chuyến ư. Để họ và đội pháp y, giám định bận rộn hơn một chút không tốt sao? Đỡ bị người khác nói là lãng phí tiền thuế của dân! Cũng phải làm bộ trước mặt người khác. Nếu cảnh sát Pháp bên kia gửi tài liệu nhanh, chúng ta có thể phá án trong một ngày."

"Vậy hung thủ là ai?" Tiêu Điềm Tâm tràn đầy lòng hiếu kỳ đến mức không chịu được.

"Em đoán thử xem?" Mộ Kiêu Dương khẽ chạm vào chiếc mũi đáng yêu của cô.

"Hừ!" Tiêu Điềm Tâm quay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh mà nhìn Trần Tinh phá án ra sao.

Một người mẫu gốc Anh tên Rachel lên tiếng: "Ai biết được có phải án mạng vì tình không. Nghe nói cô ấy và người mẫu chính ban đầu của buổi trình diễn này là tình địch. Tổng giám đốc thì bắt cá hai tay, hẹn hò cả hai người cùng lúc. Hơn nữa, ban đầu vai trò người mẫu chính được giao cho Josephine, một người mẫu Pháp. Nhưng Josephine đột nhiên bị tiêu chảy, không thể tham gia, nên Catherine mới được chọn thay thế chỉ hai ngày trước."

Án mạng vì tình sao?! Mộ Kiêu Dương nhíu mày, khóe miệng hơi hạ xuống, rõ ràng không đồng tình với suy đoán này.

"Anh nghĩ khác à?" Tiêu Điềm Tâm trêu chọc anh.

Mộ Kiêu Dương gật đầu, khẳng định: "Người phụ nữ này không phải lần đầu gây án. Chẳng qua thủ đoạn quá tinh vi nên không ai phát hiện. Hơn nữa cô ta thường ra tay ở nước ngoài. Lần đầu gây án cũng có lẽ là ở nước ngoài."

Xương rồng Peyote không độc chết người, nhưng nó đáng sợ ở chỗ nó sẽ gây nghiện. Một khi nghiện thì không có cách nào chữa trị, đặc biệt là trong ngành người mẫu.

Một vài cảnh sát đang ghi lời khai từ các người mẫu khác, hóa ra mọi người đều rất ghét Catherine. Tính tình Catherine kiêu ngạo, ỷ mình là ngôi sao nổi tiếng mà vênh mặt hất hàm sai khiến bất cứ ai. Chẳng ai ưa cô ta.

Một người mẫu nói: "Ai mà biết được liệu cô ta đắc tội với quá nhiều người nên mới bị giết hay không."

Trong đám đông, ánh mắt của một người mẫu có phần trốn tránh, ngón tay đan chặt vào nhau với sắc mặt hoảng hốt. Trần Tinh sớm đã nhận ra điều bất thường của cô ta nên tiến lại gần hỏi trực tiếp.

"Cô ta không phải hung thủ." Mộ Kiêu Dương lắc đầu.

"Nhưng chuyện Catherine ngã khỏi sàn diễn chắc chắn không thể không liên quan đến cô ấy." Tiêu Điềm Tâm  lên tiếng.

Mộ Kiêu Dương vừa rồi đã kiểm tra chứng cứ từ đôi giày. Những thay đổi trên đôi giày được làm rất tinh vi, nhưng có thể xác định rằng việc cắt gót giày và đặt kim vào trong là do hai người khác nhau thực hiện. "Gót giày chỉ bị cắt một đường nhỏ, không đến mức gây gãy xương nghiêm trọng ở mắt cá chân của Catherine, nhiều lắm chỉ khiến cô ta ngã và bẽ mặt thôi. Người làm việc này nhiều nhất chỉ là trò đùa ác để bày tỏ sự bất mãn và chán ghét với Catherine, nhưng chưa đạt đến trình độ căm hận và giết người cho hả giận. Ngược lại, người đặt kim mới thực sự có ý đồ độc ác. Mục đích không chỉ là hủy hoại sự nghiệp người mẫu của Catherine, mà còn là để trả thù. Đặc điểm trên thi thể Catherine vừa lúc phản ánh đúng nhu cầu tâm lý của kẻ gây án."

Ngừng lại một chút, Mộ Kiêu Dương tiếp tục nói: "Hung thủ này đã thể hiện đặc điểm tâm lý biến thái. Cô ta đã bắt đầu có xu hướng muốn phá hủy một phần nào đó trên cơ thể của nạn nhân. Vì để tránh bị nghi ngờ, cô ta có thể đã tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Kiểu giết người từ xa này thực sự không cần cô ta có mặt tại hiện trường. Vì vậy, cô ta không có cách nào để phá hủy thi thể sau khi nạn nhân chết, nên chỉ còn cách gây thương tổn trên cơ thể Catherine khi cô ta còn sống. Mà phần cơ thể đó chính là chân – biểu tượng của nghề người mẫu trên sàn catwalk."

"Ý anh là người đặt kim và kẻ giết Catherine là cùng một người?" Tiêu Điềm Tâm kinh ngạc đến mức che miệng.

Mà ở một góc không xa, người mẫu kia đã bị Trần Tinh hỏi cung vài câu và thú nhận toàn bộ. Thì ra trước đây, Catherine đã cướp một hợp đồng quảng cáo của cô ta, khiến cô ta tức giận nên quyết định làm hỏng giày của Catherine để cô ta bẽ mặt trước đám đông. Dù sao, Catherine cũng có quá nhiều kẻ thù, sẽ không ai nghi ngờ cô ta. Nhưng cô ta kiên quyết phủ nhận việc mình là người đặt kim.

Trần Tinh quay lại, lắc đầu, tỏ vẻ không thu hoạch được gì.

"Vụ án này đã cho thấy hung thủ có đặc điểm tâm lý biến thái. Cô ta sẽ không thỏa mãn với cách giết người như thế này, hành vi sau này chỉ sợ sẽ ngày càng nâng cấp. Tuy hung thủ này chưa đạt đến trình độ sát nhân hàng loạt, nhưng cô ta đã có những đặc điểm tâm lý của kẻ giết người hàng loạt: lạnh lùng, tàn nhẫn, cực kỳ tự tin, bình tĩnh và sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc chỉ vì bị hỏi cung một hai lần. Vì vậy, người mẫu cắt gót giày kia không có đủ đặc điểm tâm lý này." Mộ Kiêu Dương phân tích chi tiết với Tiêu Điềm Tâm.

Rồi anh nói thêm: "Điềm Tâm, em hiểu chứ?" Mộ Kiêu Dương nhận ra sau vụ án của Hoàng Thiên và Lý Ngọc, cô không chỉ bị mất trí nhớ chọn lọc mà còn trở nên hoạt bát hơn, nhưng lại quên mất một nửa kiến thức chuyên ngành tội phạm học.

Tiêu Điềm Tâm ngẩn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Em có hiểu hay không thì liên quan gì? Em không phải trợ lý của anh, em là nhà thiết kế thời trang." Cô hừ một tiếng. Cô cố ý tranh cãi với anh vì không thích mọi chuyện đều do anh quyết định thay cô, cô khó chịu. Thiết kế thời trang là niềm đam mê của cô!

"Nhưng anh hy vọng, nếu chúng ta kết hôn thì em sẽ trở thành trợ lý của anh. Em cũng biết đấy, công việc của anh rất bận rộn. Ngoài việc làm việc ở phòng thí nghiệm tội phạm tại Scotland Yard, anh còn kiêm nhiệm tại văn phòng pháp y ở Mỹ. Pháp y hiện đại thực sự rất cuốn hút, và việc điều tra khoa học pháp y giống như chèo thuyền trên biển cả, vừa là nghệ thuật, vừa là khoa học. Thêm vào đó, phòng thí nghiệm tội phạm của anh cũng nhận các vụ án khó từ nhiều quốc gia, còn phải thường xuyên đi nơi khác để diễn thuyết. Chúng ta thật sự không có nhiều thời gian bên nhau, nên anh mong em có thể luôn đi cùng anh, được không?" Mộ Kiêu Dương nhìn cô bằng ánh mắt nồng nhiệt và chăm chú.

Đây mới là điều anh thực sự muốn nói với cô. Anh hy vọng cô có thể luôn ở bên anh.

Nhưng Tiêu Điềm Tâm chỉ im lặng, nhìn đi chỗ khác. Bảo là không cảm động thì không đúng, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ sự nghiệp mà cô yêu thích.

Hiểu được sự băn khoăn của cô, Mộ Kiêu Dương mỉm cười: "Không sao đâu, em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng..." Anh đột nhiên cúi xuống hôn cô, mặc kệ những người xung quanh huýt sáo. Anh thì thầm vào tai cô: "Nhưng em này, anh đã quyết định rồi. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, đợi anh xong việc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới."

Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, đẩy nhẹ anh ra rồi lẩm bẩm: "Đồ không biết xấu hổ."

Trần Tinh đã bước tới chỗ hai người, với vẻ mặt như muốn nói: "Trước kia hai người còn giả vờ không quen, giờ thì lộ rõ rồi nhé."

Mộ Kiêu Dương chắp hai tay lại, đặt lên hai cánh tay, khẽ mỉm cười và nói với Trần Tinh: "Cậu có thể thông qua cảnh sát bên Pháp và công ty quản lý của Catherine để hỏi thăm chút thông tin về một người. Người này có độ tuổi khoảng 28-30, thậm chí trẻ hơn một chút. Là nữ giới, làm việc rất chuyên nghiệp. Bề ngoài, cô ta có vẻ rất hòa đồng, có sức ảnh hưởng và khả năng kiểm soát người khác. Hãy tìm theo các hướng nghề nghiệp như huấn luyện viên thể hình cá nhân của Catherine, chuyên gia dinh dưỡng, nhà thiết kế tạo hình, hoặc huấn luyện viên người mẫu cá nhân. Cô ta từng làm người mẫu, nhưng do một tai nạn ngoài ý muốn nào đó đã không thể sải bước trên sàn catwalk nữa. Điểm quan trọng nhất là, trong số những khách hàng của cô ta, có những người từng gặp sự cố tương tự như Catherine. Không nhất thiết phải là tử vong, có thể chỉ là những tai nạn. Hơn nữa, gần đây cô ta cũng đến Trung Quốc. Người như vậy không phải mới phạm tội gần đây, cũng không phải đã phạm tội từ nhiều năm trước. Cô ta mới bắt đầu thể hiện các đặc điểm của một kẻ giết người biến thái, chứng tỏ thời kỳ bùng phát tâm lý của cô ta tập trung vào khoảng hai năm gần đây, sẽ không quá ba năm. Có thể là trong hai ba năm qua đã xảy ra biến cố gì đó làm thay đổi tâm lý của cô ta."

Trần Tinh nghe xong chỉ dẫn, đang chuẩn bị rời đi thì Tiêu Điềm Tâm đột nhiên cười tinh nghịch, lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm rồi đưa cho Trần Tinh: "Này, đây là suy nghĩ chỉ đạo của giáo sư Mộ. Cậu mang về nghiên cứu từ từ nhé."

Nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô, Mộ Kiêu Dương biết ngay cô đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, bao gồm cả những đoạn anh trêu chọc phía Trần Tinh.

Mộ Kiêu Dương bất lực lắc đầu. Có lẽ cảnh sát khi nghe đoạn đối thoại này sẽ âm thầm nguyền rủa anh mất thôi.

Nhưng Tiêu Điềm Tâm chẳng quan tâm, còn giả bộ vô tội: "Em chẳng phải là trợ lý nhỏ của anh sao? Trước đây chị Trần Toa cũng ghi lại quan điểm của anh rồi giao cho cảnh sát mà!"

"Em cũng biết là quan điểm mà không phải toàn bộ lời nói của anh." Mộ Kiêu Dương chỉ cảm thấy đau đầu, chẳng biết làm thế nào với bé ớt cay này.

Tiêu Điềm Tâm đáp trả: "Yên tâm đi, em không ghi lại đoạn anh tỏ tình với em đâu. Em chỉ ghi lại đoạn anh nói xấu người khác thôi." Nói xong, cô cười haha. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Chờ Trần Tinh đi làm việc, Mộ Kiêu Dương nói với Tiêu Điềm Tâm: "Thật ra vụ án này rất giống với vụ án giết người trên chuyến bay đến London năm đó. Hung thủ đều là người mà nạn nhân cực kỳ quen thuộc và tin tưởng, nhờ đó dễ dàng ra tay."

Vụ án này chưa đủ để trở thành một vụ giết người hàng loạt, nên phạm vi điều tra sẽ không quá rộng. Những việc khác có thể giao cho cảnh sát xử lý. Chờ báo cáo của pháp y và phòng giám định thì sẽ biết được hung thủ dùng loại thuốc gì để hại chết Catherine. Dựa vào chân dung nghi phạm do Mộ Kiêu Dương cung cấp, sẽ nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi.

Ban quản lý khách sạn đến rất nhanh, còn mang theo danh sách chi tiết những đồ vật trong phòng trang điểm của Catherine mà khách sạn chuẩn bị sẵn.

Quả nhiên, chậu xương rồng Peyote kia không phải là đồ của khách sạn. Nói cách khác, có ai đó đã lẻn vào và đặt nó ở đó. Nhưng loại cây này cũng không có độc, tại sao lại phải làm như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Cô gái nhỏ, cô gái nhỏ ~~~ Em thật là nghịch ngợm!

    Chậc chậc chậc, thật ra nhìn bạn học Mộ nói chuyện với cây cũng rất quyến rũ mê người nhé ~~~

Kiều Kiều ơi, anh vừa đẹp trai, dáng người lại tuyệt, ngay cả các cô nàng ngoại quốc cũng muốn tiếp cận anh... Anh à ~ haizz~~ anh mau "ăn" Tiêu Điềm Tâm đi, như thế mới không thiệt thòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co