Edit Mau Xuyen Lieu Tam Boss Dung Lai
Edit: Maple
Beta: Triêu NguyênHàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, ý cười trên mặt càng sâu: "A Yên, nàng nghĩ không sai." Hắn dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Ta thích nàng."Thời điểm nói ra lời này, lỗ tai hắn không tự chủ được mà đỏ lên, trên mặt cũng nhiễm một tầng sương hồng nhạt, bên trong còn có vài phần ngượng ngùng. Hiện tại sao còn có thể vẫn là Hàn Lạc Thần âm tình bất định, làm mưa làm gió như ngày xưa nữa đây?Lạc Yên nghĩ nàng phải giả bộ ngượng ngùng nhưng mà mặt nàng đã sớm đỏ lên, căn bản là không cần giả bộ, nàng cảm giác tim mình đang đập rất nhanh.Mình làm sao vậy? Lạc Yên xoa ngực, ngơ ngẩn nghĩ.Nhìn gương mặt của nữ hài trong lòng ngực mình đã đỏ hồng, lòng Hàn Lạc Thần lập tức trở nên mềm mại: "A Yên, nàng cũng thích ta đúng không?" Đây rõ là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại giống như khẳng định. Kẻ vừa ngại ngùng nào đó hiện tại đã mất dấu, hắn lại trở về với vai Phi Cung cung chủ cao cao tại thượng.Mặc kệ lòng mình nghĩ như thế nào, nàng kiểu gì cũng phải trả lời là đúng, cho nên Lạc Yên lập tức ném cảm giác kỳ lạ kia ra sau đầu, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta nghĩ......" Nàng dừng lại, vẻ như do dự một chút, ngay sau đó trịnh trọng kiên định gật đầu: "Đúng vậy."Vừa dứt lời, nàng đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực, ôm rất chặt. Hai người dán vào rất gần, phảng phất như không còn một khe hở nào.Hàn Lạc Thần cảm thấy, mình chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này, có vẻ những trống vắng trong lòng đều được thỏa mãn. Hắn vui mừng cười ra tiếng, ôm nàng xoay một vòng, rồi hôn hôn nàng: "A Yên, ta rất hạnh phúc."Mặt Lạc Yên bỗng đỏ bừng lên, từng luồng nhiệt khí bốc lên. Thật ra nàng chưa từng thân mật với một nam nhân như thế này đâu, kể cả là ở thế giới của nàng. Ở thế giới này, chính là lần đầu tiên.
Bị một nam nhân hôn môi có cảm giác như thế nào?Lạc Yên không rõ, chỉ là cảm giác cả người đều như lọt vào trong sương mù, sững lại một chỗ, ngốc ngốc, hình như còn có một chút......ngọt ngào?Hàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của nàng, liếm liếm môi, bỗng nhiên bật cười, môi nàng còn ngọt ngào gấp nghìn lần hồ lô ngào đường.Sau khi bày tỏ nỗi lòng của nhau, Hàn Lạc Thần không muốn lại giấu Lạc Yên thêm bất cứ việc gì nữa. Bọn họ ngồi xuống một lần nữa, đại khái là muốn hít thêm chút oxi cho cuộc đời thêm trong làng. Hắn ôm Lạc Yên vào trong ngực, đầu đặt ở đỉnh đầu nàng, trầm mặc nửa ngày mới bắt đầu nói cho nàng nghe về chuyện hai năm trước, chuyện Phi Cung bị tàn sát.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.
Giọng hắn trầm thấp, ngữ khí cũng rất bình thản, như đang nói về chuyện xưa của người khác, nhưng Lạc Yên lại thấy móng tay hắn đã ghim chặt vào tay từ thuở nào.Lạc Yên kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra, không cho hắn làm thương chính mình, đồng thời chuyên tâm nghe hắn kể về việc kia.Trong kịch bản kia chỉ nói mấy câu về việc Phi Cung bị tàn sát nhưng giờ này khắc này nghe Hàn Lạc Thần kể, Lạc Yên tựa như trở lại cái ngày kia.Dòng máu đỏ tươi, ngọn lửa quyến rũ.Thảm thiết biết bao!Đường Hiên Nhân, sao hắn ta có thể ngoan độc như vậy!Ngày xưa dám ra tay tàn sát, hôm nay lại muốn làm người hiền lành? Lạc Yên hừ lạnh, rốt cuộc thì chỉ là một tên tiểu nhân. Sao Hàn Lạc Thần vẫn có thể chịu đựng đến ngày này?Nhưng những việc này Hàn Lạc Thần hiện tại vẫn chưa có tra ra được. Phi Cung của hắn còn rất non nớt, vẫn chưa thể khôi phục hào quang của đệ nhất cung ngày xưa.Lạc Yên không thể nào trực tiếp nói cho hắn: "Ta biết kẻ thù của ngươi là ai!". Nàng chỉ có thể yên lặng quan tâm hắn, chậm rãi chỉ điểm hắn tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận.Nghĩ đến chuyện xưa, Hàn Lạc Thần phải hao hết tâm tư, tìm mọi cách để truy ra kẻ thù. Thế nhân nói tâm tư hắn ác độc, bày ra một ván cờ như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy Hàn Lạc Thần chia cách Mạc Phi Vân với Đường Nguyệt Nhu nhưng mãi mãi không nhìn thấy sự nghèo túng cùng thống khổ của Hàn Lạc Thần......
Beta: Triêu NguyênHàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, ý cười trên mặt càng sâu: "A Yên, nàng nghĩ không sai." Hắn dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Ta thích nàng."Thời điểm nói ra lời này, lỗ tai hắn không tự chủ được mà đỏ lên, trên mặt cũng nhiễm một tầng sương hồng nhạt, bên trong còn có vài phần ngượng ngùng. Hiện tại sao còn có thể vẫn là Hàn Lạc Thần âm tình bất định, làm mưa làm gió như ngày xưa nữa đây?Lạc Yên nghĩ nàng phải giả bộ ngượng ngùng nhưng mà mặt nàng đã sớm đỏ lên, căn bản là không cần giả bộ, nàng cảm giác tim mình đang đập rất nhanh.Mình làm sao vậy? Lạc Yên xoa ngực, ngơ ngẩn nghĩ.Nhìn gương mặt của nữ hài trong lòng ngực mình đã đỏ hồng, lòng Hàn Lạc Thần lập tức trở nên mềm mại: "A Yên, nàng cũng thích ta đúng không?" Đây rõ là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại giống như khẳng định. Kẻ vừa ngại ngùng nào đó hiện tại đã mất dấu, hắn lại trở về với vai Phi Cung cung chủ cao cao tại thượng.Mặc kệ lòng mình nghĩ như thế nào, nàng kiểu gì cũng phải trả lời là đúng, cho nên Lạc Yên lập tức ném cảm giác kỳ lạ kia ra sau đầu, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta nghĩ......" Nàng dừng lại, vẻ như do dự một chút, ngay sau đó trịnh trọng kiên định gật đầu: "Đúng vậy."Vừa dứt lời, nàng đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực, ôm rất chặt. Hai người dán vào rất gần, phảng phất như không còn một khe hở nào.Hàn Lạc Thần cảm thấy, mình chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này, có vẻ những trống vắng trong lòng đều được thỏa mãn. Hắn vui mừng cười ra tiếng, ôm nàng xoay một vòng, rồi hôn hôn nàng: "A Yên, ta rất hạnh phúc."Mặt Lạc Yên bỗng đỏ bừng lên, từng luồng nhiệt khí bốc lên. Thật ra nàng chưa từng thân mật với một nam nhân như thế này đâu, kể cả là ở thế giới của nàng. Ở thế giới này, chính là lần đầu tiên.
Bị một nam nhân hôn môi có cảm giác như thế nào?Lạc Yên không rõ, chỉ là cảm giác cả người đều như lọt vào trong sương mù, sững lại một chỗ, ngốc ngốc, hình như còn có một chút......ngọt ngào?Hàn Lạc Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của nàng, liếm liếm môi, bỗng nhiên bật cười, môi nàng còn ngọt ngào gấp nghìn lần hồ lô ngào đường.Sau khi bày tỏ nỗi lòng của nhau, Hàn Lạc Thần không muốn lại giấu Lạc Yên thêm bất cứ việc gì nữa. Bọn họ ngồi xuống một lần nữa, đại khái là muốn hít thêm chút oxi cho cuộc đời thêm trong làng. Hắn ôm Lạc Yên vào trong ngực, đầu đặt ở đỉnh đầu nàng, trầm mặc nửa ngày mới bắt đầu nói cho nàng nghe về chuyện hai năm trước, chuyện Phi Cung bị tàn sát.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.
Giọng hắn trầm thấp, ngữ khí cũng rất bình thản, như đang nói về chuyện xưa của người khác, nhưng Lạc Yên lại thấy móng tay hắn đã ghim chặt vào tay từ thuở nào.Lạc Yên kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra, không cho hắn làm thương chính mình, đồng thời chuyên tâm nghe hắn kể về việc kia.Trong kịch bản kia chỉ nói mấy câu về việc Phi Cung bị tàn sát nhưng giờ này khắc này nghe Hàn Lạc Thần kể, Lạc Yên tựa như trở lại cái ngày kia.Dòng máu đỏ tươi, ngọn lửa quyến rũ.Thảm thiết biết bao!Đường Hiên Nhân, sao hắn ta có thể ngoan độc như vậy!Ngày xưa dám ra tay tàn sát, hôm nay lại muốn làm người hiền lành? Lạc Yên hừ lạnh, rốt cuộc thì chỉ là một tên tiểu nhân. Sao Hàn Lạc Thần vẫn có thể chịu đựng đến ngày này?Nhưng những việc này Hàn Lạc Thần hiện tại vẫn chưa có tra ra được. Phi Cung của hắn còn rất non nớt, vẫn chưa thể khôi phục hào quang của đệ nhất cung ngày xưa.Lạc Yên không thể nào trực tiếp nói cho hắn: "Ta biết kẻ thù của ngươi là ai!". Nàng chỉ có thể yên lặng quan tâm hắn, chậm rãi chỉ điểm hắn tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận.Nghĩ đến chuyện xưa, Hàn Lạc Thần phải hao hết tâm tư, tìm mọi cách để truy ra kẻ thù. Thế nhân nói tâm tư hắn ác độc, bày ra một ván cờ như vậy, bọn họ chỉ nhìn thấy Hàn Lạc Thần chia cách Mạc Phi Vân với Đường Nguyệt Nhu nhưng mãi mãi không nhìn thấy sự nghèo túng cùng thống khổ của Hàn Lạc Thần......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co