Edit Mau Xuyen Ngoc The Ngang Doc Thanh Tuyen
Nhưng mà một lúc sau, Lê Sân lại đột nhiên im bặt.
Dừng động tác lại.
Ngụy Tư sửng sốt, thực ra cảm xúc của anh có hơi phức tạp, vừa hy vọng cô tiếp tục làm, vừa sợ mình không khống chế được. Nhưng mà cô dừng lại thật, anh lại có chút tiếc nuối.
Vì thế anh chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước ý bảo Lê Sân tiếp tục, anh vẫn rất thích loại tình thú này.
Lê Sân lại làm mặt quỷ với anh, không tiếng động nói:
"Hôm nay anh cấm dục đi."
Ngụy Tư: Σ(?д?lll)
Cái gì, mới ăn một lần liền không cho ăn nữa à!
Lúc này Lê Sân nói xong rồi, mặc quần áo vào, phủi phủi tay, rời đi.
Chỉ còn lại một mình Ngụy Tư đắm chìm ở trong bi thương lớn lao.
"Không được ăn thịt..."
Thật là khổ sở mà π_π.
Thư ký bên kia điện thoại mơ màng:
"Ngài muốn tôi đi mua thịt cho ngài ạ?"
Ngụy Tư: "..."
————
Thật vất vả mới gọi điện thoại xong, chuyện đầu tiên Ngụy Tư phải làm, chính là lao xuống lầu tìm Lê Sân.
Nhất định phải sờ sờ ôm ấp hôn hít sau đó bạch bạch bạch, nếu không anh sẽ bởi vì không có tình yêu khô cạn mà chết.
Nhưng mọi chuyện không thuận lợi giống như tưởng tượng của anh.
Trong phòng khách hôm nay, tràn ngập một mùi kỳ lạ.
Ngụy Tư che mũi, nhìn thấy Lê Sân đang đọc tạp chí ở trên sô pha. Lúc đó cô thanh thản ôm gối ôm, tay cầm một miếng trái cây,đang ăn đĩa trái cây ở trên bàn trà.
Mà cái mùi kia tỏa ra từ đĩa đựng trái cây kia.
Ngụy Tư nhìn vào: "Sầu riêng hả?!"
Đây là thứ anh không thích nhất, tuy chưa đến mức muốn nôn nhưng ngửi thấy mùi liền phải tránh xa ba mét.
Lê Sân từ sau tạp chí ló đầu ra, cười tủm tỉm nhìn anh:
"Anh muốn ăn một miếng không?"
Cô cười giống như một con mèo trộm được thức ăn, đôi mắt vũ mị cong thành thành hình trăng non, lộ ra vài phần đáng yêu tinh ranh không nói nên lời.
Nhưng mỹ nhân phong tình vạn chủng ngày trước, bây giờ cũng có vẻ hài hước hơn rất nhiều.
Có, âm, mưu!
Ngụy Tư mẫn cảm ngửi được một tia nguy hiểm.
"Anh không thích ăn cái này, em ăn đi."
Anh cười gượng nói.
Vẻ mặt Lê Sân bất biến, vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng Ngụy Tư lại cảm thấy được uy hiếp trong mắt:
"Anh thử một miếng đi được không?"
Lê Sân ' dịu dàng ' kéo cổ áo anh, giơ sầu riêng đến bên miệng anh.
Ngụy Tư:?_?...
Ngụy Tư: "Nếu không ăn thì sẽ thế nào?"
Anh còn muốn giãy giụa một chút trước khi hấp hối.
Lê Sân rụt tay lại, đưa sầu riêng xa ra một ít, sửa lại cổ áo anh:
"Một tháng."
Ngụy Tư suy sút.
Anh bóp mũi, mở miệng ra, nhận mệnh nhắm hai tròng mắt lại: "Vậy anh thử ăn một miếng thôi!"
Vì phúc lợi nên anh không màng bất cứ giá nào.
Đợi thật lâu, nhưng Lê Sân vẫn không nhét sầu riêng vào, Ngụy Tư có chút nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy Lê Sân đã ăn rồi.
"Anh cảm thấy em sẽ dễ dàng tha cho anh như vậy à?" Lê Sân thong thả ung dung nói.
Ngụy Tư lạnh người, anh muốn giải thích cho mình một chút nhưng chưa kịp mở mồm, thì thấy sau chỗ Lê Sân có một quả sầu riêng.
Lê Sân cười giống như một ác ma nhỏ: "Đến đây đi, ngồi bên trên, thẳng thắn khai ra quan hệ của anh và Triệu Mân."
Anh đã trải nghiệm qua cơn giận của cô, tuy khó chịu nhưng chưa đến mức làm tổn thương anh.
Cô đã bảo Lý tỷ xử lý một chút rồi.
Ngụy Tư: ┌┤′?Д?'├┐
Thấy anh do dự, Lê Sân lại vỗ vỗ quả sầu riêng kia, hướng về phía Ngụy Tư bĩu môi.
Ngụ ý:
Còn không ngoan ngoãn ngồi lên?
Dừng động tác lại.
Ngụy Tư sửng sốt, thực ra cảm xúc của anh có hơi phức tạp, vừa hy vọng cô tiếp tục làm, vừa sợ mình không khống chế được. Nhưng mà cô dừng lại thật, anh lại có chút tiếc nuối.
Vì thế anh chỉ có thể dùng ánh mắt ao ước ý bảo Lê Sân tiếp tục, anh vẫn rất thích loại tình thú này.
Lê Sân lại làm mặt quỷ với anh, không tiếng động nói:
"Hôm nay anh cấm dục đi."
Ngụy Tư: Σ(?д?lll)
Cái gì, mới ăn một lần liền không cho ăn nữa à!
Lúc này Lê Sân nói xong rồi, mặc quần áo vào, phủi phủi tay, rời đi.
Chỉ còn lại một mình Ngụy Tư đắm chìm ở trong bi thương lớn lao.
"Không được ăn thịt..."
Thật là khổ sở mà π_π.
Thư ký bên kia điện thoại mơ màng:
"Ngài muốn tôi đi mua thịt cho ngài ạ?"
Ngụy Tư: "..."
————
Thật vất vả mới gọi điện thoại xong, chuyện đầu tiên Ngụy Tư phải làm, chính là lao xuống lầu tìm Lê Sân.
Nhất định phải sờ sờ ôm ấp hôn hít sau đó bạch bạch bạch, nếu không anh sẽ bởi vì không có tình yêu khô cạn mà chết.
Nhưng mọi chuyện không thuận lợi giống như tưởng tượng của anh.
Trong phòng khách hôm nay, tràn ngập một mùi kỳ lạ.
Ngụy Tư che mũi, nhìn thấy Lê Sân đang đọc tạp chí ở trên sô pha. Lúc đó cô thanh thản ôm gối ôm, tay cầm một miếng trái cây,đang ăn đĩa trái cây ở trên bàn trà.
Mà cái mùi kia tỏa ra từ đĩa đựng trái cây kia.
Ngụy Tư nhìn vào: "Sầu riêng hả?!"
Đây là thứ anh không thích nhất, tuy chưa đến mức muốn nôn nhưng ngửi thấy mùi liền phải tránh xa ba mét.
Lê Sân từ sau tạp chí ló đầu ra, cười tủm tỉm nhìn anh:
"Anh muốn ăn một miếng không?"
Cô cười giống như một con mèo trộm được thức ăn, đôi mắt vũ mị cong thành thành hình trăng non, lộ ra vài phần đáng yêu tinh ranh không nói nên lời.
Nhưng mỹ nhân phong tình vạn chủng ngày trước, bây giờ cũng có vẻ hài hước hơn rất nhiều.
Có, âm, mưu!
Ngụy Tư mẫn cảm ngửi được một tia nguy hiểm.
"Anh không thích ăn cái này, em ăn đi."
Anh cười gượng nói.
Vẻ mặt Lê Sân bất biến, vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng Ngụy Tư lại cảm thấy được uy hiếp trong mắt:
"Anh thử một miếng đi được không?"
Lê Sân ' dịu dàng ' kéo cổ áo anh, giơ sầu riêng đến bên miệng anh.
Ngụy Tư:?_?...
Ngụy Tư: "Nếu không ăn thì sẽ thế nào?"
Anh còn muốn giãy giụa một chút trước khi hấp hối.
Lê Sân rụt tay lại, đưa sầu riêng xa ra một ít, sửa lại cổ áo anh:
"Một tháng."
Ngụy Tư suy sút.
Anh bóp mũi, mở miệng ra, nhận mệnh nhắm hai tròng mắt lại: "Vậy anh thử ăn một miếng thôi!"
Vì phúc lợi nên anh không màng bất cứ giá nào.
Đợi thật lâu, nhưng Lê Sân vẫn không nhét sầu riêng vào, Ngụy Tư có chút nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy Lê Sân đã ăn rồi.
"Anh cảm thấy em sẽ dễ dàng tha cho anh như vậy à?" Lê Sân thong thả ung dung nói.
Ngụy Tư lạnh người, anh muốn giải thích cho mình một chút nhưng chưa kịp mở mồm, thì thấy sau chỗ Lê Sân có một quả sầu riêng.
Lê Sân cười giống như một ác ma nhỏ: "Đến đây đi, ngồi bên trên, thẳng thắn khai ra quan hệ của anh và Triệu Mân."
Anh đã trải nghiệm qua cơn giận của cô, tuy khó chịu nhưng chưa đến mức làm tổn thương anh.
Cô đã bảo Lý tỷ xử lý một chút rồi.
Ngụy Tư: ┌┤′?Д?'├┐
Thấy anh do dự, Lê Sân lại vỗ vỗ quả sầu riêng kia, hướng về phía Ngụy Tư bĩu môi.
Ngụ ý:
Còn không ngoan ngoãn ngồi lên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co