Truyen3h.Co

Edit Moi Dem Len Vao Dong Phu Cua Su Ton Nhat Van Chi

"Đồ đệ ngươi?" Hàn Ngọc hỏi, "Có phải Liễu Lăng Ca hay chạy theo ngươi không?"

Lê Vân nói: "Không phải."

Hàn Ngọc liếc nhìn hắn: "Mấy đệ tử của ngươi, ngươi đâu có để tâm đến mấy, sao lại nhận ra người cơ chứ?

Hàn Ngọc hỏi như thế, tất nhiên là vì một tật xấu nổi tiếng của Lê Vân ——

Không nhận người.

Không phải trí nhớ của Lê Vân kém, mà đơn giản là hắn không quan tâm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Hàn Ngọc đang trên đường chạy trốn thì vô tình gặp Lê Vân, cùng trải qua trận chiến sinh tử đầy gay cấn, nhưng đến lần sau gặp lại, cái tên Lê Vân này lại quên béng mất hắn là ai!

Khi đó, Lê Vân còn giải thích rất nghiêm túc cho hắn rằng, người luyện kiếm, cần phải giữ tâm hồn thuần khiết.

...... Thuần khiết cái con khỉ.

Hắn chỉ lười nhớ người khác mà thôi, con người hắn cô độc, lạnh lùng, không muốn dây dưa, chẳng hề có bất kỳ rằng buộc nào.

Còn người được Lê Vân nhớ đến, có thể là người mà hắn thật sự để tâm, hoặc là một nhân vật cực kỳ đặc biệt.

Hàn Ngọc nhìn xuống dưới lầu, thấy ba thiếu nữ đeo mặt nạ, bên cạnh là chín kiếm tu cao lớn theo sát.

Ánh mắt của Lê Vân rõ ràng dừng trên người thiếu nữ đi đầu rất lâu.

Thiếu nữ kia thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, hòa lẫn vào đám đông không có gì nổi bật.

Tiên khí, yêu khí, quý khí, sự thanh tao thoát tục, mét yêu kiều quyến rũ, hay phong tình vạn chủng......

Không một thứ nào liên quan đến nàng.

Hàn Ngọc nhìn kỹ vài lần, khẳng định đây chỉ là một nữ đệ tử nhỏ bé bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào.

Hàn Ngọc cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật lớn của Lê Vân.

Hắn nhìn Lê Vân với vẻ mặt cổ quái nói: "Vậy nên, bao năm qua, từ Thánh Nữ yêu kiều của Hợp Hoan Tông, đến vị đồ đệ băng thanh ngọc khiết* của ngươi, ngươi đều không để mắt tới...... Là vì ngươi thích kiểu như thế sao?"

*Băng thanh ngọc khiết: thanh cao như tuyết, trong sạch như ngọc.

Lê Vân cúi xuống, nhấp một ngụm trà.

Hắn nói: "Ta không có hứng thú với chuyện tình cảm. Thấy nàng ta, là vì một nguyên do khác."

Hàn Ngọc bán tín bán nghi, nhưng tạm tin lời Lê Vân.

Hắn lại nhìn xuống lầu lần nữa.......

"Tiểu đồ đệ này của ngươi, quả là có khí thế đấy." Hàn Ngọc cười đầy vẻ thích thú, "Chắc nàng ta không định dẫn theo đám người này mà gây sự ở chợ chứ?"

......

Lúc này, Nam Nhứ và nhóm người của mình đã vây quanh vị hôn phu của Dư Duyệt, khí thế ngút trời, đằng đằng sát khí.

Nam nhân đạo bào màu tím đậm thấy có quá nhiều người tiến lại, không hài lòng nhíu mày, bước lên một bước, chắn nữ tử bên cạnh ra sau lưng.

Nam nhân đứng thẳng lưng, nhìn về phía người cao lớn dẫn đầu ——

Hắn nhận ra đây là một vị tu sĩ Kim Đan kỳ, và những kiếm tu phía sau đều là Kim Đan kỳ, còn ba thiếu nữ đeo mặt nạ đứng trước mặt chỉ là Luyện Khí kỳ nhỏ bé.

Hắn đương nhiên nghĩ nam nhân cao lớn kia là người đứng đầu.

Vừa mới bước vào Kim Đan kỳ, hắn tự cho rằng mình đã ngang hàng với những người này. Ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ khiêm tốn: "Chư vị đạo hữu, không biết có thể nhường một chút, để ta và vị hôn thê của ta rời đi."

Du Duyệt tức đến toàn thân run rẩy.

Hắn không nhận ra nàng.

Lại còn nói, nữ tử bên cạnh mình là vị hôn thê.

Từ trước đến nay nàng luôn giỏi ăn nói, nhưng giờ đây không thể thốt ra một lời, chỉ cắn chặt răng, hốc mắt đỏ hoe nhưng khô cạn, không rơi nổi một giọt nước mắt.

Giữa lúc nàng đang ngẩn ngơ, Nam Nhứ và Chu Thắng Nam đứng song song chắn trước mặt nàng.

"Ồ? Muốn đi à?" Nam Nhứ kéo dài giọng, "Ta càng không cho đi đấy."

Nam nhân lộ rõ vẻ tức giận, nhưng vẫn không coi nàng ra gì, quay sang nói với Cao Minh: "Đạo hữu, phiền các người nhường."

Hắn nhận định Cao Minh là người đứng đầu, nhưng lại thấy Cao Minh chỉ cúi mình chắp tay với tu sĩ Luyện Khí kỳ kia: "Tuân theo mệnh lệnh của ngài, không để bọn họ bước một bước!"

Cao Minh vừa hành lễ, tám kiếm tu phía sau cũng đồng loạt cúi mình, nói lớn: "Tuân lệnh của ngài, không để bọn họ bước một bước!"

Nam Nhứ:...... Xấu hổ quá.

Nhưng mà sướng!!!

Giả vờ oai phong thế này đúng là sướng nhất! Quyết định rồi, về sau sẽ luyện thêm một lò đan để tặng họ!

Nhìn thấy cảnh tượng này, nam nhân nhất thời ngẩn người.

Nữ tử nhà nào mà ngôn cuồng thế này? Ra ngoài mà khí thế hống hách như vậy?

Nam nhân mặc đạo bào tím đậm luôn luôn thận trọng, trước khi hiểu rõ lai lịch của đối phương sẽ không dễ dàng gây xung đột, nhưng nữ tử bên cạnh hắn thì không nhìn được nữa.

Nữ tử quát lớn: "Ta là Lục Vân Y, nữ nhi của Nguyên Anh chân quân thuộc Tử Tiêu Cung, các ngươi tìm ta và sư huynh Đường Kế Nhiên có việc gì? Nếu không có chuyện gì thì mau tránh, chó ngoan không cản đường!"

Lục Vân Y vừa xưng danh, cứ nghĩ rằng sẽ khiến đối phương kinh sợ.

Kết quả, một đám kiếm tu như gỗ mục, không hề bị cái danh này làm lung lay.

Nguyên Anh chân quân ——

Người được gọi là chân quân, cơ bản đều là tu sĩ Nguyên Anh.

Nhưng vậy thì sao?

Đừng nói là nữ nhi của người đó, ngay cả Nguyên Anh chân quân có mặt ở đây, bọn họ cũng chẳng buồn chớp mắt.

Chỉ đứng chắn đường thôi, không đánh cũng không mắng, họ đã làm sai điều gì đau?

Kiếm tu, nghèo nhưng chí không nghèo, kiếm cứng xương cũng cứng!

Khí thế của nhóm kiếm tu lập tức càng thêm cao ngạo.

Lục Vân Y sốt ruột kéo tay áo nam nhân: "Đường sư huynh!"

Đường Kế Nhiên cố nén cơn giận, buộc phải nhìn sang nữ tử đeo mặt nạ dẫn đầu: "Đạo hữu, giữa ta và ngươi có thù oán gì sao?"

"Thù oán?"

Nam Nhứ lắc đầu, "Ta với ngươi không thù oán gì. Ta thì...... Chỉ đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi."

Độ nhẫn nhịn của Đường Kế Nhiên nhẫn cũng không tồi, nghe câu đấy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm tiểu tu sĩ, nghiêm nghị đe dọa: "Đạo hữu có biết, tại chợ đêm của Tiên Hội Bồng Lai, có Nguyên Anh chân quân và không ít tu sĩ Kim Đan trấn giữ, nếu xảy ra xung đột, lập tức sẽ bị đội Chấp Pháp bắt giữ, tống vào ngục."

"Ồ?"

Nam Nhứ hờ hững đáp: "Thật thế sao. Vậy phải làm sao đây......"

Chu Thắng Nam lập tức hùa theo: "Có thể lên võ đài đánh."

Nam Nhứ ra vẻ đau đầu: "Không được đâu, lỡ người ta nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu, mà hắn đánh không lại, chẳng phải mất mặt trước vị hôn thê sao?"

"Ngươi nói bậy!"

Nữ tử tên Lục Vân Y lập tức khích bác, nóng nảy đáp trả: "Đường sư huynh của ta không phải hạng người vô dụng như vậy!"

Nam Nhứ cười như không cười: "Vô dụng hay không, phải đánh mới biết."

Nàng quay đầu sang Chu Thắng Nam, cố tình nói lớn để mọi người nghe: "Ta nghe nói có một số nam nhân bề ngoài trông mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối như kim thêu hoa, đến mức chẳng dám tiếp chiến, thật hèn nhát."

"Ngươi!"

Đường Kế Nhiên nổi gân xanh trên trán.

Hắn bị nữ tử nhỏ bé này ép vào thế tiến thoái lưỡng nan, nàng ta rõ ràng đang khích tướng, mà hắn không thể đáp trả.

Hắn nói: "Đánh thì đánh! Nhưng các ngươi có chín người, ta chỉ có một, nếu đánh hết thì quá không công bằng. Vậy đi, trong các ngươi, chọn người mạnh nhất, ta với người đó lên võ đài đấu!"

Đường Kế Nhiên đầy tự tin phô trương thanh thế.

Từ khi bước vào con đường tu hành tới nay, hắn luôn thuận buồm xuôi gió. Đối mặt với những trận thách đấu vượt cấp, hắn đều nghịch chuyển tình thế và giành chiến thắng.

Lúc này, hắn không tin mình sẽ thua!

"Được!" Nam Nhứ cuối cùng cũng nở nụ cười, "Đạo hữu thật nhanh gọn, vậy chúng ta ra võ đài đấu bây giờ."

Võ đài Cửu Long Đoạt Châu được chia làm hai loại, một là đấu ngẫu nhiên, hai là chủ động thách đấu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tiên Hội Bồng Lai, khu võ đài Cửu Long Đoạt Châu đã chật ních các tu sĩ hiếu chiến. Bọn họ đến đúng lúc, vừa hay có hai người vừa đánh xong, võ đài được dọn trống, Nam Nhứ để Cao Minh và Đường Kế Nhiên bước lên, còn mình thì hào phóng mua vé vào cửa cho tất cả.

Trận đầu tiên, hai người đánh đến khó phân thắng bại ——

"Ầm" một tiếng nổ lớn, võ đài sụp đổ.

Đòn cuối cùng là Đường Kế Nhiên tung ra.

Đường Kế Nhiên bừng bừng chiến ý, lớn tiếng hét: "Tiếp tục!"

Hai người đổi sang võ đài khác, lại đánh đến mức căng thẳng ——

"Ầm" lại một tiếng nổ, võ đài lần nữa sụp đổ.

Vẫn là Đường Kế Nhiên sau khi thi triển pháp thuật, võ đài lại sập.

Đường Kế Nhiên mặt mũi đầy vết xước, cả người trông hết sức nhếch nhác, trong khi kiếm tu đối diện lại chẳng hề hấn gì. Hắn không cam lòng, căn răng nói: "Tiếp tục!"

Hai người lại đổi sang một võ đài khác, giao đấu quyết liệt bất phân thắng bại ——

Cho đến khi Đường Kế Nhiên tung ra một chiêu thức với lôi quang rực rỡ chói mắt, "Ầm ầm ầm ——"

Một tiếng nổ vang trời, võ đài lại sụp, lần thứ ba!

Cao Minh nhăn mặt, làu bàu: "Cái võ đài rởm, chất lượng thật sự quá tệ!"

Đường Kế Nhiên mặt mũi bầm tím, toàn thân chằng chịt vết thương từ thanh kiếm của kiếm tu kia, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lục Vân Y dưới võ đài, hắn tức giận hét lớn: "Lại nào! Hôm nay, ta nhất định phải phân thắng bại với ngươi!"

Cao Minh nhìn thoáng qua Nam Nhứ.

Nam Nhứ chỉ khẽ gật đầu.

Rồi hai người đổi sang võ đài khác, giữa tiếng phàn nàn của đám tu sĩ trong cốc, lần này, Cao Minh dồn hết sức lực, kiếm quang bay lượn, ép Đường Kế Nhiên không thể phản đòn!

Chưa hết một nén nhang, trận đấu đã kết thúc.

Đường Kế Nhiên nằm sõng soài trên võ đài, da tróc thịt bong, trông vô cùng thảm hại.

Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần.

Hắn ngẩng đầu lên, vội vàng nói: "Vân Y......"

Nhưng người đến cất giọng nói quen thuộc mà xa lạ.

"Nhiên biểu ca."

Giọng nàng lạnh lùng, trong sự lạnh lùng ấy ẩn chứa đôi chút run rẩy: "Tại sao huynh ...... Lại có thêm một vị hôn thê khác?"

"Duyệt Nhi......" Đường Kế Nhiên không dám tin, nhìn nữ tử đeo mặt nạ, vẫn luôn ẩn mình sau người khác, "Sao muội lại ở đây? Đệ tử Luyện Khí kỳ...... Không phải không được xuống núi sao?"

Hắn sững sờ nhìn gương mặt nàng.

Du Duyệt từng là một thiếu nữ hơi tròn trịa, mang nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn lên trong gia đình giàu có.

Lâu ngày không gặp, dáng người nàng đã thanh mảnh, cao ráo như thiếu nữ trưởng thành, chỉ còn đôi má phúng phính gợi lại chút hình ảnh quen thuộc ngày trước.

Du Duyệt bướng bỉnh hỏi lại hắn: "Tại sao huynh lại có thêm một vị hôn thê?"

Đường Kế Nhiên từ dưới đất bò dậy, tay ôm bờ vai đang chảy máu.

Ánh mắt hắn phẫn hận: "Chính muội...... Cố ý để bọn họ trêu đùa ta, khiến ta mất mặt phải không?!"

Hai mắt đỏ ngầu: "Tốt, tốt, tốt! Du Duyệt, vậy thì ta nói thẳng cho muội biết, dù chúng ta lớn lên cùng nhau thì làm sao, với gia thế của muội, trên con đường tu tiên căn bản chẳng giúp được gì cho ta! Huống hồ, một tu sĩ Luyện Khí kỳ nho nhỏ như muội, làm sao xứng với ta...... Ta đã kết thành Kim Đan!"

"Ta không xứng với huynh?"

Du Duyệt giơ tay, ném chiếc mặt nạ thẳng vào mặt hắn: "Ta khinh! Huynh nghĩ cho kỹ, là huynh không xứng với ta, bị đánh là vì huynh kém cỏi, đáng đời!"

"Ta sẽ nói rõ mọi chuyện với phụ thân, từ nay về sau, chúng ta giải trừ hôn ước, đoạn tuyệt mọi quan hệ!"

Du Duyệt nói xong, xoay người đi một cách dứt khoát.

Nhưng đến khi thấy Nam Nhứ và Chu Thắng Nam phía sau, nước mắt nàng không kìm được mà tuôn rơi, nàng chạy đến dựa vào vòng tay của các tỷ muội.

Nhìn Du Duyệt rời đi, Đường Kế Nhiên cũng quay lưng đi tìm Lục Vân Y.

Nhưng nữ tử đeo mặt nạ khiêu khích hắn, lại chặn đường.

"Đường công tử, đừng vội đi chứ." Nam Nhứ cười tươi rói, nói, "Theo quy tắc của võ đài Cửu Long Đoạt Châu, ai tung ra chiêu cuối đánh hỏng võ đài sẽ phải bồi thường. Ngươi làm hỏng ba võ đài......"

"Phải bồi thường 1500 viên linh thạch thượng phẩm đó!"

Đường Kế Nhiên nghẹn họng.

Tiền trợ cấp một tháng từ Ký Sự Đường hắn nhận được cũng chỉ có 50 linh thạch thượng phẩm.....Trận đấu này, vậy mà phải bồi thường tận một ngàn năm! Thì ra, mục đích thật sự của nhóm người này là tính kế hắn như vậy!

Nam Nhứ thêm dầu vào lửa: "Ôi chao, không lẽ nào, không lẽ nào...... Đường công tử có tận hai vị hôn thê, mà không có nổi 1500 linh thạch sao? Ai không đền được linh thạch, sẽ bị tống vào ngục trong cốc đấy!"

Nam Nhứ nhái lại câu hăm dọa của Đường Kế Nhiên trả lại cho hắn, vẻ mặt đắc ý, thậm chí như muốn vẫy đuôi vì vui sướng.

Từ xa, một nam nhân vẫn luôn chăm chú quan sát nàng, nhìn thấy dáng vẻ của Nam Nhứ, ánh mắt hắn khựng lại, cúi xuống nhìn mèo con đang ngủ trong lòng mình.

Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không thể giải thích được.

Tại sao trong khoảnh khắc đó......Hắn lại cảm thấy Nam Nhứ và Sơ Thất, có vài phần giống nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co