[Edit] Nam chính luôn muốn độc chết tôi (H)
Chương 59: Gian lận
Chương 59: Giang lận
Edit: Mị Mê Mều
Có điều, hành động của Trần Thù quan lộ liễu như vậy, đến mảnh giấy của Mạnh Sơ cũng không chút lưu tình, không sợ trở về sẽ quỳ bàn phím à?
Có lẽ chính Mạnh Sơ cũng không biết, nam sinh cùng lớp, cùng khối, cùng trường có thiện cảm với cô phỏng chừng có thể lập thành phòng đánh bạc, tất cả đều đang yên lặng chờ cô biết khó mà lui, từ bỏ đóa hoa kiêu ngạo này.
Nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhận thức của cô về mọi thứ từ nữ thần đến nam thần, chỉ cần vỏn vẹn một weibo.
Sau khi giáo sư Trần tự phát một weibo nghe mà sởn tóc gáy như vậy, gần như tất cả sinh vật giống đực toàn trường đều bắt đầu bất giác duy trì khoảng cách an toàn với Mạnh Sơ.
Đối với Mạnh Sơ mà nói, thi hai tiếng đồng hồ, một nửa khoảng sau càng gian nan hơn một tiếng đồng hồ trước.
Mạnh Sơ chỉ còn thiếu cầm cự đến ba phút cuối cùng, làm mười câu trắc nghiệm, nói không chừng còn có thể ăn may được vài điểm.
Cô ngồi ở bên hành lang của bậc thang thứ ba, thấp hơn bục giảng rất nhiều. Trần Thù Quan chỉ cần ngước mặt là có thể nhìn thấy tóc đen của cô gái nhỏ cuốn thành hình nụ hoa, cụp mi rũ mắt cắn ngòi bút nằm nhoài trên bàn, sắc mặt uể oải, trên gương mặt ỉu xìu ửng lên màu hồng nhợt nhạt.
Không ai có can đảm ngẩng đầu, nếu không thì sẽ nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của vị giáo sư Trần này.
Trần Thù Quan ngầm cảm thấy không vui.
Mặc dù anh vẫn luôn không có cảm xúc dao động quá lớn gì, nhưng tần suất đau lòng gần đây hình như cao quá rồi.
Anh liếc qua mảnh giấy mới vừa bị vứt trên bài thi, chau mày đờ đẫn vài giây.
Sau mười phút, anh đi xuống bục giảng, đi vòng tới vòng lui trong phòng học. Đề kiểm tra toán của khoa biểu diễn gần như đơn giản nhất trường, nhưng đối với bọn họ mà nói, nó vẫn gian nan, khó hiểu cực kỳ.
Đa số mọi người đều bị kẹt ở đề chứng minh thứ hai từ dưới đếm lên, không thể giải được.
Mạnh Sơ nhận ra một mùi xạ xương quen thuộc ngấm vào chóp mũi, cô hoảng hốt trong chốc lát. Đợi khi cô tỉnh táo lại thì trên bài thi đã xuất hiện một mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn chỉnh tề và đầy nét chữ.
Cô không tự chủ được mà run rẩy, ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng lưng cao cao của người đàn ông.
Cô bất giác căng thẳng mà nhìn sang xung quanh, thấy mọi người đều đang chìm đắm trong bầu không khí tranh thủ từng giây. Mạnh Sơ mở mảnh giấy, từ trên xuống dưới, nét chữ rồng như rồng bay phượng múa (1) bất chợt hiện ra. C, B, C, A…
(1) Nghĩa gốc: nét chữ “ngân câu thiết họa”: chỉ nét chữ vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng trong thư pháp
Lật ra trang sau lướt nhanh qua, viết chi chít mấy câu chứng minh và lời giải cuối cùng.
Mạnh Sơ chỉ chần chờ một lúc rồi giấu nó dưới bài thi, lặng lẽ gạch bỏ đáp án “B” trên bài thi ban đầu, viết thành “C”
Không cần biết ra sao, trình độ của Trần Thù Quan ở phương diện này chắc chắn không có gì đáng nghi ngờ. Đến nỗi vì tránh gây chú ý quá mức, Mạnh Sơ còn cố ý sửa lại hai câu điền khuyết 5 điểm.
Múa bút thành văn chép thẳng đến cuối cùng, giấy có thêm câu ngắn gọn, chỉ có bố chữ: Thi xong chờ tôi.
Trong phòng học dần dần vắng người.
Mạnh Sơ kéo Triệu Thiển nói nhỏ một tiếng, vẫn luôn cọ tới cọ lui trên chỗ ngồi, đợi đến cuối cùng trong sự ngầm hiểu mà không cần nói của các bạn học.
“Sơ Sơ.” Anh sắp xếp bài thi xong, vừa gọi cô.
Cô cầm hộp bút, bút nắm chặt trong tay đâm sâu vào lần nữa. Đau đớn xuyên tim thoáng kéo về chút lý trí của cô.
Mạnh Sơ nhịn đau đến mức muốn ứa ra nước mắt, phân ra chút tâm tư mà nghĩ, có lẽ là kiến nghị của nữ bác sĩ có hiệu quả thật. Ngoài việc tự thỏa mãn, thay đổi lực chú ý thường ngày cũng có thể giảm triệu chứng, nhưng những trò chơi vận động bình thường lại vô dụng với cô.
Xem ra người đàn ông còn lún sâu hơn cô nhiều lắm.
Sự bất đồng lớn nhất của hai người bọn họ e là ở chỗ, cô nỗ lực thoát khỏi, mà anh, lại vui vẻ chịu đựng.
Anh không thể chờ được nữa mà hít sâu ở đỉnh tóc cô, hoàn toàn không chú ý đến cử động nhỏ bé vừa nãy của cô.
“Sơ Sơ, buổi chiều có còn lên lớp không? Đừng đi nữa, hửm?”
Trần Thù Quan gửi bài thi đến văn phòng. Mạnh Sơ đứng bên cây cột dưới lầu chờ anh, nắm tay siết chặt lại, vết máu ở lòng bàn tay đã khô cạn từ lâu.
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co