Truyen3h.Co

[Edit] [Naruto] Tổng hợp truyện ngắn.

[TobiIzu] Ta đợi ngươi ở bên kia cầu (2)

Chiongnauuuu

Senju Tobirama, lần thứ mười, tỉnh lại giữa một ngày thu trong vắt.

Lần này không còn cảm giác mơ hồ, cũng chẳng có ai đột ngột gõ cửa đến thăm hỏi. Hắn bật dậy, khó tin mở to mắt–– Vòng luân hồi của hắn tái thiết lập là vì Uchiha Izuna tử vong!

Sự thật này khiến hắn choáng váng, nhưng lại càng khiến hắn phấn khích. Bởi nếu đã tìm được điểm then chốt thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề–– Hắn muốn cứu Izuna.

Từ giây phút ấy, hắn biết mình không còn chạy đua với thời gian nữa.

Tobirama nhanh chóng xỏ giày, đẩy cửa bước ra, đạp gãy vài cành khô trong sân. Hắn lập tức hướng về phòng thuốc. Trong đầu vẫn còn nhớ rõ phương thuốc từ vòng luân hồi trước và vị trí chỗ ở của tộc Uchiha. Lần này, hắn sẽ chạy đua với cả tử thần. Nếu cứu được Uchiha Izuna, có lẽ hắn cũng sẽ thoát được khỏi vòng luân hồi vô định này, trở về thế giới vốn có của mình.

Nhưng ngay trước khi điều chế thuốc, Tobirama sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Hắn đổi hướng, chạy đến sân của anh trai mình.

Lúc này, Hashirama không tìm được em trai để cùng ăn bữa sáng, nên ngồi trong tiền sảnh uống nước nóng. Chưa kịp phản ứng thì Tobirama đã xộc vào, "Tobirama?!" Y suýt sặc, vội hỏi, "Làm sao vậy?"

"Huynh, con mắt của Uchiha Izuna có phải bị móc đi rồi không?" Tobirama không vòng vo. Hắn biết Hashirama rõ chuyện này nhất–– Madara chắc chắn từng nhắc đến sự việc này khi cầu cứu. Nếu lúc này mắt của Izuna chưa bị lấy đi, hắn vẫn còn thời gian để điều chế đơn thuốc bảo dưỡng thị lực, đưa đến cho Uchiha Madara, mong có thể kéo dài thời gian sử dụng đôi mắt kia thêm một chút.

Nhưng nếu con mắt đã mất thì thuốc hắn chuẩn bị hoàn toàn khác, lúc đó hắn chỉ có thể kéo dài thời gian sống của Izuna, không thể cứu hoàn toàn được.

"Đệ đang nói gì vậy?" Hashirama ngớ ra trước câu hỏi, lắc lắc đầu, "Uchiha Izuna làm sao, mắt gì chứ?"

"Được rồi." Tobirama đã có câu trả lời mà hắn muốn, hắn vội vớ lấy miếng cá nướng trên bàn. "Huynh, nhanh chóng liên lạc với Uchiha Madara. Hắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta." Nói xong, hắn biến mất như một cơn gió. Tobirama tin chắc anh trai mình quan tâm đến Madara nên nhất định sẽ làm theo lời hắn nói.

Lần này vừa đến ngày thứ năm, Hashirama đã tìm hắn.

Lúc ấy, Tobirama đã điều chế xong dược liệu có thể chữa lành vết chém do phi lôi thần gây ra, đồng thời chuẩn bị thêm thuốc bảo dưỡng mắt. Khi bước vào, Hashirama nói, "Tobirama, đệ đã đúng. Madara quả thực cần đến sự giúp đỡ của chúng ta." Y nói thêm, "Madara bảo rằng trong hai ngày tới sẽ cử người đến đón hai ta sang bên đó."

"Không cần hai ngày. Giờ chúng ta đi luôn." Tobirama thu dọn thanh kiếm cùng dược liệu. "Huynh trưởng, huynh biết vị trí bản doanh tộc Uchiha chứ?"

"Biết." Hashirama kinh ngạc, "Khoan đã Tobirama, sao đệ biết..."

"Đệ biết mà." Tobirama không kìm được ngắt lời anh trai mình, nói dứt khoát, "Huynh, đừng hỏi nữa. Cứu người quan trọng hơn, mau đưa đệ đi."

Hashirama không hỏi nữa, hai người nhanh chóng rời khỏi bản doanh tộc Senju, thậm chí còn không gọi theo Touka.

Chạng vạng ngày thứ năm, họ đặt chân đến thung lũng nơi tộc Uchiha cư trú. Tobirama nhìn thoáng qua hồ nước cạn khô dưới đáy vực, suốt bao lần luân hồi, cây cầu gãy nát ấy vẫn tồn tại. Cạnh cầu có một đình nhỏ. Có lẽ vào thời bình, tộc nhân Uchiha thường đến đây thưởng ngoạn.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, bọn họ tiến thẳng vào bản doanh Uchiha.

Vì chưa thông báo từ trước nên không ai ra đón họ. Nhưng vừa đặt chân đến, Tobirama lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chẳng giống với lần trước, nơi này không yên tĩnh. Bên trong đầy tiếng người huyên náo hỗn loạn, âm thanh hốt hoảng lẫn tiếng bước chân đi lại vang vọng xuyên qua cả cánh cửa và vách tường.

Và rồi, đúng thời khắc này, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên ngừng lại.

Trong nháy mắt, Tobirama tưởng rằng có biến cố lớn nào đấy xảy ra, khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nín lặng. Song khi hắn muốn nhấc chân bước đi nhưng lại không cử động nổi, hắn mới phát hiện điều gì đang thực sự xảy ra: Uchiha Izuna, dĩ nhiên vừa mới chết. Tobirama kinh ngạc, tại sao lại vào lúc này?––

Hắn không còn thời gian để nghĩ nhiều hơn. Thế giới một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, thời gian lại tái thiết lập.

...

Senju Tobirama, lần thứ mười một, tỉnh dậy vào buổi sáng mùa thu trong trẻo ấy.

Lần này khi mở mắt, Tobirama vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc của khoảnh khắc vừa rồi. Hắn thậm chí không rảnh để ý tới quyển sách đã rơi xuống đất, cũng chẳng còn tâm trí đáp lời người làm đang gọi ngoài cửa. Hắn ngồi bật dậy, có chút bối rối nhìn tay mình, rồi đảo mắt nhìn quanh––

Nếu đúng là cái chết của Uchiha Izuna sẽ kích hoạt luân hồi, vậy tại sao lần trước luân hồi lại kết thúc chỉ sau năm ngày?

Tobirama tin vào trực giác và phán đoán của bản thân, hắn chắc chắn rằng đòn phi lôi thần lần đó không đủ gây vết thương trí mạng. Hắn càng tin chắc rằng, nếu như Izuna thật sự chết, thì nguyên nhân duy nhất phải là do y đã móc đi con mắt của chính mình.

Nhưng tại sao y lại chết vào ngày thứ năm? Lẽ nào chính vì bản thân hắn không ngừng luân hồi, vô tình đã khiến tiến trình bị đẩy nhanh hơn, khiến Izuna bị móc mắt sớm hơn?

Nghĩ tới đây, Tobirama bất ngờ bật dậy khỏi giường. Hắn vội vàng mặc quần áo, lao ra khỏi phòng. Ngay tại khúc quanh hành lang, hắn đụng mặt Hashirama, người đang mang bữa sáng đến tìm hắn. Trưởng tộc Senju giật mình, "Tobirama! Sao lại vội vội vàng vàng quá vậy?"

"Không kịp giải thích, huynh!" Tobirama nắm lấy tay anh trai mình. "Huynh phải liên lạc Uchiha Madara ngay lập tức!"

Dù hiện tại hắn đang mắc kẹt trong vòng luân hồi, dù người anh trai trước mặt không phải là Hashirama từng cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng hắn biết, chỉ cần là anh trai hắn, người ấy sẽ luôn tin tưởng hắn vô điều kiện. "Uchiha Izuna chẳng mấy chốc nữa sẽ chết. Chỉ có chúng ta mới cứu được y." Hắn dừng lại một nhịp, nói tiếp, "Chỉ có đệ mới có thể cứu y. Đệ muốn cứu y."

Hashirama bị những lời này của em trai giáng xuống như sét đánh giữa trời quang. Y há miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng, y chỉ có thể im lặng quan sát khuôn mặt kiên định của em trai. Những gì Tobirama vừa nói khiến trong đầu y dấy lên vô số nghi vấn, đến mức không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Thế nhưng Senju Hashirama luôn tin tưởng người em trai duy nhất của mình, cũng như bao lần trước, y theo bản năng lựa chọn tin vào phán đoán của Tobirama. Y nhanh chóng gật đầu, "Vậy ta sẽ liên lạc với Madara ngay. Nhưng Tobirama, về sau đệ nhất định phải giải thích rõ mọi chuyện với ta."

"Tốt nhất làm sao mà chúng ta có thể lên đường đến Uchiha ngay hôm nay." Tobirama thở phào khi thấy anh trai đồng ý, buông tay y ra. "Vậy giờ đệ đi chuẩn bị một chút. Nếu Madara hồi âm, huynh nhất định phải lập tức gọi đệ." Nói xong, hắn lập tức rời đi.

Quả nhiên đến chạng vạng, Uchiha Madara đã hồi âm. Không biết Hashirama dùng cách gì để liên lạc, nhưng tóm lại Madara đã đồng ý cho hai người họ đến bản doanh Uchiha. Lúc đó, Tobirama cũng vừa hoàn tất việc điều chế thuốc trị vết thương do phi lôi thần gây ra–– Hắn không còn thời gian để chuẩn bị thuốc trì hoãn tổn thương cho mắt, chỉ có thể đến nơi rồi tùy cơ ứng biến.

Khi Hashirama đến, Tobirama đã sẵn sàng xuất phát, kunai phi lôi thần nằm gọn trong tay. Ngay trước khi lên đường, Hashirama cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang nói, "Tobirama, tuy đệ có vẻ biết rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn muốn dặn đệ một câu."

"Huynh nói đi." Tobirama cố kiềm lại nôn nóng trong lòng, đáp.

"Ta không rõ rốt cuộc vì sao đệ nhất đinh phải cứu Uchiha Izuna, cũng không hiểu tại sao đệ biết y sắp chết." Hashirama bình tĩnh nhìn em trai mình, như thể chỉ qua một đêm, hắn đã trở nên xa cách mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra. "Nhưng Tobirama, đệ có thể tin ta. Tin người huynh trưởng này của đệ."

Tobirama khựng lại.

Hắn vốn nghĩ rằng anh trai sẽ nghi ngờ, sẽ lên tiếng ngăn cản, nhưng không ngờ lại nghe được những lời ấy. Hắn bỗng nhiên có chút lúng túng–– Từ khi rơi vào vòng luân hồi đến giờ, hắn chẳng còn tin tưởng bất kỳ ai.

Mỗi một lần luân hồi, hắn đều chỉ lợi dụng lòng tin tuyệt đối của Hashirama để đạt được mục đích. Hắn chưa từng nghĩ rằng trong thế giới này, y cũng là một Hashirama chân thực, sống động. Nếu như thế giới này thực sự tồn tại, hắn cũng có thể thật lòng bảo vệ người anh này.

Nghĩ đến đây, thần sắc Tobirama dịu đi đôi chút. Nhưng hắn không quen nói ra lời cảm ơn. Chỉ khẽ bĩu môi, nói nhỏ, "Đệ biết rồi, huynh"

Hashirama bật cười khẽ, hai người lập tức lên đường.

...

Đến được bản doanh Uchiha đã là chạng vạng ngày đầu tiên. Như thường lệ, người đón họ ở cổng vẫn là Uchiha Tsukuru.

Tobirama lơ đãng nghe anh trai mình trò chuyện xã giao với hắn ta, ánh mắt liên tục hướng vào phía trong.

Hắn chỉ muốn biết giờ phút này Uchiha Izuna còn giữ đôi mắt không? Tình trạng ra sao? Còn sống được bao lâu? Có cơ hội sống sót không? Thậm chí khi nhìn thấy Uchiha Madara, hắn còn chẳng tập trung. Đôi mắt Madara vẫn sâu thẳm điềm tĩnh như cũ, giống hệt những thành viên khác của gia tộc Uchiha, đều là đôi đồng tử đen. Tobirama không tài nào phân biệt được rốt cuộc đôi mắt đó là của ai. Hắn càng không thể tưởng tượng được làm sao có thể móc một đôi mắt đẫm máu rồi ghép vào trong đôi mắt khác, sau đó giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?

Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Uchiha Izuna, toàn bộ nỗi bất an trong lòng Tobirama mới dần tan biến. Hai trưởng tộc ở lại chính sảnh nói chuyện, Uchiha Tsukuru đưa hắn ra hậu viện. Tobirama hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ trước mặt, liền thấy Uchiha Izuna đang khoác áo choàng, để chân trần ngồi dưới hiên nhà.

Izuna nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

Tobirama chưa bao giờ, dù chỉ một khắc, thấy mình nhẹ nhõm đến vậy khi nhìn thấy Uchiha Izuna.

Nhưng Izuna không nói gì. Y chẳng còn vẻ khiêu khích tràn đầy sinh khí như khi họ đối mặt ở chiến trường, càng không hề mỉa mai hay giận dữ. Y chỉ đơn giản ngồi dưới hiên nhà, nghe thấy tiếng động thì quay đầu, liếc nhìn Tobirama một cái rồi lại quay đi, tiếp tục dõi mắt nhìn mấy chậu hoa sắp tàn trong sân.

Tobirama chẳng hy vọng y sẽ nói gì, nhưng bầu không khí thật sự quá đỗi ngột ngạt. Nếu muốn cứu Uchiha Izuna, hắn buộc phải trò chuyện với người này. "Ừm..." Hắn lúng túng, gượng gạo mở miệng, "...Lâu rồi không gặp."

Lần này Izuna có phản ứng. Nghe thấy giọng Tobirama, y như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Tầm mắt dừng trên khuôn mặt dưới ánh chiều tà của hắn, y hỏi, "Ngươi đến làm gì?"

"Ta đến để cứu ngươi." Tobirama thẳng thừng đáp, đồng thời lấy túi vải trên vai xuống, bước vài bước đến bên cạnh y. Cảm giác ấy rất vi diệu, phảng phất sau mười mấy năm, lần đầu tiên hai người gặp nhau, không có đao kiếm lạnh lùng, cũng chẳng còn gió tanh mưa máu.

Cũng là lần đầu tiên sau mười mấy lần luân hồi, Tobirama thật sự nói chuyện với Izuna–– Lòng hắn dâng lên cảm giác quen thuộc lạ lùng. Dẫu biết rằng Izuna trước mặt chỉ là một mặt cắt trong vòng luân hồi, hắn vẫn không kìm được ý nghĩ "đã lâu không gặp" này.

Uchiha Izuna cũng chẳng vòng vo, bình thản đáp, "Ngươi không cứu được ta."

Tay Tobirama khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn mở túi vải ra. Hắn nói, "Ta có thể chữa lành vết thương do phi lôi thần gây ra trên người ngươi."

"Vậy sao." Izuna khẽ đáp. Y không ngăn Tobirama đến gần, chỉ siết chặt áo ngoài thêm một chút. Vào lúc Tobirama tưởng rằng y sẽ phản kháng, Izuna lại nhỏ giọng nói, "Vậy thì chữa đi."

Tobirama không nghe rõ, hả một tiếng, "Cái gì cơ?"

"Ta nói...vậy thì chữa đi." Giọng Izuna nghe có vẻ cương quyết hơn thường ngày. Sắc mặt y tái nhợt, thân thể uể oải tựa vào cột nhà. Rõ ràng tiết trời đầu thu vẫn còn ấm, nhưng y đã co mình trong lớp áo khoác dày, "Chữa như nào?"

"Ta sẽ thoa thuốc cho ngươi." Thấy y phối hợp, Tobirama tuy ngạc nhiên nhưng chẳng hỏi nhiều. Hắn cố gắng không để tâm đến sự thay đổi bất thường của Izuna, chỉ muốn nhanh chóng bảo toàn mạng sống cho y, như vậy hắn mới có thể quay về thế giới ban đầu–– Đây mới là mục đích của hắn. Nghĩ đến đó, Tobirama lấy ra hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, "Vào phòng đi, để ta xem vết thương."

"Ta không còn sức, chẳng nhúc nhích nổi." Izuna mệt mỏi ho một tiếng, dáng vẻ tựa hồ chẳng buồn nhiều lời với Tobirama, như giận hờn mà nói, "Muốn vào thì ngươi phải dìu ta."

Tobirama bất giác bật cười, đây mới là Izuna mà hắn quen thuộc, hơi khó gần lại còn trẻ con. Tuy rằng lúc đau ốm Izuna trông có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng Tobirama vẫn không thể đưa tay ra dìu y. Một phần vì hắn không quen chăm sóc người khác, sợ mình động vào vết thương; phần vì hắn chẳng muốn lại chạm vào tay Izuna. Cảm giác lạnh lẽo và cứng đờ trong lần luân hồi trước dường như vẫn còn trong tâm trí, khiến hắn không muốn nắm lấy đôi tay vốn phải ấm áp ấy lần nào nữa.

Cuối cùng, hắn chỉ đứng dậy, ra ngoài gọi Uchiha Tsukuru.

Tsukuru vội vã đẩy cửa bước vào, cẩn thận đỡ lấy Izuna. Người sau quả thật đã kiệt sức, vừa xong động tác đứng dậy đã yếu ớt thở dốc, thân thể loạng choạng như thể sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Tobirama cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, chìa tay ra để y bám vào, dìu y lên giường trong phòng nghỉ.

Dưới sự hướng dẫn của Tobirama, Tsukuru cẩn thận cởi áo Izuna, rồi từ từ gỡ lớp băng quanh hông. Vết thương nơi đó quả nhiên giống như lần trước hắn nhìn thấy, đã sớm nhiễm trùng mưng mủ. Tobirama khẽ chậc lưỡi, không nói một lời đưa tay lên trán Izuna, quả nhiên người y đang nóng bừng.

"Đem ít thuốc hạ sốt trong tộc đến đây," Tobirama tự nhiên dặn Tsukuru, "Loại bình thường nhất là được."

"...Vâng." Tsukuru hơi khựng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn sang Izuna. Chờ đến khi người kia nhẹ nhàng gật đầu, hắn ta mới vội vã xoay người rời đi.

Tobirama chẳng quản mấy chuyện vụn vặt đó, chỉ lặng lẽ lấy vải sạch và nước đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu cẩn thận xử lý phần máu đen và thịt thối rữa đang loang lổ quanh vết thương.

Quá trình trị thương hẳn rất đau, Uchiha Izuna không hề kêu than, chỉ nằm tựa trên chiếc giường nhỏ, tay nắm chặt thành quyền, hơi thở gấp gáp.

"Nhịn chút." Tobirama không ngẩng đầu lên, chỉ để lại hai từ, "Sắp xong rồi."

"Ta vốn có nói gì đâu." Izuna nhỏ giọng phản bác.

"Vậy chẳng phải giờ đang nói rồi sao." Tobirama trẻ con đáp trả. Sau đó hắn lấy thuốc mỡ trong túi ra, cẩn thận thoa một lớp đều đặn rồi tỉ mỉ dùng băng vải sạch quấn quanh từng vòng. Izuna không còn sức, nên đương nhiên việc băng bó cũng do Tobirama làm. Khi cúi xuống vòng băng quanh người y, suýt nữa Tobirama đã ôm y vào lòng. Izuna không tránh né, chỉ cụp mắt chẳng biết đang nghĩ gì.

Xong việc, Tobirama đặt lọ thuốc mỡ dư ở đầu giường. "Thuốc này để người ta thay cho ngươi mỗi ngày hai lần."

Izuna không đáp, chỉ hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhưng Tobirama biết y vẫn còn tỉnh, liền nói tiếp, "Băng vải cũng phải thay mỗi ngày. Tầm bảy ngày sẽ lành hẳn, nhưng chakra đã mất thì không thể khôi phục."

Izuna vẫn im lặng, chỉ khẽ ho vài tiếng.

Tobirama bật cười, hắn biết Uchiha Izuna chẳng dễ gì chịu nhận sự giúp đỡ, đến cùng kiểu gì cũng phải làm ra chút bộ dạng phản kháng. Nhưng việc thay thuốc vô cùng quan trọng, Tobirama vẫn nửa quỳ bên giường, kiên nhẫn chờ đợi.

"Biết rồi biết rồi biết rồi." Quả nhiên không lâu sau Izuna mở mắt, nhìn Tobirama còn ở bên giường, giọng mất kiên nhẫn, "Ngươi có thể đi được rồi."

Tobirama nhíu mày, "Không cần cảm ơn đâu."

Lần này Izuna không lập tức nhắm mắt tránh đi, mà từ trong lớp chăn khẽ nhô lên, chăm chú nhìn Tobirama. Người kia vẫn bình thản, không che giấu điều gì, để mặc ánh mắt của Izuna dò xét. Nhân tiện, Tobirama cũng quan sát kỹ đôi mắt y. Thì ra khi đôi mắt ấy chưa kích hoạt Sharingan, cũng thuần một màu đen như vậy, thậm chí còn có thể phản chiếu lại mái tóc của hắn và ánh sáng trong phòng.

"... Senju Tobirama." Izuna đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

Izuna hỏi, "Rốt cuộc vì sao ngươi lại đến?"

"Ta nói rồi, ta đến để cứu ngươi." Tobirama nhẫn nại đáp, "Vết thương gây ra bởi phi lôi thần chỉ có ta mới trị được."

"Nhưng cả hai ta đều biết, vết thương này chưa đủ để lấy mạng." Izuna khẽ cười, nụ cười mang theo chút trào phúng nhàn nhạt, "Chữa lành vết thương bên hông này, ta sẽ không chết sao?"

Câu hỏi như khiến hắn bị giáng một cú, một lúc sau mới hỏi lại, "...Ngươi có ý gì?"

"Không có gì." Izuna nhanh chóng thu lại nụ cười, khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn, "Ta chỉ thuận miệng thôi."

Tobirama nhíu mày, lạnh lùng nói, "Đừng gạt ta."

"Ta chỉ đang nghĩ...Nếu như ngươi cố gắng cứu ta, nhưng cuối cùng ta vẫn chết..." Izuna hiếm khi không phản bác lại, chỉ thản nhiên nhìn lên trần nhà, mặt không cảm xúc như đang thật sự suy ngẫm, "Chuyện như vậy, sau này sẽ được hậu bối kể lại thế nào?"

Y hỏi, "Ngươi nói xem, chúng ta sẽ trở thành loại truyền thuyết gì? Là phó trưởng tộc Senju y thuật không tinh, hay là những giả thuyết âm mưu đen tối nào đó, hoặc..."

"Đừng nghĩ linh tinh nữa." Tobirama ngắt lời, có phần thiếu kiên nhẫn, đồng thời đưa tay chỉnh lại chăn cho y, động tác rất tự nhiên. "Chúng ta sẽ không trở thành truyền thuyết."

Izuna nghe xong, quay đầu nhìn hắn, "Ngươi chắc chắn như vậy sao?" Y nói, "Có rất nhiều chuyện ngươi không biết." Rồi y gọi tên hắn, chậm rãi nhắc từng chữ, "Senju Tobirama. Ngươi thực sự không biết."

"Chẳng hạn như?" Tobirama nhíu mày, "Truyền thuyết anh em nhà Uchiha hoán đổi con mắt cho nhau?"

Izuna hơi sững người, rồi sự kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành chế nhạo, "Ra vậy, mọi người đều biết rồi."

"Là thật sao?" Tobirama hỏi thẳng.

Izuna làm như không để tâm, "Cái gì là thật?"

"Chuyện có thể trao đổi con mắt." Tobirama nói ẩn ý, "Ai cũng biết sức mạnh của Uchiha bắt nguồn từ nhãn thuật. Nếu mất đi đôi mắt thì..."

"Chắc chắn sẽ chết." Izuna ngáp một cái, "Ta biết."

Tobirama vẫn giữ bình tĩnh, dò xét từng chút một, "Vậy ta tin ngươi sẽ không làm chuyện dại dột như thế."

Izuna không mấy quan tâm, chỉ mơ hồ đáp, "Có lẽ vậy."

Thấy y không phủ nhận, Tobirama cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Không khí trong phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng.

Một lúc sau, Izuna hỏi, "Senju Tobirama, ta hỏi ngươi một câu."

"Hỏi đi."

"Vết thương do phi lôi thần chém có thể chữa lành hoàn toàn sao?" Izuna nghiêm túc quay đầu nhìn hắn, "Ý ta là, ngoài vết thương ngoài da, sẽ không còn di chứng nào khác chứ?"

"..." Tobirama trầm mặc một lúc rồi thành thật trả lời, "Chakra bị mất sẽ không thể phục hồi."
Hắn nói tiếp, "Chừng nào vết thương còn tồn tại, nó sẽ liên tục hút chakra của ngươi, chắc ngươi đã cảm nhận được rồi. Khi vết thương khép miệng, hiện tượng này sẽ ngừng. Nhưng phần chakra đã mất thì không thể lấy lại."

"Nói cách khác, ta sẽ chẳng bao giờ trở lại trạng thái như trước." Izuna kết luận, bình thản cười nhạt. "Thật là một nhẫn thuật sát thương hoàn mỹ, đúng không? Senju Tobirama, ta bắt đầu có chút ngưỡng mộ rồi đấy."

"Cảm ơn." Tobirama chẳng buồn để tâm đến lời mỉa mai, chỉ đáp, "Ta đã mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu ra nó."

Izuna bật cười. Y không trêu chọc thêm nữa, dường như đó thật sự là một nụ cười đơn thuần, ung dung.

Một lúc sau, y mới lên tiếng, "Giúp ta mang khay trà bên kia lại đây, Tsukuru vừa pha xong, chắc còn ấm."

Tobirama vui mừng khi đề tài nặng nề kia cuối cùng cũng kết thúc, nên không từ chối sự sai khiến có phần tùy tiện ấy. Khay trà được đặt ở góc cửa sổ, Tobirama đưa tay sờ thử, chén trà vẫn còn âm ấm, chắc mới được pha không lâu. Hắn tiện tay mang cả bàn gỗ nhỏ bên dưới lại gần, đặt ngay trước giường Izuna. Người kia gắng gượng ngồi dậy một chút, cầm lấy viên đường phấn đặt ở đầu còn lại của khay, thả vào trong trà.

"Khẩu vị của ngươi thật kỳ lạ." Tobirama lắc đầu.

"Cảm ơn lời khen." Izuna bắt chước ngữ khí ban nãy của hắn, nhàn nhạt đáp lại, "Ta rất thích đồ ngọt."

Sau đó, y cho hết đường phấn vào, dùng que gỗ khuấy đều một lúc lâu. Kỳ thực loại đường này cho vào là tan ngay, nhưng y vẫn chậm rãi khuấy, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, y nâng chén trà lên, uống cạn một hơi.

"Giúp ta cất lại." Y nói, đặt lại chén trà lên khay, "Tối nay gió hơi lạnh, ngươi đóng cửa sổ giúp ta."

Tobirama bị sai bảo liên tục cũng có chút nghẹn lời, nhưng rốt cuộc vẫn không phản bác. Hắn đặt lại chén trà lên bàn, rồi quay về bên cửa sổ. Ngoài trời quả thực gió đã nổi. Tobirama khom lưng lục lọi trong ngăn kéo gỗ một lúc mới tìm được chốt cửa. Ngay khi hắn vừa cài chốt lại, bỗng nhiên nghe thấy một trận ho khan dữ dội vang lên sau lưng.

Hắn lập tức xoay người. Uchiha Izuna nằm nghiêng bên giường đang ho dữ dội.

Giữa kẽ tay y rỉ ra máu tươi, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Trong khoảnh khắc đó, đầu Tobirama như nổ tung, hắn lảo đảo bước nhanh tới, nâng người y dậy. Cơ thể Izuna lạnh toát, vừa ngồi dậy đã bị kích thích đến mức ho ra một ngụm máu. Máu bắn lên mặt Tobirama, vương cả lên tay hắn, thứ chất lỏng nóng bỏng ấy khiến hắn liên tưởng đến cảm giác khi dùng phi lôi thần chém sượt qua eo đối phương. Dù sau đó hắn đã trở về doanh trại Senju, cố rửa tay không biết bao lần, vẫn luôn cảm thấy chẳng bao giờ rửa sạch nổi.

"Ngươi––" Tobirama lòng như lửa đốt, không hiểu vì sao Izuna lại đột nhiên rơi vào tình trạng này. Izuna chẳng nói một lời, hoặc có lẽ y đã không thể nói nổi nữa. Trong giây phút cuối cùng, y cố gắng mở mắt ra nhìn Tobirama, nở một nụ cười nhẹ.

Ngay sau đó, thời gian của Tobirama như ngưng đọng. Khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, hắn buộc phải đối diện với khuôn mặt trắng bệch của Uchiha Izuna.

Y chết rồi.

Tobirama nhận ra: ở lần luân hồi này, Izuna lại một lần nữa chết trước mắt hắn.

Và như vậy, thế giới của Tobirama lại rơi vào tĩnh lặng. Thời gian của hắn một lần nữa bắt đầu quay ngược.

...

Senju Tobirama lần thứ mười hai tỉnh dậy trong buổi sáng ấy.

Lần này, hắn nằm trên giường một lúc lâu.

Không phải vì mệt mỏi, mà vì hắn mở to mắt nhìn thật lâu màn che tối màu phía trên đầu, cố xua tan khỏi tâm trí hình ảnh gương mặt trắng bệch, lấm máu của Uchiha Izuna. Hắn nhất thời chẳng hiểu nổi, tại sao mình lại canh cánh trong lòng cái chết của Izuna đến vậy. Không chỉ vì cái chết đó kéo hắn trở lại vòng luân hồi, mà còn vì hắn không thể chịu đựng được việc nhìn người kia chết ngay trước mắt mình.

Hắn không thể lý giải nên cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm. Chỉ lặng lẽ nằm im, ứng phó cho xong cuộc thăm hỏi lần thứ mười hai của người làm. Đến khi Hashirama gõ cửa bước vào, hắn mới từ trên giường ngồi dậy.

Trong bữa sáng hôm ấy, Tobirama bất ngờ nhắc đến một chủ đề.

"Huynh trưởng," Hắn hỏi, "Huynh và Uchiha Madara... có phải đang dự tính nghị hòa?"

"Hả?" Hashirama sững sờ.

Tobirama vẫn rất bình tĩnh. Trải qua mười một lần luân hồi, lần này hắn không muốn lòng vòng nữa, chỉ thẳng thắn hỏi, "Cứ nói thẳng với đệ, được không huynh. Đệ không có ý gì khác."

"Phải," Hashirama gật đầu, giọng mang theo niềm hy vọng, "Hòa bình vẫn luôn là giấc mơ của ta và Madara." Thấy em trai chịu bàn luận về chủ đề mà thường ngày luôn tránh né, Hashirama liền vui vẻ chia sẻ với hắn. "Bọn ta đã từng bàn qua, nếu Senju và Uchiha có thể bắt tay giảng hòa, mọi chuyện sẽ ra sao." Hashirama luôn mỉm cười khi nhắc đến đề tài này, "Chúng ta sẽ thành lập một ngôi làng. Một ngôi làng dành cho các ninja, nơi không chỉ Senju và Uchiha, mà cả những tộc cùng chí hướng cũng có thể chung sống. Đệ nghĩ thử xem, Tobirama."

Ninja mạnh nhất thế gian lúc này lại mang nét mặt ôn hòa, dịu giọng giảng giải cho em trai mình, "Nếu chúng ta không còn phải chứng kiến người thân của mình lần lượt ngã xuống; không còn phải vì dòng họ mà liều mạng với những kẻ vốn chẳng liên quan. Nếu chúng ta, và cả con cháu của chúng ta sau này, có thể lớn lên dưới bầu trời không còn khói lửa chiến tranh, thì sẽ tốt biết bao."

Lần đầu tiên, Tobirama thực sự lắng nghe anh trai nói về chuyện hòa bình, cũng là lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ về mức độ khả thi của cái gọi là hòa bình đó.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến khả năng bắt tay giảng hòa với Uchiha; thế nhưng ở thế giới ban đầu, Tobirama chưa bao giờ tin rằng Uchiha Madara thật sự sẽ đồng ý nghị hòa, cũng không tin rằng tộc Uchiha có thể buông bỏ thù hận để cùng họ sống chung dưới một làng. Dù có thể xảy ra đi nữa, hắn cũng sẽ không mạo hiểm lựa chọn con đường đó.

––Hắn không thể chỉ vì một giấc mộng gọi là hòa bình liền đem gia tộc Senju đặt vào vòng nguy hiểm. Vạn nhất–– vạn nhất Madara giở trò lừa gạt, vạn nhất có người âm thầm phá rối từ bên trong–– hắn không thể gánh nổi những điều vạn nhất ấy. Tộc Senju cũng không thể.

Nhưng giờ đây, hắn đang ở trong luân hồi.

Dù sao thời gian của hắn cũng sẽ tái thiết lập vào ngày thứ mười bảy. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có quyền tự do thử mọi khả năng mà không cần e ngại hậu quả. Kể cả nếu Madara thật sự giở trò, kể cả nếu có ai đó âm mưu phá hoại, thì mọi tai họa sẽ bị xóa sạch sau mười bảy ngày.

Vì vậy, Tobirama nói, "Vậy chúng ta nghị hòa với Uchiha đi, huynh." Hắn nói tiếp, "Huynh cứ việc liên hệ. Còn về phía các trưởng lão trong tộc, đệ sẽ thuyết phục."

...

Lần này trong luân hồi, Tobirama quyết định thử đi con đường kết minh với Uchiha.

Nếu như vết chém của phi lôi thần không phải chí mạng, nếu như Izuna không bị móc mắt, y có lẽ sẽ chẳng vô duyên vô cớ chết. Vậy có thể vì những thay đổi Tobirama tạo ra vẫn chưa đủ lớn; có thể động tác cứu viện đến quá trễ, hoặc thái độ hòa hoãn chưa đủ sức khuấy động gợn sóng trong hồ nước của luân hồi. Cho nên hắn phải thử, thử kết minh, thử xem liệu trong vòng luân hồi này, nếu Senju và Uchiha thật sự giảng hòa, thì mọi chuyện sẽ chuyển biến thế nào.

Và chỉ với một ý niệm sai khác của Tobirama, hội nghị hòa đàm giữa Uchiha và Senju đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu.

Vào ngày thứ tám của vòng luân hồi này, hai anh em nhà Senju đã nhận lời mời đến dự tiệc tại tộc địa của Uchiha.

Dù nói là dự tiệc, thật ra cũng chỉ là một buổi gặp mặt do Hashirama chủ động thúc đẩy. Người anh trai luôn lạc quan này cho rằng em trai mình vẫn còn mang định kiến sâu sắc với Izuna, nhưng lại không hề hay biết vào thời điểm này, Tobirama có lẽ là người quan tâm đến tính mạng của Uchiha Izuna nhất trên đời.

Tobirama vui vẻ tham dự buổi tiệc, gặp được Uchiha Izuna rồi hắn mới có thể yên tâm. Chỉ là trong lúc này còn phải cố làm ra vẻ miễn cưỡng bước vào, thực sự diễn tròn vai đến mức có chút mệt mỏi.

Buổi tiệc rượu này thực chất chỉ là, hai anh em của mỗi tộc cùng ngồi chung một bàn dùng bữa.

Khi anh em nhà Senju đến nơi, người ra đón họ vẫn là Uchiha Tsukuru mà Tobirama đã ba lần giáp mặt trong các vòng luân hồi trước. Giờ đây hắn thậm chí còn nhớ rõ trên tay áo phải của người này có một vết bẩn nhỏ không đáng chú ý. Nhưng Tobirama không nhắc gì cả, ngoại trừ hành động của bản thân, hắn cố gắng không thay đổi bất kỳ điều gì khác trong luân hồi, tránh tạo ra biến số ngoài tầm kiểm soát.

Hai anh em nhà Senju ngồi vào chỗ được một lúc, anh em nhà Uchiha mới xuất hiện.

Madara là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, khẽ mỉm cười với Hashirama đang ngồi bên trong, rồi mới quay người dẫn em trai theo sau. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, ánh mắt của Tobirama lập tức dừng lại trên người Izuna. So với lần luân hồi trước, trông y có vẻ đã khỏe hơn nhiều, Tobirama thầm nghĩ. Có thể đi lại bình thường, vết thương nơi hông không thấy rỉ máu nữa. Ngay cả sắc mặt cũng chẳng còn trắng bệch như trước. Đã có thể đến tham dự tiệc, chứng tỏ gợn sóng từ luân hồi, dù có dữ dội đến đâu thì ít nhất cũng còn chút tốt đẹp.

Trong bữa tiệc, cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh chuyện tương lai, chủ yếu là do hai người anh nói với nhau.

Nhưng Tobirama thì không có tương lai, hắn chỉ quan tâm đến hiện tại.

Vừa chọn vài món ăn trên bàn, hắn vừa lén lút quan sát kẻ địch ngồi đối diện. Uchiha Izuna vẫn giữ im lặng một cách kỳ lạ. Ngoại trừ một cái liếc nhẹ về phía hai anh em Senju lúc vừa bước vào, y không nhìn Tobirama lần nào nữa. Izuna chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn phần của mình. Dù có mở miệng cũng là khi Madara cúi đầu hỏi nhỏ vài câu, hoặc khi Hashirama quan tâm trao đổi vài chủ đề. Những lúc ấy, y sẽ mỉm cười nhẹ, đáp rằng mình vẫn ổn, rồi lại cúi đầu chẳng nói một lời.

Điều này vô cùng bất thường, nhưng Tobirama không hỏi.

Khi bữa tiệc kết thúc, hai người anh quyết định uống thêm một chén. Cùng lúc đó, Izuna đỡ bàn đứng dậy, "Ca ca, đệ hơi mệt." Y nói, "Đệ về trước."

"Izuna?" Madara lo lắng, vươn tay ra giữ y lại. "Đệ thấy ổn chứ?"

"Ừm." Izuna nở một nụ cười trấn an. Ngoài nụ cười ấy và vài lời dỗ dành, dường như y không còn điều gì muốn nói. Y nhẹ nhàng cầm lấy tay Madara, lại đáp, "Đệ không sao đâu, ca ca."

"Để Tsukuru đưa đệ về nhé." Madara nói, "Vậy ta mới yên tâm."

"Để ta đưa y về." Tobirama bỗng nhiên lên tiếng, khiến cả ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn sang. Nhưng hắn chỉ thản nhiên nhún vai, quay qua Hashirama nói, "Đệ cũng không muốn uống rượu, huynh."

"Cũng được." Hashirama bật cười, tựa như rất tán thưởng sự chủ động bất ngờ này. Y còn phụ họa thêm, "Vậy cứ để Tobirama đưa Izuna về đi, Madara, chúng ta uống thêm chén nữa."

Tobirama liền đứng dậy, tiếp nhận cánh tay Izuna từ Madara.

Khi tay chạm tay, Izuna khẽ run lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Y quay đầu gật nhẹ với Madara. Tobirama dìu y rời khỏi phòng, chầm chậm bước xuống thềm. Mãi đến khi ra tới sân Izuna mới lên tiếng, "Ngươi không cần dìu ta." Y rút tay ra, giọng hơi lạnh nhạt, "Ta tự đi được."

Tobirama buông tay, nhưng không tránh đi, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Vừa nãy sao ngươi không nói chuyện?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Izuna không nhìn hắn, hờ hững đáp.

"Tất nhiên là liên quan." Tobirama nhíu mày, "Ta đến đây để đàm phán hòa bình."

"Liên quan gì đến ta?" Ngoài dự đoán, Izuna trả lời như thế. Tâm trạng của y dường như rất tệ, nói đến đây, y quay đầu liếc Tobirama một cái, rồi chầm chậm bước đi, từng bước từng bước hướng về phía trước, "Ngươi về đi. Ta không cần ngươi giúp."

"Ta đã hứa với huynh trưởng cùng ngươi trở về." Tobirama qua mười hai lần luân hồi đã học được cách kiên nhẫn để đạt được mục đích. Nhất là sau biến cố đợt trước, lần này hắn không dám để Izuna rời khỏi tầm mắt mình, nên vẫn theo sát phía sau. "Vì vậy ta sẽ đi với ngươi."

Izuna không đáp cũng chẳng phản đối, tự mình đi tiếp. Đi được một đoạn, y bỗng chống tay lên cột hành lang, khẽ hít một hơi rồi chậm rãi cúi người.

"Đừng khom lưng." Tobirama đúng lúc bước tới, đưa tay đỡ lấy y. "Vết thương lại đau à?" Hắn nắm lấy tay Izuna, nâng người y dậy. "Ta nói rồi, ngươi cần sự giúp đỡ của ta."

Izuna không đẩy tay hắn ra, chỉ là khi đứng dậy y lẩm bẩm rất khẽ một câu, "Chuyện đó đã từ bao lâu trước rồi."

Tobirama không nghe rõ, "Hả?" Hắn hỏi, "Gì cơ?"

"Ta bảo, ngươi chưa từng nói," Izuna lườm hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nắm tay Tobirama đứng dậy.

Tobirama hài lòng mỉm cười. Với tính khí như Uchiha Izuna, quả nhiên vẫn phải chọc cho y bực bội chút mới chịu nhận thua. Hắn siết chặt tay Izuna, đỡ y bước về phía trước.

Đêm ấy không trăng, gió lạnh thổi qua buốt giá. Izuna khẽ rụt người lại. Tobirama không nói gì, nhưng tự nhiên nghiêng người sang, dùng vai mình chắn gió. Izuna đi được vài bước đã thấy mệt, hơn nửa trọng lượng cơ thể đặt hẳn lên người Tobirama. Nhưng Tobirama không lấy đó làm gánh nặng, hắn chăm chú quan sát trạng thái của Izuna, cẩn thận nắm tay y, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng vững vàng truyền qua lòng bàn tay mình, từ từ dìu y trở về nội viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co