Edit Nct Allyu From You From Me
Trò chơi cuối cùng (1)Pairing: Jaehyun x Yuta."Không ai là chính nghĩa, một người cũng khôngKhông rõ ràngKhông tìm kiếm một điều kỳ diệuĐều lệch khỏi quỹ đạo đường thẳngĐang biến thành vô dụngKhông ai hành thiện, một người cũng khôngCổ họng bọn họ là mộ phần rộng mởBọn họ dùng đầu lưỡi chơi trò gian xảoTrong môi có khí độc của rắnMiệng đầy chửi rủa cay độcGiết người đổ máuĐôi chân bọn họ chạy như bayCon đường đã từng trải quaLà chuyện giết hại hung tànCon đường bình an, bọn họ chưa từng biếtTrong mắt bọn họ không biết sợ thần linh."."Không nhớ rõ trò chơi này phải chơi thế nào sao?"Họng súng lạnh như băng đặt trên bụng, trong nòng súng tối đen là một viên đạn đã sẵn sàng, chỉ cần bóp cò, trò chơi này sẽ hoàn toàn chấm dứt.Yuta đứng trước mắt hắn, từng vệt máu nhỏ dính trên gương mặt, mái tóc rối bù hỗn loạn, khóe môi giương lên một nụ cười châm biếm khinh thường, nhưng Jung Jaehyun biết rất rõ, bàn tay nắm lấy cây súng không ngừng run rẩy kia đã sớm bán đứng anh."Nổ súng đi, tôi cho anh thắng."Bước vào trò chơi giết người này, đến được tới đây tay đã đầy máu tươi, cho dù hiện tại bị người mình yêu thương hành quyết thì cũng không sao cả.Dù sao trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta sống.Jung Jaehyun nhún nhún vai, nắm chặt nòng súng thong thả kéo tới ngực, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mu bàn tay của Yuta, cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào toàn thân hắn."Cậu thật sự cho là... tôi không dám nổ súng sao? Để chiến thắng, cái gì tôi cũng làm được...""Tôi biết, cho nên nổ súng đi."Ngẩng đầu nhìn về phía không gian tối tăm, con số màu đỏ quỷ dị đang từ từ đếm ngược, thời gian càng ngày càng ít.Mây đen kéo tới cũng ngày càng âm u, một trận rung động phiên thiên đảo hải khiến hai người chân đứng không vững, cây súng trong tay Yuta rơi ra ngoài, bị ngã rồi đứng dậy mới phát hiện mặt đất bị nứt ra thành một kẽ hở, càng không may chính là...Cây súng rớt vào trong khe hở..."Chạy!"Không phải lần đầu gặp cảnh tượng như vậy, trong trò chơi bọn họ từng trải qua rất nhiều thử thách. Đối với đất rung, phương pháp tốt nhất chính là chạy không theo quy tắc.Nhưng bọn họ đều không quên, chỉ khi có người chơi chết đi, hình phạt mới có thể dừng lại.Chạy trốn không ngừng, Yuta bỏ luôn cây súng, chạy thật nhanh đuổi kịp Jung Jaehyun, bàn chân nhảy về trước hai bước, từ trong đôi giày rút ra một cây dao găm."Jaehyun–!"Tiếng Yuta phía sau truyền đến, Jung Jaehyun quyết tâm không để ý tới, phải thừa cơ hội tốt này mà chạy trốn.Bởi vì... hắn cũng rất muốn thắng...?Tiếng bước chân đuổi theo dần yếu đi, hắn mơ hồ cảm nhận không rõ hơi thở của Yuta, Jung Jaehyun bỗng nhiên cười thành tiếng, đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện người phía sau không biết khi nào thì biến mất."Yuta hyung? Yuta—"Mặt đất vẫn đang nứt ra không dứt, Jung Jaehyun không kịp phản ứng chỉ biết tiếp tục chạy, nụ cười cứng lại. Cũng chỉ có thể hướng về phía đồng hoang nhìn không thấy kia mà không ngừng chạy đi.Hắn chỉ có thể trốn, mới có khả năng thoát khỏi trò chơi tàn bạo hủy hoại nhân tính này.Suy nghĩ chạy trốn bao trùm lên tư tưởng của hắn, đến khi các giác quan từ từ tê liệt, chỉ còn lại đôi chân mệt mỏi, cũng vì vậy, hắn không nghe được câu thông báo có người chết kia.Đừng thi chạy với thời gian, chỉ có thể thua.Nhưng hắn không chạy không được.Cho dù...Cuối cùng thì trò chơi này,Không thể có bất cứ ai còn sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co