Truyen3h.Co

Edit Ngau Binh Ang Tinh Gui Trao A

Tôi lôi ra bộ tây trang nằm sâu tít dưới đáy tủ quần áo.

Đó là bộ đồ vest cha mẹ may cho tôi hồi năm tốt nghiệp cấp ba, chỉ mặc đúng một lần trong lễ bế giảng, bây giờ mặc vẫn vừa in, chứng tỏ hai năm nay tôi không cao thêm chút nào.

Tuy chẳng phải là tin gì hay ho, nhưng nghĩ đến việc bộ quần áo vẫn tôn lên vẻ bảnh bao khi mặc vào, tôi liền bấm bụng cho qua cái gen chiều cao tối đa một mét tám lăm kia.

Bộ tây trang nhuần một màu đen tuyền, phần ve áo được thêu chìm những đường hoa văn màu đỏ sẫm rất sâu. Hồi đó, mẹ tôi hỏi muốn thêu hình gì, tôi thì trong đầu chỉ mải mê tính toán xem liệu cửa sổ của tiệm may tư nhân trên tầng mười tám ở tòa nhà văn phòng kia có mở được không, nếu nhảy xuống thì mất bao nhiêu giây để rơi tự do rồi "bẹp" một tiếng vỡ nát thành vũng nước dưa hấu, nên tôi chỉ hời hợt đáp cho xong chuyện: "Tùy mẹ."

Mẹ tôi bảo thợ may thêu cho tôi hình hoa sen, một nụ sen màu đỏ sẫm kín đáo nở rộ trên ngực áo, nhưng Lý Mộc Tra lại nhận xét rằng trông quá ư là "điệu chảy nước".

Anh ta chỉ đơn giản là ghen tị với quả dáng vai rộng eo thon chân dài của tôi, mặc gì cũng đẹp như một cái mắc áo di động.

Thật tình không phải do tôi tự cao tự đại, đoạn miêu tả này đều là nhỏ Dương Thiền "ban tặng" cho tôi đấy. Tôi chẳng mấy quan tâm đến các kiểu vóc dáng, chỉ biết mỗi cơ bụng có phát triển cân đối hay không, Dương Tiễn liền kéo em gái mình ra làm trọng tài. Dương Thiền mở cuộc gọi video để soi xét kỹ lưỡng như nhà lãnh đạo duyệt binh, trong mắt chẳng hề nổi lên dục vọng với cơ thể của người khác giới mà chỉ thuần túy theo đuổi một phán xét công bằng, miệng thì viết cho ba thằng con trai cùng phòng ký túc xá chúng tôi mỗi người một bài tiểu luận tận ba trăm chữ.

Hồi đó, tôi huých vào tay Dương Tiễn, bảo em gái mày hết thuốc chữa rồi, thảo nào lại lọt vào mắt xanh của thằng người tiền sử kia.

Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hùa theo: "Đúng đúng đúng, hay là chúng ta tìm dịp xử đẹp cái thằng họ Lưu đó đi."

Tôi còn bồi thêm: "Tụi bây cứ việc khai tao ra, cứ bảo là một mình tao làm. Tao không ngại đâu."

Gân xanh trên cánh tay và trán Dương Tiễn nổi lên phập phồng.

Điểm mấu chốt không phải là Dương Tiễn có nguy cơ bị giãn tĩnh mạch, mà là vóc dáng của tôi thực sự đẹp đỉnh nóc.

Lý Kim Tra lục lọi trong cái tủ quần áo cao ngất ngưởng của anh, tôi hỏi rốt cuộc là đi bàn chuyện làm ăn hay đi "câu" trai, Lý Kim Tra bảo tôi biết cái quái gì, bàn chuyện làm ăn với "câu" trai chẳng khác nhau là mấy.

Tôi trợn tròn mắt.

Lý Kim Tra giơ chân đạp tôi một phát, rồi từ cái tủ sâu hun hút của anh mà mò ra một chiếc đồng hồ đeo tay bảo tôi đeo vào.

Tôi nói không đeo.

Lý Kim Tra hận không thể rèn sắt thành thép.

Tôi lười để ý đến anh ta. Cổ tay tôi còn dành cho việc khác.

Sợi dây buộc tóc mà Ngao Bính cho tôi vẫn để trên tủ đầu giường, gọn gàng đặt lên màn hình điện thoại của tôi. Đó là vật để tôi ngắm nghía cho đỡ nhớ người, tới nửa đêm là hai ngón tay lại xoắn xoắn cái đám mây nhỏ xíu ấy, cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi đồng hồ điện tử điểm đúng bốn giờ sáng, tôi bỗng dưng mắc chứng mất ngủ.

Quầng thâm mắt của tôi trong một đêm đột nhiên đậm thêm.

Nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú.

Tôi diện cả bộ thật chỉnh tề, đứng trước gương soi hẳn năm giây đường nét ngũ quan đẹp trai ngời ngời và thân hình oai phong lẫm liệt của mình.

Rồi bị Lý Kim Tra đẩy vào phòng vệ sinh, anh ném cho tôi một bình keo xịt tóc: "Ráng ép cái mớ cỏ dại trên đầu mày xuống."

Tôi bảo anh có hiểu cái gì gọi là vẻ đẹp hoang dã không, Lý Kim Tra bảo đẹp hay không anh ta chưa rõ, nhưng nếu tôi không xịt keo cho tóc xẹp xuống thì cả đêm nay tôi cứ việc mà hoang dã.

Thế là tôi chải tóc thành kiểu người trưởng thành hay làm.

Lý Kim Tra rất hài lòng huých vào khuỷu tay tôi: "Trông ra người ra ngợm rồi đấy."

Tôi sống không bằng chết quay đầu liếc xéo anh.

Mặc tây trang cũng chỉ để cho mới lạ, được ba phút tôi đã thấy khó chịu khắp người. Cái thứ tây trang này đúng là dụng cụ tra tấn, tay không giơ cao được,  chân cũng chẳng thể bước rộng ra, cà vạt đeo ở cổ thì như một sợi dây thừng, bất cứ lúc nào cũng có thể thít chết tôi – mà nó còn không cho tôi một chút thoải mái nào, tôi đánh giá nó còn thua cả dây thừng.

Lý Kim Tra an ủi tôi, nhưng tôi cảm thấy anh ta đang chế giễu tôi: "Thắt cà vạt xong rồi. Mày biết thứ này có tác dụng gì không? Chính là khi người khác muốn lôi mày ra khỏi phòng tiệc, túm lấy cái này là có thể lôi mày đi như dắt chó vậy."

"Anh chửi ai là chó?" Tôi gắt lên.

Lý Kim Tra cười nhăn nhở: "Ai nhột thì tao chửi người đó."

Tôi hừ lạnh hai tiếng.

Nghe thì khó lọt tai thật. Nhưng trí tưởng tượng của tôi rất phong phú, tôi liền nghĩ đến khả năng một phần vạn kia, rằng Ngao Bính túm lấy cà vạt tôi kéo ra khỏi đám đông đang nâng ly cạn chén, sự gò bó ở cổ họng được giải phóng trong tích tắc, tôi cứ dán mắt vào cái đuôi ngựa vung vẫy sau gáy cậu. Thế là tôi lại thấy mong chờ lắm lắm.

Tôi đúng là đồ hèn.

         
          
        
        
        

Tôi đứng dưới lầu tại câu lạc bộ, ngước nhìn dáng vẻ lộng lẫy huy hoàng trước mặt.

Hồi xưa, tôi chán ghét nơi này nhất, bây giờ vẫn ghét thôi. Dù cho Ngao Bính cũng ở bên trong.

Tôi ghét loài người. Trong cái quần thể loài người rộng lớn này, so với những người mỗi ngày đều thật sự bộc lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, tôi càng chán ghét những kẻ đeo trên mặt nụ cười giả tạo được hoàn thiện do rèn giũa hơn cả.

Ở cửa có trang trí hai cây cột theo phong cách La Mã cổ, nom như một tấm bình phong vô hình, chỉ cần bước qua đó, người ta liền biến thành bộ dạng mà tôi ghét nhất.

Ngay cả Lý Kim Tra cũng vậy, anh ta rảo bước trên tấm thảm dày cộp đi qua cửa chính, cử chỉ sau đó liền thay đổi hẳn. Mắt cười híp mí, phong thái lịch lãm mà xa cách, tôi đi theo sau anh, không tài nào liên hệ được người này với thằng ngốc ở nhà cùng Lý Mộc Tra bị tôi đè xuống đất đánh cho tơi tả.

Thế là tôi ghét luôn cả anh, dù anh ta là anh ruột tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi cau có mặt mày, dù biết rõ diện mạo của bản thân lúc này rất khó coi nhưng tôi không muốn quấy rầy màn phô diễn giả tạo của Lý Kim Tra.

Tôi lẻn vào một góc.

Đây là một buổi tiệc đứng, chúng tôi đến muộn nên cả dãy bày biện bánh ngọt cỡ nhỏ đều nguội lạnh. Tôi chọn mấy cái nhìn ngon mắt, nào là vị chanh, nào là vị dừa, còn một cái không nhận ra là vị gì. Lớp kem màu xanh nhạt rất đẹp nhưng không có ghi chú, một cái khay vuông vắn bày mười sáu cái, đến góc cạnh cũng không thiếu một miếng.

Tôi bèn gắp một chiếc. Nhất định tôi phải nếm thử xem món này mặn lạt thế nào.

Tôi tìm đến một góc khuất, quan sát đám đông qua lại bên kia.

Có cậu bồi bàn bưng rượu sâm banh hỏi tôi có cần giúp gì không? Tôi hỏi anh ta, anh có thấy một người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao cao không?

Cậu bồi bàn cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, nói là không thấy.

Tôi thất vọng ra mặt, dài giọng "a" một tràng.

Người bồi bàn áy náy cúi người xin lỗi, thấy vậy tôi lập tức né xa ra, thật tình tôi không quen với những kiểu khách sáo này, tôi nhờ anh ta giúp chứ không phải anh ta nài nỉ tôi để anh giúp đỡ tôi.

Bồi bàn chuẩn bị rời đi rồi. Tôi gọi anh ta lại, có hơi tuyệt vọng hỏi: "Vậy anh có biết Ngao Bính không?"

Bước chân cậu bồi bàn khựng lại.

"Ngài tìm Ngao Bính tiên sinh à?"

Tôi liền gật đầu. Thì ra ở những nơi như thế này, cái tên Ngao Bính còn dễ nhận diện hơn cả những đặc điểm như đẹp trai, trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao.

Bồi bàn chỉ cho tôi vị trí.

Tôi nhìn theo thì thấy Ngao Bính.

Cậu đang đứng ở một trong những nơi tập trung đông người nhất, tay cầm một cái ly thủy tinh thon dài, chất lỏng trong suốt bên trong ly sủi bọt lăn tăn. Tôi nghi đó là nước sô đa không cồn.

Tôi lặng lẽ quan sát cậu từ xa.

Xung quanh Ngao Bính có rất nhiều cô gái trẻ vây quanh, líu ríu hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cậu nghiêng người đối diện với tôi, trên môi vẫn nở nụ cười không khác gì mọi ngày, trông rất thong dong tự tại.

Tôi cảm thấy cậu cười rất giả, còn giả hơn cả Lý Kim Tra.

Đó không phải là kiểu giả vờ một cách vụng về, mà là kiểu đã được trau chuốt tỉ mỉ, người khác dù có nhận ra cũng sẽ bỏ qua vì sự cố gắng và vẻ chân thành của cậu, một sự giả tạo hoàn hảo.

Tôi không nghĩ cậu ấy thích nơi này. Tôi có lý do để tin như vậy, bởi vì cậu từng bảo tôi dẫn mình đi trốn.

Nhưng cậu ấy vẫn trở về. Thế nên tôi đoán cậu thật sự muốn cười, nhưng lòng lại chẳng hề vui. Cậu không cười vì chính mình.

Nhưng làm sao người ta có thể chỉ vì một điều gì đó mà gượng cười chứ.

Tôi nhớ lại vẻ mặt cậu khi nhìn tôi, hàng mày khẽ nhíu và khóe môi cong lên đều chân thật, còn tôi như người leo núi đứng trên đỉnh Everest, giơ tay là có thể chạm tới bầu trời. Đó tuyệt đối không phải ảo ảnh.

Tôi nhìn cậu, không đời nào tôi ghét cậu được.

Bây giờ tôi đã hiểu, tôi đúng là một kẻ thiên vị đến cùng cực, một con quái vật hai mặt. Bất kể Ngao Bính làm gì tôi cũng không ghét cậu, cậu cứ cười như thế nhưng tôi chỉ thấy ngực mình nghẹn lại, xương sườn ép vào phổi, có thể chết ngạt tới nơi vì khó thở.

Miếng bánh chầm chậm tan chảy trên đầu lưỡi, cuối cùng tôi cũng biết cái bánh màu xanh trang trí đẹp mắt kia có vị gì.

Kem mang vị mặn ngọt lạ lùng của muối biển; bên trong lại là phần nhân trà xanh đắng thanh, hòa quyện vào nhau chẳng ngon lành gì. Thế mới nói, nấu ăn kỵ nhất là hứng lên làm bừa, làm bánh cũng y như vậy.

Tôi bỏ dĩa xuống, đứng dậy đi về phía cậu.

Tôi biết mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, có lẽ bọn họ chưa từng thấy kiểu đẹp trai như tôi bao giờ. Xung quanh luôn có người liếc mắt về phía tôi, được đà dính chặt cặp nhãn lồng vào khuôn mặt này, nhưng tôi chẳng quan tâm bọn họ có biết tôi là ai không, tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, bởi lẽ tôi là một đốm lửa muốn xông thẳng vào long cung, chẳng có thời gian để ý đến lũ sò hến kia mà chỉ khao khát được dẫn con rồng nhỏ đang trốn trong vỏ ốc rời khỏi đây.

Bên cạnh Ngao Bính có tổng cộng sáu bảy cô gái líu lo nói không ngớt miệng, tôi càng đến gần thì giọng của họ lại càng nhỏ đi.

Cuối cùng, ngay cả cái giọng ồn ào nhất ở giữa cũng im bặt, đôi mắt to tròn đến đáng sợ của cô ta dán vào mặt tôi, tôi cũng nhìn thẳng lại, cái kiểu nhìn không chào hỏi này tôi mặc định coi là khiêu khích và hẹn đánh nhau.

Tôi đặt tay lên vai Ngao Bính.

Thảo nào cậu bồi bàn không biết "người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa cao" là ai, hôm nay cậu đâu có buộc tóc đuôi ngựa.

Rất nhiều người nuôi tóc quá dài sẽ dễ bị chẻ ngọn, mẹ tôi không ít lần than phiền như vậy. Nhưng tóc Ngao Bính lại rất suôn mượt, đến tận đuôi tóc cũng không hề xơ rối. Hôm nay cậu dùng một cái trâm gỗ búi hết tóc lên, lộ ra cái gáy mỹ miều phía sau. Cậu mặc vest màu trắng, có điểm thêm nhiều đường họa tiết xanh vàng như sóng biển, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết đám tiểu thư ăn diện lòe loẹt này không một ai đẹp hơn cậu.

Cậu chính là người đẹp nhất ở đây rồi.

Ngao Bính quay đầu lại, tôi thấy trong đáy mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc.

Có lẽ còn có chút bất ngờ và vui sướng nữa, cũng vì ngón tay tôi nóng rực như lửa đốt. Nhiệt độ và bệnh truyền nhiễm có cùng một bản chất, người tôi nóng ran vì hưng phấn, vậy thì cậu cũng phải cảm thấy như vậy mới đúng.

Nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến. Ngao Bính bắt đầu hoảng loạn, nụ cười cũng theo đó mà cứng đờ, dáng vẻ giả tạo hoàn hảo biến mất không còn dấu vết, tôi chỉ cần chạm nhẹ là có thể bóp nát cái mặt nạ đó của cậu rồi.

Cậu lùi dần về sau, con ngươi co rút kịch liệt.

Tôi mỉm cười với cậu. Vỏ bọc ngụy trang của tôi dĩ nhiên không hoàn hảo bằng đối phương, tôi biết nụ cười của mình bây giờ trông rất đáng sợ, bởi vì những cô gái xung quanh đều thi nhau rụt cổ lại.

Chỉ có Ngao Bính là không sợ tôi, nhìn vào mắt cậu thì tôi có thể soi gương được luôn.

"Chào cậu." Tôi nhả từng chữ một, cố ý giảm tốc độ nói xuống thật chậm, nhằm thổi bùng cảm giác áp bức trên người tôi mạnh hơn một chút.

Tôi gọi cậu: "Bạn thân nhất của tôi."

Cánh tay Ngao Bính khẽ động đậy.

Cậu dường như muốn nắm lấy tay tôi, nhưng khi đầu ngón tay vừa duỗi ra đã chững lại, cứ vậy mà lúng túng giữ nguyên tư thế trong không trung.

Giọng cậu run run, đến con ngươi cũng run theo: "Cậu... sao lại...?"

"Là anh trai dẫn tôi tới." Tôi nói tiếp, "Tự tôi muốn đến. Cậu có thể ở đây thì tôi cũng có thể ở đây."

Khóe mắt Ngao Bính cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nhưng nụ cười lại đượm vẻ khổ sở, nom còn đắng chát hơn cả miếng bánh trà xanh tôi vừa ăn. Nhưng đây mới là sự thật.

Những cô gái sau lưng cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi. Một người trong số họ kéo kéo tay áo Ngao Bính, hỏi: "Vị này là...?"

Tôi bèn tặc lưỡi.

Ngao Bính vội bật ra tiếng ho khan, quay đầu giới thiệu tôi: "Đây là Lý Na Tra, là em trai của anh Kim Tra, cũng là bạn học đại học của tôi."

Cậu giới thiệu những người khác với tôi, mà tôi có nghe lọt tai cái gì đâu, tôi chỉ mải mê ngắm cậu thôi.

Đã một thời gian rất dài tôi không gặp cậu.

Đã một khoảng thời gian dài tôi không gặp cậu.

Thật ra chỉ mới xa nhau ba ngày, nhưng tôi thấy thời gian trôi qua thật chậm, tưởng chừng như đã mất ba năm dài đằng đẵng vậy.

Tròn ba năm không gặp mặt, đương nhiên tôi phải nhìn cậu thật kỹ, thật cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Ngao Bính khác hẳn những cô gái kia. Họ phải nhờ cậy đến phấn son để duy trì nét đẹp mà họ tự cho là của mình, cô nàng có đôi mắt to cộ vừa nãy chắc chắn đã đeo kính áp tròng. Nhưng nhan sắc của Ngao Bính lại thuộc về vẻ đẹp trời phú, trên khuôn mặt không tìm thấy dù chỉ một tì vết nhỏ, ngay cả tôi cũng thấy cậu ấy đẹp đến mức ngỡ ngàng. Nếu cậu ấy sống ở thời xưa, bất kể gia cảnh thế nào, những công chúa thuộc dòng dõi tôn quý cũng phải tìm người đập vỡ ngưỡng cửa nhà cậu.

Nhưng điều đó thì sao chứ. Tôi chợt thấy rất tự hào.

Ngao Bính không si mê công chúa, Ngao Bính cũng chẳng mặn mà với những tiểu thư con nhà giàu. Ngao Bính thích mình tôi thôi.

Nụ hôn của cậu vụng về như vậy, chắc chắn đây là nụ hôn đầu rồi. Cho nên tôi là người đầu tiên chạm môi cậu, tôi được cậu cho phép chiếm trọn bầu không khí trong khoang miệng, khiến cậu gần như không thở nổi mà bấu chặt vạt áo trước ngực tôi đến nhăn nhúm. Đó là đặc quyền của ông đây nha.

Ngao Bính giới thiệu xong tất cả mọi người, cậu ấy lại nhìn về phía tôi.

Tôi thật sự không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa, bản thân tôi chẳng khác nào một con sư tử trong vườn thú bị đám phụ nữ này dùng ánh mắt săm soi từ đầu đến chân. Tôi bịa đại một lý do: "Tôi muốn nhảy lầu, cậu đi với tôi nhé."

Ngao Bính trừng mắt nhìn, những cô gái kia cũng ngạc nhiên mà trừng theo.

Tôi nghĩ bụng cứ trừng đi, trừng to đến mấy cũng vô ích, kính giãn tròng rơi ra cũng chả sao, còn lâu mới đẹp bằng đôi mắt trời sinh của Ngao Bính.

Tôi không đợi ai lên tiếng đã nắm lấy cổ tay Ngao Bính kéo đi, Ngao Bính không giãy giụa, tôi biết cậu thích tôi đến chết đi được.

Tôi không quen thuộc nơi này, vừa ra khỏi phòng tiệc là chẳng biết đường đi lối về. Thế là Ngao Bính lại bắt lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: "Cậu thấy trong đó ngột ngạt lắm hả? Tôi dẫn cậu ra ban công hóng gió nhé."

"Được thôi." Tôi ngó lom lom vào chỗ tay cậu níu vào.

Ngao Bính nghiêng đầu.

Tôi giơ cánh tay lên, sợi dây buộc tóc trên cổ tay trượt xuống, cái đám mây nhỏ xíu kia khuất sau ống tay áo, cả bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cẳng tay tôi cũng được tôi đưa ra trước mặt như một lời nhắc nhở.

Tôi thật sự có chút giận dỗi. Tôi hỏi cậu: "Trước kia cậu toàn nắm tay tôi, sao bây giờ chỉ nắm cổ tay thế? Tôi tệ đến mức không đáng để cậu nắm tay sao?"

Câu cuối cùng tôi phun ra với giọng điệu đầy bức xúc và hấp tấp, rõ ràng là một lời nói bột phát trong phút chốc. Tôi thấy hối hận ngay tức khắc, cảm giác cứ như một kẻ bị ruồng bỏ đầy oán hận.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi đúng là đã bị cậu bỏ rơi. Thế là tôi lại cảm thấy mình có lý, cứ mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, lồng ngực phập phồng không sao kiềm chế được, giờ tôi có chút khó thở, có lẽ mình thật sự có vấn đề về thần kinh rồi.

Ngao Bính nhíu mày, nói: "Không có, cậu không hề tệ chút nào!"

Tôi vẫn thở hào hển.

Ngao Bính sốt ruột rồi, cậu tiến sát lại một bước, hai đầu lông mày nhỏ nhắn gần như chạm vào nhau. Cậu hỏi tôi: "Cậu sao vậy? Có phải khó thở không?"

Cậu ấy lo lắng đến vậy, tôi còn tưởng mình không phải đang xúc động, mà là sắp lìa đời đến nơi rồi. Rồi tôi thấy Ngao Bính đưa tay tháo cà vạt cho tôi, động tác lưu loát như nước chảy, chiếc cà vạt màu đỏ sẫm phối với bộ tây trang theo làn tay cậu ấy vẽ nên một đường cong hoàn hảo phía sau, khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình thật sự sắp chết, chết vì sự quyến rũ của Ngao Bính. Tôi muốn khắc dòng chữ này lên mộ mình.

Ngao Bính đưa tay cởi cúc áo sơ mi cho tôi, cởi liền hai cúc, đến cái thứ ba thì tôi đã có thôi thúc muốn xông vào nhà vệ sinh giải quyết gấp rồi, vội vàng nắm lấy cổ tay cậu ấy ấn xuống: "Được rồi được rồi, bây giờ tôi không sao rồi, cậu đừng cởi nữa."

Ngao Bính vẫn lo lắng nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng trấn an cậu: "Tôi ổn rồi, thật đó, cậu đừng cởi nữa, cậu mà cởi nữa có lẽ tôi sẽ có chút vấn đề đấy."

Ngao Bính sững lại.

Cậu cũng là đàn ông nên cậu hiểu ý tôi. Tôi dõi theo ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ ngực tôi đến bụng, cuối cùng dừng lại ở một nơi khó nói.

Tôi trơ mắt nhìn vành tai cậu ấy bắt đầu ửng đỏ, đôi tai như đóa hồng trắng cắm vào hủ mực, trong vài giây đã hút đầy một màu hồng nhạt đáng yêu.

Vành tai tôi chắc chắn cũng đỏ lựng rồi, hai mảnh sụn và lớp da mỏng kia dậy lên nóng hổi. Thỉnh thoảng tôi thấy mình và Ngao Bính như hai mặt của tấm gương hài hước, cậu ấy là cái đẹp hiện hữu bên ngoài, tôi là cái xấu xí phản chiếu trong gương. Tuy ngoại hình khác nhau, nhưng cậu ấy vui thì tôi cũng vui, cậu ấy đau thì tôi cũng sẽ đau, cậu ấy xấu hổ là tôi cũng xấu hổ theo.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói trong cuốn sách kia. "Tình yêu chính là cộng hưởng với một người khác, là sự cộng hưởng của thể xác và tâm hồn, và điều này đó chỉ có thể xảy ra với anh ấy hoặc cô ấy. Chúng ta đã vượt ra ngoài phạm trù triết học."

Lúc này, tôi mới thấy lão già Gide này thật biết cách yêu. Cái điều mà đến tận bây giờ tôi mới lĩnh hội được thì ông ta đã ngộ ra trước tôi bao nhiêu năm rồi.

Hai thằng đàn ông đỏ mặt tía tai giữa nơi công cộng kiểu này làm tôi thấy rất trừu tượng, tôi nghĩ bụng lúc này nên có một ai đó như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ nhảy ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng này để giải thoát cho cả tôi và Ngao Bính.

Người tôi mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, tiếc rằng đó không phải là Trương Tam hay Vương Ngũ, càng không phải Lý Tứ. Bởi vì nhà tôi có tận bốn người họ Lý, nói cho đúng thì tôi mới là Lý lão tứ, còn anh ta là Lý lão nhị.

Sự xuất hiện của Lý Kim Tra khiến cho thời gian như ngừng trôi ở hành lang bỗng nhiên quay trở lại vạch xuất phát. Anh nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy anh, và cả người đàn ông cao lớn đứng sau lưng anh nữa.

Thật sự rất cao lớn, tôi khó mà diễn tả chính xác chiều cao của ông ta, trông như chỉ cần giơ tay là ông có thể chạm tới mái vòm trang trí lòe loẹt trên cửa chính phòng tiệc.

Tôi nhận ra khuôn mặt này, tôi đã thấy nó trong bức ảnh tụ tập gia đình trên nhật ký bạn bè của Ngao Bính. Cho dù tôi chưa từng xem nhật ký của cậu thì tôi vẫn có thể nhận ra dựa vào những đường nét giống nhau trên khuôn mặt, người này chính là cha của Ngao Bính.

Cha của Ngao Bính trông cũng chỉ tầm ba mươi mấy tuổi, nhưng tuổi thật chắc chắn phải lớn hơn nhiều, trừ phi ông ấy có Ngao Bính khi còn chưa trưởng thành. Bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của ông toát ra vẻ uy nghiêm, khuôn mặt cương nghị, vốn dĩ cũng nên như vậy, nếu ông ấy không trông quá trẻ.

"Cha." Ngao Bính vội vàng bước về trước.

Tôi mơ hồ cảm thấy hành động này của cậu ấy mang theo một sự che chở rất rõ ràng, giống như gà mẹ bảo vệ đàn con trong trò chơi ú tim. Tiện thể nói luôn thì tôi là gà con, còn cha cậu là diều hâu.

Cậu chắn cho tôi ở sau lưng, thật ra cũng chẳng che được bao nhiêu. Tôi cao hơn cậu gần nửa cái đầu, ánh mắt tôi có thể dễ dàng nhìn qua đỉnh đầu cậu nhưng cậu vẫn làm như vậy, Ngao Bính sợ tôi bị cha mình gắp đi rồi xé xác.

Tôi vui lắm.

Giọng của ông ấy trầm thấp, cũng rất có khí thế. Ông hỏi Ngao Bính: "Sao con lại ra đây? Vị này là?"

Ngao Bính trả lời: "Bạn của con thấy khó thở, cậu ấy không quen đường nên con mới dẫn ra ngoài."

Cậu quay đầu nhìn tôi: "Vị này là..."

"Tôi tên Lý Na Tra." Tôi liền cướp lời Ngao Bính.

Tôi thấy Lý Kim Tra liếc mắt ra hiệu cho tôi cố gắng thể hiện tốt.

Tôi cười khẽ.

"Tôi là bạn học đại học kiêm bạn cùng phòng ký túc xá của Ngao Bính. Nhưng chúng tôi không phải bạn bè." Tôi tuyên bố trước ánh mắt trống rỗng của Ngao Bính.

"Bởi vì tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Khóe miệng ông ta giần giật bất kham.

Cả người Ngao Bính như sắp vỡ vụn tới nơi.

Tôi thản nhiên bật cười.

Tôi đã nói rồi, ông đây là một tên khốn kiếp. Bản tính tôi vốn thế, chẳng quan tâm đến sống chết của mình, cũng chẳng mấy để ý đến sống chết của người khác.

Nhà họ Lý chúng tôi quả nhiên không sinh ra kẻ nhát gan. Lần đầu tiên Lý Kim Tra gặp cha của Ngao Bính đã định cướp mối làm ăn từ tay ông ấy, tôi thì khác, lần đầu tiên gặp cha Ngao Bính, tôi đã nhắm đến việc nẫng cậu con trai quý báu của ông đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co