Đã nhận được sự cho phép của tác giả gốc để chuyển ngữ fanfiction sang tiếng Việt.
Ghi chú của tác giả: Đã đọc rất nhiều AU của Ngẫu Bính, thấy hai đứa có thể là học sinh, giáo viên, tổng tài, kỵ sĩ, sát thủ, binh lính, người có dị năng, ABO, sentinel và guide, nhà nghiên cứu... đủ cả, chỉ thiếu đúng một phiên bản: hai con người ngâm mình trong bệnh viện, thức đêm viết hồ sơ bệnh án, đã quen nhìn sinh ly tử biệt.(Nếu phiên bản đó có rồi mà tôi chưa thấy thì là lỗi ở tôi.)Vì vậy, tôi đã viết nên câu chuyện này.Để tránh việc hai nhân vật chính vừa gặp mặt đã "cảm nắng" không kiểm soát và dẫn đến những hành vi quấy rối nơi công sở quá mức, tôi buộc phải thêm một chút yếu tố "hồi ức tiền kiếp", nhưng cũng rất tiết chế thôi.Diễn biến tình cảm giữa hai đứa sẽ rất chậm, không có kiểu vừa mở đầu đã lao vào yêu nhau cuồng nhiệt.Tóm lại, đây là một câu chuyện: hai kiếp người làm trâu ngựa để lĩnh lương mà yêu nhau.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và chúc các đồng chí công sở mỗi ngày đều sống sót qua giờ làm.
Ghi chú của editor: Mấy người không tưởng tượng được tôi đã vui đến độ nào khi tìm được con mã này đâu trời <3Editor cũng không học y, kiến thức về y khoa chỉ được lĩnh hội qua K-drama nên sẽ không đảm bảo độ chính xác của các thuật ngữ chuyên ngành hay kiến thức y khoa trong bản tiếng Việt này. Hy vọng sẽ được mọi người góp ý nếu có sai sót nhé. Đây là quà sinh nhật 6 tuổi của Ngẫu Bính và những ai yêu thương hai ẻm <3 Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc ở thế giới của hai em, nhiều năm sau gặp lại, tình cảm của chúng ta ở nơi đây vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.
/
Ghi chú chương:Trong văn hóa mê tín ở bệnh viện, "black cloud" (mây đen) dùng để mô tả "thể chất xui xẻo" của một số bác sĩ."Mây đen" chỉ những người mà khi họ trực sẽ có rất nhiều bệnh nhân, bệnh án đặc biệt nghiêm trọng và các tình huống bất ngờ xảy ra liên tục. Họ dường như đội một đám mây đen trên đầu, đi đến đâu rắc rối theo đến đó.Ngược lại là "white cloud" (mây trắng), dùng để mô tả những người mà khi trực thì yên bình, ít khi gặp tình huống bất ngờ.
/
Ánh nắng buổi chiều lọt vào phòng ICU* trông như lạc vào nhầm chỗ.
* ICU (Intensive Care Unit): Khoa Hồi sức tích cực. Đây là khoa/phòng có nhiệm vụ điều trị chuyên sâu, chăm sóc đặc biệt nhằm hỗ trợ và duy trì sự sống cho người bệnh nguy kịch hoặc đang có các chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.Ba giờ rưỡi chiều, trong khi nhịp độ ở các phòng bệnh khác bắt đầu chậm lại thì ở ICU ba bệnh nhân sắp ngừng thở, hai trợ lý đang nhanh chóng trải khăn vô trùng màu xanh, một bác sĩ "xui xẻo" thì đang chơi trò chạy đua với tử thần.Tất nhiên, bác sĩ đó chính là Lý Na Tra.Đèn báo cấp cứu nhấp nháy liên tục, tiếng còi báo động chói tai vang lên đầy bất an.Trong phòng bệnh số một, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cuối cùng cũng ổn định. Na Tra giật phăng chiếc áo cách ly dính đầy dung dịch sát trùng và dịch tiết, vo lại thành cục rồi vứt vào thùng rác y tế ở cửa. Bên dưới chiếc áo cách ly là bộ đồ phẫu thuật màu đỏ sậm, thầy bói nói màu này có thể xua đuổi tà ma.Cơ bắp tay hắn căng cứng, bên tay phải đeo một chiếc vòng tay vàng mảnh kiểu dáng vừa quê mùa vừa tinh xảo đã được khai quang, cũng để trừ tà.Cẳng tay trái quấn vài vòng dải lụa đỏ, vẫn là để trừ tà.Na Tra từ trước đến nay vốn không tin vào thần thánh, cũng không tin số mệnh, nhưng hắn lại đeo hai thứ này hàng ngày còn chăm hơn cả thẻ tên. Bởi vì hắn đã từng thử không đeo và hậu quả rất thảm khốc, lúc thì ICU mất điện, lúc thì kho máu hết sạch mà lại có một loạt bệnh nhân xuất huyết nặng.Hắn đẩy cửa kính bước ra khỏi phòng bệnh số một, tháo lớp găng tay trong cùng. Bên ngoài, vài y tá và trợ lý đã vây quanh, ai nấy đều vội vã. Na Tra không lấy làm lạ, phất tay nói: "Từng người một nói. Ai cần cấp cứu thì lên trước, ai muốn chửi tôi thì xếp sau."— "Bác sĩ Lý, giường số 8 đã sẵn sàng." "Được, tôi sẽ đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm."— "Bác sĩ Lý, bệnh nhân giường số 10 bắt đầu tự thở, chống lại máy thở, độ bão hòa oxy trong máu liên tục giảm." "Gọi khoa cột sống đến kiểm tra, nếu không vấn đề gì thì cứ tăng liều thuốc an thần trước."— "Bác sĩ Lý, bên phòng thường có hai ca chuyển nặng, cần chuyển vào ICU." "Sinh viên đi xem trước, đánh giá mức độ ưu tiên."— "Bác sĩ Lý, giường số 2 bị xuất huyết nặng." "Giục khoa ngoại, chuẩn bị truyền máu."— "Bác sĩ Lý, viện trưởng tìm." "Không rảnh."— "Bác sĩ Lý! Bác sĩ Lý... bác sĩ Lý..."Na Tra bóp một lượng lớn gel rửa tay khô, dùng chân đóng cửa kính phòng số 8, ngăn cách hết những âm thanh ồn ào như đang gọi hồn đó ở bên ngoài.Bàn mổ vô trùng và các nhân viên hỗ trợ đã sẵn sàng. Hắn đeo khẩu trang, giũ phẳng áo phẫu thuật vô trùng, động tác nhanh gọn thuần thục.Dây kính bảo hộ quấn quanh mũ phẫu thuật, hắn nhìn thấy đôi mắt biến dạng của mình phản chiếu trên các dụng cụ y tế bóng loáng. Thật kỳ lạ, rõ ràng mỗi ngày đều đầy kịch tính nghẹt thở mà đôi mắt ấy lại càng lúc càng giống mặt nước đọng.Ngoài cửa kính, một đợt báo động khác lại mơ hồ vang lên. Na Tra hít một hơi thật sâu, cả người như một sợi dây căng đến giới hạn, chỉ cần căng thêm một chút nữa là sẽ đứt.Hắn mơ hồ cảm thấy mọi thứ không nên như vậy. Nhưng thiếu gì nhỉ?Cuộc sống vốn không nên như vậy. Nhưng giữa vô số lần cấp cứu, hắn dần trở nên chai sạn đến nỗi bản thân thiếu gì cũng không cảm nhận được nữa.Ca mổ gần kết thúc, Na Tra thuận tay đặt thêm một ống động mạch nữa, động tác trôi chảy như thể đang hít thở.Trợ lý nhướn cằm, ra hiệu về phía cửa kính."Đến làm phiền đấy." Hắn thì thầm.Na Tra khó chịu liếc nhìn. Quả nhiên viện trưởng đang dẫn theo một đoàn người hùng hậu tới, vừa đi vừa giới thiệu như thể đang tham quan một triển lãm y học.Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại.Bên cạnh viện trưởng, một bóng áo trắng lọt vào tầm mắt hắn. Xuyên qua kính bảo hộ và cửa kính, khi ánh mắt Na Tra lướt qua đám người đó, hắn bị người đó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.Hình bóng đó quá nổi bật. Chiếc áo blouse trắng tinh tươm phẳng phiu gần như phản chiếu ánh sáng, không phải chiếc áo blouse trắng cũ kỹ ố vàng lem luốc mực như của các đồng nghiệp lâu năm mà giống như phiên bản bác sĩ lý tưởng chỉ có trong các mẫu powerpoint. Mái tóc màu xanh lam nhạt được buộc gọn gàng. Khuôn mặt đó, đôi lông mày và ánh mắt rất hiền hòa, đường cong nơi gò má mềm mại. Nhìn từ xa, dù không cười cũng toát lên cảm giác thân thiện tự nhiên, giống như kiểu người không hề có bất kỳ suy nghĩ xấu xa nào. Không có vẻ mệt mỏi do kìm nén cảm xúc quá mức như các bác sĩ thường thấy, cũng không có vẻ già dặn lọc lõi chai lì của người làm việc lâu năm ở tuyến đầu, thậm chí hoàn toàn không có chút sắc sảo nào. Quá đỗi dịu dàng, không giống kiểu người đã quen chứng kiến sinh tử.Na Tra cúi mắt, cố định ống động mạch, nhìn những con số màu đỏ nhảy nhót trên màn hình. Hắn nghĩ thầm, chắc là người mới của khoa nào đó đến ICU để làm quen, hoặc cũng có thể mới thực tập được vài ngày.Hắn biết quá rõ, bệnh viện này sẽ không đối xử dịu dàng với những người hiền lành. Đặc biệt là với hắn, "mây đen" lớn nhất. Xung quanh hắn luôn là tai nạn, cái chết, sự hỗn loạn không lời giải. Có lẽ sau này sẽ không có nhiều giao điểm nào.Hắn lại ngước nhìn một cái, không lên tiếng cũng không dừng lại, như thể không nhìn thấy gì. Bây giờ không phải lúc để chào hỏi một đồng nghiệp mới xa lạ chẳng liên quan gì.Đặt ống xong, trợ lý đang bắt đầu dọn dẹp bàn mổ. Na Tra xé áo cách ly, vứt găng tay vào thùng rác rồi đi sang phòng bệnh tiếp theo.Bảy giờ rưỡi tối, ca trực kết thúc. Na Tra trở về phòng trực riêng, đóng sập cửa lại. Hộp cơm trên bàn vẫn còn nguyên chưa mở, cơm khô rau héo. Hắn bình thản đổ cả hộp vào thùng rác.Ngoài cửa truyền đến tiếng reo hò phấn khích của sinh viên, giọng trẻ con hưng phấn lộ rõ: "Hôm nay tôi đã thực hiện năm ca hồi sức tim phổi! Ba ca đặt ống nội khí quản, còn cả ống thông trung tâm, rồi xét nghiệm máu động mạch, chọc dịch nữa... Nhịp độ này chẳng phải hai, ba ngày là có thể hoàn thành lượt ở khoa ICU rồi sao?"Một người khác cười: "Đừng mơ đẹp quá. Cậu may gặp đúng bác sĩ Lý Na Tra đó.""Nghe nói rồi chứ? Mây đen. Chỉ cần anh ấy ở đó là có việc để làm.""Mây đen mà. Theo anh ấy một ngày bằng cả tuần của người khác.""Anh ấy ngày mai bắt đầu nghỉ phép thay bằng bác sĩ chủ nhiệm khác, sẽ không hiệu quả như vậy đâu."Các sinh viên cười ha hả, giọng điệu thoải mái.Na Tra khoác áo từ lưng ghế lên vai, cúi đầu gom mấy cây bút và ống nghe vào ngăn kéo, nhét tài liệu trực vào máy huỷ tài liệu. Giống như một nghi lễ thu gom thi thể, chỉ là không phải thu gom của người khác mà là của chính mình.Hắn mở cửa bước ra ngoài. Khi đi dọc hành lang, các nhân viên gặp hắn đều dừng lại gật đầu chào hỏi."Bác sĩ Lý vất vả rồi." "Bác sĩ Lý nghỉ sớm nhé." "Bác sĩ Lý, hẹn tuần sau gặp."Giọng nói của họ chân thành, ánh mắt đầy kính trọng.Na Tra chỉ khẽ gật đầu không nói gì, bước chân không dừng lại, như một tảng đá đè nén mọi hỗn loạn, điềm tĩnh bước qua dòng thác chảy xiết.Hắn đột ngột dừng lại khi đi ngang qua quầy lễ tân ICU, nhớ ra điều gì đó rồi quay lại hỏi thư ký phòng bệnh: "Đám người đi cùng viện trưởng chiều nay là ai vậy?"Thư ký phòng bệnh đang cúi đầu xử lý dữ liệu tồn kho, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười chuẩn mực: "Bác sĩ Lý, anh nói bác sĩ Ngao Bính phải không? Anh ấy là bác sĩ chăm sóc cuối đời mới đến, ngày mai bắt đầu làm việc, hôm nay dẫn theo đội đến làm quen với môi trường."Cô bổ sung thêm một câu: "Nghe nói sau này sẽ tập trung hợp tác với ICU."Na Tra "ờ" một tiếng, hắn đứng đó vài giây, đầu óc đang nghiền ngẫm một cảm giác mơ hồ. Người như vậy sẽ trở thành "đối tác phối hợp"? Hắn kéo cổ áo khoác, quay người đi về phía thang máy. Sự sạch sẽ không thuộc về nơi này ấy, rốt cuộc vẫn bước chân vào vùng đất hỗn loạn này.Hắn đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại nhìn hành lang trống rỗng. Không biết một tuần sau bóng dáng màu xanh lam đó còn ở đó nữa không.Trong những ngày nghỉ phép, Na Tra dành phần lớn thời gian ở nhà ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt hơn, hắn sẽ chọn vài email khiếu nại của bệnh nhân từ bệnh viện gửi đến, nghiêm túc trả lời từng cái một. Ngôn ngữ tiết chế, thái độ chân thành, kèm theo thuật ngữ chuyên môn và phân tích quy trình, trông giống như một công dân văn minh bình thường.Ngoài ra thì hắn không đi bất cứ đâu, không chủ động liên lạc với bất cứ ai, điện thoại sáng lên đều là cuộc gọi lừa đảo.Đây gọi là "phục hồi trạng thái". Nhưng cái gọi là phục hồi, chẳng qua là để cơ thể trượt dài theo quán tính một cách chậm rãi, như một cỗ máy bị kẹt ở giao diện hệ thống, quạt gió quay cọt kẹt, không nóng lên cũng không tắt máy. Không lên mạng, không sụp đổ, không giao tiếp xã hội, không vui vẻ, duy trì sự ổn định tuyệt đối của một con người.Hắn ngồi trên ghế sofa nhìn rèm cửa sổ bay lên rồi hạ xuống theo gió, như một kịch bản cũ không bao giờ hết, luôn lặp lại một cảnh duy nhất.Lại đến ngày đi làm. Hắn tỉnh dậy khi trời gần sáng, mặc bộ đồ phẫu thuật màu đỏ sậm sạch sẽ như mặc áo giáp, cài vòng vàng vào tay phải, thắt nút dây lụa đỏ vào bắp tay trái. Tóc được cắt ngắn hơn, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả vẻ mệt mỏi cũng được chải chuốt tỉ mỉ như một hiện vật trưng bày đã được phục dựng lại sau tổn thất chiến tranh.