Truyen3h.Co

Edit Ngau Binh Khong Can Thiet Dung Than Mat

Ngao Bính rũ mắt xuống, khó khăn mở lời: "Là tôi... là tôi đã suy nghĩ lung tung về cậu, lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình."

Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ trên cổ tay đột nhiên  kêu lên "tít — tít —", như thể đang vạch trần cậu ngay tại chỗ.

Na Tra giật mình, lập tức hất tay cậu ra: "Bình tĩnh lại đi." Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng phòng khách, khóa chặt nơi tốt nhất để hô hấp nhân tạo, "Nếu nhịp tim cậu cứ tiếp tục tăng như vậy, tôi thực sự phải cấp cứu cho cậu ngay tại chỗ đấy."

Ngao Bính cau mày, bực bội ôm lấy ngực, hơi thở loạn nhịp từng đợt: "Cậu... cậu trốn đi. Tìm một chỗ nào đó nấp cho kỹ, tôi không nhìn thấy cậu... sẽ tốt hơn một chút."

Na Tra sững sờ, ánh mắt chuyển sang chiếc chăn mỏng màu trắng trên sofa, im lặng đi qua, không nói gì, trực tiếp cuộn mình vào, cuộn tròn như một cái kén, chỉ để lại một khe hở để thở.

Ngao Bính nhìn thấy cái "cuộn Na Tra" vừa hài hước vừa đáng thương đó, nhịn một giây rồi cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, như mở ra một lối thoát đã lâu. Cậu đi qua, ngồi xuống bên cạnh cuộn chăn đó, cẩn thận áp trán vào.

Ấm áp, mềm mại, an toàn tuyệt đối.

Nhịp tim của cậu dần dần hạ xuống, kéo theo những suy nghĩ căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Giọng cậu thấp thấp thấm vào lớp chăn: "Cậu đừng rời đi, cậu mà cách tôi quá xa, tôi sẽ... không kiểm soát được mà muốn kéo cậu trở lại."

Na Tra lầm bầm nói trong chăn: "Kéo trở lại làm gì? Kiểm tra khả năng chịu áp lực của tim sao?"

"Cậu đừng nói chuyện," Ngao Bính nhắm mắt lại, giọng nói run lên, trán vẫn áp vào vai hắn, "Cứ coi như tôi không có ở đây."

Con đập kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.

"Tôi vẫn luôn tự nói với mình, chúng ta có thể chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là đồng nghiệp sống chung."

"Mỗi lần tôi đều tự thuyết phục mình, tiếp xúc cơ thể chỉ là ngẫu nhiên, ở văn phòng của cậu chỉ là vì tiện, ngủ chung một giường... không có gì đặc biệt."

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bắt đầu lời thú nhận muộn màng.

"Nhưng khi cậu thực sự không ở bên cạnh tôi, tôi lại không nhịn được mà muốn đến gần cậu... dù chỉ là một chút hồi đáp tôi cũng không muốn bỏ lỡ."

"Tôi cố ý làm mờ ranh giới, tạo ra hiểu lầm để người khác nghĩ rằng chúng ta dường như đã ở bên nhau từ lâu rồi."

"Tôi thích cậu ngủ bên cạnh tôi, với tay là có thể chạm vào, mở mắt ra là thấy cậu."

"Nhưng vừa nghĩ đến việc chúng ta sẽ trở thành mối quan hệ kiểu đó... dù chỉ nghĩ thêm một giây, nhịp tim của tôi sẽ... hoàn toàn mất kiểm soát."

"Và mỗi lần đều tệ hơn lần trước."

Na Tra không lên tiếng, nhưng cuộn chăn đó rõ ràng đã cứng đờ.

Ngao Bính nhận ra điều đó, dứt khoát đưa tay ôm chặt cả cuộn chăn.

"Tôi luôn cảm thấy... cậu là thuộc về tôi."

"Bạn bè cũng được, đồng nghiệp cũng được, thậm chí chỉ là người thuê trọ không gặp mặt... cậu cũng nên ở bên cạnh tôi."

"Vậy nên cậu có thể... chịu đựng một chút không?"

"Dù chúng ta không phải người yêu, không thể đến quá gần, không thể hôn, không thể..." Cậu nhắm mắt lại, ổn định một chút, không nói hết, "... cũng đừng rời xa tôi."

"Tiếp tục cùng tôi... gắn bó, được không?"

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới đều nín thở vì lời thỉnh cầu này.

Người dưới chăn không hề động đậy, dường như chỉ cần khẽ động một chút là sẽ phá hủy khoảnh khắc thiêng liêng nào đó.

Ngao Bính đợi một lúc, nhịp tim đã dịu đi, nhưng cũng càng lúc càng lo lắng. Cậu khẽ đưa tay chọc vào cuộn chăn, như chọc vào một con nhím giả chết: "Na Tra?"

Từ trong chăn vọng ra một câu yếu ớt: "Tôi không có ở đây, cậu cứ tiếp tục nói đi."

Ngao Bính không nhịn được cười, khóe mắt cay cay nhưng không lau. Cậu cúi đầu, vừa định nói gì đó thì trong chăn đột nhiên thò ra một cánh tay, động tác nhanh như chớp kéo cậu lại.

"Tôi gắn bó với cậu cả đời, quan hệ thế nào, cậu quyết định."

Người trong chăn thề thốt bên tai cậu: "Sau này tuyệt đối không mạo phạm, tuyệt đối không lấn tới, tuyệt đối không làm những chuyện khiến cậu khó chịu."

Ngao Bính cắn môi dưới: "Câu này cậu nói nhiều lần lắm rồi... điểm tín dụng đã là số âm rồi."

Na Tra không lên tiếng, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút. Hai người im lặng, không để một chút gió thổi cỏ lay nào phá vỡ sự yên bình gần như ảo tưởng này.

Một lúc nữa trôi qua, Na Tra cựa mình trong chăn, nói nhỏ: "Bây giờ cậu đỡ hơn chưa? Tôi phải ra ngoài rồi."

Ngao Bính vẫn nằm nửa người trên hắn, tay nắm chặt chăn không buông, giọng điệu như đang mộng du: "Đi đâu... cậu về nhà à?"

Na Tra gạt chăn ra ngồi dậy, rút cánh tay đã sớm tê cứng ra: "Không phải, tôi phải đi dời xe. Đậu xe tạm thời dưới lầu tối đa mười lăm phút, tôi đã đậu gần một tiếng rồi. Giấy phạt thì đành chịu, nhưng nếu bị kéo đi thì phiền thật."

Ngao Bính lập tức ngồi thẳng: "Vậy cậu đi nhanh về nhanh nhé!"

Na Tra thuận tay đeo ba lô lên, đi đến cửa lại dừng lại, đặt ba lô xuống: "Vậy túi xách, quần áo của tôi cứ để tạm ở chỗ cậu."

Hắn chưa đợi câu trả lời đã mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi cửa đóng lại, hắn lại thò đầu vào: "Tôi sẽ về ngay."

Na Tra đi thẳng xuống lầu, lấy "tờ nhắc nhở thân thiện" khổng lồ thứ hai trong ngày rồi đi dời xe.

Hắn ngẩng đầu nhìn những vì sao, bước chân nhẹ nhàng, trong lòng ngọt ngào đến sủi bọt.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi, trọng lượng của Ngao Bính tựa vào vai hắn, mấy câu "đừng rời xa tôi" lặp đi lặp lại... Mỗi bước hắn đi đều có chút bay bổng, không kìm được mà huýt sáo, bắt đầu vô cùng mong chờ mỗi đêm sắp tới.


——-


Đêm đến, Ngao Bính ngủ rất ngon, như thể cả cơ thể và tâm hồn cuối cùng cũng tìm được một nhịp điệu an ổn. Na Tra lại không có chút buồn ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cánh tay hắn bị Ngao Bính gác lên, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Na Tra nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ ngủ say của đối phương, trong lòng như có một con mèo đang cào móng vuốt dữ dội.

Ngao Bính thở đều đều, khóe miệng còn mang theo chút ý cười. Na Tra từ từ quay người lại, muốn đến gần hơn sờ mặt cậu. Tay nâng lên được nửa chừng lại lơ lửng dừng lại.

"Thật muốn quay lại lúc chưa biết gì..."

Thực ra hắn rất muốn hôn lên đó, hoặc ít nhất là đến gần hơn một chút, dù chỉ là để tóc quấn vào nhau. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa nảy ra, hắn lại nhớ đến chiếc đồng hồ trên cổ tay Ngao Bính, tiếng "tít — tít —" báo động như một chiếc đồng hồ báo thức đạo đức, gõ vào lý trí của hắn.

"Thôi, phải nhịn thôi." Na Tra lật người, kéo chăn cuộn mình thành một cục, vùi đầu thở dài.

Hắn lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, liếc nhìn đồng hồ, ba giờ bốn mươi hai phút sáng. Lại liếc nhìn, bốn giờ không tám phút. Lại liếc nhìn, bốn giờ ba mươi bảy phút.

Sáng sớm, Ngao Bính vươn vai thức dậy, tinh thần sảng khoái, vừa mở mắt ra đã thấy Na Tra ngồi ở đầu giường với hai quầng thâm mắt đen sì nhìn chằm chằm mình.

Ngao Bính sững sờ: "Cậu... ngủ không ngon à?"

Na Tra khô khan đáp: "Cũng gần như vậy. Hơi không quen."

Ngao Bính bối rối: "Lạ giường à? Chẳng phải trước đây thường xuyên ngủ sao?"

Na Tra khóe miệng co giật một cái: "Không sao, cậu ngủ ngon là được rồi."

"..." Ngao Bính nghi ngờ chớp mắt, đầu óc rõ ràng vẫn chưa khởi động hoàn toàn.

Na Tra đưa tay che mặt, ngã đầu nằm xuống giường: "Tôi ngủ thêm một lát, may mà hôm nay tiếp tục nghỉ, không thì tôi phải vừa đi thăm bệnh vừa ngủ gật."

Những suy nghĩ nhỏ nhặt lăn qua lộn lại trong đêm không cần phải nói ra.

Nhưng niềm vui được "gắn bó" thành công thì luôn phải tìm cơ hội thông báo cho cả thế giới.

Kết thúc kỳ nghỉ, Na Tra quay lại ca trực ban ngày ở ICU, cả người ngẩng cao đầu, bước đi như có gió. Sau khi thăm bệnh xong, hắn đứng ngay cạnh bàn y tá, đưa tay chống lên bàn, chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út lấp lánh như một bóng đèn nhỏ.

"Mọi người nhìn này, mẫu giống của Ngao Bính. Có ý nghĩa gắn bó, kỷ niệm tình nhân..."

Hai ba y tá gần đó xúm lại nhìn hai cái, không có phản ứng đặc biệt nào.

Na Tra nhíu mày: "Sao phản ứng lạnh nhạt thế? Đây là một chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như vậy mà."

Trợ lý ngạc nhiên: "Chẳng phải chiếc nhẫn này anh đã sớm đeo rồi sao?"

"Và hai người là một cặp..." Y tá trưởng ngẩng đầu lên từ bảng phân công, giọng điệu bình tĩnh, "Đây đâu phải là tin tức gì mới."

Na Tra sững sờ: "... À."

"Cô Thạch ở giường mười lăm kia, chưa quên chứ? Hội chứng khóa trong, mù hoàn toàn." Y tá trưởng vừa viết tên lên bảng phân công vừa nói, "Cô ấy chỉ cần dùng tai cũng có thể nghe ra hai người là người một nhà. Không biết hai người đã thì thầm gì trong phòng bệnh để người ta nghe thấy."

Y tá đã trực tiếp trải qua chuyện đó xen vào: "Nguyên văn là, 'Ngao Bính và Lý Na Tra, là một cặp.' Câu này đã được lưu trữ vĩnh viễn rồi."

Na Tra xịt keo.

"Vậy, vậy chúng tôi trước đây... chắc cũng không lộ liễu lắm đâu nhỉ?"

"Khi hai người nhìn nhau ở hành lang," Thư ký phòng bệnh xen vào, "Ánh mắt đó đủ để pha cà phê rồi. Trong lòng không tự biết à?"

"Đúng vậy! Thường xuyên đi trước đi sau vào văn phòng, khóa cửa, phải gõ mấy lần mới mở."

Mặt Na Tra gần như bốc cháy: "Sao không nói cho tôi sớm hơn?"

"Chúng tôi tưởng chính anh tự biết rồi."

Đúng lúc này, Ngao Bính bước vào khu bệnh, nhìn thấy Na Tra đang bị vây quanh ở giữa. Cậu đi đến gần, cười ôn hòa tự nhiên như mọi khi: "Có chuyện gì vậy?"

Na Tra lập tức đứng thẳng: "Không có gì, đang cho mọi người xem nhẫn của chúng ta."

Ngao Bính nhìn một cái: "Ừ, rất hợp với cậu."

Sau đó gật đầu chào mọi người, bước chân không dừng lại: "Bác sĩ Lý, có vài bệnh án cần thảo luận với cậu, trưa nay đúng giờ đến chỗ cũ gặp mặt nhé."

Nói xong thì tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi Ngao Bính đi khuất, Na Tra trừng mắt nói nhỏ: "... Đừng nghĩ lung tung nhé! Chúng tôi đều là... là trao đổi công việc trong sáng!"

Mọi người nhìn hắn, biểu cảm giống hệt nhau: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co