Truyen3h.Co

Edit Ngau Binh Khong Can Thiet Dung Than Mat

Bên trong cánh cửa im lặng. Na Tra nín thở nghe tiếng bước chân bên trong từ từ đến gần, dường như dừng lại ngay sát cửa.

"Không có gì để nói cả." Giọng Ngao Bính truyền đến xuyên qua cánh cửa, khàn khàn, không giống một lời từ chối thực sự, cũng không giống đang thực sự tức giận mà giống như đang lảng tránh.

Na Tra thở dài, nói: "Chúng ta vẫn là đồng nghiệp đúng không? Trên công việc có nhiều chỗ cần phối hợp như vậy, không thể cứ mãi không nói chuyện, gặp mặt là ngại ngùng được."

Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Tôi thích cậu. Nhưng tôi không muốn ép cậu, không muốn khiến cậu phiền phức hay khó chịu. Cậu không cần đáp lại tôi điều gì... Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, ít nhất cũng có thể làm bạn chứ? Không đến mức như kẻ thù ngay cả mặt cũng không nhìn."

"Cậu phải nói cho tôi biết những chuyện gì cậu không thể chấp nhận. Chúng ta lập ba điều luật, tôi không chạm, không nhắc, không vượt quá giới hạn. Sau này sống chung hòa bình."

Giọng Ngao Bính từ sau cánh cửa vọng ra: "Hôm khác gọi điện nói chuyện là được... nhất thiết phải đến tận nhà sao?"

Na Tra nhanh chóng nắm bắt được khoảnh khắc mềm lòng đó, lập tức trả lời: "Tất nhiên là cần. Cậu cứ không nghe điện thoại mà. Hơn nữa cậu từng nói rồi, chuyện quan trọng phải nói trực tiếp mới thể hiện thành ý."

Cánh cửa im lặng vài giây, cuối cùng phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, từ từ mở ra một khe hở. Na Tra nhìn khe hở đó, bất lực nói: "Cậu sợ tôi à? Yên tâm đi, tôi có ép cậu làm gì đâu... Đã bao giờ tôi ép buộc cậu chưa?"

Sự im lặng phía sau cánh cửa giống như một sợi dây đàn căng thẳng. Rồi tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

Na Tra đứng ở cửa vài giây nhìn người trước mặt rồi từ từ bước vào.

Ngao Bính rõ ràng vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người là một chiếc áo khoác rộng rãi màu nhạt cùng quần dài cotton sẫm màu. Cậu đi chân trần, so với hình ảnh "bác sĩ hoàn hảo" ở bệnh viện ban ngày, cậu có thêm vài phần hơi thở chân thực của cuộc sống. Vẻ mặt bất lực lại có chút tức giận đó có một sự sống động đặc biệt lay động lòng người.

Na Tra nhìn một cái liền không thể rời mắt.

Ngao Bính hỏi: "Cậu tan ca xong đã ăn cơm chưa?"

Na Tra ngồi xuống sofa, mắt vẫn lướt trên người cậu, thành thật đáp: "Chưa. Nhưng ba giờ mới ăn trưa, bây giờ vẫn chưa đói."

Ngao Bính không nói gì thêm, quay người đi rót một cốc nước lọc đặt trên bàn trà rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Giọng cậu bình thản, như đã sẵn sàng lắng nghe một cách nghiêm túc.

Na Tra cầm cốc nước lên, uống hai ngụm rồi đặt xuống, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt như thể "tôi đến để chịu trận": "Những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi, bây giờ đến lượt cậu."

Ngao Bính tựa lưng vào sofa, ôm gối ôm, cân nhắc từng lời: "Tôi không muốn phát triển thành... loại quan hệ đó với cậu."

Na Tra nhướn mày: "Loại nào?"

"Tình nhân. Người yêu." Ngao Bính liếc hắn một cái, "Tôi không muốn với cậu, cũng không muốn với bất cứ ai."

Na Tra gật đầu, vẻ mặt không hề có chút thất vọng nào, ngược lại còn như tìm thấy một sự đồng điệu: "Tôi cũng không muốn yêu đương với người khác, trừ cậu. Cho nên phương hướng lớn của chúng ta là nhất quán, có thể tìm điểm chung trong khi vẫn giữ khác biệt."

Ngao Bính bị lý lẽ lạ lùng này làm cho nghẹn lời, khẽ cau mày: "Có thể làm bạn, làm đồng nghiệp. Nhưng sau này cậu không được có những hành động quá đáng nữa."

Na Tra phối hợp gật đầu, ánh mắt thẳng thắn: "'Quá đáng' là...?"

Ánh mắt Ngao Bính lóe lên: "Bất kỳ hành động nào khiến tôi không thoải mái."

Na Tra đột nhiên cười, ánh mắt lấp lánh: "Vậy thì... những hành động khiến cậu thoải mái là được chứ gì?"

Ngao Bính liếc ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng có lách luật, quyền giải thích thuộc về tôi."

Na Tra vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Hiểu rồi, chúng ta chỉ làm đồng nghiệp và bạn bè bình thường. Tôi đảm bảo sẽ không mạo phạm cậu, chỉ cần cậu đừng né tránh tôi nữa là tôi đã rất mãn nguyện rồi."

Ngao Bính không nói gì, cúi đầu nhấp một ngụm nước rồi mới nhớ ra cốc nước này là cậu đã rót cho Na Tra trước đó.

Na Tra như không để ý, chỉ làm giọng nói dịu đi vài phần: "Vậy... chúng ta có thể làm bạn tốt hơn một chút so với 'bạn bè bình thường' không? Giống như trước đây, cậu tiếp tục dùng văn phòng của tôi, tôi ca đêm gặp tình huống khẩn cấp vẫn có thể đến đây ở nhờ, tan ca có thể cùng nhau trò chuyện?"

Ngao Bính suy nghĩ một lát, giọng điệu bình thản: "Được. Nhưng cậu đừng được voi đòi tiên."

Na Tra chớp mắt, lại nhớ ra điều gì đó: "À, gần đây trợ lý và các y tá đều nghĩ chúng ta là một cặp, có cần tôi đi giải thích không?"

Ngao Bính day day thái dương, khẽ thở dài: "Càng giải thích càng thêm rối."

Cậu ngừng lại một chút, nói khẽ: "Tôi không bận tâm."

Na Tra sững sờ một lúc, như có ai đó âm thầm đặt một thứ gì đó mềm mại vào nơi trống rỗng nhất trong lòng hắn.

Hắn ngước mắt lên, đầy hy vọng hỏi: "Vậy ngày mai cậu có thể quay lại bệnh viện làm việc không?"

Ngao Bính lắc đầu: "Tuần này không được, tuần sau cũng không. Tôi sẽ xin nghỉ việc, đổi chỗ làm."

"Cậu... cái, cái gì?!" Na Tra bật dậy khỏi sofa, chân trượt một cái ngã phịch xuống cạnh sofa, mặt đầy hoảng loạn, "Cậu xin nghỉ?! Cậu không cần tôi nữa đúng không!"

Ngao Bính nhịn vài giây rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu cười thành tiếng: "Lừa cậu đấy."

Na Tra đứng chết trân tại chỗ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, chỉ vào cậu: "Cậu... cậu quá đáng thật đấy!"

Ngao Bính khẽ ho một tiếng, khóe môi vẫn còn vương nụ cười: "Có một chút tình huống đặc biệt, viện trưởng đồng ý cho tôi trốn một thời gian ở nhà."

Na Tra ôm ngực ngồi xuống: "Làm tôi sợ chết khiếp... Nếu cậu thật sự nghỉ việc, vậy tôi cũng nghỉ."

Hắn lại nghi ngờ nhìn cậu một cái: "Tình huống gì? Là chuyện công việc à?"

Ngao Bính cúi đầu uống nước, giọng nói mơ hồ: "Ừm... cũng coi là vậy."

Cậu nói khẽ: "Cậu còn nhớ bệnh nhân phòng ba không? Người nhà kiên quyết không muốn chăm sóc cuối đời, nhất quyết phải truyền máu liên tục ấy?"

Na Tra nhanh chóng lật lại trí nhớ về bệnh án: "À... người bị xuất huyết nặng, suy gan, sau đó chết não ấy à? Lúc đó tôi ký vào giấy điều trị vô hiệu còn bị người nhà mắng một trận, nói là chúng ta chữa chết."

Ngao Bính gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh: "Là anh ta. Gần đây người nhà tìm luật sư muốn khởi kiện bệnh viện. Tôi đã tra lại bệnh sử nhiều năm của anh ta, viết một bản tổng kết hoàn chỉnh, ghi rõ là chết não giai đoạn cuối, không còn hy vọng điều trị."

Cậu dừng lại một chút, giọng nói càng trầm hơn: "Mấy văn phòng luật sư đã điều hồ sơ, vì bản tổng kết của tôi quá rõ ràng, đều không nhận vụ kiện. Người nhà tức điên lên, bắt đầu nói lời đe dọa, nói sẽ cho tôi biết tay."

Na Tra lập tức ngồi thẳng dậy, giọng nói căng thẳng: "Người ta uy hiếp cậu?"

Ngao Bính vẻ mặt bình thản: "Cậu đâu lạ gì."

Na Tra nhíu chặt mày: "Nếu không phải bản tổng kết của cậu viết quá rõ ràng thì trách nhiệm này có khi đã đổ lên đầu tôi rồi. Tôi mới là người ký tên."

Hắn lẩm bẩm: "Có phải tôi đã truyền vận rủi cho cậu rồi không? Thà là người ta đến tìm tôi, tôi đã quen rồi. Một tháng ba, năm vụ, như biến chứng thông thường ấy mà."

"Đừng có kéo mình vào." Ngao Bính dở khóc dở cười, "Đây vốn là chuyện trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Người ta bây giờ không lừa được tiền bồi thường, chỉ hung hăng nói mồm mấy lời thôi."

Na Tra vẫn bày ra vẻ mặt không yên tâm: "Cậu đừng xem thường loại người này, nếu thật sự nổi điên thì chuyện gì cũng có thể làm. Cậu phải cẩn thận đấy."

Ngao Bính thở dài: "Thời gian tôi đi làm không cố định, người ta chưa chắc đã tìm được tôi. Chẳng lẽ còn có thể xông vào văn phòng của Lý Na Tra để tìm tôi?"

Na Tra á khẩu.

Ngao Bính nói: "Viện trưởng bảo tôi trốn vài ngày thì tôi trốn thôi."

Na Tra lẩm bẩm: "Thì ra cậu không phải trốn tôi... Tôi còn tưởng cậu muốn tuyệt giao với tôi, lo lắng vô ích rồi."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng một chút.

Ngao Bính nhớ lại mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, ánh mắt hơi né tránh: "... Nói rõ ràng cũng tốt. Cậu đã hứa rồi, đừng làm những chuyện quá đáng nữa."

Na Tra không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu vài giây rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu.

Ngao Bính vừa định giơ tay lên đã bị giọng nói trầm khàn của Na Tra ghìm lại: "Đừng động đậy... chỉ một lát thôi. Bạn bè với nhau cũng có thể ôm một cái chứ?"

Giọng nói áp sát vào vai cậu mang theo chút nghẹn ngào.

Ngao Bính sững sờ, tay dừng lại giữa không trung, không đẩy ra nữa. Vòng tay của Na Tra rất mạnh mẽ nhưng không hề mang tính xâm lược, giống như một người vừa từ trong nước đá bò lên bờ, chỉ muốn dựa vào một nơi có thể thở dốc. Hắn chỉ là... quá mệt mỏi rồi.

Ngao Bính không động đậy. Cậu có thể cảm nhận được cái ôm này không hề vượt quá giới hạn, cũng không có ý vị của dục vọng.

Giọng Na Tra lại vang lên: "Gần đây khiếu nại ít đi, thư luật sư cũng không còn, tất cả là nhờ cậu."

Hắn khẽ cọ vào vai Ngao Bính, giọng nói khàn khàn run rẩy: "So với trước đây, cuộc sống bây giờ... thật sự là một trời một vực."

Ngao Bính nghe câu này, lồng ngực thắt lại. Cậu không nói gì nhưng tay lại lặng lẽ buông xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Na Tra.

Cái ôm này vô cùng tự nhiên. Họ giống như bạn bè, lại giống như người thân. Là hai con diều buộc chung một sợi dây, là người nương tựa vào nhau trong gió mưa.

Sự ăn ý trong công việc, niềm tin không giữ lại điều gì, tất cả đều âm thầm giao hòa vào khoảnh khắc này.

Cậu đột nhiên nhớ đến câu Na Tra nói "ở chỗ cậu ngủ rất ngon, còn thoải mái hơn ở nhà."

Vừa nghĩ đến đó, suýt chút nữa thốt ra thành lời...

"Hay tối nay ở lại đi?"

Kết quả Na Tra lại nói trước. Hắn thì thầm bên tai cậu: "Tôi đúng là một tên khốn. Cậu giúp tôi nhiều như vậy mà trong đầu tôi mỗi ngày chỉ nghĩ đến cái giường của cậu thôi."

Ngao Bính: "..."

Cả người cậu cứng đờ, các ngón tay siết thành nắm đấm.

Giây tiếp theo, Na Tra bị cậu đẩy ra khỏi cửa một cách không thương tiếc.

Na Tra đứng ngoài cửa, vẻ mặt ngơ ngác: "... Không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Sao lại đuổi người nữa rồi? Áo khoác và chìa khóa xe của tôi vẫn còn trong nhà cậu mà!"

"Tôi còn chưa ăn cơm nữa!"

Bên trong không có tiếng trả lời.

Một lát sau, cánh cửa lớn "kẽo kẹt" hé ra một khe, một chiếc áo khoác và chìa khóa được đưa ra một cách gọn gàng. Ngay sau đó, một chai nước, một túi thịt khô, một miếng bánh mì cũng bị nhét ra ngoài.

"... ?"

Na Tra vừa kịp kêu lên một tiếng "Ê—", cánh cửa "cạch" một tiếng khóa lại dứt khoát, cắt đứt mọi đường lùi.

Hắn ôm đống "vật phẩm bị lưu đày" đó, đứng sững tại chỗ đúng mười giây.

Sau đó, hắn cắn một miếng bánh mì, miệng nhai nhóp nhép, lẩm bẩm: "... Tôi đâu có làm gì đâu, nói một câu cũng không được à?"

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, giống như một đứa học trò nghịch ngợm bị đuổi ra khỏi lớp, vẻ mặt đầy ấm ức không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co