Edit Nhieu Cp Quyen Sach Giai Dap Cuoc Song 2022
Ánh đèn chập chờn của đèn hàng lang chiếu lên trên số phòng 336, khiến Viên Nhất Kỳ đang đứng cúi đầu trước cửa có chút đáng sợ.Hành lang yên tĩnh, bầu không khí không sai lắm, Viên Nhất Kỳ nâng tay lên gõ cửa hai cái, sau đó lùi lại từng bước.Chờ một lúc, thấy bên trong vẫn chưa mở cửa, Viên Nhất Kỳ có hơi lo lắng, vặn tay nắm cửa hai lần, nhận ra nó đã bị khoá trong không thể mở ra được, đôi tay nâng lên đang muốn hạ xuống thì có tiếng mở cửa vang lên ở sau lưng.Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn ra sau, rồi lại nhìn cửa phòng 336 vẫn còn đang đóng chặt, tưởng bản thân gõ nhầm phòng."Sao chị lại ở đây?"Vương DỊch đưa đầu ra từ trong 339, đúng lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng nhíu mày ở trước cửa 336."Chị. . . có chút việc."Viên Nhất Kỳ nghe thế lại quay đầu về phía sau, do dự nhưng vẫn quyết định không nói đến mấy chuyện kỳ kỳ quái quái trước."À. . . vậy sao chị không gõ cửa?"Vương Dịch vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nâng tay gõ cửa 336 thay cậu.Hai người đứng trước cửa chờ một hồi, bên trong vẫn không chút tiếng động, Viên Nhất Kỳ giang hay tay bất lực, hất cằm về phía cửa."Thấy chưa. . . không phải là chị không gõ."Đang muốn gõ cửa một lần nữa thì phía sau lại vang lên tiếng mở cửa.Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền bước ra, một người trước một người sau đi đến phòng của Lưu Khiết, vừa lúc đứng bên cạnh hai người.Vương Dịch thấy hai người đến, gật đầu nhẹ mang ý chào cả hai, tiện thể tiếp tục nâng tay gõ cửa.Đến khi hai người gõ xong, Lưu Thù Hiền cũng gõ cửa phòng của Lưu Khiết."Mọi người. . . mở họp ngoài hành lang à?"Vừa nói xong thì Châu Thi Vũ cũng đi ra ngoài, nhìn bốn người đang đứng ở hành lang, ngơ ngác chớp mắt mấy lần."Sao vậy?"Vương Dịch xoay người tiến đến hai bước, đứng bên cạnh Châu Thi Vũ, xoa xoa mái tóc có hơi rối vì ngủ của nàng."Không có gì, chuyển phát nhanh vừa đến, muốn em xuống lấy."Châu Thi Vũ mơ hồ nói, mang chút lười biếng vì vừa mới tỉnh dậy, vùi mình vào người Vương Dịch, dựa sát vào người em."Không phải đã phong toả rồi sao? Sao còn có điện thoại của chuyển phát nhanh nữa?"Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi."Không rõ lắm. . . em xuống xem thử xem. . ."Châu Thi Vũ vừa nói vừa ổn định thân người, để bản thân không trông mơ mơ màng màng vì vừa mới ngủ dậy.Vươn tay đẩy Vương Dịch ra, ý bảo cậu xuống lầu xem thử, lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem ai đang đứng trên hành lang.Châu Thi Vũ hất tóc về phía sau, nháy mắt trông tỉnh táo hơn rất nhiều, bước lên hai bước đựng cạnh Vương Dịch, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xung quanh, cuối cùng nhịn không được mà hỏi."Sao đều đứng ở đây vậy?"Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền nâng tay gõ cánh cửa đến giờ vẫn còn chưa mở ra, giống như lúc nãy mà ra hiệu Vương Dịch nhìn xem, hai tay dang ra, thể hiện vì sao mình lại đứng ở đây.Châu Thi Vũ không nhìn Viên Nhất Kỳ nữa, chuyển dời tầm mắt qua Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ, ánh mắt thể hiện mình đang chờ cả hai giải thích.Lưu Thù Hiền nhìn Viên Nhất Kỳ, học theo cậu gõ cửa phòng của Lưu Khiết, sau đó dang hai tay ra, cũng thể hiện vì sao mình lại đứng đây.Từ lúc Châu Thi Vũ ra cửa đến giờ, mọi người đều được cho xem một tiết mục ân ái cố ý chuẩn bị cho bản thân, mục đích chỉ vì ngọt ngọt ngào ngào trước mắt bọn họ."Vương Dịch, đi xem chuyển phát nhanh trước đi."Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch, nhìn bóng lưng đi vào trong thang máy của em, khi cửa thang máy khép lại nàng liền xoay người xắn tay áo lên."Để chị thử xem."Tư thế này luôn mang lại cảm giác không phải sẽ gõ cửa mà sẽ trực tiếp dỡ cửa xuống.Đầu tiên nàng đi đến trước cửa 336, gõ hai lần, thấy bên trong không có phản ứng gì liên đưa tay vặn tay nắm cửa hai lần, có tiếng mở khoá vang lên, cửa từ từ mở ra.Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ, cậu nhớ rõ khi mình vặn tay nắm cửa thì không cách nào mở được, tại sao nàng có thể dễ dàng làm được.Châu Thi Vũ không quan tâm đến vẻ mặt lạ lùng của Viên Nhất Kỳ, lập tức đi đến bên cạnh, lần này thậm chí còn không thèm gõ cửa, cúi đầu ấn tay cầm hai lần, cửa liền tự động mở ra."Vậy nhóm người mấy người đứng tụ ở đây lâu như vậy nhưng vẫn không mở được hai cánh cửa sao?"Lưu Thù Hiền và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau, hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, Lưu Thù Hiền nghĩ tại sao mình không nghĩ đến việc thử tay nắm cửa, còn Viên Nhất Kỳ lại nghĩ, chuyện kỳ quái mà mình vừa gặp được +1.Hồ Hiểu Tuệ vẫn luôn im lặng lợi dụng khoảng trống, sau khi cửa mở ra mới hành động, lẳng lặng tiến đến kéo mở cửa, để có đủ không gian tiến vào trong, sau đó thản nhiên liếc mắt nhìn Lưu Thù Hiền một cái."Chị có vào không?"Lưu Thù Hiền hoàn hồn, không nhận ra điều kỳ lạ trong giọng nói của Hồ Hiểu Tuệ, nghĩ nàng chỉ đơn thuần muốn hỏi."Em vào trước đi."Không có nhiều động tác vô nghĩa, vừa nói xong thì Hồ Hiểu Tuệ đã đi vào trong phòng, sau đó Lưu Thù Hiền cũng vào, xoay người nói tạm biệt Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ."Chị thì sao? Trở về phòng chờ Vương Dịch sao?"Viên Nhất Kỳ tiến lên từng bước muốn mở cửa ra, đột nhiên nhớ Châu Thi Vũ vẫn còn đang ở bên ngoài, đã biết vì sao đi thẳng vào thì không tốt lắm, dù sao nàng cũng hỗ trợ mở khoá."Chị xuống lầu tìm em ấy, có lẽ cũng có thể gặp được ở thang máy."Châu Thi Vũ cười nhẹ, nâng chân đi về phía thang máy, cho đến khi bóng dáng biến mất trong khe hở của thang máy.Mới vừa vào cửa, cậu đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi dưới đất, trên giường có một cái hộp màu đen, hai tay chống má, hai mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ.Viên Nhất Kỳ xem đồng hồ trên cổ tay mình, 1 giờ 10 phút sáng, bọn họ gõ cửa 10 phút, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không nghe thấy, nhưng nếu là đang ngủ, như vậy tất cả đều có thể giải thích được.Cậu nhẹ nhàng tiến đến, không muốn đánh thức Thẩm Mộng Dao, nhìn một vòng xung quanh, không tìm được chăn để đắp, đành phải cởi áo khoác của mình ra phủ lên trên vai Thẩm Mộng Dao, cũng may nhiệt độ trong phòng không tính là lạnh.Viên Nhất Kỳ không biết Thẩm Mộng Dao gọi mình đến đây là có chuyện gì, mặc dù rất tò mò nhưng không muốn quấy rầy nàng, muốn nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao tối nay cũng có quá nhiều chuyện.Có hơi chán nên cũng ngồi xuống đất, tựa lưng vào giường, tuỳ tay cầm lấy một quyển sách trên mặt đất, lật vài trang, thật sự không có chút hứng thú nào, bắt đầu mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ về một loạt chuyện đã xảy ra hôm nay.Đầu tiên là bản thân đang sáng tác, sau đó nhận được cuộc gọi của Trương Hân, sau đó lại cảm thấy suy nghĩ bị làm phiền, lướt lướt vòng bạn bè, sau đó vì bốc đồng mà đến 336 tìm Thẩm Mộng Dao, rồi sau đó vì chuyện tua vít và điện thoại mà đến 342 tìm Trương Hân.Rồi lạ sau đó, mình trở về phòng, sau đó là chuyện ở trước cửa gõ đến 10 phút, nhưng Thẩm Mộng Dao không nghe thấy, cho đến hiện tại.Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy như mình đã bỏ sót một mắt xích quan trọng nào đó, nhíu chặt mày, nhưng không thể nhớ ra được.Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giống nói giống mình như đúc, nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Tiểu Tình", làm cậu không nhận ra được là giọng nói trong đầu mình, hay thật sự tồn tại một giọng nói bên ngoài.Viên Nhất Kỳ nhìn về hướng phát ra âm thanh, không có gì ở đó, chỉ có một chiếc hộp đen lặng lẽ nằm trên giường, cuối cùng cậu cũng nhớ mình đã bỏ qua mắt xích quan trọng nào, cậu quên mất, bản thân ra ngoài hai lần, đều đụng phải Lâm Thư Tình."Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi."Viên Nhất Kỳ lắc cái đầu có hơi choáng váng của mình, cậu không thể nhớ khi lần thứ hai đụng phải Tiểu Tình mình, mình cuối cùng đã nói gì, nhưng cô tin chắc rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì hai lần đều ở hai thời điểm khác nhau, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để một hồi nữa đi hỏi Lâm Thư Tình.Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện Thẩm Mộng Dao, giữ nguyên tư thế với nàng, dự định chợt mắt một lúc, cũng làm cho đầu óc của bản thân tỉnh táo hơn, nhưng vừa nhắm mắt lại thì tiếng nhạc chuông từ chiếc điện thoại trong túi vang lên.Viên Nhất Kỳ giật mình, để không đánh thức Thẩm Mộng Dao đang ngủ dậy, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, gạt nút tắt tiếng xuống trước rồi ngây ngốc nhìn cái tên trên màn hình một hồi, xoay người, che loa lại, nhỏ giọng bắt máy."Trương Hân?. . . Trương Hân?. . ."Gọi hai lần mà vẫn không nhận được phản hồi, Viên Nhất Kỳ còn nghĩ là Trương Han bất cẩn trượt tay, vừa định bấm nút kết thúc cuộc gọi thì giọng nói trầm thấp của Trương Hân vang lên từ đầu dây bên kia."Không có gì, cúp máy trước đây!"Ngay sau đó, âm báo bận vang lên từ đầu dây bên kia.Bây giờ Viên Nhất Kỳ không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì, cậu chỉ cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh, cậu không thể quen thuộc với lời này hơn được nữa.Cậu muốn xoay người gọi Thẩm Mộng Dao dậy thật nhanh, nhưng khi ngón tay mới vừa chạm vào cổ tay nàng thì tiếng chuông của chiếc điện thoại nằm bên cạnh chiếc hộp vang lên.Viên Nhất Kỳ kiềm chế đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình, tay run run vươn đến cầm lấy chiếc điện thoại, khi nhìn đến ghi chú bên trên màn hình, chiếc điện thoại liền rơi xuống đất.Trên màn hình hiện rõ hai chữ lớn —— Trương Hân.Điện thoại rơi trên đất không ngừng vang lên tiếng nhạc chuông chói tai, chế độ rung khiến nó không ngừng di chuyển về một hướng trên sàn, hai chữ "Trương Hân" trên màn hình trông cực kỳ chói mắt.Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại có thể vang lâu được đến như vậy, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua.Cậu không dám cúp máy, cứ để mặc tiếng chuông kết thúc, rồi lại qua vài giây, cậu mới yên tâm đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm cách đó không xa.Còn chưa kịp cầm lấy nó thì tiếng thông báo WeChat đã làm Viên Nhất Kỳ giật mình, cậu rụt tay lại, hít sâu, rồi lại nhìn về phía màn hình.Tin nhắn bên trên không hề bị ẩn, ghi chú vẫn là Trương Hân, nhưng dòng tin nhắn bên dưới lại lập tức làm Viên Nhất Kỳ đứng ngồi không yên.Trong khung tin nhắn bên dưới, chỉ có một câu rất đơn giản —— "Không được ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co