Edit Nogizaka46 Bachbay Co
1.Nishino Nanase có một người cô.Nàng lớn lên rất đẹp, vừa lễ độ lại tinh tế, mỗi lần ở trước mặt người khác nói chuyện đều thẳng thắn rõ ràng, làm họ nghe rất thoải mái. Nàng so với Nishino chỉ lớn hơn hai tuổi, gọi là Shiraishi Mai.Nói đến Nishino, chín tuổi đã bị cha mẹ đưa ra nước ngoài du học, dù đối phương không ở bên cạnh nhưng huyết mạch tương liên, trong lòng mỗi ngày đều mang theo tưởng niệm. Thẳng đến năm năm trước, gia đình gặp chuyện*, cha mẹ gặp tai nạn đều qua đời, tiếp theo đó là ông bà nàng*Nghĩa gốc là thiên tai nhân họaCũng chính là từ nơi này bắt đầu, người cô lớn hơn nàng hai tuổi kia, cũng giống như nàng, ngoãi trừ lẫn nhau ra không còn một ai thân thích.Khi đó Nishino, lúc đó chỉ mới là học sinh sơ trung, đối với việc cha mẹ cùng ông bà qua đời để lại đả kích rất lớn, trong lòng tuy có khổ sở, thậm chí muốn khóc, nhưng nàng lại không biểu lộ ra.Còn nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện, Shiraishi vừa xong công việc liền chạy tới, bác sĩ vừa lúc thông báo vô phương cứu chữaChân mày Nishino nhíu chặt không giãn ra, nghe nói như thế lại càng nhíu sâu, trên mặt biểu tình thoạt nhìn vô cùng đau đớn, nhưng nàng không khóc, trầm mặc rất lâu, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Shiraishi đang cúi đầu, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì của nàng. Thời gian tựa như đứng yên, Nishino ngẩn người ngồi ở ghế đợi, Shiraishi an tĩnh đứng trước phòng cấp cứu. Không ai nói câu nào.Ta đối với người cô lớn hơn hai tuổi này rất xa lạ, cũng rất thân quen.Lúc bảy tám tuổi, khi đó ta chưa xuất ngoại, một nhà hòa thuận vui vẻ, nàng ở với ông bà, ta bình thường sẽ theo cha mẹ đến nhà ông bà chơi, sau đó người lớn có chuyện quan trọng cần nói với nhau, ta bị ném cho người cô lớn hơn mình hai tuổi chăm sóc.Kỳ thực không thể nói là chăm sóc, nhiều nhất là hai người cùng nhau chơi đùa. Ở cái tuổi bảy tám đơn thuần ngây thơ, ngay cả Nishino cũng không nhớ tại sao quan hệ khi đó giữa các nàng như vậy rất tốt. Khi còn bé, chúng ta từng chơi trò gia đình, đất sét, thậm chí một cái bong bóng cũng có thể chơi đến đầu đầy mồ hôi.Quả bóng màu hồng bị ngươi dốc sức ra tay chụp lấyNgươi nói: "Nanase, không được để cho bóng rơi xuống"Ta ngơ ngác hỏi: "Tại sao?""Có dám cùng ta chơi một trò chơi không?""Trò chơi gì?" Ta có chút hiếu kỳ"Nếu như quả bóng rơi xuống, ngươi sẽ hôn ta một cái." Con ngươi nàng cong lên, cười cười chỉ vào gò má mình"Được"Mỗi lần cùng cha mẹ sang đây, bọn họ đều đi làm việc. Mà ta với nàng vừa chạm mặt sẽ chơi trò này, ta thua rất nhiều lần, đầu đầy mồ hôi miệng hôn lên gò má nàng, nàng không có chút nào ghét bỏ, trái lại còn tỏ vẻ khiêu khích ta.Sau khi bị cha mẹ cho xuất ngoại, liền không còn liên hệ gì, mười ba tuổi Nishino về nước một lần, trong lòng nàng nhớ kỹ ngoại trừ cha mẹ cùng ông bà ra, chỉ có Shiraishi. Trước mặt bốn người nàng tuyệt nhiên không lo lắng, chỉ là trong lòng của nàng nhớ đến Shiraishi giống như viết không được nói không xong, đối với nàng luôn có cảm giác sợ mất đi----------Mà lại thành hiện thựcỞ tuổi mười lăm, Shiraishi dần dần trở nên xinh đẹp. Nàng trưởng thành khiến Nishino có loại cảm giác không dám đến gần, nàng thoạt nhìn cao quý, trang phục lãnh diễm như vậy, cùng với chiếc T-shirt trên người mình không hề hợp nhau. Nishino ở phương diện tiền bạc nàng chưa bao giờ thiếu, cha mẹ nàng không bên cạnh nàng cũng không biểu lộ với ai, cho nên khiến nàng trở nên tự ti nhút nhát"Này..." Bốn năm năm không thấy. Mười ba tuổi Nishino rốt cục lấy dũng khí gọi Shiraishi mười lăm tuổi, "Đã lâu không gặp"Shiraishi liếc mắt nhìn Nishino, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp."--------liền đi mấtTừ thanh âm của nàng không nghe ra bất kỳ mừng rỡ nào.Không còn chơi cái trò bong bóng đó nữaNishino vẫn luôn rất muốn chơi, ở nước ngoài mỗi ngày đều nhớ kĩNàng luôn an ủi mình ngày đó Shiraishi có thể tương đối bận, nhưng vẫn là không ngăn bản thân trong lòng ủy khuất. Từ sau lần đó, Nishino liền cự tuyệt đến nhà ông bà, hết ngày nghỉ nàng một lần nữa ra nước ngoài, sau đó, ngay cả được nghỉ hè cũng không trở về.Hết thảy tất cả, vô luận cáu kỉnh còn là tùy hứng, kỳ thực chỉ muốn được người lạnh lùng kia chú ýLần trở về tiếp theo, chỉ có tin người thân qua đời"Sau này đến ở cùng ta đi."Nishino còn nhớ rõ năm năm trước trong bệnh viện, Shiraishi cúi đầu, Nishino nhìn thế nào cũng không thấy nét mặt của nàng, nàng nói ra lời này thanh âm mang theo chút trầm thấp, có lẽ cũng không muốn đem bi thương biểu lộ ra"Được"Thanh âm của Nishino cũng đồng dạng thấp như vậy-----------Chúng ta thật giống nhau. Ta nghĩ.2.Giữa hai người, vô luận không cần nói quá nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòngNishino lên đại học, rốt cục cũng có một người bạn, gọi là Sakurai. Đây là việc khiến nàng vui vẻ, thỉnh thoảng hằng ngày sẽ cùng nhau trò chuyện thả lỏng tâm tình, trọng tâm câu chuyện, thân nhân duy nhất Shiraishi là điều không thể thiếu.Mà Shiraishi, một mình bận bịu việc trong và ngoài công ty, có đôi khi sẽ tăng ca đến khuya, mỗi ngày sáng sớm sẽ ra ngoài xử lý công việc chưa hoàn thành-------Vẫn cứ tiếp tục một mìnhĐã từng ngây thơ hỏi nàng-------Ngươi...vì sao không đi học a------Nếu ta đi học, ai nuôi ngươiGiọng nói của nàng luôn luôn nhàn nhạt, ta mất đi cảm giác ấm áp, liền không khỏi sinh ra một tia chua xót khổ sởTa chẳng bao giờ gọi nàng một tiếng côBởi vì ta nghĩ, quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở đó3.Buổi sáng sáu giờ, Nishino đã sớm rời khỏi giường, một lúc sau, liền thấy Shiraishi ở bàn ăn ăn sandwichĐối phương chú ý hướng mắt về phía nàng, nhẹ giọng nói câu: "Ngồi đi."Nishino sửng sốt, chậm rãi đi tới, đối diện Shiraishi ngồi xuốngHai người trầm mặc, không nói gì vài giây, Shiraishi bỗng nhiên đứng lên, đi đến mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một hộp sữa tươi bỏ lên bàn"Tự mình uống đi"Nishino đầu tiên là ngẩn ra, nghe nói gật đầu, tay cầm lấy hộp sữa uống hai cái. Trong lúc đó, Shiraishi một lần nữa ngồi xuống bàn, an tĩnh nhìn chằm chằm Nishino một lúc lâu, đợi nàng buông hộp sữa ra, mùi thơm của sữa lưu lại trên khóe miệng nàng, mới hỏi: "Bị cảm?"Nishino ngẩn người, muốn trả lời, nhưng cổ họng lại không phát ra được. Đem ánh mắt nhìn về phía Shiraishi, tựa hồ đang hỏi: Ngươi tại sao lại biết?-------Rõ ràng không có nói aShiraishi giải thích: "Ngươi uống sữa thì ra vẻ rất cật lực, tối hôm qua xem văn kiện nghe được ở phòng ngủ ngươi có tiếng ho khan. Cổ họng đau thì nên đến tiệm thuốc mua thuốc."Dứt lời, tay nàng cầm lấy cái túi trên ghế bên cạnh, lấy ra một tờ tiền cho người trước mặtNishino chần chờ một lúc, cuối cùng lựa chọn cầm lấy"Ta đi làm"Người nọ đứng lên, Nishino gật đầu không trả lời, tầm mắt nhìn theo thân ảnh nàng ra đến cửaMuốn gọi tên nàng, bảo nàng trên đường cẩn thận. Nishino định mở miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu4. Năm năm hai người ở chung, hai chữ để hình dung chính là đơn giản.Không cần bất luận quá nhiều lời nói, nếu như nhiều lời nói mấy câu, cũng sẽ cảm giác đây là một loại xa xỉỞ trường đại học, có thể kết giao bạn bè là chuyện rất vui, nói chuyện phiếm, học tập, ăn, vui vẻ, tản bộ. Việc này nếu có một người bạn bên cạnh mà nói, đã không còn cô đơn nữaMà mỗi khi đến thời điểm này, trong đầu Nishino luôn luôn kìm lòng không được nghĩ đến Shiraishi, nghĩ đến nàng chỉ có một mình, nghĩ đến nàng đi sớm về trễ, nghĩ đến nàng vội vội vàng vàng, nghĩ đến nàng dốc sức tăng ca, trong lòng sẽ có một tia chua xót khổ sở.Loại cảm giác này rất không tốt. Bởi vì là người thân, hơn nữa còn là người thân tầm tuổi nhau. Bản thân trải qua cuộc sống đại học bình thường, chí ít có thể không có bao nhiêu phiền não cùng ưu tư, còn nàng, vội vội vàng vàng xử lý chuyện công ty, có đôi khi nhìn văn kiện chân mày sẽ nhíu chặt rất lâuĐại học kết giao bạn bè, tâm sự hằng ngày rất nhiều. Nàng tâm sự về chuyện mình, đại đa số đều thuộc về người cô của nàng Shirashi Mai, bởi vì yêu thương, sẽ lo lắng, cái này có lẽ chính là thân nhân ràng buộc, sợ mất đi. Mà những điều này nàng không thể cùng bạn bè nói ra, cũng không muôn nói, bản thân chỉ có thể im lặng. Rõ ràng là lưu tâm.Nàng rất muốn cùng nói chuyện, rất muốn tới gần nàngCực đoan chống lại Shirashi MaiĐó là thua cuộcKỳ thực, còn hơn lãnh đạm, là càng muốn tiếp cậnThế nhưng,Tính cách Nishino, nàng làm không được5.Buổi tối, sau khi ăn xong bên ngoài, hai người liền ngồi vào hai phía ghế sofaNishino không biết nấu ăn, bất quá Shiraishi sẽ làm, thế nhưng nàng rất bận, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi làm cơm. Cho nên, ăn bên ngoài đã trở thành việc hiển nhiên giữa hai người.-------Im lặngNishino chạy đến mở TV, Shiraishi đem văn kiện ở trong tay xem xét.Tỉ mỉ quan sát, Shiraishi Mai thật sự rất đẹpNishino ngồi trên sofa đã không còn tâm trí xem tivi, đối diện Shiraishi một tay đang cầm văn kiện, một tay đang cầm tách cà phê, khẽ nhấp một cái.Nishino cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương.Tóc mái tinh tế trên trán, lông mi thật dài, ánh mắt tỏa sáng, sống mũi thanh tú thật đẹp, còn có đôi môi đầy đặn.Tầm mắt dừng lại trên môi Shiraishi, Nishino còn nhớ rõ, khi còn bé, lúc người lớn không chú ý, nàng sẽ gạt mặt mình ra, ở trên môi đè xuống hôn một cái...Chính là đôi môi trước mắt mình a.-------Cả người đã xuất thầnShiraishi đột nhiên chú ý đến tầm mắt Nishino, nàng liếm môi một cái, nghĩ có chút không được tự nhiên, cầm lấy tách cà phê lần thứ hai nhấp một miếng.Ánh mắt Nishino như cũ không nhắm nhìn chằm chằm nàngShirashi nuốt nước miếng một cái, vẫn đang nghĩ không được tự nhiên, nàng không nhìn Nishino, buông tách cà phê trên tay, cầm văn kiện đứng lên: "Trời không còn sớm, ngươi mau đi ngủ."Nói xong, liền xoay người lên lầu.Cùng lúc, nàng không nhìn thấy ánh mắt hoảng loạng luống cuống của Nishino6.Hôm nay buổi sáng, Shiraishi đưa một miếng sandwich vào miệng, cau mày, tựa hồ có tâm sự. Nhìn chằm chằm ly sữa tươi để yên trước mắt, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng cửa mở, nàng biết, Nishino đã rời giường.Giống như mình nghĩ, tiếng bước chân chậm rãi tới gầnShirashi thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, diện vô biểu tình. Đây là đối với mình bảo vệ, đồng thời cũng đối với Nishino bảo vệ.Nishino chậm rãi xuống thang lầu, thấy thân ảnh của Shiraishi, nàng hơi sửng sốt, cước bộ có chút không theo quy luật, bỗng chốc, nàng liền khôi phục vẻ bình thườngShiraishi ngẩng đầu, thanh âm có chút lãnh đạm, "Buổi sáng"Đối mặt với Shiraishi lãnh đạm, Nishino cũng lạnh lùng "Buổi sáng."Shiraishi cầm túi văn kiện cùng điện thoại lên, "Ta đi làm.""Được."Nishino nhìn thân ảnh người nọ đến cửa, cánh cửa chậm rãi bị đối phương đóng lại, thanh âm rất nhẹ.Nishino sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng không nhúc nhích, nhớ lại vừa nãy bản thân cáu kỉnh dường như đối với Shiraishi lạnh nhạt, lại nghĩ đến bóng lưng đối phương rời đi có chút đơn bạc, ánh mắt chậm rãi buông thõng, bắt đầu hối hận tự trách.Rõ ràng sẽ để ý đối phương, cũng không dám chủ động tiếp cậnĐây là cách hai người ở chung6.Cùng Sakurai ở nhà ăn ăn bữa cơm, trò chuyện một ngày, tựa hồ rất nhanh đã bỏ được phiền não, tâm tình không còn áp lực, cười đến rất là hài lòng.Thời gian trôi qua thật nhanh, hai người ở cửa nhà ăn chia tay nói gặp lại, liền đều đặn bước về nhà.Bản thân Nishino đã quen thuộc con đường trở về, bởi vì ở lại biệt thự đã lâu, ngôi biệt thự kia nghe cha mẹ nói là vào năm bản thân mình sinh ra xây dựng, nhiều năm như vậy vẻ ngoài vẫn như trước rất đẹp, ngoan cường đứng sừng sững trong mưa gió, cũng là chứng kiến ngôi nhà này cũ điNishino không biết ngôi nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bản thân Shiraishi sau khi thừa kế công ty nàng vẫn chưa từng hỏi, đối với việc này cũng không có bất kỳ hứng thú gì.Dù sao, nàng nghĩ công ty có Shiraishi là đủTrời tháng sáu luôn luôn bất định, không khí bỗng nhiên trở nên loãng, mới vừa rồi vẫn còn là bầu trời đêm yên tĩnh, lúc này lại rơi xuống trận mưa to Tiếng sét đánh ầm ầm không ngừng, tay Nishino muốn che lên đầu tránh mưa lại vô ích, mưa rơi xuống càng lớn, toàn thân thoáng cái đã ướt đẫm.Tiếng sét lại một lần nữa đánh một tiếng hù dọa, nàng có chút gấp gáp, ở trên con đường nhỏ chạy nhanh.Vết bẩn dưới chân thấm vào giày của nàng.Đêm nay, nhất định là buổi tối không an ổn, phát sinh rất nhiều chuyện. Song song việc thay đổi hết thảy thái độ ngày trước, còn có nhân sinh giữa nàng cùng Shiraishi vốn trái ngược nhau. Bởi vì rất nhanh đã chạy về đến nhà, trong lòng Nishino rốt cục cũng thả lỏng. Nàng hít sâu một hơi, vừa mới nở nụ cười, trong nháy mắt ngẩng đầu đó, khóe miệng của nàng lại cứng ngắc trên gương mặt.Nước mưa mông lung trên mắt, nàng híp lại, mơ hồ nhìn thấy ở cửa biệt thừ, Shiraishi từ trong chiếc xe màu đen bước xuống, thu vào mắt Nishino, còn có một người nam nhân, không nhận ra là người nàoHắn là ai vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây?Nam nhân cầm dù, che mưa cho Shiraishi, mà nàng, còn có chút hướng về hắn cười cườiNhững thứ này không tránh được ánh mắt của Nishino.Tại sao?Nishino ngơ ngác nhìn chằm chằm một màn này, có chút không dám tin, trong lòng mang theo thật nhiều nghi hoặc. Mưa ngấm vào thân thể nàng dần trở nên lạnh lẽo, khí lực toàn thân giống như bị rút đi, thất thần không chú ý, nàng khụy người trên mặt đất.Cảm giác đau đớn lan tràn khắp ngườiGiương mắt thêm một lần nữa, phát hiện người nam nhân kia đã mở cửa xe rời đi, đèn ở trong biệt thự bắt đầu sáng, Shiraishi cũng đã vào nhà.Nishino không khỏi trở nên phiền não, thâm chí còn có hoang mang, nàng lảo đảo bước đến mở cửa. Đi vào lập tức, nàng liến thấy Shiraishi ngồi trên ghế sofa diện vô biểu tình, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nishino sững người tại chỗ, trong đầu lại hồi tưởng một màn vừa nãyLà bạn trai sao?Không. Nishino không tinDù thế nào đi nữa, nàng nghĩ, quan hệ giữa hai nàng lạnh nhạt không có khả năng ngay cả có bạn trai cũng không nói cho đối phươngNishino ngẫm lại đã cảm thấy rất tức giận, nàng đi tới, đứng ở trước mặt Shiraishi, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tên nam nhân kia là ai?"Không cần quá nhiều lời nói, bởi vì nghĩ rằng không cần thiết, cho nên lựa chọn trực tiếp hỏi rõ ràng, mặc kệ đáp án ra sao, nàng vẫn muốn biết.Shiraishi nâng mắt, nhìn thấy bộ dạng Nishino ướt đẫm có chút giật mình, liền nhanh chóng cúi xuống, mắt không có chút nào thần thái, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Nishino nhìn chằm chằm nàng, nàng không thích dáng vẻ Shiraishi lúc này. Trước đây thần thái trong ánh mắt nàng vẫn sáng rực, Nishino thích nhất chính là ánh mắt nàng, cho dù là diện vô biểu tình, nhưng đôi mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc tự tin. Nếu như vậy Shiraishi Mai hiện giờ đi đâu rồi?Trong không khí, Nishino ngửi thấy mùi rượu nàng chưa từng chạm qua"Ngươi còn đi uống rượu? Có đúng hay không cùng với tên nam nhân kia?"Nàng lần thứ hai đặt câu hỏi, trong lòng cảm thấy ủy khuất một lần nữa bộc phát dâng lên. Trước mắt người này, nàng là thân nhân duy nhất, là cô nàng, nàng lại không được biết bất luận nàng làm cái gì, mỗi ngày ngoại trừ tan tầm về nhà, những thứ khác, cũng không hề cặn kẽ chi tiết.------------Loại cảm giác bất an này, thật không tốt."Là..."Nàng thừa nhận...."Tại sao?" Thanh âm Nishino run rẩyBởi vì uống rượu, trên mặt Shiraishi có chút ửng đỏ, nàng vẫn cúi đầu, đôi tay lại bất an nắm chặt nhau, nhẹ giọng mở miệng: "Không có gì, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hắn...hắn sau đó sẽ trở thành dượng ngươi, cho nên, không nên đối với hắn ôm ấn tượng xấu.""Cái gì?"Shiraishi nói, đối với Nishino không khác gì sấm sét giữa trời quang, nửa người nàng không thể đứng vững, ngã ngồi xuống tay vịn của sofa"Ngươi...ngươi là đang lừa gạt ta sao?" Nishino nhìn chằm chằm nàng, thanh âm vẫn run rẩy: "Ngươi nói, hai người sẽ kết hôn?"Shiraishi vẫn cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng lên, đối diện đôi mắt Nishino, do dự mất hai giây, rốt cục gật đầu: "Phải, chúng ta sẽ kết hôn...Hơn nữa, có lẽ sẽ rất nhanh...""Tại sao chưa bao giờ nói với ta!" Nishino bỗng nhiên quát to một tiếng, thần sắc kích độngLoại kích động này không phải vì cô nàng rốt cục muốn kết hôn mà hài lòng, mà là tức giận, cực kì tức giận"Ta cũng gần đây mới quyết định, cho nên, Nanase, mong ngươi có thể hiểu."------Nanase a.Đây là suốt bao nhiêu năm Shiraishi lần đầu tiên gọi tên nàng.Nishino nghe được nàng gọi tên mình, tâm tình ít nhiều dịu xuống, nhưng cảm thấy không chắc chắn, lại lần thứ hai hỏi: "Vì sao gấp như vậy, cho dù ngươi không nói ta ít nhiều sẽ phải biết, mọi lần ngươi đều là tự mình về nhà, hơn nữa ta cũng lần đầu tiên mới thấy qua tên nam nhân kia, nếu như là bạn trai, hắn trước đây vì sao cũng không đưa người về? Tại sao gần đây mới quyết định? Hơn nữa kết hôn nhanh như vậy, gấp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"Liên tiếp nhiều vấn đề, Shiraishi cảm thấy muốn đến giới hạn, vốn tửu lượng không tốt, ngày hôm nay nếu từ trong miệng nói rằng dượng mời mọc phải uống cùng hắn hai ly, hiện tại Nishino ép hỏi, đầu của nàng trở nên đặc biệt ảm đạm"Đừng hỏi được không...""Không được, ngươi nhất định phải trả lời ta, hơn nữa..." Nishino cắn môi dưới, chần chừ một lát, mới nói: "Tuy rằng là mưa to, thế nhưng ta thấy rất rõ, tên nam nhân kia, hơn bốn mươi tuổi đi...Ta không tin ngươi sẽ thích một kẻ lớn hơn mình đến phân nửa tuổi như vậy.""Đừng hỏi..." Shiraishi ôm lấy đầu mình"Ngươi là có nỗi khổ đúng không?" Nishino si ngốc nhìn nàng, dáng vẻ chật vật của Shiraishi khiến nàng đau lòngRốt cuộc, là xảy ra chuyện gì...Để cho nàng, thống khổ như vậy..."Đừng hỏi..."Shiraishi vẫn liên tục nỉ non những lời này, Nishino tiến về trước ôm lấy nàng: "Ngươi nói ra đi, ta biết ngươi có nỗi khổ, không nên liều mình quyết định, kết hôn gì gì đó, đều không phải là trò đùa. Thế nhưng...thế nhưng ngươi phải nói ra chúng ra mới có thể cùng nhau giải quyết a!""Nói ra thì sao, có thể thay đổi được gì!" Shiraishi bỗng nhiên đẩy Nishino ra, trong lòng lại càng khó chịu:"Ta nên làm cái gì bây giờ...Ta có thể làm gì sao..." Càng nói, nước mắt Shiraishi lặng lẽ chảy xuống, say rượu cùng ủy khuất trong lòng khiến nàng cam chịu mà ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Nishino, "Ngươi nói xem, ta cố gắng như vậy, vì cái gì mà không ai nhìn thấy. HIện tại công ty lâm vào khủng hoảng, có thể cứu được công ty, cũng chỉ có hắn..."Nishino ngẩn ra, thậm chí có chút không phản ứng kịpNàng nói, công ty lâm vào khủng hoảng...Cho nên, nàng vì công ty mà ép bản thân mình muốn gả cho tên nam nhân đó.Không được, việc này không thể!"Tại sao có thể..."Nishino khẽ run, chuyện này khiến nàng khẩn trương đến tim đập nhanh gấp đôi, giương mắt nhìn Shiraishi, kích động nói:" Không được, không thể gả cho hắn, không thể a...Lẽ nào, vì công ty mà phải làm như vậy, công ty quan trọng như thế sao?""Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đến sao? Bởi vì đó là khi ông bà ngươi lúc còn trẻ dốc sức phát triển, làm sao có thể hủy trong tay ta." Shirashi trầm mặc một hồi, cắn răng nói: "...Hủy trong tay một kẻ không có máu mủ gì với bọn họ"Nishino trừng lớn hai mắt, từng câu từng chữ Shiraishi nói ra đều rất rõ ràng, đối với Nishino mà nói đồng thời cũng là đả kích nặngNàng cho tới nay đều không hề nghi ngờ, mà cô của nàng lại nói với nàng, không hề có máu mủ...Shiraishi giương mắt nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Nishino, còn mang theo vẻ mặt không thể tin, miệng lại tiếp tục cong lên, miễn cưỡng cũng không thể mỉm cười, thanh âm nhỏ giọng khàn khàn, mở miệng: "Ngươi rất kinh ngạc sao? Ta có thể hiểu được, bởi vì trước đây nghe được cha mẹ ở trong phòng nói về thân thế của ta, ta cũng rất kinh ngạc."Nàng vẫn gọi là 'Cha mẹ' cũng liền biểu lộ, nàng đối với gia đình này là có cảm tìnhShiraishi tiếp tục nói:"Khi đó, ta mới mười ba tuổi, sau khi biết được ta chỉ cảm thấy rất ủy khuất, hận mình không phải là con ruột, thậm chí đã nghĩ rằng cha mẹ hai người chỉ là đang nói đùa. Thế nhưng sau đó, dần dần hiểu chuyện, ta suy nghĩ một chút, tuổi cha mẹ ngươi đều có thể tương đương cha mẹ ta, hơn nữa đều là lớn tuổi mới sinh ra ngươi, cha mẹ lại làm sao còn có thể sinh ra ta. Kể từ khi biết chuyện này, trong lòng ta tựa như có một hố sâu không vượt qua được, cảm thấy bọn họ vô luận làm gì cũng là lạnh nhạt, cho nên, ta dần trở nên cô độc đứng lên..."Nishino chậm rãi đoán được một số chuyệnĐại khái cũng là sau lúc đó, bản thân năm mười ba tuổi về nước, nàng hướng Shiraishi chủ động chào hỏi, nhận được chỉ là lạnh lùng.Nàng thời điểm đó, có lẽ là cảm thấy mình không phải thành viên trong gia đình này, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hoặc có lẽ đó là cách để bảo vệ mình, khiến nàng cự tuyệt hảo ý bất luận kẻ nàoNishino đã hiểu ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cho nên, ngươi trước đây đối với ta lạnh nhạt như vậy, cũng bởi vì là chuyện này?"Nàng muốn nghe chính từ miệng Shiraishi thừa nhận, nàng không muốn bản thân mình cho rằng đối phương là ghét nàng mới lạnh nhạt với nàng"...Đúng"Trả lời xong, Nishino nhắm hai mắt lại, trong lòng chính là mừng rỡ, không nghĩ đến dưới tình huống như vậy nàng lại mừng rỡNgươi không thể kết hôn.Không thể aCòn đang nghĩ làm thế nào để ngăn cản chuyện này, Shiraishi đã thì thào mở miệng: "Kỳ thực ta không muốn như vậy...Ta không ngừng đối đãi với ngươi, với cha mẹ như vậy, cho tới nay đều như vậy không hiểu chuyện...Ta một mực nghĩ rằng, ta phải độc lập, ta rất sợ hãi, ta sợ lỡ như bọn họ không chấp nhận ta, ta phải làm cái gì bây giờ...Cho nên liều mạng muốn ở phương diện công ty phát triển, sau khi hiểu chuyện thì lại có dã tâm, chính là sau này đến công ty khác ta cũng sẽ có nơi sống yên ổnNishino ngơ ngác nhìn nàng"Ngươi nói, ta có phải rất ngu ngốc hay không?" Đối phương lại hỏiKịp thời phản ứng, Nishino mạnh mẽ lắc đầuShiraishi hít mũi một cái, thanh âm trầm xuống: "Chính là không nghĩ đến, bọn họ cứ như vậy ra đi. Cảm thấy rất hổ thẹn, bọn họ nuôi ta lớn như vậy, cũng chưa để ta trải qua cực khổ gì, ta lại ủy khuất dường như cố ý đối với họ lạnh nhạt. Cho nên, ta muốn chăm sóc ngươi, không cho ngươi chịu cực khổ, cho ngươi cuộc sống bình yên không cần vất vả, những năm qua đều tốt vô cùng. Thế nhưng thật vất ả mới được công ty tín nhiệm, hết lần này đến lần khác kinh tế đình trệ như vậy. Đó là đứa con của bọn họ a...làm sao có thể hủy trong tay ta..."Nishino rất yêu thương Shiraishi yếu đuối trước mắt. Giống như lời nàng nói, cho đến bây giờ chưa bao giờ để mình chịu cực khổ, tiền bạc cũng chưa từng bạc đãi nàng, đối với nàng, cũng là giữa lạnh nhạt lộ ra quan tâm. Kỳ thực cuộc sống như thế, là vừa đủ, cũng là Nishino gấp đôi quý trọngChỉ là cuộc sống Shiraishi cùng nàng không giống nhau.Trầm mặc một lúc lâu, Nishino mới thì thào:"...Hết lần này đến lần khác, không thể không kết hôn sao?"Shiraishi có điểm thất thần, "Nếu như không tìm một người có tiền có thế hỗ trợ, công ty nhất định vẫn sẽ đi xuống, hai năm nay chính là sống một ngày bằng một năm như vậy trôi qua, mỗi ngày làm việc so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, đến nỗi cấp dưới còn nói ta là giám đốc, một chuyện nhỏ đều phải tìm hắn hơn mười mấy lần. Ta thực sự...mệt mỏi."Nishino không nghĩ đến chuyện đã nghiêm trọng đến mức như vậy, từng lời Shiraishi nói khắc rõ ràng vào tim của nàng, trong lòng chua xót đến muốn khóc.Shiraishi đỡ trán, bình thường, nàng là đem những lời này giấu trong lòng, không muốn để người khác cùng nàng chia sẻ, chuyện không tốt bản thân che đậy là đủ rồi, không nên một lần nữa đem bản thân cùng người khác trở nên phiền muộn lại không thể làm gì.Cũng bởi vì đêm nay do uống rượu, nàng mới dám đem những lời này toàn bộ nói ra. Biết rằng không tốt, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõmChính như vậy, Shiraishi cảm thấy không quen đứng lênCoi như là Nishino, nàng cũng sợ sau khi tỉnh rượu, Nishino sẽ cười nàng, cười nàng vô dụng, cười nàng bất lực.Không thích, loại cảm giác này thực sự không thích. Nói cho cùng, chính là mình không có dũng khí, quá yếu đuối, thật không có tự tin.Nhìn Nishino im lặng, Shiraishi muốn sớm một chút chấm dứt đề tài này: "Ngươi ngủ sớm một chút...Ta sau khi kết hôn sẽ đối với ngươi như bình thường. Ngươi vẫn là ngươi, Nishino Nanase, một người không cần vì bất cứ chuyện gì mà trở nên phiền não, cái gì cũng không cần phải lo, chuyện tiền bạc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngủ ngon..."Chạy trối chết như vậy lên lầu, về lại phòng ngủ của mình.Đóng cửa phòng nặng nề thở dài, đột nhiên, trong đầu cảm giác choáng váng kéo tới, nàng lảo đảo đi đến bên giường, vừa ngồi xuống, cửa phòng ngủ đã bị mở raKhông cần đoán cũng biết là ai...Gian phòng không bật đèn, ngoài phòng mặc dù mưa rơi xối xả, nhưng nương theo ánh sáng lờ mờ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương"...Cô" Nishino đứng ở cửa hô một tiếng, bỗng nhiên cắn chặt môi dưới, đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn đến trắng bệch, dáng vẻ thoạt nhìn rất đau đớn, thanh âm êm ái ở gian phòng vang lên rõ ràng: "Đừng kết hôn."Nàng suốt bao năm rốt cục gọi nàng một tiếng Nanase, bảo rằng mình phải kết hôn rồi.Nàng cho tới bây giờ rốt cuộc gọi nàng một tiếng cô, không để cho nàng phải kết hôn. Ông trời cũng là muốn đem chuyện ép đến đường cùng mới có thể hài lòng?Shiraishi ngẩn ra, vẫn chưa trả lời, ngồi ở trên giường thất thần nhìn chằm chằm Nanase, một lúc lâu, tầm mắt của nàng liếc về nơi khác"Ta không phải cô của ngươi."------Nhưng ta vẫn như cũ sẽ chăm sóc ngươiTiếng mưa xối xả bao phủ cả biệt thự, thanh âm Shiraishi không lớn, bất quá đủ làm cho Nishino nghe được rõ ràng. Nàng thất thần nhìn gò má Shiraishi rất lâu, gương mặt vốn tinh xảo xinh đẹp trong bóng tối lại có vẻ tái nhợt vô lực, nàng rất muốn chạy tới ôm lấy đối phương, để nàng không cảm thấy bản thân cô đơn--------Ngươi còn có ta a. Luôn như vậy.Một lát, Nishino nhắm mắt lại, trong đầu dần dần phản ứng Shiraishi đang cự tuyệt mình, nàng còn lựa chọn người nam nhân kia, lựa chọn kết hôn. Lần thứ hai mở mắt ra, yên lặng nhìn chằm chằm Shiraishi, "Được. Ngươi không muốn làm cô ta? Ta cũng không muốn."Nishino nỗ lực khống chế nhịp tim của mình, từng bước đi đến gần Shiraishi, khoảng cách không đến vài bước chân, nàng thành công đi đến trước người đối phương, ngồi vào bên người nàng.Shiraishi mờ mịt nhìn Nishino, tầm mắt dò theo thân ảnh của nàng thẳng đến người mình. Không rõ ý tứ của nàng, cũng không hiểu nàng muốn làm gì."Ngươi có còn nhớ hay không, khi còn bé, ngươi ở căn phòng này hôn ta, ngươi nói môi của ta thật mềm, ngươi rất thích, sau đó quấn quít lấy ta, hôn rất lâu, ta nhớ kỷ rất rõ. Ta lúc đó, thực sự rất vui vẻ, từ lúc đó đến bây giờ nhớ lại đều sẽ cảm thấy rất vui, giống như được ăn mật ngọt, cũng bởi vì ngươi nói, ngươi thích...'Shiraishi hé miệng không nói lời nào.Nishino thất thần nhìn tủ quần áo phía trước, nhớ đến trước đây, khóe miệng của nàng gợi lên một tia cười, nhẹ giọng nói:" Khi đó không hiểu chuyện, chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui, không có tình cảm gì đáng nói, sau khi lớn lên hiểu qua một số chuyện, hồi tưởng lại mới phát hiện, nụ hôn đầu của ta là trao cho ngươi."Shiraishi có chút khẩn trương, mắt bất an chuyển động: "Trước không hiểu chuyện, nụ hôn đầu hay gì đó không tính toán đi...Cho nên, ngươi đừng để vì nụ hôn đầu tiên trao cho một đứa trẻ mà khổ sở, ta..."Lời nói còn chưa xong, Shiraishi thấy Nishino bản thân sớm tới gần, nàng bắt đầu không phản ứng kịp, đột nhiên, Nishino chặn lại môi Shiraishi, mắt mở to nhìn người trước mắt gần kề mình, một trận không biết làm sao, đôi môi mềm mại gì đó, nàng một lần nữa không rõ ràng."Nụ hôn đầu tiên sau khi hiểu chuyện." Nisino buông nàng ra, dắt khóe miệng cười cười, "Không có khổ sở, không có hối hận.""Ngươi..."Nishino không thèm nói nữa, lần thứ hai vòng qua cổ Shiraishi rút ngắn khoảng cách lúc đóNàng mở miệng, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới ShiraishiXúc cảm trên môi mềm mại, nhiều lần mang theo thở gấp, mùi thơm vờn quanh chóp mũi, củng với cặp mắt mỹ lệ nửa mở ra của nàng khiến tâm Shiraishi rối loạn, dưới tình trạng say rượu không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy. chỉ biết là, giờ khắc này nàng quả thực động lòng...Shiraishi chậm rãi mở miệng, hôn lên môi trên người trước mắt. Nishino khóe miệng hơi câu một chút, nhưng rất nhanh biến mất hầu như không còn gì. Nhân cơ hội đem đầu lưỡi đưa vào, cùng nhau quấn quít.Gian phòng nhuộm một tầng không khí mập mờ, bất tri bất giác, Nishino đã bị Shiraishi đè xuống giường, hôn càng ngày càng kịch liệtCả hai cũng chưa từng hôn môi mãnh liệt như vậy, không có kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ không biết làm sao, nhưng vẫn đáp lại đối phương, khiến trong lòng càng thêm nhộn nhạoĐầu óc một trận mê muội, gương mặt Shiraishi bỗng nhiên rời đi, tựa vào xương quai xanh Nishino thở gấp, nghe mùi thơm dành riêng trên người nàng, giống như thuốc phiện...Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở trước ngực nàng, cởi chiếc cúc áo trên y phục màu trắngMột cái. Hai cái. Ba cáiNishino dưới thời điểm không biết đi đến đâu này, hai gò má phiếm hồng, thấp mắt có thể thấy gương mặt của Shiraishi, đối phương ngẩng đầu lên, thẳng tắp chăm chú nhìn hết thảy động tác, hô hấp, chớp mắt, nhíu, từng cái đều không bỏ qua. Bởi vì xấu hổ, gương mặt nhìn về bên phải không dám tới gần nàng, động tác của người nọ khiến thân thể của nàng một chút run rẩy.Quần áo bị cởi ra, Shiraishi hôn lên đỉnh ngực mềm mại của Nishino, tay cũng không rảnh rỗi, bắt lấy bên kia"Uhm..." Xúc cảm run rẩy không ngừng chạy qua, Nishino cắn môi chân mày hơi nhíu lạiThanh âm đẹp đẽ của người dưới thân truyền vào tai, Shiraishi đối với Nishino càng gấp đôi thương yêu, nàng dịu dàng xoa lên thân thể trơn bóng như lụa, lưu luyến không thể quên, lại chống đỡ thân thể, hôn lên đôi môi Nishino.Khi cách đây thật nhiều năm, Nishino lần thứ hai chạm vào đôi môi lành lạnh của Shiraishi. Rốt cục, không còn là trò chơi lúc còn trẻ không hiểu chuyện, mà là hai trái tim trưởng thành kề sát nhauToàn thân đã rơi vào dòng suối ôn nhu của người kia, nàng đối với mình nhiệt tình yêu thương Nishino vào thời khắc này hoàn toàn có thể cảm thụ được. Từ từ tích lũy, phấn khích trong lòng dần dần sinh ra Shiraishi cảm giác bản thân mình rất vô sỉ, cho tới nay nàng và Nishino đều là thân nhân, ở chung lại lạnh nhạt, thế nhưng thân nhân là thân nhân, là chỗ dựa trong lòng, dù là không máu mủ cũng không có khả năng cắt đứt ràng buộc này...Nhưng hiện tại, nàng ở đây đối với Nishino làm chuyện mà giữa người thân không nên cóThế nhưng lúc này, Shiraishi không muốn dừng lại...Nơi ngón tay chạm vào vùng đất ấm áp cùng ẩm ướt của người dưới thân thì, hai người rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim từng nhịp từng nhịp khẩn trươngNishino một khắc kia cảm nhận sâu sắc muốn ôm lấy người mà nàng nguyện ý trả giá, làm thành hành động, đưa tay ôm lấy ShiraishiMột chút, ở phía trước đẩy vào...Hô hấp ấm áp đánh vào tai, từ bên tai truyền tới, là thanh âm rất nhỏ của Nishino"...Đừng kết hôn"Là khẳng định còn là van xin, cho dù người khác đoán không ra, nhưng Nishino biết, đối phương nhất định rõ ràngShiraishi không nói gì, chỉ là ôm lấy Nishino, ngón tay ở vùng đất chật hẹp ấm áp chậm rãi tiến vào...7.Ánh nắng rọi vào cửa kính, trực tiếp rơi xuống gương mặt của Shiraishi cùng NishinoTối hôm qua không biết giày vò tới khi nào, Nishino trực tiếp ngất đi, Shiraishi cũng không nhớ, ngả đầu liền ngủ mất. Kỳ lạ là lúc này Shiraishi đang ôm lấy Nishino, mà Nishino, ngủ trên cánh tay của nàng. Khóe miệng hai người đều lộ ra ý cười nhàn nhạt, ấm áp tựa như một bức tranh.Ánh nắng cùng quang cảnh quá mức chói mắt khó có thể đi vào giấc ngủ, cơn mưa qua đi, nhiệt độ bên ngoài trực tiếp tăng lênShirashi trong lúc nửa mê nửa tỉnh nhíu mi, mùa hè nhiệt độ khiến nàng khó chịu, khó khăn mở mắt, xem ra là không ngủ được. Nàng rút cánh tay đỡ đầu chậm rãi ngồi dậy, ngây người một lát mới phát hiện mình là không mặc gì, kịp phản ứng vội vàng kéo chăn đắp lại thân thể, quay đầu nhìn về phía Nishino bên kia giường, gương mặt an tĩnh ngủ say, một dấu đỏ ở xương quai xanh lọt vào tâm mắt, trong đầu hồi tưởng lại vết tích tối hôm quaMột lần nữa quay đầu lại, diện vô biểu tình chăm chú nhìn người đắp chăn trắng trước mắt. Không có bất kỳ động tác nào, bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ là khẽ thở dài một hơi.Vậy mà tiếng thở dài này, khiến đôi mắt xinh đẹp của Nishino mở ra, nàng ngẩn người nhìn bóng lưng Shiraishi, thật lâu không lên tiếngYên tĩnh một lát, Nishino mới hỏi: "Ngươi đang hối hận sao?"Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Nishino, Shiraishi một chút sửng sốt"Không có"Thanh âm lạnh nhạt, Nishino đoán không ra rốt cuộc là lời thật lòng hay là lời an ủi của nàng, nàng cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Shiraishi, đầu nhẹ nhàng tựa ở bả vai của nàng"Vẫn kết hôn sao?"Tối hôm qua Shiraishi trầm mặc không trả lời Nishino, trong lòng nàng vốn là buồn bực, lần này nhất định phải hỏi ra đáp án mới được"Chúng ta bây giờ như vậy...Ngươi nghĩ ta còn có tâm tư đi quản chuyện khác sao." Shiraishi mệt mỏi nhắm mắt, thanh âm rất nhẹ: "Người nam nhân kia, ta biết hắn đối với ta có chút tâm ý, ta hai ngày nay nghĩ rằng mình cần phải vì công ty làm những gì...Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta cũng không trực tiếp cho thấy muốn cùng hắn kết hôn, hắn cũng sẽ không đối với ta mặt dày đeo bám, sẽ không nghi ngờ gì. Lãnh lãnh đạm đạm, sau đó cũng sẽ không liên lạc lại"Nishino yên lòng, miệng vẽ ra nụ cườiTrong nháy mắt, nàng nhớ tới dáng vẻ Shiraishi vì công ty làm lụng vất vả, hai mắt không tự chủ được rũ xuống, tâm tình xuống tới cực điểmGian phòng bỗng nhiên không còn thanh âm nảo, cũng không nghe thấy câu kế tiếp của Nishino. Shiraishi mở mắt nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, liền nhìn thấy đối phương phía sau hốc mắt ngập nước, lê hoa đái vũ im lặng khóc"Ta biết ngươi áp lực rất lớn""Sau này, có thể cùng ta trò chuyện nhiều một chút, ta muốn giúp ngươi chia sẻ...""Công ty...có thể chống đỡ được không?""...Chờ ta tốt nghiệp.""Đến lượt ta nuôi ngươi có được hay không?"Cho dù đang khóc, thế nhưng ánh mắt Nishino quật cường lại nghiêm túc khắc thật sâu vào lòng Shiraishi, nàng không nói gì, nhếch miệng đứng lên. Mấy năm qua này, Shiraishi Mai rốt cục nở nụ cười, là nụ cười xán lạn rực rỡ phát ra từ nội tâmNàng nghĩ, thế giới này rốt cục không ai có thể khiến nàng trở nên thoải mái. Hóa ra, lại là người luôn gần ngay trước mắt sớm chiều chung đụng Nishino NanaseVươn tay, vỗ lên tóc của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa"Khóc cái gì nha"Bầu trời quang đãng, ánh nắng chói mắt rọi vào da thịt trắng nõn của hai người, hợp với sự vui sướng cả hai cùng trở nên bừng sáng. Dưới ánh mặt trời, cây cối xanh miết tươi tốt trên bệ cửa sổ, phảng phất nghênh đón mùa xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co