Truyen3h.Co

Edit Nomin Co Doc

Sori vì đã để các bác chờ lâu 🙏🏻 tui vừa type xong là đăng lên luôn đây, chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ cùng hai sếp ☃️❄️

______________________________

Lý Đế Nỗ bởi vì trận phong ba lần này trực tiếp nghỉ ngơi liền hai tháng. Trận đấu cuối cùng trong năm sẽ diễn ra ở Mỹ, hắn cũng không cần mỗi ngày đều phải đến phòng luyện tập, huấn luyện viên cũng cho phép hắn nghỉ ngơi vài ngày. Ngược lại La Tại Dân bắt đầu những ngày bận tối tăm mặt mũi. Chủ nhiệm khoa mới biết anh được người quen đề cử nên tỏ ra cực kỳ quan tâm, thỉnh thoảng hộ sĩ kêu anh ở lại cùng nhau ăn cơm anh cũng ngại không dám từ chối, huống chi vị chủ nhiệm kia cứ đứng một bên vừa quan sát vừa cười mỉm khen anh làm việc xuất sắc, anh còn phải giữa thể diện nữa.

La Tại Dân đã liên tục bốn ngày không về nhà ăn tối, Lý Đế Nố rốt cuộc không nhịn được gọi điện cho anh, nói nếu anh không về thì đến cả mì gói trong nhà cũng không còn để mà ăn nữa. La Tại Dân ở đầu kia điện thoại khẽ đảo mắt, phải biết rằng mì tôm trong nhà sớm đã bị anh ném đi, hiện tại trong tủ lạnh đã được chất không ít đồ ăn , dù thực phẩm đông lạnh không mấy tốt cho sức khỏe nhưng chí ít vẫn tốt hơn so với mì gói. Đồng thời thông báo với Lý Đế Nỗ hôm nay anh vẫn ăn cơm ở căn tin bệnh viện.

Lý Đế Nỗ có chút không vui.

"Anh nói cho em biết, một ngày hai tư giờ được mấy tiếng chúng ta ở cùng nhau, hiện tại ngay cả thời gian ăn cơm tối cũng bị chiếm mất có phải quá đáng lắm không?"

"Chính xác mà nói, phân nửa thời gian một ngày chúng ta đều ở chung. Dù sao thời gian ngủ của em không thể ít hơn bảy tiếng, huống chi còn không tính đến ca đêm."

"Em sao có thể tính cả thời gian đi ngủ nữa vậy? Sau khi ngủ say liệu em có biết anh còn nằm cạnh em hay không?"

"Theo ý anh, nếu đã nói như vậy, là em có thể đi tìm người khác ngủ sao?"

"La Tại Dân, tối nay anh sẽ đến bệnh viện đón em về, em đừng mơ tưởng đến chuyện ăn cơm ở căn tin!"

Mặc dù bị cúp máy, La Tại Dân cũng không định cùng Lý Đế Nỗ tính toán so đo nhiều làm gì, anh phát hiện đôi khi mấy trò đùa vô thưởng vô phạt này lại giúp mối quan hệ của hai người tốt lên. Lý Đế Nỗ từ lúc nghỉ phép tới nay mỗi ngày không tới phòng tập luyện rất nhanh thấy buồn chán, hắn điên cuồng gửi tin nhắn cho La Tại Dân. Hắn cũng không mong La Tại Dân phản hồi, hắn biết anh ở bệnh viện căn bản không nhàn rỗi xem di dộng, hắn chỉ đơn giản muốn nói những lời đó, mặc kệ việc có nhận được hồi âm hay không.

"Sáng nay em mua hoành thánh ở phố Thứ Hai* à?"

*2nd Street: tên một con đường

"Tiếc là anh không dậy trước khi em đi ra ngoài, nếu không anh sẽ đè em ra hôn mất."

"Anh quyết định sáng mai sẽ đưa em đến bệnh viện."

"Sáng mai có thể ăn hoành thánh được không?"

".◜◡◝"

"Tối nay em có về ăn cơm không thế?"

"Căn tin chỗ bọn em có cái gì ngon, em dẫn anh đi ăn thử đi!"

"Không phải đâu La Tại Dân, anh xem trên vòng bạn bè của Lý Đông Hách. Em đi ăn tối với cậu ta sau khi tan làm, không ăn ở nhà?"

"Cùng cậu ta đi ăn mà không gọi anh sao?"

"Anh sao có thể chịu như vậy được chứ!"

"Tạm tha cho em đấy."

Tin nhắn mới nhất là một phút sau khi La Tại Dân cúp điện thoại lúc trưa.

"Hôm nay đừng hòng kiếm lý do, tối nay phải cùng anh ăn cơm."

Tất nhiên là La Tại Dân thấy tin nhắn này, nhưng anh cũng lười trả lời, anh muốn nhìn xem đến chiều Lý Đế Nỗ còn gửi những tin nhắn kỳ lạ như này không.

Trên thực tế, cả một buổi chiều Lý Đế Nỗ hồn vía lên mây, kỳ phát tình của hắn đang đến gần. Hắn nằm lì trong ổ chăn giống như một chú cún bự, nhịn không được đem gối đầu của La Tại Dân ôm vào ngực ngửi. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn, hắn chạy tới phòng giặt, lôi ra vài bộ quần áo định tối nay đem đi giặt chất thành đống trên ghế sô pha.

"Tin xấu, kỳ phát tình của anh đến rồi."

"Không có cách nào tới đón em, tối nay em có tan đúng giờ không?"

"Trong nhà không có mùi của em hic!"

"Ngủ một chút ..."

Thời điểm La Tại Dân nhìn thấy tin nhắn đã là lúc tan tầm chuẩn bị rời khỏi phòng khám. Anh nói với đồng nghiệp buổi tối có chút việc nên về nhà trước, bấm số Lý Đế Nỗ nhưng không có ai trả lời.

"Anh vẫn còn đang ngủ à?"

"Tỉnh thì gọi lại cho em, giờ em về đây."

Vào giờ cao điểm của thứ Sáu chỉ khác với những ngày khác là tắc đường hơn, La Tại Dân nhận được cuộc gọi từ Lý Đế Nỗ khi còn chưa đi được một nửa quãng đường. Lý Đế Nỗ hỏi anh còn bao lâu nữa về đến nhà, anh nói anh cũng không dám chắc thời gian chính xác. Sau đó Lý Đế Nỗ ở trên điện thoại tức giận với anh, có điều biểu hiện của hắn căn bản không giống như đang giận dữ, càng giống như đang làm nũng. La Tại Dân sớm biết kỳ phát tình của Lý Đế Nỗ là bộ dạng gì, thấy vậy anh cũng không trách cứ gì hắn,

Điện thoại của hai người đều không hề cúp máy, La Tại Dân có thể nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ rên rỉ. Anh hỏi Lý Đế Nỗ cơm tối muốn ăn gì hắn cũng chẳng trả lời được tử tế, nói cái gì mà "Muốn ăn em" toàn mấy lời hạ lưu. La Tại Dân không đáp lại hắn liền càng không ngừng nói "Rất nhớ em", nói đến mức La Tại Dân vượt cả một cái đèn đỏ.

"Lý Đế Nỗ, anh trật tự được không..."

"Em gọi anh là gì cơ?"

"Lý Đế Nỗ!"

"Em gọi cả họ tên anh...Ơn Chúa, chỉ khi tức giận em mới gọi cả họ tên anh như vậy, anh chọc em giận rồi sao?"

"Không có."

"Vậy là em không có thương anh."

"Em thực sự lười tiếp chuyện anh, vừa rồi em bởi vì anh mà vượt đèn đỏ."

"Không thành vấn đề, cùng lắm thì cuối tuần nhận thiều thêm một hóa đơn phạt."

"Đấy là trọng điểm sao?"

"Không phải, em bảo anh gọi lại cho em."

"Jeno."

"Như này mới đúng."

"Nhìn xem tủ lạnh còn gì để ăn."

"Được rồi, anh đành cố vác cái thân thể yếu ớt này rời khỏi ghế sô pha để xem còn gì ăn được trong tủ lạnh...A, ngăn mát chỉ còn cải thảo, trong tủ lạnh có hai miếng cá tuyết, một túi tôm, hai miếng không biết là thịt gì, còn có bánh gạo."

"Đã biết, em dừng xe ở cửa hàng tiện lợi trước."

"Đến cửa hàng tiện lợi làm gì...ăn chỗ này được rồi."

"Em mua..."

"Nước vẫn còn này, em không phải trộm sau lưng anh bắt đầu hút thuốc đây chứ?"

"Em mua 'áo mưa'!"

"À...vậy thì mua thêm dầu bôi trơn nữa đi, cái ở nhà cũng dùng hết rồi."

"Cúp máy đây!"

Cơm tối cả tuần này đều phải ăn ở bệnh viện vì La Tại Dân phải tăng ca, nhưng Lý Đế Nỗ nhận thấy chủ nhiệm khoa bọn họ chính là đang bóc lột sức lao động. Trước đây hắn chưa từng thấy anh tăng ca nhiều như vậy, như thế nào đổi sang bệnh viện khác thiếu điều phải ở lại luôn. La Tại Dân nghĩ thầm, đó là do trước đây hắn không ở nhà nhiều, anh tăng ca hắn đi tập luyện, hắn về nhà nghỉ hai ngày anh cũng phải tăng ca, không bằng ở luôn tại bệnh viện.

Vì Lý Đế Nỗ mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên La Tại dân kêu hắn đến phòng tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối năm. Lý Đế Nỗ đi nhưng thật ra hiện tại người trong phòng tập nhìn thấy hắn đều muốn nịnh bợ, ai bảo hắn trực tiếp đào hết gốc gác nhà người ta lên. Lý Đế Nỗ chịu không nổi bầu không khí này, hắn tính tự ra ngoài làm một mình, có điều hắn vẫn chưa nói với La Tại Dân về chuyện này. Huấn luyện viên hoàn toàn ủng hộ, còn định đi theo hắn, ông chủ hiện tại cũng không phản đối, dù sao một phòng tập nhỏ như này, sao kiểm soát nổi con sói như Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân ôm đống đồ vừa mở cửa ra đã bị hắn kéo vào trong lòng, mùi bạc hà hun đến choáng váng đầu óc. Lý Đế Nỗ mặc kệ anh đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, trực tiếp ôm người đi vào phòng tắm. La Tại Dân cảm thấy buồn cười, Alpha trong kỳ phát tình hiển nhiên sẽ yếu hơn bình thường, Lý Đế Nỗ thì ngược lại. Hắn không chỉ đứng ở cửa đợi anh gần mười phút, còn có thể ôm một người cao ngang mình đi qua phòng khách thẳng một đường đến phòng tắm.

"Kỳ phát tình đến?"

"Là kỳ phát tình...vừa nãy suýt chút nữa làm ngã em."

"Đồ vật này nọ đều để ở cửa, anh ôm em đi cũng không nhớ cầm theo?"

"Đợi lát nữa lại nói...Tắm rửa trước."

Cũng không hẳn là tắm rửa, La Tại Dân vừa cởi quần áo chuẩn bị nước nóng liền bị Lý Đế Nỗ dồn đến góc dưới vòi hoa sen, anh còn ngơ ngác hỏi "Anh định làm gì đó". Trả lời anh là những nụ hôn của Lý Đế Nỗ, dừng ở mi tâm, xuống môi mềm, nụ hôn của hắn rải đều xuống từng nơi từng nơi một trên thân thể La Tại Dân.

Trong ấn tượng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ lúc này hiếm khi mở miệng, cho nên khi La Tại Dân bắt đầu có phản ứng cũng ngại mở miệng yêu cầu Lý Đế Nỗ nhanh chuyển đến bước tiếp theo.

"Anh..."

"Muốn hôn em..."

"Em có chút khó chịu..."

"A, cư nhiên lần này em lại chủ động trước, tuy rằng kỳ phát tình không phải giả vờ, nhưng anh cũng không thấy nó quá đáng ghét."

"Nhanh ra giường, chỗ tường này cứng quá."

"Anh phát hiện em không thường xuyên biểu hiện như vậy...Quên đi, không có gì."

"Cái loại nửa úp nửa mở làm người ta tò mò như này là em ghét nhát."

"Anh chỉ muốn nói thật ra em rất...Đáng yêu?"

"Đi chết đi Lý Đế Nỗ!"

"Mau rửa sạch bọt trên người!"

"Vào mắt rồi...Anh cố ý đúng không?"

"Anh không để ý..."

"Đưa cho em khăn lau."

Lý Đế Nỗ tiện tay cầm khăn mặt bên cạnh lau cho La Tại Dân sau đó tự lau cho bản thân, rồi nhanh chóng ôm La Tại Dân thả lên giường. Cảm giác khó chịu của La Tại Dân còn chưa có lui xuống, ý thức không còn thanh tỉnh cọ cọ thân mình xuống ga giường, hông di chuyển lên xuống theo nhịp thở. Lý Đế Nỗ thích nhìn La Tại Dân lúc khỏa thân, bởi vì anh không phải loại Omega eo nhỏ thịt mềm trong miệng Alpha hay nói mà thuộc dạng thân thon dài hữu lực đồng thời lại có cơ bụng, chính là loại Lý Đế Nỗ đặc biệt ưa thích.

"Chờ một chút, anh đi lấy ít đồ."

"Đừng đi..."

"Em nói gì?"

"Em nói không cần bao trực tiếp làm."

"...Sẽ mang thai đó."

"Ừ, em biết."

"Tại Dân...Anh..."

"Chúng ta có đứa nhỏ đi, em đã nghĩ thật lâu, không phải nhất thời quyết định."

Lý Đế Nỗ vẫn đi ra cầm dầu bôi trơn vào phòng, sau đó nắm lấy mắt cá chân La Tại Dân kéo về hướng mình, tay lần về nơi nào đó phía sau tìm kiếm. Hậu huyệt La Tại Dân đã hơi ướt, hơn nữa vừa rồi còn nói với Lý Đế Nỗ mấy lời thẹn thùng, mặt đỏ bừng. Lý Đế Nỗ chỉ vừa ấn nhẹ xung quanh miệng huyệt anh liền nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Lý Đế Nỗ còn nói trêu, hóa ra không phải anh không nghĩ tới hắn, dứt lời lập tức đem ngón tay đẩy vào trong.

La Tại Dân gấp gáp thở dốc, hai chân quấn quanh eo Lý Đế Nỗ giật giật, theo bản năng muốn bò về phía đầu giường chạy trốn, giây tiếp theo đã bị hắn kéo trở về. Ngón tay Lý Đế Nỗ giờ đã có thể tự do ra vào trong thân thể La Tại Dân, hắn rút tay ra bắt lấy hai bên đùi anh tách sang hai bên, sau đó đỡ lấy tính khí đã cương cứng của mình đặt trước miệng huyệt.

"Tiến vào..."

La Tại Dân hôm nay đặc biệt gấp, Lý Đế Nỗ có thể cảm thấy được, cho dù loại thể nghiệm này không tệ nhưng hắn vẫn muốn làm rõ ràng tại sao anh lại trở nên như vậy. Lý Đế Nỗ chậm chạp không đi vào, thay vào đó cúi xuống đem nửa người trên của mình cùng La Tại Dân dán lại một chỗ. La Tại Dân khó chịu đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thành. Lý Đế Nỗ mặt đối mặt với La Tại Dân, nhìn kỹ còn có thể thấy hàng mì dày cùng lớp mồ hôi mỏng rịn trên chóp mũi anh. Cúi đầu liền có thể hôn lên bờ môi căng mọng của La Tại Dân, có điều hắn không làm thế, hắn hỏi anh tại sao hôm nay lại gấp gáp như vậy.

"Em sợ...Em sợ anh hối hận."

"Đứa ngốc..."

Đến lúc này còn lo chuyện không đâu, đến cùng vẫn không tự tin vào bản thân mình, Lý Đế Nỗ bông nhiên có chút đau lòng La Tại Dân, hắn luôn cảm thấy mình không xứng được yêu thương.

Không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, Lý Đế Nỗ một bên nhẹ nhàng hôn La Tại Dân một bên đem tính khí đâm sâu vào trong. La Tại Dân khẽ kêu một tiếng, đưa tay vòng qua cổ Lý Đế Nỗ, đem nụ hôn nhẹ kia trở nên kịch liệt hơn. Đợi đến khi Lý Đế Nỗ hoàn toàn đi vào, bao trùm lấy hắn là cảm giác nóng bỏng ướt át làm cho hắn sau lưng không ngừng run lên, hắn cam đoan La Tại Dân đêm nay cùng trước đây không hề giống nhau.

Va chạm mãnh liệt tạo ra tiếng nước mập mờ ở nơi tiếp xúc giữa hai người. La Tại Dân bởi vì không chiụ nổi loại đụng chạm này liền muốn hướng đầu giường bỏ trốn. Anh lùi một, Lý Đế Nỗ liền tiến thêm một. Cuối cùng đầu La Tại Dân đụng phải thành giường, đã không còn chỗ trốn nữa. Lý Đế Nỗ một tay nắm lấy bắp chân anh hôn xuống, tay còn lại đem chân kia đặt lên vai mình, cứ theo tư thế này triển khai một cuộc tấn công mới. La Tại Dân không chống đỡ nổi chỉ có thể gắt gao ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ, anh sợ mình thả lỏng tay sẽ bị hắn trêu đùa.

Thời điểm đỉnh tới khoang sinh sản toàn thân La Tại Dân đều run rẩy, hai mắt như bị sương mù che kín, anh chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Lý Đế Nỗ, thẳng đến khi hắn tiến đến sát gần mặt anh.

"Ngoan nào, mở nó ra..."

"Em không thể khống chế...Anh lại đến..."

Không đợi La Tại Dân nói hết câu, Lý Đế Nỗ dùng thêm lực cứ thế điên cuồng đâm sâu thêm. La Tại Dân cơ hồ hét lên một tiếng nức nở kêu đau, Lý Đế Nỗ không biết tiến vào khoanh sinh sản sẽ làm đâu anh. Nhưng hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt sự ấm nóng nơi đó đang bao trùm lên tính khí của hắn. Lý Đế Nỗ ôm chặt La Tại Dân cắn xuống tuyến thể của anh, giống như giây trước hắn vừa hoàn toàn có được anh giây sau lại lo sợ một ngày sẽ đánh mất anh.

La Tại Dân mặc dù cảm thấy đau vô cùng nhưng kèm theo đó là một trận khoái cảm. Hô hấp của anh dần trở nên lộn xộn, hai chân không khống chế được bắt đầu run rẩy, anh có thể cảm giác nơi nào đó của chính mình đang dùng lực hấp dẫn Lý Đế Nỗ tiến vào thăm dò. Đương nhiên Lý Đế Nỗ cũng làm như vậy. Hắn cuối cùng ở bên trong khoang sinh sản phóng thích toàn bộ, La Tại Dân cùng lúc bắn ra trong tay hắn, cả hai đều há miệng thở dốc. La Tại Dân cứ như vậy nằm nhìn Lý Đế Nỗ, miệng lẩm bẩm chúng ta sắp có con rồi.

Khoảnh khắc La Tại Dân nở nụ cười, là nụ cười đẹp nhất mà Lý Đế Nỗ từng thấy trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co