Edit Nu Hon Cua Em That Ngot Ngao Da Tu Tan
Edit: Bắp"Sao chú lại cảm thấy cháu đang trốn chú?" Mộ Dữu cầm ly nước mật ong lên uống 2 ngụm rồi nghiêm túc nói, "Cháu không nói chuyện với chú, là thật sự cảm thấy cháu với chú không thân quen lắm."Doãn Mặc chăm chú nhìn cô, cầm cốc nước trên bàn trà lên: "Uống nhiều rượu dễ khát nước, anh giúp em đun nước nóng, tí mang nước cốc ấm về phòng ngủ."Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, Mộ Dữu cầm cốc nước mật ong đã uống xong, ôm gối làm ổ ở trên ghế sô pha.Mơ mơ màng màng ngủ quên, bên tai có tiếng chuông cửa vang lên.Cô nhấc mí mắt nặng nề lên, nhìn thấy Doãn Mặc đi qua mở cửa.Đứng ngoài cửa một người phụ nữ xinh đẹp, hai tay mang theo một hộp quà tinh xảo, thanh âm uyển chuyển êm tai: "Doãn tiên sinh, tôi là hàng xóm trên lầu mới chuyển đến, hôm nay làm thử làm đồ ngọt không cẩn thận làm nhiều rồi, tặng cho anh một phần đi.""Không cần." Anh đứng ở bên trong cửa, cự tuyệt dứt khoát, "Về sau đừng đến gõ cửa nữa."Doãn Mặc luôn từ chối những người phụ nữ thính anh, chưa từng có ngoại lệ.Bao gồm cả cô.Mộ Dữu vuốt cốc trên tay, đốt ngón tay có chút nắm chặt.Cô đến giờ vẫn còn nhớ rõ, sau thi đại học cô vất vả lấy dũng khí để tỏ tình với anh.Cô cho là anh đối với mình tốt như vậy, nhất định là thích cô.Trong lòng cô đầy sự mong đợi.Nhưng mà ngày ấy, anh lại chỉ bình tĩnh nói ba chữ: "Em quá nhỏ."Ngữ khí lãnh đạm của anh từ chối cô gái ấy đêm nay, cũng như vậy, không chút thương tiếc.Mộ Dữu không có quá nhiều ưu điểm, ngoại trừ việc cô rất thẳng thắn giải quyết các vấn đề tình cảm .Anh cự tuyệt cô, vậy thì cô cũng không quấn lấy bám theo.Trong hai năm qua, ngoại trừ việc cô không muốn tiếp xúc hay giao tiếp gì với Doãn Mặc, thì cuộc sống của cô thoải mái, tự do và tràn đầy sự vui vẻ.Khi người phụ nữ đưa đồ đi, Doãn Mặc một lần nữa đóng cửa lại.Thoáng nhìn thấy Mộ Dữu ngủ quên trên ghế, anh đi tới, lấy cốc nước đã hết trên tay cô, đặt lên trên bàn trà.Cô gái không mở mắt, anh trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa, định đưa cô về phòng.Dựa vào trong ngực anh Mộ Dữu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh.Dù ở nhà, anh cũng quần áo chỉnh tề, áo sơ mi cài đến cái cúc trên cùng, tự phụ lại cấm dục.Mấy năm này Mộ Dữu một mực không hiểu, ai có thể khiến người cao cao tại thượng như anh gục dưới váy đây.Anh thanh nhã đoan chính, như là bông hoa trên vách núi cao không ai có thể hái.Có thể càng như vậy, thì càng có người muốn hái bông hoa đó xuống, chà đạp nó.Đại khái là bởi vì uống quá nhiều, ngón tay Mộ Dữu không còn kiểm soát được nữa, bàn tay dần chạm đến yết hầu của anh.Giống như là chạm vào thứ cấm kỵ.Cửa phòng ngủ tầng hai, người đàn ông dừng bước, rủ mắt xuống nhìn cô.Mộ Dữu so với lúc trước lại càng lớn gan hơn bao giờ hết, với đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy, thoải mái nhìn thẳng anh.Cô dường như không cảm thấy mình có bất kỳ hành vi không ổn nào.Dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, cô nhẹ nhàng cởi cúc áo trên cùng bằng hai ngón tay.Cổ của anh rất trắng, nổi lên là yết hầu gợi cảm xinh đẹp, nhỏ bé ấy đã trượt hai lần.Mộ Dữu dùng ngón tay gẩy nhẹ yết hầu ấy, anh đang ôm cô, không thể dùng tay ngăn cản hành động này, hơi nghiêng đầu, giọng điệu trầm thấp mang ý cảnh cáo: "Dữu Dữu!"Dường như bị ngữ khí của anh làm giật mình, cô yên phận trong vòng tay anh.Khi đã ngấm rượu, Doãn Mặc cố kiềm chế nốt phần lý trí cuối cùng của mình.Anh dùng chân đá cửa, đem cô đặt lên giường, đắp kín chăn: "Em uống say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."Còn chưa kịp ngồi dậy, cô đột nhiên ôm lấy cổ của anh.Doãn Mặc không có phòng bị, thân thể lại không tìm được điểm tựa thích hợp để chống, thuận theo lực mà đè cô xuống.Lúc này môi cô cách yết hầu của anh rất gần, đột ngột hôn lên đó.Môi cô mềm mại lại ấm áp, Doãn Mặc lưng bỗng dưng cứng đờ.Sau đó, cô dùng sức cắn anh một cái.Doãn Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày nhìn cô, ngữ khí dung túng lại giống là quát lớn: "Tốt, đi ngủ."Anh vẫn như cũ cao ngạo thanh cao, trong ánh mắt không hề bận tâm, không có một chút nào bởi vì chút rung động trong lòng mà thất thố.Quả nhiên là tảng đá, trêu chọc bất động.Mộ Dữu không có tính nhẫn nại, đẩy anh ra: "Cút đi."Anh lại ngồi lì bên giường không đi, dùng đôi mắt đen nhánh thâm thuý nhìn cô, đáy mắt hiện lên đấy sự phức tạp.Mộ Dữu không muốn làm khó bản thân nữa, coi như anh không tồn tại, cánh tay với ra đầu giường tắt đèn.Vào khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô bị bàn tay anh nắm chặt kéo tới.Anh hơi dùng chút sức, kéo cô tới dễ như trở bàn tay, vững vàng ngã vào lòng ngực anh.Khoá chặt eo cô, Doãn Mặc nhướng mày nhìn xem vẻ mặt tức giận của cô.Anh hơi cong ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cô: "Đã lớn như vậy rồi, vẫn còn như khi còn nhỏ, không vừa ý em liền nổi giận?"Mộ Dữu đẩy hắn, Doãn Mặc ôm cô càng chặt.Dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt lạnh lùng của anh lại gần, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, bên trên mắt hiện ra mí mắt khá sâu, màu mắt đen nhánh, bên trong lờ mờ, ánh lên hai điểm như hai ngọn đèn.Mộ Dữu nhìn anh chằm chằm, trong lúc nhất thời quên cả giãy dụa.Anh lại càng tới gần hơn, môi anh gần như đã áp vào môi cô, trong hô hấp dường như kèm theo hơi thở nóng hổi.Ngón tay thô ráp của anh như không có gì mà cứ thế sượt qua cánh môi cô, cảm nhận được cô gái trong ngực hơi rùng mình, anh hơi mấp máy môi, tiếng nói trầm thấp mà mê hoặc: "Có thể hôn không?"Thân thể Mộ Dữu cứng ngắc, con ngươi bỗng dưng phóng đại chút.Anh cười như không cười quay sang liếc cô, thanh âm nhàn nhạt: "Em sợ à?"Doãn Mặc buông cô ra, đang muốn đứng dậy, cô đột nhiên vòng hai tay lên ôm lấy gáy anh.Đưa môi tới, hôn anh.Nụ hôn của cô vừa vụng về vừa non nớt, không có kết cấu gì, cứ như vậy đánh sụp nốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Doãn Mặc.Anh dùng tay khóa chặt cô lại, mạnh mẽ đoạt lại quyền chủ động.Anh nếm được vị ngọt của rượu trái cây trong miệng cô, là vị của vải thiều.Sau một lúc lâu, Doãn Mặc buông cô ra.Cô gái mềm mại trong ngực anh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.Các đường nét trên gương mặt cô rất thanh tú, dưới lông mày trái có thêm một nốt ruồi đỏ nhạt, dường như càng làm vẻ ngoài của cô thêm phần tinh xảo động lòng người."Còn tới nữa?" Doãn Mặc dùng đầu ngón tay xoa môi cô, con người trầm mặc.Rõ ràng đã sớm xao động trong lòng, sắp không kiềm chế được nữa.Anh vẫn khắc chế lại, như một thợ săn kiên nhẫn, đang chờ con mồi lại gần từng bước.Nhưng đến lúc cô một lần nữa hôn anh, Doãn Mặc không còn do dự, cùng cô nhào vào giường.Đèn trong phòng đã bị anh tắt hết.Một luồng sáng nhàn nhạt luồn qua khe cửa qua những tấm rèm lọt vào phòng.Tấm rèm cửa xám khói nhẹ nhàng đung đưa, chỉ còn bóng người.Dưới ánh đèn mờ ảo, quần tây dài đen cùng váy dài xanh sẫm cùng rơi xuống mặt đất, quấn quýt lấy nhau.——Mộ Dữu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cô tỉnh bời cơn khát.Nghĩ tới việc dậy uống nước, nghiêng người liền có cảm giác toàn thân đau nhức, giống như là bị người đánh.Suy đoán này vừa xuất hiện, cô đột nhiên mở hai mắt ra.Xuyên qua khe hở rèm cửa có thể nhìn thấy bầu trời sáng sủa bên ngoài, bố cục của căn phòng lạ lẫm, không phải phòng ngủ của cô.Từng hành động của đêm qua lần lượt tái hiện lại trong đầu cô.Mộ Dữu nhìn hồi lâu lên trần nhà, dùng sức lay chán mình mấy cái, cảm thấy thật khó xử.Từ khi bị anh từ chối, cô liền quyết tâm mình và cẩu nam nhân này không dính dáng đến nhau nữa.*cẩu nam nhân: tên đàn ông chó máNhững năm vừa qua cô cũng làm rất tốt.Cô nghĩ mãi mà không hiểu, sao mà mình uống nhiều lại có trêu chọc trúng vào anh.Còn đem chuyện thành như bây giờ.Cô gõ vào đầu mấy cái, xem lại mọi chuyện tối qua một lần nữa.Ban đầu cô chỉ là tức cẩu nam nhân luôn luôn có bộ dạng lạnh lùng thờ ơ, cố ý trêu chọc anh một chút, cũng không muốn cùng anh làm chuyện gì.Về sau anh có thái độ khác thường, dụ đỗ cô hôn anh.Tình hình vượt tầm kiểm soát.Đêm qua là hành vi quá mức lớn mật, Mộ Dữu cảm thấy mình quả nhiên là say bí tỉ.Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, 6 giờ sáng.Mặc dù bình thường cô không dậy giờ này, nhưng cô không muốn tiếp tục ngủ lại nhà Doãn Mặc trong tình thế này.Vẫn là nhân thời cơ vào sáng sớm khó bị người khác phát giác, cô phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.Mộ Dữu quấn chăn từ trên giường lên người, đi tìm quần áo của mình.——Sợ Mộ Dữu tỉnh dậy mà đau dạ dày, sáng sớm Doãn Mặc đã xuống dưới lầu nấu cháo.Thuận tiện mở luôn cuộc họp video nước ngoài ở phòng khách.Sau khi kết thúc cuộc họp, anh đi phòng bếp xem nồi cháo.Đã nấu xong, nắp vừa mở ra mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí.Thời gian còn sớm, không biết Mộ Dữu đã dậy hay chưa, anh cứ để nồi cháo trên bếp cùng chế độ nhiệt thấp.Đang định trở về phòng xem cô như thế nào thì tiếng chuông cửa lại vang lên.Doãn Mặc đi ra mở cửa.Mộ Du Trầm đứng ở ngoài cửa, mặc áo khoác đen, khuôn mặt tiều tụy, bộ dạng thiếu ngủ.Nhìn thấy Doãn Mặc, anh hỏi: "Tối hôm qua cậu đưa Tiểu Dữu Tử trở về nhà?"Không đợi Doãn Mặc trả lời, anh tiếp tục nói, "Hôm qua công ty xảy ra chút việc, rạng sáng 3 - 4 giờ mới trở về, vừa nằm ngủ nhà cũ bên kia gọi điện thoại cho tôi, nói Tiểu Dữu Tử một đêm không về nhà. Phương Khải Hạ không phải nói tối hôm qua cậu đem nó từ hội sở về sao? Sao không đưa về nhà?""Cô ấy tối qua ở chỗ tôi."Mộ Du Trầm thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi tới: "Tôi cũng đoán là ở chỗ này của cậu, hôm qua cha con bé trở về nhà cũ, đoán chừng nó cũng không muốn trở về. Sao không đưa qua chỗ tôi vậy? Con bé kia uống nhiều quá sợ tôi mắng nó, tìm cậu che chở?"Mộ Du Trầm ngồi xuống trên ghế sô pha.Doãn Mặc "Ừ" một tiếng, rót cho anh ly nước: "Cô ấy còn chưa tỉnh, nếu cậu bận như vậy, không bằng về đi ngủ bù trước, đợi cô ấy tỉnh lại tôi đưa cô ấy về nhà.""Cũng tốt." Mộ Du Trầm đúng lúc khát, liêng uống hết một nửa ly nước.Lại hỏi Doãn Mặc: "Tối hôm qua nó uống bao nhiêu, không có mượn rượu làm càn quấy rầy cậu đâu quá?"Doãn Mặc mấp máy môi, dừng lại một lát: "Cũng được."Mộ Du Trầm nhớ tới cái gì đó, giương mắt: "Chỉ có một phòng ngủ, nó ngủ chỗ này của cậu, vậy tối qua cậu ngủ kiểu gì?"Anh khá quen thuộc với chung cư của Doãn Mặc, ngoại trừ phòng ngủ, những phòng khác ở đây đều không có giường.Lại nhìn qua ghế sô pha, cũng không giống đã có người từng ngủ ở đó.Mộ Du Trầm đang thắc mắc, thì ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân, nhìn theo lên thì thấy có cô gái cất giọng trong trẻo: "Doãn Mặc, hôm qua anh để quần áo của tôi ở chỗ nào!"Mộ Dữu định mặc quần áo, nhìn qua một vòng cũng không tìm được bộ quần áo hôm qua của mình.Nhìn thấy đầu giường có áo sơ mi của Doãn Mặc, cô liền miễn cưỡng mặc một chút, chạy xuống hỏi anh trước.Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn tới phòng khách thấy Doãn Mặc cùng Mộ Du Trầm đang ngồi đó.Cô hét lên một tiếng, quay người định chạy liền lên lầu."Nếu chạy nữa thì đánh gãy chân!"Mộ Du Trầm giọng nói đe doạ, rất có uy hiếp.Mộ Dữu vừa đi được mấy cái bậc thang, lại co rúm hai chân đi từng bước một đi xuống, đưa lưng về phía phòng khách, khóc không ra nước mắt.Nhìn Mộ Dữu đang đi chân đất, tóc tai bù xù, trên thân chỉ mặc một cái áo sơ mi của Doãn Mặc.Lúc cô vừa xuống lầu, lại còn hỏi Doãn Mặc để quần áo của cô chỗ nào.Mộ Du Trầm ngu ngốc đến mấy cũng thấy rõ tình huống giữa hai người, anh nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.Phòng khách yên tĩnh lạ thường, phảng phất như sắp có bão.Mộ Du Trầm dùng ánh mắt chất vấn nhìn vào một lúc Doãn Mặc.Dường như Doãn Mặc không cảm giác được ánh mắt ấy, chỉ ung dung cầm lấy tấm thảm trên ghế sô pha, đi đến bên người Mộ Dữu, đơn giản quấn quanh lấy cô.Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù tán loạn của cô.Mộ Dữu có cảm giác được cặp mắt đang rất muốn ăn thịt người của chú nhỏ, giờ phút này đang gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, lực tổn thương cực mạnh.Cô bọc lấy tấm thảm, không dám nhìn sang ghế sô pha bên kia, hạ giọng hỏi Doãn Mặc: "Quần áo của tôi đâu?"Doãn Mặc: "Buổi tối hôm qua phá, còn chưa kịp mua mới."Mộ Dữu nghĩ đến người đàn ông thô lỗ đêm qua, vành tai nóng lên, tức giận muốn nhấc chân đạp anh một cái.Nếu như không phải là bởi vì không tìm thấy quần áo, cô cũng không ra ngoài với bộ dạng này.Thế mà vừa đúng lúc bị chú nhỏ gặp được, cô cảm thấy rằng việc này cô không thể giải thích rõ ràng."Hai người xem như tôi không tồn tại?" Xem bọn họ lại còn không coi ai ra gì nói thì thầm, Mộ Du Trầm trong giọng nói tràn đầy sự khó chịu.Anh đứng dậy đi qua, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, "Ai có thể giải thích một chút, tối hôm qua hai người làm sao ngủ, đã làm cái gì rồi?"Mộ Dữu đáy lòng run rẩy, đột nhiên lo lắng cho mạng mình.Cha và chú của Mộ Dữu trên phương diện làm ăn đều không được, chú nhỏ Mộ Du Trầm là con út của ông nội, vừa tốt nghiệp liền tiếp nhận Mộ thị.Anh có tầm nhìn có quyết đoán, Mộ thị trong tay anh phát triển hơn bao giờ hết.Trong công ty anh làm chủ, ở nhà anh nói một không ai dám nói hai.Mộ Dữu từ nhỏ đã không gần cha mẹ, vẫn luôn là Mộ Du Trầm trông coi việc học hành, chăm sóc sinh hoạt của cô.Chú nhỏ là trưởng bối cưng chiều cô nhất, cũng là người quản giáo cô nghiêm khắc nhất.Mặc dù hai năm này Mộ Du Trầm thường sống ở chung cư, lại bận rộn chuyện công ty không thế nào quan tâm nhiều đến cô, nhưng anh vẫn là người có lực uy hiếm nhất trong lòng Mộ Dữu.Nếu để cho chú ấy biết, buổi tối hôm qua mình cùng bạn bè của chú say rượu mất lý trí.Giữa cô cùng Doãn Mặc, ít nhất sẽ có một người bị đánh chết.Mộ Dữu đang không biết như thế nào cho phải, Doãn Mặc nắm chặt tay Mộ Dữu kéo qua chỗ Mộ Du Trầm.Anh nắm chặt tay cô như muốn an ủi, trực tiếp đối diện với Mộ Du Trầm: "Lời giải thích chính là, hai chúng ta đang nói chuyện yêu đương vui vẻ, đồng thời gần đây có dự định kết hôn."Mộ Dữu: "?"Kết hôn? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co