Truyen3h.Co

Edit Nu Phu Ma Con Khong Chiu Hoc Tap Thi Cut Di Ma Chet

Edit #Đản
Beta #Salim

“Không.”

“Tớ không.”

Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Tần Tịch: “Còn bảo bối Tiểu Tịch?”

“Tớ cũng không.” Tần Tịch lắc đầu.

“Buổi sáng hôm đó chúng ta còn gặp được Lạc Phỉ mà, anh ấy cũng hỏi vậy.” Âu Dương Nguyệt không nhịn được phỉ nhổ, “Vậy hôm đấy chúng khi không cũng nhặt được của rơi à?”

Tần Tịch nở nụ cười.

Cô nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu lam, nghĩ một lúc, cuối cùng mở ra.

Chiếc hộp hé mở, một luồng hương nhàn nhạt phả vào mặt cô. Gần giống hoa hồng, nhưng lại thoải mái thanh tân hơn một chút.

Đó là một đoá hoa vĩnh sinh. Tinh xảo, rực rỡ, ngay cả giọt sương đọng trên phiến lá cũng rất sống động.

“Oa!” Âu Dương Nguyệt ngửi được mùi hương, chạy qua chỗ Tần Tịch, “Ai tặng hoa cho Tiểu Tịch của chúng ta vậy?”

“Tớ không biết.” Tần Tịch lắc đầu.

Bên trong không có thiệp, bọc hàng cũng không ghi người gửi.

“Đáng yêu vậy!” Âu Dương Nguyệt nói, tay cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mại.

Tần Tịch đóng hộp quà lại, đặt bừa một chỗ.

Cô quay đầu cười nhắc nhở Âu Dương Nguyệt: “Ngày mai Ngô sư huynh kiểm tra cậu.”

“Đúng đúng đúng! Học thôi học thôi.” Âu Dương Nguyệt chạy về chỗ như một cơn gió, nghiêm túc học bài.

Không khí an tĩnh bao trùm ký túc xá.

Tần Tịch cầm một quyển sách vừa mang về, mở ra, chăm chú xem.

Mọi người không ai nói chuyện, trong phòng yên ắng, thi thoảng nghe thấy tiếng lật trang.

Hết thảy yên lặng lại hài hoà.

Ngày hôm sau lịch học vẫn kín mít. Cả ngày phải vượt qua sáu tiết cơ sở chuyên ngành, ba tiết học buổi chiều, ai cũng mệt mỏi.

“Đi thôi.” Tần Tịch thu thập sách vở xong nói với ba người: “Đến chỗ Ngô sư huynh.”

“Từ từ.” Âu Dương Nguyệt vừa nằm liệt trên bàn bật dậy.
Vuốt vuốt mái tóc, sau đó quay đầu nói với Tần Tịch: “Thế nào? Nhìn tớ ổn chứ?”

“Rất được là đằng khác.” Tần Tịch cười cười gật đầu.

Âu Dương Nguyệt vốn đã xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo nên không trang điểm nhìn cô ấy vẫn tràn đầy sức sống.

Cô đeo cặp sách, nhìn đồng hồ: “Đừng để Ngô sư huynh đợi.”

Cô nhỏ giọng nói: “Anh ấy hơi nghiêm khắc đó.”

Bốn người vừa ra khỏi phòng học đã bị một nữ sinh xinh đẹp chặn lại.

“Tần Tịch.” Nữ sinh kia hất cằm với Tần Tịch, “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Cô ta xoay người: “Đi theo tôi.”

Nữ sinh kia tuy không cao nhưng lại thon thả, lớn lên rất xinh đẹp. Cô ta đeo giày cao gót, mười phần khí thế.

“Nghiêm Tử Câm, cô kiêu ngạo với ai chứ?” Âu Dương Nguyệt không hài lòng.

“Tôi tìm Tần Tịch.” Nữ sinh tên là Nghiêm Tử Câm quay đầu, kinh thường liếc mắt nhìn Âu Dương Nguyệt, “Liên quan gì đến cô?”

“Cô...”

Âu Dương Nguyệt đang định nói thêm thì Tần Tịch vỗ vai cô: “Không sao đâu.”

“Hừ.” Nghiêm Tử Câm xoay người, tiếp tục đi.

Tần Tịch đi theo cô ta.

Nghiêm Tử Câm học hơn bọn cô hai khóa. Là học sinh ưu tú năm ba, hàng năm hầu như đều đứng đầu hệ chuyên ngành. Ngoài thành tích này thì cô ta cũng là Phó hội trưởng Hội học sinh của Học viên Y học Lâm sàng, đa tài đa nghệ, hát hay, nhảy tốt.

Lễ chào đón khi Tần Tịch nhập học, bài múa đơn của Nghiêm Tử Câm rất kinh diễm. Người theo đuổi cô ta rất nhiều. Cũng coi như là viện hoa Viện Y Học.

Nghiêm Tử Câm đi rất nhanh. Cô ta xụ mặt, mím môi nhìn rất tức giận.

Tần Tịch đi ra khỏi khu dạy học với cô ta đến một vườn hoa nhỏ. Nghiêm Tử Câm dừng bước, quay đầu nhìn Tần Tịch.

“Nghe nói cô không chuyển chuyên ngành?” Nghiêm Tử Cẩm vừa mở miệng đã thấy ngữ khí không tốt.

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu, cô chớp mắt.

“Tại sao?” Hình như Nghiêm Tử Câm càng ngày càng tức giận, “Nói chuyển thì chuyển, nói không chuyển thì không chuyển. Cô xem Viện Y học là cái gì? Nơi cô chơi đồ hàng à?”

Thành tích năm nhất của Tần Tịch gây sốc toàn bộ học viện. Nhưng cùng lúc đó lại có tin đàn em đạt điểm tuyệt đối này muốn chuyển chuyên ngành càng khiến mọi người khó hiểu.

Tần Tịch chưa trả lời Nghiêm Tử Câm lại nói: “Thầy Chiêm còn đồng ý cho cô đến phòng thí nghiệm hỗ trợ đúng không?”

“Ừ.” Tần Tịch lạnh nhạt đáp.

Nghiêm Tử Câm cũng là một thành viên của phòng thí nghiệm.

Học viện Y học có một truyền thống, mỗi phòng thí nghiệm lớn đều sẽ mời một phần sinh viên có thành tích tốt tham gia. Cô ta vào phòng thí nghiệm trước Tần Tịch nửa năm, sáng nay đã nghe tin Tần Tịch không chuyển chuyên ngành, giờ lại còn gia nhập phòng thí nghiệm.

Nghiêm Tử Câm tức giận.

Đợi buổi chiều tan học, cô ta liền đi tìm Tần Tịch.

Khoanh tay trước ngực, cô ta đánh giá Tần Tịch: “Cô gặp Hi Ngạn sư huynh rồi đúng không?”

Tần Tịch: “...”

Cô nhìn vị sư tỷ xinh đẹp này: “Ừ.”

“Tần Tịch.” Nghiêm Tử Câm nghi ngờ nhìn cô: “Có phải vì sư huynh Hi Ngạn nên cô trở lại học viện không? Cô còn dám mặt dày mày dạn xin gia nhập phòng thí nghiệm của thầy Chiêm nữa?”

Tần Tịch: “...”

Cô nhíu mày: “Sư tỷ, chuyện không chuyển chuyên ngành là chuyện riêng của tôi. Còn chuyện vào phòng thí nghiệm là quyết định của thầy Chiêm. Nhưng hình như mấy chuyện này đều không liên quan đến chị thì phải?”

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.” Tần Tịch gật đầu chào Nghiêm Tử Câm: “Tạm biệt."

Nghiêm Tử Câm cũng không ngăn lại.

Đối phương hùng hùng hổ hổ đến tìm cô làm cô tưởng rằng có chuyện gì to tát lắm. Ai ngờ là cái nguyên nhân ngớ ngẩn này.

Quay lại, Âu Dương Nguyệt liền hỏi: “Chị ta tìm cậu có chuyện gì? Nghiêm Tử Câm sư tỷ này vẫn không thích cậu từ trước rồi. Biết không? Sau khi cậu nộp đơn xin chuyển chuyên ngành chị ta cực kì vui mừng luôn, nói rốt cuộc tai họa này cũng đi rồi.”

“Tai họa?” Đường Lăng nhíu mày.

“Thành tích chị ta vốn rất tốt, từ khi nhập học đều đứng đầu toàn khóa.” Âu Dương Nguyệt nói: “Lớn lên xinh đẹp ai chẳng thích, còn có...”

Cô ấy chần chờ một lúc, cuối cùng cũng nói: “Chị ta là người của Nghiêm gia. Chắc các cậu nghe qua rồi, Nghiêm gia kinh doanh mảng dụng cụ y tế. Thực tế chị ta học y do yêu cầu của bố mẹ. Tuy vậy... Ờm, cái quan hệ này phức tạp lắm, chắc các cậu cũng không muốn biết đâu. Nói chung là hào môn tranh đoạt lẫn nhau, nội đấu.”

Âu Dương Nguyệt nói: “Từ khi vào học thành tích chị ta đã tốt nên rất đắc ý. Tớ với ba tham gia yến tiệc đụng phải bố mẹ chị ta, các cậu không tưởng tượng ra đâu. Cái dáng vẻ đắc ý đó giống như cái đuôi sắp ngoe nguẩy lên tận trời rồi!”

Cô ấy bĩu môi: “Vốn nữ sinh nổi tiếng nhất Học viện Y học Lâm sàng này chính là chị ta.”

“Thật à?”

“Ai cơ?”

“Nổi tiếng nhất?”

Nhìn ba người đang hứng thú hóng hớt mà mở miệng, Âu Dương Nguyệt cạn lời.

“Chẳng lẽ các cậu không bao giờ lướt Teiba, diễn đàn? Chưa bao giờ xem qua tường thổ lộ sao?” Cô thở dài, “Nghiêm Tử Câm chính là viện hoa* được mọi người lén chọn ra. Xinh đẹp lại nhiều tài nghệ, thêm cái gia thế tốt. Thời thời khắc khắc đều có người theo đuổi. Rất nổi tiếng đó.”

(* Hoa khôi của học viện)

“Rồi sao?”

“Rồi sau đó bảo bối Tiểu Tịch của chúng ta nhập học.” Âu Dương Nguyệt nói như chuyện đương nhiên, “Tuy mới năm nhất nhưng cũng là top 1. Quan trọng là tất cả các môn đều là điểm tuyệt đối, một chút này thôi đều đã hạ gục Nghiêm Tử Câm rồi.”

“Vì thế nên Tiểu Tịch chuyển chuyên ngành đương nhiên quá được lòng chị ta rồi còn gì.”

“Vậy à...” Tần Tịch gật đầu suy tư.

“Thế nên chị ta tìm cậu để…?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi.

“Hỏi tại sao tớ không chuyển chuyên ngành.”

Nghe Âu Dương Nguyệt kể, cô đã biết tại sao Nghiêm Tử Câm hậm hực.

“Chị ta cũng ở phòng thí nghiệm của thầy Chiêm, chắc thấy tớ vào nên chị ta càng ghét.”

“Cứ để chị ta tức giận một mình đi.” Âu Dương Nguyệt tùy tiện nói, cô cười với Tần Tịch, “Chúng ta không quan tâm.”

Nói rồi lại đặt tay trước ngực, tỏ vẻ rất kích động rất khẩn trương: “Tớ sắp được nhìn thấy nam thần rồi, kích động quá!”

“A!!! Ngô sư huynh mặc áo blouse trắng có phải rất đẹp trai đúng không? Đúng không đúng không?” Cô ấy lại hỏi Tần Tịch.

“Giọng nói anh ấy có hay không?” Âu Dương Nguyệt không khống chế được bản thân, “Giọng thầy Tạ rất hay đó, Ngô sư huynh có thua điểm này không vậy?”

Cô ấy tiếp tục tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn không! Ánh sáng của Học viện Y học chúng ta, chắc chắn không thua người khác!”

Tần Tịch mỉm cười.

Thật ra với mấy chủ đề của con gái như này cô không có hứng thú, nhưng với bạn thân, cô tình nguyện hùa theo bọn họ.

“Ờm...” Tần Tịch tỏ vẻ trầm ngâm, “Tớ cảm thấy cậu nói không đúng lắm! Một mình Ngô sư huynh có thể đánh bại một tá Tạ Liên Thành! Ngô sư huynh mặc áo blouse á, quá cấm dục, quá đẹp trai, đẹp tới lên trời xuống đất, đẹp trai nhất toàn vũ trụ!”

Cô khoa trương phối hợp Âu Dương Nguyệt.

Chỉ là cô ấy đột nhiên lùi lại, đờ đẫn, mặt có chút xấu hổ.

Không đợi Tần Tịch hỏi, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên phía sau cô: “Thật không?”

Tần Tịch hóa đá rồi.

Cô giật giật xoay đầu.

Đó là Ngô Hi Ngạn đang mặc áo blouse trắng - đứng phía sau - cô.

Đúng là rất cấm dục rất đẹp trai!

Nhưng sao trông đáng sợ vậy?

“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn nhìn vào mắt cô, lạnh lùng nói, “Có thời gian buôn chuyện? Em đọc xong hết mấy quyển sách rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co