Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long
 Trực tiếp làm hại Thánh tử thì không ai dám, nhưng khiến Thánh tử đau khổ thì mấy đứa trẻ hư này lại có vô số chiêu trò.Dù sao thì ở đây cũng không có ai khác, cho dù sau đó Thánh tử có đi méc, chỉ cần cả ba đứa cùng hợp tác phủ nhận, giáo chủ đại nhân cũng sẽ không trách phạt gì nhiều —— dù sao bọn chúng cũng là những người được chính tay giáo chủ chọn để bồi dưỡng làm Thánh tử dự bị mà.Địa vị của bọn chúng trong giáo đình chỉ thấp hơn Thánh tử thật sự một chút thôi, ngay cả đại tư tế đại nhân cũng chẳng thể làm gì được chúng.Nói cho cùng thì, chẳng qua cũng chỉ là một con chim thôi mà.Lũ trẻ vừa tàn nhẫn vừa ngu ngốc, những gì sắp xảy ra hoàn toàn nằm trong dự tính của chúng.Sở Duy đã sớm nhận ra đứa cầm đầu chính là kẻ làm bị thương con chim nhỏ, bé cũng đã đề phòng, chỉ là không thể lấy sự an toàn của con chim để liều lĩnh giành giật, nên đành để đối phương cướp mất con chim đi.Đứa nhóc kia bóp chặt con chim vốn đã yếu ớt trong tay, dường như trong mắt nó đây chẳng phải là sinh vật sống mà chỉ là một món đồ chơi để chọc tức người khác.Chim nhỏ thở thoi thóp, đến sức giãy giụa cũng không còn."...... Trả nó lại cho ta." Sở Duy siết chặt nắm tay: "Đừng làm đau nó.""Không thì sao nào?" Thằng bé cười chế nhạo: "Nếu ta không làm thế, Thánh tử điện hạ sẽ mách tội ta chứ?""Ây cha cha, đáng sợ quá đi nha......" Thằng đeo kính bên cạnh cũng hùa theo, giọng trêu chọc.Chỉ có thằng thứ ba đứng sau cùng là không tham gia, nó đội một cái mũ len cũ kỹ, trầm mặc nhìn cả bọn.Sở Duy liếc qua nó, cân nhắc chốc lát rồi nhận ra rằng cầu cứu nó e chẳng phải ý hay."Nó đang rất đau, cần được chữa trị." Sở Duy biết rõ cầu xin một kẻ xấu là vô ích, nên giọng nói của bé bình tĩnh, không hèn yếu cũng không cứng rắn: "Xin hãy trả nó lại cho ta.""Nếu ta không trả thì sao, điện hạ sẽ khóc à?"Tên cầm đầu nhìn chằm chằm nét mặt bé, cố ý kéo mạnh cánh con chim đang dính máu.Con chim nhỏ kêu thảm một tiếng, khiến tim Sở Duy cũng co rút lại vì đau.Thằng đeo kính cười phụ họa: "Thánh tử điện hạ sẽ không khóc giống con chim nhỏ chứ? Hì hì, háo hức ghê đó."Tên cầm đầu gật đầu tán thành: "Hay là chúng ta thử xem ——"Nó vừa nói vừa để ý phản ứng của Sở Duy, vừa làm bộ muốn rút thêm một chiếc lông chim nữa.Không ai ngờ được rằng, bé Thánh tử vốn luôn trầm tĩnh, yếu ớt như búp bê sứ, nhỏ hơn chúng một cái đầu, gầy hơn cả một vòng lớn, lại bất ngờ xông lên như một con báo con gan dạ, nhảy lên đấm thẳng vào mặt đứa kia.Sở Duy chưa từng đánh nhau, động tác vụng về, lực cũng yếu, nhưng cú đấm ấy lại ngoài dự đoán của tất cả, khiến đứa nhóc kia choáng váng lùi mấy bước, tay buông lỏng, con chim nhỏ cũng rơi xuống đất.Sinh vật nhỏ cố gắng đập cánh để giữ thăng bằng, nhưng vì quá đau nên không làm được.Nó sắp rơi xuống đất thì may thay, được một đôi tay mềm mại đỡ lấy.Là thần linh đến cứu mình sao?Chắc chắn là thần linh rồi.Nó cố mở đôi mắt hạt đậu để nhìn thấy gương mặt thần linh, nhưng không kịp rồi ngất lịm đi."Ngươi —— ngươi dám đánh ta?!" Tên côn đồ bị đánh choáng cuối cùng cũng hoàn hồn, giận dữ lao tới định đánh trả: "Ngay cả cha mẹ ta cũng chưa từng đánh ta, ngươi là cái thá gì ——"Thằng đeo kính vội kéo nó lại, căng thẳng đến mức giọng run run: "Này này, ngươi điên à! Nó mà ngươi cũng dám động vào sao?"Tên vô lại giận đến đỏ mặt, suýt chút nữa gây ra một sai lầm lớn mà ngay cả hồng y giáo chủ cũng không cứu nổi.Sức của Sở Duy tuy yếu, cú đấm kia chỉ như một cái tát, mặt đứa nhóc kia chỉ đau chứ không sưng, nhưng nỗi nhục khiến huyệt thái dương nó giật liên hồi.Nó biết rõ không thể đánh Thánh tử nên chuyển sang tấn công thứ mà đối phương yêu quý.Thằng nhóc đảo mắt rồi lạnh lùng tiến tới, định lại giật lấy con chim.Nhưng lần này Sở Duy không đứng yên chịu trận nữa, bé quay người bỏ chạy.Bé sợ con chim bị xóc nên cẩn thận nhét nó vào cổ áo mình, vừa chạy vừa khẽ trấn an nó, mắt tìm đường thoát tốt nhất.Bé tính chạy ngược về lối cũ, xuyên qua hành lang sám hối sẽ tới phòng thẩm phán, ở đó chắc chắn có người canh gác và các đại nhân —— họ sẽ giúp bé... chắc là vậy.Nhưng không ngờ, cửa hành lang chỉ có thể mở từ bên trong, Sở Duy chạy đến thì không thể mở được.Tên kia đang nổi điên tiến lại gần, lưng Sở Duy áp vào cánh cửa nặng trĩu, lớp áo mỏng dính vào mặt kim loại lạnh ngắt. Bé nhìn quanh trái phải, không thấy lối nào khác, đã bị dồn đến đường cùng.Từ góc này nhìn ra, phía sau hành lang không có một bụi cây nào thuộc loại mà chim nhỏ thường làm tổ.Bé bỗng hiểu ra, ngay từ đầu, con chim kia chính là mồi nhử mà bọn chúng bày ra để dụ bé.Không biết mình đã làm gì chọc giận chúng, Sở Duy cũng chẳng buồn nghĩ nữa.Ở trấn Tố Dạ, dưới sự cai quản của giáo hội, kẻ mạnh chẳng cần phải có lý lẽ gì cả — chỉ cần có ý muốn bắt nạt, dù chỉ là để tìm vui, thì đã đủ rồi. Người bị hại chẳng cần phải nghĩ rằng bạo lực họ nhận có phải là do lỗi của bản thân hay không.Thằng nhóc to con đứng cách vài bước, bóng nó che kín người bé Thánh tử."Chạy à?" Nó chậm rãi tiến tới: "Không phải mày chạy nhanh lắm sao?"Con chim nhỏ nghe giọng nói của tên hung dữ hai chân ấy là lập tức run rẩy theo phản xạ.Sở Duy giờ không còn là một mình, bé phải bảo vệ một sinh vật nhỏ bé, nên ngược lại càng có thêm dũng khí.Bé bình tĩnh hơn mọi người tưởng, ngẩng đầu nhìn đối phương: "Giáo đình cấm đánh nhau. Nếu cậu đánh ta, sẽ bị trừng phạt rất nặng."Thằng nhóc kia làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ai nói tao định đánh mày? Mày là Thánh, tử, điện, hạ, tôn, quý cơ mà, tao sao có thể làm mày bị thương được? Tao chỉ là ——"Nó bất ngờ cúi người sát lại gần Sở Duy, cười gian: "Tao chỉ muốn giúp điện hạ bớt lo thôi, giúp con chim này vuốt lông cho trơn tru lại đó!"Thấy đối phương lại định giật lấy, Sở Duy rơi vào thế khó: nếu không đưa, con chim sẽ bị thương thêm trong lúc giằng co; còn nếu đưa, hậu quả sẽ còn tệ hơn.Bé quay người, ngồi xổm xuống trước cánh cửa lớn, cuộn người lại, ôm chặt chim nhỏ vào lòng để che chắn.Tư thế này khiến thằng nhóc kia không dễ cướp, nó đổi cách, đẩy vai Sở Duy: "Này! Mày quay qua đây mau!"Sở Duy tất nhiên không nghe. Thằng kia dùng sức mạnh đến mức chắc trên vai bé đã bị bầm tím, trán thì bị cánh cửa sắt thô ráp cọ cho trầy đỏ.Phải làm sao bây giờ?Có nên cầu mong ai đó đi ngang qua chỗ này không?Từ nhỏ, bé đã từng ảo tưởng có người sẽ xuất hiện để cứu mình khỏi lũ trẻ bắt nạt — nhưng hy vọng hết lần này đến lần khác tan vỡ, nên về sau, bé chẳng còn chờ đợi nữa.Dù ở trấn Tố Dạ. Hay ở Thần miếu Trung Ương. Dù là nhị thiếu gia Sở gia. Hay là Thánh tử.Cũng chẳng khác gì nhau cả.Không ai sẽ đến cứu bé.Bé phải tự cứu chính mình.Tình thế trước mắt càng lúc càng nguy cấp — trong khi bị va đập và đè ép liên tiếp, con chim nhỏ đã không còn kêu nổi nữa.Sở Duy biết rõ mình không thể so sức với đối phương, mà đôi tay yếu ớt chẳng thể là vũ khí hữu hiệu.Nhưng xương ngón tay người cũng có thể cứng rắn hơn tưởng tượng.Tên kia vẫn đang dùng tay đè vai Sở Duy, càng lúc càng mạnh vì nóng nảy — và chính điều đó tạo cơ hội cho bé.Đôi mắt bé Thánh tử chợt tối lại, canh đúng thời điểm, bé cúi đầu cắn mạnh vào tay nó!Do lâu ngày phải hiến máu để nuôi anh trai bệnh nặng, cơ thể Sở Duy yếu hơn cả người bệnh thật sự. Nhưng dù vậy, lần này bé vẫn cắn đến cùng, dốc hết sức lực còn lại.Thằng kia hét lên đau đớn, cố rụt tay về, nhưng Sở Duy không buông, mãi đến khi nếm thấy mùi tanh của máu mới chịu thả ra.Nó ôm bàn tay đẫm máu, mặt đầy kinh ngạc: "Mày... mày..."Sở Duy nhân lúc nó sững người định chạy, nhưng thằng đeo kính đã vòng từ hướng khác chặn lại.Ban đầu, bọn chúng chỉ định trêu chọc, muốn nhìn vị tiểu điện hạ cao quý bị dọa đến khóc, chứ chẳng hề có ý làm thật. Nhưng giờ thì... máu đã đổ rồi! Mà chuyện này lớn quá!Thằng đeo kính hoảng hốt, vừa định ngăn Sở Duy, vừa tự véo nhân trung để khỏi ngất, mắt nhắm chặt, tay chân loạn cả lên: "Cậu không được đi!"Thằng đội mũ len thì chậm rãi bước tới, chặn luôn lối còn lại của Sở Duy.Nhưng bé vẫn không nói gì, chỉ đứng nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt, không đoán được đang nghĩ gì.Thằng nhóc bị cắn đau đến gần như ngất đi, mặc kệ là giáo đình, Thần miếu hay Thánh tử gì đi nữa, hôm nay mối thù này nhất định phải được báo!Đám côn đồ đồng loạt thu hẹp vòng vây, Sở Duy lại lần nữa không còn đường lui, bị dồn ép đến tận cánh cửa lớn.Thằng nhóc kia muốn trả thù, nhưng vết thương cọ xát với quần áo khiến cơn đau nhói lên, làm nó giận đến mức suýt nghẹt thở. Nó đang định chất vấn Sở Duy thì lại bắt gặp ánh mắt của Thánh tử — trong mắt bé không có một chút áy náy, cũng chẳng có sợ hãi, lạnh nhạt đến mức như đang nhìn một con kiến.Điều đó càng khiến thằng vô lại căm hận hơn, nó giơ nắm đấm lên: "Quy củ của giáo đình à? Ha! Hôm nay tao sẽ dạy mày biết thế nào là quy luật cá lớn nuốt cá bé!"Dù đã đến nước này, Sở Duy vẫn không cầu xin — bởi cầu xin cũng chẳng ích gì, chỉ càng khiến kẻ bắt nạt thêm hung hăng.Trong lòng bé chỉ kịp nói lời xin lỗi với con chim nhỏ, rằng bé không thể bảo vệ nó. Hàng mi khẽ run lên, bé nhắm mắt lại.Ngay khoảnh khắc quyền đấm sượt qua gò má, gần như sắp giáng xuống thật mạnh — phía sau Sở Duy đột nhiên biến mất ——Cánh cửa lớn của hành lang lại mở ra.Bé con mất thăng bằng, ngã nhào xuống, trùng hợp tránh được cú đánh chí mạng. Mấy đứa kia đều sững sờ vì biến cố bất ngờ.Thằng đeo kính phản ứng nhanh nhất, hét lớn: "Nó muốn chạy trốn! Nó đang định chạy vào hành lang!"Tiếng hét ấy làm bé con ngã sấp tỉnh ra. Sở Duy mặc kệ đau đớn, lập tức bò dậy, chạy về hướng ngược lại với đám côn đồ.Đôi chân ấy, từ khi trở thành Thánh tử đã chưa từng vướng một hạt bụi. Mỗi ngày trong đền, ma ma và các nữ tu đều dùng hỗn hợp nhựa thông ở cực bắc, mật hoa và nước thánh để xoa bảo vệ da chân. Giờ đây, đôi chân ấy bị cát sạn thô ráp và cú ngã làm cho rách da, đau rát như thể người cá đang bước đi trên lưỡi dao, kéo dài từng cơn đau liên miên không dứt.Một giọt máu mảnh hơn cả sợi chỉ thấm vào nền đá lưu ly, chỉ trong thoáng chốc, máu ấy lan tỏa khắp hành lang xám xịt, như hòa cùng tim gan ngũ tạng của cả nơi đó. Máu của bé trở thành máu của họ, nhịp tim của bé hòa vào nhịp tim của họ.Vùng cấm ngủ yên sâu thẳm bị đánh thức — 3158 bộ thánh cốt đồng loạt rung chuyển nổ vang."Là......""Là Thánh tử......""Tới rồi......""...... Thần......"Lũ trẻ đều sững người tại chỗ.
🐉Tác giả có lời muốn nói:Dám bắt nạt bé Thánh tử như vậy, lát nữa mà để đại tư tế biết thì chỉ có nước tiêu đời thôi (lắc đầu)
 🐉Tác giả có lời muốn nói:Dám bắt nạt bé Thánh tử như vậy, lát nữa mà để đại tư tế biết thì chỉ có nước tiêu đời thôi (lắc đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co