Truyen3h.Co

Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long

Trong giáo đình, các thần quan cấp cao phải thay phiên canh gác vào ban đêm quanh khu vực cung điện Thánh Vực. An Nham đang trực ba ngày, Thần miếu vẫn yên bình vững chãi như một thành lũy, mọi người đều an cư lạc nghiệp, đại lục Phỉ Á Lan quốc thái dân an — chỉ có mỗi hắn ta là bị cảm mạo.

Dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, nên ở viện Thánh Tuyền, số người bệnh đến khám tăng lên gấp nhiều lần. An Nham phải xếp hàng khá lâu mới tới lượt.

Vừa mới ngồi xuống trước mặt bác sĩ, còn chưa kịp mở miệng kể tình trạng của mình, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào.

Vốn dĩ ở bất kỳ nơi chữa bệnh nào cũng phải giữ yên tĩnh, bác sĩ đang nhíu mày khó chịu, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến thì nét mặt lập tức chuyển sang vui mừng: "Điện hạ, đại nhân."

Người hầu vén tấm rèm lên, đại tư tế bế bé Thánh tử bước vào. Mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Già Ẩn vốn không định dừng ánh mắt trên những người khác, nhưng khi ánh nhìn lướt qua An Nham thì lại khựng lại — không ngờ lại gặp hắn ta ở đây.

Thấy cấp dưới của mình đang ngồi ở chỗ dành cho bệnh nhân, trông không giống đến để tuần tra, hắn quan tâm hỏi: "Bị bệnh à?"

An Nham lắc đầu: "Chỉ là cổ họng hơi khó chịu, đến nhờ bác sĩ kê ít thuốc thôi."

"Không khỏe thì về nghỉ ngơi đi. Hai ngày này cứ xin nghỉ, không cần trực."

"Cảm ơn đại nhân."

Là cấp trên và cấp dưới, họ sống chung rất đúng mực — tin tưởng lẫn nhau, gắn bó nhưng không vượt giới hạn. An Nham rất hài lòng với mối quan hệ này.

Trong danh sách người được bé Thánh tử chọn làm người hầu, thần quan áo xám như hắn ta xếp thứ ba, chỉ sau đại tư tế và Kim Quả ma ma ở đại lục Phỉ Á Lan này. Đây là một vinh dự lớn. Khi hai người kia bận rộn, An Nham cũng từng là người đưa Sở Duy đến nơi ở. Giờ thấy bé trông khỏe mạnh, không có vẻ gì là đang bệnh, hắn ta mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ lại đến thăm chim nhỏ à?"

Bé con dựa vào lòng vị đại nhân, khẽ cười ngượng ngùng, đôi mắt đen long lanh như ánh nước ấm áp.

Phần lớn người trong Thánh Tuyền chưa từng có cơ hội gặp Thánh tử, càng hiếm thấy được nụ cười của bé. Vì thế, ai nấy đều ngẩn ngơ, có người theo bản năng muốn quỳ xuống hành lễ.

Nhưng Thánh tử chưa chính thức kế nhiệm, chưa thể nhận đại lễ này nên có người vội vàng ngăn lại.

Bên ngoài rèm, giáo đồ càng lúc càng nhiều, đều muốn nhìn thoáng qua dung nhan của Thánh tử. Biết điều này, An Nham không dám trò chuyện thêm, chỉ cùng bác sĩ lặng lẽ nhìn theo hai người — một lớn, một nhỏ — đi vào trong phòng nghỉ.

Việc gặp cậu nhóc đội mũ trong này cũng không có gì lạ.

Sau vụ việc cuối cùng bị xác định là "xúc phạm thần linh" ở hành lang sám hối, hai đứa trẻ khác đã bị cấm túc và điều đi nơi khác, chỉ có Edmund là thoát được. Dù bị tước bỏ thân phận "người được chọn làm Thánh Tử dự bị", cậu ta vẫn không bị đuổi khỏi Thần miếu.

Giáo đình Trung Ương là nơi tôn quý nhất của vương quốc Phỉ Á Lan. Vô số gia đình sẵn sàng trả mọi giá chỉ để con mình được vào đây, dù chỉ làm một thần quan cấp thấp hay người hầu. Gia tộc Edmund nhờ vào quan hệ của một vị bá tước mới có thể giữ cho cậu ta một vị trí nhỏ bé. Giờ tuy không còn là "người được chọn", nhưng được ở lại làm học đồ đã là rất tốt.

Edmund nghĩ mãi, và thấy nơi duy nhất cậu ta có thể gặp lại bé Thánh tử là phòng nuôi chim Lương Điểu, nên đã xin làm học trò của y sư ở viện Thánh Tuyền.

Cậu ta đang cầm chiếc chổi lông nhỏ, cẩn thận quét dọn lồng chim.

Con chim Lương Điểu đứng bằng một chân trên cành, nghiêng đầu nhìn động tác của cậu ta, thỉnh thoảng còn há mỏ mổ nhẹ vào lông chổi.

Phi phi phi, không ăn được đâu.

Nhưng lần sau vẫn dám thử.

Nghe tiếng cửa mở, Edmund buông chổi xuống, reo lên: "Điện hạ đến rồi!"

Khi thấy người cao lớn đi theo sau, cậu ta lập tức sững lại rồi vội vàng cúi đầu hành lễ: "Đại tư tế đại nhân."

Già Ẩn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cúi người đặt Sở Duy xuống.

Con Lương Điểu đã ở đây gần một tháng, mỗi ngày Sở Duy đều đến thăm, Edmund cũng vậy.

Thường xuyên gặp nhau, giữa họ coi như có chút thân quen. Dù Sở Duy vẫn ít nói chuyện, nhưng ít nhất không còn xem Edmund như không khí nữa, cũng không xua đuổi khi cậu ta đứng gần.

Vốn là như vậy, nhưng hôm nay khi có Già Ẩn ở đó, không hiểu sao Sở Duy lại phớt lờ Edmund, đi thẳng qua, ánh mắt không hề dừng lại một chút. Tà áo trắng của Thánh tử khẽ lướt qua người cậu ta, nhẹ như bông tuyết thoáng qua trong gió.

Edmund dù bị ngó lơ vẫn vui vẻ, gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi lại lon ton đi theo.

Già Ẩn lần này không như thường lệ chỉ đưa bé tới rồi rời đi, mà ngồi luôn ở một bên, đọc sách. Những dòng chữ cổ và phù văn phức tạp kia dường như đối với hắn lại có sức hấp dẫn đặc biệt.

Edmund nằm bò trên bàn, vừa nhìn Sở Duy, vừa nhìn Già Ẩn, cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì.

Thường ngày, khi cậu ta cùng bé Thánh tử chơi với con chim nhỏ – "cùng nhau" theo cách cậu ta tự định nghĩa, chứ với Thánh tử thì chỉ là hai người cùng ở trong một phòng, mỗi người làm việc của mình – nhưng hôm nay, cảnh tượng lại thấy có gì đó lạ lạ.

Tại sao đại tư tế đại nhân không cần nói lời nào mà vẫn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ như vậy chứ.

Rõ ràng là không nhìn thấy mắt của đối phương, nhưng cậu ta luôn cảm thấy có một ánh nhìn mạnh mẽ đang dừng lại trên người mình, khiến toàn thân cứng đờ, tay chân như không còn thuộc về chính mình nữa.

Sở Duy thì hoàn toàn không thấy gượng gạo chút nào, thậm chí hôm nay có Già Ẩn ở bên, bé còn thoải mái hơn mọi khi.

Bé nhặt được một chiếc lông chim rất đẹp trong lồng sắt, rồi lập tức chạy đến bên Già Ẩn, một tay đặt lên đầu gối hắn, ngẩng đầu lên, tay kia giơ chiếc lông chim, đôi mắt sáng long lanh.

Già Ẩn đưa tay ra, để bé con đặt món quà nhỏ lên lòng bàn tay mình. Dưới lớp mũ choàng, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu bé, im lặng biểu lộ sự cảm ơn.

Edmund nhìn mà sững sờ, há hốc miệng.

Thánh tử điện hạ mà cũng có lúc ngoan ngoãn để người khác xoa đầu như vậy sao? Nhìn cảnh tượng đó chẳng khác nào bà ngoại cậu ta đang vuốt ve con mèo cưng yêu quý nhất của mình.

Khoan đã, sao lại có thể đem Thánh tử điện hạ ví với mèo con chứ!

Chưa nói đến chuyện khung cảnh ấm áp giữa hai người vốn dĩ đặt vào đại tư tế lạnh lùng lại càng khiến người ta kinh ngạc — quan trọng hơn là...

Tại sao hai người này chỉ cần dùng ánh mắt thôi mà cũng có thể giao tiếp được chứ? Như vậy có hợp lý không đây?

Nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân cậu ta vốn đã mờ nhạt rồi, giờ chỉ biết càng thêm vô hình, đúng là muốn mất mạng mà.

Edmund đổi chỗ ngồi, quay lưng về phía Già Ẩn, cố không cảm nhận ánh nhìn kia, nuốt khan một cái, cố gắng tìm chủ đề: "Điện hạ, à... chờ con chim Lương Điểu này khỏi hẳn rồi, ngài định nuôi nó luôn sao?"

Vết thương của con chim nhỏ đã gần lành hẳn, nó ngày càng không muốn bị nhốt trong lồng, mỗi lần thấy Sở Duy là lại nôn nóng đập cánh, cố chui ra ngoài.

Thoáng cái đã ba tháng trôi qua. Ở vùng trung bộ của Phỉ Á Lan, mùa xuân tuy đến muộn hơn vùng đông nam, nhưng rốt cuộc cũng đến.

Sở Duy lắc đầu.

"Ngài muốn thả nó à?" Edmund nói với vẻ tiếc nuối: "Con chim xinh đẹp như vậy, thả ra rồi thì chắc chẳng bao giờ quay lại đâu nhỉ?"

Nhưng Sở Duy không thấy tiếc chút nào.

Chính vì có tự do, chính vì không bị giam cầm, được tung bay giữa hoa lá và cành cây — đó mới là lý do khiến loài chim trở nên đẹp đẽ.

Tám năm đầu đời, bé bị giam trong Sở gia; mười năm sau lại bị trói buộc bởi trách nhiệm Thánh tử. Với bé, tự do là một điều xa xỉ đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy xa vời.

Bé chạm không tới bầu trời ấy, nên để con chim nhỏ thay mình thực hiện điều đó.

.

Rời khỏi viện Thánh Tuyền, theo lệ, Già Ẩn lại dẫn bé Thánh tử đến tế đàn tối cao.

Tất nhiên, họ không phải đến để xem tế đàn, mà là xem phần đất phía dưới tế đàn.

Không hiểu sao gần đây, Già Ẩn luôn cảm nhận được tiếng than khóc phát ra từ nơi ấy — một nỗi bi thương dày đặc, như thể đang oán trách việc bị chủ nhân chờ đợi lâu ngày mà chẳng được đoái hoài.

Nếu lắng nghe kỹ, người ta có thể cảm thấy đồng cảm với nó.

Dù là Già Ẩn của ngàn năm trước, luôn điềm tĩnh và tao nhã, hay là bé Sở Duy của ngàn năm sau, ôn nhu và nhạy cảm — đôi mắt ấy vẫn luôn trước tiên tìm kiếm nhau.

Mảnh đất từng khô cằn đen tối, nay đã dần được bao phủ bởi một màu lam đậm rực rỡ, đẹp đến mức gần như huyễn hoặc.

Lần này quay lại, không ngờ lại thấy trên mặt đất có những đốm xanh li ti.

Già Ẩn trải áo choàng xuống, để Sở Duy quỳ gần hơn để quan sát.

Bé đưa ngón tay nhỏ chạm khẽ vào chồi non đang nhú lên, cảm nhận được một sự rung động đáp lại, như một niềm vui lan tỏa.

Bé ngẩng đầu nhìn vị đại nhân, khẽ hỏi: "Đây là... mầm cây?"

Già Ẩn hiếm khi không dám chắc: "Có lẽ là vậy."

Hoa Estelle — Thánh Linh chi hoa — vốn mọc thưa thớt, yếu ớt, chính vì quá mong manh mà khó sống sót nên rất hiếm thấy. Khi ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả năm đó, ai cũng tưởng rằng Thần miếu Trung Ương sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy loài hoa này nữa.

Không ngờ rằng, sau mười năm im lặng, chúng vẫn có thể hồi sinh — tất cả là nhờ sức thanh khiết của Thánh tử, giúp rửa trôi vết dơ bẩn và nghiệp hỏa đã bám vào chúng.

Nếu Thánh Linh chi hoa thật sự có thể nở rộ trở lại, thì đó không chỉ là phúc lành cho Thần miếu Trung Ương, mà còn cho cả đại lục Phỉ Á Lan. Riêng với Già Ẩn, điều đó mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

"Tiếng vang" — thể thực nghiệm duy nhất đạt cấp S — mở mắt ra, và trước mặt hắn lại là vị nghiên cứu viên lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp kia.

Tuổi tác của con người thì không thể đảo ngược, mà trong suốt quá trình rồng con lớn lên, người nuôi dưỡng nó vẫn luôn ở trạng thái thanh niên —— nói cách khác, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Sở Duy khi còn nhỏ là như thế nào.

Chỉ dựa vào diện mạo và tên họ trùng khớp, vẫn chưa đủ để chứng minh rằng nghìn năm qua sự chờ đợi ấy không phải là vô ích. Hắn cần thêm nhiều bằng chứng hơn.

Ví dụ như tế đàn tối cao vang lên lời gọi, như hành lang sám hối đồng vọng, như đóa hoa Estelle thức tỉnh, như là...

Thể xác, linh hồn, kiếp trước, kiếp này. Bất kỳ giai đoạn nào cũng không thể bỏ sót.

Hắn cần có được một Sở Duy hoàn chỉnh tuyệt đối.

Một vị thần quan xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Già Ẩn, cung kính nói: "Đại nhân, bên tòa thẩm phán có việc cần ngài đích thân đến một chuyến."

Già Ẩn khẽ hít vào một hơi, thoát khỏi dòng hồi ức: "Ta biết rồi."

Hắn quay sang nhìn Sở Duy. Hiển nhiên đứa bé cũng nghe thấy, ánh mắt hơi lộ vẻ cô đơn, nhưng rất hiểu chuyện, không níu kéo gì thêm.

Thánh hầu ma ma đã đứng đợi bên cạnh, Già Ẩn cúi đầu nói với Sở Duy: "Ta đảm bảo sẽ trở về kịp bữa tối cùng ngài, được chứ?"

Và quả thật hắn không thất hứa.

Bé con khẽ gật đầu.

Già Ẩn rời đi rồi, Sở Duy vẫn ngồi lại, ôm hai đầu gối, tựa lên áo choàng của người giám hộ, nghiêng đầu nhìn ánh sáng lam nhạt đang dao động trên vùng đất khô cằn, cùng những mầm nhỏ đang dần trỗi dậy, mang theo niềm vui lạ lùng.

Đại tư tế từng nói, càng ở bên bé lâu, chúng càng có thể nhanh chóng hồi sinh.

Sở Duy nhận ra, bản thân mình cũng giống như một người nuôi dưỡng nhỏ, tận tâm chăm sóc lông của chim Lương Điểu và đóa hoa Estelle —— và bé thực sự rất thích cảm giác đó.

Biết đâu chừng, ở kiếp trước, chính bé cũng là một người nuôi dưỡng?

Tế đàn tối cao vốn là nơi linh thiêng, không cho phép người phàm bước vào, mà Thánh tử lúc này lại càng không bị ai quấy rầy; ngay cả thánh hầu ma ma cũng nén hơi thở, bốn bề tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió.

Rõ ràng chẳng có gì hết.

Nhưng Sở Duy lại rõ ràng trông thấy không khí bỗng méo đi trong chốc lát —— đặc biệt là tại chỗ mà "thứ đó" rơi xuống, ngay trên mầm hoa Estelle.

Bé tưởng mình hoa mắt, nên dụi mắt.

Nhưng "thứ đó" lại hiện ra rõ ràng một lần nữa ngay trước mắt bé.

Rồi lại thêm một lần nữa.

"Thứ đó" nhảy nhót liên tục trên những mầm cây lấp lánh, khiến cho chúng cũng vui vẻ rung rinh theo, vặn mình một cách thích thú.

Nếu không phải vì vùng không khí quanh đó méo mó hơn hẳn so với những chỗ khác, người ta hẳn sẽ nghĩ là gió đang trêu đùa.

Cái "thứ đó" kia, rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ?


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Bé con đi đến đâu cũng là người nuôi dưỡng cả [ rải hoa ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co