Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long
 Đại lục Phỉ Á Lan, vùng trung bộ, Thần miếu Trung Ương.Thần miếu vốn dĩ phải là nơi linh thiêng và trong sạch nhất thế gian, nơi tín đồ tới viếng, quỳ lạy, dập đầu. Nhưng phía sau công trình chính lại có một mảnh đất đen cháy, khắp nơi còn lưu lại dấu vết của một trận hỏa hoạn lớn.Trên mảnh đất từng bị tàn phá ấy, bất ngờ xuất hiện một tế đàn khổng lồ.Lớp ngoài cùng quanh năm bị băng tuyết bao phủ, trên bề mặt còn lập lòe ánh sáng xanh lam nhạt như bụi sao.Nó có màu đen, được rèn từ một loại kim loại vượt xa trình độ luyện kim hiện tại của con người. Trên đó khắc chi chít văn tự cổ xưa, sắp xếp từ trái xuống phải theo đường chéo, trông như vảy rồng, dưới một số góc nhìn đặc biệt còn ánh lên màu vàng rực rỡ.Tế đàn vẫn duy trì tốc độ xoay đều đặn, từ đỉnh phóng ra một vầng sáng nhợt nhạt như ánh trăng, giống như một nguồn sáng vĩnh hằng treo lơ lửng trên vực sâu.Đây là tín ngưỡng tối thượng của người dân Phỉ Á Lan, là nơi kết nối thần dụ và tương lai thánh địa, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện —— "Tế đàn tối cao".Nó không thể bị chạm vào, cũng không dò ra chút thần lực, ma khí hay pháp thuật nào. Không ai kiểm chứng được nó đến từ đâu, thuộc về chủng tộc nào, cũng chẳng ai biết vì tín ngưỡng gì mà được tạo ra.Hồng y giáo chủ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tế đàn khổng lồ, lông mày nhíu chặt: "Năm nay sao lại bắt đầu nghi thức tuyển chọn sớm thế này? Thường thì phải chờ đến lúc giao mùa xuân – hạ, sớm nhất cũng là đầu xuân cơ mà."Người chấp sự mặc áo xám, tay ôm cuốn sách《Thần dụ》, tươi cười nịnh bợ: "Có lẽ do khí hậu năm nay khác thường."Giáo chủ lắc đầu không đồng tình: "Trong bao năm ghi chép lại, nhiệt độ và lượng mưa hàng năm đều có thay đổi, đặc biệt từ khi bước vào thời kỳ tái sinh, thiên tai càng xảy ra liên tục. Nhưng chưa từng có năm nào nghi thức được mở trước ba tháng cả."Giáo chủ đã ngoài 60 tuổi, đã tiễn đi không ít Thánh tử, trong khi vị chấp sự kia mới nhậm chức, dĩ nhiên không nắm rõ tình hình trước kia.Hắn ta gãi gãi mặt: "Vậy thì......""Thôi, nói với cậu cũng chẳng rõ nguyên do." Giáo chủ thở dài: "Đi mời đại tư tế tới xem đi."Chấp sự khép lại thánh điển, cụp mi, chắp tay áo hành lễ: "Vâng, thưa giáo chủ."Hai mươi phút sau, giáo chủ xoay người, hành lễ theo đúng nghi thức: "Đại tư tế.""Giáo chủ." Người vừa tới đội mũ choàng che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng và chiếc cằm sắc lạnh.Trông hắn trẻ hơn giáo chủ nhiều, nhưng không ai biết tuổi thật là bao. Thực tế, trong toàn bộ giáo đình, bất kể tín đồ hay chấp sự, số người từng thấy dung mạo thật của đại tư tế cực kỳ ít ỏi.Hắn khoác áo choàng gấm đen thẫm hơn cả màn đêm, tua bạc rũ từ vai xuống, vài viên bảo thạch lấp lánh khiến sự hiện diện càng nổi bật.Đôi tay mang găng, cầm cây pháp trượng nạm tinh thạch sáng rực, dáng vẻ như chuẩn bị lên đường.Trong Thần miếu, từ chấp sự, nữ tu, thị vệ, hộ thần đến học giả thánh điển, ai nấy đều mặc áo xám giản dị.Chỉ có hai người mang màu sắc khác biệt: Hồng y giáo chủ và Đại tư tế áo đen.Giáo chủ vuốt vuốt chòm râu của mình: "Các hạ đây là muốn......""Nghi thức tuyển chọn đã kết thúc, ta phải lên đường tiếp đón Thánh tử điện hạ." Giọng đại tư tế trầm thấp, êm tai nhưng lạnh lùng, đầy khoảng cách.Giáo chủ ghét nhất cái thái độ cao ngạo này: "Những năm trước đều do thuộc hạ của ngài đi, năm nay vì sao ngài lại hứng thú như vậy?"Đại tư tế liếc nhìn tế đàn đang xoay sau lưng giáo chủ, môi mỏng khẽ cong: "Nếu thần linh đã thay đổi, ta nghĩ giáo đình cũng nên thay đổi theo."Giáo chủ nheo mắt: "Ngài vì Thần miếu mà tận tâm cống hiến, không ngại vất vả, Thần chắc chắn sẽ phù hộ ngài lên đường bình an."Đại tư tế chẳng thèm để ý lời nói nửa châm biếm nửa mỉa của giáo chủ, hoặc có lẽ hắn vốn không coi kẻ đã gần bước chân vào mộ phần kia ra gì, chỉ chân thành trả lời với chút khinh miệt còn rõ hơn cả sự chế giễu: "Vậy thì mượn lời chúc phúc của ông."Nói xong, hắn quay lưng rời đi.Giáo chủ âm u nhìn theo bóng dáng sắp khuất khỏi tầm mắt, lại cất tiếng: "Đại tư tế các hạ, về dị tượng của tế đàn năm nay, ngài có cách lý giải nào không?"Là do khí hậu, hay là ý chỉ của thần linh? Hay rằng, năm nay Ác Long sẽ thức tỉnh sớm?Đại tư tế dừng lại, không quay đầu: "Gọi là lý giải thì chưa đến mức, chỉ là chút suy đoán nông cạn cá nhân thôi." Hắn khẽ cười, giọng trầm: "Ta lại nghĩ, có lẽ năm nay Thánh tử điện hạ... sẽ thực sự khác biệt.".Trấn Tố Dạ.Sở gia vốn là gia tộc giàu có nhất nơi đây, nhà cửa đương nhiên tọa lạc tại vị trí đẹp nhất. Không chỉ được xây bằng vật liệu quý giá, phong cách xa hoa, mà vườn sau còn thông với ao hồ duy nhất của cả trấn, khiến cho căn nhà luôn mát mẻ ẩm ướt, không đến mức oi bức ngột ngạt như những nhà dân ở vùng trũng.Buôn bán dược liệu là mạch máu kinh tế của cả trấn Tố Dạ, rất nhiều người dân phải dựa vào Sở gia để sinh sống. Ngày thường, vì đủ loại lý do mà có vô số người đến thăm viếng, gần như bước chân muốn dẫm nát cả bậc cửa.Hôm nay, trước cổng lớn Sở gia cũng tụ tập một đám đông ríu rít, người này một câu, người kia một lời, ồn ào chẳng khác nào cả vạn con quạ đen.—— thật sự là Sở gia sao?—— là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia vậy?—— không biết, hai đứa nhỏ đó hình như bằng tuổi nhau.—— không đúng, trước đây giúp việc của Sở gia có đến phát thiệp mời dự sinh nhật đại thiếu gia mà? Vẫn chưa đến ngày mà?—— đúng rồi, thường thì phải đủ tám tuổi mới được chọn, năm nay sao lại......—— đã chưa tới tám tuổi thì càng không thể là đứa nhỏ hơn rồi.—— vậy thì không biết là con cả hay con thứ thôi.—— nhưng dù là đứa nào thì cũng đều là máu thịt tim gan của cha mẹ cả.Trong mắt người ngoài, Thánh tử là sứ giả của thần linh, là hiện thân của sự cứu rỗi và hòa bình, là tín ngưỡng của cả đại lục Phỉ Á Lan.Nhưng đối với những đứa trẻ bị chọn và người thân của chúng, thì đó chẳng khác nào đi chịu chết.Bên ngoài nhà náo nhiệt ồn ào, nhưng trong phòng lại chìm trong sự tĩnh lặng làm người ta nghẹt thở.Trên bàn trà làm bằng gỗ quý bày đầy những món ăn vặt Sở Nam Ưng thích, ngay cả những cọng cỏ la la cũng được rửa sạch sẽ, sắp xếp cẩn thận trong ly giấy chuyên dụng.Nhưng dù đồ ăn ngon bày ngay trước mắt, đại thiếu gia chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức. Đôi mắt gã sưng húp như hạch đào, giọng nói thì khàn đặc vì gào khóc quá nhiều lần, gần như không thốt nổi thành lời.Sở tiên sinh và Sở phu nhân ngồi hai bên ôm lấy gã, dung mạo vốn kiêu sa rực rỡ nay chỉ còn lại sự tiều tụy đau đớn.Mấy người hầu cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ, thỉnh thoảng còn sụt sịt, chẳng ai nỡ nhìn cậu chủ nhỏ mà mình đã nuôi nấng từ bé phải đi đến cái kết định sẵn tàn khốc kia.Trong căn phòng, mùi hương cỏ cây thoang thoảng, nhưng hôm nay lại nghe ra toàn vị chua xót.Đối diện với cảnh ba người ôm nhau khóc, Sở Duy chỉ lặng lẽ ngồi một bên.Cậu bé mặc quần áo lụa đơn giản, khoác bên ngoài tấm áo choàng lông chồn trắng, cả người thuần khiết như bước ra từ một khúc thơ về tinh linh.Làn da trắng nõn, Sở phu nhân thường chọn quần áo nhạt màu cho bé nên càng khiến mái tóc đen mượt nổi bật như mực trên nền tuyết.Bé cúi đầu, ngón tay vuốt ve những bông hoa thêu trên viền áo choàng, ngẩn ngơ như lạc vào cõi riêng.Cha mẹ Sở gia vốn không thương bé, nhưng dù sao là con nuôi thì bề ngoài vẫn phải tỏ ra đầy đủ. Trong những dịp như hôm nay, tuy chẳng ai để bé xen lời, nhưng vẫn bắt buộc phải có mặt.Bé con Sở Duy đã quen với việc làm người vô hình trong Sở gia, lúc này chỉ cần ngồi im, thẫn thờ là đủ.Anh trai được chọn làm Thánh tử vốn chẳng liên quan trực tiếp đến bé, nhưng lại có gián tiếp.Trong đầu trẻ nhỏ, suy nghĩ lúc có lúc không. Bé nghĩ, sau khi Sở Nam Ưng đi rồi, Sở gia sẽ chẳng còn lý do để nuôi mình nữa. Vốn đã ghét bỏ bé, nhất định họ sẽ đem bé bỏ đi nơi khác thật xa.Đến lúc đó, biết đi đâu thì tốt đây?Nếu bị trả lại một lần nữa, trại trẻ mồ côi chắc chắn cũng sẽ không nhận bé nữa. Còn nếu phải tự mưu sinh, bé vẫn còn quá nhỏ, nhiều chỗ làm thuê đặt giới hạn tuổi tối thiểu mà bé vẫn chưa đủ.Nhưng tuần trước đi ngang qua xưởng dược liệu ở Cách Lăng, bé thấy họ đang tuyển học việc. Bên cạnh đó, tiệm bánh mì của ông lão họ Nam cũng nhận trẻ vị thành niên làm quét dọn, chỉ cần giả vờ mình đã mười ba tuổi.Hoặc là thử hỏi mấy vị vu sư lang thang xem có cần thêm một đứa nhỏ không? Bé có thể...... ừm, đưa ra ý tưởng về những thứ trẻ con thích xem. Tuy rằng mẹ nuôi luôn nói bé là đứa nhàm chán nhất thế giới, nhưng ít ra cũng có thể thử tìm ở quảng trường Phong Miên....... nghĩ đông nghĩ tây nhiều như vậy, nhưng thực chất bé chẳng có quyền lựa chọn.Từ lúc sinh ra đến giờ, bé luôn phải phiêu bạt.Chỉ là, trẻ nhỏ làm sao hiểu hết sự ác độc của lòng người."Kẻ chết thay" chưa bao giờ chỉ có một cách tồn tại.Sở tiên sinh cả đời khôn khéo tính toán, giờ phút này lại loạn cả lên.Một bên nghĩ đến việc đứa con trai ruột, mầm non duy nhất, sắp phải chết yểu, Sở gia có nguy cơ tuyệt tự. Một bên, lại sợ rằng bệnh tình của con không được giáo đình chữa trị ổn thỏa. Nếu không thì...... dùng máu của Sở Duy để cứu nó?Khoan đã.Sở Duy.—— Sở Duy?Sở tiên sinh bất chợt thoát khỏi bi thương, quay sang nhìn đối diện, ánh mắt lóe lên tia sáng rợn người.Cậu bé còn đang chìm trong những suy nghĩ viển vông, chợt cảm nhận ánh mắt như thú dữ kia, ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ.Bé nghĩ chắc mình lại phạm lỗi gì đó (dù bé có làm gì đi nữa, trong mắt cha mẹ nuôi cũng luôn thấy bé phiền chán), nắm chặt góc áo: "Tiên sinh......""Cái đó...... Duy Duy." Cha nuôi lần đầu tiên gọi bé bằng giọng thân mật như thế, còn vẫy tay: "Lại đây, con qua đây nào."Nếu lúc đầu Sở Duy chỉ thấy lo lắng, thì nay đối diện với sự thân cận khác thường của cha nuôi, bé đã bắt đầu thấy sợ hãi.Bé cố gắng nhớ xem mình đã làm gì sai, giọng run run: "Con......""Duy Duy, đừng sợ. Lại đây, đến chỗ cha." Cha nuôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, còn khó coi hơn cả khuôn mặt bị hủy dung: "Dạo này sống thế nào, chúng ta tâm sự một chút, được không?"Không chỉ Sở Duy, mà ngay cả Sở phu nhân đang cầm khăn tay chấm nước mắt cũng giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện này là......"Đứa con ruột còn đang nguy kịch, sao lại còn rảnh rỗi để quan tâm tâm lý của con nuôi?Bọn họ là vợ chồng và cộng sự bao năm, chỉ cần liếc mắt là hiểu ý nhau. Giữa khoảnh khắc tia chớp lóe lên, bà ta lập tức hiểu rõ ý chồng."Tế đàn tối cao" khi chọn Thánh tử sẽ để lại dấu hiệu, đứa trẻ nào có ánh sáng biến đổi theo vầng trăng, tin tức ấy sẽ nhanh chóng truyền về Thần miếu Trung Ương. Sau đó, giáo đình sẽ phái người tới, dùng một khối tinh thạch từ tế đàn để nghiệm chứng thân phận.Tiêu chuẩn lựa chọn trẻ con của tế đàn vốn là một bí ẩn chưa lời giải.Nhưng phương thức nghiệm chứng lại rất đơn giản: chỉ cần gene tương thích với tinh thạch, giáo đình sẽ công nhận và xác nhận đứa trẻ ấy chính là người được chọn.Lẽ ra, trên đời này không thể có hai người hoàn toàn trùng khớp gene. Nhưng trớ trêu thay, kỳ tích hiếm có lại xảy ra ngay tại Sở gia.Ánh trăng biến đổi của Sở Nam Ưng, ngoài vợ chồng Sở tiên sinh, không ai tận mắt chứng kiến. Người hầu kín miệng, lại thương yêu cậu chủ nhỏ, chẳng ai muốn gã rời đi. Còn dân trấn ngoài kia chỉ nghe đồn Sở gia có một Thánh tử, chứ không thể biết rõ là con cả hay con thứ.Nói cách khác, hiện giờ ngoài gia đình này ra, không ai biết Thánh tử thật sự là Sở Nam Ưng.—— mà không phải là Sở Duy.Bọn họ nuôi đứa nhỏ này, vốn dĩ chính là để dùng máu và cơ quan khỏe mạnh của nó mà đổi lấy mạng sống cho con trai ruột.Hiện tại lại phải vì Sở Nam Ưng trả giá thêm một lần nữa, thì có sao đâu?Sự thay đổi 180° trong thái độ quá mức kỳ quặc, trực giác của Sở Duy cảm thấy chẳng phải chuyện gì tốt, bé rụt mình vào trong góc.Cậu bé giống như chỉ chờ thời khắc sẽ chạy trốn, Sở tiên sinh tuyệt nhiên không thể buông tha cơ hội cứu mạng cuối cùng này, cũng chẳng buồn giả vờ tử tế nữa. Vừa rồi còn cố nặn ra nụ cười, giờ mặt đã tối sầm lại như đáy nồi, quát lớn: "Lại đây cho tao! Lời tao nói mày nghe không hiểu sao?!"Bé con Sở Duy bị quát đến mức cả người run rẩy, không dám nhúc nhích, sợ hãi nhìn ông ta.Đôi mắt bé vô cùng đẹp, đồng tử đen láy trong veo, vẫn giữ được sự bóng mượt đặc trưng của trẻ con, đuôi mắt hơi hơi nhếch, lông mi nhỏ dài và cong vút.Như thế mà từ dưới ngẩng lên nhìn người khác, cứ như đẫm lệ khiến người ta khó lòng không động lòng thương xót.Sở phu nhân thấy dáng vẻ sợ hãi của bé, thoáng chốc có chút mềm lòng, nhưng chỉ thoáng chốc mà thôi.Bởi bà ta vốn hiểu rõ bản tính của đứa nhỏ này, căn bản không hề biết yếu đuối, làm nũng hay giả đáng thương lấy lòng.Dù thoạt nhìn có vẻ như sắp khóc, cũng chẳng qua chỉ là bóng phản chiếu trên băng lạnh mà thôi.Huống hồ, giờ phút này thì ai có thể so với đứa con ruột của bà ta quan trọng hơn chứ?Bà ta ôm lấy Sở Nam Ưng đang dần lấy lại phản ứng, nét mặt lạnh xuống: "Sở Duy à, cứ nghe lời ba mày đi. Chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, chưa từng bạc đãi mày. Mày thử nghĩ mà xem, nếu không phải có chúng tao, mày đã sớm chết rét ở ngoài kia rồi, đúng không? Chúng tao tuy không phải cha mẹ ruột của mày, nhưng cũng coi như cho mày một cái mạng thứ hai. Không mong mày sau này phải lập sự nghiệp hay kiếm nhiều tiền báo đáp, chỉ cần lúc này thôi... Lúc này đây giúp anh mày một lần đi."Vừa rồi còn hoang mang không rõ cha nuôi rốt cuộc muốn làm gì, thì nhờ câu nói cuối cùng của mẹ nuôi, Sở Duy bỗng chốc hiểu hết.Đồng tử bé run rẩy, theo bản năng nhìn về phía cha nuôi, nhận được sự xác nhận ngầm, mới bàng hoàng nhận ra: cái sợi dây thừng Sở gia thít chặt trên cổ mình, chưa từng có ý định buông ra.Máu trong người bé như đông cứng lại, lạnh buốt đến tận đầu ngón tay.Cậu bé không lùi nữa, cũng không chạy trốn.Bởi vì chẳng ích gì.Bé bất lực mà trôi nổi giữa ánh mắt thờ ơ của mọi người, trong cơ thể gầy yếu như rơi đầy tuyết.Mấy ngày trước, khi mang bộ quần áo bị bọn trẻ khác đánh cho dơ bẩn cùng những vết thương chẳng ai quan tâm trở về nhà, đối diện với sự trách móc của cha mẹ nuôi, bé cũng giống hệt như bây giờ: ngoan ngoãn, im lặng.Hôm nay rõ ràng tình thế đã đảo ngược, rõ ràng là cha mẹ nuôi phải cầu xin Sở Duy, nhưng cuối cùng người bị sai khiến và xiềng xích, vẫn là bé.Thấy đứa con nuôi không phản kháng, Sở tiên sinh cũng nhận ra bản thân đã quá nghiêm khắc, hạ giọng mềm mỏng: "Duy Duy, thật ra ba vẫn luôn coi con giống như Ứng Ứng, yêu thương như con ruột vậy, chỉ là ba không giỏi biểu đạt."Lời vừa thốt ra, ngay cả bọn tôi tớ trong nhà cũng không khỏi kinh ngạc.Đứa nhỏ này vốn đã định sẵn số phận là vật thay thế để chết thay cho Sở Nam Ưng, đến nước này rồi mà còn có thể nói ra những lời dối trá không biết xấu hổ như vậy để làm gì chứ?Sở phu nhân không biết chồng mình bị cái gì kích thích, vội vàng đi mấy bước đến trước mặt Sở Duy, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ gầy gò của bé, mắt đỏ hoe, tinh thần như sắp sụp đổ.Bà ta trông như muốn cắn chết cậu bé trước mặt, nhưng lại bất ngờ quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin: "Sở Duy — Sở Duy ta cầu xin con — con hãy cứu lấy con ta đi! Nó mới có tám tuổi thôi! Làm sao nó có thể đi chịu chết được..."Không hổ là vợ chồng bao năm, một người diễn vai cứng rắn, một người diễn vai yếu mềm, người thì dùng lý trí, kẻ thì lấy tình cảm.Cậu bé hoàn toàn bị dáng vẻ khóc lóc đến trời long đất lở của bà ta dọa sợ, gương mặt nhỏ bé tái nhợt đến mức chẳng còn chút máu.Đám tôi tớ nghe phu nhân nói, nghĩ đến thiếu gia vốn đã ốm yếu còn phải chịu thêm bao khổ, cũng không kìm nổi mà khóc theo.Sở Nam Ưng thì càng khóc to hơn.Không ai nhớ rằng Sở Duy cũng là con của Sở gia.Không ai nhớ rằng Sở Duy cũng chỉ mới tám tuổi.Không ai nhớ rằng nếu đổi vị trí Thánh tử, thì cuối cùng Sở Duy cũng sẽ phải chết.Hoặc là chẳng phải không ai nhớ, chỉ là không ai quan tâm.Đúng lúc này, một tên tôi tớ vội vàng chạy vào, thở hổn hển đến mức suýt nghẹt thở: "Tiên sinh, phu nhân, người của giáo đình đến rồi!"Hai vợ chồng bật dậy, kinh hãi: "Nhanh như vậy sao?""Trung Ương" trong cái tên Thần miếu Trung Ương không chỉ thể hiện quyền lực tập trung ở tầng cao nhất, mà còn thể hiện vị trí địa lý: tọa lạc ngay trung tâm đại lục. Đại lục Phỉ Á Lan với lãnh thổ rộng lớn, nghi thức tuyển chọn mới diễn ra chỉ hai ba ngày, vậy mà người của giáo đình làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy từ thần miếu chạy tới tận trấn Tố Dạ ở phía tây này?Hay là nói, bọn họ vốn đã biết trước Thánh tử sẽ xuất hiện ở đây nên đã khởi hành sớm?Không, những điều đó chẳng còn quan trọng.Quan trọng là, bọn họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Sở Duy. Nếu thằng bé lỡ miệng nói ra, hoặc thậm chí chủ động tố giác Sở Nam Ưng, thì chỉ cần thử bằng tinh thạch tế đàn là sẽ lộ ra thật giả ngay.Nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Sở phu nhân nhanh chóng bình tĩnh lại: "Người tới là ai? Đoàn sứ giả sao? Kỵ sĩ đoàn? Hay đội danh dự?"Nếu chỉ là hạng người không quan trọng, thì tạm thời đuổi đi cũng được, rồi sau đó sẽ..."Đều không phải." Tên tôi tớ sợ hãi nuốt nước miếng: "Là... Đại tư tế Già Ẩn đích thân tới."
🐉Tác giả có lời muốn nói:Một trận guitar điện bùng nổ lóe sáng trên sân khấu, đi đón vợ về nhà nào!Đại tư tế chính là công số một bước ra trước, về phần công số hai trong truyện này vốn có đầy đủ ký ức và ý chí của bản thể, là cùng một linh hồn, chỉ là biểu hiện ra những tính cách khác nhau. Hoặc cũng có thể hiểu rằng đều là công đang cosplay thôi [đầu chó].
 🐉Tác giả có lời muốn nói:Một trận guitar điện bùng nổ lóe sáng trên sân khấu, đi đón vợ về nhà nào!Đại tư tế chính là công số một bước ra trước, về phần công số hai trong truyện này vốn có đầy đủ ký ức và ý chí của bản thể, là cùng một linh hồn, chỉ là biểu hiện ra những tính cách khác nhau. Hoặc cũng có thể hiểu rằng đều là công đang cosplay thôi [đầu chó].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co