Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long
Thánh tử tiếp xúc với mọi thứ đều phải sạch sẽ tinh khiết, kể cả sàn nhà trong cung Thần Ân– nơi ở của bé, mỗi ngày phải lau chùi ba lần đến mức không còn vương chút bụi trần, mới đủ đạt tiêu chuẩn để bé có thể tự mình đi lại trong cung.Trong lúc làm việc, có hai kẻ hầu vừa làm vừa lẩm bẩm thì thầm:"Năm nay thật lạ, nghe nói Vực Sâu đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.""Đúng thế, năm nào cũng vậy, hễ nghi thức tuyển chọn vừa kết thúc, "vị kia" sẽ bắt đầu phá rối khắp nơi. Vậy mà năm nay đến giờ vẫn yên ắng, khiến người ta hoài nghi liệu có thực sự thức tỉnh hay không.""Yên phận thế này, lại càng khiến lòng người bất an.""Thánh tử đời trước đến giờ vẫn còn ở trong vương cung, chưa rời đi, mà tiểu điện hạ mới này cũng chẳng thể công khai tỏ rõ quan điểm......"Càng nói, hai người càng hăng say, thần sắc cũng trở nên sục sôi như thể lát nữa Ác Long sẽ xuất hiện, còn họ sẽ cầm cây lau nhà và cái chổi gia nhập trận chiến anh dũng.Cho đến khi có người đứng sau khẽ ho một tiếng.Hai kẻ kia lập tức choáng váng, hoảng hốt xoay người, đầu gần như muốn rũ xuống chạm đất: "Đa... Đại ma ma......"Kim Quả làm việc ở Thần miếu đã trăm năm, người như thế nào bà cũng gặp qua nên việc người hầu nói nhảm sau lưng bà đã quen, chẳng trách làm gì, chỉ bình thản nói: "Nhốt lại trong phòng để suy ngẫm ba ngày, sau đó đi đến khố Thánh Vật phủi bụi. Không biết cái gì nên nói cái gì không, cung Thần Ân không phải nơi để các ngươi tùy tiện bàn luận."Thánh hầu ma ma nhìn thì hiền từ, nhưng khi quản giáo người hầu trong Thần miếu thì vô cùng nghiêm khắc và công chính, nói một là một, không có hai.Lời bà nói chính là mệnh lệnh, không có đường xoay chuyển. Hai kẻ kia mặt mày ủ rũ nhận tội.Kim Quả nhìn theo hai kẻ lắm miệng tiu nghỉu bỏ đi, sau khi dặn dò vài câu cho người đến thay, bà thở dài rồi vội vàng đi xuyên qua hành lang, hướng đến phòng ở của Thánh tử.Đứng trước cửa, bà hít sâu một hơi, nhíu mày rồi lại thả lỏng, mới gõ cửa: "Tiểu điện hạ, thay đồ xong chưa?"Giọng trẻ con trong trẻo vang lên: "Xong rồi, mời bà vào."Kim Quả đẩy cửa, thấy cậu bé đang đứng giữa phòng, cả người sáng rực.Bé Thánh tử mặc thánh bào trắng dài chạm chân, chất liệu được dệt từ tơ lụa và đường vân quý giá, mềm mại nhẹ nhàng như mưa bay, gió nhẹ từ cánh cửa hé mở khẽ cuốn góc áo, mỏng manh và lay động, vừa giống một bức họa được cuộn lại vừa như làn váy.Cổ áo được thêu chỉ vàng tinh xảo, vẽ nên những hoa văn cầu nguyện huyền bí và thịnh vượng. Trên ống tay áo rộng, từ sắc vàng nhạt đến đậm được thêu chồng lớp, buông xuống phản chiếu ánh sáng lưu chuyển, tựa như gợn sóng.Mái tóc của Sở Duy đã dài, được buộc bằng dải lụa bạc, vén gọn một bên ra sau tai, để lộ vành tai trắng nhỏ tinh xảo. Đuôi tóc được buộc bằng chiếc nơ nhỏ xinh, khiến thiếu niên toát lên vẻ thanh nhã mà vẫn linh động.Trên trán bé là ấn ký Thánh tử, được rèn từ thánh kim, treo chuỗi nguyệt thạch sáng dịu, giữa mày thấp thoáng ánh sáng mờ ảo, theo từng nhịp thở mà lập lòe.Màu đen và trắng, vàng và bạc, hòa quyện trên người bé một cách hoàn hảo, khiến toàn thân Sở Duy rực rỡ như được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh – thuần khiết, đoan trang, cao xa, không thể chạm tới.Dù đã từng chứng kiến bao nhiêu đời Thánh tử trước đây, Kim Quả vẫn không thể không thừa nhận khoảnh khắc này giống như thần minh giáng thế.Rốt cuộc, Thánh tử là do tế đàn lựa chọn, hay chính tế đàn vốn đã là sợi dây liên kết giữa Thánh tử và nhân gian?Bà chân thành khen ngợi: "Điện hạ thật sự vô cùng phù hợp."Sở Duy hơi ngượng ngùng, khẽ cong khóe mắt cười.Bé vốn không quen mặc kiểu lễ phục này, dù tơ lụa và đường vân nhìn như mỏng nhẹ, thực ra lại rất ấm áp, nhưng vẫn khiến bé có cảm giác bất an, giống như vừa bước ra ngoài sẽ bị tuyết vùi lấp mất.Kim Quả lấy thêm một chiếc áo choàng trắng bạc được chế tác riêng phủ lên người bé. Thiếu niên như chìm trong đám mây mềm mại màu lam nhạt, cổ áo còn buộc thêm mặt dây chuyền ánh trăng bằng bạc nhỏ xinh, khẽ đong đưa."Được rồi." Kim Quả mỉm cười nhìn Sở Duy, có chút cảm giác như đang trang điểm cho một đứa trẻ thơ ngây của mình: "Điện hạ, mời ngài."Từ khoảnh khắc bước ra ngoài, đi xuống dưới tế đàn tối cao, qua lớp ánh sáng hư ảo, Sở Duy luôn có một linh cảm mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang ngủ sâu dưới mặt đất chuẩn bị thức tỉnh.Bé không dám nói linh cảm này cho ai, sợ rằng những từ như "ngủ say", "thức tỉnh" sẽ khiến người ta liên tưởng đến Ác Long tà ác, đành chỉ kể cho Kim Quả ma ma rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một chút.Ác Long vẫn chưa thức tỉnh, Thánh tử đời trước cũng chưa rời khỏi long quật, còn bé – người kế nhiệm này – chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, không thể dễ dàng hiện thân trước tín đồ ở Thần miếu.Mỗi ngày ngoài việc học tập kinh văn theo quy định, bé chỉ có thể đi dạo trong cung điện Thánh Vực.Trong cung thì bé có thể tự mình đi lại, còn ra ngoài thì không được.Mấy ngày trước đều là đại tư tế tự mình bế bé ra ngoài, có khi là thần quan An Nham. Hôm nay cả hai người đều không có mặt ở Thần miếu, nên Kim Quả ma ma dang hai tay ra, dĩ nhiên là muốn bế tiểu điện hạ.Sở Duy chần chừ: "Nhưng mà......"Tuổi bà đã lớn như vậy rồi, nếu ở Sở gia thì sẽ không bao giờ bị phân công khiêng vác vật nặng.Kim Quả thấy bé do dự, trong lòng lại càng cảm thấy thương yêu, mỉm cười: "Điện hạ không nên coi thường ta."Để bé tin, bà dùng đôi tay gầy khô ôm lấy chiếc tủ quần áo to nặng nhất trong phòng —— vốn Sở Duy vẫn luôn nghĩ là được khảm cố định vào tường —— chỉ hơi vận khí một chút, toàn bộ đã được bà nâng lên vững vàng.Đôi mắt bé con tròn xoe, hồn nhiên khen ngợi: "Oa......"Kim Quả không đỏ mặt, cũng không thở gấp, đặt tủ quần áo xuống rồi khẽ mỉm cười trước sự kinh ngạc của tiểu điện hạ.Không có chút sở trường đặc biệt, thì làm sao ở nơi Thần miếu đông đúc nhân tài mà mở ra được một con đường riêng.Đại ma ma được toàn bộ giáo đình tôn kính, từ trước đến nay là loại người khiến kẻ khác vừa kính phục vừa tâm phục khẩu phục..Không phải ảo giác. Sở Duy nhíu mày, nhìn chằm chằm xuống vùng đất khô cằn phủ đầy tử khí.Ngay tại mảnh đất tĩnh lặng này, bé nghe được âm vang như nhịp tim đang đập.Nếu là trước đây, bé nhất định sẽ quỳ rạp xuống đất, áp sát tai xuống mặt đất mà cẩn thận lắng nghe nhịp đập của đại địa; dù sao trước khi mẹ nuôi quay về, chỉ cần lén lau sạch sẽ và thay bộ quần áo khác là ổn.Ở Sở gia, bọn người hầu đều mắt nhắm mắt mở, mặc kệ tiểu thiếu gia phải tự mình giặt quần áo trong cái lạnh thấu xương, đôi tay nhỏ đỏ bừng vì lạnh cũng chẳng ai giúp.Nhưng giờ đây, mọi hành động của bé đều bị giám sát. Dù sự giám sát này là mang theo sự kính trọng ngước nhìn, thì cũng đồng nghĩa với việc bé không thể hành động thiếu suy nghĩ.Kim Quả ở bên cạnh chờ bé đã lâu, tuy bà kiên nhẫn nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ: tiểu điện hạ lại chăm chú quan sát không phải là tế đàn tối cao thần bí trên kia, mà chính là mảnh đất bình thường ngay dưới chân.Nơi này trước kia Nguyên tiên sinh đã trồng một mảng lớn hoa Estelle, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị hủy trong cuộc tranh giành giữa phe giáo chủ và phe tư tế. Bà chính là người từng trải qua và chứng kiến sự kiện năm đó, nên hiểu rõ nội tình. Điện hạ không hỏi, bà cũng chẳng định chủ động nhắc đến.Vụ hỏa hoạn ấy đã là chuyện của mười năm trước, không rõ do cháy quá dữ dội hay vì nguyên nhân gì, mà từ đó đến nay, trên mảnh đất này không còn mọc nổi một ngọn cỏ. Đừng nói hoa Estelle, ngay cả cỏ dại cũng chẳng có lấy một cây.Thánh Linh chi hoa quý giá thế nào thì không cần bàn cãi, Thần miếu dĩ nhiên đã thử đủ mọi cách.Đáng tiếc, những chuyên gia làm vườn và nhà thực vật học đến xem qua đều lắc đầu: không có cách nào, không cứu được.Về sau, mọi người chỉ coi nơi này như nơi an trí của tế đàn tối cao, chẳng ai còn nhớ rằng nơi ấy từng rực rỡ hương hoa.Kim Quả lại nghĩ đến việc bé Thánh tử này xuất thân từ gia đình từng làm nghề liên quan đến dược thảo nên quan tâm đến những loài hoa thần thánh ấy cũng chẳng có gì lạ.Tiểu điện hạ không nói gì, nhưng từ ánh mắt bé, bà thấy được khát vọng – khát vọng được tự mình dùng tay chân đo đạc vùng đất này, chạm vào tàn dư thần vận của loài hoa quý hiếm.Bà ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói nghiêm khắc thì đất để Thánh Linh chi hoa mọc cũng là vùng đất tinh khiết. Nếu ngài muốn tự mình chạm vào, có thể đợi đại tư tế trở về rồi hỏi xem có hợp lễ nghi hay không."Nghe vậy, mắt bé sáng lên: "Vậy......""Thánh tử điện hạ quả thật là có hứng thú."Một giọng nói không hòa nhã vang lên, cắt ngang lời hai người.Người đến gần bốn mươi tuổi, tướng mạo thô kệch, đôi mắt nhỏ khôn khéo đầy tính toán.Gã nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn giữa một già một trẻ rồi vén tay áo xám hành lễ: "Bái kiến điện hạ, đại ma ma."Kim Quả nhìn rõ người đến, giữa chân mày thoáng hiện sự chán ghét: "Thạch chấp sự."Bà đang ôm Sở Duy, không tiện đáp lễ, chỉ khẽ lùi một bước, ý muốn giữ Thánh tử tránh xa: "Điện hạ, vị này chính là chấp sự số một của hồng y giáo chủ đại nhân, Thạch Bổn Trác."Sở Duy tuy là lần đầu gặp, nhưng trong lòng lại trào dâng một sự kháng cự mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, giống như kiếp trước từng có thù oán.Điều này với Sở Duy mà nói là một trải nghiệm lạ lẫm, bởi bé vốn bẩm sinh đạm mạc, từ nhỏ đến lớn hiếm khi có dao động cảm xúc rõ ràng với người khác, bất kể là yêu thích hay chán ghét.Kẻ hay trêu chọc bé, Sở Nam Ưng giả bộ lấy lòng nhưng thực chất coi bé như công cụ của Sở gia, đám trẻ con ức hiếp bé, bọn người hầu trước mặt thì tỏ vẻ vô can nhưng sau lưng lại chỉ trỏ.Tất cả những chúng sinh muôn hình vạn trạng ấy, trong mắt bé vốn chẳng khác biệt gì.Bé bất cứ lúc nào cũng có thể chết, để tâm hay không để tâm đến người khác thì có ý nghĩa gì đâu.Mãi đến khi Già Ẩn đạp lên màn tuyết đêm xuất hiện trước mặt, ôm lấy đứa trẻ nhỏ bé, cô độc vào lòng, Sở Duy mới lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác muốn lại gần một ai đó, một khát vọng xa lạ.Nói ra thì, hôm nay người đó đã đi đâu rồi nhỉ......Mới một ngày không gặp, vậy mà lại có chút nhớ khó gọi thành lời.Bé Thánh tử lặng lẽ thu hồi những suy nghĩ mơ hồ, ánh mắt dừng lại trên thân hình người đối diện.Hôm nay, lại xuất hiện một sự tồn tại khác ngoài đại tư tế khiến bé nảy sinh cảm xúc khác biệt —— nhưng hoàn toàn trái ngược, đó là chán ghét.Già Ẩn từng nói, bé không cần hành lễ hay đáp lễ với bất kỳ ai, cũng không nên tùy tiện nói chuyện với người khác, cho nên khi biết rõ người kia có ý định tiếp cận thì Sở Duy cũng không định để ý tới Thạch Bổn Trác.Đối diện với sự lạnh nhạt của Thánh tử, tến chấp sự áo xám vẫn cứ tươi cười thân thiện: "Giáo chủ đại nhân mời điện hạ đi trước đến lầu Trích Tinh gặp mặt."Lầu Trích Tinh vốn là nơi quan sát tinh tượng, giờ đã trở thành địa bàn của giáo chủ cùng người theo hầu.Kim Quả cau mày: "Thánh tử điện hạ đến Thần miếu Trung Ương đã mấy ngày rồi, giáo chủ đại nhân đến giờ vẫn chưa từng bái kiến điện hạ. Lần đầu gặp mặt, lẽ nào không phải chính ngài ấy nên tự mình đến sao?""An bài của giáo chủ đại nhân, tự nhiên có lý do của ngài ấy." Nụ cười của Thạch Bổn Trác chợt lạnh đi: "Còn thỉnh đại ma ma nhận rõ thân phận của mình."Thánh hầu ma ma toàn tâm toàn ý chăm sóc Thánh tử, trong cuộc tranh quyền ở giáo đình thì cần giữ trung lập, không được thiên vị giáo chủ hay tư tế bất kỳ phe phái nào, càng không thể biểu hiện rõ sự ủng hộ cho một trong hai người đứng đầu.Kim Quả vốn đã bất mãn với việc hồng y giáo chủ luôn không đến gặp Thánh tử, nhưng lại vô tình bộc lộ ra sự bất mãn đó trước mặt người của phe giáo chủ.Bà tự biết mình lỡ lời, cúi đầu: "Xin lỗi, là ta nhiều chuyện, mong Thạch chấp sự tha thứ."Thạch Bổn Trác hừ lạnh, bước lên một bước: "Vậy thì, xin hãy giao điện hạ cho ta."Sở Duy mơ hồ hiểu được phe tư tế và giáo chủ vốn đối lập nhau, vì thân cận Già Ẩn mà cho rằng người phe giáo chủ hẳn đều không phải kẻ tốt; hơn nữa bé vốn đã ghét Thạch Bổn Trác, thấy gã muốn chạm vào mình thì lập tức ôm chặt cổ Kim Quả ma ma, quay mặt đi không chịu nhìn.Kim Quả dỗ dành đứa nhỏ trong ngực, đồng thời tỏ rõ thái độ bảo vệ cứng rắn: "Không phiền Thạch chấp sự, ta ôm điện hạ là được."Thạch Bổn Trác hết lần này tới lần khác bị Sở Duy làm ngơ, dù da mặt dày nhưng cũng gần như không nhịn nổi: "Xin lỗi, nhưng giáo chủ đại nhân chỉ mời riêng điện hạ."Gã vừa dứt lời, duỗi tay muốn đoạt lấy.Ngay lúc bàn tay gã sượt qua áo choàng bên ngoài của Sở Duy, có người lớn tiếng quát: "Thạch Bổn Trác, ngươi định làm gì Thánh tử điện hạ vậy!"
🐉Tác giả có lời muốn nói:Tên kia, mau buông cái móng heo của ngươi ra!
🐉Tác giả có lời muốn nói:Tên kia, mau buông cái móng heo của ngươi ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co