Truyen3h.Co

[EDIT/OG] Nhiên Triều - Six7

Ngày mưa (47)

Granotley

Quét mộ cho mẹ xong, bà ngoại đưa anh về thẳng nhà, không đi thăm ba. Bà cụ tuy chưa từng than phiền trước mặt anh, nhưng trong lòng vẫn oán hận ba, dù ông mất rồi nhưng khúc mắc vẫn còn nguyên ở đó.

Chuyện năm đó rất phức tạp. Nói hơi mê tín thì giống như vận may của cả gia đình đã cạn. Từ lúc công ty của mẹ rơi vào khủng hoảng, sắp phá sản, tới việc ba nghe lời người ta ra khơi xa, gặp thời tiết cực đoan khiến thuyền bị lật, một đi không không trở về, từ đó không có chuyện gì suôn sẻ nữa.

Hoa Nhã với ba cũng không gần gũi. Từ khi có ký ức, chỉ có mẹ là chăm sóc anh, bên cạnh còn có ông bà ngoại. Nói là ba đi biển kiếm tiền không có thời gian cũng được, nhưng đa phần anh nghe thấy là mẹ bất mãn vì ba không có chí tiến thủ, lười biếng, còn mắc tật cờ bạc. Thế rồi hai người cãi nhau, cãi không được thì đập phá đồ đạc, đập xong ba bỏ nhà đi, để lại trong nhà một mớ hỗn độn.

Anh cảm thấy ba mẹ mình không có chút tình cảm nào, nói là vợ chồng thì chi bằng nói là góp gạo thổi cơm chung còn đúng hơn.

Nhưng kinh tế để góp gạo thổi cơm ấy hoàn toàn là do mẹ anh cố gắng kiếm ra. Ba rốt cuộc cũng không đóng góp gì lớn, thậm chí còn hay tự ái, âm thầm bùng nổ, sau đó bắt đầu lôi chuyện cũ ra chất vấn mẹ.

Hoa Nhã biết, khi còn trẻ mẹ học đại học ở An Thành, mẹ từng thích một người, người đó là người trong mộng trong những lời ba thường mắng nhiếc mẹ.

Nhưng là ai thì anh không biết.

“Ủa bà, Tiểu Dừa, vừa đi quét mộ dì Hoa về hả?” Vu Giai Khoát ngồi xổm trước cổng nhà mình, bưng một bát mì to húp xì xụp.

“Đúng đó, con đang ăn sáng hay ăn trưa đấy?” Hoa Lệ Trân cười hỏi.

“Bữa sáng kiêm bữa trưa.” Vu Giai Khoát nhe răng cười: “Vừa mới dậy mà.”

“Không phải chú Vu nói muốn ra tay à?” Hoa Nhã buồn cười nhìn cậu.

“Ra tay rồi, nhưng tao không muốn dậy chút nào.” Vu Giai Khoát thở dài: “Hôm qua uống nhiều quá, giờ đầu còn choáng đây.”

“Gọi dì Xuân nấu cho bát canh giải rượu đi.” Hoa Nhã nói.

“Thôi ngay.” Vu Giai Khoát hoảng sợ trừng mắt. “Tao dám gọi bà ấy nấu canh giải rượu chắc? Bà ấy không nhét cái vợt muỗi cho tao ăn là may lắm rồi.”

Hoa Nhã nhớ lại dáng vẻ sư tử Hà Đông của mẹ Vu Giai Khoát, ừ một tiếng: “Nghe cũng đúng.”

“Cổ mày sao vậy?” Vu Giai Khoát húp một miếng mì, chỉ vào bên cổ anh hỏi: “Đỏ kìa.”

Hoa Nhã sững lại, rút điện thoại ra nhìn vào màn hình đen, thấy bên cổ mình có một vết đỏ to bằng móng tay, vậy mà còn hằn dấu. Trong đầu tức khắc tua lại cảnh tối qua, anh làm như không có gì, kéo cổ áo hoodie cao hơn chút: “Chắc muỗi đốt.”

“Ờ, dạo này hay có mấy con muỗi nhỏ.” Vu Giai Khoát không để ý: “Hôm qua mày nhét từng đứa bọn tao lên taxi đúng không?”

“Ừa.” Hoa Nhã cười nói: “Như kéo trâu chết ấy.”

“Đệt.” Vu Giai Khoát bật cười: “Tao đéo bao giờ uống nhiều vậy nữa, thằng Dương còn nôn vào xe người ta, mất toi 200.”

“Đúng là rắc rối.” Hoa Nhã nói.

Về đến nhà, nhớ tới lời nhắc của Vu Giai Khoát, anh soi gương thêm lần nữa, dấu hôn càng nhìn càng rõ.

Đồ chó.

Anh nghiến răng mắng một câu, lục trong hộp thuốc lấy một miếng băng cá nhân, bóc ra dán lên vết hôn, nhìn vừa rõ vừa chướng mắt. Nghĩ đến chuyện anh trả lời Vu Giai Khoát là bị muỗi đốt thôi cũng thấy buồn cười.

Tối qua Giang Úc đưa anh về nhà có nhìn thấy không? So với việc không nhìn thấy, Hoa Nhã nghĩ người đàn ông chắc đã thấy rồi, nếu không sao lại nói ra những lời đó?

Sau khi Giang Toàn chuyển đến huyện Đồng, anh từng lo lắng, không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy giữa hai cha con họ, cuối cùng vẫn xảy ra.

Hoa Nhã nhìn mình trong gương, thở hắt ra một hơi.

“Chút nữa con gọi điện thoại kêu bé Mầm sang ăn cơm.” Hoa Lệ Trân gõ cửa phòng anh nói: “Tuần trước con bé bảo muốn ăn gà hầm nước dừa, hôm nay bà làm cho nó rồi.”

“Vâng.” Hoa Nhã qua loa tết cho mình một bím tóc lệch sang bên, vừa khéo che được miếng băng cá nhân ở cổ.

“Tiểu Dừa, chiều con về trường, lúc thu dọn đồ nhớ mang mấy bộ quần áo ấm theo nhé.” Hoa Lệ Trân dặn dò: “Bà xem dự báo thời tiết nói tuần sau mưa cả tuần liền.”

“Biết rồi, bà ngoại.” Hoa Nhã đáp.

Miêu Hòa sang mang theo một hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo, thương hiệu khá nổi tiếng, cũng khá đắt. Cool girl mắt sáng long lanh, đưa cho Hoa Nhã: “Chị, cho mọi người, nè.”

“Cho bọn anh?” Hoa Nhã hỏi: “Em mua sao?”

“Không phải.” Miêu Hòa lắc đầu, thần bí nói nhỏ: “Khách hàng của ba em tặng, em lấy một hộp.”

“Ba em về rồi?” Hoa Nhã nhíu mày: “Sao không qua đây sớm? Ông ấy không nổi khùng chứ?”

“Không, làm ăn thuận lợi, tâm trạng tốt.” Miêu Hòa cười trấn an anh: “Cái này ngon lắm.”

“Không cần, em mang về tự ăn đi.” Hoa Nhã nói.

Miêu Hòa không nói gì, tự mình vào phòng khách đặt bánh ngọt lên bàn trà, xong vào bếp giúp Hoa Lệ Trân. Giọng thiếu nữ vui mừng truyền ra: “Bà ơi, bà nấu, gà hầm nước dừa, ạ?!”

Nghe Miêu Hòa ngắt câu, Hoa Nhã không nhịn được bật cười.

“Ừ, bà nấu gà hầm nước dừa.” Bà cụ cười vui vẻ: “Con thích không?”

“Thích ạ!” Miêu Hòa nói.

Cơm chưa ăn xong, Vu Giai Khoát đã réo ầm lên gọi đi học: “Tiểu Dừa, đi chưa?”

Cánh cửa bị thiếu niên đẩy ra cái rầm, cậu lớn tiếng nói: “Bà ơi, bà nấu gì mà thơm vậy?”

“Gà hầm nước dừa, Tiểu Khoát ăn chưa? Muốn ăn thêm không?” Hoa Lệ Trân nói rồi định đứng dậy lấy bát đũa.

“Ăn rồi, ăn rồi bà.” Vu Giai Khoát vội vàng ngăn lại: “Con ngồi đợi mọi người.”

“Đi sớm vậy?” Hoa Nhã nhìn đồng hồ: “Mới hơn năm giờ.”

“Tao không muốn ở nhà nữa đâu.” Vu Giai Khoát khổ sở nói: “Mẹ tao muốn tống tao đi học từ trưa rồi.”

“Còn giận chuyện mày uống rượu à?” Hoa Nhã hỏi.

“Ừ, nói tao hôm nay uống rượu, mai sẽ hút thuốc.” Vu Giai Khoát xoa mặt.

Hoa Nhã, người vừa uống rượu vừa hút thuốc: “……”

“Ở tuổi của mấy đứa thật sự không nên làm mấy cái đó.” Bà cụ bên cạnh phụ họa: “Tiểu Dừa, con nghe chưa? Bớt hút thuốc, bớt uống rượu.”

“Nghe rồi bà.” Hoa Nhã tặc lưỡi.

“Tất cả là tại Giang Toàn!” Vu Giai Khoát nói: “Nếu không phải sinh nhật hắn vui quá thì bọn mình đâu có uống nhiều vậy? Lát lên trường phải tóm lấy hắn!”

“Giang Toàn? Là….” Hoa Lệ Trân nghĩ một lúc: “Cái cậu hồi hè đưa bà đi bệnh viện đó hả?”

“Vâng.” Hoa Nhã uống một ngụm canh, vùng da dưới miếng băng dán hơi giật lên, nóng âm ỉ.

“Học cùng lớp với con à?” Hoa Lệ Trân nói: “Ôi, bà quên mất thằng bé đó rồi, lúc hè con ủ rượu mơ mời nó uống nhưng nó không tới.”

“Hả? Gì cơ? Tao bỏ qua gì rồi hả?” Vu Giai Khoát ngơ ngác.

“Không có gì, chuyện 800 năm trước rồi.” Hoa Nhã nói.

“Hồi hè, bạn Giang Toàn cùng lớp với các con tốt bụng đưa bà đến bệnh viện một chuyến.” Hoa Lệ Trân cười tủm tỉm nói.

“Ò, ra vậy.” Vu Giai Khoát nói: “Nhìn Giang Toàn vậy mà, tao cũng không ngờ đấy.”

“Ừm.” Hoa Nhã cụp mắt. “Rất tốt bụng.”

“Bà ơi, giờ bà cũng có tuổi rồi, ở nhà phải chú ý một chút.” Vu Giai Khoát nói: “Con nghe ba nói mấy hôm trước cụ Tảm đột quỵ xuất huyết não mất rồi, buổi sáng còn khỏe mạnh tung tăng mà chiều người đã ra đi, đúng là chuyện ngoài ý muốn.

“Bà cũng biết, bà còn qua giúp nữa.” Hoa Lệ Trân nói: “Haizz, con người mà, không ai biết được ngày mai hay chuyện ngoài ý muốn cái nào tới trước.”

“Bà ơi.” Miêu Hòa ngẩng đầu nói: “Bà đừng nghĩ, nhiều quá, sẽ sống lâu, trăm tuổi thôi.”

“Nhất định phải sống trăm tuổi chứ!” Hoa Lệ Trân dí nhẹ mũi Miêu Hòa.

Hoa Nhã cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì.

“Các con để bát ở đây bà rửa cho.” Hoa Lệ Trân nói: “Đi học đi.”

“Không sao đâu bà, mất có vài phút thôi.” Hoa Nhã lấy lại tinh thần.

Từ sau kỳ nghỉ Quốc khánh, sau khi Giang Úc thẳng thắn bày tỏ lòng mình, mấy tuần nay Hoa Nhã không cần dành riêng một tiếng rưỡi để đến Bối Loan ăn cơm nữa, anh lại đi cùng Vu Giai Khoát và Miêu Hòa đến trường như trước, tựa như trở về những ngày mới vào cấp ba, thoải mái tự do.

Nam Thành nằm ở khu phố cũ của huyện Đồng, hồi trước muốn phát triển kinh tế nên bỏ mặc khu phố cũ, tách ra một khu phố mới tên Tân Thành, rạp chiếu phim, bệnh viện huyện đều nằm ở đó, thành ra đôi khi đi học muốn mua gì cũng bất tiện, nhất là trà sữa hay đồ ăn vặt.

Học sinh cấp ba dễ đói, mỗi lần quay lại trường nhất định phải ghé phố mới mua đồ. Chiều nay đến trường hơi sớm, Miêu Hòa đi trải ga giường trước, còn nhóm Hoa Nhã chưa vội đến trường, đi cùng Cố Gia Dương mua điện thoại dự phòng.

Tuần trước ban giám hiệu chơi không đẹp, nửa đêm lén gọi quản lý ký túc mở cửa, lần lượt lên từng tầng bắt học sinh chưa nộp điện thoại, Cố Gia Dương xui xẻo là một trong số đó.

Nhưng xui thì xui, thiệt hại cũng không lớn. Học sinh nộp điện thoại thường nộp máy xịn của mình vào thùng, xong mua một máy secondhand để dùng, miễn không quá lag là được. Giờ điện thoại thay mẫu liên tục, hơn 1000 tệ là mua được một chiếc ngon, nhưng với học sinh không có điều kiện thì hơn 1000 tệ cũng đau như mất mạng.

“Cái này mà bị thu nữa thì tao không mua nữa đâu.” Cố Gia Dương sống không còn gì luyến tiếc nói: “Tiền lì xì và tiền cày thuê của tao mất sạch rồi, đm.”

“Tao cười chết luôn, Dương ơi là Dương.” Vu Giai Khoát cười trên nỗi đau người khác: “Ai bảo mày chơi khuya quá chi, nghiện gì mà nghiện dữ.”

“Mày biết cái đéo gì, tao cày thuê kiếm tiền được chưa.” Cố Gia Dương phản bác: “Hôm đó vốn có thể đánh cho chủ acc lên top tỉnh, ai ngờ bị đại thần đánh cho tơi tả, tao đau lòng lắm!”

“Tuần này đừng chơi nữa.” Hoa Nhã nói: “Ban giám hiệu còn thu tiếp đấy, tối nay thầy Hàn sẽ đích thân đi thu điện thoại.”

“Đích thân hả?” Đảng Hách hỏi: “Thầy lại định bật từng máy lên xem có lắp sim chưa hay gì?”

“Có đó.” Hoa Nhã cười nói.

“Tiểu Dừa, hay để tao thay mày làm lớp trưởng.” Đảng Hách nói: “Vậy khỏi phải nộp điện thoại nữa.”

“Được.” Hoa Nhã gật gật đầu: “Tối tự học sẽ nói với thầy Hàn.”

Mua xong điện thoại dự phòng, lại ghé Lý Ký mua bánh nướng, mấy thiếu niên thấy cũng sắp đến giờ, bèn ngồi xe buýt nhỏ trong thành phố về trường.

Vừa xuống xe liền thấy thiếu gia đứng ở trạm đối diện Nam Thành, nhìn dáng vẻ chắc cũng vừa từ xe buýt bước xuống, đeo túi một bên vai, đang chờ đèn đỏ để qua đường.

Giang Toàn lơ đễnh quét mắt nhìn dòng xe cộ, lông mày hơi nhíu lại, hắn nghiêng đầu, tầm mắt dừng hẳn.

Hoa Nhã không mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc hoodie đỏ, áo khoác buộc ngang hông, phác hoạ ra vòng eo mảnh khảnh. Ánh chiều tà rọi xuống, sắc cam vàng nhuộm một nửa người anh, tóc tết hơi rối buông xuống vắt qua xương quai xanh. Giang Toàn nheo mắt, chú ý tới miếng băng cá nhân dán trên cổ Hoa Nhã.

“Đằng kia không phải là Giang Toàn sao?” Vu Giai Khoát liếc thấy Giang Toàn, hớn hở vẫy tay: “Ê, Giang Toàn!”

Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, Giang Toàn nâng cằm đáp lại, một tay đút túi, nhấc chân dài đi về phía bọn họ.

Hoa Nhã mím môi, răng cắn nhẹ vào lớp thịt mỏng trong miệng, anh nhanh chóng dời mắt đi, không muốn nhìn thấy hắn, nhưng qua khóe mắt vẫn thấp thoáng bóng dáng cao gầy của thiếu gia.

“Sao các cậu giờ mới tới?” Giang Toàn hỏi.

“Cậu cũng vừa tới mà? Bọn này đi cùng Dương mua điện thoại.” Vu Giai Khoát thân thiết khoác vai hắn: “Tối qua cậu có nôn không?”

“Không.” Giang Toàn nhướn mày: “Sao? Các cậu nôn à?”

“Má! Tôi thấy hai tuần nay tôi toàn ném tiền qua cửa sổ!” Cố Gia Dương bực bội: “Tuần trước bị tịch thu mất một cái điện thoại chưa nói, tối qua còn nôn trên taxi, phải đưa cho bác tài 200!”

“Lỗi của tôi, biết vậy không rủ các cậu uống rượu rồi.” Giang Toàn lấy điện thoại ra. “Dương, tôi chuyển cậu 200, nhận đi.”

Cả đám ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn.

“Thiếu gia, hay cậu chuyển luôn tiền mua điện thoại cho tôi đi.” Cố Gia Dương hết sức sững sờ, lẩm bẩm.

“Bao nhiêu?” Giang Toàn nói xong định bấm chuyển tiền.

“Thôi thôi thôi, tôi đùa thôi.” Cố Gia Dương cười, giữ lấy cổ tay hắn: “Đừng chuyển!”

Giang Toàn bật cười, đôi mắt đen nhìn về phía thiếu niên tết tóc: “Này, Hoa Nhã, cổ anh bị sao vậy?”

Hoa Nhã cứng đời, suýt nữa bước chân loạng choạng. Anh mím môi, nhíu mày nhìn sang, gương mặt tinh xảo lạnh nhạt mang theo tức giận, sinh động hơn vẻ vô cảm thường ngày nhiều.

Sao, sao?

Còn không biết xấu hổ hỏi anh bị sao à?

“Tiểu Dừa, chỗ này của mày sao lại dán băng cá nhân vậy?” Đảng Hách nghe Giang Toàn nói vậy, cũng chú ý tới miếng băng trên cổ anh.

“Bị con muỗi khốn kiếp đốt.” Hoa Nhã lạnh nhạt nói, nhưng chữ khốn kiếp thì nhấn rất mạnh.

“Con muỗi nào đốt ghê vậy?” Cố Gia Dương ngạc nhiên.

“Không biết.” Hoa Nhã nói: “Chắc là con muỗi không biết xấu hổ.”

Câu nói ẩn ý này khiến Giang Toàn chỉ cười mà không nói, mấy thiếu niên khác cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn hùa theo nói con muỗi này không biết xấu hổ gì hết.

Vì đợt kiểm tra điện thoại diện rộng của ban giám hiệu tuần trước, chuông vào tiết đọc báo vừa vang, thầy Hàn bước vào lớp đích thân thu điện thoại. Thỉnh thoảng giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc, học sinh vẫn thấy có chút căng thẳng trong lòng.

Bắt đầu từ tổ một, hàng một, cầm điện thoại lên là bật nguồn xem có lắp sim không, có gọi được không, tất cả không có vấn đề gì mới bỏ vào thùng đựng điện thoại. Lúc này mới là màn đấu trí đấu dũng giữa học sinh và giáo viên, xem ai cao tay hơn. Dù vậy, vẫn có cá lọt lưới.

Như nhóm bốn người Vu Giai Khoát chẳng hạn, ừm, có hai cái sim: một sim thoại, một sim data.

“Thầy Hàn, khu vực chung của lớp thầy chưa quét sạch nhé.” Thầy Phùng đứng ở cửa lớp nói: “Cử hai em quét lại đi, phía dưới toàn lá cây.”

“À được.” Thầy Hàn chỉ vào Hoa Nhã và Giang Toàn: “Lớp trưởng, hai em đi đi.”

Hoa Nhã cạn lời, không muốn đi quét cùng Giang Toàn, chính xác là không muốn ở riêng với hắn. Nhưng thầy Hàn đang bận thu điện thoại, anh cũng không tiện từ chối.

Giang Toàn đứng dậy trước, đi ra sau lấy chổi, Hoa Nhã dừng vài giây, tự an ủi là ở trong trường chắc Giang Toàn sẽ không làm gì đâu.

Thiếu gia lựa một cây chổi, đưa cho người phía sau, suốt quá trình hai người đều cúi đầu không nói, ánh mắt không nhìn nhau.

Trong lớp hơi ồn, thầy Hàn không rảnh ổn định trật tự. Lúc Hoa Nhã cúi xuống cầm cái xẻng hốt rác, trong tiếng ồn ào của lớp, anh nghe rõ giọng điệu trêu chọc của Giang Toàn:

“Tóc tết đẹp đấy, chị gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co